Chương 90
"Thi lại cái gì?"
"Thi chạy ấy!
Thẩm Quyền đáp một cách nhạt nhẽo:
"Không rảnh."
Dạ dày hắn thắt lại rồi, chỉ muốn về nhà ăn bánh bao. Hồi lớp 7, nhà trường chỉ bắt bọn nó học cả sáng, lên lớp 8, hắn chuyển trường, phải đổi sang ca chiều. Cứ tầm 5 rưỡi chiều là bụng Thẩm Quyền lại réo inh ỏi, khiến hắn chẳng muốn đi chơi với bạn bè. Tố Anh Đức tưởng hắn khinh mình chỉ đứng hạng hai, tâm trạng lại càng bực bội, nhất quyết đòi thi với hắn cho bằng được.
Đúng là một đứa nhóc cứng đầu.
Thẩm Quyền lách người ra muốn né tránh nó, nó lại chặn trước mặt.
"Thi một vòng sân trường thôi."
"Tại sao?"
"Thì..." Tố Anh Đức bối rối: "Sắp đến hội khỏe phù đổng rồi, tao muốn luyện tập với mày một lúc."
"Ngày mai thầy sẽ cho luyện, tạm biệt."
Nó vòng đến trước mặt hắn, lắp bắp:
"Khoan...tao..."
"Tránh ra, tao có hẹn bạn rồi."
Tố Anh Đức cảm thấy khó hiểu. Loại lầm lì khinh người như Thẩm Quyền cũng có bạn sao?
Thấy nó làm vẻ không tin, Thẩm Quyền tặc lưỡi một tiếng, ngó nghiêng xung quanh. Thấy được người hắn cần, Thẩm Quyền gọi:
"Ngọc!"
Chưa đầy nửa phút sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hớn hở chạy về phía hắn. Con nhỏ ấy mặc váy đồng phục dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng chỉn chu đi cùng đôi giày rẻ tiền, mặt nó trông hơi đần độn, nhìn là biết không phải người tinh ý. Con nhỏ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Quyền, hình như không hiểu ý hắn cho lắm.
Thẩm Quyền nháy mắt, điên cuồng ra tín hiệu.
"Mày bị động kinh à?"
Mày mới bị động kinh ấy, cả nhà nhà mày đều bị động kinh.
Giằng co 10 phút, Thẩm Quyền mới giải thích rằng hắn có hẹn đi ăn với bạn từ trước rồi, từ chối nó một cách khéo léo. Tiếc là động tác và cử chỉ ấy vào mắt Tố Anh Đức thì lại thành Thẩm Quyền đang đuổi khéo nó đi.
Nó luôn được mọi người chú ý, bị phớt lờ như vậy khiến nó không thoải mái chút nào.
Sau này, Tố Anh Đức phát hiện ra mình không phải người duy nhất trong lớp ghét Thẩm Quyền. Cậu con trai ấy luôn được giáo viên yêu quý bởi vẻ ngoài ưa nhìn và lực học không thua kém ai. Với những người thuộc thế hệ trước mà nói, trông Thẩm Quyền chẳng có ce gì là khinh người, còn ngoan ngoãn, đẹp trai. Cũng bởi vì cùng ghét một người mà Tố Anh Đức và nhóm bạn của cậu ta ngày càng thân, ấn tượng về Thẩm Quyền cũng ngày càng đi xuống.
Tố Anh Đức chưa bao giờ thắng Thẩm Quyền, nó tưởng lúc đó là do nó không tập trung nên mới thua hắn. Qua vài buổi luyện tập, Tố Anh Đức xác định rằng Thẩm Quyền chạy nhanh hơn nó nhiều, khả năng điều chỉnh nhịp thở cũng tốt, lại thêm ngoại hình thư sinh, luôn giữ vẻ ngoài sách sẽ, không thầy cô nào không quý hắn. Quan trọng hơn là, Thẩm Quyền càng tập càng tiến bộ còn nó tụt xuống từ đỉnh cao mãi không leo lên được.
Nhìn đám con gái vây quanh hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Tố Anh Đức càng ghen tị.
Nó nghĩ nó mới là người xứng đáng với ánh hào quang ấy.
"Tốt lắm, cậu có khả năng mang chức vô địch về cho lớp mình đấy!"
Giáo viên thể dục động viên hắn. Ông ta là người chóng quên, không nặng tình nặng nghĩa. Mới mấy hôm trước còn rất quý Tố Anh Đức, hôm sau có học sinh khác vượt trội hơn đã quên nó ngay lập tức. Nó không nhận ra điều đó, nó chỉ biết rằng giờ trong mắt ông ta, Thẩm Quyền là người tài năng nhất, nó đứng hạng hai mà hạng hai thì không được kể đến.
Ghen tị tích tụ lại làm mờ nhân tính.
Thẩm Quyền nhìn Tố Anh Đức một cái như bố thí, nhanh chóng rời mắt đi.
Xem ra không ngồi yên được rồi.
Một tuần sau, hội khỏe phù đổng diễn ra tại sân trường. Lần trước, giáo viên đã chọn ra 5 người để cùng luyện tập, qua 1 tuần chỉ còn hắn và Tố Anh Đức. Mỗi lớp cử ra 2 người tham gia chạy bộ, các học sinh bị loại trước đây sẽ tham gia kéo co. Hồi ấy, ngôi trường cấp 2 nọ không nhiều học sinh như hiện tại, cả khối chỉ có 6 lớp, mỗi lớp ước chừng 30 người mà còn không ít học sinh trốn học, vắng đến thảm thương.
Ngày hôm ấy, toàn bộ học sinh trong trường vẫn học bình thường, người thi vẫn thi, người học vẫn học, chẳng liên quan gì tới nhau. Nhà trường treo một cái ruy băng đỏ báo hiệu hội khỏe phù đổng đã đến cũng lười, như thế cuộc thi này chỉ là một trong những sự kiện được tổ chức miễn cưỡng. Hai phần thi nhảy dây và thi chạy sẽ diễn ra trước, tiếp theo đó là kéo co.
Trong khi các học sinh đến từ cùng một lớp tìm cách hợp tác với nhau để vượt lên trên đội bạn, Tố Anh Đức lại chỉ chăm chăm đánh bại Thẩm Quyền.
Nhưng nó không chỉ thua Thẩm Quyền, nó còn thua hai học sinh nữa. Tố Anh Đức chỉ đứng hạng tư trong phần thi chạy, ngay cả hạng 3 được bố thí vài chục nghìn nó cũng không đạt được. Đứa trẻ này quá tự tin, không chịu thừa nhận mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Khi Tố Anh Đức thua cuộc, điều đầu tiên nó nghĩ tới là Thẩm Quyền. Vì mấy ngày nay hắn làm nó mất tập trung nên nó mới thua cuộc, hai kẻ kia làm sao giỏi hằng nó được?
Thẩm Quyền trở về trong sự tán thưởng của giáo viên, mang theo một cái phong bì mỏng dính chứa tiền thưởng cho lớp đạt giải nhất. Con nhỏ ngồi cùng bàn với hắn được giải nhì trong môn nhảy dây đơn. Nhỏ há miệng cười, toan ôm hắn một cái lại bị Thẩm Quyền lạnh lùng né ra.
"Chúc mừng."
Tố Anh Đức cố nặn ra một nụ cười. Nhưng Thẩm Quyền không hề để ý đến nó, hắn quay lại nhìn nó một cách lạnh nhạt rồi rời đi, chữ "khinh thường" in hằn trên trán.
Cái vẻ mặt hận đời của hắn phải tới năm hắn lên cấp 3 mới sửa được, suốt 15 năm ấy, hắn đã vô tình gây thù với không biết bao nhiêu người. Bản thân Thẩm Quyền cũng chẳng nhận ra thói quen xấu ấy, chỉ có đứa bạn cùng bàn đần độn của hắn là không nhìn ra ánh mắt lạnh nhạt kia, cả lớp không ai muốn thân với Thẩm Quyền.
Đúng một tuần sau đó, điều Thẩm Quyền dự đoán đã trở thành sự thật.
Hắn vừa bước vào lớp, chiếc xô đựng đầy nước mà bọn Tố Anh Đức đặt trên cửa ra vào bỗng đổ ào xuống, ướt sũng từ đầu đến chân. Đám con trai trong lớp cười ầm lên, chỉ có khoé môi Tố Anh Đức là thoáng giật nhẹ mấy cái, vừa lo sợ lại vừa vui vẻ. Lo sợ vì nghĩ Thẩm Quyền sẽ đi báo cho giáo viên, tuy nó chưa bị bố mẹ đánh bao giờ nhưng cũng chẳng thích nghe mắng. Vui mừng vì người nó ghét bị bắt nạt. Lần ấy là do thằng Vũ ở tổ 3 bày trò, Tố Anh Đức không tham gia gì nhiều nhưng nó vẫn cảm thấy chột dạ không thôi.
Thẩm Quyền nhướng mày nhìn bọn nó, không nói hai lời mà đi thẳng ra ngoài.
Tim Tố Anh Đức nảy lên thình thịch.
Tên đó sẽ không vác người ướt đến báo giáo viên đấy chứ?
Lần này Thẩm Quyền không giặt quần áo trong nhà vệ sinh nữa mà lái xe đạp thẳng về nhà. Bố mẹ hắn đã đi làm từ lâu còn bà ngoại thì ngủ trong phòng, hắn có thể lén lút trở về nhà mà không bị ai phát hiện. Thẩm Quyền gọi điện cho giáo viên, nói khéo rằng hắn muốn nghỉ tiết đầu. Giáo viên thấy ít nhất thì hắn còn biết gọi điện, không như đám học sinh cá biệt trong trường thích nghỉ thì nghỉ bèn để hắn về nhà.
May mắn là sách vở không bị ướt.
Hắn nhìn ra Tố Anh Đức dễ sa đà ngay từ khi mới bước chân vào lớp nhưng nó chưa động đến hắn thì hắn cũng sẽ không động đến nó.
Hành động ngày hôm nay là lời tuyên chiến rõ ràng nhất.
Nó không biết nó đã đụng phải thứ gì.
Và cả bọn trẻ con ngu si ngồi cười kia nữa.
Hắn không thích người lớn giải quyết bọn bắt nạt, cách ấy chẳng bao giờ triệt để và bọn nó mãi không rút ra kinh nghiệm cho mình. Lâu dần, tính kiêu căng trở thành bản chất, khi đó tự bọn nó sẽ đẩy mình xuống vực. Thẩm Quyền không giúp bọn nó leo lên, hắn giúp bọn nó tụt xuống vực nhanh hơn.
Tố Anh Đức không giống Trương Bình An, lương tâm nó còn biết cắn rứt trong khi thằng nhãi ngu si bị đánh tới nhập viện kia dường như chẳng thấy áy náy bao giờ. Điểm giống nhau giữa hai người này chính là cả hai đều thích thể hiện, nghĩ rằng bắt nạt người khác là ngầu.
Thay quần áo xong, Thẩm Quyền ngang nhiên đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc hắn bước vào lớp, Tố Anh Đức giật mình, biểu cảm rõ tới mức hắn đứng ở cửa cũng nhìn thấy. Thẩm Quyền quay mặt đi, giải thích gì đó với giáo viên bộ môn rồi trở về chỗ ngồi.
Cả ngày hôm đó, Tố Anh Đức chột dạ không thôi. Nó không hiểu vì sao đám bạn nó lại có thể điềm nhiên như không. Nó không lo cho Thẩm Quyền, nó lo rằng bản thân sẽ bị bố mẹ mắng và người khác không còn yêu quý nó nữa. Đặc biệt là cuối ngày còn có tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm thừa sức dùng nguyên một tiết ấy để mời phụ huynh.
Nhưng tận tới tiết cuối cùng, người phụ nữ cũng không nhắc tới một câu về chuyện ban sáng.
Thẩm Quyền không hề mách giáo viên, điều đó khiến Tố Anh Đức thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời đó cũng là tiếng chuông báo rằng Thẩm Quyền sẽ còn bị bắt nạt bởi đủ mọi trò khác nhau dài lâu.
Đến đây đi.
"Thi chạy ấy!
Thẩm Quyền đáp một cách nhạt nhẽo:
"Không rảnh."
Dạ dày hắn thắt lại rồi, chỉ muốn về nhà ăn bánh bao. Hồi lớp 7, nhà trường chỉ bắt bọn nó học cả sáng, lên lớp 8, hắn chuyển trường, phải đổi sang ca chiều. Cứ tầm 5 rưỡi chiều là bụng Thẩm Quyền lại réo inh ỏi, khiến hắn chẳng muốn đi chơi với bạn bè. Tố Anh Đức tưởng hắn khinh mình chỉ đứng hạng hai, tâm trạng lại càng bực bội, nhất quyết đòi thi với hắn cho bằng được.
Đúng là một đứa nhóc cứng đầu.
Thẩm Quyền lách người ra muốn né tránh nó, nó lại chặn trước mặt.
"Thi một vòng sân trường thôi."
"Tại sao?"
"Thì..." Tố Anh Đức bối rối: "Sắp đến hội khỏe phù đổng rồi, tao muốn luyện tập với mày một lúc."
"Ngày mai thầy sẽ cho luyện, tạm biệt."
Nó vòng đến trước mặt hắn, lắp bắp:
"Khoan...tao..."
"Tránh ra, tao có hẹn bạn rồi."
Tố Anh Đức cảm thấy khó hiểu. Loại lầm lì khinh người như Thẩm Quyền cũng có bạn sao?
Thấy nó làm vẻ không tin, Thẩm Quyền tặc lưỡi một tiếng, ngó nghiêng xung quanh. Thấy được người hắn cần, Thẩm Quyền gọi:
"Ngọc!"
Chưa đầy nửa phút sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hớn hở chạy về phía hắn. Con nhỏ ấy mặc váy đồng phục dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng chỉn chu đi cùng đôi giày rẻ tiền, mặt nó trông hơi đần độn, nhìn là biết không phải người tinh ý. Con nhỏ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Quyền, hình như không hiểu ý hắn cho lắm.
Thẩm Quyền nháy mắt, điên cuồng ra tín hiệu.
"Mày bị động kinh à?"
Mày mới bị động kinh ấy, cả nhà nhà mày đều bị động kinh.
Giằng co 10 phút, Thẩm Quyền mới giải thích rằng hắn có hẹn đi ăn với bạn từ trước rồi, từ chối nó một cách khéo léo. Tiếc là động tác và cử chỉ ấy vào mắt Tố Anh Đức thì lại thành Thẩm Quyền đang đuổi khéo nó đi.
Nó luôn được mọi người chú ý, bị phớt lờ như vậy khiến nó không thoải mái chút nào.
Sau này, Tố Anh Đức phát hiện ra mình không phải người duy nhất trong lớp ghét Thẩm Quyền. Cậu con trai ấy luôn được giáo viên yêu quý bởi vẻ ngoài ưa nhìn và lực học không thua kém ai. Với những người thuộc thế hệ trước mà nói, trông Thẩm Quyền chẳng có ce gì là khinh người, còn ngoan ngoãn, đẹp trai. Cũng bởi vì cùng ghét một người mà Tố Anh Đức và nhóm bạn của cậu ta ngày càng thân, ấn tượng về Thẩm Quyền cũng ngày càng đi xuống.
Tố Anh Đức chưa bao giờ thắng Thẩm Quyền, nó tưởng lúc đó là do nó không tập trung nên mới thua hắn. Qua vài buổi luyện tập, Tố Anh Đức xác định rằng Thẩm Quyền chạy nhanh hơn nó nhiều, khả năng điều chỉnh nhịp thở cũng tốt, lại thêm ngoại hình thư sinh, luôn giữ vẻ ngoài sách sẽ, không thầy cô nào không quý hắn. Quan trọng hơn là, Thẩm Quyền càng tập càng tiến bộ còn nó tụt xuống từ đỉnh cao mãi không leo lên được.
Nhìn đám con gái vây quanh hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Tố Anh Đức càng ghen tị.
Nó nghĩ nó mới là người xứng đáng với ánh hào quang ấy.
"Tốt lắm, cậu có khả năng mang chức vô địch về cho lớp mình đấy!"
Giáo viên thể dục động viên hắn. Ông ta là người chóng quên, không nặng tình nặng nghĩa. Mới mấy hôm trước còn rất quý Tố Anh Đức, hôm sau có học sinh khác vượt trội hơn đã quên nó ngay lập tức. Nó không nhận ra điều đó, nó chỉ biết rằng giờ trong mắt ông ta, Thẩm Quyền là người tài năng nhất, nó đứng hạng hai mà hạng hai thì không được kể đến.
Ghen tị tích tụ lại làm mờ nhân tính.
Thẩm Quyền nhìn Tố Anh Đức một cái như bố thí, nhanh chóng rời mắt đi.
Xem ra không ngồi yên được rồi.
Một tuần sau, hội khỏe phù đổng diễn ra tại sân trường. Lần trước, giáo viên đã chọn ra 5 người để cùng luyện tập, qua 1 tuần chỉ còn hắn và Tố Anh Đức. Mỗi lớp cử ra 2 người tham gia chạy bộ, các học sinh bị loại trước đây sẽ tham gia kéo co. Hồi ấy, ngôi trường cấp 2 nọ không nhiều học sinh như hiện tại, cả khối chỉ có 6 lớp, mỗi lớp ước chừng 30 người mà còn không ít học sinh trốn học, vắng đến thảm thương.
Ngày hôm ấy, toàn bộ học sinh trong trường vẫn học bình thường, người thi vẫn thi, người học vẫn học, chẳng liên quan gì tới nhau. Nhà trường treo một cái ruy băng đỏ báo hiệu hội khỏe phù đổng đã đến cũng lười, như thế cuộc thi này chỉ là một trong những sự kiện được tổ chức miễn cưỡng. Hai phần thi nhảy dây và thi chạy sẽ diễn ra trước, tiếp theo đó là kéo co.
Trong khi các học sinh đến từ cùng một lớp tìm cách hợp tác với nhau để vượt lên trên đội bạn, Tố Anh Đức lại chỉ chăm chăm đánh bại Thẩm Quyền.
Nhưng nó không chỉ thua Thẩm Quyền, nó còn thua hai học sinh nữa. Tố Anh Đức chỉ đứng hạng tư trong phần thi chạy, ngay cả hạng 3 được bố thí vài chục nghìn nó cũng không đạt được. Đứa trẻ này quá tự tin, không chịu thừa nhận mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Khi Tố Anh Đức thua cuộc, điều đầu tiên nó nghĩ tới là Thẩm Quyền. Vì mấy ngày nay hắn làm nó mất tập trung nên nó mới thua cuộc, hai kẻ kia làm sao giỏi hằng nó được?
Thẩm Quyền trở về trong sự tán thưởng của giáo viên, mang theo một cái phong bì mỏng dính chứa tiền thưởng cho lớp đạt giải nhất. Con nhỏ ngồi cùng bàn với hắn được giải nhì trong môn nhảy dây đơn. Nhỏ há miệng cười, toan ôm hắn một cái lại bị Thẩm Quyền lạnh lùng né ra.
"Chúc mừng."
Tố Anh Đức cố nặn ra một nụ cười. Nhưng Thẩm Quyền không hề để ý đến nó, hắn quay lại nhìn nó một cách lạnh nhạt rồi rời đi, chữ "khinh thường" in hằn trên trán.
Cái vẻ mặt hận đời của hắn phải tới năm hắn lên cấp 3 mới sửa được, suốt 15 năm ấy, hắn đã vô tình gây thù với không biết bao nhiêu người. Bản thân Thẩm Quyền cũng chẳng nhận ra thói quen xấu ấy, chỉ có đứa bạn cùng bàn đần độn của hắn là không nhìn ra ánh mắt lạnh nhạt kia, cả lớp không ai muốn thân với Thẩm Quyền.
Đúng một tuần sau đó, điều Thẩm Quyền dự đoán đã trở thành sự thật.
Hắn vừa bước vào lớp, chiếc xô đựng đầy nước mà bọn Tố Anh Đức đặt trên cửa ra vào bỗng đổ ào xuống, ướt sũng từ đầu đến chân. Đám con trai trong lớp cười ầm lên, chỉ có khoé môi Tố Anh Đức là thoáng giật nhẹ mấy cái, vừa lo sợ lại vừa vui vẻ. Lo sợ vì nghĩ Thẩm Quyền sẽ đi báo cho giáo viên, tuy nó chưa bị bố mẹ đánh bao giờ nhưng cũng chẳng thích nghe mắng. Vui mừng vì người nó ghét bị bắt nạt. Lần ấy là do thằng Vũ ở tổ 3 bày trò, Tố Anh Đức không tham gia gì nhiều nhưng nó vẫn cảm thấy chột dạ không thôi.
Thẩm Quyền nhướng mày nhìn bọn nó, không nói hai lời mà đi thẳng ra ngoài.
Tim Tố Anh Đức nảy lên thình thịch.
Tên đó sẽ không vác người ướt đến báo giáo viên đấy chứ?
Lần này Thẩm Quyền không giặt quần áo trong nhà vệ sinh nữa mà lái xe đạp thẳng về nhà. Bố mẹ hắn đã đi làm từ lâu còn bà ngoại thì ngủ trong phòng, hắn có thể lén lút trở về nhà mà không bị ai phát hiện. Thẩm Quyền gọi điện cho giáo viên, nói khéo rằng hắn muốn nghỉ tiết đầu. Giáo viên thấy ít nhất thì hắn còn biết gọi điện, không như đám học sinh cá biệt trong trường thích nghỉ thì nghỉ bèn để hắn về nhà.
May mắn là sách vở không bị ướt.
Hắn nhìn ra Tố Anh Đức dễ sa đà ngay từ khi mới bước chân vào lớp nhưng nó chưa động đến hắn thì hắn cũng sẽ không động đến nó.
Hành động ngày hôm nay là lời tuyên chiến rõ ràng nhất.
Nó không biết nó đã đụng phải thứ gì.
Và cả bọn trẻ con ngu si ngồi cười kia nữa.
Hắn không thích người lớn giải quyết bọn bắt nạt, cách ấy chẳng bao giờ triệt để và bọn nó mãi không rút ra kinh nghiệm cho mình. Lâu dần, tính kiêu căng trở thành bản chất, khi đó tự bọn nó sẽ đẩy mình xuống vực. Thẩm Quyền không giúp bọn nó leo lên, hắn giúp bọn nó tụt xuống vực nhanh hơn.
Tố Anh Đức không giống Trương Bình An, lương tâm nó còn biết cắn rứt trong khi thằng nhãi ngu si bị đánh tới nhập viện kia dường như chẳng thấy áy náy bao giờ. Điểm giống nhau giữa hai người này chính là cả hai đều thích thể hiện, nghĩ rằng bắt nạt người khác là ngầu.
Thay quần áo xong, Thẩm Quyền ngang nhiên đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc hắn bước vào lớp, Tố Anh Đức giật mình, biểu cảm rõ tới mức hắn đứng ở cửa cũng nhìn thấy. Thẩm Quyền quay mặt đi, giải thích gì đó với giáo viên bộ môn rồi trở về chỗ ngồi.
Cả ngày hôm đó, Tố Anh Đức chột dạ không thôi. Nó không hiểu vì sao đám bạn nó lại có thể điềm nhiên như không. Nó không lo cho Thẩm Quyền, nó lo rằng bản thân sẽ bị bố mẹ mắng và người khác không còn yêu quý nó nữa. Đặc biệt là cuối ngày còn có tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm thừa sức dùng nguyên một tiết ấy để mời phụ huynh.
Nhưng tận tới tiết cuối cùng, người phụ nữ cũng không nhắc tới một câu về chuyện ban sáng.
Thẩm Quyền không hề mách giáo viên, điều đó khiến Tố Anh Đức thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời đó cũng là tiếng chuông báo rằng Thẩm Quyền sẽ còn bị bắt nạt bởi đủ mọi trò khác nhau dài lâu.
Đến đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất