Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng
Chương 74
Editor: Sasaswa
Tần Tu Trạch ở nhà đối diện nên Tô Thần lo lắng sẽ gặp lại hắn, nhưng cậu lo lắng đề phòng mấy ngày lại không xảy ra chuyện gì, điều này làm Tô Thần yên tâm không ít. Cậu đã nghĩ nếu lại gặp lần nữa, cậu sẽ qua nhà dì Khương ở một vài ngày.
Thật ra ngày hôm đó sau khi Tô Thần rời đi, Tần Tu Trạch đã trở về A thị. Gia đình hắn còn có một số việc cần xử lí, xử lí xong hắn mới có thể ở H thị lâu dài.
Cuộc sống của Tô Thần bây giờ rất có quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, sau đó ngồi xe buýt đi làm, buổi tối tự mình nấu vài món, lướt web, xem TV, trước khi đi ngủ uống ly sữa rồi mới lên giường. Đến thứ sáu mỗi tuần thì cậu sẽ đến nhà dì Khương ở một ngày, chủ nhật đa số thời gian cậu luôn ở nhà, có hôm sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn bữa cơm.
Tuần này cả nhà đang ăn cơm thì dì Khương đột nhiên hỏi: "Tiểu Thần, con chưa có bạn gái đúng không? Ở chỗ dì có một y tá, lần trước lúc con đến cô gái đó nhìn thấy con, sau đó có hỏi thăm với dì. Đứa bé kia rất được, lớn lên cũng xinh đẹp, hôm nào dì giới thiệu cho hai đứa quen biết."
Tô Thần dừng một chút, cự tuyệt nói: "Dì, con vừa trở về, không vội tìm bạn gái."
Cha Tô cau mày, "Tuổi của con cũng không nhỏ nữa, bây giờ làm quen trước, cần tìm hiểu thì tìm hiểu, không kêu con kết hôn ngay bây giờ."
Tô Thần nói: "Công việc của con không ổn định, đợi thêm mấy tháng đi ạ."
Tần Tu Trạch xuất hiện làm Tô Thần rất bất an, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy! Tần Tu Trạch như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cuộc sống yên bình này nổ tan nát! Cảm giác này rất tệ và khiến cậu mỗi ngày trôi qua đều không vững vàng. Tô Thần không biết mình nên làm gì, dì Khương bây giờ đang có thai, cậu không muốn bà lo lắng cho những rắc rối của mình! Một khi chưa hoàn toàn thoát khỏi Tần Tu Trạch, Tô Thần thật sự không có tâm trạng tìm bạn gái.
Cha Tô mặc dù không đồng ý với quyết định của Tô Thần, những vẫn không nói gì.
Khương Huệ thì lại có chút bận tâm nhìn Tô Thần, bà biết ba năm qua Tô Thần vẫn không quen ai, với dung mạo này của cậu không thể không có ai theo đuổi, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nàng sợ chuyện xảy ra ba năm trước lưu lại bóng ma trong lòng cậu! Tuy quan hệ của bà và Tô Thần rất tốt nhưng chuyện gì cậu cũng giấu ở trong lòng. Khương Huệ có lo lắng nhưng bà không tiện hỏi tới, sợ làm Tô Thần trở nên lúng túng. Cuối cùng chuyện giới thiệu bạn gái cho cậu cũng là sống chết mặc bay.
Chủ nhật lúc Tô Thần đang nằm bấm điện thoại thì điện thoại bỗng vang lên, là Hàn Húc Đông gọi tới. Biết mình còn nợ hắn một bữa cơm nên Tô Thần định hẹn tối nay đi ăn luôn.
Hàn Húc Đông lại nói: "Chiều nay tôi cũng không bận chuyện gì, cậu có bận gì không?"
"Tôi không làm gì cả, đang nằm ở nhà đây."
Hàn Húc Đông nói: "Vậy chiều nay tôi ghé nhà cậu, tôi nghe dì Khương nói nhà cậu mới trang trí, đúng lúc tôi cũng muốn trang trí lại nhà, sẵn tiện qua nhà cậu nhìn chút coi như học hỏi."
Tô Thần nhìn căn phòng trang trí đơn giản của mình, cười nói: "Được, anh tới đi, nhưng chắc không có gì để anh học hỏi đâu." Nói xong cậu báo địa chỉ nhà mình cho hắn.
Hàn Húc Đông ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hai mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, khóe môi thoáng giương lên, Tô Thần trước đây gặp hắn mấy lần, lúc mặc áo blouse làm người khác có cảm giác cao quý, lạnh lùng, nghiêm túc, không thể tiếp cận. Nhưng hôm nay hắn mặc một bộ thường phục, cả người ít đi hơi thở lạnh lùng, cứng rắn, nhiều hơn một phần tùy tính tao nhã.
Bởi vì Hàn Húc Đông nói tới xem nhà nên Tô Thần dẫn hắn đi một vòng các căn phòng.
Lúc hắn nhìn thấy phòng tập của Tô Thần, kinh ngạc hỏi: "Cậu có học múa sao?"
Tô Thần gật đầu nói: "Ừm, hỏi nhỏ có học qua."
Hàn Húc Đông nói: "Hôm nào tôi dẫn cậu đến một quán rượu, ở đó có tổ chức thi nhảy múa, ai cũng có thể tham gia, thắng sẽ có tiền thưởng."
Tô Thần cười nói: "Thôi đi, tôi không thường xuyên luyện tập, chắc thắng không nổi đâu."
Hàn Húc Đông nhìn Tô Thần nói: "Sàn đấu kia không phải dạng chuyên nghiệp, hơn nữa chỉ có khách ở đó bỏ phiếu, nhất định có thể lấy hạng nhất."
Đi một vòng xong, hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, Hàn Húc Đông hỏi Tô Thần muốn đi chơi bóng không, các dụng cụ cầu lông, tennis, bóng bàn, bóng rổ đều được để trong xe hắn.
Tô Thần không giỏi mấy môn thể thao này, nhưng Hàn Húc Đông cảm thấy ở nhà vào cuối tuần là rất nhàm chán, cần phải vận động nhiều, nếu không thì có thể đi bơi.
Cuối cùng hai người quyết định chơi cầu lông, môn thể thao này đối với người mới là khá dễ dàng.
Lúc đầu Hàn Húc Đông nghĩ Tô Thần do không thân thiết với mình nên mới khách khí nói không giỏi, nhưng chơi một hồi hắn mới phát hiện cậu thật sự là không am hiểu. Hàn Húc Đông lúc đầu xuất năm phần lực sau đó giảm lại chỉ còn ba phần. Về sau Hàn Húc Đông còn cố ý để Tô Thần thắng, mỗi lần chiến thắng, đôi mắt cậu sẽ đặc biệt sáng ngời, đuôi mắt hơi nhếch lên, như truyền năng lượng cho người khác, rất có sức sống, là một loại quyến rũ không nói được!
Chờ đến khi hai người chơi xong, Tô Thần đã đổ mồ hôi khắp người.
Hàn Húc Đông thấy Tô Thần thở hồng hộc, tóc tai ẩm ướt, từng giọt mồ hơi cháy uống đôi má ửng đỏ, ửng đỏ hai gò má trên có từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, làn da trắng, nhẵn mịn càng thêm dẻo dai và lấp lánh trong suốt, hắn nhìn không khỏi có chút sững sờ!
Tô Thần giơ tay lau mồ hôi trên mặt nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi đói rồi."
Hàn Húc Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn rút một tờ khăn ướt rồi cực kì tự nhiên giúp Tô Thần lau mồ hồi: "Cậu cũng dễ chảy mồ hôi quá, tôi còn không có đây."
Tô Thần bị động tác của hắn là sững sờ, cậu vội vàng bắt lấy tay Hàn Húc Đông, tay khác thì cầm khăn ướt, lúng túng nói: "Húc Đông, tôi tự làm được."
Hàn Húc Đông không để ý lắm thu tay về nói: "Chúng ta đi ăn cơm, tôi biết gần đây có một quán ăn rất ngon." Nói rồi đưa cậu đến một quán cơm, không gian ở đây không lớn nhưng rất sạch sẽ.
Hai người gọi vài món, vừa ăn vừa nói chuyện.
Hàn Húc Đông nhìn Tô Thần hỏi: Nghe chủ nhiệm Khương muốn giới thiệu bạn gái cho cậu?"
Tô Thần gật đầu nói: "Chỉ thuận tiện nói vậy thôi, công việc của tôi bây giờ vẫn chưa ổn định, chờ sau này hẵn nói."
Hàn Húc Đông đồng ý nói: "Từ chối là được rồi, cậu còn chưa 25, không gấp nói chuyện yêu đương, chơi mấy năm rồi lại nói." Nói xong nghĩ mà sợi: "Cậu không biết bạn gái có bao nhiêu đáng sợ đâu, làm gì cũng hỏi, đi đâu cũng hỏi, quản còn nghiêm hơn cha mẹ nữa!"
Tô Thần bị biểu tình khoa trương của Hàn Húc Đông chọc cười, "Anh có bạn gái rồi?"
"Trước đây có quen mấy người, không được bao lâu thì chia tay. Tôi thực sự không chịu được sự dính người của mấy người đó, còn gặn hỏi, cái gì cũng quản!"
Tô Thần nghiêm túc nói: "Có thể là do tình cảm của anh đối với những người đó không sâu đậm, nếu anh gặp phải người mình thật lòng yêu thương, cho dù mỗi ngày bị quấn lấy cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!"
Hàn Húc Đông bị Tô Thần chăm chú nhìn, đầu quả tim có chút ngứa, không tự chủ nuốt một chút ngụm nước, mất tập trung nói: "E là vậy."
Hai người tuy không làm cùng một ngành, Tô Thần cũng không am hiểu y học, thế nhưng Hàn Húc Đông sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện lí thú xảy ra trong bệnh viện, hắn nhìn bề ngoài thì kiệm lời, lúc nói chuyện lại dí dỏm hài hước, Tô Thần nói chuyện với hắn rất vui vẻ.
Đến khi bữa ăn kết thúc đã là chín giờ, lúc Tô Thần đi trả tiền thì mới phát hiện Hàn Húc Đông đã thanh toán trước.
Hàn Húc Đông thấy Tô Thần bất mãn nhìn mình, vô tội nói: "Lần trước tôi tới đây ăn cơm có làm thẻ thành viên, ông chủ trực tiếp trừ vào, không thì lần sau cậu mời một bữa khác đi." Tô Thần chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tô Thần sau khi về nước ngoại trừ đồng nghiệp cũng không có bạn bè nào. Hàn Húc Đông là người tốt, ở cùng hắn thật thoải mái, Tô Thần cảm thấy có được một người bạn như thế rất tốt.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa'.
Từ khi công ty bọn họ nhận đơn hàng của Tần Tu Trạch, công việc ngày càng bận rộn hơn. Bởi vì nhân sự ít, muốn lập tức tuyển thêm người cũng không dễ dàng, hiện tại mọi người trong công ty đều bận rộn với đơn hàng vừa nhận được. Lý Trí Viễn ban đầu có giao cho Tô Thần một số việc nhưng cậu đã từ chối. Thấy Tô Thần thật sự không muốn, y cũng không miễn cưỡng mà là phân việc khác cho cậu.
Tô Thần bắt đầu bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tám chín giờ tồi.
Hôm nay Tô Thần vừa ăn cơm xong thì chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc, Tô Thần không nghĩ ngợi đã trực tiếp cúp máy. Cậu mới vừa nhấn tắt, điện thoại lập tức vang lên lần nữa. Tô Thần lập tức kéo dãy số này vào danh sách đen.
Tuy Tô Thần không lưu số điện thoại của Tần Tu Trạch, nhưng trong ba năm qua cậu chưa quên số của hắn, vì trước đó hắn gọi cho cậu quá nhiều lần.
Tô Thần biết làm vậy cũng không giải quyết được gì nhưng cậu muốn thông qua cách đó để Tần Tu Trạch biết thái độ của mình.
Buổi chiều Tô Thần nhận được điện thoại của Hàn Húc Đông, hắn hỏi Tô Thần buổi tối có rảnh không, rủ cậu cùng đến quán rượu.
Tô Thần gần đây bận việc, buổi tối không có thời gian chơi, cuối cùng cậu đổi thành đi ăn tối. Hàn Húc Đông không có ý kiến gì, hắn nói buổi tối tan làm sẽ tới đón cậu, rồi đưa Tô Thần đến một quán ngon.
Tô Thần vừa tới giờ tan làm thì nhận được điện thoại của Hàn Húc Đông nói mình đã đến nơi. Tô Thần cầm laptop đi ra, cậu còn một chút việc cần làm, dự định ăn xong về nhà làm tiếp.
Tô Thần vừa ra khỏi công ty đã thấy một chiếc xe hơi thể thao đỏ rực đang đậu trước cửa, Hàn Húc Đông ngồi trong xe phất tay với cậu: "A Thần, ở đây."
Tô Thần mỉm cười đi tới nói: "Anh không cần gọi tôi cũng biết anh ở đây, xe của anh bắt mắt quá mà."
Hàn Húc Đông cười hỏi: "Sao cậu còn mang theo laptop, công việc nhiều lắm sao?"
Tô Thần ngồi vào xe, "Đúng vậy, ăn cơm xong tôi còn phải làm tiếp."
Hàn Húc Đông đồng cảm nói: "Sao cậu còn bận hơn cả tôi vậy chứ?!" Hai người cười nói rồi lái xe đi.
Tô Thần không chú ý rằng cách chỗ cậu khá xa có một chiếc BMW màu đen đang đậu phía sau, bên cạnh là một người đàn ông thân hình cao lớn, tuấn tú bán dựa vào một bên cửa kính. Truyện Khác
Đầu ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đường nét gương mặt ôn nhu hiền hòa, môi lộ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười không hiện ở đáy mắt, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm chiếc xe màu đỏ Tô Thần vừa ngồi vào. Mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, hắn mới giơ tay lên rít một hơi thuốc lá.
Tần Tu Trạch ở nhà đối diện nên Tô Thần lo lắng sẽ gặp lại hắn, nhưng cậu lo lắng đề phòng mấy ngày lại không xảy ra chuyện gì, điều này làm Tô Thần yên tâm không ít. Cậu đã nghĩ nếu lại gặp lần nữa, cậu sẽ qua nhà dì Khương ở một vài ngày.
Thật ra ngày hôm đó sau khi Tô Thần rời đi, Tần Tu Trạch đã trở về A thị. Gia đình hắn còn có một số việc cần xử lí, xử lí xong hắn mới có thể ở H thị lâu dài.
Cuộc sống của Tô Thần bây giờ rất có quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, sau đó ngồi xe buýt đi làm, buổi tối tự mình nấu vài món, lướt web, xem TV, trước khi đi ngủ uống ly sữa rồi mới lên giường. Đến thứ sáu mỗi tuần thì cậu sẽ đến nhà dì Khương ở một ngày, chủ nhật đa số thời gian cậu luôn ở nhà, có hôm sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn bữa cơm.
Tuần này cả nhà đang ăn cơm thì dì Khương đột nhiên hỏi: "Tiểu Thần, con chưa có bạn gái đúng không? Ở chỗ dì có một y tá, lần trước lúc con đến cô gái đó nhìn thấy con, sau đó có hỏi thăm với dì. Đứa bé kia rất được, lớn lên cũng xinh đẹp, hôm nào dì giới thiệu cho hai đứa quen biết."
Tô Thần dừng một chút, cự tuyệt nói: "Dì, con vừa trở về, không vội tìm bạn gái."
Cha Tô cau mày, "Tuổi của con cũng không nhỏ nữa, bây giờ làm quen trước, cần tìm hiểu thì tìm hiểu, không kêu con kết hôn ngay bây giờ."
Tô Thần nói: "Công việc của con không ổn định, đợi thêm mấy tháng đi ạ."
Tần Tu Trạch xuất hiện làm Tô Thần rất bất an, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy! Tần Tu Trạch như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cuộc sống yên bình này nổ tan nát! Cảm giác này rất tệ và khiến cậu mỗi ngày trôi qua đều không vững vàng. Tô Thần không biết mình nên làm gì, dì Khương bây giờ đang có thai, cậu không muốn bà lo lắng cho những rắc rối của mình! Một khi chưa hoàn toàn thoát khỏi Tần Tu Trạch, Tô Thần thật sự không có tâm trạng tìm bạn gái.
Cha Tô mặc dù không đồng ý với quyết định của Tô Thần, những vẫn không nói gì.
Khương Huệ thì lại có chút bận tâm nhìn Tô Thần, bà biết ba năm qua Tô Thần vẫn không quen ai, với dung mạo này của cậu không thể không có ai theo đuổi, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nàng sợ chuyện xảy ra ba năm trước lưu lại bóng ma trong lòng cậu! Tuy quan hệ của bà và Tô Thần rất tốt nhưng chuyện gì cậu cũng giấu ở trong lòng. Khương Huệ có lo lắng nhưng bà không tiện hỏi tới, sợ làm Tô Thần trở nên lúng túng. Cuối cùng chuyện giới thiệu bạn gái cho cậu cũng là sống chết mặc bay.
Chủ nhật lúc Tô Thần đang nằm bấm điện thoại thì điện thoại bỗng vang lên, là Hàn Húc Đông gọi tới. Biết mình còn nợ hắn một bữa cơm nên Tô Thần định hẹn tối nay đi ăn luôn.
Hàn Húc Đông lại nói: "Chiều nay tôi cũng không bận chuyện gì, cậu có bận gì không?"
"Tôi không làm gì cả, đang nằm ở nhà đây."
Hàn Húc Đông nói: "Vậy chiều nay tôi ghé nhà cậu, tôi nghe dì Khương nói nhà cậu mới trang trí, đúng lúc tôi cũng muốn trang trí lại nhà, sẵn tiện qua nhà cậu nhìn chút coi như học hỏi."
Tô Thần nhìn căn phòng trang trí đơn giản của mình, cười nói: "Được, anh tới đi, nhưng chắc không có gì để anh học hỏi đâu." Nói xong cậu báo địa chỉ nhà mình cho hắn.
Hàn Húc Đông ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hai mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, khóe môi thoáng giương lên, Tô Thần trước đây gặp hắn mấy lần, lúc mặc áo blouse làm người khác có cảm giác cao quý, lạnh lùng, nghiêm túc, không thể tiếp cận. Nhưng hôm nay hắn mặc một bộ thường phục, cả người ít đi hơi thở lạnh lùng, cứng rắn, nhiều hơn một phần tùy tính tao nhã.
Bởi vì Hàn Húc Đông nói tới xem nhà nên Tô Thần dẫn hắn đi một vòng các căn phòng.
Lúc hắn nhìn thấy phòng tập của Tô Thần, kinh ngạc hỏi: "Cậu có học múa sao?"
Tô Thần gật đầu nói: "Ừm, hỏi nhỏ có học qua."
Hàn Húc Đông nói: "Hôm nào tôi dẫn cậu đến một quán rượu, ở đó có tổ chức thi nhảy múa, ai cũng có thể tham gia, thắng sẽ có tiền thưởng."
Tô Thần cười nói: "Thôi đi, tôi không thường xuyên luyện tập, chắc thắng không nổi đâu."
Hàn Húc Đông nhìn Tô Thần nói: "Sàn đấu kia không phải dạng chuyên nghiệp, hơn nữa chỉ có khách ở đó bỏ phiếu, nhất định có thể lấy hạng nhất."
Đi một vòng xong, hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, Hàn Húc Đông hỏi Tô Thần muốn đi chơi bóng không, các dụng cụ cầu lông, tennis, bóng bàn, bóng rổ đều được để trong xe hắn.
Tô Thần không giỏi mấy môn thể thao này, nhưng Hàn Húc Đông cảm thấy ở nhà vào cuối tuần là rất nhàm chán, cần phải vận động nhiều, nếu không thì có thể đi bơi.
Cuối cùng hai người quyết định chơi cầu lông, môn thể thao này đối với người mới là khá dễ dàng.
Lúc đầu Hàn Húc Đông nghĩ Tô Thần do không thân thiết với mình nên mới khách khí nói không giỏi, nhưng chơi một hồi hắn mới phát hiện cậu thật sự là không am hiểu. Hàn Húc Đông lúc đầu xuất năm phần lực sau đó giảm lại chỉ còn ba phần. Về sau Hàn Húc Đông còn cố ý để Tô Thần thắng, mỗi lần chiến thắng, đôi mắt cậu sẽ đặc biệt sáng ngời, đuôi mắt hơi nhếch lên, như truyền năng lượng cho người khác, rất có sức sống, là một loại quyến rũ không nói được!
Chờ đến khi hai người chơi xong, Tô Thần đã đổ mồ hôi khắp người.
Hàn Húc Đông thấy Tô Thần thở hồng hộc, tóc tai ẩm ướt, từng giọt mồ hơi cháy uống đôi má ửng đỏ, ửng đỏ hai gò má trên có từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, làn da trắng, nhẵn mịn càng thêm dẻo dai và lấp lánh trong suốt, hắn nhìn không khỏi có chút sững sờ!
Tô Thần giơ tay lau mồ hôi trên mặt nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi đói rồi."
Hàn Húc Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn rút một tờ khăn ướt rồi cực kì tự nhiên giúp Tô Thần lau mồ hồi: "Cậu cũng dễ chảy mồ hôi quá, tôi còn không có đây."
Tô Thần bị động tác của hắn là sững sờ, cậu vội vàng bắt lấy tay Hàn Húc Đông, tay khác thì cầm khăn ướt, lúng túng nói: "Húc Đông, tôi tự làm được."
Hàn Húc Đông không để ý lắm thu tay về nói: "Chúng ta đi ăn cơm, tôi biết gần đây có một quán ăn rất ngon." Nói rồi đưa cậu đến một quán cơm, không gian ở đây không lớn nhưng rất sạch sẽ.
Hai người gọi vài món, vừa ăn vừa nói chuyện.
Hàn Húc Đông nhìn Tô Thần hỏi: Nghe chủ nhiệm Khương muốn giới thiệu bạn gái cho cậu?"
Tô Thần gật đầu nói: "Chỉ thuận tiện nói vậy thôi, công việc của tôi bây giờ vẫn chưa ổn định, chờ sau này hẵn nói."
Hàn Húc Đông đồng ý nói: "Từ chối là được rồi, cậu còn chưa 25, không gấp nói chuyện yêu đương, chơi mấy năm rồi lại nói." Nói xong nghĩ mà sợi: "Cậu không biết bạn gái có bao nhiêu đáng sợ đâu, làm gì cũng hỏi, đi đâu cũng hỏi, quản còn nghiêm hơn cha mẹ nữa!"
Tô Thần bị biểu tình khoa trương của Hàn Húc Đông chọc cười, "Anh có bạn gái rồi?"
"Trước đây có quen mấy người, không được bao lâu thì chia tay. Tôi thực sự không chịu được sự dính người của mấy người đó, còn gặn hỏi, cái gì cũng quản!"
Tô Thần nghiêm túc nói: "Có thể là do tình cảm của anh đối với những người đó không sâu đậm, nếu anh gặp phải người mình thật lòng yêu thương, cho dù mỗi ngày bị quấn lấy cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!"
Hàn Húc Đông bị Tô Thần chăm chú nhìn, đầu quả tim có chút ngứa, không tự chủ nuốt một chút ngụm nước, mất tập trung nói: "E là vậy."
Hai người tuy không làm cùng một ngành, Tô Thần cũng không am hiểu y học, thế nhưng Hàn Húc Đông sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện lí thú xảy ra trong bệnh viện, hắn nhìn bề ngoài thì kiệm lời, lúc nói chuyện lại dí dỏm hài hước, Tô Thần nói chuyện với hắn rất vui vẻ.
Đến khi bữa ăn kết thúc đã là chín giờ, lúc Tô Thần đi trả tiền thì mới phát hiện Hàn Húc Đông đã thanh toán trước.
Hàn Húc Đông thấy Tô Thần bất mãn nhìn mình, vô tội nói: "Lần trước tôi tới đây ăn cơm có làm thẻ thành viên, ông chủ trực tiếp trừ vào, không thì lần sau cậu mời một bữa khác đi." Tô Thần chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tô Thần sau khi về nước ngoại trừ đồng nghiệp cũng không có bạn bè nào. Hàn Húc Đông là người tốt, ở cùng hắn thật thoải mái, Tô Thần cảm thấy có được một người bạn như thế rất tốt.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa'.
Từ khi công ty bọn họ nhận đơn hàng của Tần Tu Trạch, công việc ngày càng bận rộn hơn. Bởi vì nhân sự ít, muốn lập tức tuyển thêm người cũng không dễ dàng, hiện tại mọi người trong công ty đều bận rộn với đơn hàng vừa nhận được. Lý Trí Viễn ban đầu có giao cho Tô Thần một số việc nhưng cậu đã từ chối. Thấy Tô Thần thật sự không muốn, y cũng không miễn cưỡng mà là phân việc khác cho cậu.
Tô Thần bắt đầu bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tám chín giờ tồi.
Hôm nay Tô Thần vừa ăn cơm xong thì chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc, Tô Thần không nghĩ ngợi đã trực tiếp cúp máy. Cậu mới vừa nhấn tắt, điện thoại lập tức vang lên lần nữa. Tô Thần lập tức kéo dãy số này vào danh sách đen.
Tuy Tô Thần không lưu số điện thoại của Tần Tu Trạch, nhưng trong ba năm qua cậu chưa quên số của hắn, vì trước đó hắn gọi cho cậu quá nhiều lần.
Tô Thần biết làm vậy cũng không giải quyết được gì nhưng cậu muốn thông qua cách đó để Tần Tu Trạch biết thái độ của mình.
Buổi chiều Tô Thần nhận được điện thoại của Hàn Húc Đông, hắn hỏi Tô Thần buổi tối có rảnh không, rủ cậu cùng đến quán rượu.
Tô Thần gần đây bận việc, buổi tối không có thời gian chơi, cuối cùng cậu đổi thành đi ăn tối. Hàn Húc Đông không có ý kiến gì, hắn nói buổi tối tan làm sẽ tới đón cậu, rồi đưa Tô Thần đến một quán ngon.
Tô Thần vừa tới giờ tan làm thì nhận được điện thoại của Hàn Húc Đông nói mình đã đến nơi. Tô Thần cầm laptop đi ra, cậu còn một chút việc cần làm, dự định ăn xong về nhà làm tiếp.
Tô Thần vừa ra khỏi công ty đã thấy một chiếc xe hơi thể thao đỏ rực đang đậu trước cửa, Hàn Húc Đông ngồi trong xe phất tay với cậu: "A Thần, ở đây."
Tô Thần mỉm cười đi tới nói: "Anh không cần gọi tôi cũng biết anh ở đây, xe của anh bắt mắt quá mà."
Hàn Húc Đông cười hỏi: "Sao cậu còn mang theo laptop, công việc nhiều lắm sao?"
Tô Thần ngồi vào xe, "Đúng vậy, ăn cơm xong tôi còn phải làm tiếp."
Hàn Húc Đông đồng cảm nói: "Sao cậu còn bận hơn cả tôi vậy chứ?!" Hai người cười nói rồi lái xe đi.
Tô Thần không chú ý rằng cách chỗ cậu khá xa có một chiếc BMW màu đen đang đậu phía sau, bên cạnh là một người đàn ông thân hình cao lớn, tuấn tú bán dựa vào một bên cửa kính. Truyện Khác
Đầu ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đường nét gương mặt ôn nhu hiền hòa, môi lộ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười không hiện ở đáy mắt, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm chiếc xe màu đỏ Tô Thần vừa ngồi vào. Mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, hắn mới giơ tay lên rít một hơi thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất