Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp
Chương 30
95
Tổng tài thức cả đêm, buổi sáng lại vội vàng xử lý công việc còn thừa lại, thật sự mệt thê thảm.
Nhưng mà hôm nay hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể cùng Thế thân đi ra ngoài chơi.
Càng quan trọng là, hôm nay là ngày mà hợp đồng bao dưỡng của bọn họ đến kỳ hạn, qua ngày hôm nay, mối quan hệ xấu hổ vừa đau khổ của trước kia liền kết thúc.
Tổng tài đi đến sân bay, Thế thân còn chưa tới.
Tổng tài gọi điện thoại cho cậu, Thế thân không bắt máy.
Tổng tài nghi hoặc, nghĩ thầm có phải trường học có việc gấp hay không. Nhưng mà hắn gọi điện thoại cho cậu của hắn, lại nghe cậu hắn cả giận nói: “Còn dám nhắc thằng nhóc kia với cậu à? Thằng nhóc kia hai ngày trước còn nói với cậu là sau này nó không tới trường học nữa!”
Tổng tài kinh ngạc, ý thức được chuyện không đúng, lập tức gọi điện thoại cho mẹ hắn.
Mẹ hắn đã sớm chờ đợi điện thoại của hắn, cười lạnh nói: “Làm sao, biết gương mặt thật của nó rồi?”
Tổng tài lẳng lặng nghe.
Mẹ hắn nói: “Cho nó chút tiền, nó liền bằng lòng rời xa con, mẹ đã nói sớm với con là loại người này không đáng để con tốn tâm tư.”
Tổng tài hỏi: “Em ấy ở đâu?”
Mẹ hắn nói: “Chắc đã lên máy bay, yên tâm, mẹ sẽ không để con gặp lại nó.”
Tổng tài cúp điện thoại.
Người ở sân bay vô cùng náo nhiệt, Tổng tài đứng ở trong đám người không nhúc nhích.
Cách thời gian lên máy bay càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã bị vứt bỏ.
Người bằng lòng yêu hắn, cứ thích cười mà gọi hắn là “sếp”, đã vứt bỏ hắn rồi.
Kết quả là vẫn không có người nào bằng lòng yêu hắn.
Nhưng hắn cũng không hận thế thân, suy cho cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ ban đầu xuất phát từ cảm xúc sai lầm nhất thời của hắn, càng đừng nói là hắn lại nhiều lần làm nhục thế thân.
Là hắn không xứng có được tình yêu này.
Chó con đã từng được có chủ nhân, chó con đã rất thỏa mãn rồi.
96
Nhưng mà Tổng tài vẫn gặp được thế thân.
Thế thân thở hồng hộc chạy về phía hắn, thở không ra hơi: “Mau mau mau, mau trả lại vé của em, bằng không phí hoàn vé càng ngày càng cao!”
Tổng tài: ???
Thế thân nói: “Đừng ngây ở đó nữa, chạy mau lên!”
Tổng tài còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Thế thân lôi đi hoàn vé.
Thế thân nói: “Tiền phí hoàn vé, kế toán không thể thanh toán phải không? Anh trừ vào tiền lương em.”
Tổng tài: ???
Hơi thở Thế thân hơi bình phục, nói với Tổng tài: “Được rồi, anh nhanh chóng lên máy bay đi, đừng lãng phí tiền vé máy bay, em không có tiền bồi thường anh đâu.”
Tổng tài: “Em giải thích rõ ràng cho anh!!!”
Thế thân đã lâu không bị rống lên, lại có chút hoài niệm.
Cậu nhìn đôi mắt Tổng tài đều đỏ, giơ tay sờ sờ đầu Tổng tài, nói: “Em quyết định thi lên thạc sĩ.”
Tổng tài:???
Thế thân nói: “Anh chờ em mấy năm, em sẽ đi thi lên thạc sĩ, tìm được một công việc tốt, trở thành một người thật sự xứng đôi với anh…… Nếu anh bằng lòng đợi em.”
Tổng tài sửng sốt.
Thế thân thấy hắn không phản ứng, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không muốn chờ em, vậy cũng không việc gì, em hiện tại đi kiếm một ngàn vạn……”
Tổng tài hỏi: “Nếu anh bằng lòng chờ em, em không phải không kiếm lời được một ngàn vạn sao?”
Thế thân nói: “Anh bằng lòng chờ em, một ngàn vạn tính cái gì, sau này tự em kiếm không phải được rồi sao? Người làm công thì có tiền gì là không kiếm được chứ?”
Tổng tài nói: “Anh bằng lòng.”
Tổng tài ôm lấy thế thân, hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân bay.
Ba giây sau, Thế thân đẩy Tổng tài ra, nói: “Cho nên anh nhanh lên máy bay đi.”
Tổng tài nói: “Em ở đây, bảo anh đi đâu?”
Thế thân: “Quá đáng tiếc, phải khấu trừ phí hoàn vé! Vừa rồi hoàn lại vé của mẹ anh cũng trừ phí hoàn vé quá trời, lần sau gặp mặt em phải bồi thường cho bà.”
Tổng tài nói: “Bao nhiêu tiền, anh thanh toán giúp em.”
Thế thân nắm tay, kiếm lời rồi.
“Đi thôi, trở về học tập, nếu muốn thi lên thạc sĩ thì bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị.”
“Đúng rồi, nhớ anh từng nhắc qua với em là mẹ anh dạy đại học không?”
“Hửm?”
“Dạy Tư tưởng Chính trị.”
“Sao không nói sớm một chút!!!!!!”
Tổng tài thức cả đêm, buổi sáng lại vội vàng xử lý công việc còn thừa lại, thật sự mệt thê thảm.
Nhưng mà hôm nay hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể cùng Thế thân đi ra ngoài chơi.
Càng quan trọng là, hôm nay là ngày mà hợp đồng bao dưỡng của bọn họ đến kỳ hạn, qua ngày hôm nay, mối quan hệ xấu hổ vừa đau khổ của trước kia liền kết thúc.
Tổng tài đi đến sân bay, Thế thân còn chưa tới.
Tổng tài gọi điện thoại cho cậu, Thế thân không bắt máy.
Tổng tài nghi hoặc, nghĩ thầm có phải trường học có việc gấp hay không. Nhưng mà hắn gọi điện thoại cho cậu của hắn, lại nghe cậu hắn cả giận nói: “Còn dám nhắc thằng nhóc kia với cậu à? Thằng nhóc kia hai ngày trước còn nói với cậu là sau này nó không tới trường học nữa!”
Tổng tài kinh ngạc, ý thức được chuyện không đúng, lập tức gọi điện thoại cho mẹ hắn.
Mẹ hắn đã sớm chờ đợi điện thoại của hắn, cười lạnh nói: “Làm sao, biết gương mặt thật của nó rồi?”
Tổng tài lẳng lặng nghe.
Mẹ hắn nói: “Cho nó chút tiền, nó liền bằng lòng rời xa con, mẹ đã nói sớm với con là loại người này không đáng để con tốn tâm tư.”
Tổng tài hỏi: “Em ấy ở đâu?”
Mẹ hắn nói: “Chắc đã lên máy bay, yên tâm, mẹ sẽ không để con gặp lại nó.”
Tổng tài cúp điện thoại.
Người ở sân bay vô cùng náo nhiệt, Tổng tài đứng ở trong đám người không nhúc nhích.
Cách thời gian lên máy bay càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã bị vứt bỏ.
Người bằng lòng yêu hắn, cứ thích cười mà gọi hắn là “sếp”, đã vứt bỏ hắn rồi.
Kết quả là vẫn không có người nào bằng lòng yêu hắn.
Nhưng hắn cũng không hận thế thân, suy cho cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ ban đầu xuất phát từ cảm xúc sai lầm nhất thời của hắn, càng đừng nói là hắn lại nhiều lần làm nhục thế thân.
Là hắn không xứng có được tình yêu này.
Chó con đã từng được có chủ nhân, chó con đã rất thỏa mãn rồi.
96
Nhưng mà Tổng tài vẫn gặp được thế thân.
Thế thân thở hồng hộc chạy về phía hắn, thở không ra hơi: “Mau mau mau, mau trả lại vé của em, bằng không phí hoàn vé càng ngày càng cao!”
Tổng tài: ???
Thế thân nói: “Đừng ngây ở đó nữa, chạy mau lên!”
Tổng tài còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Thế thân lôi đi hoàn vé.
Thế thân nói: “Tiền phí hoàn vé, kế toán không thể thanh toán phải không? Anh trừ vào tiền lương em.”
Tổng tài: ???
Hơi thở Thế thân hơi bình phục, nói với Tổng tài: “Được rồi, anh nhanh chóng lên máy bay đi, đừng lãng phí tiền vé máy bay, em không có tiền bồi thường anh đâu.”
Tổng tài: “Em giải thích rõ ràng cho anh!!!”
Thế thân đã lâu không bị rống lên, lại có chút hoài niệm.
Cậu nhìn đôi mắt Tổng tài đều đỏ, giơ tay sờ sờ đầu Tổng tài, nói: “Em quyết định thi lên thạc sĩ.”
Tổng tài:???
Thế thân nói: “Anh chờ em mấy năm, em sẽ đi thi lên thạc sĩ, tìm được một công việc tốt, trở thành một người thật sự xứng đôi với anh…… Nếu anh bằng lòng đợi em.”
Tổng tài sửng sốt.
Thế thân thấy hắn không phản ứng, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không muốn chờ em, vậy cũng không việc gì, em hiện tại đi kiếm một ngàn vạn……”
Tổng tài hỏi: “Nếu anh bằng lòng chờ em, em không phải không kiếm lời được một ngàn vạn sao?”
Thế thân nói: “Anh bằng lòng chờ em, một ngàn vạn tính cái gì, sau này tự em kiếm không phải được rồi sao? Người làm công thì có tiền gì là không kiếm được chứ?”
Tổng tài nói: “Anh bằng lòng.”
Tổng tài ôm lấy thế thân, hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân bay.
Ba giây sau, Thế thân đẩy Tổng tài ra, nói: “Cho nên anh nhanh lên máy bay đi.”
Tổng tài nói: “Em ở đây, bảo anh đi đâu?”
Thế thân: “Quá đáng tiếc, phải khấu trừ phí hoàn vé! Vừa rồi hoàn lại vé của mẹ anh cũng trừ phí hoàn vé quá trời, lần sau gặp mặt em phải bồi thường cho bà.”
Tổng tài nói: “Bao nhiêu tiền, anh thanh toán giúp em.”
Thế thân nắm tay, kiếm lời rồi.
“Đi thôi, trở về học tập, nếu muốn thi lên thạc sĩ thì bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị.”
“Đúng rồi, nhớ anh từng nhắc qua với em là mẹ anh dạy đại học không?”
“Hửm?”
“Dạy Tư tưởng Chính trị.”
“Sao không nói sớm một chút!!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất