Chương 77
Tận tới lúc mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Tạ Hưng mới tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ do uống rượu, cậu đưa mắt nhìn chung quanh một hồi, lại lấy kính đặt trên đầu giường đeo lên.
Đúng là mình đang ở nhà anh ta.
Làm sao anh ta đón mình về được?
Cậu chỉ nhớ đám bạn bè liên tục đến chúc rượu còn hơn cả hai nhân vật chính trong bữa tiệc, sau đó Chu Đường Lâm hỏi cậu đã uống chưa rồi cậu ngủ thiếp đi, từ tối hôm đó tới giờ, Tạ Hưng không nhớ thêm được một chữ nào nữa.
Thẩm Quyền mua hai hộp xôi từ tiệm lâu đời dưới chân khu tập thể, vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng gào rú vọng ra từ trong phòng ngủ. Tiếp theo đó, Tạ Hưng bật cửa chạy ra ngoài, tay chân cuống hết cả lên.
"7 rưỡi! Sao anh không gọi em dậy? Muộn làm rồi!"
"Bình tĩnh đi, hôm nay là chủ nhật."
Thẩm Quyền cười. Lúc này cậu mới yên tâm hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh mua đồ ăn sáng rồi, em vào đánh răng trước đã."
Tạ Hưng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, quay lưng bước vào phòng ngủ. Có rất nhiều câu để hỏi, tỉ như bộ vest của cậu đâu rồi hay làm thế nào mà hắn biết địa chỉ rồi tới vác cậu về được? Bình tĩnh lại, Tạ Hưng mở điện thoại, đập vào mắt là tin nhắn được gửi từ máy mình tối qua, không có nội dung gì hết, chỉ ghi mỗi địa chỉ nhà hàng.
Chắc hẳn là một trong số những người bạn của cậu đã gửi cho hắn.
Tạ Hưng không để ý lắm, xoay người đóng cửa nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Thẩm Quyền sắp đồ ăn ra bàn xong xuôi, lại bật ti vi lên, chờ 10 phút mới thấy người kia ra.
Tiết trời chuyển hạ, khí nóng tràn về từ biển khơi gặp vết tích lạnh lẽo còn sót lại sau mùa xuân khiến sàn nhà ẩm ướt hơn bao giờ hết. Hắn rất ghét loại thời tiết này, chạy nhảy mấy cái đã vã mồ hôi, áo quần nhớp nháp khó chịu mà quần áo cũng lâu khô.
Tạ Hưng ngồi xuống đối diện hắn trên cái bàn gỗ trong phòng bếp, cứ chốc chốc lại lén lút quan sát hắn.
Thẩm Quyền mở hộp xôi, tiện tay đẩy nó về phía cậu.
"Em thích ăn trứng lòng đào đúng không? Em ăn gói này đi."
Tạ Hưng lại càng lúng túng.
Vốn Thẩm Quyền cũng để chuyện tỏ tình trong lòng nhưng sau lần Triêu Thiên Chương tới tìm hắn, hắn đã quên béng mất. Bạn thân nhất của hắn nói bố cậu ta đã đồng ý chuyển giao quyền lực, giao toàn bộ gia tài và chức trưởng họ cho cậu. Triêu Thiên Chương chỉ chờ có vậy, vừa lên làm trưởng họ đã nộp hết bằng chứng cho cảnh sát rồi nhốt bố mình trong bệnh viện dưới sự giám sát của pháp luật. May mắn cho mẹ cậu là bà đã qua đời 2 năm trước nếu không số phận bà cũng không khác chồng mình là bao.
Thẩm Quyền hỏi cậu sẽ dùng số tiền ấy để bù đắp lại sai lầm ông ta đã gây ra phải không, Triêu Thiên Chương đáp rằng cậu ta sẽ không bao giờ bù đắp cho đám người đó ngay cả khi bản thân cậu và bọn họ cùng chung dòng máu.
Tuổi thơ của Triêu Thiên Chương sống trong sự miệt thị và thờ ơ từ họ hàng, không đời nào cậu biết ơn họ. Số tiền đó đủ cho cậu sống sung mãn cả đời, chỉ cần cậu không tiêu sài hoang phí.
Người khác thuận theo cậu thì cậu cho đất trồng, không thuận thì tự lượng sức mà làm. Phần mộ và gian nhà chung vẫn sẽ tu sửa lại nhưng bảo cậu chăm lo cho tất cả mọi người trong họ thì có nằm mơ cậu cũng không làm.
Sự thờ ơ của Triêu Thiên Chương không mất đi, nó chỉ tăng lên theo thời gian.
Lúc đó Triêu Thiên Chương hỏi hắn, tương lai của cậu có hi vọng không?
Thẩm Quyền không đáp lại.
Người đã ở cạnh hắn hơn chục năm nay là một thằng đần không biết thể hiện cảm xúc nhưng lại biết suy nghĩ cho người khác, người mở miệng ra là nói lời cay nghiệt, ngoài lạnh lẽo trong nóng như lửa đốt. Càng về sau, Triêu Thiên Chương càng trở nên tham lam và ích kỉ, cậu ta không dẫm lên vết xe đổ của cha mình bởi vì cậu ta không có con nhưng cậu cũng không phải người tốt lành gì, bất cứ ai nhìn thấy Triêu Thiên Chương năm 40 tuổi đều ghét cậu. Đó là điều Thẩm Quyền đã đọc được.
Hắn đã cố thay đổi số mệnh ấy, nếu không thì năm đó hắn cố kéo thằng bạn cùng phòng ra ngoài làm gì? Thẩm Quyền không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác nếu người đó không quan trọng với hắn. Hắn nhìn ra được Triêu Thiên Chương có rất nhiều điểm tốt, nếu không vì gia tài của ông nội thì hai người họ có thể trở thành bạn thân cả đời.
Thẩm Quyền có năng lực đặc biệt nhưng hắn lại không thể cứu người bạn hắn thân thiết nhất.
"Mày có định nghỉ việc không?"
Số tiền đó đủ để Triêu Thiên Chương không cần đi làm vẫn sống tốt, hơn nữa là một trưởng họ, cậu phải lo đủ điều, có khi còn chẳng có thời gian dạy học. Quả nhiên, Triêu Thiên Chương đang do dự. Cậu vẫn còn trẻ, nghỉ việc thì không cần thiết, cậu định ở lại thêm vài năm nữa rồi tính tiếp.
Triêu Thiên Chương lại hỏi hắn mình có thương lai không? Thấy Thẩm Quyền không trả lời, cậu bỗng cười khổ một tiếng, không nói gì thêm.
Sau đó hắn vứt truyện tỏ tình sang một góc nào đó rồi quên béng mất.
Hắn cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện hắn bỗng bồn chồn hết cả lên, tay phải vân vê đôi đũa trong tay, khuôn mặt lộ ra vẻ sốt sắng. Một lúc sau, Tạ Hưng mới chủ động mở miệng:
"Mấy hôm trước em đã gặp Doãn Tú Kiệt."
Thẩm Quyền thoáng sửng sốt, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, im lặng nghe cậu kể chuyện.
"Anh nói đúng, em thương hại cậu ấy và bản thân cậu ta cũng biết điều này, đó là lí do vì sao bọn em không thể nói chuyện với nhau được một câu tử tế."
Như lấy hết can đảm, Tạ Hưng tiếp tục nói:
"Trước đây em từng rất ghét chuyện yêu đương, muốn dành cả đời để bù đắp cho mẹ em. Nhưng giờ điều đó đã thay đổi, em biết em có lỗi với mẹ nhưng em không thể vì điều đó mà dành hết phần đời còn lại sống cô độc. Em rất sợ người khác ngỏ lời rồi em phải từ chối họ. Kể từ 7 năm trước, em chưa từng có ý định tỏ tình với người khác, chưa từng yêu đương với ai bao giờ, cũng không biết cách nói chuyện êm tai." Mặt Tạ Hưng hơi đỏ lên: "Vậy nên anh có thể chủ động nói ra câu đó được không?"
Trong khoảnh khắc, Thẩm Quyền cảm thấy tim mình như mỡ trên chảo rán. Hắn chống tay đứng dậy, nhổm người về phía cậu. Khuôn mặt người kia chỉ cách khuôn mặt hắn chưa đến 5cm, gần tới mức hai người họ có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Thẩm Quyền vươn tay ôm mặt cậu, thủ thỉ:
"Anh yêu em, em hẹn hò với anh đi."
Tạ Hưng hít một hơi thật sâu, trả lời chậm rãi:
"Được."
Mọi chuyện đều đã qua rồi, chỉ cần cậu tiếp tục hướng về phía trước, những vết thương lòng sẽ sớm khỏi thôi.
Không hiểu sao nghe xong câu này, Tạ Hưng không những không lúng túng mà còn thầm thở phào. Thẩm Quyền đã đuổi theo cậu quá lâu rồi, Tạ Hưng cũng đã trần chừ quá lâu. 7 năm dài đằng đẵng, cậu kết thúc được rồi.
Tỏ tình xong Thẩm Quyền cũng không có ý định hôn cậu hay lao đến ôm ghì lấy, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên nhu hoà, dịu dàng hơn mọi ngày. Hắn cúi đầu nhìn Tạ Hưng, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, im lặng thật lâu. Có những thứ cảm xúc không cần nói thành lời, chỉ cần tự hiểu là đủ.
Bỗng Thẩm Quyền đứng dậy chạy vào phòng ngủ, ít phút sau lại lật đật chạy ra.
"Của em này."
Tạ Hưng nhận lấy cuốn sổ nhỏ từ tay hắn, trên mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Em đừng hỏi, cứ mở ra trước đi."
Người kia không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời hắn, Tạ Hưng lật lật quyển sổ, không nhịn được giật nảy mình, trợn mắt hỏi:
"Anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế?"
"Khoảng hơn 12 năm trước, trước khi anh lên lớp 12." Thẩm Quyền xoa xoa gáy, tìm cách giải thích với cậu: "Trước đó anh là một thầy bói qua mạng, anh không đồng ý lộ mặt vì thể nào lộ mặt ra cũng bị khinh. Bọn họ sẽ liên hệ với anh, có thể gọi màn hình nếu họ muốn. Hồi đầu khá khó khăn, danh tiếng càng thấp càng ít người tới, khoảng 1 năm sau mới khá khẩm lên."
"Khoảng thời gian cuối cấp 3, anh có tư vấn cho một số vụ lớn, ví dụ như một cây cầu bắc ngang sông Hồng cứ đến một thời điểm nhất định trong ngày lại xảy ra vô số vụ tai nạn, tuy nó không nằm trong phạm trù của việc xem tướng nhưng dựa vào khuôn mặt của các nạn nhân thì cũng biết được phần nào. Danh tiếng càng cao càng nhiều người chú ý, có một lần mẹ anh trúng vé số đi Singapore, anh đã gặp một lão già ở đó, lão ta là người chuyên nghiên cứu về những người có khả năng đặc biệt bẩm sinh."
"Anh đã ở lại viện nghiên cứu, khoảng gần 1 năm, tất nhiên là có tiền vào túi. Về sau anh đã dẹp trang web đó đi, không cần nổi tiếng nữa. Toàn bộ số tiền anh kiếm được hồi đó đều nằm trong này, bần cùng lắm mới lấy một ít ra tiêu."
Tạ Hưng càng sửng sốt, há miệng hỏi hắn:
"Anh đưa cho em làm gì?"
"Không phải trước đây anh đã nói rồi hay sao?" Thẩm Quyền cười: "Tiền của em là tiền của anh, tiền của anh là tiền của em, anh không nói dối."
Tạ Hưng cảm giác tim mình nhũn ra.
Có người sẵn sàng tin tưởng mà giao tất cả cho cậu, chịu yêu một kẻ tự ti và nhu nhược, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tạ Hưng không còn ngạc nhiên mỗi lần Thẩm Quyền nói về khả năng đặc biệt của mình nữa, cậu đã từng lên mạng tìm hiểu. Có người sau khi bị tông xe thì đột nhiên có khả năng tâm linh kì diệu, lại có người sau lần ngã cầu thang mà nhìn thấy kiếp trước, chuyện kì lạ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, điều Tạ Hưng cần làm là tập quen với chúng.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là cậu không nghĩ Thẩm Quyền lại ném cả sổ tiết kiệm cho cậu khi hai người xác nhận quan hệ. Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, quyết định lập thêm một tài khoản ngân hàng chung của hai người họ, tiền chung sẽ bỏ hết vào tài khoản gia đình.
Đúng là mình đang ở nhà anh ta.
Làm sao anh ta đón mình về được?
Cậu chỉ nhớ đám bạn bè liên tục đến chúc rượu còn hơn cả hai nhân vật chính trong bữa tiệc, sau đó Chu Đường Lâm hỏi cậu đã uống chưa rồi cậu ngủ thiếp đi, từ tối hôm đó tới giờ, Tạ Hưng không nhớ thêm được một chữ nào nữa.
Thẩm Quyền mua hai hộp xôi từ tiệm lâu đời dưới chân khu tập thể, vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng gào rú vọng ra từ trong phòng ngủ. Tiếp theo đó, Tạ Hưng bật cửa chạy ra ngoài, tay chân cuống hết cả lên.
"7 rưỡi! Sao anh không gọi em dậy? Muộn làm rồi!"
"Bình tĩnh đi, hôm nay là chủ nhật."
Thẩm Quyền cười. Lúc này cậu mới yên tâm hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh mua đồ ăn sáng rồi, em vào đánh răng trước đã."
Tạ Hưng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, quay lưng bước vào phòng ngủ. Có rất nhiều câu để hỏi, tỉ như bộ vest của cậu đâu rồi hay làm thế nào mà hắn biết địa chỉ rồi tới vác cậu về được? Bình tĩnh lại, Tạ Hưng mở điện thoại, đập vào mắt là tin nhắn được gửi từ máy mình tối qua, không có nội dung gì hết, chỉ ghi mỗi địa chỉ nhà hàng.
Chắc hẳn là một trong số những người bạn của cậu đã gửi cho hắn.
Tạ Hưng không để ý lắm, xoay người đóng cửa nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Thẩm Quyền sắp đồ ăn ra bàn xong xuôi, lại bật ti vi lên, chờ 10 phút mới thấy người kia ra.
Tiết trời chuyển hạ, khí nóng tràn về từ biển khơi gặp vết tích lạnh lẽo còn sót lại sau mùa xuân khiến sàn nhà ẩm ướt hơn bao giờ hết. Hắn rất ghét loại thời tiết này, chạy nhảy mấy cái đã vã mồ hôi, áo quần nhớp nháp khó chịu mà quần áo cũng lâu khô.
Tạ Hưng ngồi xuống đối diện hắn trên cái bàn gỗ trong phòng bếp, cứ chốc chốc lại lén lút quan sát hắn.
Thẩm Quyền mở hộp xôi, tiện tay đẩy nó về phía cậu.
"Em thích ăn trứng lòng đào đúng không? Em ăn gói này đi."
Tạ Hưng lại càng lúng túng.
Vốn Thẩm Quyền cũng để chuyện tỏ tình trong lòng nhưng sau lần Triêu Thiên Chương tới tìm hắn, hắn đã quên béng mất. Bạn thân nhất của hắn nói bố cậu ta đã đồng ý chuyển giao quyền lực, giao toàn bộ gia tài và chức trưởng họ cho cậu. Triêu Thiên Chương chỉ chờ có vậy, vừa lên làm trưởng họ đã nộp hết bằng chứng cho cảnh sát rồi nhốt bố mình trong bệnh viện dưới sự giám sát của pháp luật. May mắn cho mẹ cậu là bà đã qua đời 2 năm trước nếu không số phận bà cũng không khác chồng mình là bao.
Thẩm Quyền hỏi cậu sẽ dùng số tiền ấy để bù đắp lại sai lầm ông ta đã gây ra phải không, Triêu Thiên Chương đáp rằng cậu ta sẽ không bao giờ bù đắp cho đám người đó ngay cả khi bản thân cậu và bọn họ cùng chung dòng máu.
Tuổi thơ của Triêu Thiên Chương sống trong sự miệt thị và thờ ơ từ họ hàng, không đời nào cậu biết ơn họ. Số tiền đó đủ cho cậu sống sung mãn cả đời, chỉ cần cậu không tiêu sài hoang phí.
Người khác thuận theo cậu thì cậu cho đất trồng, không thuận thì tự lượng sức mà làm. Phần mộ và gian nhà chung vẫn sẽ tu sửa lại nhưng bảo cậu chăm lo cho tất cả mọi người trong họ thì có nằm mơ cậu cũng không làm.
Sự thờ ơ của Triêu Thiên Chương không mất đi, nó chỉ tăng lên theo thời gian.
Lúc đó Triêu Thiên Chương hỏi hắn, tương lai của cậu có hi vọng không?
Thẩm Quyền không đáp lại.
Người đã ở cạnh hắn hơn chục năm nay là một thằng đần không biết thể hiện cảm xúc nhưng lại biết suy nghĩ cho người khác, người mở miệng ra là nói lời cay nghiệt, ngoài lạnh lẽo trong nóng như lửa đốt. Càng về sau, Triêu Thiên Chương càng trở nên tham lam và ích kỉ, cậu ta không dẫm lên vết xe đổ của cha mình bởi vì cậu ta không có con nhưng cậu cũng không phải người tốt lành gì, bất cứ ai nhìn thấy Triêu Thiên Chương năm 40 tuổi đều ghét cậu. Đó là điều Thẩm Quyền đã đọc được.
Hắn đã cố thay đổi số mệnh ấy, nếu không thì năm đó hắn cố kéo thằng bạn cùng phòng ra ngoài làm gì? Thẩm Quyền không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác nếu người đó không quan trọng với hắn. Hắn nhìn ra được Triêu Thiên Chương có rất nhiều điểm tốt, nếu không vì gia tài của ông nội thì hai người họ có thể trở thành bạn thân cả đời.
Thẩm Quyền có năng lực đặc biệt nhưng hắn lại không thể cứu người bạn hắn thân thiết nhất.
"Mày có định nghỉ việc không?"
Số tiền đó đủ để Triêu Thiên Chương không cần đi làm vẫn sống tốt, hơn nữa là một trưởng họ, cậu phải lo đủ điều, có khi còn chẳng có thời gian dạy học. Quả nhiên, Triêu Thiên Chương đang do dự. Cậu vẫn còn trẻ, nghỉ việc thì không cần thiết, cậu định ở lại thêm vài năm nữa rồi tính tiếp.
Triêu Thiên Chương lại hỏi hắn mình có thương lai không? Thấy Thẩm Quyền không trả lời, cậu bỗng cười khổ một tiếng, không nói gì thêm.
Sau đó hắn vứt truyện tỏ tình sang một góc nào đó rồi quên béng mất.
Hắn cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện hắn bỗng bồn chồn hết cả lên, tay phải vân vê đôi đũa trong tay, khuôn mặt lộ ra vẻ sốt sắng. Một lúc sau, Tạ Hưng mới chủ động mở miệng:
"Mấy hôm trước em đã gặp Doãn Tú Kiệt."
Thẩm Quyền thoáng sửng sốt, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, im lặng nghe cậu kể chuyện.
"Anh nói đúng, em thương hại cậu ấy và bản thân cậu ta cũng biết điều này, đó là lí do vì sao bọn em không thể nói chuyện với nhau được một câu tử tế."
Như lấy hết can đảm, Tạ Hưng tiếp tục nói:
"Trước đây em từng rất ghét chuyện yêu đương, muốn dành cả đời để bù đắp cho mẹ em. Nhưng giờ điều đó đã thay đổi, em biết em có lỗi với mẹ nhưng em không thể vì điều đó mà dành hết phần đời còn lại sống cô độc. Em rất sợ người khác ngỏ lời rồi em phải từ chối họ. Kể từ 7 năm trước, em chưa từng có ý định tỏ tình với người khác, chưa từng yêu đương với ai bao giờ, cũng không biết cách nói chuyện êm tai." Mặt Tạ Hưng hơi đỏ lên: "Vậy nên anh có thể chủ động nói ra câu đó được không?"
Trong khoảnh khắc, Thẩm Quyền cảm thấy tim mình như mỡ trên chảo rán. Hắn chống tay đứng dậy, nhổm người về phía cậu. Khuôn mặt người kia chỉ cách khuôn mặt hắn chưa đến 5cm, gần tới mức hai người họ có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Thẩm Quyền vươn tay ôm mặt cậu, thủ thỉ:
"Anh yêu em, em hẹn hò với anh đi."
Tạ Hưng hít một hơi thật sâu, trả lời chậm rãi:
"Được."
Mọi chuyện đều đã qua rồi, chỉ cần cậu tiếp tục hướng về phía trước, những vết thương lòng sẽ sớm khỏi thôi.
Không hiểu sao nghe xong câu này, Tạ Hưng không những không lúng túng mà còn thầm thở phào. Thẩm Quyền đã đuổi theo cậu quá lâu rồi, Tạ Hưng cũng đã trần chừ quá lâu. 7 năm dài đằng đẵng, cậu kết thúc được rồi.
Tỏ tình xong Thẩm Quyền cũng không có ý định hôn cậu hay lao đến ôm ghì lấy, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên nhu hoà, dịu dàng hơn mọi ngày. Hắn cúi đầu nhìn Tạ Hưng, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, im lặng thật lâu. Có những thứ cảm xúc không cần nói thành lời, chỉ cần tự hiểu là đủ.
Bỗng Thẩm Quyền đứng dậy chạy vào phòng ngủ, ít phút sau lại lật đật chạy ra.
"Của em này."
Tạ Hưng nhận lấy cuốn sổ nhỏ từ tay hắn, trên mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Em đừng hỏi, cứ mở ra trước đi."
Người kia không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời hắn, Tạ Hưng lật lật quyển sổ, không nhịn được giật nảy mình, trợn mắt hỏi:
"Anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế?"
"Khoảng hơn 12 năm trước, trước khi anh lên lớp 12." Thẩm Quyền xoa xoa gáy, tìm cách giải thích với cậu: "Trước đó anh là một thầy bói qua mạng, anh không đồng ý lộ mặt vì thể nào lộ mặt ra cũng bị khinh. Bọn họ sẽ liên hệ với anh, có thể gọi màn hình nếu họ muốn. Hồi đầu khá khó khăn, danh tiếng càng thấp càng ít người tới, khoảng 1 năm sau mới khá khẩm lên."
"Khoảng thời gian cuối cấp 3, anh có tư vấn cho một số vụ lớn, ví dụ như một cây cầu bắc ngang sông Hồng cứ đến một thời điểm nhất định trong ngày lại xảy ra vô số vụ tai nạn, tuy nó không nằm trong phạm trù của việc xem tướng nhưng dựa vào khuôn mặt của các nạn nhân thì cũng biết được phần nào. Danh tiếng càng cao càng nhiều người chú ý, có một lần mẹ anh trúng vé số đi Singapore, anh đã gặp một lão già ở đó, lão ta là người chuyên nghiên cứu về những người có khả năng đặc biệt bẩm sinh."
"Anh đã ở lại viện nghiên cứu, khoảng gần 1 năm, tất nhiên là có tiền vào túi. Về sau anh đã dẹp trang web đó đi, không cần nổi tiếng nữa. Toàn bộ số tiền anh kiếm được hồi đó đều nằm trong này, bần cùng lắm mới lấy một ít ra tiêu."
Tạ Hưng càng sửng sốt, há miệng hỏi hắn:
"Anh đưa cho em làm gì?"
"Không phải trước đây anh đã nói rồi hay sao?" Thẩm Quyền cười: "Tiền của em là tiền của anh, tiền của anh là tiền của em, anh không nói dối."
Tạ Hưng cảm giác tim mình nhũn ra.
Có người sẵn sàng tin tưởng mà giao tất cả cho cậu, chịu yêu một kẻ tự ti và nhu nhược, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tạ Hưng không còn ngạc nhiên mỗi lần Thẩm Quyền nói về khả năng đặc biệt của mình nữa, cậu đã từng lên mạng tìm hiểu. Có người sau khi bị tông xe thì đột nhiên có khả năng tâm linh kì diệu, lại có người sau lần ngã cầu thang mà nhìn thấy kiếp trước, chuyện kì lạ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, điều Tạ Hưng cần làm là tập quen với chúng.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là cậu không nghĩ Thẩm Quyền lại ném cả sổ tiết kiệm cho cậu khi hai người xác nhận quan hệ. Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, quyết định lập thêm một tài khoản ngân hàng chung của hai người họ, tiền chung sẽ bỏ hết vào tài khoản gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất