Chương 120: dỗ ngủ
Hạ Dương cố nén ý cười, thoáng cúi người xuống: "Có muốn được phục vụ dỗ ngủ không?"
Hứa Thừa Yến hơi không vui rồi, chui lại vào trong chăn lần nữa.
"Đừng ru rú ở bên trong như vậy." Hạ Dương kéo chăn thấp xuống.
Hứa Thừa Yến chẳng thèm lên tiếng, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ngồi ở mép giường.
Hạ Dương sửa lại chăn trên người đối phương, lại nói tiếp: "Có phải hôm nay bạn nhỏ vẫn chưa ăn cơm không?"
Hứa Thừa Yến rời tầm mắt đi, tuỳ ý trả lời: "Không muốn ăn."
Hạ Dương nghe thấy câu trả lời này, khẽ nhíu mày.
Cuối cùng, anh cũng chỉ nói: "Em cứ nghỉ ngơi trước đi."
Hứa Thừa Yến không có ý kiến, xoay người lại, để cho Hạ Dương một bóng lưng, chùm chăn kín mít, sau mới nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Hạ Dương ở bên cạnh, an tĩnh mà chăm chú nhìn người thanh niên trên giường, trông thấy tư thế cuộn tròn người của thanh niên, dường như cậu đang bị lạnh.
Thế là Hạ Dương đứng dậy, cởϊ áσ khoác của mình ra.
Hứa Thừa Yến cũng chú ý thấy âm thanh sột soạt ở chỗ Hạ Dương, mở mắt ra nhìn thử, thấy trên chăn đã nhiều thêm một cái áo khoác.
Áo khoác này vẫn dính mùi của 'Mãn Nguyệt' như trước, ngửi vào rất thoải mái.
Hứa Thừa Yến ngửi hương nước hoa, lại nhắm mắt thêm lần nữa.
Trong phòng rất tĩnh lặng, tâm tình của Hứa Thừa Yến cũng dần dần thả lỏng, trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ.
Chờ tới khi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi tối.
Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói toả sáng từ đèn nhỏ ở vách tường.
Hứa Thừa Yến nhìn sang bên cạnh, thấy có một bóng người đang ngồi ở mép giường, là người đại diện của cậu.
Người hơi nóng, Hứa Thừa Yến dịch chuyển cơ thể, cảm thấy ngực hơi nặng, giống như bị thứ gì đè lên vậy.
Hứa Thừa Yến duỗi tay ra sờ thử, phát hiện trên người mình được đắp tận hai cái chăn, khó trách ngực bị đè lên, cơ thể thì bị nóng tới chảy mồ hôi.
Hứa Thừa Yến nhanh chóng xốc chăn ra, ngồi dậy khỏi giường, lại nhìn một lượt xung quanh, không thấy bóng dáng Hạ Dương đâu, có lẽ đã rời đi rồi.
Người đại diện ở bên cạnh thấy Hứa Thừa Yến đã tỉnh, lên tiếng hỏi han: "Cậu Có đói không?"
Hứa Thừa Yến ngủ tới mơ hồ, thanh âm khàn khàn: "Mấy giờ rồi ạ?"
Người đại diện lấy bình giữ nhiệt đưa cho cậu, đáp lại: "7 rưỡi tối rồi."
Hứa Thừa Yến nhận bình nước uống một ngụm, cảm giác cổ họng thông thuận hơn một ít.
Người đại diện lại hỏi: "Có muốn ăn cái gì đó không?"
Hứa Thừa Yến lúc này cũng cảm thấy hơi đói, thế là gật gật đầu.
Đại diện nhận được cái gật đầu của cậu thì đứng dậy, đi ra ngoài mua hộ cơm tối.
Hứa Thừa Yến ngồi trên giường, trong thời gian chờ người đại diện đi mua cơm thì lấy điện thoại ra nghịch.
Mười mấy phút sau, cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến.
Sau đó, cửa phòng bệnh được đẩy vào.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy người tới là Hạ Dương.
Trong tay Hạ Dương còn xách một phần cơm hộp, anh đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, nói: "Ăn chút gì đó trước nhé."
Hứa Thừa Yến thò đầu tới, nhìn qua hộp cơm, sau mới lấy đũa bắt đầu dùng bữa.
Tuy nhiên cậu cũng chỉ ăn được một nửa đã đặt đũa xuống.
Hạ Dương thấy vậy, chân mày cau lại, hỏi: "Không ăn nữa sao?"
Hứa Thừa Yến lắc đầu, đặt lại hộp cơm lên bàn.
Hạ Dương nhìn thoáng qua số đồ ăn còn thừa trong hộp, nhận ra phần lớn đều là rau xanh.
Mà Hứa Thừa Yến thì đã nằm trở lại giường, đang chơi điện thoại.
Hạ Dương nói: "Bác sĩ dặn là sau này trước khi ngủ thì uống một cốc sữa bò, buổi tối tốt nhất là nên ngủ lúc 10 giờ tối."
Hứa Thừa Yến đồng ý cho qua, rồi lại dán mắt vào điện thoại.
Hạ Dương ngồi xuống, an tĩnh bồi bên cạnh, còn Hứa Thừa Yến thì cúi đầu lướt điện thoại.
Hai người ở trong phòng bệnh, mỗi người một việc, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.
Mãi tới tận hơn 8 giờ, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy của phòng bệnh được đẩy ra, một người bước vào trong.
"Chu Chu?" Tô Đường vừa vào, tháo mũ và khẩu trang xuống, nhìn lên giường.
Hứa Thừa Yến ngồi dậy, hơi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao chị Tô Tô lại đến đây thế?"
"Nghe nói cậu bị ngất, nên tới để thăm." Tô Đường lại gần, để ý thấy người con trai xa lạ đang ngồi cạnh giường, nhịn không được mà quan sát đánh giá đối phương.
Hạ Dương cũng nhận ra Tô Đường, biết cô gái này chính là bạn của Hứa Thừa Yến.
Hạ Dương đứng dậy chừa lại không gian cho họ: "Hai người cứ nói chuyện đi."
Nói xong, anh bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tô Đường ngồi trên ghế, vội hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại bị ngất thế? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Không sao, chỉ là do mấy hôm nay em không nghỉ ngơi tốt thôi." Hứa Thừa Yến giải thích.
"Không sao thì tốt rồi." Tô Đường gật đầu, cũng yên tâm hơn.
Sau cô lại nghĩ tới chàng trai xa lạ ban nãy, trông hơi quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi.
Tô Đường cẩn thận nhớ lại, lên tiếng hỏi: "Người vừa nãy là bạn trai cũ của cậu à?"
Hứa Thừa Yến hơi sửng sốt khi nghe cô nói vậy, cũng không gạt cô gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Thảo nào, sinh nhật năm ngoái chị còn thấy anh ta tới đón cậu...." Tô Đường hơi tò mò lên tiếng hỏi: "Các cậu tái hợp lại rồi à?"
"Không có đâu." Phản ứng của Hứa Thừa Yến rất thờ ơ.
"Vậy thì là sắp tái hợp hở?" Tô Đường đầy mặt bát quái mà lại gần.
"Không mà." Hứa Thừa Yến lại nằm xuống giường.
Tô Đường không tha: "Nhưng mà lúc trước anh ta đã mời cậu ăn cơm, giờ còn tới để chăm nom cậu nữa."
"Như vậy cũng đâu nhất định là muốn quay lại chứ." Hứa Thừa Yến vừa lướt điện thoại vừa nói.
Tô Đường hỏi thẳng luôn: "Thế cậu từng hỏi anh ta chưa?"
"Chưa." Hứa Thừa Yến lắc đầu.
"Vậy không phải cậu chỉ cần hỏi thử là biết rồi hay sao? Hỏi một câu thôi biết đâu có thể trực tiếp quay lại luôn....." Tô Đường lẩm bẩm, sau còn nói thêm: "À đúng rồi, chị bay chuẩn bị dọn ra ngoài ở rồi đấy."
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị định sống chung với Lâm Trì Tiêu à?"
"Ừm." Tô Đường gật đầu thừa nhận.
Lúc trước cô vẫn sống ở kí túc xá mà công ty sắp xếp, giờ chuẩn bị dọn tới ở chung cùng Lâm Trì Tiêu.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà cảm thán: "Mấy người đều thoát FA hết rồi, chừa lại mỗi mình em thôi."
Tô Đường theo bản năng mà hỏi: "Không phải cậu cũng sắp rồi à?"
Hứa Thừa Yến cũng không tiện giải thích với Tô Đường chuyện giữa cậu và Hạ Dương, thật sự rất rắc rối, cũng chỉ đáp lại cô: "Không có thật mà."
Tô Đường gật đầu, đổi một đề tài nói chuyện không nhắc tới đề tài người cũ nữa.
Cô ở lại phòng bệnh hơn nửa tiếng mới rời đi.
Không lâu sau thì người đại diện cũng bước vào.
Trong tay của người đại diện còn cầm khăn lông và quần áo của cậu, nói: "Cậu tạm thời ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát."
"Phải nằm viện ạ?"
"Tôi sợ cậu lại bất ngờ ngất xỉu lần nữa." Người đại diện hơi tức giận, "Thân thể không thoải mái thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng có ép cậu phải làm việc đâu."
"Lần sau em sẽ chú ý ạ." Hứa Thừa Yến nhận lấy quần áo, đi tắm rửa trước.
Trong phòng bệnh có một phòng tắm, lúc cậu tắm xong, sấy khô tóc đi ra ngoài, trông thấy Hạ Dương đã có mặt ở trong phòng bệnh từ bao giờ.
Hạ Dương đứng cạnh bàn, trên tay cầm một cái cốc, đang rót sữa bò.
Người đại diện ở trong phòng trông thấy Hứa Thừa Yến đã bước ra, bèn đi tới dặn dò: " Lát nữa thì phải uống sữa bò, đúng 10 giờ cậu phải đi ngủ."
Hứa Thừa Yến đều đáp ứng.
Người đại diện dặn dò xong thì không quấy rầy nữa, vô cùng tự giác mà rời khỏi phòng bệnh, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Hứa Thừa Yến trở lại giường, Hạ Dương cũng cầm cốc sữa bò tới, đưa cho bạn nhỏ.
Hứa Thừa Yến nhíu mày nhìn chằm chằm vào cốc sữa bò, giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy, chậm rãi uống.
Nhưng mà quả thật Hứa Thừa Yến không có thói quen uống sữa bò, nên mới chỉ uống được nửa non, đã đặt cốc sữa sang một bên.
Hạ Dương ở mép giường, nhìn thoáng qua thời gian, lên tiếng nhắc nhở: "10 giờ rồi, em ngủ đi."
Hứa Thừa Yến lại nằm xuống giường lần nữa, vẫn nhìn người nào đó ở bên cạnh.
Người nào đó vẫn còn nồi ở trên ghế, có vẻ như không định rời đi.
Thế là Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi trước: "Anh không đi à?"
Hạ Dương trả lời rõ từng chữ: "Giám sát bạn nhỏ ngủ."
"Ngủ mà cũng phải giám sát nữa à?" Hứa Thừa Yến nhịn không được mà bật cười.
"Đúng vậy." Hạ Dương kéo chăn cao hơn một chút, "Em ngủ đi."
Hứa Thừa Yến nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Nhưng cho dù đã nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Dương đang dừng trên người mình, cứ cảm thấy dị dị.
Hứa Thừa Yến nằm trong chốc lát, không ngủ được, thế là lại mở mắt ra nhìn, thấy Hạ Dương vẫn còn canh giữ cạnh giường, đang dán mắt vào cậu.
Hứa Thừa Yến đành nói: "Anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em không ngủ được."
"Ừm." Hạ Dương đồng ý, rời ánh mắt đi, xoay người quay lưng về phía thanh niên trên giường.
Hứa Thừa Yến cũng xoay người quay lưng với Hạ Dương, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng mà có lẽ là do buổi chiều cậu đã ngủ rồi, nên giờ không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Hứa Thừa Yến yên lặng nhắm hai mắt lại, nhưng đại não vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.
Lúc đầu , Hứa Thừa Yến vẫn có thể miễn cưỡng chịu được.
Nhưng thời gian trôi đi, đại não vẫn tỉnh như sáo, không truyền tới tí mệt mỏi nào, Hứa Thừa Yến bắt đầu nhịn không nổi.
Càng không ngủ được, thì càng lo âu.
Hứa Thừa Yến lăn qua lăn lại trên giường, nhưng vẫn cứ tỉnh táo như cũ, thế là lại càng lo âu hơn.
Hạ Dương chú ý thấy động tĩnh của bạn nhỏ, lên tiếng hỏi: "Em sao vậy?"
Hứa Thừa Yến mở mắt ra, nhíu mày nói: "không ngủ được."
"Đừng căng thẳng." Hạ Dương nhẹ nhàng vỗ về trên người cậu.
Hứa Thừa Yến đang nằm nghiêng trên giường, phiền muộn mà gãi gãi tóc.
Kết quả một cái vò này, lại kéo xuống không ít tóc.
Hứa Thừa Yến nhìn tóc trong tay mình, càng trở nên nôn nóng hơn.
Hạ Dương dựa lại gần, sờ đầu thanh niên để trấn an, thấp giọng nói: "Muốn được dỗ ngủ không?"
Hứa Thừa Yến không đáp lại, vẫn còn đang lo lắng cho việc rụng tóc.
Hạ Dương thì coi như Hứa Thừa Yến đã đồng ý, thế là lấy điện thoại ra, tìm kiếm những từ mấu chốt, không nhanh không chậm mà nói: "Để anh kể mấy chuyện ngày xửa ngày xưa cho em nghe nhé."
Hứa Thừa Yến dời sự chú ý đi, quay qua nhìn anh hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"
Hạ Dương không trả lời, mà trực tiếp kể câu chuyện đầu tiên.
Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống, an tĩnh mà nghe Hạ Dương kể chuyện.
Thanh âm kể chuyện của Hạ Dương rất nhẹ, giọng cũng rất thấp rất trầm, nghe rất thoải mái.
Nhưng khi Hạ Dương kể thêm một đoạn nữa, Hứa Thừa yến nhận ra nội dung Hạ Dương kể rất đơn giản, giống như truyện kể cho trẻ con vậy.
Thế là Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi: "Anh đang kể cái gì đấy?"
Hứa Thừa Yến nhoài người dậy, thò đầu vào xem thử điện thoại Hạ Dương đang xem, thấy được dòng chữ tìm kiếm bên trên, "Kể chuyện thiếu nhi trước khi ngủ."
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến chọc tới bật cười, "Anh coi em là trẻ con thật đấy à?"
Hạ Dương buông điện thoại xuống, nhét lại người bạn nhỏ không chịu nghe lời này vào trong chăn, đắp chăn đàng hoàn lại thêm lần nữa, "Bạn nhỏ phải ngủ ngoan một chút."
Hứa Thừa Yến hơi không vui rồi, chui lại vào trong chăn lần nữa.
"Đừng ru rú ở bên trong như vậy." Hạ Dương kéo chăn thấp xuống.
Hứa Thừa Yến chẳng thèm lên tiếng, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ngồi ở mép giường.
Hạ Dương sửa lại chăn trên người đối phương, lại nói tiếp: "Có phải hôm nay bạn nhỏ vẫn chưa ăn cơm không?"
Hứa Thừa Yến rời tầm mắt đi, tuỳ ý trả lời: "Không muốn ăn."
Hạ Dương nghe thấy câu trả lời này, khẽ nhíu mày.
Cuối cùng, anh cũng chỉ nói: "Em cứ nghỉ ngơi trước đi."
Hứa Thừa Yến không có ý kiến, xoay người lại, để cho Hạ Dương một bóng lưng, chùm chăn kín mít, sau mới nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Hạ Dương ở bên cạnh, an tĩnh mà chăm chú nhìn người thanh niên trên giường, trông thấy tư thế cuộn tròn người của thanh niên, dường như cậu đang bị lạnh.
Thế là Hạ Dương đứng dậy, cởϊ áσ khoác của mình ra.
Hứa Thừa Yến cũng chú ý thấy âm thanh sột soạt ở chỗ Hạ Dương, mở mắt ra nhìn thử, thấy trên chăn đã nhiều thêm một cái áo khoác.
Áo khoác này vẫn dính mùi của 'Mãn Nguyệt' như trước, ngửi vào rất thoải mái.
Hứa Thừa Yến ngửi hương nước hoa, lại nhắm mắt thêm lần nữa.
Trong phòng rất tĩnh lặng, tâm tình của Hứa Thừa Yến cũng dần dần thả lỏng, trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ.
Chờ tới khi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi tối.
Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói toả sáng từ đèn nhỏ ở vách tường.
Hứa Thừa Yến nhìn sang bên cạnh, thấy có một bóng người đang ngồi ở mép giường, là người đại diện của cậu.
Người hơi nóng, Hứa Thừa Yến dịch chuyển cơ thể, cảm thấy ngực hơi nặng, giống như bị thứ gì đè lên vậy.
Hứa Thừa Yến duỗi tay ra sờ thử, phát hiện trên người mình được đắp tận hai cái chăn, khó trách ngực bị đè lên, cơ thể thì bị nóng tới chảy mồ hôi.
Hứa Thừa Yến nhanh chóng xốc chăn ra, ngồi dậy khỏi giường, lại nhìn một lượt xung quanh, không thấy bóng dáng Hạ Dương đâu, có lẽ đã rời đi rồi.
Người đại diện ở bên cạnh thấy Hứa Thừa Yến đã tỉnh, lên tiếng hỏi han: "Cậu Có đói không?"
Hứa Thừa Yến ngủ tới mơ hồ, thanh âm khàn khàn: "Mấy giờ rồi ạ?"
Người đại diện lấy bình giữ nhiệt đưa cho cậu, đáp lại: "7 rưỡi tối rồi."
Hứa Thừa Yến nhận bình nước uống một ngụm, cảm giác cổ họng thông thuận hơn một ít.
Người đại diện lại hỏi: "Có muốn ăn cái gì đó không?"
Hứa Thừa Yến lúc này cũng cảm thấy hơi đói, thế là gật gật đầu.
Đại diện nhận được cái gật đầu của cậu thì đứng dậy, đi ra ngoài mua hộ cơm tối.
Hứa Thừa Yến ngồi trên giường, trong thời gian chờ người đại diện đi mua cơm thì lấy điện thoại ra nghịch.
Mười mấy phút sau, cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến.
Sau đó, cửa phòng bệnh được đẩy vào.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy người tới là Hạ Dương.
Trong tay Hạ Dương còn xách một phần cơm hộp, anh đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, nói: "Ăn chút gì đó trước nhé."
Hứa Thừa Yến thò đầu tới, nhìn qua hộp cơm, sau mới lấy đũa bắt đầu dùng bữa.
Tuy nhiên cậu cũng chỉ ăn được một nửa đã đặt đũa xuống.
Hạ Dương thấy vậy, chân mày cau lại, hỏi: "Không ăn nữa sao?"
Hứa Thừa Yến lắc đầu, đặt lại hộp cơm lên bàn.
Hạ Dương nhìn thoáng qua số đồ ăn còn thừa trong hộp, nhận ra phần lớn đều là rau xanh.
Mà Hứa Thừa Yến thì đã nằm trở lại giường, đang chơi điện thoại.
Hạ Dương nói: "Bác sĩ dặn là sau này trước khi ngủ thì uống một cốc sữa bò, buổi tối tốt nhất là nên ngủ lúc 10 giờ tối."
Hứa Thừa Yến đồng ý cho qua, rồi lại dán mắt vào điện thoại.
Hạ Dương ngồi xuống, an tĩnh bồi bên cạnh, còn Hứa Thừa Yến thì cúi đầu lướt điện thoại.
Hai người ở trong phòng bệnh, mỗi người một việc, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.
Mãi tới tận hơn 8 giờ, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy của phòng bệnh được đẩy ra, một người bước vào trong.
"Chu Chu?" Tô Đường vừa vào, tháo mũ và khẩu trang xuống, nhìn lên giường.
Hứa Thừa Yến ngồi dậy, hơi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao chị Tô Tô lại đến đây thế?"
"Nghe nói cậu bị ngất, nên tới để thăm." Tô Đường lại gần, để ý thấy người con trai xa lạ đang ngồi cạnh giường, nhịn không được mà quan sát đánh giá đối phương.
Hạ Dương cũng nhận ra Tô Đường, biết cô gái này chính là bạn của Hứa Thừa Yến.
Hạ Dương đứng dậy chừa lại không gian cho họ: "Hai người cứ nói chuyện đi."
Nói xong, anh bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tô Đường ngồi trên ghế, vội hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại bị ngất thế? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Không sao, chỉ là do mấy hôm nay em không nghỉ ngơi tốt thôi." Hứa Thừa Yến giải thích.
"Không sao thì tốt rồi." Tô Đường gật đầu, cũng yên tâm hơn.
Sau cô lại nghĩ tới chàng trai xa lạ ban nãy, trông hơi quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi.
Tô Đường cẩn thận nhớ lại, lên tiếng hỏi: "Người vừa nãy là bạn trai cũ của cậu à?"
Hứa Thừa Yến hơi sửng sốt khi nghe cô nói vậy, cũng không gạt cô gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Thảo nào, sinh nhật năm ngoái chị còn thấy anh ta tới đón cậu...." Tô Đường hơi tò mò lên tiếng hỏi: "Các cậu tái hợp lại rồi à?"
"Không có đâu." Phản ứng của Hứa Thừa Yến rất thờ ơ.
"Vậy thì là sắp tái hợp hở?" Tô Đường đầy mặt bát quái mà lại gần.
"Không mà." Hứa Thừa Yến lại nằm xuống giường.
Tô Đường không tha: "Nhưng mà lúc trước anh ta đã mời cậu ăn cơm, giờ còn tới để chăm nom cậu nữa."
"Như vậy cũng đâu nhất định là muốn quay lại chứ." Hứa Thừa Yến vừa lướt điện thoại vừa nói.
Tô Đường hỏi thẳng luôn: "Thế cậu từng hỏi anh ta chưa?"
"Chưa." Hứa Thừa Yến lắc đầu.
"Vậy không phải cậu chỉ cần hỏi thử là biết rồi hay sao? Hỏi một câu thôi biết đâu có thể trực tiếp quay lại luôn....." Tô Đường lẩm bẩm, sau còn nói thêm: "À đúng rồi, chị bay chuẩn bị dọn ra ngoài ở rồi đấy."
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị định sống chung với Lâm Trì Tiêu à?"
"Ừm." Tô Đường gật đầu thừa nhận.
Lúc trước cô vẫn sống ở kí túc xá mà công ty sắp xếp, giờ chuẩn bị dọn tới ở chung cùng Lâm Trì Tiêu.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà cảm thán: "Mấy người đều thoát FA hết rồi, chừa lại mỗi mình em thôi."
Tô Đường theo bản năng mà hỏi: "Không phải cậu cũng sắp rồi à?"
Hứa Thừa Yến cũng không tiện giải thích với Tô Đường chuyện giữa cậu và Hạ Dương, thật sự rất rắc rối, cũng chỉ đáp lại cô: "Không có thật mà."
Tô Đường gật đầu, đổi một đề tài nói chuyện không nhắc tới đề tài người cũ nữa.
Cô ở lại phòng bệnh hơn nửa tiếng mới rời đi.
Không lâu sau thì người đại diện cũng bước vào.
Trong tay của người đại diện còn cầm khăn lông và quần áo của cậu, nói: "Cậu tạm thời ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát."
"Phải nằm viện ạ?"
"Tôi sợ cậu lại bất ngờ ngất xỉu lần nữa." Người đại diện hơi tức giận, "Thân thể không thoải mái thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng có ép cậu phải làm việc đâu."
"Lần sau em sẽ chú ý ạ." Hứa Thừa Yến nhận lấy quần áo, đi tắm rửa trước.
Trong phòng bệnh có một phòng tắm, lúc cậu tắm xong, sấy khô tóc đi ra ngoài, trông thấy Hạ Dương đã có mặt ở trong phòng bệnh từ bao giờ.
Hạ Dương đứng cạnh bàn, trên tay cầm một cái cốc, đang rót sữa bò.
Người đại diện ở trong phòng trông thấy Hứa Thừa Yến đã bước ra, bèn đi tới dặn dò: " Lát nữa thì phải uống sữa bò, đúng 10 giờ cậu phải đi ngủ."
Hứa Thừa Yến đều đáp ứng.
Người đại diện dặn dò xong thì không quấy rầy nữa, vô cùng tự giác mà rời khỏi phòng bệnh, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Hứa Thừa Yến trở lại giường, Hạ Dương cũng cầm cốc sữa bò tới, đưa cho bạn nhỏ.
Hứa Thừa Yến nhíu mày nhìn chằm chằm vào cốc sữa bò, giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy, chậm rãi uống.
Nhưng mà quả thật Hứa Thừa Yến không có thói quen uống sữa bò, nên mới chỉ uống được nửa non, đã đặt cốc sữa sang một bên.
Hạ Dương ở mép giường, nhìn thoáng qua thời gian, lên tiếng nhắc nhở: "10 giờ rồi, em ngủ đi."
Hứa Thừa Yến lại nằm xuống giường lần nữa, vẫn nhìn người nào đó ở bên cạnh.
Người nào đó vẫn còn nồi ở trên ghế, có vẻ như không định rời đi.
Thế là Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi trước: "Anh không đi à?"
Hạ Dương trả lời rõ từng chữ: "Giám sát bạn nhỏ ngủ."
"Ngủ mà cũng phải giám sát nữa à?" Hứa Thừa Yến nhịn không được mà bật cười.
"Đúng vậy." Hạ Dương kéo chăn cao hơn một chút, "Em ngủ đi."
Hứa Thừa Yến nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Nhưng cho dù đã nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Dương đang dừng trên người mình, cứ cảm thấy dị dị.
Hứa Thừa Yến nằm trong chốc lát, không ngủ được, thế là lại mở mắt ra nhìn, thấy Hạ Dương vẫn còn canh giữ cạnh giường, đang dán mắt vào cậu.
Hứa Thừa Yến đành nói: "Anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em không ngủ được."
"Ừm." Hạ Dương đồng ý, rời ánh mắt đi, xoay người quay lưng về phía thanh niên trên giường.
Hứa Thừa Yến cũng xoay người quay lưng với Hạ Dương, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng mà có lẽ là do buổi chiều cậu đã ngủ rồi, nên giờ không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Hứa Thừa Yến yên lặng nhắm hai mắt lại, nhưng đại não vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.
Lúc đầu , Hứa Thừa Yến vẫn có thể miễn cưỡng chịu được.
Nhưng thời gian trôi đi, đại não vẫn tỉnh như sáo, không truyền tới tí mệt mỏi nào, Hứa Thừa Yến bắt đầu nhịn không nổi.
Càng không ngủ được, thì càng lo âu.
Hứa Thừa Yến lăn qua lăn lại trên giường, nhưng vẫn cứ tỉnh táo như cũ, thế là lại càng lo âu hơn.
Hạ Dương chú ý thấy động tĩnh của bạn nhỏ, lên tiếng hỏi: "Em sao vậy?"
Hứa Thừa Yến mở mắt ra, nhíu mày nói: "không ngủ được."
"Đừng căng thẳng." Hạ Dương nhẹ nhàng vỗ về trên người cậu.
Hứa Thừa Yến đang nằm nghiêng trên giường, phiền muộn mà gãi gãi tóc.
Kết quả một cái vò này, lại kéo xuống không ít tóc.
Hứa Thừa Yến nhìn tóc trong tay mình, càng trở nên nôn nóng hơn.
Hạ Dương dựa lại gần, sờ đầu thanh niên để trấn an, thấp giọng nói: "Muốn được dỗ ngủ không?"
Hứa Thừa Yến không đáp lại, vẫn còn đang lo lắng cho việc rụng tóc.
Hạ Dương thì coi như Hứa Thừa Yến đã đồng ý, thế là lấy điện thoại ra, tìm kiếm những từ mấu chốt, không nhanh không chậm mà nói: "Để anh kể mấy chuyện ngày xửa ngày xưa cho em nghe nhé."
Hứa Thừa Yến dời sự chú ý đi, quay qua nhìn anh hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"
Hạ Dương không trả lời, mà trực tiếp kể câu chuyện đầu tiên.
Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống, an tĩnh mà nghe Hạ Dương kể chuyện.
Thanh âm kể chuyện của Hạ Dương rất nhẹ, giọng cũng rất thấp rất trầm, nghe rất thoải mái.
Nhưng khi Hạ Dương kể thêm một đoạn nữa, Hứa Thừa yến nhận ra nội dung Hạ Dương kể rất đơn giản, giống như truyện kể cho trẻ con vậy.
Thế là Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi: "Anh đang kể cái gì đấy?"
Hứa Thừa Yến nhoài người dậy, thò đầu vào xem thử điện thoại Hạ Dương đang xem, thấy được dòng chữ tìm kiếm bên trên, "Kể chuyện thiếu nhi trước khi ngủ."
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến chọc tới bật cười, "Anh coi em là trẻ con thật đấy à?"
Hạ Dương buông điện thoại xuống, nhét lại người bạn nhỏ không chịu nghe lời này vào trong chăn, đắp chăn đàng hoàn lại thêm lần nữa, "Bạn nhỏ phải ngủ ngoan một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất