Chương 113: Bỏ lỡ
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
Từ giờ tới lúc khai mạc vẫn còn chút thời gian.
Tần Chu yên tĩnh ngồi bên dưới khán đài, tâm tình rất bình tĩnh.
Đạo diễn Uông ngồi ở bên cạnh Tần Chu, nụ cười trên mặt chưa từng ngơi nghỉ.
Lần này 《 lê viên 》 được đề cử mấy hạng mục liền, chắc sẽ có thể mang được cúp về thôi.
Đạo diễn lại quay sang nhìn Tần Chu ở bên cạnh, thấy biểu cảm trên mặt cậu rất bình đạm, liền hỏi: "Cậu có căng thẳng không?"
Tần Chu mỉm cười, đối với việc có thể giành giải thưởng cũng không mang chấp niệm gì nhiều, nhưng vẫn phối hợp mà gật đầu: "Có hơi."
Tần Chu tựa lưng vào ghế, đợi bắt đầu.
Chẳng bao lâu sau, ánh đèn trong hội trường dần tối, lễ trao giải chính thức khai mạc.
Thứ kiến Tần Chu bất ngờ chính là, khách quý của lễ trao giải năm nay chính là Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên bước lên sân khấu, dựa theo quy trình mà bắt đầu công khai danh sách đoạt giải.
Tần Chu ở dưới sân khấu lắng nghe, vỗ tay cùng những người khác, cùng chúc mừng cho những người đoạt được giải thưởng.
Mà 《 lê viên 》 cũng thuận lợi nhận được ba cúp liên tiếp, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên mặt đạo diễn Uông.
Bất tri bất giác, đã tới lúc công bố giải nam chính xuất sắc nhất.
Bùi Nguyên mở phong thư nhìn cái tên bên trong: "Nam chính xuất sắc nhất chính là____"
Ở dưới sân khấu, Tần Chu vẫn rất bình tĩnh, cũng không quá để ý tới kết quả.
Lại nhớ tới lời người đại diện từng nói, trên mặt Tần Chu vẫn luôn giữ nụ cười, chuẩn bị chúc mừng cho người khác.
Bùi Nguyên ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ: "Lê Viên - Tần Chu."
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, máy quay nhanh chóng tia tới Tần Chu.
Tần Chu sửng sốt mất một giây, sau mới ý thức được người đoạt giải thế mà lại là mình.
Tần Chu đứng dậy, đi lên sân khấu, nhận lấy cúp từ trong tay Bùi Nguyên.
Cúp rất nặng rất chắc, Tần Chu cầm trong tay, đứng trong ánh đèn, còn có chút cảm giác không chân thật.
Cậu nhìn vào ống kính, cười phát biểu lời cảm tạ: "Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn phim, cảm ơn quý vị khán giả____"
Sau Khi lễ trao giải kết thúc, Tần Chu đi vào trong hội trường.
"Đến rồi đến rồi! Ảnh đế lớn đến rồi!"
"Chúc mừng đại ảnh đế của chúng ta."
Một đám người vây quanh Tần Chu ồn ào không ngừng, còn muốn chụp ảnh cùng cậu nữa.
Hội trường chen chúc, ngay cả lối đi nhỏ ngoài hành lang cũng đầy người, mọi người cùng nhau tán gẫu, rất sôi nổi.
Mà ở phía cuối hành lang, có một người đàn ông đứng một mình bên cạnh của sổ, ngắm nhìn vườn hoa vào buổi đêm.
Viên Liệt đi tới, đứng cạnh người nọ, lên tiếng hỏi: "Cuối cùng vẫn không định đi chúc mừng à?"
Hạ Dương thoáng quay đầu lại, nhìn về chỗ hậu trường, liếc mắt có thể nhận ra thanh niên bị lẫn trong đám người.
Trên mặt Tần Chu vẫn là nụ cười dịu dàng, tay cầm cúp, chụp ảnh cùng những người khác.
Hạ Dương thu hồi tầm mắt, lại nhìn ra ngoài của sổ, thấp giọng nói: "Không đi."
Viên Liệt nhìn người đàn ông bên cạnh, quan sát biểu cảm trên mặt của anh.
Chỉ là dù nhìn thế nào Viên Liệt cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt ấy, thật sự rất khó để phân biệt.
Không biết vì sao, giờ tâm tư của Hạ Dương càng khó đoán hơn trước, cảm xúc cũng che giấu càng ngày càng kỹ, rất khó để thấu được tâm tư của anh.
Viên Liệt suy nghĩ, sau cùng vẫn chủ động hỏi: "Có muốn tâm sự không?"
Hạ Dương không trả lời.
Viên Liệt lại nói: "Kể những chuyện xảy ra hằng ngày, ví dụ như những chuyện liên quan tới Kỳ Kỳ tiểu Ôn chẳng hạn.
Hạ Dương chủ đáp lại: "Vẫn thế."
Viên Liệt cười nhẹ một tiếng, đối với câu trả lời này của Hạ Dương cũng không hề bất ngờ.
"Vậy để tôi nói chuyện của mình nhé."
Viên Liệt tạm dừng một chút, sau mới bắt đầu: "Tôi định cầu hôn."
Hạ Dương yên tĩnh trong giây lát, rồi cất tiếng: "Chúc mừng anh."
"Nhưng còn chưa có ý tưởng gì, nghĩ rất nhiều phương án, đều cảm thấy không ổn lắm." Viên Liệt nở nụ cười, "Anh có kiến nghị gì không?"
"Không có."
Viên Liệt cười tủm tỉm, nói: "Vậy chờ khi tôi cầu hôn thành công rồi, sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh."
Hạ Dương lạnh nhạt đáp lại: "không cần."
Viên Liệt cẫn còn rất nhiệt tình, hỏi tiếp: "Vậy kinh nghiệm hẹn hò thì sao? Cái này tôi có rất nhiều đó."
"Không cần."
"Nhỡ đâu thì sao? Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ cần thì làm thế nào?" Viên Liệt đặt tay lên vai Hạ Dương tuỳ tiện vỗ: "Tôi đề cử nhà hàng Mộ Quang, ở bên đó khung cảnh tốt, rất phù hợp để hẹn hò".
"Vừa hay ăn cơm xong thì có thể đi xem phim, bên cạnh nhà hàng có một rạp chiếu phim tư nhân đó." Viên Liệt cười, "Tôi còn có thẻ hội viên ở đó, có phúc lợi dành cho các cặp đôi, tôi cho anh mượn."
Trên mặt Hạ Dương vẫn không chút biến hoá, hờ hững đáp: "Đến lúc đó thì nói sau."
Viên Liệt cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, an tĩnh đứng bên cạnh.
Tuy vậy nhưng Viên Liệt cũng không ở lại bao lâu, được một lúc thì xoay người, đi về phía hội trường.
Bên cửa sổ chỉ còn dư lại một mình Hạ Dương, bốn phía quạnh quẽ.
Ở hậu trường cách đó không xa.
Tần Chu vẫn luôn bận rộn chụp ảnh với người khác.
Giang Lâm cũng có mặt ở đây, so với người nhận giải là Tần Chu còn kích động hơn.
"Anh , giờ anh chính là ảnh đế rồi, đại ảnh đế!" Giang Lâm nhịn không được mà ôm lấy Tần Chu.
Tần Chu đáp lại cái ôm của cậu, cười nói: "Lần này rất may mắn".
Lần này quả thật là do vận may của cậu tốt, năm nay không có phim nào đại bạo, mới vừa hay có thể khiến cậu cầm được cúp ảnh đế trong tay.
Giang Lâm: "Vậy cũng rất giỏi rồi."
Tô Đường đi tới cười nói: " Đúng vậy Chu Chu, mau mời cơm đi!"
Lâm Trì Tiêu cũng ồn ào nói theo: "Phải đấy, Tần Chu mau mời cơm đi."
"Được thôi." Tần Chu sảng khoái nhận lời, "Mọi người chọn thời gian địa điểm đi, tôi mời"
Ở trong hội trường có rất nhiều người, mọi người đều sôi nổi ồn ào.
Tần Chu ở lại bên trong thêm một lúc lâu nữa, cảm thấy hơi chán, đợi không thoải mái lắm.
Cậu tìm xung quanh một lượt, sau khi trông thấy người đại diện, bèn đưa cúp của mình cho hắn giữ, sau đó một mình ra ngoài hành lang để hít thở không khí.
Trên lối đi nhỏ ngoài hành lang vẫn còn không ít nghệ sĩ, sau khi trông thấy Tần Chu thì sôi nổi chào hỏi.
Tần Chu cười gật đầu chào lại, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để thả lỏng.
Mà lúc Tần Chu đi xuyên qua dòng người, vừa định bụng sẽ đi tới cửa sổ, liếc mắt một cái đã trông thấy đạo thân ảnh ở phía cuối hành lang.
Ở đó, có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, không biết là đang suy nghĩ gì.
Tần Chu nhìn bóng người kia, chỉ một cái nhìn đã nhận ra ngay đó là Hạ Dương, bước chân vô thức dừng lại.
Còn Hạ Dương cũng đã trông thấy Tần Chu qua bóng ngược cửa sổ, quay đầu nhìn về phía cậu.
Tần Chu vẫn đứng chỗ cũ, nở một nụ cười lịch sự với Hạ Dương, không lên tiếng.
Hạ Dương lại chủ động đi tới bắt chuyện: "Chúc mừng em."
"Cảm ơn." Tần Chu cong khoé mắt.
Hạ Dương không đáp lại.
Hai người nhất thời không ai nói chuyện, đứng đối diện nhau, không khí rơi vào trạng thái khá xấu hổ.
Hạ Dương đánh giá người thanh niên trước mắt, nhận gia hình như cậu đã gầy đi rồi, trông tiều tuỵ hơn lần gặp gỡ trước.
Tuy rằng hiện giờ Tần Chu có makeup , nhưng vẫn có thể nhìn ra sự mỏi mệt trên mặt.
Hạ Dương lên tiếng hỏi: "Có phải em lại gầy đi rồi không?"
"Có à?" Tần Chu khẽ cười, lắc đầu nói: " không để ý lắm."
Hạ Dương lại hỏi: "Có phải do dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt phải không?"
"Vẫn được." Tần Chu trả lời một cách quy củ.
Hạ Dương gật đầu, hỏi tiếp: "Tuần này có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Tần Chu nghe thấy những lời này, lại trầm mặc, không lên tiếng trả lời ngay.
Qua một lúc, Tần Chu mới lên tiếng : "Tuần này chưa chắc đã có thời gian, để lát nữa tôi hỏi người đại diện xem sao."
"Ừm."
Đúng lúc này, ở gần đó có người gọi Tần Chu.
"Tần Chu!" Đạo diễn Uông vẫy vẫy tay với cậu.
Tần Chu thấy vậy, bèn nói với Hạ Dương: "Tôi đi trước đây."
Hạ Dương cũng không phản đối, Tần Chu thì đi về phía hậu trường.
Hạ Dương nhìn theo bóng dáng rời đi của người nọ, thấy cậu đi tới gần đạo diễn Uông.
Đạo diễn Uông khoác lấy bả vai của Tần Chu, hưng phấn nói: "Chúc mừng chúc mừng! Lần sau mà có thời gian thì làm bữa cơm nhé?"
"Được ạ." Tần Chu sảng khoái đồng ý.
Hạ Dương cũng nghe thấy câu trả lời của cậu, cụp mắt xuống.
Cùng là lời mời giống nhau, nhưng Tần Chu lại cho ra hai đáp án trả lời khác nhau.
Dù sao thì họ cũng đều là người trưởng thành rồi, có một số việc không tiện đồng ý, sẽ cho người kia cái bậc thang.
Hạ Dương cũng biết ý Tần Chu là muốn từ chối, vì thế không ở lại đợi nữa, xoay người rời đi.
Còn bên kia, Tần Chu và đạo diễn Uông cùng đi về phía hậu trường.
Ở bên trong vẫn còn rất nhiều người, người đại diễn cũng có mặt.
Tần Chu lại gần, hỏi người đại diện: "Anh Phàm, tuần này em có ngày nghỉ không?"
Người đại diện nhìn Tần Chu, lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
Tần Chu trả lời: "Xem có thời gian hay không? Muốn ra ngoài ăn một bữa với bạn."
Người đại diện thuận miệng hỏi: "Ai thế? Tuần này cậu bận lắm, có lẽ sẽ không có thời gian đâu."
"Là một người bạn không tiện tiết lộ, chỉ ăn bữa cơm thôi." Tần Chu xuống nước, "Anh Phàm, anh xem thử cho em nhé, sáng trưa chiều tối đều được ạ."
Người đại diện đành rút điện thoại ra, nhấp vào ghi chú, thấp giọng nói: "Ngày mai cậu có lịch ghi hình, ngày kia thì chụp ngoại cảnh, thứ bảy có buổi diễn tập....."
Tần Chu hỏi thẳng: "Không có thời gian ạ?"
Người đại diện nhìn lịch trình một lượt, nói: "Lịch tuần này của cậu kín hết rồi, chỉ có sáng thứ 6 là có chút thời gian rảnh thôi."
Tần Chu cũng cúi người sang nhìn, đáp: "Được , vậy thì buổi sáng thứ sáu."
Ngay sau đó, Tần Chu rời khỏi hậu trường, đi tới hành lang.
Tần Chu đi thẳng tới cuối hành lang, nhưng lúc tới nơi lại thấy ở đó trống vắng, không còn ai nữa.
Tần Chu tìm một lượt quanh đó, vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Dương đâu, thoáng nghi hoặc.
Vừa rồi cậu cũng chỉ rời đi có mấy phút, thế mà lúc quay lại, đã không thấy Hạ Dương đâu rồi.
Tần Chu tiếp tục tìn lại trên hành lang, sau khi thấy Giang Lâm thì đi qua hỏi: "Giang Lâm, em có thấy Hạ Dương đâu không?"
"Anh em á?" Giang Lâm theo bản năng mà nhìn nhìn xung quanh, nói: "Hình như vừa mới đi xong."
Tần Chu hơi sửng sốt.
Giang Lâm hỏi: "anh tìm anh ấy có chuyện gì Thế?"
"Cũng không có gì." Tần Chu mỉm cười, quay lại hậu trường.
Điện thoại của cậu vẫn để ở chỗ trợ lý, nên cậu đành phải đi tìm để lấy điện thoại về.
Tần Chu nhấp vào khung thoại với Hạ Dương, gõ chữ.
【 thứ sáu tuần này tôi có thời gian đấy, muốn đi không? 】
Tuy nhiên Tần Chu còn chưa kịp gửi đi, bỗng nhiên nghe trợ lý cách đó không xa truyền tới âm thanh___
"Anh Phàm, có người tìm tôi để hẹn với thày Bùi, em phải trả lời thế nào đây?" Trợ lý hỏi.
Người đại diện: "Nên thế nào thì trả lời lại thế ấy, có nhiều người chỉ tuỳ tiện nói lời khách sáo , không phải muốn thật sự hẹn đâu."
Tần Chu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, động tác bị chững lại, ngón tay dừng lại giữa không trung.
Tần Chu nhìn chằm chằm khung chat trên màn hình, trầm mặc.
Đúng vậy.
Cũng chỉ là một câu mời khách sáo mà thôi, không nhất thiết là muốn gặp.
Thế là Tần Chu lại xoá hết những chữ vừa đánh, thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Đúng lúc này, đạo diễn Uông cách đó không xa gọi cậu: "Tần Chu! Tới đây chụp một bức ảnh chung!"
"Đây ạ." Tần Chu đi đến.
Bùi Nguyên đứng ở bên cạnh đạo diễn Uông, Tô Đường và Lâm Trì Tiêu cũng ở đó.
Tần Chu mới vừa đi tới, đã bị đạo diễn Uông kéo vào chính giữa.
Tần Chu đưa điện thoại cho trợ lý, trợ lý cầm máy điều chỉnh góc độ, kêu lớn: "Ba! Hai! Một!"
Hình ảnh được lưu lại.
Tần Chu nhận lại điện thoại, thấy trên ảnh tất cả mọi người đều đang nở nụ cười tươi tắn.
Cậu liền lên Weibo, đăng tải bức ảnh này lên.
【 Tần Chu: Cảm ơn mọi người nhé】
Tần Chu đăng bài xong, ánh mắt lướt qua mặt bàn, thấy trên đó đang đặt cúp ảnh đế.
Tần Chu đi tới, cầm cúp lên.
Thời gian thoi đưa, vậy mà đã hơn 4 năm rồi.
Cậu cũng coi như đã hoàn thành nguyện vọng của "Tần Chu", cuối cùng cũng viên mãn rồi.
Hứa Thừa Yến nhìn cúp trong tay, bỗng nhiên cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm.
Tô Đường ở gần đó lên tiếng gọi: "Chu Chu, đi ăn khuya thôi!"
Hứa Thừa Yến nhìn sang, thấy bọn Tô Đường và Giang Lâm đều đang nhìn mình.
Là bạn của cậu đang đợi cậu.
Hứa Thừa Yến đưa cúp cho người đại diện, nói: "Anh Phàm, anh mang về trước giúp em nhé, em đi ăn khuya."
Hứa Thừa Yến mỉm cười, xoay người đi về phía Bọn Tô Đường.
Cậu cũng muốn bắt đầu sống cuộc sống của chính mình.
_________________________
*******
*Thế là chúng ta phải tạm biệt Tần Chu rồi, đi tới đây là cả một chặng đường, cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng mình, giúp mình rà soát lại lỗi chính tả nha❤️❤️
* cả comment của mọi người nữa, mình đều đọc hết nhưng không giỏi ăn nói nên không biết phải trả lời thế nào thôi, chứ không phải do mình chảnh chó đâu ????????????????❤️
*Bắt đầu từ chương sau là quá trình truy thê có tiến triển mới rồi, nếu như những ai không thích Hạ Dương và Yến Yến HE thì dừng lại ở đây thôi nhé❤️❤️❤️ nếu chọn đi tiếp thì đừng buông lời cay đắng nữa nha ~~~ yêu mọi người❤️
——————————————————
Từ giờ tới lúc khai mạc vẫn còn chút thời gian.
Tần Chu yên tĩnh ngồi bên dưới khán đài, tâm tình rất bình tĩnh.
Đạo diễn Uông ngồi ở bên cạnh Tần Chu, nụ cười trên mặt chưa từng ngơi nghỉ.
Lần này 《 lê viên 》 được đề cử mấy hạng mục liền, chắc sẽ có thể mang được cúp về thôi.
Đạo diễn lại quay sang nhìn Tần Chu ở bên cạnh, thấy biểu cảm trên mặt cậu rất bình đạm, liền hỏi: "Cậu có căng thẳng không?"
Tần Chu mỉm cười, đối với việc có thể giành giải thưởng cũng không mang chấp niệm gì nhiều, nhưng vẫn phối hợp mà gật đầu: "Có hơi."
Tần Chu tựa lưng vào ghế, đợi bắt đầu.
Chẳng bao lâu sau, ánh đèn trong hội trường dần tối, lễ trao giải chính thức khai mạc.
Thứ kiến Tần Chu bất ngờ chính là, khách quý của lễ trao giải năm nay chính là Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên bước lên sân khấu, dựa theo quy trình mà bắt đầu công khai danh sách đoạt giải.
Tần Chu ở dưới sân khấu lắng nghe, vỗ tay cùng những người khác, cùng chúc mừng cho những người đoạt được giải thưởng.
Mà 《 lê viên 》 cũng thuận lợi nhận được ba cúp liên tiếp, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên mặt đạo diễn Uông.
Bất tri bất giác, đã tới lúc công bố giải nam chính xuất sắc nhất.
Bùi Nguyên mở phong thư nhìn cái tên bên trong: "Nam chính xuất sắc nhất chính là____"
Ở dưới sân khấu, Tần Chu vẫn rất bình tĩnh, cũng không quá để ý tới kết quả.
Lại nhớ tới lời người đại diện từng nói, trên mặt Tần Chu vẫn luôn giữ nụ cười, chuẩn bị chúc mừng cho người khác.
Bùi Nguyên ngẩng đầu lên, nói rõ từng chữ: "Lê Viên - Tần Chu."
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, máy quay nhanh chóng tia tới Tần Chu.
Tần Chu sửng sốt mất một giây, sau mới ý thức được người đoạt giải thế mà lại là mình.
Tần Chu đứng dậy, đi lên sân khấu, nhận lấy cúp từ trong tay Bùi Nguyên.
Cúp rất nặng rất chắc, Tần Chu cầm trong tay, đứng trong ánh đèn, còn có chút cảm giác không chân thật.
Cậu nhìn vào ống kính, cười phát biểu lời cảm tạ: "Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn phim, cảm ơn quý vị khán giả____"
Sau Khi lễ trao giải kết thúc, Tần Chu đi vào trong hội trường.
"Đến rồi đến rồi! Ảnh đế lớn đến rồi!"
"Chúc mừng đại ảnh đế của chúng ta."
Một đám người vây quanh Tần Chu ồn ào không ngừng, còn muốn chụp ảnh cùng cậu nữa.
Hội trường chen chúc, ngay cả lối đi nhỏ ngoài hành lang cũng đầy người, mọi người cùng nhau tán gẫu, rất sôi nổi.
Mà ở phía cuối hành lang, có một người đàn ông đứng một mình bên cạnh của sổ, ngắm nhìn vườn hoa vào buổi đêm.
Viên Liệt đi tới, đứng cạnh người nọ, lên tiếng hỏi: "Cuối cùng vẫn không định đi chúc mừng à?"
Hạ Dương thoáng quay đầu lại, nhìn về chỗ hậu trường, liếc mắt có thể nhận ra thanh niên bị lẫn trong đám người.
Trên mặt Tần Chu vẫn là nụ cười dịu dàng, tay cầm cúp, chụp ảnh cùng những người khác.
Hạ Dương thu hồi tầm mắt, lại nhìn ra ngoài của sổ, thấp giọng nói: "Không đi."
Viên Liệt nhìn người đàn ông bên cạnh, quan sát biểu cảm trên mặt của anh.
Chỉ là dù nhìn thế nào Viên Liệt cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt ấy, thật sự rất khó để phân biệt.
Không biết vì sao, giờ tâm tư của Hạ Dương càng khó đoán hơn trước, cảm xúc cũng che giấu càng ngày càng kỹ, rất khó để thấu được tâm tư của anh.
Viên Liệt suy nghĩ, sau cùng vẫn chủ động hỏi: "Có muốn tâm sự không?"
Hạ Dương không trả lời.
Viên Liệt lại nói: "Kể những chuyện xảy ra hằng ngày, ví dụ như những chuyện liên quan tới Kỳ Kỳ tiểu Ôn chẳng hạn.
Hạ Dương chủ đáp lại: "Vẫn thế."
Viên Liệt cười nhẹ một tiếng, đối với câu trả lời này của Hạ Dương cũng không hề bất ngờ.
"Vậy để tôi nói chuyện của mình nhé."
Viên Liệt tạm dừng một chút, sau mới bắt đầu: "Tôi định cầu hôn."
Hạ Dương yên tĩnh trong giây lát, rồi cất tiếng: "Chúc mừng anh."
"Nhưng còn chưa có ý tưởng gì, nghĩ rất nhiều phương án, đều cảm thấy không ổn lắm." Viên Liệt nở nụ cười, "Anh có kiến nghị gì không?"
"Không có."
Viên Liệt cười tủm tỉm, nói: "Vậy chờ khi tôi cầu hôn thành công rồi, sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh."
Hạ Dương lạnh nhạt đáp lại: "không cần."
Viên Liệt cẫn còn rất nhiệt tình, hỏi tiếp: "Vậy kinh nghiệm hẹn hò thì sao? Cái này tôi có rất nhiều đó."
"Không cần."
"Nhỡ đâu thì sao? Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ cần thì làm thế nào?" Viên Liệt đặt tay lên vai Hạ Dương tuỳ tiện vỗ: "Tôi đề cử nhà hàng Mộ Quang, ở bên đó khung cảnh tốt, rất phù hợp để hẹn hò".
"Vừa hay ăn cơm xong thì có thể đi xem phim, bên cạnh nhà hàng có một rạp chiếu phim tư nhân đó." Viên Liệt cười, "Tôi còn có thẻ hội viên ở đó, có phúc lợi dành cho các cặp đôi, tôi cho anh mượn."
Trên mặt Hạ Dương vẫn không chút biến hoá, hờ hững đáp: "Đến lúc đó thì nói sau."
Viên Liệt cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, an tĩnh đứng bên cạnh.
Tuy vậy nhưng Viên Liệt cũng không ở lại bao lâu, được một lúc thì xoay người, đi về phía hội trường.
Bên cửa sổ chỉ còn dư lại một mình Hạ Dương, bốn phía quạnh quẽ.
Ở hậu trường cách đó không xa.
Tần Chu vẫn luôn bận rộn chụp ảnh với người khác.
Giang Lâm cũng có mặt ở đây, so với người nhận giải là Tần Chu còn kích động hơn.
"Anh , giờ anh chính là ảnh đế rồi, đại ảnh đế!" Giang Lâm nhịn không được mà ôm lấy Tần Chu.
Tần Chu đáp lại cái ôm của cậu, cười nói: "Lần này rất may mắn".
Lần này quả thật là do vận may của cậu tốt, năm nay không có phim nào đại bạo, mới vừa hay có thể khiến cậu cầm được cúp ảnh đế trong tay.
Giang Lâm: "Vậy cũng rất giỏi rồi."
Tô Đường đi tới cười nói: " Đúng vậy Chu Chu, mau mời cơm đi!"
Lâm Trì Tiêu cũng ồn ào nói theo: "Phải đấy, Tần Chu mau mời cơm đi."
"Được thôi." Tần Chu sảng khoái nhận lời, "Mọi người chọn thời gian địa điểm đi, tôi mời"
Ở trong hội trường có rất nhiều người, mọi người đều sôi nổi ồn ào.
Tần Chu ở lại bên trong thêm một lúc lâu nữa, cảm thấy hơi chán, đợi không thoải mái lắm.
Cậu tìm xung quanh một lượt, sau khi trông thấy người đại diện, bèn đưa cúp của mình cho hắn giữ, sau đó một mình ra ngoài hành lang để hít thở không khí.
Trên lối đi nhỏ ngoài hành lang vẫn còn không ít nghệ sĩ, sau khi trông thấy Tần Chu thì sôi nổi chào hỏi.
Tần Chu cười gật đầu chào lại, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để thả lỏng.
Mà lúc Tần Chu đi xuyên qua dòng người, vừa định bụng sẽ đi tới cửa sổ, liếc mắt một cái đã trông thấy đạo thân ảnh ở phía cuối hành lang.
Ở đó, có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, không biết là đang suy nghĩ gì.
Tần Chu nhìn bóng người kia, chỉ một cái nhìn đã nhận ra ngay đó là Hạ Dương, bước chân vô thức dừng lại.
Còn Hạ Dương cũng đã trông thấy Tần Chu qua bóng ngược cửa sổ, quay đầu nhìn về phía cậu.
Tần Chu vẫn đứng chỗ cũ, nở một nụ cười lịch sự với Hạ Dương, không lên tiếng.
Hạ Dương lại chủ động đi tới bắt chuyện: "Chúc mừng em."
"Cảm ơn." Tần Chu cong khoé mắt.
Hạ Dương không đáp lại.
Hai người nhất thời không ai nói chuyện, đứng đối diện nhau, không khí rơi vào trạng thái khá xấu hổ.
Hạ Dương đánh giá người thanh niên trước mắt, nhận gia hình như cậu đã gầy đi rồi, trông tiều tuỵ hơn lần gặp gỡ trước.
Tuy rằng hiện giờ Tần Chu có makeup , nhưng vẫn có thể nhìn ra sự mỏi mệt trên mặt.
Hạ Dương lên tiếng hỏi: "Có phải em lại gầy đi rồi không?"
"Có à?" Tần Chu khẽ cười, lắc đầu nói: " không để ý lắm."
Hạ Dương lại hỏi: "Có phải do dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt phải không?"
"Vẫn được." Tần Chu trả lời một cách quy củ.
Hạ Dương gật đầu, hỏi tiếp: "Tuần này có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Tần Chu nghe thấy những lời này, lại trầm mặc, không lên tiếng trả lời ngay.
Qua một lúc, Tần Chu mới lên tiếng : "Tuần này chưa chắc đã có thời gian, để lát nữa tôi hỏi người đại diện xem sao."
"Ừm."
Đúng lúc này, ở gần đó có người gọi Tần Chu.
"Tần Chu!" Đạo diễn Uông vẫy vẫy tay với cậu.
Tần Chu thấy vậy, bèn nói với Hạ Dương: "Tôi đi trước đây."
Hạ Dương cũng không phản đối, Tần Chu thì đi về phía hậu trường.
Hạ Dương nhìn theo bóng dáng rời đi của người nọ, thấy cậu đi tới gần đạo diễn Uông.
Đạo diễn Uông khoác lấy bả vai của Tần Chu, hưng phấn nói: "Chúc mừng chúc mừng! Lần sau mà có thời gian thì làm bữa cơm nhé?"
"Được ạ." Tần Chu sảng khoái đồng ý.
Hạ Dương cũng nghe thấy câu trả lời của cậu, cụp mắt xuống.
Cùng là lời mời giống nhau, nhưng Tần Chu lại cho ra hai đáp án trả lời khác nhau.
Dù sao thì họ cũng đều là người trưởng thành rồi, có một số việc không tiện đồng ý, sẽ cho người kia cái bậc thang.
Hạ Dương cũng biết ý Tần Chu là muốn từ chối, vì thế không ở lại đợi nữa, xoay người rời đi.
Còn bên kia, Tần Chu và đạo diễn Uông cùng đi về phía hậu trường.
Ở bên trong vẫn còn rất nhiều người, người đại diễn cũng có mặt.
Tần Chu lại gần, hỏi người đại diện: "Anh Phàm, tuần này em có ngày nghỉ không?"
Người đại diện nhìn Tần Chu, lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
Tần Chu trả lời: "Xem có thời gian hay không? Muốn ra ngoài ăn một bữa với bạn."
Người đại diện thuận miệng hỏi: "Ai thế? Tuần này cậu bận lắm, có lẽ sẽ không có thời gian đâu."
"Là một người bạn không tiện tiết lộ, chỉ ăn bữa cơm thôi." Tần Chu xuống nước, "Anh Phàm, anh xem thử cho em nhé, sáng trưa chiều tối đều được ạ."
Người đại diện đành rút điện thoại ra, nhấp vào ghi chú, thấp giọng nói: "Ngày mai cậu có lịch ghi hình, ngày kia thì chụp ngoại cảnh, thứ bảy có buổi diễn tập....."
Tần Chu hỏi thẳng: "Không có thời gian ạ?"
Người đại diện nhìn lịch trình một lượt, nói: "Lịch tuần này của cậu kín hết rồi, chỉ có sáng thứ 6 là có chút thời gian rảnh thôi."
Tần Chu cũng cúi người sang nhìn, đáp: "Được , vậy thì buổi sáng thứ sáu."
Ngay sau đó, Tần Chu rời khỏi hậu trường, đi tới hành lang.
Tần Chu đi thẳng tới cuối hành lang, nhưng lúc tới nơi lại thấy ở đó trống vắng, không còn ai nữa.
Tần Chu tìm một lượt quanh đó, vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Dương đâu, thoáng nghi hoặc.
Vừa rồi cậu cũng chỉ rời đi có mấy phút, thế mà lúc quay lại, đã không thấy Hạ Dương đâu rồi.
Tần Chu tiếp tục tìn lại trên hành lang, sau khi thấy Giang Lâm thì đi qua hỏi: "Giang Lâm, em có thấy Hạ Dương đâu không?"
"Anh em á?" Giang Lâm theo bản năng mà nhìn nhìn xung quanh, nói: "Hình như vừa mới đi xong."
Tần Chu hơi sửng sốt.
Giang Lâm hỏi: "anh tìm anh ấy có chuyện gì Thế?"
"Cũng không có gì." Tần Chu mỉm cười, quay lại hậu trường.
Điện thoại của cậu vẫn để ở chỗ trợ lý, nên cậu đành phải đi tìm để lấy điện thoại về.
Tần Chu nhấp vào khung thoại với Hạ Dương, gõ chữ.
【 thứ sáu tuần này tôi có thời gian đấy, muốn đi không? 】
Tuy nhiên Tần Chu còn chưa kịp gửi đi, bỗng nhiên nghe trợ lý cách đó không xa truyền tới âm thanh___
"Anh Phàm, có người tìm tôi để hẹn với thày Bùi, em phải trả lời thế nào đây?" Trợ lý hỏi.
Người đại diện: "Nên thế nào thì trả lời lại thế ấy, có nhiều người chỉ tuỳ tiện nói lời khách sáo , không phải muốn thật sự hẹn đâu."
Tần Chu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, động tác bị chững lại, ngón tay dừng lại giữa không trung.
Tần Chu nhìn chằm chằm khung chat trên màn hình, trầm mặc.
Đúng vậy.
Cũng chỉ là một câu mời khách sáo mà thôi, không nhất thiết là muốn gặp.
Thế là Tần Chu lại xoá hết những chữ vừa đánh, thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Đúng lúc này, đạo diễn Uông cách đó không xa gọi cậu: "Tần Chu! Tới đây chụp một bức ảnh chung!"
"Đây ạ." Tần Chu đi đến.
Bùi Nguyên đứng ở bên cạnh đạo diễn Uông, Tô Đường và Lâm Trì Tiêu cũng ở đó.
Tần Chu mới vừa đi tới, đã bị đạo diễn Uông kéo vào chính giữa.
Tần Chu đưa điện thoại cho trợ lý, trợ lý cầm máy điều chỉnh góc độ, kêu lớn: "Ba! Hai! Một!"
Hình ảnh được lưu lại.
Tần Chu nhận lại điện thoại, thấy trên ảnh tất cả mọi người đều đang nở nụ cười tươi tắn.
Cậu liền lên Weibo, đăng tải bức ảnh này lên.
【 Tần Chu: Cảm ơn mọi người nhé】
Tần Chu đăng bài xong, ánh mắt lướt qua mặt bàn, thấy trên đó đang đặt cúp ảnh đế.
Tần Chu đi tới, cầm cúp lên.
Thời gian thoi đưa, vậy mà đã hơn 4 năm rồi.
Cậu cũng coi như đã hoàn thành nguyện vọng của "Tần Chu", cuối cùng cũng viên mãn rồi.
Hứa Thừa Yến nhìn cúp trong tay, bỗng nhiên cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm.
Tô Đường ở gần đó lên tiếng gọi: "Chu Chu, đi ăn khuya thôi!"
Hứa Thừa Yến nhìn sang, thấy bọn Tô Đường và Giang Lâm đều đang nhìn mình.
Là bạn của cậu đang đợi cậu.
Hứa Thừa Yến đưa cúp cho người đại diện, nói: "Anh Phàm, anh mang về trước giúp em nhé, em đi ăn khuya."
Hứa Thừa Yến mỉm cười, xoay người đi về phía Bọn Tô Đường.
Cậu cũng muốn bắt đầu sống cuộc sống của chính mình.
_________________________
*******
*Thế là chúng ta phải tạm biệt Tần Chu rồi, đi tới đây là cả một chặng đường, cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng mình, giúp mình rà soát lại lỗi chính tả nha❤️❤️
* cả comment của mọi người nữa, mình đều đọc hết nhưng không giỏi ăn nói nên không biết phải trả lời thế nào thôi, chứ không phải do mình chảnh chó đâu ????????????????❤️
*Bắt đầu từ chương sau là quá trình truy thê có tiến triển mới rồi, nếu như những ai không thích Hạ Dương và Yến Yến HE thì dừng lại ở đây thôi nhé❤️❤️❤️ nếu chọn đi tiếp thì đừng buông lời cay đắng nữa nha ~~~ yêu mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất