Sau Đó Cậu Ta Trở Thành Siêu Sao Giả Gái

Chương 9

Trước Sau
Bình luận dưới Weibo loạn như một nồi cháo.

—— Ai có thể nói cho tui biết sao tui ở đây không.

—— Như trên.

—— Chuyện gì đây này, mấy vị tác gia tui thích đều theo dõi chủ nhà này hết.

—— Theo chân đại đại nè, dọn sẵn ghế luôn nè.

—— Tui có dự cảm, đây là một chuyện rất kinh động*.

(* Nguyên văn: "đây là một cái thực 6 hàng phía trước", tui không hiểu ý, ai hiểu giải thích hộ tui với để tui sửa cho đúng)

—— Này là có phim mới sắp được công chiếu hở, có ai biết thân phận chủ nhà hông?

—— Thấy cảm kích chút nào đối với đám quần chúng ăn dưa này hông nè.

—— Nữ thần Sầm Tiếu theo dõi chủ nhà, nam thần Đào Ngữ Vọng cũng theo dõi chủ nhà, chả lẽ chủ nhà là nhân viên công tác của đoàn phim nào sao nhở?

—— Lôi Lôi nhà tui cũng bấm theo dõi nè, tò mò thân phận chủ nhà quá di.

Thành Chích ngồi trên sô pha lướt Weibo một lượt từ đầu tới đuôi, đa số các bình luận đều có ý như trên. Cậu thật không nghĩ mình còn chưa làm gì đã dính phải ánh sáng người khác rồi, tuy rằng cũng tò mò rằng vì sao có một lượng lớn fans của các tác gia cũng bấm theo dõi cậu, thế nhưng bây giờ cậu lại đang sầu não việc khác.

"Chắc em sẽ không bị dân mạng làm thịt đâu ha."

Tới sáng Tào Vĩ mới biết được chuyện này: "Làm thịt gì chứ, đừng lo lắng. Lúc trước anh cũng đoán được Weibo của em sẽ có phản ứng thế này rồi, cơ mà lượng fans quả thật rất kinh người, chờ sau khi quay xong bộ phim này rồi ra mặt, đề tài đóng giả chắc chắn sẽ được nâng lên."

Tào Vĩ nghĩ đến tính toán của mình nên tâm trạng rất tốt, anh nói rõ với Thành Chích: "Sắp tới em dừng đăng Weibo một chút, bảo trì cảm giác thần bí này đã, dân mạng muốn đoán sao thì đoán, nói cách khác để họ càng suy đoán nhiều thì càng tốt. Khi quay phim thì em đến nhà anh ở, để chị dâu em mang em một chút, anh sẽ nghĩ cách tìm cơ hội cho em, không thể lãng phí tình thế mà 《 Phượng Tê Ngô 》 gây ra được."

《 Phượng Tê Ngô 》 còn chưa kịp quay, Tào Vĩ đã lên kế hoạch cho đoạn thời gian sau rồi, Thành Chích mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tào Vĩ, không biết có nên nói ra rằng thật ra cậu không muốn đi trên con đường đóng giả này hay không, rằng đây chỉ là kế sách tạm thời thôi mà.

Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc lập kế hoạch của Tào Vĩ, Thành Chích lập tức quyết định im lặng mà đi theo bước chân của Tào đại đại, bật hình thức Thôi, nghe anh hết.

Nói thật ra, ăn cơm người ngủ nhà người, Thành Chích thật đúng là không thể kén cá chọn canh được.

Đương nhiên ý của Tào đại đại khi nói muốn để cho Thành Chích theo sát chị dâu không có ý gì khác, đơn giản là vì công việc nguyên bản của Thẩm Hương chính là giáo viên dạy múa, chuyên về múa cổ điển. Đối với cái người sắp đóng giả thành con gái như Thành Chích mà nói, cô giáo Thẩm Hương này cứ như là đưa than sưởi cho ngày tuyết rơi vậy.

Múa cổ điển rất thích hợp cho người muốn cảm nhận tư thái của những người con gái, thế nên vào ngày hôm sau, Thành Chích liền đi theo Thẩm Hương vào lớp múa để học tập, thư giãn gân cốt, cậu học rất rất nghiêm túc.

Thẩm Hương luôn nghe Tào Vĩ nói về Thành Chích mãi nên cũng rất có hảo cảm với đứa nhỏ này, ở trong trí nhớ của cô, Thành Chích là một đứa trẻ không thích nói nhiều, thế nhưng sau hơn mười ngày tiếp xúc, lại cảm thấy khác trước rất nhiều. Thứ khiến Thẩm Hương hài lòng nhất chính là sự tập trung và sức kiên nhẫn của Thành Chích.

Học múa cổ điển rất khó, đặc biệt là đối với một người đàn ông trưởng thành, mà Thành Chích không chỉ đang trưởng thành mà còn đang nằm trong giai đoạn phát dục hoàn thiện, thê nên giai đoạn này thiệt đúng là khổ không thể tả.

Một mặt khác cũng khiến cô không khỏi kinh ngạc đó chính là tính cách của Thành Chích, nếu không phải đã xác nhận tên này đúng thật là Thành Chích, thì cô chỉ có thể hình dung cái sự biến đổi tính cách bự thiệt bự của Thành Chích là —— chỉ có thể bị lừa đá thôi!



Thế nhưng tuy tính cách đổi thành nói nhiều, nhưng bản chất lại không hề thay đổi. Tuy miệng luyên thuyên, nhưng vẫn là người cẩn thận chu đáo, có đôi khi giống hệt mấy người lặn lộn vào đời lâu năm như mấy tên già đời ấy.

Đối với cái dạng này của Thành Chích thì Thẩm Hương và Tào Vĩ cũng tập mãi thành quen, cũng nhìn rõ hết sự khổ luyện của Thành Chích, Tiền Lộ đang bận việc riêng, nên chỉ qua đây một lần, bọn họ biết, hai tên nhóc này đều khổ công với bộ phim sắp quay kia.

"Trừ bỏ tư thái, đóng giả còn một điểm quan trọng nữa là, thanh âm. Ở công ty anh cũng có quen với một người chuyên về phối âm, em đi theo chị dâu để rèn luyện đi ha."

Tào Vĩ bận rất nhiều việc nên chỉ nhắn một câu thế này trên WeChat của Thành Chích. Vì thế nên buổi trưa hôm đó, Thành Chích liền đi theo Thẩm Hương tới công ty giải trí.

Truyền thông Vô Cực là một công ty có máu mặt trong ngành sản xuất điện ảnh, có thể xem như thuộc nhóm đứng đầu, tuy rằng không phải hạng nhất, nhưng chi ít cũng chiếm một vị trí trong top 4 của thị trường.

Truyền thông Vô Cực, Điện ảnh Hoa Thái, Truyền thông Vạn Nhạc, Điện ảnh Vĩnh Diệu giờ đang chia ra thống lĩnh thị trường, mà nơi mà Thành Chích và Tào Vĩ ở, chính là cái công ty Truyền thông Vô Cực này.

Đây là lần đầu tiên Thành Chích đến đây khi sống lại, đương nhiên, vẫn với thân phận thực tập sinh như cũ. Dựa theo ước hẹn, người quen của Tào Vĩ chắc cũng sắp đi ra sảnh đón tiếp họ, mắt thấy thời gian còn sớm, Thẩm Hương liền tự chủ dẫn Thành Chích đi đến phòng phối âm trên tầng bốn.

Người quen kia họ Hồ, là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập. Thấy Thẩm Hương và Thành Chích, ông liền đập tay vào cái trán mướt mồ hôi, mở miệng đầy mệt nhọc.

"Ai! Em xem anh bận quá hóa quên rồi này, thật xấu hổ, hôm nay có chút chuyện, nên chậm trễ các em, ai, thật là, hôm sau lại mời lão Tào bữa cơm bù cái đã!" Nói xong, ông liền liếc mắt về phía sau một cái, hình như có ai đó đang ở trong phòng phối âm, bởi vì xung quanh có rất nhiều người vây xem

"Hôm nay có vị minh tinh nào đến à? Trịnh trọng như vậy ——" Thành Chích hỏi, nụ cười trên mặt câu lấy tầm mắt của lão Hồ, lão Hồ ngây ngốc một lát mới phát hiện Thành Chích là đàn ông, ông lại nhìn Thành Chích thêm hai lần nữa, mới thấp giọng trả lời, "Đừng truyền ra bên ngoài nha, nói thật cho hai em biết, đây cũng không tính là minh tinh, cho dù là hạng A đi nữa chúng ta cũng thấy nhiều rồi mà, nên chỉ thế vẫn không đáng quan tâm. Thế nhưng người đến hôm nay không bình thường, người kia là ——"

Lão Hồ còn chưa nói xong, đột nhiên Thẩm Hương đã kích động nói tiếp lời: "—— Là Khang Trần! Là Khang Trần đúng không!"

Lão Hồ vui vẻ: "Đúng đúng đúng, em cũng biết đúng không, như thế nào, em là fan cạu ta hả?"

Thẩm Hương có chút xấu hổ, cô cũng hơn ba mươi tuổi rồi, kết hôn với Tào Vĩ cũng tầm mười năm, thế nhưng khi nhắc đến tên của Khang Trần, vẫn kích động như cũ: "Vâng, lúc trước em là fan phim của anh ấy, bây giờ em vẫn thích anh ấy vô cùng! Bây giờ anh ấy đang ở trỏng hả?"

Lão Hồ gật đầu: "Ở trỏng đấy, thế nhưng không thể để hai người vào được đâu." Lão Hồ bình tĩnh xoa láy vầng trán đầy mồ hôi, nói tiếp, "Gần đây Khang Trần có nhận lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình. Fans các em cũng biết rồi đó, Khang Trần tránh bóng* hai năm rồi mà, từ sau khi thu mua Truyền thông Vô Cự cũng không có hoạt động gì nữa. Lần nhận lồng tiếng này cứ như nâng đá tảng ném xuống hồ vậy, toàn bộ công ty như muốn bùng nổ ấy. Mấy ngày nữa mới cho phép truyền tin ra ngoài, nể mặt lão Tào anh mới mới nói với em, cho nên em cũng đừng truyền việc này ra ngoài nha."

(* Tạm dừng hoạt động nghệ thuật)

Thẩm Hương vô cùng kích động, cô nắm lấy tay của Thành Chích chặt đến mức để dấu, khác hẳn với phong thái lúc múa cổ điển. "Anh cứ yên tâm, cứ yên tâm đi! Em đứng xa trộm nhìn một chút thôi được không, được không anh?"

"Biết tâm trạng của em thế nào mà, nhưng vẫn thôi đi, cậu ta giấu kĩ thế chắc không muốn nhiều người biết, em nhìn cái đám cãi cọ ồn ào bên trong đi, ai cũng loạn hết. Lão Tào ở cùng công ty với anh mà, nếu sau này có cơ hội, anh sẽ giúp em lấy một tấm chữ ký, được không?"

Thẩm Hương cho dù tiếc nuối nhưng cũng biết đạo lý này, sau khi cô bình tĩnh lại, mới nắm lấy Thành Chích mà nói: "Còn Tiểu Chích của chúng em......"

"Các em xuống tầng một chờ một lát đi, bên anh cũng sắp xong rồi, sau khi tiễn Khang Trần đi, anh sẽ xuống tìm các em."

Lúc này Thành Chích mới mở miệng: "Cảm ơn anh Hồ, vậy giờ em xuống dưới đó chờ anh."

Sau khi chia tay vui vẻ, Thành Chích mới giãy ra một câu: "Chị dâu, Khang Trần là ai thế?"

Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt của Thẩm Hương khi nhìn cậu sẽ biến thành cái dạng như nhìn người ngoài hành tinh: "...... Tiểu Chích, thiệt ra em bị lừa đá rồi hả, em như vậy là không được đâu nha, để lừa đá em hoài cũng sẽ mệt con lừa lắm đó."



Thành Chích ha ha hai tiếng: "Đá chút đỉnh cũng không sao mà, không sao mà."

Tuy rằng bị oán trách, nhưng rất nhanh, tin tức về Khang Trần tuôn ra từ miệng Thẩm Hương cứ như thủy triều dâng lên, Thành Chích vừa nghe liền biết cái cô này chính là fan cứng đây mà, trừ bỏ tin tức về diễn xuất, ngay cả chiều cao cân nặng đều biết hết luôn.

"Chị dâu, chắc chị vì theo đuổi thần tượng nên mới kết hôn với anh Vĩ, đúng không?"

Thẩm Hương sửng sốt: "A, sao thế được, lừa lại đá em nữa hả?"

Thành Chích nhếch miệng cười một cái, cơ bản thì đầu đang load từ từ mấy thông tin của Khang Trần. Khái quát một câu ngắn, chính là một siêu nam thần tiêu chuẩn của quốc dân.

Xuất đạo lúc hai mươi mốt tuổi, hai mươi tám tuổi thì tránh bóng, đến năm nay đã ba mươi tuổi rồi, số lượng fans trên Weibo chừng bốn trăm chín mươi triệu, fans nước ngoài cũng chừng trên một trăm triệu.

Nếu như nói cái lượng fans nghịch thiên này chưa thể nói lên điều gì vậy thì cứ nhìn đống giải thưởng đằng sau các tác phẩm của Khang Trần liền biết, nhiêu đó thôi cũng đủ tạo nên một quyển bách khoa về giải thưởng luôn rồi.

"Anh ấy quá hoàn mỹ, chỉ cần là phụ nữ thì dù tuổi nào cũng bị hạ gục. Chỉ cần xem qua diễn xuất của anh ấy chắc chắn sẽ trở thành fan của anh ấy luôn, căn bản chạy không thoát đâu. Xuất đạo mới tám năm mà thành tựu đã xếp thành đỉnh cao rồi, cho đến giờ mới ngừng á, vẫn chưa ai vượt nổi người có số lượng fans như anh ấy đâu. Nếu đặt biệt danh cho anh ấy là Đại lão, thì không ai dám bắt bẽ dù chỉ là nửa chữ hết."

"Vậy sao anh ta lại tránh bóng thế?"

"Chị cũng không biết nữa, nhớ lúc ấy khi chị đọc tin tức cũng khóc mất hai ngày đó, bây giờ Khang Trần cũng rất ít khi tham dự hoạt động nghệ thuật, ngẫu nhiên ra nước ngoài diễn xuất cũng tùy tâm trạng hết á, rất khó để nhìn thấy tin tức liên quan đến Khang Trần trên mạng, thật không nghĩ tới vậy mà anh ấy lại nhận lồng tiếng, trời ạ, nghĩ lại thật muốn khóc."

"Chị dâu à......"

Thẩm Hương càng nói càng nhiệt huyết: "Em không biết đâu Tiểu Chích à, anh ấy quá có mị lực, không tính tới đẹp trai, vì trong showbiz có quá nhiều người đẹp rồi, thế nhưng quả thật anh ấy cứ như viên đá quý ấy, sẽ phát sáng đó em biết không. Em không cần biết mặt mũi anh ấy ra sao, chỉ cần em nhìn thấy anh ấy, chắc chắn em sẽ biết người đó là Khang Trần, anh ấy chính là người như thế đó......"

Thẩm Hương với trái tim theo đuổi thần tượng càng nói càng dâng trào, Thành Chích nhịn không được mới nói: "Chị dâu, em sắp nhịn không được rồi, em đi qua WC chút ha, chốc nữa chúng ta lại tiếp tục. Hít sâu một chút, đúng rồi, như vậy đó, hít sâu, thở ra......"

Nhìn Thẩm Hương bình tĩnh lại, Thành Chích mới nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

Chuyện đi WC là thật, mà chuyện nghe xong muốn phát điên cũng là thật.

Người sẽ phát sáng là cái quỷ gì chứ, người biết phát sáng cũng gọi là người sao?

Thành Chích nhanh chóng bước vào WC, vừa mới vào đã va trúng một người bước ra, dáng vóc bây giờ của Thành Chích chính là kiểu tiểu nương pháo gầy yếu, nên nhất thời va chạm với người đàn ông to cao kia khiến cậu ngã nhoài ra phía sau.

Lúc chưa kịp ngã xuống đất đã bị người kia nắm chặt tay lại, Thành Chích trừng mắt, phía đối diện cậu chỉ là lồng ngực của một người đàn ông.

Ai nha, cao lắm nè.

Thành Chích đưa mắt nhìn lên trên, giây phút thấy rõ mặt mũi người đàn ông, cậu chợt sửng sốt lại, sau đó gương mặt nữ thần kia nhăn lại thành một đống, cậu nhanh chóng che đầu ngồi thụp xuống.

Người đàn ông kia nghĩ rằng đã va phải đầu của Thành Chích, nên cúi đầu xuống hỏi thăm: "Có sao không?"

Cái đầu đang đến gần bị Thành Chích đẩy ra, Thành Chích dùng một tay ấn mặt người đàn ông ra xa mình. Trong lúc mờ mịt ngây ngốc, người đàn kia đã nghe thấy thanh âm nho nhỏ của Thành Chích:

"—— Tránh mặt ra xa chút coi, ngọa tào! Mắt chó tui muốn mù luôn rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau