Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Ta Trở Thành Đoàn Sủng Hậu Cung
Chương 11:
Quý Cẩn Du bò rạp trên cửa, nhìn thì không thấy rồi đó, đến nghe cũng chả nghe được, trong lòng hơi tiếc nuối.
[Thống Thống ơi, các nàng ấy đang đánh hăng say thế mà sao lại ngừng mất rồi?]
Hệ thống cũng không biết [Hai quý nhân này chắc là có bệnh điên đấy, nói đánh là đánh, nói dừng là dừng ngay, kỳ lạ thật.]
Thất công chúa và Bát công chúa lại còn hiểu rõ hơn cả đương sự, tám chín phần là do hai vị quý nhân nghe được tiếng lòng của tiểu Cửu và Thống Thống.
Hệ thống lại kinh ngạc hét toáng lên [Bé cưng Du Du mau nhìn kìa, hai người kia lại chạy ra đây rồi. Nhanh nhanh đi chỗ khác đi, nghe lén mà bị người ta bắt gặp mất mặt lắm đấy.]
Quý Cẩn Du không dám lãng phí chút thời gian nào, hai cánh tay nho nhỏ của trẻ con mũm mịp giơ lên bắt lấy tay hai vị hoàng tỷ cửa mình, giọng sữa của trẻ con vô cùng nôn nóng “Tỷ tỷ, tiểu Cửu đói rồi.”
Thấy hai vị quý nhân sắp đi đến cổng bên này rồi, Thất công chúa bồng cục bột tròn vo bên chân lên đi thắng “Đi đi thôi, chúng ta đi ăn chè hoa sen nhé.”
Bát công chúa đứng một bên túm lấy cái tay bé nhỏ mập mạp của muội muội nhéo nhéo mấy cái, “Còn có cả nho Tây Vực nữa đấy, lấy ra cho tiểu Cửu ăn luôn.”
Tự dưng được mấy vị hoàng tỷ đối đãi nhiệt tình thế này, Quý Cẩn Du rất chi là khó hiểu, nhưng mà dù sao cũng có đồ ăn ngon cho nàng, dù sao thì cũng là chuyện vui, vì thế đôi mắt to tròn cong thành một cánh hoa nhỏ, vui vẻ nói chuyện với hoàng tỷ của mình.
Nguyệt quý nhân vừa bước ra cửa, nhìn ba vị công chúa mới đi chưa được bao xa, không nhịn được lo lắng, nhỏ giọng nói “Chắc là công chúa sẽ không chạy đi mách Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Quý Phi nương nương đâu nhỉ?”
Phương quý nhân nhỏ giọng đáp lại “Chắc là sẽ không đâu, tuy chúng ta đánh nhau là phạm vào cung quy rồi, nhưng mà may mắn, cả ba vị công chúa núp cửa nghe lén cũng chẳng hợp quy củ mà.”
Nguyệt quý nhân “Vậy thì tốt, lần sau mà lại đánh nữa cũng phải đóng cửa phòng vào mà đánh nhỉ?”
Phương quý nhân “...Được rồi, chuyện này thì để sau rồi hẵng tính.”
Cung nữ đi theo phía sau hai người liếc nhìn nhau, khuôn mặt rất chi là u sầu. Nếu như chuyện các vị chủ tử đánh nhau mà lộ ra ngoài rồi bị phạt, bọn họ thân làm nô tỳ thiếp thân lại không khuyên được, chỉ sợ sẽ bị phạt còn thê thảm hơn nữa.
[Thống Thống ơi, các nàng ấy đang đánh hăng say thế mà sao lại ngừng mất rồi?]
Hệ thống cũng không biết [Hai quý nhân này chắc là có bệnh điên đấy, nói đánh là đánh, nói dừng là dừng ngay, kỳ lạ thật.]
Thất công chúa và Bát công chúa lại còn hiểu rõ hơn cả đương sự, tám chín phần là do hai vị quý nhân nghe được tiếng lòng của tiểu Cửu và Thống Thống.
Hệ thống lại kinh ngạc hét toáng lên [Bé cưng Du Du mau nhìn kìa, hai người kia lại chạy ra đây rồi. Nhanh nhanh đi chỗ khác đi, nghe lén mà bị người ta bắt gặp mất mặt lắm đấy.]
Quý Cẩn Du không dám lãng phí chút thời gian nào, hai cánh tay nho nhỏ của trẻ con mũm mịp giơ lên bắt lấy tay hai vị hoàng tỷ cửa mình, giọng sữa của trẻ con vô cùng nôn nóng “Tỷ tỷ, tiểu Cửu đói rồi.”
Thấy hai vị quý nhân sắp đi đến cổng bên này rồi, Thất công chúa bồng cục bột tròn vo bên chân lên đi thắng “Đi đi thôi, chúng ta đi ăn chè hoa sen nhé.”
Bát công chúa đứng một bên túm lấy cái tay bé nhỏ mập mạp của muội muội nhéo nhéo mấy cái, “Còn có cả nho Tây Vực nữa đấy, lấy ra cho tiểu Cửu ăn luôn.”
Tự dưng được mấy vị hoàng tỷ đối đãi nhiệt tình thế này, Quý Cẩn Du rất chi là khó hiểu, nhưng mà dù sao cũng có đồ ăn ngon cho nàng, dù sao thì cũng là chuyện vui, vì thế đôi mắt to tròn cong thành một cánh hoa nhỏ, vui vẻ nói chuyện với hoàng tỷ của mình.
Nguyệt quý nhân vừa bước ra cửa, nhìn ba vị công chúa mới đi chưa được bao xa, không nhịn được lo lắng, nhỏ giọng nói “Chắc là công chúa sẽ không chạy đi mách Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Quý Phi nương nương đâu nhỉ?”
Phương quý nhân nhỏ giọng đáp lại “Chắc là sẽ không đâu, tuy chúng ta đánh nhau là phạm vào cung quy rồi, nhưng mà may mắn, cả ba vị công chúa núp cửa nghe lén cũng chẳng hợp quy củ mà.”
Nguyệt quý nhân “Vậy thì tốt, lần sau mà lại đánh nữa cũng phải đóng cửa phòng vào mà đánh nhỉ?”
Phương quý nhân “...Được rồi, chuyện này thì để sau rồi hẵng tính.”
Cung nữ đi theo phía sau hai người liếc nhìn nhau, khuôn mặt rất chi là u sầu. Nếu như chuyện các vị chủ tử đánh nhau mà lộ ra ngoài rồi bị phạt, bọn họ thân làm nô tỳ thiếp thân lại không khuyên được, chỉ sợ sẽ bị phạt còn thê thảm hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất