Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Chương 38
Tình bạn giữa các chàng trai thật sự rất đơn giản, khi hiểu lầm đã được giải quyết thì quan hệ bạn bè giữa họ vẫn sẽ không thay đổi.
Thời tiết vào tháng mười một chuyển lạnh, Giang Diệc cũng không yêu cầu tài xế đưa cơm cho mình nữa mà cậu sẽ tự đến căng tin ăn cùng Tư Kinh Mặc.
Căn tin được chia thành ba tầng, tầng một là khu vực ăn uống của sinh viên, tầng hai là món xào, tầng ba dành cho nhân viên đặc biệt.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có giáo viên ăn cơm ở tầng hai, với cả thức ăn trên lầu hai quá đắt nên số lượng khách đến ít hơn so với tầng một.
Giang Diệc cũng không phải người kén ăn, sau khi đi cùng Tư Kinh Mặc một lần thì cậu thấy mùi vị món ăn ở căng tin cũng không tệ nên đã quyết định ăn cơm ở đây luôn.
Tan học là vào giữa trưa nên học sinh Nhất Trung cứ thế nối đuôi nhau tràn ra ngoài.
Món xào trong phòng ăn tầng hai có thể đặt trước, hơn nữa Tư Kinh Mặc và Giang Diệc cũng đã trả tiền trước một tháng nên chỉ cần đặt trước món ăn vào mỗi sáng rồi gửi người phụ trách căng tin rồi đến trưa bọn họ sẽ cầm thẻ đến lấy cơm là được.
Hai người ung dung đến căng tin, Giang Diệc đang mải mê suy nghĩ rồi sau đó cậu kể cho Tư Kinh Mặc nghe về toàn bộ sự việc hôm trước.
Giang Diệc cứ giữ chuyện này ở trong lòng nên cậu cảm thấy có chút không được thoải mái, người duy nhất cậu có thể tin tưởng mà tâm sự chỉ có Tư Kinh Mặc mà thôi.
Nói xong, Giang Diệc lại hỏi thêm một câu: "Lúc trước tôi... có hơi quá đáng đúng không?"
Tư Kinh Mặc nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe thấy những lời này của Giang Diệc thì hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu một cái.
Tư Kinh Mặc còn chưa kịp trả lời thì Giang Diệc đã cúi đầu khổ não đến muốn vò đầu bứt tai.
Vẻ mặt Tư Kinh Mặc lại càng dịu dàng hơn, hắn không kiềm được mà đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang vò đầu của Giang Diệc rồi tiện tay chỉnh lại tóc cho cậu luôn.
Ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc mềm mại, ánh mắt Tư Kinh Mặc lại càng sâu hơn khiến cả người Giang Diệc chợt cứng đờ.
Một làn sóng kì lạ dấy lên trong lòng cậu, nó nhanh đến mức Giang Diệc không có cách nào để nắm bắt được.
Trước khi cậu biết được cảm giác đó là gì thì Tư Kinh Mặc đã bỏ tay ra rồi.
"Cậu không làm gì sai cả." Giọng của Tư Kinh Mặc rất nhỏ: "Cậu chỉ đang bảo vệ bạn bè thôi mà."
Giang Diệc sững sờ nhìn Tư Kinh Mặc, tuy hắn đã vuốt ve những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu nhưng thật không thể hiểu nổi vì sao sợi tóc trên trán cứ nghịch ngợm vểnh lên cứ như hai sợi lông vậy.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Giang Diệc được thừa hưởng từ Tống Nhân, nó vừa lớn vừa tròn, còn long lanh như nước, lúc cậu sửng sốt trông rất ngây thơ đáng yêu.
"Oa~~~"
Xung quanh có vài tiếng hò hét khiến Tư Kinh Mặc lập tức cau mày.
Giữa trưa trên sân trường có rất nhiều người, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc lại là tổ hợp của những mỹ nam, nên trên đường đi có vô số ánh mắt quét qua bọn họ. Cảnh tượng vừa nãy cũng tự nhiên rơi vào tầm mắt không ít người.
Giang Diệc nghe thấy tiếng động thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ sửng sốt của mình rồi quay đầu lướt nhìn xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên nhanh chóng quay lên phía trước.
Giang Diệc dời tầm mắt rồi nhỏ giọng nói: "Tư ca, cậu sờ đầu tôi làm gì vậy?"
Giọng cậu vẫn bình thường, chỉ là nó có thêm một chút ngạc nhiên cùng rung động, giống như bạn bè vừa làm một chuyện không bình thường còn bản thân thì cảm thấy sợ hãi vậy.
Ngoài ra, cũng không còn gì khác nữa.
Tư Kinh Mặc không trả lời.
Ngược lại là Giang Diệc, sau khi nói xong thì cậu cảm thấy thái độ của mình có vẻ là kinh ngạc quá rồi.
Là bạn bè với nhau, quan hệ tốt một chút, cho dù là thân mật như vậy cũng không sao.
Hơn nữa, lúc trước Giang Diệc cũng từng ôm bạn bè thân thiết của cậu, khi đó cậu cũng không thấy có gì khó xử cả.
Nhưng, vì sao bây giờ Tư Kinh Mặc xoa đầu có một cái mà cậu đã muốn nhảy dựng lên như vậy?
Sau đó Giang Diệc đã cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ có thể là vì trước đây Tư Kinh Mặc quá lạnh lùng thôi.
Lạnh lùng đến mức Giang Diệc cũng không nghĩ tới mình sẽ tiếp xúc với Tư Kinh Mặc, cho nên lần này cậu có hơi lúng túng.
Nhớ lại lúc Tư Kinh Mặc say rượu, bọn họ còn tay trong tay ở trong xe suốt đoạn đường mà, chuyện xoa đầu này cũng đâu đáng kể gì.
Không đến nửa phút sau, Giang Diệc đã tự an ủi bản thân xong. Sự kinh ngạc và sửng sốt trên mặt đã không còn nữa, chỉ sót lại một chút không tự nhiên.
Thật ra điều làm cậu không thoải mái là do đây là lần đầu tiên Giang Diệc để người khác xoa đầu mà không phải Tống Nhân.
"Được rồi, xoa thì xoa." Giang Diệc mở lời trước khi Tư Kinh Mặc nói chuyện, thậm chí hắn còn không cho Tư Khinh Mặc thời gian để phản ứng thì Giang Diệc đã đặt tay trên tóc của Tư Kinh Mặc rồi xoa một chút.
Cả người Tư Kinh Mặc run lên.
Giang Diệc xoa đầu hắn xong rồi vuốt ve ngón tay mình một chút, vốn tóc Tư Kinh Mặc cứng hơn tóc Giang Diệc nên khi sờ vào lòng bàn tay sẽ cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Nhưng không thể không thừa nhận là khi chạm vào cậu thấy rất thoải mái.
Nghĩ vậy nên Giang Diệc mở miệng nói: "Thoải mái quá, lần này hòa nhau, đi thôi Tư ca."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc chợt lóe lên điều gì đó, cảm xúc ở đáy mắt hắn liên tục trào dâng.
Câu nói đã lên cổ họng hắn cả nghìn lần nhưng lần này vẫn bị Tư Kinh Mặc đè trở về.
Chưa tới lúc nên Tư Kinh Mặc cũng không dám hành động liều lĩnh.
Nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi Tư Kinh Mặc đuổi theo bước chân của Giang Diệc.
Chuyện này cứ như gió thổi qua tai, Giang Diệc cũng không để ý lắm nhưng những học sinh chứng kiến được cảnh này thì nhịn không được.
Trưa hôm đó, trên diễn đàn đã xuất hiện một bài đăng mới - "Giáo thảo và học sinh mới chuyển trường xoa đầu nhau???!!! 》
Lầu 1: Là sự thật đó, tôi đã thấy này! Nhưng mà nhanh quá, tôi còn chưa kịp chụp lại nữa!
Lầu 2: Không có bằng chứng gì cả.
Lầu 5: Wow, các Alpha bây giờ vẫn có kiểu sống chung như vậy sao?
Lầu 6: Tôi cũng có nghe nói, tuy không có ảnh nhưng tôi có ảnh họ ăn cùng nhau! Trong khoảng thời gian này, họ ăn cùng nhau mỗi ngày đấy nhé!
............
Lầu 9: Các bạn cứ ầm ĩ chuyện bé xé ra to làm gì chứ, bạn bè bình thường ăn một bữa cùng nhau thì có sao đâu?
Lầu 12: Đúng vậy, bây giờ nhiều Omega vẫn còn hôn nhau, mấy người có thể cấm họ chắc?
Lầu 15: Thành thật mà nói thì, tôi muốn thấy một nụ hôn ghê...
Lầu 16: +1
............
Nói chuyện đến mức tòa nhà cũng muốn nghiêng luôn rồi. Nhưng mà những người trên diễn đàn cũng không để ý chuyện này lắm đâu, đều là Alpha thì sẽ nảy sinh cái gì được chứ?
Hơn nữa, Giáo thảo cũng đã thừa nhận hắn có Omega mình thích rồi mà! Không phải chỉ là xoa đầu thôi sao, đám người này làm ầm ĩ lên làm gì chứ.
Vốn dĩ Giang Diệc cũng không quan tâm lắm đến diễn đàn nên cậu không biết những chuyện này. Phương Phàm và Trương Dương biết Giang Diệc là Omega nên họ cũng chẳng còn hứng thú để dạo diễn đàn nữa.
Buổi tối, bài đăng này cũng trôi xuống vì các bài mới đã được đăng lên.
Kết quả bài kiểm tra cuối tháng sẽ được công bố vào thứ tư. Bài thi cuối tháng khác với bài thi liên kết, bài kiểm tra cuối tháng sẽ do giáo viên của trường chấm thi. Hơn nữa cũng không cần đợi kết quả của trường Nhị Trung mà thành tích của lớp sẽ được nhanh chóng công bố.
Mà lần này điểm số của Giang Diệc lại làm những bạn học mở mang tầm mắt.
Trừ môn khoa học và toán được điểm tối đa ra thì cậu chỉ mất năm điểm môn Ngữ văn, vậy tổng điểm của cậu sẽ là bảy trăm bốn mươi lăm điểm. Lớp 2, hạng 2.
Ngay cả Giang Diệc cũng không ngờ lần này mình lại thể hiện tốt như vậy.
Chỉ là nhìn vào thứ hạng trong lớp và xếp hạng lớp thì cậu vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Là vì ở phía trước người đứng thứ hai Giang Diệc, luôn có một người vẫn vững vàng chiếm vị trí đầu tiên, Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc u oán nhìn Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc phát hiện ánh mắt của Giang Diệc, hắn nghi hoặc nhìn sang rồi dùng ánh mắt dò hỏi 'làm sao vậy? '
Giang Diệc thở dài một hơi rồi lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ nhìn người đứng hạng nhất trông như thế nào thôi."
Tư Kinh Mặc đang cầm bút trên tay, đột nhiên hắn buông bút, xoay người lại, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Giang Diệc không chớp mắt.
Giang Diệc dựa vào vách tường bên cạnh rồi trừng mắt nhìn Tư Kinh Mặc: "Cậu làm gì vậy?"
Tư Kinh Mặc: "Nhìn người đứng thứ hai."
Nói xong, Tư Kinh Mặc thu hồi tầm mắt một lần nữa làm đề.
Mấy giây sau Giang Diệc mới phản ứng lại, từ cổ họng cậu phun ra một tiếng: "Mẹ nó."
"Đúng rồi, Tư ca, không hổ danh là người đứng đầu lớp, cậu học và tận dụng tốt quá nhỉ." Giang Diệc ngồi thẳng người rồi lấy một cuốn sách luyện tập khỏi đống sách bên cạnh.
Khóe môi Tư Kinh Mặc cong lên một cách khó hiểu: "Quá khen."
Giang Diệc hừ hừ hai tiếng sau đó cậu cũng phớt lờ Tư Kinh Mặc.
Có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn phiền, Giang Diệc làm bài thi lần này tốt nhưng những người còn lại thì khác.
Không chỉ có bài thi của Trương Dương mà ngay cả thành tích Phương Phàm cũng tụt xuống năm bậc.
Lão Từ cầm bảng điểm phân tích tình hình thi cử lần này của lớp rồi gọi Phương Phàm đi theo ông đến văn phòng.
Giang Diệc lo lắng hỏi Tư Kinh Mặc: "Phương Phàm sẽ không sao chứ?"
Tư Kinh Mặc không ngẩng đầu, hắn viết xong bước giải cuối của bài toán rồi mới nói: "Cậu ta sẽ ổn thôi."
Giang Diệc liếc Tư Kinh Mặc, dù sao đó cũng là người hắn thích mà, sao Tư Kinh Mặc lại có thái độ như vậy chứ?
Đúng là chẳng có gì lạ khi hắn vẫn độc thân, xứng đáng bị độc thân.
"Cậu không quan tâm chút nào sao?" Giang Diệc nhìn đến băng ghế đằng sau, Trương Dương cũng không có ở đó.
Lúc này Tư Kinh Mặc liếc nhìn Giang Diệc một cái: "Cậu hy vọng tôi quan tâm cậu ta à?"
Giang Diệc sửng sốt trước câu hỏi của hắn.
Tư Kinh Mặc thích Phương Phàm, sao cậu lại không được quan tâm chứ? Sao hắn lại hỏi cậu như vậy nhỉ?
Không chờ Giang Diệc hỏi thêm, Tư Kinh Mặc đã nhanh chóng cúi xuống tiếp tục làm đề.
Giang Diệc không hiểu tình huống này là gì nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng của Tư Kinh Mặc hiện nay đang rất tệ.
Suy nghĩ nửa ngày mà Giang Diệc vẫn không biết vì sao mình lại chọc giận Tư Kinh Mặc, đang muốn mở miệng hỏi thì hắn đã gõ hai cái lên bàn cậu.
"Tiết tiếp theo là của lão Giả đó, cậu làm xong bài kiểm tra chưa?" Tư Kinh Mặc chợt đến gần, trên người hắn phát ra một mùi thơm thanh nhã thoang thoảng.
Giang Diệc trừng mắt nhìn Tư Khinh Mặc, lấy bài kiểm tra ra rồi mặc kệ hắn.
Tư Kinh Mặc thu hồi tầm mắt, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Phương Phàm đi đến văn phòng không những thế cậu ta còn đi hẳn một tiết. Đến khi tiết toán kết thúc thì Phương Phàm mới trở về lớp.
Giang Diệc lo lắng đi đến hỏi: "Lão Từ tìm cậu có chuyện gì vậy?"
Phương Phàm cười rộ lên: "Cậu yên tâm đi, không phải hỏi đến chuyện thành tích đâu, ông ấy chỉ thảo luận với tớ về đại hội thể thao thôi."
Đương nhiên là Giang Diệc không tin rồi: "Thảo luận về đại hội thể thao à, vậy sao ông ấy không tìm ủy viên thể dục?"
Phương Phàm bất lực nói: "Được rồi, thật ra thì có nói đến chuyện thành tích, nhưng mà ông ấy cũng nói chuyện thể thao nữa."
Giang Diệc gật đầu: "Ừ."
Từ khi biết Giang Diệc cũng là Omega thì quan hệ giữa Giang Diệc và Phương Phàm đã thoải mái hơn rất nhiều, nghe những lời này cậu ta tỏ vẻ tức giận rồi lấy bả vai đụng vào Giang Diệc một cái: "Anh Diệc của chúng ta tuyệt thật đó, bảy trăm bốn mươi lăm điểm, bỏ xa tớ hơn năm mươi điểm."
Giang Diệc không khiêm tốn nói: "Cũng thường thôi, Tư ca của chúng ta vẫn là trâu bò nhất."
Đúng lúc Tư Kinh Mặc đi vệ sinh về lớp, hắn nghi hoặc nhìn bọn họ.
Giang Diệc không có ý định giải thích, ngược lại cậu còn nhướng mày trừng mắt khiêu khích Tư Kinh Mặc.
Phương Phàm bật cười rồi nhỏ giọng nói: "Cậu lại cãi nhau với Tư ca à?"
Giang Diệc không khách sáo liếc một cái: "Tớ không muốn để ý tới cậu ta."
Phương Phàm nhìn Tư Kinh Mặc trở lại chỗ ngồi, lúc này cậu mới thu hồi tầm mắt, hạ giọng mình: "Thật ra... tư ca là người ngoài lạnh trong nóng, ở chung lâu, cậu sẽ thấy cậu ấy thực sự rất tốt."
Giang Diệc hơi ngạc nhiên, Phương Phàm tự nói những điều này với mình, sửng sốt một chút rồi nói: "Vậy cậu thấy Tư ca là người thế nào? Thích hợp ** cho tất cả mọi người không?"
Phương Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi cậu ta cho rằng Giang Diệc đã nhìn ra điều gì đó thì lại nghe cậu nói: "Cậu thích Tư ca sao?"
Phương Phàm: "???"
Giang Diệc tiếp tục hỏi: "Phàm Phàm, tớ nói cái này, thất tình cũng không phải chuyện gì to tát đâu, không phải người tiếp theo sẽ tốt hơn sao? Tớ nghĩ Tư ca là người tốt hơn đấy..."
Phương Phàm: "..."
Phương Phàm ngước mắt nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc, bất chợt cậu ta thấy hơi xót xa cho Tư Khinh Mặc, Giang Diệc có thể thi vào lớp hai trong khi cậu học muộn một tháng, nhưng sao cậu lại không nhìn ra Tư Kinh Mặc thích mình chứ?
Nhìn Giang Diệc ở trước mặt còn đang luyên thuyên quảng bá về Tư Kinh Mặc cho mình, lúc này Phương Phàm bất đắc dĩ đánh gãy lời cậu.
"Giang Diệc, tớ không thích Tư ca."
Giang Diệc sửng sốt, cậu nhìn Phương Phàm đầy hoài nghi.
Phương Phàm khẽ cười một tiếng: "Giờ tớ không nghĩ đến chuyện đó đâu, tớ muốn chăm chỉ học tập."
Nói xong, Phương Phàm vỗ vai Giang Diệc đầy ẩn ý rồi đi tìm Địch Tử Ngang thảo luận về đại hội thể thao.
Giang Diệc sửng sốt tại chỗ một lúc lâu, đến khi chuông vào học vang lên thì cậu mới hoàn hồn ngơ ngẩn trở về chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Giang Diệc mở miệng hỏi Tư Kinh Mặc: "Tư ca, nếu người cậu thích không thích cậu, cậu sẽ làm gì?"
Hơi thở của hắn chợt như muốn ngừng lại.
Thời tiết vào tháng mười một chuyển lạnh, Giang Diệc cũng không yêu cầu tài xế đưa cơm cho mình nữa mà cậu sẽ tự đến căng tin ăn cùng Tư Kinh Mặc.
Căn tin được chia thành ba tầng, tầng một là khu vực ăn uống của sinh viên, tầng hai là món xào, tầng ba dành cho nhân viên đặc biệt.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có giáo viên ăn cơm ở tầng hai, với cả thức ăn trên lầu hai quá đắt nên số lượng khách đến ít hơn so với tầng một.
Giang Diệc cũng không phải người kén ăn, sau khi đi cùng Tư Kinh Mặc một lần thì cậu thấy mùi vị món ăn ở căng tin cũng không tệ nên đã quyết định ăn cơm ở đây luôn.
Tan học là vào giữa trưa nên học sinh Nhất Trung cứ thế nối đuôi nhau tràn ra ngoài.
Món xào trong phòng ăn tầng hai có thể đặt trước, hơn nữa Tư Kinh Mặc và Giang Diệc cũng đã trả tiền trước một tháng nên chỉ cần đặt trước món ăn vào mỗi sáng rồi gửi người phụ trách căng tin rồi đến trưa bọn họ sẽ cầm thẻ đến lấy cơm là được.
Hai người ung dung đến căng tin, Giang Diệc đang mải mê suy nghĩ rồi sau đó cậu kể cho Tư Kinh Mặc nghe về toàn bộ sự việc hôm trước.
Giang Diệc cứ giữ chuyện này ở trong lòng nên cậu cảm thấy có chút không được thoải mái, người duy nhất cậu có thể tin tưởng mà tâm sự chỉ có Tư Kinh Mặc mà thôi.
Nói xong, Giang Diệc lại hỏi thêm một câu: "Lúc trước tôi... có hơi quá đáng đúng không?"
Tư Kinh Mặc nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe thấy những lời này của Giang Diệc thì hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu một cái.
Tư Kinh Mặc còn chưa kịp trả lời thì Giang Diệc đã cúi đầu khổ não đến muốn vò đầu bứt tai.
Vẻ mặt Tư Kinh Mặc lại càng dịu dàng hơn, hắn không kiềm được mà đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang vò đầu của Giang Diệc rồi tiện tay chỉnh lại tóc cho cậu luôn.
Ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc mềm mại, ánh mắt Tư Kinh Mặc lại càng sâu hơn khiến cả người Giang Diệc chợt cứng đờ.
Một làn sóng kì lạ dấy lên trong lòng cậu, nó nhanh đến mức Giang Diệc không có cách nào để nắm bắt được.
Trước khi cậu biết được cảm giác đó là gì thì Tư Kinh Mặc đã bỏ tay ra rồi.
"Cậu không làm gì sai cả." Giọng của Tư Kinh Mặc rất nhỏ: "Cậu chỉ đang bảo vệ bạn bè thôi mà."
Giang Diệc sững sờ nhìn Tư Kinh Mặc, tuy hắn đã vuốt ve những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu nhưng thật không thể hiểu nổi vì sao sợi tóc trên trán cứ nghịch ngợm vểnh lên cứ như hai sợi lông vậy.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Giang Diệc được thừa hưởng từ Tống Nhân, nó vừa lớn vừa tròn, còn long lanh như nước, lúc cậu sửng sốt trông rất ngây thơ đáng yêu.
"Oa~~~"
Xung quanh có vài tiếng hò hét khiến Tư Kinh Mặc lập tức cau mày.
Giữa trưa trên sân trường có rất nhiều người, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc lại là tổ hợp của những mỹ nam, nên trên đường đi có vô số ánh mắt quét qua bọn họ. Cảnh tượng vừa nãy cũng tự nhiên rơi vào tầm mắt không ít người.
Giang Diệc nghe thấy tiếng động thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ sửng sốt của mình rồi quay đầu lướt nhìn xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên nhanh chóng quay lên phía trước.
Giang Diệc dời tầm mắt rồi nhỏ giọng nói: "Tư ca, cậu sờ đầu tôi làm gì vậy?"
Giọng cậu vẫn bình thường, chỉ là nó có thêm một chút ngạc nhiên cùng rung động, giống như bạn bè vừa làm một chuyện không bình thường còn bản thân thì cảm thấy sợ hãi vậy.
Ngoài ra, cũng không còn gì khác nữa.
Tư Kinh Mặc không trả lời.
Ngược lại là Giang Diệc, sau khi nói xong thì cậu cảm thấy thái độ của mình có vẻ là kinh ngạc quá rồi.
Là bạn bè với nhau, quan hệ tốt một chút, cho dù là thân mật như vậy cũng không sao.
Hơn nữa, lúc trước Giang Diệc cũng từng ôm bạn bè thân thiết của cậu, khi đó cậu cũng không thấy có gì khó xử cả.
Nhưng, vì sao bây giờ Tư Kinh Mặc xoa đầu có một cái mà cậu đã muốn nhảy dựng lên như vậy?
Sau đó Giang Diệc đã cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ có thể là vì trước đây Tư Kinh Mặc quá lạnh lùng thôi.
Lạnh lùng đến mức Giang Diệc cũng không nghĩ tới mình sẽ tiếp xúc với Tư Kinh Mặc, cho nên lần này cậu có hơi lúng túng.
Nhớ lại lúc Tư Kinh Mặc say rượu, bọn họ còn tay trong tay ở trong xe suốt đoạn đường mà, chuyện xoa đầu này cũng đâu đáng kể gì.
Không đến nửa phút sau, Giang Diệc đã tự an ủi bản thân xong. Sự kinh ngạc và sửng sốt trên mặt đã không còn nữa, chỉ sót lại một chút không tự nhiên.
Thật ra điều làm cậu không thoải mái là do đây là lần đầu tiên Giang Diệc để người khác xoa đầu mà không phải Tống Nhân.
"Được rồi, xoa thì xoa." Giang Diệc mở lời trước khi Tư Kinh Mặc nói chuyện, thậm chí hắn còn không cho Tư Khinh Mặc thời gian để phản ứng thì Giang Diệc đã đặt tay trên tóc của Tư Kinh Mặc rồi xoa một chút.
Cả người Tư Kinh Mặc run lên.
Giang Diệc xoa đầu hắn xong rồi vuốt ve ngón tay mình một chút, vốn tóc Tư Kinh Mặc cứng hơn tóc Giang Diệc nên khi sờ vào lòng bàn tay sẽ cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Nhưng không thể không thừa nhận là khi chạm vào cậu thấy rất thoải mái.
Nghĩ vậy nên Giang Diệc mở miệng nói: "Thoải mái quá, lần này hòa nhau, đi thôi Tư ca."
Ánh mắt Tư Kinh Mặc chợt lóe lên điều gì đó, cảm xúc ở đáy mắt hắn liên tục trào dâng.
Câu nói đã lên cổ họng hắn cả nghìn lần nhưng lần này vẫn bị Tư Kinh Mặc đè trở về.
Chưa tới lúc nên Tư Kinh Mặc cũng không dám hành động liều lĩnh.
Nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi Tư Kinh Mặc đuổi theo bước chân của Giang Diệc.
Chuyện này cứ như gió thổi qua tai, Giang Diệc cũng không để ý lắm nhưng những học sinh chứng kiến được cảnh này thì nhịn không được.
Trưa hôm đó, trên diễn đàn đã xuất hiện một bài đăng mới - "Giáo thảo và học sinh mới chuyển trường xoa đầu nhau???!!! 》
Lầu 1: Là sự thật đó, tôi đã thấy này! Nhưng mà nhanh quá, tôi còn chưa kịp chụp lại nữa!
Lầu 2: Không có bằng chứng gì cả.
Lầu 5: Wow, các Alpha bây giờ vẫn có kiểu sống chung như vậy sao?
Lầu 6: Tôi cũng có nghe nói, tuy không có ảnh nhưng tôi có ảnh họ ăn cùng nhau! Trong khoảng thời gian này, họ ăn cùng nhau mỗi ngày đấy nhé!
............
Lầu 9: Các bạn cứ ầm ĩ chuyện bé xé ra to làm gì chứ, bạn bè bình thường ăn một bữa cùng nhau thì có sao đâu?
Lầu 12: Đúng vậy, bây giờ nhiều Omega vẫn còn hôn nhau, mấy người có thể cấm họ chắc?
Lầu 15: Thành thật mà nói thì, tôi muốn thấy một nụ hôn ghê...
Lầu 16: +1
............
Nói chuyện đến mức tòa nhà cũng muốn nghiêng luôn rồi. Nhưng mà những người trên diễn đàn cũng không để ý chuyện này lắm đâu, đều là Alpha thì sẽ nảy sinh cái gì được chứ?
Hơn nữa, Giáo thảo cũng đã thừa nhận hắn có Omega mình thích rồi mà! Không phải chỉ là xoa đầu thôi sao, đám người này làm ầm ĩ lên làm gì chứ.
Vốn dĩ Giang Diệc cũng không quan tâm lắm đến diễn đàn nên cậu không biết những chuyện này. Phương Phàm và Trương Dương biết Giang Diệc là Omega nên họ cũng chẳng còn hứng thú để dạo diễn đàn nữa.
Buổi tối, bài đăng này cũng trôi xuống vì các bài mới đã được đăng lên.
Kết quả bài kiểm tra cuối tháng sẽ được công bố vào thứ tư. Bài thi cuối tháng khác với bài thi liên kết, bài kiểm tra cuối tháng sẽ do giáo viên của trường chấm thi. Hơn nữa cũng không cần đợi kết quả của trường Nhị Trung mà thành tích của lớp sẽ được nhanh chóng công bố.
Mà lần này điểm số của Giang Diệc lại làm những bạn học mở mang tầm mắt.
Trừ môn khoa học và toán được điểm tối đa ra thì cậu chỉ mất năm điểm môn Ngữ văn, vậy tổng điểm của cậu sẽ là bảy trăm bốn mươi lăm điểm. Lớp 2, hạng 2.
Ngay cả Giang Diệc cũng không ngờ lần này mình lại thể hiện tốt như vậy.
Chỉ là nhìn vào thứ hạng trong lớp và xếp hạng lớp thì cậu vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Là vì ở phía trước người đứng thứ hai Giang Diệc, luôn có một người vẫn vững vàng chiếm vị trí đầu tiên, Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc u oán nhìn Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc phát hiện ánh mắt của Giang Diệc, hắn nghi hoặc nhìn sang rồi dùng ánh mắt dò hỏi 'làm sao vậy? '
Giang Diệc thở dài một hơi rồi lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ nhìn người đứng hạng nhất trông như thế nào thôi."
Tư Kinh Mặc đang cầm bút trên tay, đột nhiên hắn buông bút, xoay người lại, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Giang Diệc không chớp mắt.
Giang Diệc dựa vào vách tường bên cạnh rồi trừng mắt nhìn Tư Kinh Mặc: "Cậu làm gì vậy?"
Tư Kinh Mặc: "Nhìn người đứng thứ hai."
Nói xong, Tư Kinh Mặc thu hồi tầm mắt một lần nữa làm đề.
Mấy giây sau Giang Diệc mới phản ứng lại, từ cổ họng cậu phun ra một tiếng: "Mẹ nó."
"Đúng rồi, Tư ca, không hổ danh là người đứng đầu lớp, cậu học và tận dụng tốt quá nhỉ." Giang Diệc ngồi thẳng người rồi lấy một cuốn sách luyện tập khỏi đống sách bên cạnh.
Khóe môi Tư Kinh Mặc cong lên một cách khó hiểu: "Quá khen."
Giang Diệc hừ hừ hai tiếng sau đó cậu cũng phớt lờ Tư Kinh Mặc.
Có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn phiền, Giang Diệc làm bài thi lần này tốt nhưng những người còn lại thì khác.
Không chỉ có bài thi của Trương Dương mà ngay cả thành tích Phương Phàm cũng tụt xuống năm bậc.
Lão Từ cầm bảng điểm phân tích tình hình thi cử lần này của lớp rồi gọi Phương Phàm đi theo ông đến văn phòng.
Giang Diệc lo lắng hỏi Tư Kinh Mặc: "Phương Phàm sẽ không sao chứ?"
Tư Kinh Mặc không ngẩng đầu, hắn viết xong bước giải cuối của bài toán rồi mới nói: "Cậu ta sẽ ổn thôi."
Giang Diệc liếc Tư Kinh Mặc, dù sao đó cũng là người hắn thích mà, sao Tư Kinh Mặc lại có thái độ như vậy chứ?
Đúng là chẳng có gì lạ khi hắn vẫn độc thân, xứng đáng bị độc thân.
"Cậu không quan tâm chút nào sao?" Giang Diệc nhìn đến băng ghế đằng sau, Trương Dương cũng không có ở đó.
Lúc này Tư Kinh Mặc liếc nhìn Giang Diệc một cái: "Cậu hy vọng tôi quan tâm cậu ta à?"
Giang Diệc sửng sốt trước câu hỏi của hắn.
Tư Kinh Mặc thích Phương Phàm, sao cậu lại không được quan tâm chứ? Sao hắn lại hỏi cậu như vậy nhỉ?
Không chờ Giang Diệc hỏi thêm, Tư Kinh Mặc đã nhanh chóng cúi xuống tiếp tục làm đề.
Giang Diệc không hiểu tình huống này là gì nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng của Tư Kinh Mặc hiện nay đang rất tệ.
Suy nghĩ nửa ngày mà Giang Diệc vẫn không biết vì sao mình lại chọc giận Tư Kinh Mặc, đang muốn mở miệng hỏi thì hắn đã gõ hai cái lên bàn cậu.
"Tiết tiếp theo là của lão Giả đó, cậu làm xong bài kiểm tra chưa?" Tư Kinh Mặc chợt đến gần, trên người hắn phát ra một mùi thơm thanh nhã thoang thoảng.
Giang Diệc trừng mắt nhìn Tư Khinh Mặc, lấy bài kiểm tra ra rồi mặc kệ hắn.
Tư Kinh Mặc thu hồi tầm mắt, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Phương Phàm đi đến văn phòng không những thế cậu ta còn đi hẳn một tiết. Đến khi tiết toán kết thúc thì Phương Phàm mới trở về lớp.
Giang Diệc lo lắng đi đến hỏi: "Lão Từ tìm cậu có chuyện gì vậy?"
Phương Phàm cười rộ lên: "Cậu yên tâm đi, không phải hỏi đến chuyện thành tích đâu, ông ấy chỉ thảo luận với tớ về đại hội thể thao thôi."
Đương nhiên là Giang Diệc không tin rồi: "Thảo luận về đại hội thể thao à, vậy sao ông ấy không tìm ủy viên thể dục?"
Phương Phàm bất lực nói: "Được rồi, thật ra thì có nói đến chuyện thành tích, nhưng mà ông ấy cũng nói chuyện thể thao nữa."
Giang Diệc gật đầu: "Ừ."
Từ khi biết Giang Diệc cũng là Omega thì quan hệ giữa Giang Diệc và Phương Phàm đã thoải mái hơn rất nhiều, nghe những lời này cậu ta tỏ vẻ tức giận rồi lấy bả vai đụng vào Giang Diệc một cái: "Anh Diệc của chúng ta tuyệt thật đó, bảy trăm bốn mươi lăm điểm, bỏ xa tớ hơn năm mươi điểm."
Giang Diệc không khiêm tốn nói: "Cũng thường thôi, Tư ca của chúng ta vẫn là trâu bò nhất."
Đúng lúc Tư Kinh Mặc đi vệ sinh về lớp, hắn nghi hoặc nhìn bọn họ.
Giang Diệc không có ý định giải thích, ngược lại cậu còn nhướng mày trừng mắt khiêu khích Tư Kinh Mặc.
Phương Phàm bật cười rồi nhỏ giọng nói: "Cậu lại cãi nhau với Tư ca à?"
Giang Diệc không khách sáo liếc một cái: "Tớ không muốn để ý tới cậu ta."
Phương Phàm nhìn Tư Kinh Mặc trở lại chỗ ngồi, lúc này cậu mới thu hồi tầm mắt, hạ giọng mình: "Thật ra... tư ca là người ngoài lạnh trong nóng, ở chung lâu, cậu sẽ thấy cậu ấy thực sự rất tốt."
Giang Diệc hơi ngạc nhiên, Phương Phàm tự nói những điều này với mình, sửng sốt một chút rồi nói: "Vậy cậu thấy Tư ca là người thế nào? Thích hợp ** cho tất cả mọi người không?"
Phương Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi cậu ta cho rằng Giang Diệc đã nhìn ra điều gì đó thì lại nghe cậu nói: "Cậu thích Tư ca sao?"
Phương Phàm: "???"
Giang Diệc tiếp tục hỏi: "Phàm Phàm, tớ nói cái này, thất tình cũng không phải chuyện gì to tát đâu, không phải người tiếp theo sẽ tốt hơn sao? Tớ nghĩ Tư ca là người tốt hơn đấy..."
Phương Phàm: "..."
Phương Phàm ngước mắt nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc, bất chợt cậu ta thấy hơi xót xa cho Tư Khinh Mặc, Giang Diệc có thể thi vào lớp hai trong khi cậu học muộn một tháng, nhưng sao cậu lại không nhìn ra Tư Kinh Mặc thích mình chứ?
Nhìn Giang Diệc ở trước mặt còn đang luyên thuyên quảng bá về Tư Kinh Mặc cho mình, lúc này Phương Phàm bất đắc dĩ đánh gãy lời cậu.
"Giang Diệc, tớ không thích Tư ca."
Giang Diệc sửng sốt, cậu nhìn Phương Phàm đầy hoài nghi.
Phương Phàm khẽ cười một tiếng: "Giờ tớ không nghĩ đến chuyện đó đâu, tớ muốn chăm chỉ học tập."
Nói xong, Phương Phàm vỗ vai Giang Diệc đầy ẩn ý rồi đi tìm Địch Tử Ngang thảo luận về đại hội thể thao.
Giang Diệc sửng sốt tại chỗ một lúc lâu, đến khi chuông vào học vang lên thì cậu mới hoàn hồn ngơ ngẩn trở về chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Giang Diệc mở miệng hỏi Tư Kinh Mặc: "Tư ca, nếu người cậu thích không thích cậu, cậu sẽ làm gì?"
Hơi thở của hắn chợt như muốn ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất