Chương 156: Ghi âm
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
"Gì đó?" Ma men nhỏ vô cùng mờ mịt nhìn qua.
"Yến Yến ơi." Hạ Dương rất có kiên nhẫn, thả chậm ngữ khí, dụ dỗ: "Lại gọi thêm một tiếng nữa nhé?"
Ma men nhỏ đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, dựa vào ngực người nọ, "Chồng ơi?"
Hô hấp của Hạ Dương đông cứng lại, ôm lấy mặt thanh niên hôn xuống.
Điện thoại đã bị đánh rơi xuống cạnh cái gối, nhưng Hạ Dương đã chẳng còn tâm tư nào quản nó, vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi xâm phá.
Hứa Thừa Yến ngửa đầu, bị hôn đến thở không nổi, phát ra những tiếng ậm ừ nhè nhẹ không rõ ý vị.
Bất tri bất giác, hai người đã chuyển thành tư thế nằm trên giường.
Hạ Dương đè lên người thanh niên, mùi rượu cũng khuếch tán từng chút trên đầu lưỡi.
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Hạ Dương thở dồn dập, thân mật mà cọ lên mặt của thanh niên, tiếp tục dỗ: "Gọi thêm một tiếng nữa đi."
Hứa Thừa Yến thật sự uống say lắm rồi, Hạ Dương nói gì cậu liền làm cái đó, ngoan ngoãn gọi: "Chồng à."
Hạ Dương nắm lấy một bàn tay của thanh niên, sờ lên ngón áp út rồi miết nhẹ.
Cảm giác vẫn chưa đủ, thế là Hạ Dương lại dụ tiếp: "Thêm lần nữa."
"Chồng ơi......." Ma men nhỏ chui vào trong lồng ngực của Hạ Dương, mặt đã đỏ bừng, ôm chặt lấy cổ của anh.
"Thật ngoan mà." Hạ Dương hôn lên trán cậu, trong lòng là cả bầu trời mềm mại.
Yến Yến của hắn, sao lại có thể ngoan như vậy chứ......
Hạ Dương càng ôm người vào lòng chặt hơn, lại lần nữa lên tiếng: "Thêm một lần đi."
Ma men nhỏ dường như hơi bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, giống như ngại Hạ Dương phiền quá, thế là trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Hạ Dương.
Nhưng Hạ Dương không thuận theo buông tha, tiếp tục vừa lừa vừa gạt, dụ cho ma men nhỏ liên tiếp gọi thêm mấy tiếng nữa.
Ngày hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại thì đã là buổi trưa.
Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng quắc, cậu xoa xoa đầu, cảm nhận được có đôi tay đang đặt trên eo mình, sau lưng cũng dính sát vào ngực của người khác.
Hứa Thừa Yến cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người của ai kia, không cần quay đầu nhìn lại, đã biết là Hạ Dương, thế là thoáng cử động cơ thể ở trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Mà Hạ Dương vốn dĩ ngủ không sâu giấc, lập tức nhận ra động tác của thanh niên, thế là cúi đầu xuống hôn lên tóc cậu, giọng khàn khàn: "Yến Yến."
"Ơi?" Hứa Thừa Yến lười biếng xoay người, đối diện với Hạ Dương.
Hạ Dương nắm lấy bàn tay trái của thanh niên, sờ lên ngón áp út trống rỗng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Khi nào thì bọn mình kết hôn thế?"
Hứa Thừa Yến nhất thời bị hỏi phát ngốc, the bản năng đáp lại: "Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì?"
Hạ Dương: "Hôm qua em đã đồng ý rồi."
Hứa Thừa Yến càng mờ mịt hơn, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, có chút không chắc chắn mà hỏi: "Em đồng ý lúc nào chứ?"
"Đêm qua." Hạ Dương nhíu mày, nhấn mạnh lần nữa: "Em đáp ứng rồi."
"Tối hôm qua á?" Hứa Thừa Yến xoa mi tâm, nhớ lại chuyện xảy ra tối ngày hôm qua.
Ký ức hôm qua rất hỗn loạn, chỉ nhớ cậu cùng chơi cùng uống với Giang Lâm ở phòng khách, chuyện về sau thì không nhớ nữa, chắc là do uống say.
Bình thường lúc ra ngoài uống rượu cậu đều sẽ chú ý tửu lượng của mình, không để bị say. Nhưng mà tối hôm qua là hôn lễ của Giang Lâm, nhất thời cao hứng, lập tức không chú ý mà uống hơi nhiều.
"Hôm qua em uống say." Hứa Thừa Yến nhìn về phía người trước mắt, nói: "Chả nhớ gì cả."
"Yến Yến." Mày Hạ Dương càng nhăn chặt hơn, đối với câu trả lời này khá là bất mãn.
"Em không nhớ rõ thật." Hứa Thừa Yến ngồi dậy khỏi giường, xoa trán, hỏi: "Tối hôm qua em đã nói gì à?"
Hạ Dương trầm mặc, không nói gì, chỉ đứng dậy lấy điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường.
Sau đó, phát một đoạn ghi âm.
【 Yến Yến, gọi lại một tiếng đi? 】
【 chồng ơi......】
Giọng nói trong bản ghi âm rất nhẹ, còn đứt quãng.
Hạ Dương tăng âm lượng lên mức cao nhất, thế là Hứa Thừa Yến cũng nghe được câu trả lời của bản thân trong đó.
Trừ âm thanh đối thoại của hai người, còn có cả những tiếng hừ nhẹ cùng tiếng nước ái muội, dường như hai người đang hôn nhau.
Hứa Thừa Yến lập tức trở nên đau đầu.
Cho dù cậu không muốn thừa nhận đi chăng nữa, nhưng cái người không ngừng gọi chồng ở trong bản ghi âm kia, quả thật là giọng nói của cậu.
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến nhìn qua, nói: "Sao anh còn ghi âm thế hả?"
"Ừm." Hạ Dương thừa nhận, dường như chẳng hề cảm thấy việc ghi âm này có vấn đề gì, còn không quên nhắc lại: "Hôm qua em đã gọi, đã đồng ý rồi."
Hứa Thừa Yến đành phải đáp lại: "Em cũng chỉ mới gọi linh tinh thôi, đâu đại biểu cho việc đồng ý kết hôn chứ."
"Yến Yến." Hạ Dương cầm điện thoại, "Vậy giờ em gọi thêm một tiếng nữa đi."
"Không gọi." Mặt của Hứa Thừa Yến đã nóng râm ran, thế là đi xuống giường.
Hứa Thừa Yến đi về phía cái bàn, nói thêm: "Anh xoá ghi âm đi."
Hạ Dương: "Không xoá."
Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua tên nào đó, rồi lại thu mắt về, lục trong túi một lát, lấy quyển sổ nhật ký ra.
Sau đó, Hứa Thừa Yến ngồi xuống, viết vào trong nhật ký.
Hạ Dương ở trên giường vẫn luôn chú ý tới động tác của Hứa Thừa Yến, sau khi trông thấy thanh niên lấy nhật ký ra, đã có dự cảm chẳng lành.
Hạ Dương bước xuống giường, đi tới phía sau thanh niên, quả nhiên trông thấy hắn lại bị trừ điểm nữa rồi.
【 lén ghi âm, - 500】
【 không xoá bản ghi âm, - 500】
Hạ Dương than nhẹ một tiếng, cúi người xuống, ôm lấy thanh niên từ phía sau, hỏi: "Sao em lại trừ điểm của anh?"
Hơn nữa càng ngày còn trừ càng nhiều điểm nữa, lúc trước một lần là 50 hoặc 100, lần này trực tiếp trừ tận 500, thêm một cái là 1000 điểm.
Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đằng sau mình, sau đó tiếp tục viết lên.
【 nhìn lén nhật ký, - 500】
Hạ Dương trầm mặc.
Hứa Thừa Yến cũng khép sổ nhật ký lại, nói: "Giờ anh nên tự hỏi bản thân, phải làm thế nào mới có thể thêm điểm."
"Yến Yến." Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh, ôm thanh niên vào lòng, "Sao ngay cả khi tham dự lễ cưới, mà em cũng mang theo sổ nhật ký vây?"
"Để phòng ngừa vạn nhất." Hứa Thừa Yến sờ sờ ót của anh, nói: "Em tưởng sẽ không phải dùng tới nó, ai biết được......"
Hứa Thừa Yến cười khẽ, "Thiếu em nhiều điểm như thế, khi nào thì trả đây."
Hạ Dương vẫn lặp lại câu trả lời cũ: "Cá vàng."
Lần này Hứa Thừa Yến không cự tuyệt nữa, chiều theo ý của Hạ Dương: "Vậy thì anh nên đào cái ao."
Hạ Dương chau mày, gối lên vai của thanh niên, nói: "Vậy kết hôn....."
Hứa Thừa Yến chỉ hờ hững: "Lần sau bàn tiếp."
Hứa Thừa Yến chủ động tránh đề tài này đi, lại thúc giục: "Anh mau đi thay quần áo rồi xuống dưới đi, đừng để bị phát hiện."
Hạ Dương thở dài một tiếng, chỉ đành chấp nhận.
Hạ Dương đứng dậy, thay quần áo, xong liền rời đi.
Hứa Thừa Yến ở trong phòng thêm một lúc nữa, sau mới đi xuống.
Lúc vào tới nhà ăn, Hứa Thừa Yến trông thấy Giang Lâm cũng đang ở.
Giang Lâm ngồi bên cạnh bàn, an tĩnh húp cháo. Sau khi trông thấy Hứa Thừa Yến thì vội vàng vẫy tay: "Chu ca!"
Hứa Thừa Yến đi qua, tới bên cạnh Giang Lâm, lập tức để ý thấy dấu hôn trên cổ cậu.
Giang Lâm hôm nay mặc áo sơ mi, tuy nhiên cúc áo trên cùng không cài, cổ áo hơi lỏng, muốn không chú ý tới dấu vết trên cổ cũng khó, thậm chí ngay cả phần xương đốt sống cổ cũng có dấu hôn.
Hứa Thừa Yến ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cổ."
Giang Lâm sửng sốt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt lập tức đỏ lên, che kín cổ áo lại.
Hứa Thừa Yến trêu chọc nói: "Hôm qua có vẻ trải qua không tồi nha?"
Giang Lâm không nói chuyện, có vẻ như đang ngại ngùng, cúi đầu không lên tiếng, chỉ im lặng mà húp cháo.
Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Xong rồi thì định đi đâu?"
"Anh ấy bảo muốn dẫn em đi du lịch." Giang Lâm mỉm cười, "Hình như là Châu Âu...... Chu ca anh đi không?"
"Tuần trăng mật của hai người, gọi anh làm gì chứ?" Hứa Thừa Yến xoa xoa đầu Giang Lâm, "Bọn em cứ vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người đi."
"Vậy anh Chu có kế hoạch gì không?" Giang Lâm hỏi: "Vẫn đóng phim ạ?"
Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, nói: "Gần đây cũng chưa nhận kịch bản nào, chỉ có một ít hoạt động..... nhưng mà tuần này thì vẫn có thời gian, chắc sẽ nghỉ ngơi mấy ngày."
"Vậy để em bồi anh!" Giang Lâm hưng phấn nói.
Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, "Em không ở bên cạnh chồng em, mà tới bồi anh hả?"
"Cái này thì có là gì?" Giang Lâm không bận tâm xua xua tay, trả lời: "Dù sao thì sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ra ngoài du lịch cùng anh ấy mà."
Hứa Thừa Yến cười, nhưng vẫn không đồng ý, chỉ nói: "Em vẫn nên vui vẻ hưởng tuần trăng mật với Viên tổng đi thôi."
Giang Lâm hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cậu chàng tiếp tục húp cháo, quản gia cũng đã đưa thêm một phần cháo khác qua cho Hứa Thừa Yến.
Sau khi ăn xong bữa sáng truyền thống này, Giang Lâm nói: "Có lẽ em với Viên Liệt đêm nay sẽ rời đi."
Hứa Thừa Yến gật đầu.
Giang Lâm: "Anh à, nếu như anh muốn, thì có thể ở lại trên đảo thêm mấy ngày nữa, bơi ở đây khá là thoải mái.
"Ừm." Hứa Thừa Yến đồng ý, rồi cùng Giang Lâm lên tầng để thu dọn hành lý.
Hai người lại cùng nhau tám chuyện thêm một lúc nữa, Hứa Thừa Yến mới rời khỏi phòng của Giang Lâm, chuẩn bị về phòng mình.
Tuy nhiên lúc đi tới cầu thang, Hứa Thừa Yến trông thấy Hạ Dương đang ở chỗ rẽ tầng 5.
Hạ Dương dựa người vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đã như vậy bao lâu rồi.
Hứa Thừa Yến đi tới, theo bản năng mà nhìn một lượt xung quanh.
May mà không có ai, thế là Hứa Thừa Yến trực tiếp lại gần, ôm lấy eo của Hạ Dương, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Cho anh ôm một lúc." Hạ Dương vươn tay, ôm lấy eo của thanh niên, cúi đầu hôn xuống tóc cậu.
Hứa Thừa Yến cũng an tĩnh mà dựa vào bả vai Hạ Dương , tùy ý để anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mặt mình.
Động tác hôn của Hạ Dương cũng dần trượt xuống, tới cổ của thanh niên.
Hai người đứng ở một góc hành lang, lặng lẽ ôm hôn.
Hứa Thừa Yến ngửa đầu, rên nhẹ một tiếng, đôi tay bất giác ôm lấy đầu Hạ Dương, ngón tay cũng vò vào bên trong.
Hạ Dương hôn cổ cậu, hai tay cũng bắt đầu luồn vào trong vạt áo.
Khi nhìn thấy người mình thích ở trước mắt, sẽ khống chế không được mà muốn thân mật hơn.
Hận không thể ở cạnh nhau mỗi một phút mỗi một giây, không tách không rời.
Hạ Dương nhất thời không khống chế được, liếm cắn khắp nơi trên xương quai xanh người thương.
Hai người đã hơi động tình, ngay cả tiếng bước chân truyền tới ở ngoài hành lang cũng không để ý thấy.
Cách đó không xa, Giang Lâm đi đến hành lang của tầng 5, chưa kịp nghĩ ngợi đã gọi một tiếng: "Chu ca____"
Đang nói Giang Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn hai người đang ôm hôn ở ngoài hành lang.
—————————————————
"Gì đó?" Ma men nhỏ vô cùng mờ mịt nhìn qua.
"Yến Yến ơi." Hạ Dương rất có kiên nhẫn, thả chậm ngữ khí, dụ dỗ: "Lại gọi thêm một tiếng nữa nhé?"
Ma men nhỏ đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, dựa vào ngực người nọ, "Chồng ơi?"
Hô hấp của Hạ Dương đông cứng lại, ôm lấy mặt thanh niên hôn xuống.
Điện thoại đã bị đánh rơi xuống cạnh cái gối, nhưng Hạ Dương đã chẳng còn tâm tư nào quản nó, vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi xâm phá.
Hứa Thừa Yến ngửa đầu, bị hôn đến thở không nổi, phát ra những tiếng ậm ừ nhè nhẹ không rõ ý vị.
Bất tri bất giác, hai người đã chuyển thành tư thế nằm trên giường.
Hạ Dương đè lên người thanh niên, mùi rượu cũng khuếch tán từng chút trên đầu lưỡi.
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Hạ Dương thở dồn dập, thân mật mà cọ lên mặt của thanh niên, tiếp tục dỗ: "Gọi thêm một tiếng nữa đi."
Hứa Thừa Yến thật sự uống say lắm rồi, Hạ Dương nói gì cậu liền làm cái đó, ngoan ngoãn gọi: "Chồng à."
Hạ Dương nắm lấy một bàn tay của thanh niên, sờ lên ngón áp út rồi miết nhẹ.
Cảm giác vẫn chưa đủ, thế là Hạ Dương lại dụ tiếp: "Thêm lần nữa."
"Chồng ơi......." Ma men nhỏ chui vào trong lồng ngực của Hạ Dương, mặt đã đỏ bừng, ôm chặt lấy cổ của anh.
"Thật ngoan mà." Hạ Dương hôn lên trán cậu, trong lòng là cả bầu trời mềm mại.
Yến Yến của hắn, sao lại có thể ngoan như vậy chứ......
Hạ Dương càng ôm người vào lòng chặt hơn, lại lần nữa lên tiếng: "Thêm một lần đi."
Ma men nhỏ dường như hơi bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, giống như ngại Hạ Dương phiền quá, thế là trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Hạ Dương.
Nhưng Hạ Dương không thuận theo buông tha, tiếp tục vừa lừa vừa gạt, dụ cho ma men nhỏ liên tiếp gọi thêm mấy tiếng nữa.
Ngày hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại thì đã là buổi trưa.
Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng quắc, cậu xoa xoa đầu, cảm nhận được có đôi tay đang đặt trên eo mình, sau lưng cũng dính sát vào ngực của người khác.
Hứa Thừa Yến cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người của ai kia, không cần quay đầu nhìn lại, đã biết là Hạ Dương, thế là thoáng cử động cơ thể ở trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Mà Hạ Dương vốn dĩ ngủ không sâu giấc, lập tức nhận ra động tác của thanh niên, thế là cúi đầu xuống hôn lên tóc cậu, giọng khàn khàn: "Yến Yến."
"Ơi?" Hứa Thừa Yến lười biếng xoay người, đối diện với Hạ Dương.
Hạ Dương nắm lấy bàn tay trái của thanh niên, sờ lên ngón áp út trống rỗng, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Khi nào thì bọn mình kết hôn thế?"
Hứa Thừa Yến nhất thời bị hỏi phát ngốc, the bản năng đáp lại: "Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì?"
Hạ Dương: "Hôm qua em đã đồng ý rồi."
Hứa Thừa Yến càng mờ mịt hơn, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, có chút không chắc chắn mà hỏi: "Em đồng ý lúc nào chứ?"
"Đêm qua." Hạ Dương nhíu mày, nhấn mạnh lần nữa: "Em đáp ứng rồi."
"Tối hôm qua á?" Hứa Thừa Yến xoa mi tâm, nhớ lại chuyện xảy ra tối ngày hôm qua.
Ký ức hôm qua rất hỗn loạn, chỉ nhớ cậu cùng chơi cùng uống với Giang Lâm ở phòng khách, chuyện về sau thì không nhớ nữa, chắc là do uống say.
Bình thường lúc ra ngoài uống rượu cậu đều sẽ chú ý tửu lượng của mình, không để bị say. Nhưng mà tối hôm qua là hôn lễ của Giang Lâm, nhất thời cao hứng, lập tức không chú ý mà uống hơi nhiều.
"Hôm qua em uống say." Hứa Thừa Yến nhìn về phía người trước mắt, nói: "Chả nhớ gì cả."
"Yến Yến." Mày Hạ Dương càng nhăn chặt hơn, đối với câu trả lời này khá là bất mãn.
"Em không nhớ rõ thật." Hứa Thừa Yến ngồi dậy khỏi giường, xoa trán, hỏi: "Tối hôm qua em đã nói gì à?"
Hạ Dương trầm mặc, không nói gì, chỉ đứng dậy lấy điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường.
Sau đó, phát một đoạn ghi âm.
【 Yến Yến, gọi lại một tiếng đi? 】
【 chồng ơi......】
Giọng nói trong bản ghi âm rất nhẹ, còn đứt quãng.
Hạ Dương tăng âm lượng lên mức cao nhất, thế là Hứa Thừa Yến cũng nghe được câu trả lời của bản thân trong đó.
Trừ âm thanh đối thoại của hai người, còn có cả những tiếng hừ nhẹ cùng tiếng nước ái muội, dường như hai người đang hôn nhau.
Hứa Thừa Yến lập tức trở nên đau đầu.
Cho dù cậu không muốn thừa nhận đi chăng nữa, nhưng cái người không ngừng gọi chồng ở trong bản ghi âm kia, quả thật là giọng nói của cậu.
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến nhìn qua, nói: "Sao anh còn ghi âm thế hả?"
"Ừm." Hạ Dương thừa nhận, dường như chẳng hề cảm thấy việc ghi âm này có vấn đề gì, còn không quên nhắc lại: "Hôm qua em đã gọi, đã đồng ý rồi."
Hứa Thừa Yến đành phải đáp lại: "Em cũng chỉ mới gọi linh tinh thôi, đâu đại biểu cho việc đồng ý kết hôn chứ."
"Yến Yến." Hạ Dương cầm điện thoại, "Vậy giờ em gọi thêm một tiếng nữa đi."
"Không gọi." Mặt của Hứa Thừa Yến đã nóng râm ran, thế là đi xuống giường.
Hứa Thừa Yến đi về phía cái bàn, nói thêm: "Anh xoá ghi âm đi."
Hạ Dương: "Không xoá."
Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua tên nào đó, rồi lại thu mắt về, lục trong túi một lát, lấy quyển sổ nhật ký ra.
Sau đó, Hứa Thừa Yến ngồi xuống, viết vào trong nhật ký.
Hạ Dương ở trên giường vẫn luôn chú ý tới động tác của Hứa Thừa Yến, sau khi trông thấy thanh niên lấy nhật ký ra, đã có dự cảm chẳng lành.
Hạ Dương bước xuống giường, đi tới phía sau thanh niên, quả nhiên trông thấy hắn lại bị trừ điểm nữa rồi.
【 lén ghi âm, - 500】
【 không xoá bản ghi âm, - 500】
Hạ Dương than nhẹ một tiếng, cúi người xuống, ôm lấy thanh niên từ phía sau, hỏi: "Sao em lại trừ điểm của anh?"
Hơn nữa càng ngày còn trừ càng nhiều điểm nữa, lúc trước một lần là 50 hoặc 100, lần này trực tiếp trừ tận 500, thêm một cái là 1000 điểm.
Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đằng sau mình, sau đó tiếp tục viết lên.
【 nhìn lén nhật ký, - 500】
Hạ Dương trầm mặc.
Hứa Thừa Yến cũng khép sổ nhật ký lại, nói: "Giờ anh nên tự hỏi bản thân, phải làm thế nào mới có thể thêm điểm."
"Yến Yến." Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh, ôm thanh niên vào lòng, "Sao ngay cả khi tham dự lễ cưới, mà em cũng mang theo sổ nhật ký vây?"
"Để phòng ngừa vạn nhất." Hứa Thừa Yến sờ sờ ót của anh, nói: "Em tưởng sẽ không phải dùng tới nó, ai biết được......"
Hứa Thừa Yến cười khẽ, "Thiếu em nhiều điểm như thế, khi nào thì trả đây."
Hạ Dương vẫn lặp lại câu trả lời cũ: "Cá vàng."
Lần này Hứa Thừa Yến không cự tuyệt nữa, chiều theo ý của Hạ Dương: "Vậy thì anh nên đào cái ao."
Hạ Dương chau mày, gối lên vai của thanh niên, nói: "Vậy kết hôn....."
Hứa Thừa Yến chỉ hờ hững: "Lần sau bàn tiếp."
Hứa Thừa Yến chủ động tránh đề tài này đi, lại thúc giục: "Anh mau đi thay quần áo rồi xuống dưới đi, đừng để bị phát hiện."
Hạ Dương thở dài một tiếng, chỉ đành chấp nhận.
Hạ Dương đứng dậy, thay quần áo, xong liền rời đi.
Hứa Thừa Yến ở trong phòng thêm một lúc nữa, sau mới đi xuống.
Lúc vào tới nhà ăn, Hứa Thừa Yến trông thấy Giang Lâm cũng đang ở.
Giang Lâm ngồi bên cạnh bàn, an tĩnh húp cháo. Sau khi trông thấy Hứa Thừa Yến thì vội vàng vẫy tay: "Chu ca!"
Hứa Thừa Yến đi qua, tới bên cạnh Giang Lâm, lập tức để ý thấy dấu hôn trên cổ cậu.
Giang Lâm hôm nay mặc áo sơ mi, tuy nhiên cúc áo trên cùng không cài, cổ áo hơi lỏng, muốn không chú ý tới dấu vết trên cổ cũng khó, thậm chí ngay cả phần xương đốt sống cổ cũng có dấu hôn.
Hứa Thừa Yến ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cổ."
Giang Lâm sửng sốt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt lập tức đỏ lên, che kín cổ áo lại.
Hứa Thừa Yến trêu chọc nói: "Hôm qua có vẻ trải qua không tồi nha?"
Giang Lâm không nói chuyện, có vẻ như đang ngại ngùng, cúi đầu không lên tiếng, chỉ im lặng mà húp cháo.
Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Xong rồi thì định đi đâu?"
"Anh ấy bảo muốn dẫn em đi du lịch." Giang Lâm mỉm cười, "Hình như là Châu Âu...... Chu ca anh đi không?"
"Tuần trăng mật của hai người, gọi anh làm gì chứ?" Hứa Thừa Yến xoa xoa đầu Giang Lâm, "Bọn em cứ vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người đi."
"Vậy anh Chu có kế hoạch gì không?" Giang Lâm hỏi: "Vẫn đóng phim ạ?"
Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, nói: "Gần đây cũng chưa nhận kịch bản nào, chỉ có một ít hoạt động..... nhưng mà tuần này thì vẫn có thời gian, chắc sẽ nghỉ ngơi mấy ngày."
"Vậy để em bồi anh!" Giang Lâm hưng phấn nói.
Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, "Em không ở bên cạnh chồng em, mà tới bồi anh hả?"
"Cái này thì có là gì?" Giang Lâm không bận tâm xua xua tay, trả lời: "Dù sao thì sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ra ngoài du lịch cùng anh ấy mà."
Hứa Thừa Yến cười, nhưng vẫn không đồng ý, chỉ nói: "Em vẫn nên vui vẻ hưởng tuần trăng mật với Viên tổng đi thôi."
Giang Lâm hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cậu chàng tiếp tục húp cháo, quản gia cũng đã đưa thêm một phần cháo khác qua cho Hứa Thừa Yến.
Sau khi ăn xong bữa sáng truyền thống này, Giang Lâm nói: "Có lẽ em với Viên Liệt đêm nay sẽ rời đi."
Hứa Thừa Yến gật đầu.
Giang Lâm: "Anh à, nếu như anh muốn, thì có thể ở lại trên đảo thêm mấy ngày nữa, bơi ở đây khá là thoải mái.
"Ừm." Hứa Thừa Yến đồng ý, rồi cùng Giang Lâm lên tầng để thu dọn hành lý.
Hai người lại cùng nhau tám chuyện thêm một lúc nữa, Hứa Thừa Yến mới rời khỏi phòng của Giang Lâm, chuẩn bị về phòng mình.
Tuy nhiên lúc đi tới cầu thang, Hứa Thừa Yến trông thấy Hạ Dương đang ở chỗ rẽ tầng 5.
Hạ Dương dựa người vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đã như vậy bao lâu rồi.
Hứa Thừa Yến đi tới, theo bản năng mà nhìn một lượt xung quanh.
May mà không có ai, thế là Hứa Thừa Yến trực tiếp lại gần, ôm lấy eo của Hạ Dương, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Cho anh ôm một lúc." Hạ Dương vươn tay, ôm lấy eo của thanh niên, cúi đầu hôn xuống tóc cậu.
Hứa Thừa Yến cũng an tĩnh mà dựa vào bả vai Hạ Dương , tùy ý để anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mặt mình.
Động tác hôn của Hạ Dương cũng dần trượt xuống, tới cổ của thanh niên.
Hai người đứng ở một góc hành lang, lặng lẽ ôm hôn.
Hứa Thừa Yến ngửa đầu, rên nhẹ một tiếng, đôi tay bất giác ôm lấy đầu Hạ Dương, ngón tay cũng vò vào bên trong.
Hạ Dương hôn cổ cậu, hai tay cũng bắt đầu luồn vào trong vạt áo.
Khi nhìn thấy người mình thích ở trước mắt, sẽ khống chế không được mà muốn thân mật hơn.
Hận không thể ở cạnh nhau mỗi một phút mỗi một giây, không tách không rời.
Hạ Dương nhất thời không khống chế được, liếm cắn khắp nơi trên xương quai xanh người thương.
Hai người đã hơi động tình, ngay cả tiếng bước chân truyền tới ở ngoài hành lang cũng không để ý thấy.
Cách đó không xa, Giang Lâm đi đến hành lang của tầng 5, chưa kịp nghĩ ngợi đã gọi một tiếng: "Chu ca____"
Đang nói Giang Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn hai người đang ôm hôn ở ngoài hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất