Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 103: Dưỡng lão

Trước Sau
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

——————————————————

Trong khách sạn.

Tần Chu dựa người vào ghế lướt weibo, cậu cũng đã trông thấy hot search kia.

Người đại diện ở bên cạnh, mau chóng nói: "Cậu và Bùi Nguyên hôm qua làm cái gì đấy!"

"Sơ ý lỡ uống nhiều quá ạ." Tần Chu xoa xoa mi tâm của mình.

"Cậu uống say tại sao lại không gọi điện thoại cho tôi! Để tôi tới đón cậu."

Tần Chu kiên nhẫn giải thích: "Tại cũng không xa lắm, mấy người đạo diễn Hà đều đi bộ về."

Địa điểm tổ chức liên hoan đóng máy cách khách sạn khá gần, đi bộ về cũng rất tiện.

Hơn nữa lúc ấy không chỉ có cậu và Bùi Nguyên, những người khác trong đoàn cũng đều về cùng nhau, nhưng Paparazzi lại cố ý chụp mỗi ảnh của hai người đăng lên.

"Vậy thì sao hai người lại ôm nhau!" Người đại diện đã tức lắm rồi, vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh trên màn hình.

Tần Chu nhìn qua điện thoại, nói: "Có ôm đâu, là thầy Bùi đỡ em mà."

Tần Chu dịch lại gần, phóng lớn bức ảnh lên, chỉ vào một chỗ mà nói: "Anh Phàm xem đi, tay của thầy Bùi còn chưa chạm vào người em nữa."

Người đại diện quan sát kĩ, vẫn chưa nhận ra có chỗ khác lạ.

Dù sao thì nếu chỉ xem ảnh, chính là tư thế Tần Chu và Bùi Nguyên ôm nhau.

"Cái này có khác gì hai người ôm nhau chứ!"

"Không ôm thật mà, sao em có thể biết được đám paparazzi chụp ảnh lại dễ gây hiểu lầm thế chứ....." Tần Chu cũng cảm thấy đầu mình choáng váng luôn rồi.

"Vậy thì sao cậu lại tới phòng của Bùi Nguyên!?"

Tần Chu: "Em uống nhiều nên khó chịu, thầy Bùi đưa em về phòng anh ấy nghỉ trước."

Người đại diện gấp gáp hỏi: " Các người làm thật à?"

"Sao có thể chứ." Tần Chu vừa xoa eo vừa nói: "Hôm qua hơi mệt, em đi vào là ngủ luôn, thầy Bùi cũng vào phòng mình ngủ."

"Vậy sao cậu cứ xoa eo mãi thế!" Ánh mắt người đại diện trở nên sắc bén, gắt gao mà nhìn vào động tác xoa eo của Tần Chu.

Tần Chu giải thích: "Em ngủ ở trên sô pha, ngủ không thoải mái."

Tư thế ngủ ngày hôm qua của cậu không ổn lắm, sau khi thức giấc, eo lưng đều nhức mỏi.

Tần Chu tiếp tục xoa bóp eo, rồi dứt khoát nằm úp xuống sô pha, chỉ vào lưng mình , nói với người đại diện: "Anh Phàm, anh đấm lưng cho em với."

Người đại diện nhíu mày, nhưng vẫn bước qua, đấm lưng cho cậu.

Tần Chu lười biếng mà nằm như vậy, tiếp tục đọc weibo, nhìn thoáng qua bình luận bên dưới hot search.

【 không tin tin vịt của bloger, mọi người cứ chờ tin đồn bị bác bỏ 】

【 cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm tới Bùi Nguyên, mong mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn với tác phẩm mới 《 Giang Hồ 》 của Bùi Nguyên】

[ Tuyến 18 lại tới rồi, cứ lên hot search hoài]

【 Lúc trước chỉ lén lút xào cp thôi, mới nổi được một chút, giờ trực tiếp hấp thụ ánh sáng tình yêu luôn hở???? 】

Phần bình luận có người vui vẻ cp thành thật, có ăn dưa, cũng có không ít người tới để mắng cậu.

Nhưng đối với những lời đánh giá trái chiều này Tần Chu cũng đã quen rồi, lại hỏi : "Anh Phàm, khi nào thì anh giải thích cái này cho mọi người vậy?"

"Cậu cứ từ từ, chuyện này công ty sẽ xử lý sau."

"Vâng." Tần Chu gật đầu.

Người đại diện lại dặn dò: "Hôm nay cậu cũng ngoan ngoãn ở lại khách sạn một ngày đi, đừng đi đâu cả."

Bởi vì chuyện bị paparazzi chụp lén ngày hôm qua, giờ còn có không ít phóng viên phục sẵn ở bên ngoài, đều là những người hóng hớt chuyện.

"Được." Tần Chu nhận lời, tiếp tục nghỉ ngơi ở trong phòng.

Chờ tới buổi chiều, Tần Chu lên weibo xem lại, thấy bên Bùi Nguyên đã phát văn bản thanh minh.

Tối hôm qua quả thật cậu đã ở trong phòng Bùi Nguyên cả đêm, tuy nhiên trong phòng không phải chỉ có mỗi hai người, còn có thêm trợ lý của Bùi Nguyên cũng vẫn luôn ở trong phòng cùng bọn họ.



Hơn nữa bữa tiệc đóng máy ngày hôm qua không phải chỉ có một mình cậu sau, trong đoàn cũng có một nam diễn viên khác say bí tỉ được đưa về khách sạn cùng.

Nhưng papazzi lại cố ý bỏ qua những người khác, chọn một góc độ để chụp lén hai người cậu.

Có điều giờ Bên phía Bùi Nguyên đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, cả đạo diễn Hà cũng lên tiếng phủ nhận hộ bọn họ.

Thông báo bác bỏ tin đồn cũng được đẩy lên hot search, fans cũng lên tiếng khống bình bên dưới, phổ cập thông tin cho những người qua đường muốn ăn dưa.

Trừ fans ra, phần lớn người qua đường chỉ là muốn hóng chuyện, cũng có một số ít cảm thấy nghi ngờ, mặc kệ fans có nói như thế nào cũng không có tác dụng với họ.

Thông báo bác bỏ tin đồn càng ngày càng hot, fans cũng cãi nhau rất nhiều.

Cũng may đợi đến buổi tối, bỗng nhiên xuất hiện thêm một tin tức leo lên hot search___

【 cố dĩ phong: Thật sự xin lỗi, không nghĩ mọi người lại dành nhiều sự quan tâm tới Tình Yêu vĩnh hằng như vậy, nhẫn kim cương này là do tôi đặt làm ở KL, không có dây mơ rễ má gì với Tình yêu vĩnh hằng, hi vọng mọi người sẽ không tung tin đồn linh tinh nữa. 】

【 sớm không bác bỏ muộn không bác bỏ, chờ tới tận bây giờ mới phủ nhận?????? 】

【 Đỉnh của chóp, keo dán tuyến mười tám lại bắt đầu cọ nhiệt nhẫn cầu hôn ba trăm triệu, cọ xong thì giả mù sa mưa mà lên tiếng hủ nhận tin đồn, giỏi nhất chính là anh rồi. 】

【 tin anh! Anh trước nay chưa từng nói nhẫn này là tình yêu vĩnh hằng, chống lại account marketing vô lương tâm, rảnh rỗi lại tung tin vịt】

【 ban đầu rõ ràng là những account marketing đó cố ý khiến mọi người hiểu sai, anh của chúng tôi là vô tội! 】

【 ha ha ha vô tội chỗ nào đấy? Lúc trước không phải là mua bản thảo, các tài khoản bloger đều thổi phồng chuyện sở hữu nhẫn ba trăm triệu tiến chân vào giới hào môn à, giả vĩnh viễn chỉ là giả, cười chết luôn rồi 】

Cố Dĩ Phong lên weibo làm rõ chuyện nhẫn ba trăm triệu cũng được đẩy lên hot search, thứ hạng cũng nhanh chóng tăng cao.

Tần Chu nhìn thấy tin này trên weibo, lập tức nhớ tới chuyện Cố Dĩ Phong từng lấy chuyện 'Chủ nhân của nhẫn ba trăm triệu' để marketing.

Tần Chu không có chút hảo cảm nào với tên Cố Dĩ Phong này, Cố Dĩ Phong vẫn luôn bắt chước cậu không nói, thế mà lại dám ngang nhiên maketing giống như nhẫn ở trong tay mình thật ấy.

Nhưng có điều cũng phải cảm ơn Cố Dĩ Phong, đã đăng bài chiếm hot search khiến chuyện của cậu bắt đầu hạ nhiệt.

Ít nhất là mọi người sẽ phân chia tinh lực của mình ra để hóng weibo này, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào động thái của cậu và Bùi Nguyên.

Ngày hôm sau, Tần Chu trở lại Nam Thành, chuẩn bị cho đợt tuyên truyền phim 《 loạn thế 》.

Tần Chu bước vào công ty, gặp được Lâm Trì Tiêu.

Hai người đã mấy tháng không gặp nhau, Tần Chu đi qua chào hỏi, cười nói: "Dạo gần đây thế nào rồi?"

Lâm Trì Tiêu cũng gật đầu với cậu.

Tần Chu vẫn nhớ vụ viết nhạc của hắn, bèn hỏi: "Ca khúc mới viết tới đâu rồi?"

Lâm Trì Tiêu gãi gãi tóc, nói: "Không viết nữa."

" Ơ?"  Tần Chu sửng sốt, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Trì Tiêu than nhẹ một tiếng, giải thích: " Đã mười mấy năm rồi, cũng không biếu có thể kiên trì được đến lúc nào."

Tần Chu nghe vậy, nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào.

Dạo trước ca khúc mới của Lâm Trì Tiêu nổi lên, nhưng tốc độ phát triển của internet thời nay rất nhanh, ca khúc mới chẳng mấy chốc đã bị hạ nhiệt, đến giờ không còn gợn sóng nào nữa.

Lâm Trì Tiêu nói tiếp: "Đóng phim cũng được lắm, anh mày cũng muốn thử mảng diễn xuất này xem."

"Thử những thứ khác cũng được." Tần Chu gậy đầu, cậu cảm thấy kiểu như Lâm Trì Tiêu rất thích hợp vào vai những nhân vật chất phác thành thật.

Chỉ là Tần Chu vẫn nghĩ tới thiên phú viết nhạc của Lâm Trì Tiêu, nên khuyên nhủ: "Bài hát anh viết thật sự rất hay."

"Nhưng không được nhiều người chú ý." Lâm Trì Tiêu có hơi bất đắc dĩ, "Không thể so với những cậu trai 17-18 tuổi được, anh cũng già rồi."

Giờ ở trong giới tiểu thị tươi* càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn toàn là người trẻ tuổi.

Tuổi trẻ chính là tư bản.

Tần Chu cũng gật đầu cảm thán: "Em cũng già rồi."

Lâm Trì Tiêu lại nhìn về phía Tần Chu, lên tiếng, "Cậu không già."

Tần Chu cười, "Quá mệt mỏi."

Cậu vốn dĩ không học diễn xuất, cũng không có chấp niệm gì với giới giải trí, cũng không quen với cuộc sống của một nghệ sĩ.

Làm nghệ sĩ cả ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ được ngủ mấy tiếng.

Thời gian nhàn rỗi thì lại không có việc gì làm, không có gì hay ho.



Cậu vẫn thích cuộc sống an nhàn hơn___

Mỗi ngày đều ra ngoài tản bộ, trồng thêm mấy bình hoa, sau lại cùng đánh đàn với học sinh.

"Mệt thì phải nghỉ ngơi cho tốt."

Tần Chu gật đầu, "Em diễn thêm mấy bộ nữa, sẽ nghỉ hưu sớm không quay tiếp nữa."

"Nhanh vậy à?" Lâm Trì Tiêu thoáng kinh ngạc, dù sao thì Tần Chu cũng vẫn còn rất trẻ, giờ lại đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, rất có tiềm lực.

Tần Chu cười: "Muốn nghỉ hưu sớm."

Lâm Trì Tiêu hùa vào nói đùa: "Sau đó về quê kết hôn hở?"

"Cũng có thể." Tần Chu gật đầu.

Chờ sau này, cậu lại nghĩ tới chuyện yêu đương.

Sau khi Liên tiếp đi tuyên truyền mấy đợt cho phim 《 loạn thế 》, Tần Chu cuối cùng cũng có thời gian để thở dốc, quay lại chung cư để nghỉ ngơi.

Lâm Trì Tiêu đi đóng phim, Tô Đường thì đi tham gia chương trình tống nghệ, còn Giang Lâm thì đi du lịch cùng bạn trai.

Chỉ còn lại một mình Tần Chu là vẫn ở Nam Thành, nhất thời cũng chưa tìm được ai để gặp gỡ.

Tuy nhiên, người đại diện sau vẫn cho cậu thời gian hơn nửa tháng để nghỉ ngơi.

Trong ngày nghỉ cuối cùng ấy, Tần Chu bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Trì Tiêu.

"Tần Chu, chỗ anh có một kịch bản, cậu có muốn qua xem thử không?"

Tần Chu hơi kinh ngạc, "Kịch bản gì thế?"

"Phim dân quốc, nhưng hơi vội, tháng này vào đoàn luôn." Lâm Trì Tiêu giải thích, "Nam chính đoàn chúng tôi sảy ra chuyện, giờ đang thiếu người."

Lần này Lâm Trì Tiêu nhận một bộ phim kinh kịch dân quốc, đóng vai nam hai quân phiệt*, còn nam chính là một đào kép.

Chỉ có điều người được định đóng vai nam chính gần đây lại dính bê bối lừa dối và lăng nhăng, dù đã quay được hơn nửa tháng, đạo diễn vẫn phải đổi lại nam chính.

Mà đạo diễn có yêu cầu về ngoại hình của nam chính, ngũ quan phải nhu hoà, nhưng lại không được ẻo lả, đôi mắt cũng phải thu hút ánh nhìn.

Khi nghe thấy những yêu cầu này của đạo diễn, Lâm Trì Tiêu nghĩ ngay tới Tần Chu, bèn đề cử cậu với đạo diễn, sau khi đạo diễn xem ảnh cũng thấy cậu rất hợp.

Tần Chu: "Cho em xem kịch bản đi."

"Được."

Sau khi tắt máy, Lâm Trì Tiêu liền gửi kịch bản sang cho cậu.

Tần Chu đọc kịch bản, cảm thấy đề tài này khá thú vị, cũng muốn thử xem.

Tần Chu nói chuyện này với người đại diện, để người đại diện liên lạc với đạo diễn, nói xong thì ký hợp đồng.

Không mất bao lâu, Tần Chu đã sắp xếp hành lý, chuẩn bị gia nhập đoàn phim cùng người đại diện.

Địa điểm quay chụp ở một cổ trấn bên cạnh.

"Ở đây được đấy!" Người đại diện đi theo Tần Chu, nhịn không được mà cảm thán: "Đợi tôi già rồi, cũng sẽ tìm một nơi như thế này để dưỡng lão."

Tần Chu quan sát xung quanh, gật đầu tán thành.

Trấn nhỏ này đúng là phong cảnh không tồi, rất có cảm giác dân quốc, để hưởng thụ cuộc sống về già cũng rất tốt.

"Em cũng đến dưỡng lão." Tần Chu mỉm cười.

Không lâu sau, đạo diễn qua để đón Tần Chu.

Đạo diễn rất nhiệt tình, dẫn Tần Chu tới phim trường, vừa đi vừa giới thiệu cảnh xung quanh trấn nhỏ.

Tần Chu ngắm nghía xung quanh, bỗng nhiên bị thu hút bởi một viện tử phía xa, rất rộng lớn, nhìn rất hoành tráng, giống như nơi ở của một đại gia tộc dân quốc vậy.

Vì thế Tần Chu bèn hỏi: "Chỗ kia là gì vậy ?"

Đạo diễn chú ý, vội vàng dặn dò cậu: "Chỗ đó là khu vực tư nhân của Tề gia, không thể qua được."

———————————————————-

Tiểu thịt tươi : được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình "siêu hạng" vào hàng các "nam thần", còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

Quân phiệt: là việc những tướng lĩnh có thể khống chế quân đội, kinh tế và quyền kiểm soát chính trị ở một vùng địa phương trong một quốc gia có chủ quyền nhờ khả năng huy động những đội quân trung thành

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau