Sau Khi Bị Thái Giám Chà Đạp

Chương 30: Nếu như làm vậy có thể khiến Tiểu Cảnh vui vẻ

Trước Sau
Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Đi ngang qua hoa viên, ánh mắt tôi nhìn thấy một đình viện rộng lớn, xa xa có thể nhìn thấy nóc nhà sảnh ngoài.

Lâu lắm rồi tôi không chạy nhanh như vậy, chỉ thấy thân thể mềm mại lúc trước của mình trở nên cồng kềnh, mới chạy một xíu đã thở hồng hộc. Tôi dần dần thả chậm tốc độ, chuyển thành đi nhanh, rồi đi thong thả, cuối cùng mà do dự dừng lại.

Tuy rằng đi tìm Cửu thiên tuế cũng không được tính là "chạy loạn", nhưng lúc trước tôi đã hứa với hắn sẽ không đi quá phạm vi hậu viện, bây giờ mà qua, cũng coi như vi phạm lời hứa...

Quay đầu nhìn lại, hai người tỳ nữ bị tôi bỏ lại đằng sau vẫn đang nhấc váy đuổi theo, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột kêu tôi dừng lại, trông như thể sắp sửa ngất đi.

Tôi không muốn làm phiền ai cả, cho nên cuối cùng cũng không lại gần, tìm một tiểu đình cao trong hoa viên để nghỉ chân lại, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào nóc nhà phía xa, chờ đợi Cửu thiên tuế tiếp khách xong trở về.

Cửu thiên tuế là người nói được làm được. Hắn nói rất nhanh trở về, thì nhất định sẽ về sớm. Nữa là, tôi vừa đi dạo hầm băng một chuyến, lúc này mặt trời đã dần đi xuống, hẳn cũng không phải chờ quá lâu.

Quả nhiên, sau hai chén trà, tôi mơ hồ thấy có bóng người xuất hiện ở phía đầu bên kia. Họ đi ra khỏi sảnh, không nhanh không chậm bước đến cửa chính.

Người mặc một thân quan phục tím đậm là Cửu thiên tuế. Thân hình hắn cao to, vóc dáng đĩnh đạc, từ góc của tôi không thể nhìn được khách nhân sóng vai cùng hắn, chỉ có thể thấy góc áo vô tình lộ ra theo hướng đi của Cửu thiên tuế.

Là màu vàng.

Trong lòng tôi thịch một tiếng, nhất thời có dự cảm không tốt.

Đây là màu sắc chỉ có con cháu hoàng tộc mới được mặc lên. Thiên tử mặc minh hoàng, Thái tử mặc hạnh hoàng, hoàng tử mặc kim hoàng*

* Các sắc độ khác nhau của quần áo hoàng gia.

Cửu thiên tuế dừng lại, quay người đưa lưng về phía tôi, hành lễ một cách tuỳ ý với người bên cạnh. Tóc hắn hơi lay động, tựa như vừa nói gì đó, tiếp theo duỗi tay làm tư thế thỉnh.

Tuy rằng Cửu thiên tuế có phẩm cấp cao, nhiều quyền thế, nhưng nếu hắn tiễn một người mang thân phận hoàng thất đến tận cửa lớn, vậy thì đối phương chỉ có thể là... một hoàng tử.

Quản gia tiến lên, cung kính khom lưng dẫn đường cho khách. Người kia vung tay áo, nhanh chân bước ra ngoài, thoát khỏi che chắn của Cửu thiên tuế.

Kim quan, hoàng bào, thân hình nho gầy, có thói quen bước đi hơi nghiêng về phía bên phải để phòng ngừa chuỗi tràng hạt bị vướng vào ống tay áo.

Đúng thật là Điện hạ.

Tôi đã đi theo Ngài nhiều năm, tuyệt đối không thể nhận sai.

Tôi biết rằng trong thời gian trước, sau chuyện của Lâm Uyển, Điện hạ và Cửu thiên tuế đã xé rách hoàn toàn mặt nạ của nhau. Lúc lên triều, Cửu thiên tuế nhiều lần ra chiêu tàn nhẫn đối với Điện hạ, không ngờ tới Ngài lại có thể một mình đi đến phủ Đốc công này.

Nhưng mà, cả hai đều mặc triều phục, chắc là việc công. Chỉ là không biết có chuyện gì khiến một Vương gia phải tự mình đi đến.



Cửu thiên tuế không hề nhìn theo, trực tiếp xoay người đi về hậu viện. Tôi cũng lập tức đứng lên ra ngoài.

Đường nhỏ hoa viên lòng vòng. Tôi nhất thời nóng vội, rẽ nhầm mấy lần liền, khó khăn lắm mới gặp được Cửu thiên tuế từ bên kia đi tới.

"Tiểu Cảnh, sao em lại —" Cửu thiên tuế thấy tôi, vội vàng ngừng chân lại, nhíu mày.

"Ta chờ ngươi ở trong hoa viên, không có đi lung tung thật mà."

Tôi vội vàng tiến đến, vòng tay qua eo hắn, cũng không quan tâm phía sau đang có tỳ nữ nhìn sang, trực tiếp nép sâu vào lồng ngực hắn, cắt ngang câu hỏi của hắn.

Đã hai tháng kể từ cái đêm ở trong ôn tuyền, lần đầu tiên tôi chủ động thân mật với hắn. Tuy rằng đêm nào cả hai cũng ôm nhau ngủ, nhưng chính mình chủ động cũng có chút khác biệt. Tôi cảm thấy mặt mình nóng rực.

Cửu thiên tuế cứng đờ một lúc, hai tay đỡ lấy lưng tôi theo bản năng, một lúc sau mới nói: "Sao người em lại lạnh thế này?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ban nãy ta vào hầm băng."

Cửu thiên tuế cúi đầu nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được hắn muốn trốn tránh theo bản năng, nghiêng đầu ra một chút, rồi lại bình tĩnh quay trở lại.

"Ừ."

"Người tuyết kia là ngươi bưng vào sao?"

"...Ừ."

Dường như hắn có chút ngại ngùng.

Nhưng hôm nay tôi lại đột nhiên cảm thấy đặc biệt kích động, muốn dò hỏi đến tận cuối cùng, không muốn tự mình ngồi đoán mò rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho tôi lớn như thế nào.

"Vì sao?"

Tỳ nữ phía sau không tiếng động tự giác lui xa. Cửu thiên tuế im lặng, tôi cũng im lặng, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực.

Hắn rốt cuộc cũng nâng tay lên, đặt sau gáy tôi, dịu dàng vuốt ve.

"... Bởi vì lúc đó Tiểu Cảnh có vẻ không thích nơi này." Bàn tay đặt sau lưng tôi hơi ôm chặt lại. "Ta đã quyết định sau khi giải hết độc cho em, sẽ để em đi."

"Sẽ để ta đi..."

"Ừ. Cho nên, muốn giữ lại gì đó để làm kỷ niệm."

Hương thơm trên người của Cửu thiên tuế làm tôi choáng váng. Tôi lùi ra sau một chút, thoát khỏi lồng ngực hắn. Tôi muốn vỗ vai hắn an ủi, nhưng mà hắn cao quá, nên tôi đành cách một lớp vải nắm chặt lấy cổ tay hắn.



"Không phải không vui. Chỉ là lúc đó ta quá sợ ngươi, bây giờ sẽ không."

"Nhưng mà em cũng không vui vẻ, có đúng không?"

Hắn hơi xoay, lật ngược cổ tay làm tôi nắm chặt lấy bàn tay hắn, đưa tôi chậm rãi trở về, "Ta vẫn chưa thể làm Tiểu Cảnh vui vẻ."

Dường như từng giây từng phút hắn đều chú ý đến cảm xúc của tôi, để tâm từng chuyện nhỏ nhặt nhất, giống như một em bé không có cảm giác an toàn gì, cố gắng hết sức để làm mình trở nên đáng yêu hơn, sợ các bạn nhỏ ở lớp tư thục không muốn chơi với mình.

Tôi không biết làm sao để trấn an hắn, chỉ có thể lắc đầu một cái: "Không phải đâu. Tiêu chuẩn lựa chọn ám vệ hoàng cung là tính cách lãnh đạm, ít có buồn vui. Ta cũng không phải ngoại lệ."

Một lát sau tôi lại bổ sung: "Đốc chủ đã rất cố gắng rồi mà."

Cửu thiên tuế không đáp, cứ im lặng như vậy. Tỳ nữ đứng ở xa xa, bốn phía chỉ có tiếng lá rơi trên mặt đất sàn sạt.

Tôi chợt phát hiện Cửu thiên tuế và mình chẳng có điểm chung gì, thậm chí là hoàn toàn khác nhau.

Tâm tư hắn mẫn cảm, tình cảm nồng nhiệt, có thói quen giấu chặt cảm xúc trong lòng, che đậy bên ngoài bằng một lớp vỏ cứng rắn lạnh lẽo, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Mặc dù ở bên cạnh hắn lâu như vậy, tôi cũng chỉ mơ hồ đoán được hắn có chút không vui, lại không biết vì sao hắn lại không vui như vậy.

Hắn nắm chặt lấy tay của tôi, bàn tay thon dài ấm áp.

Mãi đến lúc gần về tẩm điện, hắn mới tiếp tục mở miệng ra: "Nếu em muốn ra khỏi phủ dạo chơi, ta cấp cho em hai người thị vệ."

"Sao?" Tôi không nghe rõ lắm, theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn.

Cửu thiên tuế không nhìn vào tôi, bàn tay nắm chặt mấy phần: "Tiếu Cảnh ban nãy thấy rồi phải không, là Thương Dực Yển."

"... Phải "

"Trên triều đình hắn liên tục thất thế, Bệ hạ phái hắn tự mình đến thương lượng chuyện biên cương bạo động với ta, đây là muốn công khai áp chế hắn. Hắn hoảng rồi, mượn chuyến đi này, đến lấy lòng ta."

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu tại sao hắn lại nói những điều này với tôi.

"Ta yêu cầu hắn đem tới toàn bộ dược liệu để giải cổ trùng, bắt hắn cam kết không được tiếp tục thương tổn em nữa. Hắn đồng ý."

"Cho nên, em cũng không cần phải ngày ngày ở trong phủ Đốc công này. Em có thể ra ngoài làm chuyện mà mình mong muốn."

"Nếu như làm vậy có thể khiến Tiểu Cảnh vui vẻ."

* Lời editor: UwU 10 bình luận thì 9 cái nói Đốc chủ ngọt ngào sến sẩm suốt ngày ôm ấp cưng nựng em người iu các thể loại. Thích woa. Nhưng mà truyện kể ở ngôi thứ nhất nên chắc mới thế, chứ từng hành động nhỏ của em ám vệ chắc cũng khiến Đốc chủ ôm tim mà chết vì quá cute UwU Người đâu be bé, ngoan ngoãn, ngọt ngào, hơi ngok ngheck nhưng lúc cần thì siêu tinh tế được bộ truyện thích cả hai UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau