Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 19

Trước Sau
Editor: Sasaswa

Điện thoại vang lên rất lâu mới kết nối: "Alo?"

Tô Thần nhẹ giọng nói: "Tần ca, tôi có chút chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

Tô Thần dừng một chút, hỏi: "Chủ tịch của công ty thực phẩm Huệ Khang, bà Chu, là mẹ của anh sao?"

"Đúng, làm sao vậy?"

Nếu đã hỏi rồi Tô Thần cũng không chần chừ nữa, nói thẳng: "Chuyện là vấn đề vay vốn của công ty tôi có vấn đề, muốn chuyển nhượng ra ngoài. Trước đó chúng tôi có gửi tài liệu qua cho công ty Huệ Khang, giám đốc bên đó nói sẽ gửi tư liệu lên cho chủ tịch chờ xác nhận. Nhưng nghe nói bà Chu rất bận, không biết chừng nào mới thấy được phần tư liệu này. Có thể làm phiền anh đánh tiếng với mẹ anh được không, suy nghĩ một chút về công ty của chúng tôi? Công ty chúng tôi trước đó rất tốt, chỉ là kinh doanh không quen nên mới khiến công ty rơi vào bước đường này."

Tần Tu Trạch cười nói: "Công ty thực phẩm Huệ Khang bây giờ là do tôi quản lí, bọn họ trước đó có đề cập đến chuyện muốn thu mua một công ty, tôi lúc đó cũng không quá quan tâm, không ngờ rằng lại là công ty của cậu. Để tôi xem lại rồi cho cậu câu trả lời."

Tô Thần nghe Tần Tu Trạch nói vậy tâm lý thả lỏng không ít, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá."

***

Tô Thần đứng ngồi không yên đợi hai ngày, rốt cục cũng chờ được điện thoại của Tần Tu Trạch.

Tay Tô Thần cầm điện thoại có chút run rẩy. Cậu đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ chối, hiện tại tất cả hi vọng của Tô Thần đều dồn hết cho Tần Tu Trạch. Nếu lại bị cự tuyệt, cũng chỉ có thể chịu phá sản.

Tô Thần hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, nhận điện thoại nói: "Tần ca".

"Tiểu Thần, cậu mang luật sư tới công ty Hải Trạch tìm tôi. Tôi đã soạn xong hợp đồng, nếu cậu thấy ổn thì lập tức kí luôn."

Hợp đồng đã soạn xong? Thật nhanh mà, niềm vui tới quá đột nhiên, Tô Thần có chút không phản ứng kịp.

Tần Tu Trạch đợi một hồi không nghe Tô Thần trả lời, hỏi lần nữa: "Tiểu Thần, sao vậy? Chút nữa có thời gian tới đây không?"

Tô Thần từ trong sự khiếp sợ hồi thần, vội vàng nói: "Tần ca, tôi rảnh, bây giờ qua liền." Đến khi hai người cúp máy, Tô Thần còn có chút không tin nổi.

Tô Thần gọi cho trợ lí Trương kêu anh mang theo luật sư rồi ba người trực tiếp đến công ty Hải Trạch.

Lúc ba người đến Hải Trạch, một cô gái ở quầy lễ tân đến tiếp đón rồi đưa ba người đến phòng họp.

Một lát sau Tần Tu Trạch cùng một người phụ nữ lớn tuổi đi vào, trong tay người phụ nữ cầm tư liệu.

Mấy người Tô Thần đứng lên, "Tần ca."

Tần Tu Trạch gật gật đầu, ôn hòa nở nụ cười, "Tới đây."

Tô Thần giới thiệu Tần Tu Trạch với trợ lí Trương và luật sư, sau đó nhóm người ngồi xuống bàn hội nghị.

Tần Tu Trạch lấy tài liệu từ trong tay người phụ nữ, đưa cho mỗi người một bản: "Đây là hợp đồng do bên tôi soạn, thấy chỗ nào không thích hợp có thể nói. Còn nếu không có ý kiến gì thì bây giờ kí luôn. Ba người xem trước đi, có chuyện gì thì cứ tìm Anna, cô ấy ở bên ngoài phòng họp. Tôi đi trước, ba người thảo luận xong có thể gọi cho tôi."



Anna là người phụ nữ vừa nãy đi vào cùng Tần Tu Trạch, cô rót cho mỗi người một chén trà rồi cũng đi rời đi.

Sau khi hai người kia ra ngoài, ba người Tô Thần mới bắt đầu tỉ mỉ xem xét.

Các điều khoản khác có luật sư xem là được rồi, Tô Thần trực tiếp nhìn vào phần trọng điểm.

Sau khi đảo mắt nhìn qua một lần, Tô Thần cảm thấy sửng sốt không tin được, cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định chính mình không có nhìn lầm.

Những nội dung khác không có gì, liên quan tới khoản nợ của công ty Tinh Thần, trên hợp đồng viết: Chỉ cần Tô Thần đồng ý làm trợ lí cho Tần Tu Trạch trong vòng ba năm, Huệ Khang sẽ thay Tinh Thần gánh món nợ này.

Cho dù bán được công ty, Tô Thần cũng biết mình sẽ chịu một món nợ, còn nợ nhiều hay ít thì còn phải chờ hai bên đàm phán. Không còn cách nào khác, nếu không chuyển nhượng công ty mà trực tiếp phá sản thì số nợ Tô Thần phải chịu còn nhiều hơn, ai lại làm cho bọn họ vốn không có tiền bây giờ lại vác thêm khoản nợ?

Tô Thần thật không ngờ chỉ cần mình làm trợ lí cho Tần Tu Trạch trong ba năm là có thể trả hết số nợ. Theo năng lực của cậu mà nói, đừng nói ba năm, ba mươi năm cũng không thể trả hết món nợ này! Lúc này Tô Thần không biết phải nói gì, Tần Tu Trạch rõ ràng là đang có ý giúp đỡ cậu.

Chờ trợ lí Trương và luật sư xem xong, thời gian đã trôi qua mấy tiếng.

Vị luật sự này rất hiểu rõ món nợ của công ty Tinh Thần, rất nhiều hợp đồng kí kết trước đây cùng là do ông soạn.

Ông xem hợp đồng xong nói thẳng: "Tô tổng, theo tình hình công ty của chúng ta bây giờ, bên kia lập ra các điều kiện như vậy thì có thể thấy bọn họ rất có thành ý. Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ngài có quan hệ riêng với Tần tổng?"

Tô Thần hàm hồ nói: "Cũng có thể." Cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nào, quan hệ của cậu và Tần Tu Trạch chỉ có thể nói là biết nhau, Tần Tu Trạch không cần phải quen biết một người lâu lâu lại gây phiền phức cho mình, Tô Thần không rõ tại sao Tần Tu Trạch lại muốn giúp đỡ mình.

Luật sư gật đầu nhìn về phía trợ lý Trương. Trợ lí Trương cũng không ngờ mối quan hệ giữa Tô Thần và Tần Tu Trạch lại tốt như vậy. Có điều việc bây giờ anh cần quan tâm nhất là ngay bây giờ phả kí hợp đồng, tránh trường hợp Tần Tu Trạch bỗng dưng thấy hối hận! Chuyện tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ thấy rất tiếc, vì vậy trợ lí Trương nói: "Tô thiếu, tôi cảm thấy chúng ta nên lập tức kí hợp đồng đi."

Tô Thần thấy hai người không có ý kiến gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Tu Trạch.

Tần Tu Trạch sau khi đi vào trực tiếp hỏi Tô Thần, "Đồng ý sao?"

Tô Thần do dự một chút, vẫn là nói: "Tần ca, điều khoản này đối với anh không công bằng."

Tần Tu Trạch khẽ cười nói: "Rất tốt! Nếu cậu cảm thấy không công bằng thì sau này cố gắng làm một trợ lí cho tốt là được rồi." Nói xong Tần Tu Trạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lại nói: "Nếu không còn vấn đề gì khác thì bây giờ kí luôn đi, buổi tối tôi còn phải đi công tác, nếu bây giờ không kí thì không biết bị dời tới khi nào."

Biết chính mình chiếm tiện nghi của người ta, có thể ôm được cánh cỏ cứu mạng này lời cự tuyệt của Tô Thần vẫn không nói ra được, "Tần ca, anh muốn đến công ty tôi kháo sát chút không?"

Tần Tu Trạch nhìn mắt Tô Thần, ánh mắt nhu hòa, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Không cần, tôi tin cậu."

Hai người gặp nhau không được mấy lần mà hắn đã tín nhiệm mình như vậy, còn giúp đỡ mình, điều này làm Tô Thần rất cảm động. Những cuộc gặp gỡ của hai kiếp người, xe ngựa chỗ hào môn và thất vọng nơi cửa ải làm Tô Thần sâu sắc cảm nhận được tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Mà bây giờ lúc rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, chỉ có một người không tính là quá thân thuộc lại đưa tay ra giúp đỡ. Việc này đối với Tần Tu Trạch có lẽ chỉ là chuyện nhỏ đáng nói tới nhưng đối với Tô Thần lại là chuyện lớn thay đổi cả một đời người.

Tô Thần rất cảm kích Tần Tu Trạch, những việc này cậu đều ghi nhớ, sau này nhất định sẽ báo đáp cho hắn!

"Tần ca, tôi hiện tại đang học năm ba. Năm tư đại học không cần đến lớp, chủ yếu là thực tập. Tôi có thể đi làm vào năm tư, còn năm ba...."

Tần Tu Trạch không ngại nói: "Cậu bắt đầu làm vào năm tư cũng được."

Cứ như vậy hợp đồng rất nhanh được kí kết.

(Editor: Tui có cảm giác là bạn Thần vừa kí vào hợp đồng bán thân ấy.)

***



Từ lúc ký kết hợp đồng đến bây giờ đã qua nửa tháng, trong ngày hôm đó Tần Tu Trạch lập tức đi công tác, những việc sau đó đều do Chu ca- trợ lí của hắn tiếp nhận.

Trợ lí Trương sau đó lên làm giám đốc của công ty thực phẩm Tinh Thần. Nghe trợ lí Trương nói, thừa dịp này chỉnh đốn lại toàn bộ công ty, rất nhiều người đã bị sa thải, những chuyện sau đó Tô Thần cũng không để ý nữa. Cậu tin tưởng với năng lực của Tần Tu Trạch, việc quản lí một công ty nhỏ chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Sau khi từng chuyện trong công ty đều được giải quyết, tảng đá lớn trong lòng Tô Thần mới triệt để thả xuống. Cậu tiếp tục về trường đi học.

Lúc đầu Tô Thần trọ ở trường, nhưng không ở được mấy này đã dời ra ngoài.

Cậu trước đây không ở kí túc xá trường nên không biết mùi hôi từ giày và tất của kí túc xá nam rất có thể giết người, việc này Tô Thần còn có thể chịu được, nguyên nhân chính làm cậu quyết định dọn ra ngoài là trong phòng có hai người ngủ rất muộn, không chơi game thì cũng là nói chuyện điện thoại, hôm nào lên giường sớm thì cũng phải nói chuyện đến tận đêm khuya.

(Editor: Tâm sự nhẹ là tui rất hiểu cảm giác của bạn Tô, ktx trước của tui cũng có hai người tới 2h sáng mới ngủ, muốn xỉuuuu.)

Tô Thần bị bọn họ ồn đến mất ngủ, lên lớp ngủ gà ngủ gật, giảng viên nói gì cũng không biết. Hơn nữa, chịu đựng mấy ngày còn được chứ ngày nào cũng như vậy thì sức khỏe cậu chịu không nổi.

Cường Tử học cùng trường với Tô Thần, hắn có thuê một căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách bên ngoài. Sau khi nghe Tô Thần than phiền quá một lần thì kêu cậu chuyển vào ở chung với mình, Tô Thần không từ chối, trực tiếp dọn vào.

Mấy ngày đầu rất tốt, tối hôm đó, Tô Thần theo thường lệ rất muộn mới từ thư viện trở về, mới vừa mở cửa liền nhìn thấy trong phòng khách vứt ngổn ngang quần quần áo áo, mà trên salon là hai thân thể trần trụi đang điên cuồng dây dưa.

Tô Thần lúng túng nhìn tình cảnh trước mặt, cậu không ngờ đời này Cường Tử theo đuổi được Tiêu Nhã nhanh như vậy. Tô Thần nhớ tới đời trước, chuyện Cường Tử và Tiêu Nhã bên nhau là chuyện cuối cùng cậu để tâm.

Sau đó, Tô Thần nghe Cường Tử giải thích, nguyên nhân bắt đầu từ Từ Khải, Tiêu Nhã vẫn luôn nhìn không lọt Tô Thần. Vốn ban đầu cô không đáp lại tình cảm của Cường Tử, nhưng một hôm cô biết Tô Thần ở chung với Cường Tử, sợ Tô Thần cũng bẻ cong Cường Tử, không cần Cường Tử tới cầu đã trực tiếp dâng mình cho Cường Tử, bởi vì cái này Cường Tử vẫn luôn rất cảm kích Tô Thần.

(Đoạn dâng mình là tui chém tí, nghĩa đại khái là như vậy.)

Từ ngày đó trở đi Tiêu Nhã sống chung với Cường Tử trong một thời gian dài, tuy Tô Thần ban ngày ở trường, buổi tối hơn chín giờ mới về nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe vài âm thanh từ trong phòng bọn họ truyền ra. Đối mặt với tình huống như thế, Tô Thần thực sự cảm thấy rất lúng túng.

Điều làm Tô Thần nói không nên lời chính là Tiêu Nhã thật sự xem Tô Thần như tình địch mà đối xử, đề phòng cậu như đề phòng trộm cướp, mỗi lần Cường Tử nói chuyện với cậu nhiều hơn hai câu, Tiêu Nhã sẽ lập tức chạy đến lôi Cường Tử đi. Việc này không chỉ làm Tô Thần khổ não mà Cường Tử cũng rất phiền muộn, mỗi lần Cường Tử và Tiêu Nhã cãi nhau cùng là vì chuyện này.

Có lần thừa dịp Cường Tử không ở đây, Tô Thần nói với Tiêu Nhã: "Cậu thật sự không cần đề phòng tôi như vậy, tôi và Cường Tử không có hứng thú với đàn ông."

Tiêu Nhã cười nhạo nói: "Tôi chính mắt nhìn thấy mới yên tâm."

Tô Thần không còn cách nào, vì để cho cô gái này yên tâm, không muốn cản trở hai người, không muốn làm Cường Tử rơi vào thế khó xử giữa người yêu và anh em thân thiết nên vào chiều thứ sáu không có lớp, Tô Thần chuyển ra khỏi nơi này. Tuy Cường Tử cực lực giữ lại nhưng Tô Thần vẫn quyết tâm dọn đi.

Hiện tại đang là mùa thu, trời giá rét, lá cây rơi rụng. Tô Thần kéo một cái vali gọn nhẹ từ căn phòng ấm áp của Cường Tử đi ra. Gió thu thổi vào mặt, mang theo một hơi khí lạnh. Chân đạp lá rụng làm phát ra tiếng vang giòn giòn, làm Tô Thần có một loại cảm giác cô đơn hiu quạnh, một thành phố lớn như vậy lại không có chỗ nào thuộc về mình.

Tô Thần lúc trước là đại thiếu gia được người người cưng chiều, nhưng bây giờ cậu không còn là gì cả!

Tô Thần nhìn chìa khóa phòng và thẻ tín dụng lúc trước Tần Tu Trạch kêu trợ lí Chu đưa cho mình, tâm vốn đang cô đơn đột nhiên cảm thấy ấm áp. Người này vào những lúc cậu gặp khó khăn nhất đều kịp thời ra tay giúp đỡ, may là hắn thu lưu mình.

Hai món đồ này là sau khi kết hợp đồng Chu ca đưa cho cậu, lúc đó Tô Thần không muốn nhận, thế nhưng Chu ca nói nếu cậu không nhận thì sẽ phải chờ đến lúc Tần tổng trở lại, tự mình trả lại cho hắn.

Tô Thần muốn chờ Tần Tu Trạch đi công tác về sẽ tự mình giao cho hắn, nhưng không ngờ vừa qua nửa tháng đã phải cần dùng tới.

Sau khi chuyển tới, Tô Thần nhắn tin cho Tần Tu Trạch nói cậu đã chuyển vào căn hộ.

Tần Tu Trạch chỉ đơn giản đáp lại một chữ 'được'.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau