Chương 192: Cửa sổ sát đất
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
Hứa Thừa Yến vươn tay, câu lấy cà vạt của Hạ Dương, chậm rãi hỏi: "Có chỗ tốt gì không?"
"Tăng lương."
Hứa Thừa Yến bật cười thành tiếng, cởi cà vạt, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Thăng chức, làm vợ của sếp."
Hạ Dương dùng sức trên tay, "Em có muốn suy nghĩ không?"
"Vậy thì phiền Hạ tổng làm nhanh lên nhé." Hứa Thừa Yến cười, ném cà vạt sang một bên, ôm lấy bả vai của Hạ Dương.
Nhiệt độ điều hoà trong phòng hơi thấp, Hứa Thừa Yến còn cởi trần nửa thân trên, làn da lộ trong không khí, mang theo chút lạnh lẽo.
Nhiệt độ trên người của Hạ Dương lại khá cao, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cậu rồi trượt dần xuống, tới hông thì dừng lại.
Hạ Dương ôm người vào lòng, trên tay dùng sức, trực tiếp bế người đặt lên cái bàn bên cạnh.
Bàn rất lạnh, Hứa Thừa Yến khẽ co rụt người lại, nhịn không được mà oán giận một câu: "Điều hoà lạnh quá."
Hạ Dương lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên một chút, cởϊ áσ khoác, rồi tới cúc áo sơ mi ở bên trong.
Hứa Thừa Yến nhìn động tác của Hạ Dương, hỏi: "Làm ở trên bàn sao?"
"Ừm." Hạ Dương đáp lại.
"Sẽ bẩn bàn mất." Hứa Thừa Yến nói vậy nhưng mặt lại không chút bận tâm.
"Vậy lên giường nhé?"
"Sẽ làm bẩn giường."
Hạ Dương dừng lại động tác cởi cúc áo, tiến lên, tay chống xuống bên cạnh thanh niên, hỏi: "Vậy em muốn làm ở đâu?"
"Trong phòng tắm đi, làm xong có thể trực tiếp tắm luôn, rất tiết kiệm thời gian." Hứa Thừa Yến sờ mặt Hạ Dương, chậm rãi nói: "Anh nhanh chút, em phải làm xong bảng biểu trước khi tan làm."
Hứa Thừa Yến vẫn còn nhớ bảng biểu của mình còn chưa làm xong, thời khắc đều không quên cái thân phận thự ký của mình.
Chỉ có điều sếp Hạ lại nhíu mày với suy nghĩ này của cậu, dường như không hi vọng thư ký Hứa của mình sẽ chăm chỉ như vậy.
"Anh sẽ cố." Hạ Dương dùng thái độ mơ hồ mà đáp lại một câu, rồi vươn tay về phía người trước mắt.
Hứa Thừa Yến phối hợp mà dựa vào, để Hạ Dương bế lên, vốn cho rằng anh sẽ đưa mình tới phòng tắm.
Nhưng theo động tác của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến lại nhận ra mình bị đưa tới cửa sổ, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành."
Trong phòng nghỉ có cửa sổ sát đất, lại còn ở trên độ cao mấy chục tầng, khi nhìn ra bên ngoài, cả thành phố đều trở nên nhỏ bé.
Hạ Dương đặt người xuống cạnh cửa sổ, ấn tay cậu lên cửa kính trong suốt rồi đè xuống.
Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, hỏi: "Không tới phòng tắm sao?"
"Bọn mình vẫn chưa từng thử ở cửa sổ mà." Hạ Dương cúi đầu xuống, hôn lên làn da mịn màng sau gáy của cậu.
"Anh thật là....." Hứa Thừa Yến phát ra tiếng cười nhẹ ngắn ngủi, nhưng vẫn cam chịu động tác của Hạ Dương.
Hạ Dương vẫn còn chôn phía sau cổ của cậu, bàn tay cũng dần duỗi xuống phía dưới của thanh niên.
Quần tây bị sót lại cũng bị cởi ra, Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, ngực dán lên cửa kính lạnh như băng.
Tư thế quỳ trên mặt đất không dễ chịu gì cho cam, Hứa Thừa Yến sau vẫn mở mắt ra, nhìn bên ngoài lớp cửa kính.
Ở bên ngoài là những toà cao ốc, và dòng xe cộ tới lui trên đường.
Từ góc độ này, có thể nhìn được bao quát hơn nửa thành phố, còn trông thấy con sông ở phía xa xa.
Hứa Thừa Yến nhất thời mất tập trung, thấy được ảnh ngược của mình trên kính cửa sổ.
Quần áo trên người cậu đã bị Hạ Dương cởi ra hoàn toàn, nhưng đồ trên người của anh thì lại vẫn còn hoàn chỉnh, có chút không công bằng.
Cho dù lý trí nói với cậu, sẽ không có người nào khác trông thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, nhưng giờ cậu đang ghé sát vào cửa sổ, vẫn sẽ có cảm giác thấy xấu hổ.
Hứa Thừa Yến khẩn trương, cơ thể cũng bởi vậy mà căng cứng lại.
Hạ Dương cũng cảm nhận được sự căng thẳng của thanh niên, thoáng dừng động tác lại, dán lên tai cậu, nhẹ giọng nỉ non: "Yến Yến."
Hứa Thừa Yến cảm nhận được luồng nhiệt dừng lại trên tai, nhịn không được mà cúi đầu xuống, muốn tránh đi.
Nhưng giờ trước cậu là cửa sổ lạnh như băng, phía sau là lồng ngực ấm áp của người thương, không có chỗ trốn.
Một lạnh một nóng, cơ thể bị mắc kẹt giữa hai thái cực.
"Em thả lỏng ra." Hạ Dương nhẹ nhàng hôn xuống vành tai mềm mại.
Hô hấp của Hứa Thừa Yến dần trở nên dồi dập, vành tai truyền tới cơn tê dại.
Tiếng thở dốc của ai kia vẫn còn bên tai, Hứa Thừa Yến càng khẩn trương hơn, thật sự không có cách nào thả lỏng được, nhẹ nói: "Anh đừng cắn tai của em nữa......"
"Ngoan." Hạ Dương thả nhẹ giọng nói, dịu dàng mà dỗ dành: "Em lại thả lỏng hơn một chút đi."
Hạ Dương rất kiên nhẫn, không ngừng đặt những cái hôn nhỏ vụn xuống vành tai, sườn mặt cậu.
Nhưng Hạ Dương càng trấn an như vậy, Hứa Thừa Yến càng không có cách nào thả lỏng được, chỉ cần vừa mở mắt ra là có thể thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có thể thấy bóng ảnh ngược qua lớp cửa kính.
"Hạ Dương......" Hứa Thừa Yến rốt cuộc không nhịn được nữa, đứt quãng nói: "Đừng ở đây..... đổi chỗ khác đi......"
"Em thả lỏng trước đã." Hạ Dương vẫn không ngừng trấn an, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu trao đổi nột cái hôn sâu.
Mãi tới khi cảm nhận được cơ thể của thanh niên cuối cùng cũng dần mền mại hơn, bấy giờ Hạ Dương mới lùi một chút, bế người lên, đặt cậu lên giường lớn mềm mại.
Hạ Dương đè lên người cậu, dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống nhất.
Hứa Thừa Yến vươn tay, ôm chặt lấy bả vai của Hạ Dương, lần nữa tìn về được cảm giác an toàn.
Sau khi cơn hoan ái kịch liệt qua đi, hai người ôm chặt lấy nhau trên giường, vẫn còn đắm chìm trong cơn kɦoáı ƈảʍ.
Hạ Dương giống như còn chưa đã thèm mà tiến lên hôn lấy môi cậu.
Lúc đầu Hứa Thừa Yến còn đáp lại anh, mãi tới khi cảm thấy môi đã sưng lên, mới thoáng đẩy cái người đang đè mình ra.
Cả hai người đều ra một thân mồ hôi, hồi nãy Hứa Thừa Yến thấy nhiệt độ phòng quá thấp, giờ thì hay rồi, cả người đều nóng.
Hạ Dương đứng dậy, điều chỉnh điều hoà sau mới quay trở lại giường, "Giờ đi tắm chứ?"
Hứa Thừa Yến không nhúc nhích, lười biếng làm tổ trên giường.
"Yến Yến?"
Nghe anh gọi cậu cũng chỉ đáp lại: "Cho em nằm thêm năm phút nữa đi."
Hạ Dương cũng nằm xuống theo, vươn tay ôm người vào lòng.
Hứa Thừa Yến trở mình, nhỏ giọng oán giận: "Đầu gối em khó chịu."
Hạ Dương lại ngồi dậy, nắm lấy chân của thanh niên, trông thấy đầu gối đã bị cọ tới đỏ, chắc là hồi nãy lúc ở cửa sổ đã khiến cậu như vậy.
Hạ Dương nhíu mày, nhẹ nhàng xoa chỗ đỏ ấy, nói: "Sau anh sẽ mua đệm đặt chỗ cửa sổ."
"Mua đệm làm gì?"
"Sau này lúc bọn mình ở cửa sổ có thể dùng đệm."
Hứa Thừa Yến phản ứng lại, nhịn không được mà nhấc chân lên, dí dí vào bụng của cái tên nào đó: "Anh có nhiều kiểu chơi đa dạng nhỉ."
"Cũng không đa dạng lắm." Hạ Dương thuận tay mà nắm lấy cổ chân của thanh niên, thong thả ung dung nói: "Lần sau có thể thử chỗ khác xem."
"Còn muốn thử chỗ khác?" Hứa Thừa Yến giật cổ chân về, phát hiện không rút về được thì dứt khoát từ bỏ, kiên nhẫn đưa ra lời khuyên: "Ở trên giường rất tốt, không cần thử đâu."
Hứa Thừa Yến vẫn thích phương thức truyền thống một chút, cứ làm trên giường không phải tốt rồi sao.
"Thử thêm một lần." Hạ Dương buông cổ chân của thanh niên ra, rồi lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nhắc nhở: "Năm phút rồi."
Hứa Thừa Yến vẫn không nhúc nhích: "Em nằm thêm 3 phút thôi."
"Yến Yến." Hạ Dương gia tăng ngữ khí.
"Không đi." Hứa Thừa Yến tiếp tục ăn vạ ở trên giường.
Hạ Dương đành phải dùng biện pháp mạnh lôi đứa trẻ nhà hắn vào trong phòng tắm, giúp cậu thanh tẩy.
Chỉ là lúc mà hắn đang tẩy rửa ấy, nhóc con nhà hắn cũng chẳng ngoan ngoãn phối hợp, cứ nhích tới nhích lui mãi.
Hạ Dương bất đắc dĩ, đành nói: "Để ở bên trong không tốt cho sức khoẻ."
"Không sao." Hứa Thừa Yến ngồi trong bông tắm, sờ vào bụng của mình: " Không còn con nữa rồi."
Hạ Dương thật là hết cách mà.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đứa nhóc lớn xác nhà hắn càng lúc càng không muốn rửa sạch, cứ muốn để lại trong người.
Dù cho hắn muốn sử dụng bảo vệ cũng không được, căn bản là nhóc của hắn không chịu.
Hạ Dương thở dài một tiếng, đầu ngón tay cũng bất giác mà sờ lên cùng bụng nhỏ của thanh niên, đáp theo cậu: "Lần sau lại hoài tiếp."
Hai người tắm rửa xong, lúc ra ngoài cũng vừa lúc tới thời gian tan tầm.
Hạ Dương chỉnh lại áo vest, chuẩn bị tan làm về nhà.
Hứa Thừa Yến nhìn bàn làm việc của mình, theo bản năng mà nói: "Việc của em vẫn chưa làm xong."
"Không cần, mai đến làm sau."
Hứa Thừa trêu chọc: "Sau đó mai lại tiếp tục bị Hạ tổng dùng quy tắc ngầm hả?"
Hạ Dương ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận.
Hứa Thừa Yến nở nụ cười, tiến lên sửa sang lại cổ áo cho Hạ Dương, nhắc nhở: "Hạ tổng, việc của em là thư ký."
"Là thư ký cá nhân."
Hạ Dương còn nhấn mạnh hai chữ "cá nhân", rồi lại kéo ngăn kéo ra, lấy một tập tài liệu để trước mặt thanh niên.
Hứa Thừa Yến nhìn lên, nhận ra hoá ra là đơn xin việc của mình, lúc ấy cậu điền theo yêu cầu của Hạ Dương, chỗ chức vị thì viết: "Thư ký riêng."
"Thư ký riêng là phải bồi sếp ăn cơm, bồi sếp nghỉ ngơi, cách càng gần càng tốt." Hạ Dương nghiêm túc nói.
Hứa Thừa Yến: "Vậy có phải tối đến còn phải bồi sếp ngủ, tốt nhất là cái loại ngủ không mặc quần áo đúng không?"
"Đúng thế." Sếp Hạ vô cùng thoải mái, "Cho nên vất vả thư ký Hứa tối nay tăng ca, bồi sếp ngủ."
Tối đến, hai người tan làm rời khỏi công ty.
Thư ký Hứa lại cùng bồi sếp Hạ dùng bữa ở một nhà hàng tây, cuối cùng thì theo sếp Hạ về nhà cũ, chuẩn bị bồi ngủ.
Thư ký Hứa vô cùng chuyên nghiệp, ngồi trên người sếp Hạ.
Nhưng tư thế này thật sự là quá tiêu hao thể lực? Eo đau chân cũng mỏi.
Chưa được mấy phút, Hứa Thừa Yến đã lười động, cúi xuống ghé vào ngực của Hạ Dương.
Hạ Dương ôm lấy eo thanh niên, cười nhẹ một tiếng: "Không có sức sao?"
Hứa Thừa Yến tức giận mà cắn một phát lên vai của anh.
Hạ Dương xoay người đè thanh niên xuống dưới thân, đổi thành tư thế truyền thống.
Rõ phải là thư ký phục vụ cho sếp Hạ mới đúng, nhưng cuối cùng xuất lực vẫn sếp Hạ, thư ký Hứa chỉ nằm trên giường mà hưởng thụ.
Sau khi kết thúc phi vụ bồi ngủ, Hạ Dương đè lên người thanh niên, cúi đầu chạm lên môi cậu, hỏi: "Thư ký Hứa có hài lòng không?"
"Hài lòng." Hứa Thừa Yến chọc cọc cơ ngực của Hạ Dương, rất vừa lòng.
Cậu rất thích cơ thể của Hạ Dương, lúc lên giường rất thoải mái.
Điểm duy nhất không tốt là, số lần hơi thường xuyên quá.
Rõ là chiều bọn họ vừa mới làm xong, vậy mà tối lại làm tiếp, về lâu về dài chắc chắn sẽ hư thận.
Hứa Thừa Yến lên tiếng nhắc nhở: "Tiết chế một chút thì tốt hơn."
"Cái gì cơ?"
"Làm nhiều tiêu hao thể lực, thận sẽ hư." Hứa Thừa Yến duỗi tay sờ mặt của Hạ Dương, hỏi: "Sau này ba ngày làm một lần thì thế nào? Làm một ngày rồi nghỉ ngơi hai ngày."
Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên: "Thể lực của anh tốt lắm, không cần phải nghỉ ngơi."
Hứa Thừa Yến thử thương lượng: "Vậy hai ngày một lần."
Hạ Dương vẫn không đáp.
Thế là Hứa Thừa Yến coi như Hạ Dương đồng ý, đơn phương quyết định: "Vậy hai ngày một lần đi, tốt cho sức khoẻ."
Hạ Dương trực tiếp cúi người xuống lấp kín môi cậu, dùng hành động để chứng minh thể lực của mình rất tốt, sẽ không bị thận hư.
———————————————————
Còn một chương phiên ngoại nữa, mình sẽ cố hoàn thành sớm, mọi người ráng đợi nha!!!
——————————————————
Hứa Thừa Yến vươn tay, câu lấy cà vạt của Hạ Dương, chậm rãi hỏi: "Có chỗ tốt gì không?"
"Tăng lương."
Hứa Thừa Yến bật cười thành tiếng, cởi cà vạt, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Thăng chức, làm vợ của sếp."
Hạ Dương dùng sức trên tay, "Em có muốn suy nghĩ không?"
"Vậy thì phiền Hạ tổng làm nhanh lên nhé." Hứa Thừa Yến cười, ném cà vạt sang một bên, ôm lấy bả vai của Hạ Dương.
Nhiệt độ điều hoà trong phòng hơi thấp, Hứa Thừa Yến còn cởi trần nửa thân trên, làn da lộ trong không khí, mang theo chút lạnh lẽo.
Nhiệt độ trên người của Hạ Dương lại khá cao, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cậu rồi trượt dần xuống, tới hông thì dừng lại.
Hạ Dương ôm người vào lòng, trên tay dùng sức, trực tiếp bế người đặt lên cái bàn bên cạnh.
Bàn rất lạnh, Hứa Thừa Yến khẽ co rụt người lại, nhịn không được mà oán giận một câu: "Điều hoà lạnh quá."
Hạ Dương lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên một chút, cởϊ áσ khoác, rồi tới cúc áo sơ mi ở bên trong.
Hứa Thừa Yến nhìn động tác của Hạ Dương, hỏi: "Làm ở trên bàn sao?"
"Ừm." Hạ Dương đáp lại.
"Sẽ bẩn bàn mất." Hứa Thừa Yến nói vậy nhưng mặt lại không chút bận tâm.
"Vậy lên giường nhé?"
"Sẽ làm bẩn giường."
Hạ Dương dừng lại động tác cởi cúc áo, tiến lên, tay chống xuống bên cạnh thanh niên, hỏi: "Vậy em muốn làm ở đâu?"
"Trong phòng tắm đi, làm xong có thể trực tiếp tắm luôn, rất tiết kiệm thời gian." Hứa Thừa Yến sờ mặt Hạ Dương, chậm rãi nói: "Anh nhanh chút, em phải làm xong bảng biểu trước khi tan làm."
Hứa Thừa Yến vẫn còn nhớ bảng biểu của mình còn chưa làm xong, thời khắc đều không quên cái thân phận thự ký của mình.
Chỉ có điều sếp Hạ lại nhíu mày với suy nghĩ này của cậu, dường như không hi vọng thư ký Hứa của mình sẽ chăm chỉ như vậy.
"Anh sẽ cố." Hạ Dương dùng thái độ mơ hồ mà đáp lại một câu, rồi vươn tay về phía người trước mắt.
Hứa Thừa Yến phối hợp mà dựa vào, để Hạ Dương bế lên, vốn cho rằng anh sẽ đưa mình tới phòng tắm.
Nhưng theo động tác của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến lại nhận ra mình bị đưa tới cửa sổ, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành."
Trong phòng nghỉ có cửa sổ sát đất, lại còn ở trên độ cao mấy chục tầng, khi nhìn ra bên ngoài, cả thành phố đều trở nên nhỏ bé.
Hạ Dương đặt người xuống cạnh cửa sổ, ấn tay cậu lên cửa kính trong suốt rồi đè xuống.
Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, hỏi: "Không tới phòng tắm sao?"
"Bọn mình vẫn chưa từng thử ở cửa sổ mà." Hạ Dương cúi đầu xuống, hôn lên làn da mịn màng sau gáy của cậu.
"Anh thật là....." Hứa Thừa Yến phát ra tiếng cười nhẹ ngắn ngủi, nhưng vẫn cam chịu động tác của Hạ Dương.
Hạ Dương vẫn còn chôn phía sau cổ của cậu, bàn tay cũng dần duỗi xuống phía dưới của thanh niên.
Quần tây bị sót lại cũng bị cởi ra, Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, ngực dán lên cửa kính lạnh như băng.
Tư thế quỳ trên mặt đất không dễ chịu gì cho cam, Hứa Thừa Yến sau vẫn mở mắt ra, nhìn bên ngoài lớp cửa kính.
Ở bên ngoài là những toà cao ốc, và dòng xe cộ tới lui trên đường.
Từ góc độ này, có thể nhìn được bao quát hơn nửa thành phố, còn trông thấy con sông ở phía xa xa.
Hứa Thừa Yến nhất thời mất tập trung, thấy được ảnh ngược của mình trên kính cửa sổ.
Quần áo trên người cậu đã bị Hạ Dương cởi ra hoàn toàn, nhưng đồ trên người của anh thì lại vẫn còn hoàn chỉnh, có chút không công bằng.
Cho dù lý trí nói với cậu, sẽ không có người nào khác trông thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, nhưng giờ cậu đang ghé sát vào cửa sổ, vẫn sẽ có cảm giác thấy xấu hổ.
Hứa Thừa Yến khẩn trương, cơ thể cũng bởi vậy mà căng cứng lại.
Hạ Dương cũng cảm nhận được sự căng thẳng của thanh niên, thoáng dừng động tác lại, dán lên tai cậu, nhẹ giọng nỉ non: "Yến Yến."
Hứa Thừa Yến cảm nhận được luồng nhiệt dừng lại trên tai, nhịn không được mà cúi đầu xuống, muốn tránh đi.
Nhưng giờ trước cậu là cửa sổ lạnh như băng, phía sau là lồng ngực ấm áp của người thương, không có chỗ trốn.
Một lạnh một nóng, cơ thể bị mắc kẹt giữa hai thái cực.
"Em thả lỏng ra." Hạ Dương nhẹ nhàng hôn xuống vành tai mềm mại.
Hô hấp của Hứa Thừa Yến dần trở nên dồi dập, vành tai truyền tới cơn tê dại.
Tiếng thở dốc của ai kia vẫn còn bên tai, Hứa Thừa Yến càng khẩn trương hơn, thật sự không có cách nào thả lỏng được, nhẹ nói: "Anh đừng cắn tai của em nữa......"
"Ngoan." Hạ Dương thả nhẹ giọng nói, dịu dàng mà dỗ dành: "Em lại thả lỏng hơn một chút đi."
Hạ Dương rất kiên nhẫn, không ngừng đặt những cái hôn nhỏ vụn xuống vành tai, sườn mặt cậu.
Nhưng Hạ Dương càng trấn an như vậy, Hứa Thừa Yến càng không có cách nào thả lỏng được, chỉ cần vừa mở mắt ra là có thể thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có thể thấy bóng ảnh ngược qua lớp cửa kính.
"Hạ Dương......" Hứa Thừa Yến rốt cuộc không nhịn được nữa, đứt quãng nói: "Đừng ở đây..... đổi chỗ khác đi......"
"Em thả lỏng trước đã." Hạ Dương vẫn không ngừng trấn an, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu trao đổi nột cái hôn sâu.
Mãi tới khi cảm nhận được cơ thể của thanh niên cuối cùng cũng dần mền mại hơn, bấy giờ Hạ Dương mới lùi một chút, bế người lên, đặt cậu lên giường lớn mềm mại.
Hạ Dương đè lên người cậu, dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống nhất.
Hứa Thừa Yến vươn tay, ôm chặt lấy bả vai của Hạ Dương, lần nữa tìn về được cảm giác an toàn.
Sau khi cơn hoan ái kịch liệt qua đi, hai người ôm chặt lấy nhau trên giường, vẫn còn đắm chìm trong cơn kɦoáı ƈảʍ.
Hạ Dương giống như còn chưa đã thèm mà tiến lên hôn lấy môi cậu.
Lúc đầu Hứa Thừa Yến còn đáp lại anh, mãi tới khi cảm thấy môi đã sưng lên, mới thoáng đẩy cái người đang đè mình ra.
Cả hai người đều ra một thân mồ hôi, hồi nãy Hứa Thừa Yến thấy nhiệt độ phòng quá thấp, giờ thì hay rồi, cả người đều nóng.
Hạ Dương đứng dậy, điều chỉnh điều hoà sau mới quay trở lại giường, "Giờ đi tắm chứ?"
Hứa Thừa Yến không nhúc nhích, lười biếng làm tổ trên giường.
"Yến Yến?"
Nghe anh gọi cậu cũng chỉ đáp lại: "Cho em nằm thêm năm phút nữa đi."
Hạ Dương cũng nằm xuống theo, vươn tay ôm người vào lòng.
Hứa Thừa Yến trở mình, nhỏ giọng oán giận: "Đầu gối em khó chịu."
Hạ Dương lại ngồi dậy, nắm lấy chân của thanh niên, trông thấy đầu gối đã bị cọ tới đỏ, chắc là hồi nãy lúc ở cửa sổ đã khiến cậu như vậy.
Hạ Dương nhíu mày, nhẹ nhàng xoa chỗ đỏ ấy, nói: "Sau anh sẽ mua đệm đặt chỗ cửa sổ."
"Mua đệm làm gì?"
"Sau này lúc bọn mình ở cửa sổ có thể dùng đệm."
Hứa Thừa Yến phản ứng lại, nhịn không được mà nhấc chân lên, dí dí vào bụng của cái tên nào đó: "Anh có nhiều kiểu chơi đa dạng nhỉ."
"Cũng không đa dạng lắm." Hạ Dương thuận tay mà nắm lấy cổ chân của thanh niên, thong thả ung dung nói: "Lần sau có thể thử chỗ khác xem."
"Còn muốn thử chỗ khác?" Hứa Thừa Yến giật cổ chân về, phát hiện không rút về được thì dứt khoát từ bỏ, kiên nhẫn đưa ra lời khuyên: "Ở trên giường rất tốt, không cần thử đâu."
Hứa Thừa Yến vẫn thích phương thức truyền thống một chút, cứ làm trên giường không phải tốt rồi sao.
"Thử thêm một lần." Hạ Dương buông cổ chân của thanh niên ra, rồi lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nhắc nhở: "Năm phút rồi."
Hứa Thừa Yến vẫn không nhúc nhích: "Em nằm thêm 3 phút thôi."
"Yến Yến." Hạ Dương gia tăng ngữ khí.
"Không đi." Hứa Thừa Yến tiếp tục ăn vạ ở trên giường.
Hạ Dương đành phải dùng biện pháp mạnh lôi đứa trẻ nhà hắn vào trong phòng tắm, giúp cậu thanh tẩy.
Chỉ là lúc mà hắn đang tẩy rửa ấy, nhóc con nhà hắn cũng chẳng ngoan ngoãn phối hợp, cứ nhích tới nhích lui mãi.
Hạ Dương bất đắc dĩ, đành nói: "Để ở bên trong không tốt cho sức khoẻ."
"Không sao." Hứa Thừa Yến ngồi trong bông tắm, sờ vào bụng của mình: " Không còn con nữa rồi."
Hạ Dương thật là hết cách mà.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đứa nhóc lớn xác nhà hắn càng lúc càng không muốn rửa sạch, cứ muốn để lại trong người.
Dù cho hắn muốn sử dụng bảo vệ cũng không được, căn bản là nhóc của hắn không chịu.
Hạ Dương thở dài một tiếng, đầu ngón tay cũng bất giác mà sờ lên cùng bụng nhỏ của thanh niên, đáp theo cậu: "Lần sau lại hoài tiếp."
Hai người tắm rửa xong, lúc ra ngoài cũng vừa lúc tới thời gian tan tầm.
Hạ Dương chỉnh lại áo vest, chuẩn bị tan làm về nhà.
Hứa Thừa Yến nhìn bàn làm việc của mình, theo bản năng mà nói: "Việc của em vẫn chưa làm xong."
"Không cần, mai đến làm sau."
Hứa Thừa trêu chọc: "Sau đó mai lại tiếp tục bị Hạ tổng dùng quy tắc ngầm hả?"
Hạ Dương ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận.
Hứa Thừa Yến nở nụ cười, tiến lên sửa sang lại cổ áo cho Hạ Dương, nhắc nhở: "Hạ tổng, việc của em là thư ký."
"Là thư ký cá nhân."
Hạ Dương còn nhấn mạnh hai chữ "cá nhân", rồi lại kéo ngăn kéo ra, lấy một tập tài liệu để trước mặt thanh niên.
Hứa Thừa Yến nhìn lên, nhận ra hoá ra là đơn xin việc của mình, lúc ấy cậu điền theo yêu cầu của Hạ Dương, chỗ chức vị thì viết: "Thư ký riêng."
"Thư ký riêng là phải bồi sếp ăn cơm, bồi sếp nghỉ ngơi, cách càng gần càng tốt." Hạ Dương nghiêm túc nói.
Hứa Thừa Yến: "Vậy có phải tối đến còn phải bồi sếp ngủ, tốt nhất là cái loại ngủ không mặc quần áo đúng không?"
"Đúng thế." Sếp Hạ vô cùng thoải mái, "Cho nên vất vả thư ký Hứa tối nay tăng ca, bồi sếp ngủ."
Tối đến, hai người tan làm rời khỏi công ty.
Thư ký Hứa lại cùng bồi sếp Hạ dùng bữa ở một nhà hàng tây, cuối cùng thì theo sếp Hạ về nhà cũ, chuẩn bị bồi ngủ.
Thư ký Hứa vô cùng chuyên nghiệp, ngồi trên người sếp Hạ.
Nhưng tư thế này thật sự là quá tiêu hao thể lực? Eo đau chân cũng mỏi.
Chưa được mấy phút, Hứa Thừa Yến đã lười động, cúi xuống ghé vào ngực của Hạ Dương.
Hạ Dương ôm lấy eo thanh niên, cười nhẹ một tiếng: "Không có sức sao?"
Hứa Thừa Yến tức giận mà cắn một phát lên vai của anh.
Hạ Dương xoay người đè thanh niên xuống dưới thân, đổi thành tư thế truyền thống.
Rõ phải là thư ký phục vụ cho sếp Hạ mới đúng, nhưng cuối cùng xuất lực vẫn sếp Hạ, thư ký Hứa chỉ nằm trên giường mà hưởng thụ.
Sau khi kết thúc phi vụ bồi ngủ, Hạ Dương đè lên người thanh niên, cúi đầu chạm lên môi cậu, hỏi: "Thư ký Hứa có hài lòng không?"
"Hài lòng." Hứa Thừa Yến chọc cọc cơ ngực của Hạ Dương, rất vừa lòng.
Cậu rất thích cơ thể của Hạ Dương, lúc lên giường rất thoải mái.
Điểm duy nhất không tốt là, số lần hơi thường xuyên quá.
Rõ là chiều bọn họ vừa mới làm xong, vậy mà tối lại làm tiếp, về lâu về dài chắc chắn sẽ hư thận.
Hứa Thừa Yến lên tiếng nhắc nhở: "Tiết chế một chút thì tốt hơn."
"Cái gì cơ?"
"Làm nhiều tiêu hao thể lực, thận sẽ hư." Hứa Thừa Yến duỗi tay sờ mặt của Hạ Dương, hỏi: "Sau này ba ngày làm một lần thì thế nào? Làm một ngày rồi nghỉ ngơi hai ngày."
Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên: "Thể lực của anh tốt lắm, không cần phải nghỉ ngơi."
Hứa Thừa Yến thử thương lượng: "Vậy hai ngày một lần."
Hạ Dương vẫn không đáp.
Thế là Hứa Thừa Yến coi như Hạ Dương đồng ý, đơn phương quyết định: "Vậy hai ngày một lần đi, tốt cho sức khoẻ."
Hạ Dương trực tiếp cúi người xuống lấp kín môi cậu, dùng hành động để chứng minh thể lực của mình rất tốt, sẽ không bị thận hư.
———————————————————
Còn một chương phiên ngoại nữa, mình sẽ cố hoàn thành sớm, mọi người ráng đợi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất