Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 176: bị bệnh

Trước Sau
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

——————————————————

Hứa Thừa Yến lên tiếng nhắc nhở: "Lúc trước anh đã ứng trước một vạn điểm rồi, còn nhớ không?"

Hạ Dương gật đầu, vươn tay ấn gáy thanh niên, cúi đầu hôn mạnh xuống môi cậu.

Có lẽ do bầu không khí rất tốt, chỉ hôn thôi, cả hai người đều có cảm giác.

Hạ Dương chặn ngang bế người lên, đi tới giường lớn, cả cơ thể đè lên.

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, đầu ngón tay nắm chặt ga trải giường dưới thân, phát ra những tiếng thở dốc khó nén.

Ái ân qua đi, Hứa Thừa Yến nhịn không được mà hôn lên mặt của Hạ Dương.

Anh cũng đáp lại cậu, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, vươn tay, định bế người đi rửa sạch.

Nhưng lần này Hứa Thừa Yến vẫn cự tuyệt như cũ: "Không , để ở bên trong không sao đâu."

Hạ Dương thở dài một tiếng, kiên nhẫn khuyên: "Để vậy sẽ sinh bệnh mất."

"Một hai lần không vấn đề gì đâu." Hứa Thừa Yến cong mắt, lười biếng dựa vào lồng ngực Hạ Dương.

Hạ Dương thật sự là không còn biện pháp nào với cậu nhóc hư đốn này nữa, cuối cùng vẫn lựa chọn thoả hiệp.

Mà hậu quả của việc dung túng cho cậu nhóc hư này chính là___

Tên nhóc lớn xác của hắn bị sốt.

Sáng sau khi Hạ Dương tỉnh dậy, liền cảm thấy người trong lòng không đúng lắm.

Nhiệt độ trên người cậu hơi cao, trán cũng nóng hơn.

Hạ Dương sờ lên trán cậu, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến?"

Hứa Thừa Yến mơ màng mở mắt ra, đầu hơi choáng váng, hơi mấp máy môi, cổ họng nghẹn lại, gian nan đáp lại một câu.

Hạ Dương lại hỏi: "Em cảm thấy chỗ nào không thoải mái."

Hứa Thừa Yến hơi ngơ ngác, uể oải trốn trong chăn, là bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hạ Dương dậy bước xuống giường, lấy hộp thuốc y tế trở lại, giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể, đúng là đã sốt mất rồi.

Hạ Dương nhìn nhiệt kế trong tay, mày kiếm nhăn lại.

Dạo gần đây thời tiết của Nam Thành khá tốt, nhiệt độ không giảm, hơn nữa hôm qua bọn họ ở bên nhau cả ngày, không thể bị cảm lạnh được.

Tuy nhiên hai ngày nay nhóc nhà hắn cứ không chịu rửa sạch, hắn phải chờ người ngủ rồi mới giúp cậu vệ sinh, không kịp thời, không ngờ lại khiến cậu sinh bệnh.

Biểu cảm trên mặt của Hạ Dương dần lạnh xuống, nhìn thanh niên ở trên giường, "Yến Yến."

Ngữ khí của Hạ Dương cũng lạnh y như mặt anh vậy.

Hứa Thừa Yến nằm trên giường cũng dần tỉnh táo khỏi mê man, rúc sâu vào trong chăn, yên lặng co người thành một cục, không trả lời lại anh.

Có thể là do gần đây lá gan của cậu to lên rồi, đã quên mất khi Hạ Dương tức giận, vẫn khá là đáng sợ.

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, Hạ Dương lạnh mặt ngồi mép giường, tâm trạng cũng chẳng tốt lành gì, cả người đều tản ra nhiệt độ thấp.

Hứa Thừa Yến nhìn anh, rồi vươn một tay ra khỏi chăn, câu lấy đầu ngón tay của anh, lấy lòng mà đụng chạm.

Nhưng Hạ Dương lại rụt tay về, không phản ứng, chỉ cúi đầu gửi tin nhắn cho bác sĩ tư nhân.

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, thấy Hạ Dương mãi chẳng chịu để ý tới mình, đành nhỏ giọng: "Em đau đầu......"

Hạ Dương quay ra, đối diện ánh mắt của thanh niên.

Cuối cùng, hắn vẫn mềm lòng, nhích lại ôm người vào lòng, hôn lên trán cậu, tay cũng đưa ra sau lưng vuốt thuận khí cho cậu, như đang trấn an.

Không lâu sau, thì bác sĩ cũng tới nơi.

Bác sĩ kiểm tra hết một lượt, dặn dò những việc cần chú ý.

Hứa Thừa Yến mệt mỏi, cả người đều không có tinh thần, vẫn mãi nằm trên giường không nhúc nhích.



Hạ Dương rót một cốc nước ấm và lấy một ít đồ ăn đưa qua.

Nhưng bởi vì đang sốt, cho nên Hứa Thừa Yên cũng không cảm thấy muốn ăn, chỉ yên lặng nghỉ ngơi trên giường.

Lúc bị ốm cả người đều rất khó chịu, toàn thân nóng ran, đầu nặng nề, còn cảm thấy buồn nôn nữa.

Hứa Thừa Yến gối lên ngực Hạ Dương, coi Hạ Dương như cái gối đầu, nghe hơi thở quen thuộc của anh, cũng xem như an tâm hơn một ít.

Hạ Dương ôm thanh niên, bàn tay sau lưng cái được cái không mà vỗ, dỗ dành cho người trong lòng nghỉ ngơi.

Hứa Thừa Yến mở hé mắt, đầu đau tới không ngủ nổi, đôi mắt cũng trở nên phiếm hồng, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Dương trông thấy dáng vẻ này của cậu, đau lòng tới khó chịu, nhịn không được mà cúi đầu, hôn môi trấn an cậu: "Ngủ một giấc là không sao rồi."

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, được anh dỗ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ này, dài tới tận tối.

Hứa Thừa Yến mở mắt, tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cảm thấy đã khá hơn không ít.

Tuy rằng cơ thể vẫn không có sức, nhưng đã không còn đau đầu nữa.

Cậu lại trở mình, trông thấy Hạ Dương vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, thế là nhích người sát vào hơn, hôn lên mặt anh một cái.

Hạ Dương ngủ không sâu, cảm nhận được động tĩnh của người bên gối, theo bản năng mà vươn tay, ôm người càng chặt hơn, chậm rãi mở mắt.

Hạ Dương kéo chăn lên cao hơn chút, hỏi: "Em thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi." Hứa Thừa Yến ngoan ngoãn đáp lại.

"Có muốn ăn chút gì đó không?"

Hứa Thừa Yến cũng cảm thấy hơi đói, gần như cả ngày nay chưa ăn gì, bèn nói: "Nấu chút đồ ăn đi."

Han Dương đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Hứa Thừa Yến cũng dứt khoát đi theo đằng sau, mới đầu còn tưởng Hạ Dương đi nhờ dì giúp việc làm hộ, nhưng khi cậu xuống tới tầng một, lại trông thấy Hạ Dương đang lục đục nấu mì.

Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn theo cái bóng đang bận rộn trong bếp.

Đúng lúc này, cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mềm truyền tới bên chân, cúi đầu xuống thì thấy, hoá ra là tiểu Ôn tới.

Hứa Thừa Yến thuận tay mà bế tiểu ôn lên, vừa vuốt lông giúp nó vừa đợi Hạ Dương.

Không tốn mấy thời gian, Hạ Dương đã nấu xong, đưa đồ lên trên bàn ăn.

Thế là Hứa Thừa Yến một tay ôm lấy tiểu Ôn, tay còn lại thì cầm đũa bắt đầu bữa ăn khuya.

Mì hơi nhạt, nhưng rất thơm.

Ngay cả tiểu Ôn cũng nhịn không được mà thò đầu ra, nhìn chằm chằm bát mì của Hứa Thừa Yến, dường như nó cũng muốn ăn.

Hứa Thừa Yến cũng nhận thấy ánh mắt của tiểu ôn, mới vừa định gắp một chút cho nó, kết quả lại trông thấy Hạ Dương đi tới, ôm tiểu Ôn đặt xuống đất.

Tiểu ôn mang gương mặt đáng thương, ngồi xuống bên chân Hứa Thừa Yến, mềm mại mà kêu một tiếng.

Hứa Thừa Yến mềm lòng, quay qua nói với Hạ Dương: "Anh có thể lấy cái bát, chia cho Tiểu Ôn một chút đồ ăn không?"

Han Dương: "Trong ngăn tủ có đồ ăn."

Dứt lời, Hạ Dương đi tới tủ cầm một túi thức ăn cho mèo tới cho tiểu Ôn.

Tiểu ôn có được đồ ăn, liền ngoan ngoãn trở lại ổ của mình.

Hứa Thừa Yến ở trên ghế ăn nốt, rồi mới quay về phòng.

Hạ Dương đã vào phòng tắm rồi, còn cậu thì ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Bởi vì ban ngày đã ngủ nhiều, nên tuy giờ đã muộn lắm, nhưng cậu cũng chẳng hề cảm thấy mệt, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo.

Sau khi Hạ Dương tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thoáng qua thân ảnh trên giường, lên tiếng: "Em bị ốm thì nghịch điện thoại ít đi một chút."

Hứa Thừa Yến gật đầu, buông điện thoại xuống nhìn sang Hạ Dương.

Trên người anh đang mặc một bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc vẫn còn ướt, đang cầm khăn lông lau tóc.

Hứa Thừa Yến hứng thú, chủ động mở miệng: "Để em sấy tóc cho anh."



Dứt lời, cậu liền đứng dậy đi lấy máy sấy, rồi kéo Hạ Dương lên giường, giúp anh sấy khô tóc.

Hạ Dương ngồi mép giường, Hứa thừa Yến ngồi phía sau, cẩn thận sấy từng chút.

Hứa Thừa Yến làm đến say sưa, đây là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho anh.

Tuy nhiên chưa được bao lâu, cậu đã thấy hơi chán, nhất thời không tập trung, ánh mắt nhịn không được mà dừng lại trên người Hạ Dương, thoáng nhích tới cổ, ngửi mùi hương trên người anh.

Trên người Hạ Dương vẫn còn đọng lại mùi hương sữa tắm, mùi này rất dễ chịu.

Hứa Thừa Yến tắt máy sấy trên tay đi, tuỳ tiện đặt sang bên cạnh, ôm nhào lấy Hạ Dương từ phía sau, nghiêng đầu, muốn hôn lên môi anh.

Hạ Dương cũng vô cùng phối hợp mà đáp lại một cái hôn sâu, lòng bàn tay cũng bất giác mà dịch chuyển xuống hông cậu.

Hai người đã vô cùng quen thuộc với thân thể của đối phương, đôi khi chỉ cần một cái hôn môi, cũng có thể bốc lửa lên.

Hứa Thừa Yến bị hôn tới có cảm giác, một tay sờ lên ngực của anh, thoáng kéo cổ áo ra, luồn tay vào.

Khi đối diện với người mình thích, có du͙ƈ vọиɠ là chuyện rất hiển nhiên.

Hứa Thừa Yến không có áp lực, chỉ biết nghe theo bản năng, đầu ngón tay sờ từ cơ ngực xuống cơ bụng của Hạ Dương, thuận theo tuyến nhân ngư mà trượt xuống......

Khi cậu còn đang tiếp tục vươn tay xuống, cổ tay lại bị giữ lại.

Hứa Thừa Yến mờ mịt mà nhìn lên: "Ưm?"

"Không làm." Hạ Dương kéo cái tay kia ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người của thanh niên, "Em đang ốm."

Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, giải thích: "Đã tốt rồi."

"Em mau ngủ đi." Hạ Dương nhét người vào trong chăn, chùm kín mít lại.

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nhìn xuống dưới thân của Hạ Dương, trông thấy phản ứng của anh, quần áo đã không thể che được rồi.

"Không làm thật à?" Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi.

Hạ Dương vẫn đáp câu cũ: "Không làm."

Hứa Thừa Yến chăm chú nhìn cái tên này, chậm rãi lên tiếng: "Em đã xin nghỉ một tuần để về, thời gian này là dành riêng cho anh thôi đó."

Đã là người trưởng thành cả rồi, cũng đã lấy nhau, chỉ làm chút chuyện bình thường giữa một đôi chồng chồng thôi.

Nhưng Hạ Dương vẫn kiên quyết: "Một tuần này anh sẽ không chạm vào em."

"Chắc chứ?" Hứa Thừa Yến có chút hoài nghi, lại nhìn xuống dưới thân của Hạ Dương, hỏi dò: "Vậy giờ anh....."

"Em không cần bận tâm." Hạ Dương nhích tới gần cậu hơn, nằm xuống bên cạnh, "Giờ em mau ngủ đi."

Hứa Thừa Yến suy tư mà gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Hạ Dương kéo người vào trong lòng, vươn tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ theo sống lưng cậu.

Thật ra Hứa Thừa Yến cũng chẳng buồn ngủ mấy, cảm giác tồn tại của Hạ Dương quá cứng, phản ứng vẫn chưa tiêu xuống.

Hứa Thừa Yến mở mắt ra, vẫn lựa chọn vươn tay ôm lấy cổ của Hạ Dương, nói: "Hay là cứ trực tiếp làm đi."

Hạ Dương nhíu mày, kìm nén, nói: "Sẽ làm em bị cảm."

"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến dán vào tai của Hạ Dương, có ác ý mà cắn lên tính tai của anh, giọng nói mơ hồ: "Anh đừng bắn vào bên trong là được."

Hạ Dương cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa, đè thanh niên xuống dưới thân.

Vốn dĩ Hạ Dương không định bắn vào bên trong, nhưng khi kết thúc Yến Yến cứ ôm bả vai của hắn không chịu buông tay, cuối cùng vẫn không thể làm như đã nói ban đầu.

Hạ Dương hết cách, chỉ đành đưa người đi rửa sạch lần nữa.

Chỉ có điều Hứa Thừa Yến lại ăn vạ trong chăn, mơ hồ nói: "Em muốn ngủ, không cần đâu....."

"Yến Yến." Ngữ khí của Hạ Dương không mang theo chút tán đồng nào.

"Không cần, để ở bên trong cũng không xảy ra chuyện gì....." Hứa Thừa Yến mơ màng mà lôi kéo Hạ Dương vào trong chăn.

Có thể do khoảng thời gian này bọn họ gặp thì ít mà xa thìp nhiều, cho nên cậu mới ích kỷ muốn lưu lại chút gì đó của Hạ Dương lên người mình, giữ lại ở bên trong.

Nuông chiều cậu kết quả là, sang sáng này hôm sau, Hứa Thừa Yến sốt càng nghiêm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau