Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ “Ăn”

Chương 44: Từ nghỉ lễ đến thi học kì

Trước Sau
"Dạ không đâu ạ." Văn Ninh bối rối.

Thấy Văn Ninh vẫn nhìn quanh, bác gái ân cần nói: "Anh trai cháu mới ra ngoài ban nãy, chắc sắp về rồi"

Văn Ninh tạm thời không nghĩ ra "anh trai" mà bác gái nói là ai, cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

"Nghe bảo cháu sốt cao gần bốn mươi độ, bác thấy nghiêm trọng lắm đấy... Mệt thì cháu cứ nghỉ tiếp đi, hai bác không nói chuyện nữa"

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Quý Hòa bước vào, tay xách một cặp lồng giữ nhiệt. Thấy Văn Ninh đã tỉnh, hắn vội đi tới kê gối cho cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, đoạn lo lắng nói: "Em mệt lắm không, đợi anh đi gọi bác sĩ nhé?"

Hắn không chờ Văn Ninh đáp lại thì đã quay lưng chạy ra ngoài, rất nhanh đã dẫn một nữ bác sĩ quay trở lại. Bác sĩ kiểm tra sơ qua, rồi hỏi Văn Ninh mấy vấn đề, cuối cùng nói rằng cậu vẫn phải ở lại ít nhất một ngày để truyền dịch. *

(*tui vào viện như cơm bữa nhưng chưa bao giờ vì bị sốt, khúc này chém bừa nha) 4

Quý Hòa mở cặp lồng ra, bên trong là cháo gà và vài món thanh đạm. Hắn nói: "Em ăn chút cháo đi, Dương mang đến cho em đó."

Văn Ninh hơi kinh ngạc, từ viện huyện đến thôn Hạ cũng gần mười cây số, vậy mà Quý Dương cũng lặn lội tới đưa đồ ăn cho cậu nữa!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Quý Hòa bình thản nói tiếp: "Dương về rồi.""Um..."

Quý Hòa thổi nguội một muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng Văn Ninh: "A...

Văn Ninh: "..."

Cậu nghĩ, anh đang cho trẻ hai tuổi ăn đấy à? – Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn. Được mấy muỗng, cậu nghe thấy tiếng cười, quay lại thì thấy hai bác đang trìu mến nhìn qua bên này, còn có một anh y tá trẻ đang chuẩn bị tiêm cho bác trai cũng nhìn qua.

"Anh em nhà cháu yêu thương nhau thật đấy, chả bù cho mấy đứa nhà bác, lúc nào cũng cãi nhau đánh nhau um sùm lên..." Bác gái cảm thán, rồi lại hơi nghi ngờ hỏi. "Trông hai anh em cháu không giống nhau lắm nhỉ, có phải đứa giống bố, đứa giống mẹ không?"

Văn Ninh: " "

...

Nằm viện một ngày, hôm sau Văn Ninh ra viện trở về nhà. Mợ đã về thành phố, em họ thì cũng mới trở lại.

"Mai anh đừng đi học nữa, em xin nghỉ cho." Nói đoạn em họ vừa giơ tay cho Văn Ninh đang nằm trên sô pha phòng khách xem chiếc điện thoại trong tay nó: "Điện thoại anh quên trên Hồ Lan. Hay là em giữ nhá, anh ốm không nên xem điện thoại."



Văn Ninh chìa tay: "Đưa đây! Ngày kia thi học kì rồi, mai anh không thể nghỉ được."

"Thì nghỉ ngày mai, ngày kia đi thi cũng có sao đâu?" Em họ xụ mặt đưa điện thoại qua.Văn Ninh cầm lấy, nói: "Cảm ơn nhé.

Cậu nói xong câu này thì không để ý đến em họ nữa, mở điện thoại ra xem. Mới vừa kết nối mạng, một đống tin nhắn cùng thông báo thi nhau vang lên inh ỏi một hồi sau mới dừng lại.

Văn Ninh nhấn vào tin nhắn của Nguyễn Duy đầu tiên.

Nguyễn Duy: [Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, nghỉ tết Dương này cả nhà tạo lên Hà Giang du lịch

Nguyễn Duy: [Cho xin cái địa chỉ nhà mày qua chơi.]

Nguyễn Duy: [Alo? Alo? Baby đâu rồi? 1

Nguyễn Duy:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau