Sau Khi Bé Cùng Ảnh Hậu Tham Gia Gameshow《Thực Tập Làm Ba Mẹ》
Chương 41: Ra Ngoài Chơi
[Hahahahaha, Tần Phong là đang gượng ép kéo lại mặt mũi sao?]
[Chẳng ai trách bọn họ cả, tự mình ngu ngốc nói dối, còn bị vạch trần.]
[Sự thật đã chứng minh rằng Mạc Tuệ căn bản chẳng hề đến trễ, cô ấy chỉ là phải ngồi đợi một gia đình khác ở trên xe mà thôi. Hơn nữa, cô ấy biết là bản thân mình đến trễ, không muốn để người khác đợi mình liền kéo An An chạy đến phòng phát sóng trực tiếp. Những kẻ hay bắt bẻ còn gì để nói nữa không?]
[Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chạy mệt đến thế, Mạc Tuệ vì sao không ôm bé lên chứ?]
[Hay bắt bẻ quả không hổ là hay bắt bẻ. (*emoji chắp tay )]
“Mọi người đều đến đủ là tốt quá rồi.” Nguyễn Tình Tình cười nói, “Vậy tiếp theo, chúng ta bắt đầu công việc thôi.”
……
Tiêu đề tuyên truyền là chia ra thành mấy nhóm gia đình, rồi quay từng gia đình.
Trước đó đã có hai nhóm gia đình đã từng quay một đoạn phim ngắn tương tự rồi, chỉ cần biên tập lại một chút thì cũng có thể dùng được. Do đó, nhân viên công tác sắp xếp cho bọn họ ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Nguyễn Tình Tình và Kì Kì chung một nhóm, hai mẹ con ngồi trước bảng phông nền, thoải mái mà trò chuyện.
“Mẹ ơi, chị nhân viên công tác vừa nãy có hỏi con đây là chương trình gì?”
“Vậy Kì Kì trả lời như thế nào rồi?”
“Con nói là chương trình thực tập làm ba mẹ ạ, bởi vì ba mẹ cũng là lần đầu tiên làm ba mẹ, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, chương trình này chính là giúp ba mẹ sửa chữa sai lầm.”
“Kì Kì thật là thông minh, vậy mẹ có mắc phải sai lầm gì không con?”
Con ngươi đen nhánh và sáng ngời của Kì Kì đảo quanh, cô bé lắc đầu nói: “Không có ạ, mẹ của con chính là một người mẹ đích thực!”
“Cắt—”
“Rất tốt, nhóm tiếp theo.”
[Trời ơi, Kì Kì thật sự là một đứa trẻ có EQ cao.]
[Vốn dĩ cảm thấy Nguyễn Tình Tình không có cảm giác gì là đang tồn tại, sau khi biết đến con gái của cô ấy, thực sự là đã bị cô ấy thu hút rồi.]
[Có thể dạy dỗ Kì Kì tốt như vậy, Nguyễn Tình Tình nhất định cũng là một người rất ấm áp.]
[Những người đang khen Nguyễn Tình Tình, lẽ nào là thủy quân của cô ta? Mọi người không cảm thấy hai mẹ con này đặc biệt không chân thực sao?]
Tiêu Thấm và Tô Hòa Hòa cũng được mời để quay riêng một đoạn phim ngắn.
Chỉ là, bất kể cho đạo diễn có nói cái gì, con bé cũng không chịu phối hợp.
Cuối cùng, theo lời đề nghị của đạo diễn, Tiêu Thấm chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài.
“Hòa Hòa, tham gia chương trình này, con có hi vọng gì không?”
“Con hi vọng…” Tô Hòa Hòa cắn môi dưới, “Con hi vọng ba ly hôn với cái bà dì xấu xa kia đi.”
Khi đến lượt cặp vợ chồng không con và Châu Diễn, khung cảnh trở nên có chút tẻ nhạt.
Trẻ con lại không có dáng vẻ của trẻ con, khuôn mặt nhỏ của cậu bé cứng nhắc, sắc mặt thì căng thẳng.
Cậu bé này có chút khó chịu, đạo diễn lắc đầu nói nhỏ với người bên cạnh: “Đứa trẻ này là ai tìm đến vậy hả? Sau khi phát sóng, sợ là hiệu quả chương trình sẽ không tốt.”
Trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói: “Là phó đạo diễn Giang, đứa trẻ này là tự mình nộp đơn đăng ký.”
Phó đạo diễn Giang bất ngờ nhìn sang Châu Diễn.
……
Trong khi mọi người đang quay video riêng của từng gia đình, An An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tuệ, hai tay nhỏ nhắn của bé đặt trên hai đầu gối.
Lập Lập cũng không ồn ào, chỉ ngáp một cách vô cùng buồn chán.
“Mỗi ngày trẻ con đều ở trong nhà, hình như quá ngột ngạt rồi. Bằng không thì chúng ta dẫn chúng ra ngoài đi chơi? Đi đến khu vui chơi, đứa nhỏ nào cũng đều thích đi đến những nơi đó.” Khương Lâm nhẹ nhàng nói.
Tần Phong do dự nói: “Nhưng nếu mang bọn trẻ ra ngoài chơi, tổ chương trình sẽ không đi theo để quay phim đúng không?”
[Chẳng ai trách bọn họ cả, tự mình ngu ngốc nói dối, còn bị vạch trần.]
[Sự thật đã chứng minh rằng Mạc Tuệ căn bản chẳng hề đến trễ, cô ấy chỉ là phải ngồi đợi một gia đình khác ở trên xe mà thôi. Hơn nữa, cô ấy biết là bản thân mình đến trễ, không muốn để người khác đợi mình liền kéo An An chạy đến phòng phát sóng trực tiếp. Những kẻ hay bắt bẻ còn gì để nói nữa không?]
[Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chạy mệt đến thế, Mạc Tuệ vì sao không ôm bé lên chứ?]
[Hay bắt bẻ quả không hổ là hay bắt bẻ. (*emoji chắp tay )]
“Mọi người đều đến đủ là tốt quá rồi.” Nguyễn Tình Tình cười nói, “Vậy tiếp theo, chúng ta bắt đầu công việc thôi.”
……
Tiêu đề tuyên truyền là chia ra thành mấy nhóm gia đình, rồi quay từng gia đình.
Trước đó đã có hai nhóm gia đình đã từng quay một đoạn phim ngắn tương tự rồi, chỉ cần biên tập lại một chút thì cũng có thể dùng được. Do đó, nhân viên công tác sắp xếp cho bọn họ ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Nguyễn Tình Tình và Kì Kì chung một nhóm, hai mẹ con ngồi trước bảng phông nền, thoải mái mà trò chuyện.
“Mẹ ơi, chị nhân viên công tác vừa nãy có hỏi con đây là chương trình gì?”
“Vậy Kì Kì trả lời như thế nào rồi?”
“Con nói là chương trình thực tập làm ba mẹ ạ, bởi vì ba mẹ cũng là lần đầu tiên làm ba mẹ, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, chương trình này chính là giúp ba mẹ sửa chữa sai lầm.”
“Kì Kì thật là thông minh, vậy mẹ có mắc phải sai lầm gì không con?”
Con ngươi đen nhánh và sáng ngời của Kì Kì đảo quanh, cô bé lắc đầu nói: “Không có ạ, mẹ của con chính là một người mẹ đích thực!”
“Cắt—”
“Rất tốt, nhóm tiếp theo.”
[Trời ơi, Kì Kì thật sự là một đứa trẻ có EQ cao.]
[Vốn dĩ cảm thấy Nguyễn Tình Tình không có cảm giác gì là đang tồn tại, sau khi biết đến con gái của cô ấy, thực sự là đã bị cô ấy thu hút rồi.]
[Có thể dạy dỗ Kì Kì tốt như vậy, Nguyễn Tình Tình nhất định cũng là một người rất ấm áp.]
[Những người đang khen Nguyễn Tình Tình, lẽ nào là thủy quân của cô ta? Mọi người không cảm thấy hai mẹ con này đặc biệt không chân thực sao?]
Tiêu Thấm và Tô Hòa Hòa cũng được mời để quay riêng một đoạn phim ngắn.
Chỉ là, bất kể cho đạo diễn có nói cái gì, con bé cũng không chịu phối hợp.
Cuối cùng, theo lời đề nghị của đạo diễn, Tiêu Thấm chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài.
“Hòa Hòa, tham gia chương trình này, con có hi vọng gì không?”
“Con hi vọng…” Tô Hòa Hòa cắn môi dưới, “Con hi vọng ba ly hôn với cái bà dì xấu xa kia đi.”
Khi đến lượt cặp vợ chồng không con và Châu Diễn, khung cảnh trở nên có chút tẻ nhạt.
Trẻ con lại không có dáng vẻ của trẻ con, khuôn mặt nhỏ của cậu bé cứng nhắc, sắc mặt thì căng thẳng.
Cậu bé này có chút khó chịu, đạo diễn lắc đầu nói nhỏ với người bên cạnh: “Đứa trẻ này là ai tìm đến vậy hả? Sau khi phát sóng, sợ là hiệu quả chương trình sẽ không tốt.”
Trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói: “Là phó đạo diễn Giang, đứa trẻ này là tự mình nộp đơn đăng ký.”
Phó đạo diễn Giang bất ngờ nhìn sang Châu Diễn.
……
Trong khi mọi người đang quay video riêng của từng gia đình, An An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tuệ, hai tay nhỏ nhắn của bé đặt trên hai đầu gối.
Lập Lập cũng không ồn ào, chỉ ngáp một cách vô cùng buồn chán.
“Mỗi ngày trẻ con đều ở trong nhà, hình như quá ngột ngạt rồi. Bằng không thì chúng ta dẫn chúng ra ngoài đi chơi? Đi đến khu vui chơi, đứa nhỏ nào cũng đều thích đi đến những nơi đó.” Khương Lâm nhẹ nhàng nói.
Tần Phong do dự nói: “Nhưng nếu mang bọn trẻ ra ngoài chơi, tổ chương trình sẽ không đi theo để quay phim đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất