Sau Khi Bị Đám Pháo Hôi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Nằm Thắng
Chương 31: Anh dũng hy sinh
Khi Trương Trường Chinh vẫn còn đang rối bời với những suy nghĩ đó.
Tiếng lòng của Hứa Cẩm Ninh lại vang lên lần nữa.
[Trong thời buổi này, có một người bạn làm công an thật là may mắn]
[Chú Trương là một công an tốt, nhưng tiếc là...]
Trương Trường Chinh còn đang băn khoăn không biết tiếc điều gì, thì câu nói tiếp theo của Hứa Cẩm Ninh đã giải đáp nghi hoặc của ông ấy.
[Tiếc là chú ấy sẽ hy sinh anh dũng vào lúc 32 tuổi]
Năm nay Trương Trường Chinh vừa tròn 32 tuổi: ...
Ông ấy sắp chết rồi sao?
Chuyện này là thật hay giả đây?
Hơn nữa, làm sao mà cô bé này lại biết được?
Trong những suy nghĩ tiếp theo của Hứa Cẩm Ninh, cuối cùng Trương Trường Chinh cũng hiểu được vì sao mình lại "hy sinh anh dũng".
Thì ra, không lâu nữa trong huyện sẽ xảy ra một vụ buôn bán người.
Trương Trường Chinh vô tình gặp phải một nhóm buôn người bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Lúc đó, ông ấy không kịp quay về đồn để gọi người hỗ trợ nên chỉ có thể một mình đứng ra ngăn cản, bởi vì nếu không ngăn cản kịp thời thì những nạn nhân đó sẽ bị đưa lên xe. Mà một khi đã lên xe rồi thì việc tìm kiếm sau đó sẽ vô cùng khó khăn, giống như mò kim đáy biển vậy.
Không còn cách nào khác, Trương Trường Chinh phải nhờ người đi đường chạy tới đồn công an gọi người tới, trong lúc đó ông ấy sẽ cố gắng ngăn chặn bọn buôn người.
Đáng tiếc, chỉ có một mình ông ấy, trong khi bọn buôn người có đến 5 tên.
Dù Trương Trường Chinh có thân thủ tốt, nhưng lúc đó ông ấy không mang theo vũ khí, với cả một mình không thể đấu lại với nhiều người cùng một lúc, hơn nữa bọn chúng còn có vũ khí sắc bén.
Cuối cùng, dù ông ấy đã kéo dài thời gian cho đến khi đồng đội đến, nhưng cũng đã bị đâm nhiều nhát.
Ông ấy đã thành công ngăn chặn, khiến bọn buôn người không kịp mang đi những phụ nữ và trẻ em kia, nhưng cũng đã hy sinh do mất máu quá nhiều.
[Bọn buôn người đáng chết!]
[Thật đáng thương, chú Trương tốt như vậy lại phải hy sinh]
[Nghe tin chú Trương hy sinh, vợ chú ấy ngất xỉu ngay lập tức, thậm chí còn bị sảy thai, mất cả cặp song sinh mà bà ấy đang mang. Bọn buôn người thật là ác độc!]
Trương Trường Chinh vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện mình hy sinh, thì lại nghe tin vợ mình mang thai. Ông ấy lập tức mở to mắt, cả người cũng trở nên kích động.
Thậm chí ông ấy còn muốn mở miệng hỏi Hứa Cẩm Ninh xem những điều cô nói có phải thật không.
Năm nay Trương Trường Chinh đã 32 tuổi, ở tuổi này, nếu lấy vợ sớm thì có khi đã có cháu nội rồi.
Nhưng Trương Trường Chinh vẫn chưa có con.
Trước đây, ông ấy là một quân nhân, sau đó chuyển nghề về làm công an.
Vợ ông ấy là trẻ mồ côi, con của một liệt sĩ. Hai người quen nhau qua mai mối khi ông ấy 20 tuổi, sau đó tiến đến hôn nhân.
Tiếng lòng của Hứa Cẩm Ninh lại vang lên lần nữa.
[Trong thời buổi này, có một người bạn làm công an thật là may mắn]
[Chú Trương là một công an tốt, nhưng tiếc là...]
Trương Trường Chinh còn đang băn khoăn không biết tiếc điều gì, thì câu nói tiếp theo của Hứa Cẩm Ninh đã giải đáp nghi hoặc của ông ấy.
[Tiếc là chú ấy sẽ hy sinh anh dũng vào lúc 32 tuổi]
Năm nay Trương Trường Chinh vừa tròn 32 tuổi: ...
Ông ấy sắp chết rồi sao?
Chuyện này là thật hay giả đây?
Hơn nữa, làm sao mà cô bé này lại biết được?
Trong những suy nghĩ tiếp theo của Hứa Cẩm Ninh, cuối cùng Trương Trường Chinh cũng hiểu được vì sao mình lại "hy sinh anh dũng".
Thì ra, không lâu nữa trong huyện sẽ xảy ra một vụ buôn bán người.
Trương Trường Chinh vô tình gặp phải một nhóm buôn người bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Lúc đó, ông ấy không kịp quay về đồn để gọi người hỗ trợ nên chỉ có thể một mình đứng ra ngăn cản, bởi vì nếu không ngăn cản kịp thời thì những nạn nhân đó sẽ bị đưa lên xe. Mà một khi đã lên xe rồi thì việc tìm kiếm sau đó sẽ vô cùng khó khăn, giống như mò kim đáy biển vậy.
Không còn cách nào khác, Trương Trường Chinh phải nhờ người đi đường chạy tới đồn công an gọi người tới, trong lúc đó ông ấy sẽ cố gắng ngăn chặn bọn buôn người.
Đáng tiếc, chỉ có một mình ông ấy, trong khi bọn buôn người có đến 5 tên.
Dù Trương Trường Chinh có thân thủ tốt, nhưng lúc đó ông ấy không mang theo vũ khí, với cả một mình không thể đấu lại với nhiều người cùng một lúc, hơn nữa bọn chúng còn có vũ khí sắc bén.
Cuối cùng, dù ông ấy đã kéo dài thời gian cho đến khi đồng đội đến, nhưng cũng đã bị đâm nhiều nhát.
Ông ấy đã thành công ngăn chặn, khiến bọn buôn người không kịp mang đi những phụ nữ và trẻ em kia, nhưng cũng đã hy sinh do mất máu quá nhiều.
[Bọn buôn người đáng chết!]
[Thật đáng thương, chú Trương tốt như vậy lại phải hy sinh]
[Nghe tin chú Trương hy sinh, vợ chú ấy ngất xỉu ngay lập tức, thậm chí còn bị sảy thai, mất cả cặp song sinh mà bà ấy đang mang. Bọn buôn người thật là ác độc!]
Trương Trường Chinh vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện mình hy sinh, thì lại nghe tin vợ mình mang thai. Ông ấy lập tức mở to mắt, cả người cũng trở nên kích động.
Thậm chí ông ấy còn muốn mở miệng hỏi Hứa Cẩm Ninh xem những điều cô nói có phải thật không.
Năm nay Trương Trường Chinh đã 32 tuổi, ở tuổi này, nếu lấy vợ sớm thì có khi đã có cháu nội rồi.
Nhưng Trương Trường Chinh vẫn chưa có con.
Trước đây, ông ấy là một quân nhân, sau đó chuyển nghề về làm công an.
Vợ ông ấy là trẻ mồ côi, con của một liệt sĩ. Hai người quen nhau qua mai mối khi ông ấy 20 tuổi, sau đó tiến đến hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất