Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 104: Chú Tiểu Dương

Trước Sau
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

——————————————————

Tần Chu nhìn thoáng qua viện tử của Nhà họ Tề, gật đầu, sau thì thu hồi tầm mắt, đi tới phim trường cùng đạo diễn.

Lúc vào đến phim trường, Lâm Trì Tiêu đang ngồi bên cạnh một cậu bé nhóc.

Cậu bé kia đã thay trang phục cho vai diễn, đang ôm một lon coca chậm rãi uống.

Trong lúc nhóc tì ấy lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đạo diễn và Tần Chu, đã vội vàng thẳng lưng vẫy tay với họ.

"Anh Tần Chu!" Tiểu Trình nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía Tần Chu.

Tần Chu thuận thế mà đỡ lấy Tiểu Trình, xoa đầu nhóc tì.

Thời điểm bọn họ còn đang quay phim Giang Hồ, phần diễn của cậu xong sớm, Tiểu Trình muộn hơn cậu mấy ngày, không ngờ nhanh như vậy mà đã có cơ hội hợp tác lần hai.

Đạo diễn đưa Tần Chu đến phòng hoá trang, chuẩn bị cho cậu đi thử tạo hình trước.

Đạo diễn đi qua, thở dài một tiếng: "Tại vì thời gian có hơi gấp gáp, chưa kịp sắp xếp quần áo, chỉ có thể sửa lại một chút."

Tần Chu nhận lấy trang phục, vào phòng thay đồ trước.

Chờ sau khi thay xong, cậu đứng trước gương, sửa sang lại quần áo của mình.

Qua tấm gương, Tần Chu trông thấy tiểu Trình đang ngồi trên sô pha, đang ôm một túi kẹo trong ngực.

Tiểu Trình bóc một cái kẹo ra, lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt ở trong gương của Tần Chu.

Tiểu Trình ôm kẹo, có chút chột dạ, lên tiếng giải thích: "Em không ăn nhiều đâu, đây là chú tiểu Dương cho em ạ."

Tần Chu sửa lại cổ áo, cười hỏi: "Chú Tiểu Dương?"

Tiểu Trình chạy qua, đưa cho Tần Chu một cái kẹo, sau đó cất giọng non nớt của mình: "Chú tiểu Dương cũng đang ở đây đó."

"Ở chỗ chú Tiểu Dương có cừu lớn, Cừu lớn kêu be be, còn có cả chó lớn nữa."

Lúc nói tới đây, Tiểu Trình khua tay múa chân để diễn tả: "Chó to như này này, so với em còn to hơn nữa__"

Tần Chu nghe thấy miêu tả của tiểu Trình, nhịn không được mà bật cười.

Trẻ con có đôi khi nói chuyện chính là như vậy, câu trả lời không liên quan tí ti nào với câu hỏi, giọng điệu thì vô cùng khoa trương.

Tuy nhiên Tần Chu vẫn phối hợp mà ra vẻ kinh ngạc lắm, lên tiếng hỏi: "Thật á? Còn to hơn cả nhóc sao?"

"Thật mà!" Tiểu Trình gật đầu, lại hưng phấn mà kể: "Chú Tiểu Dương còn nuôi cả mèo nữa cơ!"

"Mèo con nhỏ nhỏ, mềm mại lắm!"

"Lần nào chú tiểu Dương cũng mua nhiều đồ cho em! Em thích chú tiểu Dương cực!"

Tiểu Trình ở bên cạnh kể rất nhiều với Tần Chu, toàn là những việc liên quan tới chú Tiểu Dương.

Mãi cho tới khi Tần Chu phải đi trang điểm, bấy giờ tiểu Trình mới dừng lại.

"Anh Tần Chu, em đi tìm chú tiểu Dương chơi đây."

Tiểu Trình vẫy tay, nhanh chóng chuồn khỏi đoàn phim.

Trong sân lớn của Tề gia.

Có một chiếc xe con đỗ ở bên ngoài, cửa xe được mở xuống.

Viên Liệt bước xuống xe, lão quản gia đã đợi sẵn ở cửa.

Người quản gia già dẫn Viên Liệt vào trong sân, xuyên qua tiền viện, đi tới sân sau.

Ở trong sân có một cái đình, bên trong đình có một bóng dáng đang ngồi.

Viên Liệt bước tới, ngồi đối diện người đàn ông, cười hỏi: "Gần đây sao rồi?"

Hạ Dương nhìn vào máy tính trước bàn, vừa xử lý công việc vừa nói: "Khá tốt."

Viên Liệt ở cạnh tỉ mỉ đánh giá đối phương.

Trên mặt Hạ Dương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tinh thần thì có vẻ như đã tốt hơn trước nhiều.

Viên Liệt cũng yên tâm, cười nói: "Buông xuống cũng tốt."

Viên Liệt nâng chén trà lên, vô tình nhìn tới gần đó, bỗng nhiên trông thấy gì đó, lên tiếng hỏi : "Có trẻ con à?"

Hạ Dương thoáng dừng động tác lại, nhìn theo ánh mắt của Viên Liệt, liền trông thấy Tiểu Trình.

Tiểu Trình đang ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, đang chơi máy tính bảng.



Hạ Dương đáp: "Ở đoàn phim bên cạnh."

Phong cảnh của trấn này rất nên thơ, thường xuyên có đoàn lấy bối cảnh ở đây để quay phim.

Trùng hợp tiểu Trình lần này cũng đóng phim ở đây, bèn để nhóc này qua đây chơi.

Tiểu Trình cũng hay chạy tới đây để nghịch máy tính, hoặc xem hoạt hình đại loại gì đó.

Hạ Dương thu ánh mắt của mình lại, tiếp tục làm việc.

Còn Viên Liệt thì vẫn tiếp tục nhìn về phía tiểu Trình, còn thấy hơi ngạc nhiên, cảm thán nói: "Tôi còn tưởng anh là người ghét trẻ con cơ......"

Bỗng nhiên, Viên Liệt cảm nhận được xúc cảm xù xù bên chân, cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là một con mèo nhỏ.

Mèo nhỏ tròn vo, đầu rất bé, chắc mới được mấy tháng, lông trên người có màu nâu nhạt, ở trên mặt còn có vằn đen, nhìn qua giống như một con báo nhỏ.

Mèo con đi lướt qua chân của Viên Liệt, chậm rãi đi tới chân của Hạ Dương, ngước đầu nhỏ lên nhìn.

"Miao~" mèo con nhỏ mềm mại kêu một tiếng.

Viên Liệt hơi bất ngờ, cất tiếng hỏi: "Anh nuôi mèo à?"

Hạ Dương thừa nhận, đáp: "Chú Văn mang đến cho."

Cách đây mấy tuần, Chú Văn mang tới một con mèo Bangladesh tới, bảo là nuôi thú cưng có thể khiến cho tâm tình thoải mái, cũng để Kỳ kỳ có thêm bạn.

Hạ Dương nhìn xuống mèo con dưới chân, sau vẫn cúi người xuống, sờ sờ đầu mèo nhỏ.

Viên Liệt trông thấy hết màn này, nhịn không được mà cảm thán: "Cảm giác gần đây anh đã thay đổi rất nhiều."

"Hửm?" Hạ Dương ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi cũng không nói rõ được....." Viên Liệt tủm tỉm cười, "Nói thế nào nhỉ, trưởng thành rồi."

Mới có một hai tháng không gặp, Hạ Dương đã thay đổi rất nhiều——

Cảm giác như bỗng nhiên trở nên trầm ổn hơn, ngày càng thành thục.

Quả nhiên, thất tình sẽ làm cho người ta nhanh chóng trưởng thành.

Viên Liệt hỏi: "Thật sự buông xuống rồi à?"

Hạ Dương nghe hắn hỏi vậy, không nói gì.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Có một số việc, đã quá muộn để thay đổi.

Tới chiều tối, tiểu Trình thả máy tính bảng xuống, chạy về phía đình nhỏ bên kia.

"Chú tiểu Dương, con phải về rồi."

Tiểu Trình non nớt nói, "Ngày mai con lại qua đây xem phim hoạt hình tiếp được không? Con còn chưa xem xong cừu lớn be be nữa."

"Được." Hạ Dương đồng ý, sau bảo người làm đưa tiểu Trình quay lại đoàn phim.

Trước khi trở về, Hạ Dương còn cầm thêm một túi đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Trình.

"Cảm ơn chú nhé!" Tiểu Trình ôm túi đồ ăn vặt theo, vẫy vẫy tay với Hạ Dương, "Chú Tiểu Dương, ngày mai con lại qua."

Người hầu dắt Tiểu Trình ra ngoài, đưa tới đoàn phim.

Mà ở chỗ đoàn phim cũng đã dần hoàn thành xong cảnh quay trong ngày.

Tiểu Trình dạo quanh phim trường một vòng, tìm được đạo diễn bèn hỏi: "Bác ơi, anh Tần Chu đâu rồi ạ?"

Đạo diễn: "Đang ở phòng hoá trang ấy."

Thế là Tiểu Trình lại chạy tới phòng hoá trang, tìm thấy Tần Chu.

Tần Chu còn đang tẩy trang dở dang, Tiểu Trình ôm túi đồ ăn vặt chạy vào, sau đó lấy mấy gói đồ ăn từ bên trong ra đưa cho Tần Chu, "Cho anh Tần Chu này."

Tần Chu vừa tẩy trang, ngó qua túi đồ ăn vặt, "Mua nhiều đồ thế cơ à?"

"Chú Tiểu Dương cho em đó." Tiểu Trình ngồi trên ghế, quơ quơ chân, "Hôm nay em đi xem Cừu lớn be be, vẫn chưa xem hết, ngày mai em lại đi tìm chú Tiểu Dương nữa.

Tần Chu nghe không hiểu lắm Tiểu Trình đang nói gì, lại hỏi: "Vậy em đã cảm ơn chú Tiểu Dương chưa?"

"Rồi ạ." Tiểu Trình gật đầu, lại nhảy xuống ghế chạy ra cạnh cửa sổ, chỉ vào  một hướng, "Chú Tiểu Dương sống ở bên kia kìa."

Tần Chu đi qua, nhìn theo phương hướng tiểu Trình chỉ.

Tiểu Trình chỉ khá là bao quát, từ góc độ này, có thể trông thấy nhà dân ở bên kia, cũng có thể nhìn thấy sân của Tề gia.



Tuy nhiên Tần Chu chỉ cho rằng cậu nhóc này đang chỉ về khu nhà dân ở bên kia, liền xoa đầu của tiểu Trình, sau lại quay về ghế ngồi, tiếp tục tẩy trang tiếp.

Tiểu Trình ở trong phòng thêm một lúc, có hơi nhàm chán, nên lại chạy ra ngoài chơi.

Nhưng không được bao lâu, cậu nhóc này lại quay về.

"Anh Tần Chu ơi!" Tiểu Trình thở hổn hển, còn hơi nôn nóng, chỉ ra bên ngoài: "Mèo con cũng qua đây rồi!"

"Làm sao vậy?"

Tiểu Trình dứt khoát kéo luôn tay Tần Chu cùng chạy ra bên ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng hoá trang, Tần Chu đã trông thấy một con mèo nhỏ đang ở góc sân.

Lông trên người của mèo con có hơi bẩn, dường như là đã lăn vài vòng trên mặt đất, cơ thể cũng nhỏ nhắn, chắc là mới được mấy tháng thôi.

Cũng không biết đây là mèo người khác nuôi, hay là mèo hoang bên ngoài nữa.

Tiểu Trình chạy qua, ngồi xuống trước mặt mèo con, lại quay ra nói với Tần Chu: "Mèo con chạy tới đây cùng em á."

Tiểu Trình lấy một viên kẹo ra khỏi túi đưa ra trước mặt mèo con, hỏi nó: "Mày có đói không? Có muốn ăn kẹo không?"

Mèo con nhỏ chỉ dựa vào sát vách tường, trông rất là đáng thương.

Tần Chu chăm chú đánh giá con mèo nhỏ màu nâu nhạt này, tuy nhiên cậu cũng không am hiểu về mèo cho lắm, thấy trên lông của mèo con hơi bẩn, lại không đeo vòng cổ, nên chỉ nghĩ rằng là mèo hoang ở đây thôi.

Tiểu Trình thấy mèo con không chịu ăn kẹo, thế nên lại hỏi: "Anh Tần Chu, anh có biết mèo con ăn gì không?"

Tần Chu cũng không rõ, rút điện thoại ra lên mạng tra thử, thấy có thể đút bánh mì cho mèo hoang, thế là đứng dậy quay lại phòng ngủ, cầm một cái bánh mì và túi nilon ra.

Tần Chu dải túi nilon xuống đất, sau đó xé nhỏ mấy miếng bánh mì đặt lên trên túi nilon.

Mèo con nhìn chằm chằm mấy mẩu bánh mì một lúc, sau vẫn đi qua, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Tuy nhiên mèo con cũng không ăn nhiều, ăn được một nửa là xoay người trốn đi, một mình chạy về.

Tần Chu cũng quay lại phòng hoá trang.

Chờ tới khi đoàn phim đã hoàn thành công việc, trời bên ngoài cũng đã sẩm tối.

Bởi vì ở Tề gia đang có đại nhân vật đang tĩnh dưỡng, cho nên các đoàn phim đều cố gắng xong hết việc trước khi trời tối, không quay cảnh đêm, sợ sẽ làm ảnh hưởng.

Tần Chu thay quần áo bình thường, chuẩn bị quay về chỗ ở của mình.

Lúc đi ngang qua đại viện của Tề gia, Tần Chu nhìn qua bên đó một cái.

Trùng hợp, cái nhìn này lại trông thấy có chiếc xe đỗ lại bên ngoài sân của Tề gia , một người đàn ông xuống xe đi vào bên trong.

Tần Chu quan sát người nọ, nhận ra đây chính là cậu chủ nhà họ Tề, là bạn của Hạ Dương.

Cậu chủ Tề đi vào bên trong, tìm thấy Hạ Dương.

Ở trong phòng khách, Hạ Dương đang dựa người trên sô pha, Kỳ Kỳ thì đang ngồi xổm bên chân của anh.

Cậu chủ Tề lại gần, cười hỏi: "Hạ thiếu, có muốn ra ngoài chơi không?"

Dạo gần đây trạng thái của Hạ Dương đã tốt hơn ngày xưa không ít, thỉnh thoảng cậu chủ Tề sẽ qua đây tìm Hạ Dương đi chơi.

Tuy rằng trấn nhỏ này khá hẻo lánh, nhưng cũng có quán bar có thể giải sầu.

"Không đi." Hạ Dương lắc đầu, cầm lấy ly rượu trên bàn.

Cậu chủ Tề cũng cầm một ly trống qua, tự rót rượu cho mình cười nói: "Uống rượu một mình chán lắm."

Hạ Dương lắc lắc ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói: "Quen rồi."

Có rất nhiều chuyện, chỉ cần quen rồi là sẽ tốt.

Cậu chủ Tề dựa người vào sô pha, hỏi: "Về sau có dự định gì không?"

Hạ Dương: "Chưa nghĩ ra, tới lúc đó thì quay về công ty."

Cậu chủ Tề gật đầu, ngồi bên cạnh Hạ Dương thưởng thức rượu.

Cậu chủ Tề nhìn quét một lượt quanh phòng, hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Ôn đâu? Tiểu Ôn không ở cạnh anh à?"

"Ở trong phòng." Hạ Dương nhìn thoáng qua về phía phòng, nhạt nhạt nói: "Mới ngủ xong."

******************************

Văn thúc: chú quản gia

Cậu chủ Tề: Hạ Dương có người bạn họ Tề, lên sân ở chương 56.

Tiểu ôn: nhân vật mới, lần đầu ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau