Chương 75: VỀ NHÀ
Thẩm Tu Trúc lại gọi một tiếng: "Hạ Dương?"
Nhưng đầu dây bên kia điện thoại vẫn như cũ không một ai đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén đầy ái muội.
Thẩm Tu Trúc trực tiếp cúp điện thoại, hơi cúi đầu xuống che giấu đi cảm xúc trong mắt.
Bên cạnh cậu ta, Tề thiếu tò mò hỏi: "Hạ thiếu đến không?"
Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục bộ dáng ôn nhu ngày thường, ôn hòa nói: "A Dương nói là có chút việc bận, không có thời gian đến đây."
...
Trên giường.
Tần Chu nằm trên người Hạ Dương, áo ngủ đã tuột xuống đến thắt lưng. Hạ Dương một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia thò vào trong áo ngủ, thân thể đã sớm động tình rồi.
Tần Chu quay đầu sang một bên nhìn điện thoại bên cạnh, thở hổn hển hỏi: "Cúp máy rồi sao?"
"Ừm." Hạ Dương vừa đáp vừa cầm lấy bαo ƈαo sυ trên tủ đầu giường qua.
Bất quá Hạ Dương còn chưa kịp xé miệng 'áo mưa' thì cổ tay đã bị nắm lại. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lại phía Tần Chu.
"Không làm nữa." Tần Chu sửa sang lại áo ngủ trên người rồi dịch sang một bên.
Phản ứng dưới thân Hạ Dương còn chưa lắng xuống, thế mà trong lòng ngực đã đột nhiên trở nên trống rỗng. Hạ Dương nhìn thiếu niên châm lửa rồi lại bỏ ngang bên cạnh kia, cuối cùng vẫn mon men lại gần ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Ôm một chút." Giọng nói Hạ Dương còn có chút khàn khàn, chậm rãi chờ phản ứng lắng xuống.
Tần Chu không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên lướt weibo. Theo thói quen nhấp vào xem hot search, ngay khi Tần Chu vừa trượt xuống thì đột nhiên nhìn thấy tên của bộ phim mới mà cậu và Tô Đường diễn cũng chiếm một vị trí trong hot search.
Tần Chu nhấp vào dạo một vòng xem thử phản ứng cư dân mạng thế nào, hot search này hẳn là do bên đoàn phim mua, các bình luận cơ bản đều là người máy thuỷ quân hoặc là fan của cậu cùng Tô Đường.
Bởi vì bộ phim mới chỉ phát sóng được một ngày nên phản ứng của khán giả còn tương đối bình đạm, fan theo dõi bộ phim đều là fan của diễn viên nhắm mắt trực tiếp khen ngợi. Tần Chu cắt ra thành một đoạn lớn rồi share lại weibo bộ phim mới để làm tuyên truyền.
Trong hộp thoại riêng tư còn có rất nhiều tin nhắn nhắc nhở, Tần Chu nhấp vào xem danh sách rồi trả lời lại những fan hâm mộ đó. Mà trong khi Tần Chu trả lời tin nhắn riêng cũng lại chú ý tới một cái ID quen mắt.
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu lên hot search a! Cố lên cố lên! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Tiểu Đào thoạt nhìn không phải là nữ nhân gì tốt cho lắm, Chu Chu không nên cùng Tiểu Đào ở bên nhau. 】
Tiểu Đào là vai diễn của Tô Đường trong bộ phim này, là trợ thủ của nam chính. Tần Chu nhớ lại nội dung của Tô Đường trong tập 1 một chút. Tuy rằng không có cảnh tình cảm nào nhưng bất quá Tiểu Đào là nữ chính nên cũng có nhiều cảnh quay nhất, sau khi cắt nối biên tập hậu kỳ cũng cho Tiểu Đào không ít thời lượng lên hình.
Tần Chu trả lời lại...
【 Tần Chu: Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Tiểu Đào rất tốt, tập mới tuần sau sẽ đổi mới 】
Tin nhắn của Tần Chu vừa gửi đi, bên đối phương đã lập tức rep lại.
【 Thích Chu Chu nhất: Kích động quá đi! Chu Chu lại rep tin nhắn của mình a! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Tiếp tục cố lên nhá! 】
Ngày hôm sau, Tần Chu chuẩn bị trở lại đoàn phim. Công tác của Hạ Dương còn chưa kịp xử lý xong cho nên để thư ký đưa Tần Chu trở về.
Buổi tối, Tần Chu về đến khách sạn. Lúc Tần Chu trở về thì cũng vừa vặn gặp Lâm Trì Tiêu mới vừa kết thúc công việc, liền thuận tiện hẹn Lâm Trì Tiêu cùng đi ăn lẩu luôn. Hai người chọn đại một tiệm rồi gọi một nồi lẩu nóng.
Lâm Trì Tiêu bắt chuyện: "Hôm qua tôi đã xem bộ phim mới của cậu cùng Tô Tô rồi."
"Thế nào?"
"Khá tốt." Lâm Trì Tiêu gật đầu, lại có chút nghi hoặc nói: "Chất lượng bộ phim này của mấy cậu tốt như vậy sao không chiếu đài a?"
Chiếu đài ở đây ý là bộ phim được chiếu trên các đài truyền hình chính thống sẽ thu hút nhiều lượt xem hơn.
"Vốn dĩ chỉ là một bộ web drama, không hy vọng nhiều lắm." Tần Chu giải thích: "Sau lại có một tên ngốc nhiều tiền đầu tư vào, một hai phải đập tiền nên đoàn phim liền lấy làm hậu kỳ luôn."
Lúc ấy Hạ Dương đập vào không ít tiền, đoàn phim lâm thời sửa kịch bản, tiền đều dùng vào phần hậu kỳ. Lại nói bộ phim này không phải không làm tuyên truyền, mà chẳng qua hiệu quả tuyên truyền không lớn lắm, dù sao cả hai diễn viên chính đều là tiểu minh minh tuyến mười tám không nổi tiếng, cậu cùng Tô Đường vốn dĩ cũng không thu hút được thêm bao nhiêu lưu lượng cho bộ phim.
Lâm Trì Tiêu: "Chất lượng của bộ phim này tốt như vậy, cậu và Tô Tô nhất định sẽ phát hỏa."
"Tùy duyên đi." Tần Chu chuyển chủ đề: "Mấy hôm trước Tô Tô còn nói với tôi muốn đến đây thăm ban."
"Cô ấy không phải bận lắm sao?"
"Nói là sắp xong rồi."
Hai người tán gẫu, ăn xong một nồi lẩu rồi cùng nhau trở về khách sạn.
Lúc ở trong thang máy, Lâm Trì Tiêu lại hỏi: "Tiểu Chu, cậu còn có thời gian giúp tôi xem nhạc phổ không?"
"Tôi đối với viết nhạc không hiểu lắm đâu, anh không ngại là được."
Lâm Trì Tiêu uyển chuyển hỏi tiếp: "Vậy người bạn kia của cậu không để ý chứ?"
Lâm Trì Tiêu nhớ tới nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong phòng Tần Chu, sau đó người đó lại còn trực tiếp bảo đoàn phim xóa cảnh giường chiếu, lúc này anh ta cũng mới biết được từ chỗ đạo diễn người đó là nhà đầu tư.
Trong giới giải trí, việc bao dưỡng minh tinh gì đó rất bình thường. Bất quá xem thái độ của người nọ đối với Tần Chu thì lại không giống như bao dưỡng, mà như là bạn trai vậy. Nhưng lúc trước anh ta có hỏi qua Tần Chu và cậu bảo là không phải bạn trai. Lâm Trì Tiêu cũng không xác định bọn họ là đang bao dưỡng hay là đang hẹn hò nữa.
"Không sao hết." Tần Chu đáp: "Tôi chờ ở trong phòng anh cũng được."
Sau khi ra khỏi thang máy, Tần Chu cùng Lâm Trì Tiêu đi về phòng. Phòng của Lâm Trì Tiêu hơi bừa bộn, trên bàn cùng trên ghế sô pha đầy những bản nhạc phổ, trên sàn còn rải rác rất nhiều giấy nháp.
Lâm Trì Tiêu vội vàng thu dọn một chút, để cho Tần Chu ngồi một góc sạch sẽ trên ghế sô pha. Tần Chu giúp xem vài bản nhạc phổ, trong khi đó Lâm Trì Tiêu ở ngay bên cạnh cầm đàn ghi-ta ca hát.
Tần Chu thực sự không giỏi lắm trong việc sửa nhạc, chỉ là từ góc độ của khán giả góp ý cho Lâm Lâm Trì Tiêu một vài kiến nghị. Lâm Trì Tiêu ghi nhớ hết, còn nghe Tần Chu ngân nga vài câu.
Lâm Trì Tiêu thấy thiên phú của Tần Chu tốt như vậy, bèn hỏi: "Sao cậu không đến học nhạc a? Năm trước công ty có tổ chức tuyển tú, với trình độ này của cậu thì nhất định có thể thành lập một nhóm nhạc."
Tần Chu chỉ cười cười, không nói gì.
Thực tế thì khi cậu còn là sinh viên năm hai, đã từng có một người đại diện tiếp cận cậu để ký hợp đồng muốn thành lập một nhóm nhạc thần tượng. Bất quá lúc đó cậu đã đi theo Hạ Dương rồi, nếu cậu đồng ý kí hợp đồng với tư cách nghệ sĩ thì sẽ rất bận, không có thời gian ở bên cạnh Hạ Dương nên cậu đã trực tiếp từ chối.
Sau đó, người đại diện đã ký hợp đồng với những người khác thành lập một nhóm nhạc, mà nhóm nhạc đó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng vào năm thứ hai, có một bài hát thành danh. Lúc ấy trong trường học cũng có người hỏi cậu là có hối hận không, cậu luôn cười nói rằng cậu không hối hận.
Tần Chu nghĩ đến chuyện trước kia, nhất thời có chút thất thần.
"Vẫn là diễn xuất tốt hơn." Tần Chu khẽ cười một tiếng.
Cậu hiện tại trong tâm chỉ có hai nguyện vọng, một là chiếu cố bà nội, hai là nỗ lực đóng phim cho thật tốt. Về phần âm nhạc mà nói thì, lâu lắm rồi cậu không động đến nó, bây giờ đã quá xa lạ rồi.
Tần Chu đã từ bỏ âm nhạc.
Bất quá Lâm Trì Tiêu khá xem trọng thiên phú của Tần Chu, hăng hái nói: "Nếu ngày nào đó cậu không muốn đóng phim nữa thì nhất định phải tới tìm tôi, tôi sẽ mang cậu đi khắp nơi ca hát."
"Ha ha, được thôi." Tần Chu nở nụ cười gật đầu.
Nếu sau này cậu vẫn còn có cơ hội chạm vào âm nhạc thì... Lấy tư cách là Hứa Thừa Yến, chứ không phải Tần Chu.
Thời gian sau đó, Tần Chu vẫn luôn chăm chỉ ở trong đoàn phim đóng phim. Bởi vì lần trước sửa cảnh giường chiếu nên hiện tại thái độ của đạo diễn cùng phó đạo đối với cậu thực khách khí, làm Tần Chu ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên.
Bất quá cũng may bên phía đạo diễn vẫn hỗ trợ bảo mật chuyện này, nên những người khác trong đoàn phim còn không biết cậu có kim chủ.
Về phía Hạ Dương thì thường xuyên gọi điện thoại lại đây. Nhưng đều nhằm lúc Tần Chu vội vàng đóng phim, vì thế mỗi lần đối thoại đều thế này...
"Rất bận, qua mấy ngày nữa lại nói."
"Gần đây phải quay cảnh đêm, không có thời gian lên giường, không cần lại đây."
"Chờ tôi bận xong rồi lại nói."
Gần đây suất diễn của vai cầm sư đã tới hồi kết thúc. Cầm sư vốn dĩ cũng chỉ là một vai phụ, quay một hai tháng là xong, không sai biệt lắm. Mà trong khi Tần Chu đóng phim này thì bộ phim dân quốc của cậu và Tô Đường diễn lên sóng đã bắt đầu nhận được nhiều phản ứng tích cực.
Ban đầu thì chỉ có fan của các diễn viên xem, nhưng càng về sau càng có nhiều người qua đường đến xem. Trong tuần thứ tư phát sóng, bộ web drama dân quốc này trực tiếp bùng nổ trên Internet.
【 Tôi phải cho tất cả mọi người xem bộ phim kho báu này mới được! Toàn bộ xuyên suốt bộ phim đều khiêu chiến chỉ số thông minh IQ! Mỗi tập đều là khuynh hướng cảm xúc điện ảnh! Quá yêu yêu! 】
【 Tui xem cũng rất sốt ruột a! Ngay từ đầu tui là vì Chu Chu với Tô Tô mới lao vào phim này, phận làm fan mama như tui chỉ muốn xem hai đứa nhỏ yêu đương thôi, nhưng rốt cuộc hiện tại đều sắp gần nửa bộ phim rồi mà một lần nắm tay cũng không có! Thật không thể không giận được mà! 】
【 Quá thiêu não rồi! Ai lại có thể nghĩ được tình tiết cư nhiên lại quay xe nhiều như vậy chứ! Vĩnh viễn không đoán được kết cục! 】
Tuy rằng đề tài bộ phim tương đối không gay cấn, dàn diễn viên cũng không có lưu lượng minh tinh, vậy mà lại có thể dựa vào việc đảo ngược cốt truyện cùng đập tiền vào giai đoạn hậu kỳ đã giúp thu hút không ít người qua đường trở thành fan.
Ngay cả những cái gọi là "đốt não" hay "quay xe" đều là do biên kịch phải bịa ra cốt truyện để bắt kịp kịch bản, tình hình lúc đó chỉ có thể mạnh tay đảo ngược hết cốt truyện lại.
Thừa dịp bộ phim mới đang bạo, Tần Chu cũng thường thường đăng lên weibo một ít động thái hằng ngày gì đó. Thỉnh thoảng thì Tần Chu cũng nhìn thấy bạn fan nhỏ kia của mình ở khu bình luận...
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu buổi tối vui vẻ ~ Mới vừa xem xong tập mới nhất, hy vọng Chu Chu cuối cùng sẽ không ở bên Tiểu đào, Tiểu đào là một người phụ nữ xấu! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu đăng ảnh tự sướng nhiều hơn một chút đi mà~ Trong điện thoại không có hình mới, khóc lớn! 】
Bởi vì cái ID Weibo này rất dễ thấy và thường xuyên xuất hiện trong khu vực bình luận của cậu, nên Tần Chu đã nhớ kỹ bạn fan nhỏ này rồi.
Cầm sư đóng máy xong, Tần Chu liền trở về Nam Thành. Khi vừa ra khỏi sân bay, Tần Chu đã thuận tay chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài. Về đến ký túc xá, Tần Chu liền đăng bức ảnh đó lên weibo cùng với dòng caption.
【 Tần Chu: Về nhà! 】
Sau khi đăng weibo xong, Tần Chu không đi xem bình luận mà bấm vào danh sách tin nhắn. Trong danh sách tin nhắn riêng tư có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tần Chu từ từ đọc từng cái rồi trả lời từng fan hâm mộ đó.
Bất quá bởi vì bộ phim kia mới bạo nên fan của cậu đột nhiên tăng thêm không ít, tin nhắn cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy không có cách nào trả lời lại hết từng người một như trước. Tần Chu rep lại một số ít fan, sau đó vừa mới chuẩn bị rời khỏi weibo thì màn hình điện thoại đột nhiên lại bắn ra tin nhắn nhắc nhở...
【 Thích Chu Chu nhất: Hoan nghênh Chu Chu về nhà ~ Chu Chu ở Nam Thành sao? 】
【 Thích Chu Chu nhất: Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, Chu Chu chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi nha! 】
Tần Chu nhìn tin nhắn, lúc nãy cậu chụp ở sân bay Nam Thành, người địa phương quả thực có thể nhận ra.
【 Tần Chu: Cảm ơn, bạn cũng chú ý thân thể nhé. 】
Tần Chu hồi âm tin nhắn lại chưa được vài giây đối phương liền lập tức gửi tin nhắn đến.
【 Thích Chu Chu nhất: Lại nhận được trả lời của Chu Chu a! Vui quá vui quá! Mình sẽ vĩnh viễn thích bạn! 】
Trong một căn phòng cho thuê tối tăm, một gã đàn ông hơi mập mặc áo trắng đang ngồi trước máy tính. Gã cầm điện thoại di động lên mở weibo của Tần Chu ra, sau đó không ngừng phóng to ảnh chụp trên weibo của Tần Chu, nhếch mép nhìn điện thoại...
"Nam Thành..."
Mà trên vách tường phía sau bàn máy tính, dán đầy ảnh đơn của Tần Chu.
----------------------------------------------------
Nhưng đầu dây bên kia điện thoại vẫn như cũ không một ai đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén đầy ái muội.
Thẩm Tu Trúc trực tiếp cúp điện thoại, hơi cúi đầu xuống che giấu đi cảm xúc trong mắt.
Bên cạnh cậu ta, Tề thiếu tò mò hỏi: "Hạ thiếu đến không?"
Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục bộ dáng ôn nhu ngày thường, ôn hòa nói: "A Dương nói là có chút việc bận, không có thời gian đến đây."
...
Trên giường.
Tần Chu nằm trên người Hạ Dương, áo ngủ đã tuột xuống đến thắt lưng. Hạ Dương một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia thò vào trong áo ngủ, thân thể đã sớm động tình rồi.
Tần Chu quay đầu sang một bên nhìn điện thoại bên cạnh, thở hổn hển hỏi: "Cúp máy rồi sao?"
"Ừm." Hạ Dương vừa đáp vừa cầm lấy bαo ƈαo sυ trên tủ đầu giường qua.
Bất quá Hạ Dương còn chưa kịp xé miệng 'áo mưa' thì cổ tay đã bị nắm lại. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lại phía Tần Chu.
"Không làm nữa." Tần Chu sửa sang lại áo ngủ trên người rồi dịch sang một bên.
Phản ứng dưới thân Hạ Dương còn chưa lắng xuống, thế mà trong lòng ngực đã đột nhiên trở nên trống rỗng. Hạ Dương nhìn thiếu niên châm lửa rồi lại bỏ ngang bên cạnh kia, cuối cùng vẫn mon men lại gần ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Ôm một chút." Giọng nói Hạ Dương còn có chút khàn khàn, chậm rãi chờ phản ứng lắng xuống.
Tần Chu không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên lướt weibo. Theo thói quen nhấp vào xem hot search, ngay khi Tần Chu vừa trượt xuống thì đột nhiên nhìn thấy tên của bộ phim mới mà cậu và Tô Đường diễn cũng chiếm một vị trí trong hot search.
Tần Chu nhấp vào dạo một vòng xem thử phản ứng cư dân mạng thế nào, hot search này hẳn là do bên đoàn phim mua, các bình luận cơ bản đều là người máy thuỷ quân hoặc là fan của cậu cùng Tô Đường.
Bởi vì bộ phim mới chỉ phát sóng được một ngày nên phản ứng của khán giả còn tương đối bình đạm, fan theo dõi bộ phim đều là fan của diễn viên nhắm mắt trực tiếp khen ngợi. Tần Chu cắt ra thành một đoạn lớn rồi share lại weibo bộ phim mới để làm tuyên truyền.
Trong hộp thoại riêng tư còn có rất nhiều tin nhắn nhắc nhở, Tần Chu nhấp vào xem danh sách rồi trả lời lại những fan hâm mộ đó. Mà trong khi Tần Chu trả lời tin nhắn riêng cũng lại chú ý tới một cái ID quen mắt.
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu lên hot search a! Cố lên cố lên! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Tiểu Đào thoạt nhìn không phải là nữ nhân gì tốt cho lắm, Chu Chu không nên cùng Tiểu Đào ở bên nhau. 】
Tiểu Đào là vai diễn của Tô Đường trong bộ phim này, là trợ thủ của nam chính. Tần Chu nhớ lại nội dung của Tô Đường trong tập 1 một chút. Tuy rằng không có cảnh tình cảm nào nhưng bất quá Tiểu Đào là nữ chính nên cũng có nhiều cảnh quay nhất, sau khi cắt nối biên tập hậu kỳ cũng cho Tiểu Đào không ít thời lượng lên hình.
Tần Chu trả lời lại...
【 Tần Chu: Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Tiểu Đào rất tốt, tập mới tuần sau sẽ đổi mới 】
Tin nhắn của Tần Chu vừa gửi đi, bên đối phương đã lập tức rep lại.
【 Thích Chu Chu nhất: Kích động quá đi! Chu Chu lại rep tin nhắn của mình a! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Tiếp tục cố lên nhá! 】
Ngày hôm sau, Tần Chu chuẩn bị trở lại đoàn phim. Công tác của Hạ Dương còn chưa kịp xử lý xong cho nên để thư ký đưa Tần Chu trở về.
Buổi tối, Tần Chu về đến khách sạn. Lúc Tần Chu trở về thì cũng vừa vặn gặp Lâm Trì Tiêu mới vừa kết thúc công việc, liền thuận tiện hẹn Lâm Trì Tiêu cùng đi ăn lẩu luôn. Hai người chọn đại một tiệm rồi gọi một nồi lẩu nóng.
Lâm Trì Tiêu bắt chuyện: "Hôm qua tôi đã xem bộ phim mới của cậu cùng Tô Tô rồi."
"Thế nào?"
"Khá tốt." Lâm Trì Tiêu gật đầu, lại có chút nghi hoặc nói: "Chất lượng bộ phim này của mấy cậu tốt như vậy sao không chiếu đài a?"
Chiếu đài ở đây ý là bộ phim được chiếu trên các đài truyền hình chính thống sẽ thu hút nhiều lượt xem hơn.
"Vốn dĩ chỉ là một bộ web drama, không hy vọng nhiều lắm." Tần Chu giải thích: "Sau lại có một tên ngốc nhiều tiền đầu tư vào, một hai phải đập tiền nên đoàn phim liền lấy làm hậu kỳ luôn."
Lúc ấy Hạ Dương đập vào không ít tiền, đoàn phim lâm thời sửa kịch bản, tiền đều dùng vào phần hậu kỳ. Lại nói bộ phim này không phải không làm tuyên truyền, mà chẳng qua hiệu quả tuyên truyền không lớn lắm, dù sao cả hai diễn viên chính đều là tiểu minh minh tuyến mười tám không nổi tiếng, cậu cùng Tô Đường vốn dĩ cũng không thu hút được thêm bao nhiêu lưu lượng cho bộ phim.
Lâm Trì Tiêu: "Chất lượng của bộ phim này tốt như vậy, cậu và Tô Tô nhất định sẽ phát hỏa."
"Tùy duyên đi." Tần Chu chuyển chủ đề: "Mấy hôm trước Tô Tô còn nói với tôi muốn đến đây thăm ban."
"Cô ấy không phải bận lắm sao?"
"Nói là sắp xong rồi."
Hai người tán gẫu, ăn xong một nồi lẩu rồi cùng nhau trở về khách sạn.
Lúc ở trong thang máy, Lâm Trì Tiêu lại hỏi: "Tiểu Chu, cậu còn có thời gian giúp tôi xem nhạc phổ không?"
"Tôi đối với viết nhạc không hiểu lắm đâu, anh không ngại là được."
Lâm Trì Tiêu uyển chuyển hỏi tiếp: "Vậy người bạn kia của cậu không để ý chứ?"
Lâm Trì Tiêu nhớ tới nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong phòng Tần Chu, sau đó người đó lại còn trực tiếp bảo đoàn phim xóa cảnh giường chiếu, lúc này anh ta cũng mới biết được từ chỗ đạo diễn người đó là nhà đầu tư.
Trong giới giải trí, việc bao dưỡng minh tinh gì đó rất bình thường. Bất quá xem thái độ của người nọ đối với Tần Chu thì lại không giống như bao dưỡng, mà như là bạn trai vậy. Nhưng lúc trước anh ta có hỏi qua Tần Chu và cậu bảo là không phải bạn trai. Lâm Trì Tiêu cũng không xác định bọn họ là đang bao dưỡng hay là đang hẹn hò nữa.
"Không sao hết." Tần Chu đáp: "Tôi chờ ở trong phòng anh cũng được."
Sau khi ra khỏi thang máy, Tần Chu cùng Lâm Trì Tiêu đi về phòng. Phòng của Lâm Trì Tiêu hơi bừa bộn, trên bàn cùng trên ghế sô pha đầy những bản nhạc phổ, trên sàn còn rải rác rất nhiều giấy nháp.
Lâm Trì Tiêu vội vàng thu dọn một chút, để cho Tần Chu ngồi một góc sạch sẽ trên ghế sô pha. Tần Chu giúp xem vài bản nhạc phổ, trong khi đó Lâm Trì Tiêu ở ngay bên cạnh cầm đàn ghi-ta ca hát.
Tần Chu thực sự không giỏi lắm trong việc sửa nhạc, chỉ là từ góc độ của khán giả góp ý cho Lâm Lâm Trì Tiêu một vài kiến nghị. Lâm Trì Tiêu ghi nhớ hết, còn nghe Tần Chu ngân nga vài câu.
Lâm Trì Tiêu thấy thiên phú của Tần Chu tốt như vậy, bèn hỏi: "Sao cậu không đến học nhạc a? Năm trước công ty có tổ chức tuyển tú, với trình độ này của cậu thì nhất định có thể thành lập một nhóm nhạc."
Tần Chu chỉ cười cười, không nói gì.
Thực tế thì khi cậu còn là sinh viên năm hai, đã từng có một người đại diện tiếp cận cậu để ký hợp đồng muốn thành lập một nhóm nhạc thần tượng. Bất quá lúc đó cậu đã đi theo Hạ Dương rồi, nếu cậu đồng ý kí hợp đồng với tư cách nghệ sĩ thì sẽ rất bận, không có thời gian ở bên cạnh Hạ Dương nên cậu đã trực tiếp từ chối.
Sau đó, người đại diện đã ký hợp đồng với những người khác thành lập một nhóm nhạc, mà nhóm nhạc đó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng vào năm thứ hai, có một bài hát thành danh. Lúc ấy trong trường học cũng có người hỏi cậu là có hối hận không, cậu luôn cười nói rằng cậu không hối hận.
Tần Chu nghĩ đến chuyện trước kia, nhất thời có chút thất thần.
"Vẫn là diễn xuất tốt hơn." Tần Chu khẽ cười một tiếng.
Cậu hiện tại trong tâm chỉ có hai nguyện vọng, một là chiếu cố bà nội, hai là nỗ lực đóng phim cho thật tốt. Về phần âm nhạc mà nói thì, lâu lắm rồi cậu không động đến nó, bây giờ đã quá xa lạ rồi.
Tần Chu đã từ bỏ âm nhạc.
Bất quá Lâm Trì Tiêu khá xem trọng thiên phú của Tần Chu, hăng hái nói: "Nếu ngày nào đó cậu không muốn đóng phim nữa thì nhất định phải tới tìm tôi, tôi sẽ mang cậu đi khắp nơi ca hát."
"Ha ha, được thôi." Tần Chu nở nụ cười gật đầu.
Nếu sau này cậu vẫn còn có cơ hội chạm vào âm nhạc thì... Lấy tư cách là Hứa Thừa Yến, chứ không phải Tần Chu.
Thời gian sau đó, Tần Chu vẫn luôn chăm chỉ ở trong đoàn phim đóng phim. Bởi vì lần trước sửa cảnh giường chiếu nên hiện tại thái độ của đạo diễn cùng phó đạo đối với cậu thực khách khí, làm Tần Chu ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên.
Bất quá cũng may bên phía đạo diễn vẫn hỗ trợ bảo mật chuyện này, nên những người khác trong đoàn phim còn không biết cậu có kim chủ.
Về phía Hạ Dương thì thường xuyên gọi điện thoại lại đây. Nhưng đều nhằm lúc Tần Chu vội vàng đóng phim, vì thế mỗi lần đối thoại đều thế này...
"Rất bận, qua mấy ngày nữa lại nói."
"Gần đây phải quay cảnh đêm, không có thời gian lên giường, không cần lại đây."
"Chờ tôi bận xong rồi lại nói."
Gần đây suất diễn của vai cầm sư đã tới hồi kết thúc. Cầm sư vốn dĩ cũng chỉ là một vai phụ, quay một hai tháng là xong, không sai biệt lắm. Mà trong khi Tần Chu đóng phim này thì bộ phim dân quốc của cậu và Tô Đường diễn lên sóng đã bắt đầu nhận được nhiều phản ứng tích cực.
Ban đầu thì chỉ có fan của các diễn viên xem, nhưng càng về sau càng có nhiều người qua đường đến xem. Trong tuần thứ tư phát sóng, bộ web drama dân quốc này trực tiếp bùng nổ trên Internet.
【 Tôi phải cho tất cả mọi người xem bộ phim kho báu này mới được! Toàn bộ xuyên suốt bộ phim đều khiêu chiến chỉ số thông minh IQ! Mỗi tập đều là khuynh hướng cảm xúc điện ảnh! Quá yêu yêu! 】
【 Tui xem cũng rất sốt ruột a! Ngay từ đầu tui là vì Chu Chu với Tô Tô mới lao vào phim này, phận làm fan mama như tui chỉ muốn xem hai đứa nhỏ yêu đương thôi, nhưng rốt cuộc hiện tại đều sắp gần nửa bộ phim rồi mà một lần nắm tay cũng không có! Thật không thể không giận được mà! 】
【 Quá thiêu não rồi! Ai lại có thể nghĩ được tình tiết cư nhiên lại quay xe nhiều như vậy chứ! Vĩnh viễn không đoán được kết cục! 】
Tuy rằng đề tài bộ phim tương đối không gay cấn, dàn diễn viên cũng không có lưu lượng minh tinh, vậy mà lại có thể dựa vào việc đảo ngược cốt truyện cùng đập tiền vào giai đoạn hậu kỳ đã giúp thu hút không ít người qua đường trở thành fan.
Ngay cả những cái gọi là "đốt não" hay "quay xe" đều là do biên kịch phải bịa ra cốt truyện để bắt kịp kịch bản, tình hình lúc đó chỉ có thể mạnh tay đảo ngược hết cốt truyện lại.
Thừa dịp bộ phim mới đang bạo, Tần Chu cũng thường thường đăng lên weibo một ít động thái hằng ngày gì đó. Thỉnh thoảng thì Tần Chu cũng nhìn thấy bạn fan nhỏ kia của mình ở khu bình luận...
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu buổi tối vui vẻ ~ Mới vừa xem xong tập mới nhất, hy vọng Chu Chu cuối cùng sẽ không ở bên Tiểu đào, Tiểu đào là một người phụ nữ xấu! 】
【 Thích Chu Chu nhất: Chu Chu đăng ảnh tự sướng nhiều hơn một chút đi mà~ Trong điện thoại không có hình mới, khóc lớn! 】
Bởi vì cái ID Weibo này rất dễ thấy và thường xuyên xuất hiện trong khu vực bình luận của cậu, nên Tần Chu đã nhớ kỹ bạn fan nhỏ này rồi.
Cầm sư đóng máy xong, Tần Chu liền trở về Nam Thành. Khi vừa ra khỏi sân bay, Tần Chu đã thuận tay chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài. Về đến ký túc xá, Tần Chu liền đăng bức ảnh đó lên weibo cùng với dòng caption.
【 Tần Chu: Về nhà! 】
Sau khi đăng weibo xong, Tần Chu không đi xem bình luận mà bấm vào danh sách tin nhắn. Trong danh sách tin nhắn riêng tư có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tần Chu từ từ đọc từng cái rồi trả lời từng fan hâm mộ đó.
Bất quá bởi vì bộ phim kia mới bạo nên fan của cậu đột nhiên tăng thêm không ít, tin nhắn cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy không có cách nào trả lời lại hết từng người một như trước. Tần Chu rep lại một số ít fan, sau đó vừa mới chuẩn bị rời khỏi weibo thì màn hình điện thoại đột nhiên lại bắn ra tin nhắn nhắc nhở...
【 Thích Chu Chu nhất: Hoan nghênh Chu Chu về nhà ~ Chu Chu ở Nam Thành sao? 】
【 Thích Chu Chu nhất: Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, Chu Chu chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi nha! 】
Tần Chu nhìn tin nhắn, lúc nãy cậu chụp ở sân bay Nam Thành, người địa phương quả thực có thể nhận ra.
【 Tần Chu: Cảm ơn, bạn cũng chú ý thân thể nhé. 】
Tần Chu hồi âm tin nhắn lại chưa được vài giây đối phương liền lập tức gửi tin nhắn đến.
【 Thích Chu Chu nhất: Lại nhận được trả lời của Chu Chu a! Vui quá vui quá! Mình sẽ vĩnh viễn thích bạn! 】
Trong một căn phòng cho thuê tối tăm, một gã đàn ông hơi mập mặc áo trắng đang ngồi trước máy tính. Gã cầm điện thoại di động lên mở weibo của Tần Chu ra, sau đó không ngừng phóng to ảnh chụp trên weibo của Tần Chu, nhếch mép nhìn điện thoại...
"Nam Thành..."
Mà trên vách tường phía sau bàn máy tính, dán đầy ảnh đơn của Tần Chu.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất