Sau Khi Bị Đám Pháo Hôi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Nằm Thắng

Chương 45: Tới rừng cây nhỏ kiểm chứng

Trước Sau
Có phải thật hay không?

Cả đội sản xuất này ai cũng biết Triệu Hồng Tinh là ai.

Đó chính là một tên côn đồ không làm việc đàng hoàng đấy.

Triệu Hồng Tinh sống với người mẹ góa phụ của mình, tiếng tăm của anh ta ở trong thôn không tốt chút nào. Nghe nói anh ta hay tụ tập với đám đàn ông xấu trong thôn, nhưng thực hư thế nào thì không ai rõ, vì chưa ai bắt quả tang được.

Nhưng có một điều chắc chắn là mẹ Triệu Hồng Tinh đối xử với anh ta cực kỳ tốt.

Bà ta coi Triệu Hồng Tinh như bảo bối, luôn chiều chuộng hết mức có thể.

Vì Triệu Hồng Tinh than thở công việc mệt mỏi, từ đó mẹ anh ta liền không cho anh ta làm gì nữa.

Cho đến bây giờ, dù đã 21 tuổi nhưng Triệu Hồng Tinh vẫn chưa phải động tay động chân làm gì.

Từ khi Triệu Hồng Tinh 16 tuổi thì mẹ anh ta đã lo lắng chuyện hôn nhân cho anh ta, liên tục nhờ bà mối giới thiệu, nhưng hoàn cảnh nhà anh ta thế nào?

Nhà cửa chỉ là một căn nhà đất cũ kỹ, không có tiền bạc hay phiếu. Làm sao tìm được vợ? Hơn nữa, mẹ anh ta cũng không có danh tiếng tốt.

Còn về Triệu Hồng Tinh? Lại càng khó hơn, vì thời buổi này các cô gái chỉ muốn tìm một người đàn ông khỏe mạnh, biết làm việc, có khả năng lo cho gia đình.

Như Hứa Hướng Đông chẳng hạn, một ngày làm được 12 công điểm, sức khỏe dẻo dai, gia đình cũng không tệ. Cha anh ấy là công nhân, anh chị em đều có công việc ổn định. Vậy nên trong thôn có không ít cô gái thích anh, thậm chí là các thôn lân cận cũng có người hỏi thăm, còn nhờ bà mối đến nhà mai mối.



Nhưng tất cả đều bị Hứa Hướng Đông từ chối.

Vì anh chỉ nhìn trúng Tôn thanh niên trí thức.

Nhưng Tôn thanh niên trí thức thì lại…

Hứa Hướng Đông tự hỏi, liệu Tôn thanh niên trí thức có thực sự hôn môi với một kẻ côn đồ như Triệu Hồng Tinh không?

Một mặt, Hứa Hướng Đông cảm thấy dù Tôn thanh niên trí thức có thích Phó thanh niên trí thức, không thích mình, nhưng ít nhất cô ta vẫn là một người đàng hoàng, phẩm hạnh tốt. Còn mặt khác, những gì nghe từ chỗ Hứa Cẩm Ninh lại khiến anh ấy cảm thấy nghi ngờ.

Vì vậy, Trương Ái Liên đang rửa bát nhìn thấy cậu con cả của mình vội vã bước ra ngoài.

“Tối rồi mà con còn đi đâu vậy?”

“Con đi dạo một chút, hóng gió thôi, lát con về”.

Rời khỏi nhà, Hứa Hướng Đông đi thẳng về phía khu rừng nhỏ.

Anh ấy vẫn quyết định tự mình đi kiểm chứng xem liệu Tôn Mỹ Văn có thực sự là người như em gái nói, là một kẻ có phẩm hạnh kém cỏi, thích đùa giỡn tình cảm của nhiều chàng trai hay không.

Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, Hứa Hướng Đông vẫn hy vọng rằng Tôn Mỹ Văn không phải là người như vậy. Bởi nếu đúng như vậy thì chẳng phải chứng tỏ trước đây anh ấy đã bị mù quáng, bị lừa dối, và đã dành trái tim chân thành của mình cho sai người hay sao.

Khi Hứa Hướng Đông bước ra ngoài, trên đường không gặp ai cả. Lối đi đến khu rừng nhỏ cũng khá hẻo lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau