Chương 82
Người sửng sốt nhất không phải là Thẩm Gia Huy hay Hồng Nhung mà là bà ngoại nó. Nó còn nhớ rõ ngày ấy, sắc mặt bà ngoại bỗng trắng nhợt như người chết, loạng choạng rồi ngã ngửa về phía sau. May mắn là sau lưng có tường chắn, bà ngoại bám tay lên tường, cố gắng giữ bình tĩnh.
Thẩm Gia Huy tiến lại gần nó, định cướp lại con chó từ tay Thẩm Quyền.
"Đừng lại gần nó!"
Thẩm Gia Huy giật mình, ngoảnh đầu nhìn bà ngoại.
Tất cả mọi người đều thấy rõ khuôn mặt của bà ngoại, nghe rõ mồn một lời bà vừa nói. Bà ngoại biết gì đó, còn biết rất rõ.
Thẩm Quyền quẳng con chó xuống đất, đứng dậy nhìn bà.
Ngày gia đình họ trở về thị trấn, bà ngoại nhất quyết đòi đi theo bọn họ. Bà bảo nên đưa Thẩm Quyền lên thành phố khám thử xem sao, thấy Hồng Nhung do dự thì quát ầm lên, nhất quyết đòi tự mình đón Thẩm Quyền. Cuối cùng gia đình nó cũng chấp nhận.
Hồng Nhung không tin con mình mắc bệnh tâm lý nhưng Thẩm Gia Huy thì đã nhượng bộ rồi. Làm gì có đứa trẻ 5-6 tuổi nào bẻ tay bẻ chân động vật nhỏ mà mặt không đổi sắc? Con chó nhỏ nát bét nằm trong vũng máu, lông trắng trên người bị nhiễm một lớp máu khô, còn có cả nhúm lông rơi lả tả trên mặt đất. Tay chân nó co quắp lại, rên rỉ liên hồi.
Thẩm Gia Huy hỏi tại sao nó lại làm vậy? Thẩm Quyền trả lời rằng nó thấy con chó phá rau trong vườn nhà bà, bắt ra không được nên mới đánh nó.
Không ai dạy bảo con mình bằng cách bẻ tay chân chúng bao giờ.
Một tuần sau, bốn người họ bắt taxi đến một bệnh viện trên thành phố. Thẩm Quyền được đưa vào một gian phòng tương đối đơn sơ, trên bàn đặt một chậu hoa lan trắng. Sau nửa ngày, cánh cửa đột ngột mở ra. Người phụ nữ mặc áo bác sĩ trắng hỏi ai là người nhà của Thẩm Quyền, bà ngoại chen trước bố mẹ nó, là người đại diện ra nói chuyện với bác sĩ.
Bác sĩ bảo nó có dấu hiệu của rối loạn hành vi, cảm xúc nhưng có gì đó bên trong Thẩm Quyền đang kiểm soát bệnh của nó và dường như chính bản thân Thẩm Quyền cũng đã nhận thức được từ rất sớm rằng nó có bệnh. Một số nguyên nhân gây ra bệnh có thể là do não bị tổn thương hoặc do các chấn thương khác, do tác động từ gia đình, các yếu tố từ môi trường hoặc là do gen di truyền.
Hai lí do cuối bị loại bỏ, Thẩm Gia Huy và Hồng Nhung rất yêu thương Thẩm Quyền, không có lí do gì để Thẩm Quyền đột nhiên phát bệnh. Còn não Thẩm Quyền có bị chấn thương hay không thì y học trong nước thời đó chưa phát triển tới mức có thể kiểm tra, vả lại chi phí cũng đắt. Dù sao tìm ra nguyên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, Thẩm Quyền mắc bệnh thì đã mắc rồi, bọn họ không thể thay đổi gì hết.
Không ai nghĩ môi trường có thể tác động tới một đứa trẻ tới mức chúng phát điên, Thẩm Quyền chưa bao giờ bị ai nhục mạ cũng chẳng bị đánh đập, nó được cha mẹ bảo vệ. Thẩm Quyền nhìn thấy người chết quá nhiều, quá nhiều người bị tai nạn, quá nhiều người bẩn tính. Ngày mai thấy chú rể trong đám cưới ngoại tình, ngày kia thấy người bác luôn yêu thương nó chết đuối dưới sông. Đó là lí do nó bộc phát sớm đến thế.
Có rất nhiều tên giết người hàng loạt có dấu hiệu bạo hành động vật khi còn nhỏ. Nghe đến đây, khoé mắt Hồng Nhung hơi đỏ lên, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà cào lên cánh tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu bản thân bà còn sợ con trai mình thì làm sao bà che chở và giúp nó chữa bệnh được?
Sắc mặt bà ngoại rất tệ, đen xì như đít nồi.
"Gia Huy, lại đây mẹ bảo."
Thẩm Gia Huy nơm nớp lo sợ, đi theo bà tới một góc bệnh viện. Sắc mặt trắng bệch của ông càng lúc càng đen, vừa mở miệng nói gì đó thì nhanh chóng im lặng, còn gật gù mấy cái.
Thẩm Quyền biết bà ngoại vừa nói gì ngay cả khi nó không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy.
Để tiện cho việc chữa trị, gia đình họ đã mua một căn nhà gần thành phố, bà ngoại cũng chuyển sang nhà bọn họ ở cho tới khi nó lên cấp 3 mới trở về quê hương. Thời đó, giá đất dao động không ngừng, lừa đảo khắp nơi, gia đình nó cũng không có nhiều tiền đến thế bèn ở lại một tỉnh lân cận và cho Thẩm Quyền học tại một trường khá nổi tiếng phía rìa thành phố.
Thẩm Quyền được xếp vào lớp 1B của trường tiểu học Đông Trúc. Đứa nhỏ trắng nõn tuấn tú khoác trên người chiếc áo đồng phục mới toanh với quần tím than, sạch sẽ như một thiên sứ nhỏ. Giáo viên vừa nhìn thấy nó đã có thiện cảm, một phần là vì nó trông rất dễ thương, một phần là vì nó không khóc ré lên đòi mẹ như lũ trẻ ngồi phía dưới. Thẩm Quyền cũng nhìn cô.
Người phụ nữ này sắp chết rồi.
"Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay, cùng nhau cố gắng nhé."
Đằng nào cũng chết, cố gắng để làm gì?
Nó không thể hiểu được những người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Vâng ạ."
Thẩm Quyền gật gật đầu, xoay người trở về chỗ ngồi.
Sinh ra từ hư vô và trở về với hư vô, tiền bạc, danh vọng, nỗ lực, chỉ 4 năm sau khi một con người chết đi, người ta sẽ không còn nhớ đến nữa. Việc giáo viên của nó sẽ chết vào đầu năm sau chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, chẳng đáng chú ý. Khi còn nhỏ, Thẩm Quyền sống trong những tiêu cực mà nó luôn áp đặt lên xã hội xung quanh, không có mục tiêu, không có tham vọng, nghĩ tất cả đều là rác rưởi và nó sẽ chết khi nó hơn 80 tuổi. Nó đã nghĩ nó chẳng thể yêu ai cả cũng chẳng có bạn, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng vì một lí do nào đó, đầu năm ấy Thẩm Quyền vẫn báo trước với giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Cô ơi."
Người phụ nữ mặc áo dài hồng mỉm cười hỏi, khoé mắt cong lên mỗi khi cô nhìn đám học sinh của mình.
"Sao vậy con?"
"Lát nữa cô đừng xuống bằng thang máy nữa, thang máy đang sửa rồi."
Trường nó học là một trong những trường đầu tiên của tỉnh lắp thang máy, tất nhiên là chỉ có giáo viên được đi. Đôi lúc nó dùng để di chuyển các vật nặng lên tầng 4. Người phụ nữ lục lại kí ức thì không thấy nhà trường có thông báo gì về việc sửa thang máy thì tỏ ra không tin lắm nhưng vẫn mỉm cười đáp lại nó:
"Ừm, cảm ơn con."
"Không phải, con nói thật đấy." Thẩm Quyền hơi khó chịu. Nó suy nghĩ chưa đến 5 giây bèn chuyển sang cách thuyết phục khác: "Có phải cô có một đứa con trai bị bệnh tim và đang rất cần tiền chữa trị đúng không?"
Quả nhiên nói đến đây, sắc mặt người phụ nữ hơi tái đi.
"Làm sao con..."
"Chồng cô là cựu quân nhân, trước đây hai người đã có một khoảng thời gian xa nhau. Người đàn ông ấy bị bắn vào mắt trái khiến bên mắt đó không còn hoạt động. Khoảng thời gian trước đây của cô khá đen đủi, cô từng là người phát tờ rơi kêu gọi người dần trong chiến tranh, cô cũng từng giúp các binh sĩ bị thương gửi thư cho người nhà và chăm sóc họ."
Một người tốt như thế mà kiếp trước lại giật chồng của em gái, sơ ý đẩy em gái chết dưới sông, đó là lí do vì sao kiếp này của cô luôn xui xẻo, dương khí ít ỏi, thọ mệnh ngắn ngủi. Hi vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn.
Mặt người phụ nữ hết xanh lại trắng như cái đèn led, không đợi cô kịp mở miệng, Thẩm Quyền đã nói:
"Đây là năng lực đặc biệt của con, con có khả năng đọc được số mệnh của người khác thông qua khuôn mặt họ."
Tuy rằng nó nói đúng hết nhưng người phụ nữ vẫn nửa tin nửa ngờ. Cô chưa từng để lộ những thông tin này với đồng nghiệp, ngoại trừ chồng và gia đình cô ra thì không thể nào một đứa nhóc lớp 1 có thể biết được điều này. Nhưng một thằng bé lớp 1 biết xem số còn phi thực tế hơn.
"Cô sẽ rơi xuống nếu đi thang máy đấy, con không nói đùa đâu. Thang máy không ổn định."
Người phụ nữ này sẽ chết, để lại một đứa con nhỏ bị bệnh tim không có mẹ và một người chồng bị chột mắt. Thẩm Quyền chưa từng gặp hai người kia, chẳng biết họ bẩn tính hay xấu xí ra sao, nó chỉ không muốn để đứa bé kia chịu cú sốc lớn.
Nói đến đây, người phụ nữ tuy chưa tin hoàn toàn nhưng cũng gật gật đầu, quyết định đi thang bộ. Cô rất sợ chết, từ năm cô 4 tuổi, cô đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Giặc Tây lái máy bay quanh quẩn trên bầu trời mịt mù, thả những quả bom một cách vô tình xuống vùng quê nghèo đói. Người cha nắm chặt lấy cổ tay cô đến đau rát, lôi cô vào hầm trú ẩn, người mẹ bị đất đá đè chết. Tiếng máy bay là một nỗi ám ảnh khôn nguôi, chỉ cần nghe đến từ "chết", cả người cô run lên bần bật.
Để chắc ăn, Thẩm Quyền đi theo người phụ nữ xuống tầng một. Ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lên bậc cầu thang cũ kĩ, chẳng đem theo những tia nắng ấm áp như thường ngày mà mặc cho khí lạnh từ phương Bắc tràn về. Khoảng thời gian đầu tháng 2 luôn là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, mưa phùn như những chiếc kim nhọn hoắt lạnh lẽo đâm xuống da thịt.
"Con có khả năng đó từ bao giờ thế?"
"Từ lúc sinh ra ạ." Thẩm Quyền đáp nhẹ nhàng.
"Vất vả cho con quá."
Đứa nhỏ im lặng không nói gì.
Cột khói trắng bốc lên từ phía Tây. Trường học nằm sát cạnh nhà dân, chắc hẳn có ai đó đang hoá vàng, thỉnh thoảng nó vẫn nhìn thấy cột khói ấy. Tầng 3 không một bóng người, tiếng giảng bài vọng ra từ trong phòng học thưa thớt. Thẩm Quyền ngước mắt lên nhìn cột khói trắng như những đám mây, xuyên thủng bầu trời.
"Ầm!"
Nó cảm giác có thứ gì đó nóng hổi hắn lên bắp chân nó. Ngay sau đó, mùi hương tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Quyền càng lúc càng trở nên vặn vẹo, nó lùi lại, đôi giày xanh dính đầy vết bẩn đỏ đến gai mắt.
Có những thứ không thể tránh được, như sinh lão bệnh tử.
Nửa thân dưới của người phụ nữ vẫn nằm trên cầu thang, thân trên áp xuống sàn nhà. Đầu cô vặn sang một bên, tay chân co quắp lại. Thẩm Quyền thấy máu tươi chảy ra từ trên trán người phụ nữ, tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả chân cầu thang. Không ngã chết trong thang máy thì cũng ngã chết bằng thang bộ, dương khí đã hết, không thể tiếp tục sống trên đời này nữa.
Đó là lần đầu tiên, Thẩm Quyền cảm giác được sự bất lực trước số mệnh của người khác.
Thẩm Gia Huy tiến lại gần nó, định cướp lại con chó từ tay Thẩm Quyền.
"Đừng lại gần nó!"
Thẩm Gia Huy giật mình, ngoảnh đầu nhìn bà ngoại.
Tất cả mọi người đều thấy rõ khuôn mặt của bà ngoại, nghe rõ mồn một lời bà vừa nói. Bà ngoại biết gì đó, còn biết rất rõ.
Thẩm Quyền quẳng con chó xuống đất, đứng dậy nhìn bà.
Ngày gia đình họ trở về thị trấn, bà ngoại nhất quyết đòi đi theo bọn họ. Bà bảo nên đưa Thẩm Quyền lên thành phố khám thử xem sao, thấy Hồng Nhung do dự thì quát ầm lên, nhất quyết đòi tự mình đón Thẩm Quyền. Cuối cùng gia đình nó cũng chấp nhận.
Hồng Nhung không tin con mình mắc bệnh tâm lý nhưng Thẩm Gia Huy thì đã nhượng bộ rồi. Làm gì có đứa trẻ 5-6 tuổi nào bẻ tay bẻ chân động vật nhỏ mà mặt không đổi sắc? Con chó nhỏ nát bét nằm trong vũng máu, lông trắng trên người bị nhiễm một lớp máu khô, còn có cả nhúm lông rơi lả tả trên mặt đất. Tay chân nó co quắp lại, rên rỉ liên hồi.
Thẩm Gia Huy hỏi tại sao nó lại làm vậy? Thẩm Quyền trả lời rằng nó thấy con chó phá rau trong vườn nhà bà, bắt ra không được nên mới đánh nó.
Không ai dạy bảo con mình bằng cách bẻ tay chân chúng bao giờ.
Một tuần sau, bốn người họ bắt taxi đến một bệnh viện trên thành phố. Thẩm Quyền được đưa vào một gian phòng tương đối đơn sơ, trên bàn đặt một chậu hoa lan trắng. Sau nửa ngày, cánh cửa đột ngột mở ra. Người phụ nữ mặc áo bác sĩ trắng hỏi ai là người nhà của Thẩm Quyền, bà ngoại chen trước bố mẹ nó, là người đại diện ra nói chuyện với bác sĩ.
Bác sĩ bảo nó có dấu hiệu của rối loạn hành vi, cảm xúc nhưng có gì đó bên trong Thẩm Quyền đang kiểm soát bệnh của nó và dường như chính bản thân Thẩm Quyền cũng đã nhận thức được từ rất sớm rằng nó có bệnh. Một số nguyên nhân gây ra bệnh có thể là do não bị tổn thương hoặc do các chấn thương khác, do tác động từ gia đình, các yếu tố từ môi trường hoặc là do gen di truyền.
Hai lí do cuối bị loại bỏ, Thẩm Gia Huy và Hồng Nhung rất yêu thương Thẩm Quyền, không có lí do gì để Thẩm Quyền đột nhiên phát bệnh. Còn não Thẩm Quyền có bị chấn thương hay không thì y học trong nước thời đó chưa phát triển tới mức có thể kiểm tra, vả lại chi phí cũng đắt. Dù sao tìm ra nguyên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, Thẩm Quyền mắc bệnh thì đã mắc rồi, bọn họ không thể thay đổi gì hết.
Không ai nghĩ môi trường có thể tác động tới một đứa trẻ tới mức chúng phát điên, Thẩm Quyền chưa bao giờ bị ai nhục mạ cũng chẳng bị đánh đập, nó được cha mẹ bảo vệ. Thẩm Quyền nhìn thấy người chết quá nhiều, quá nhiều người bị tai nạn, quá nhiều người bẩn tính. Ngày mai thấy chú rể trong đám cưới ngoại tình, ngày kia thấy người bác luôn yêu thương nó chết đuối dưới sông. Đó là lí do nó bộc phát sớm đến thế.
Có rất nhiều tên giết người hàng loạt có dấu hiệu bạo hành động vật khi còn nhỏ. Nghe đến đây, khoé mắt Hồng Nhung hơi đỏ lên, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà cào lên cánh tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu bản thân bà còn sợ con trai mình thì làm sao bà che chở và giúp nó chữa bệnh được?
Sắc mặt bà ngoại rất tệ, đen xì như đít nồi.
"Gia Huy, lại đây mẹ bảo."
Thẩm Gia Huy nơm nớp lo sợ, đi theo bà tới một góc bệnh viện. Sắc mặt trắng bệch của ông càng lúc càng đen, vừa mở miệng nói gì đó thì nhanh chóng im lặng, còn gật gù mấy cái.
Thẩm Quyền biết bà ngoại vừa nói gì ngay cả khi nó không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy.
Để tiện cho việc chữa trị, gia đình họ đã mua một căn nhà gần thành phố, bà ngoại cũng chuyển sang nhà bọn họ ở cho tới khi nó lên cấp 3 mới trở về quê hương. Thời đó, giá đất dao động không ngừng, lừa đảo khắp nơi, gia đình nó cũng không có nhiều tiền đến thế bèn ở lại một tỉnh lân cận và cho Thẩm Quyền học tại một trường khá nổi tiếng phía rìa thành phố.
Thẩm Quyền được xếp vào lớp 1B của trường tiểu học Đông Trúc. Đứa nhỏ trắng nõn tuấn tú khoác trên người chiếc áo đồng phục mới toanh với quần tím than, sạch sẽ như một thiên sứ nhỏ. Giáo viên vừa nhìn thấy nó đã có thiện cảm, một phần là vì nó trông rất dễ thương, một phần là vì nó không khóc ré lên đòi mẹ như lũ trẻ ngồi phía dưới. Thẩm Quyền cũng nhìn cô.
Người phụ nữ này sắp chết rồi.
"Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay, cùng nhau cố gắng nhé."
Đằng nào cũng chết, cố gắng để làm gì?
Nó không thể hiểu được những người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Vâng ạ."
Thẩm Quyền gật gật đầu, xoay người trở về chỗ ngồi.
Sinh ra từ hư vô và trở về với hư vô, tiền bạc, danh vọng, nỗ lực, chỉ 4 năm sau khi một con người chết đi, người ta sẽ không còn nhớ đến nữa. Việc giáo viên của nó sẽ chết vào đầu năm sau chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, chẳng đáng chú ý. Khi còn nhỏ, Thẩm Quyền sống trong những tiêu cực mà nó luôn áp đặt lên xã hội xung quanh, không có mục tiêu, không có tham vọng, nghĩ tất cả đều là rác rưởi và nó sẽ chết khi nó hơn 80 tuổi. Nó đã nghĩ nó chẳng thể yêu ai cả cũng chẳng có bạn, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng vì một lí do nào đó, đầu năm ấy Thẩm Quyền vẫn báo trước với giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Cô ơi."
Người phụ nữ mặc áo dài hồng mỉm cười hỏi, khoé mắt cong lên mỗi khi cô nhìn đám học sinh của mình.
"Sao vậy con?"
"Lát nữa cô đừng xuống bằng thang máy nữa, thang máy đang sửa rồi."
Trường nó học là một trong những trường đầu tiên của tỉnh lắp thang máy, tất nhiên là chỉ có giáo viên được đi. Đôi lúc nó dùng để di chuyển các vật nặng lên tầng 4. Người phụ nữ lục lại kí ức thì không thấy nhà trường có thông báo gì về việc sửa thang máy thì tỏ ra không tin lắm nhưng vẫn mỉm cười đáp lại nó:
"Ừm, cảm ơn con."
"Không phải, con nói thật đấy." Thẩm Quyền hơi khó chịu. Nó suy nghĩ chưa đến 5 giây bèn chuyển sang cách thuyết phục khác: "Có phải cô có một đứa con trai bị bệnh tim và đang rất cần tiền chữa trị đúng không?"
Quả nhiên nói đến đây, sắc mặt người phụ nữ hơi tái đi.
"Làm sao con..."
"Chồng cô là cựu quân nhân, trước đây hai người đã có một khoảng thời gian xa nhau. Người đàn ông ấy bị bắn vào mắt trái khiến bên mắt đó không còn hoạt động. Khoảng thời gian trước đây của cô khá đen đủi, cô từng là người phát tờ rơi kêu gọi người dần trong chiến tranh, cô cũng từng giúp các binh sĩ bị thương gửi thư cho người nhà và chăm sóc họ."
Một người tốt như thế mà kiếp trước lại giật chồng của em gái, sơ ý đẩy em gái chết dưới sông, đó là lí do vì sao kiếp này của cô luôn xui xẻo, dương khí ít ỏi, thọ mệnh ngắn ngủi. Hi vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn.
Mặt người phụ nữ hết xanh lại trắng như cái đèn led, không đợi cô kịp mở miệng, Thẩm Quyền đã nói:
"Đây là năng lực đặc biệt của con, con có khả năng đọc được số mệnh của người khác thông qua khuôn mặt họ."
Tuy rằng nó nói đúng hết nhưng người phụ nữ vẫn nửa tin nửa ngờ. Cô chưa từng để lộ những thông tin này với đồng nghiệp, ngoại trừ chồng và gia đình cô ra thì không thể nào một đứa nhóc lớp 1 có thể biết được điều này. Nhưng một thằng bé lớp 1 biết xem số còn phi thực tế hơn.
"Cô sẽ rơi xuống nếu đi thang máy đấy, con không nói đùa đâu. Thang máy không ổn định."
Người phụ nữ này sẽ chết, để lại một đứa con nhỏ bị bệnh tim không có mẹ và một người chồng bị chột mắt. Thẩm Quyền chưa từng gặp hai người kia, chẳng biết họ bẩn tính hay xấu xí ra sao, nó chỉ không muốn để đứa bé kia chịu cú sốc lớn.
Nói đến đây, người phụ nữ tuy chưa tin hoàn toàn nhưng cũng gật gật đầu, quyết định đi thang bộ. Cô rất sợ chết, từ năm cô 4 tuổi, cô đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Giặc Tây lái máy bay quanh quẩn trên bầu trời mịt mù, thả những quả bom một cách vô tình xuống vùng quê nghèo đói. Người cha nắm chặt lấy cổ tay cô đến đau rát, lôi cô vào hầm trú ẩn, người mẹ bị đất đá đè chết. Tiếng máy bay là một nỗi ám ảnh khôn nguôi, chỉ cần nghe đến từ "chết", cả người cô run lên bần bật.
Để chắc ăn, Thẩm Quyền đi theo người phụ nữ xuống tầng một. Ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lên bậc cầu thang cũ kĩ, chẳng đem theo những tia nắng ấm áp như thường ngày mà mặc cho khí lạnh từ phương Bắc tràn về. Khoảng thời gian đầu tháng 2 luôn là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, mưa phùn như những chiếc kim nhọn hoắt lạnh lẽo đâm xuống da thịt.
"Con có khả năng đó từ bao giờ thế?"
"Từ lúc sinh ra ạ." Thẩm Quyền đáp nhẹ nhàng.
"Vất vả cho con quá."
Đứa nhỏ im lặng không nói gì.
Cột khói trắng bốc lên từ phía Tây. Trường học nằm sát cạnh nhà dân, chắc hẳn có ai đó đang hoá vàng, thỉnh thoảng nó vẫn nhìn thấy cột khói ấy. Tầng 3 không một bóng người, tiếng giảng bài vọng ra từ trong phòng học thưa thớt. Thẩm Quyền ngước mắt lên nhìn cột khói trắng như những đám mây, xuyên thủng bầu trời.
"Ầm!"
Nó cảm giác có thứ gì đó nóng hổi hắn lên bắp chân nó. Ngay sau đó, mùi hương tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Quyền càng lúc càng trở nên vặn vẹo, nó lùi lại, đôi giày xanh dính đầy vết bẩn đỏ đến gai mắt.
Có những thứ không thể tránh được, như sinh lão bệnh tử.
Nửa thân dưới của người phụ nữ vẫn nằm trên cầu thang, thân trên áp xuống sàn nhà. Đầu cô vặn sang một bên, tay chân co quắp lại. Thẩm Quyền thấy máu tươi chảy ra từ trên trán người phụ nữ, tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả chân cầu thang. Không ngã chết trong thang máy thì cũng ngã chết bằng thang bộ, dương khí đã hết, không thể tiếp tục sống trên đời này nữa.
Đó là lần đầu tiên, Thẩm Quyền cảm giác được sự bất lực trước số mệnh của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất