Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Chương 70
Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
**************
Chuyện này Giang Diệc không tiện nhúng tay vào, không chỉ không tiện nhúng tay, ngay cả khi Phương Phàm giả vờ như không thể gặp bọn họ, cậu cũng không nói được một câu an ủi nào.
Tư Kinh Mặc vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Giang Diệc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Chuyện này không trách cậu."
Đương nhiên là Giang Diệc biết, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Chỉ là đột nhiên phát hiện ra chuyện này khiến cho tâm trạng của Giang Diệc bị ảnh hưởng, lúc ngắm pháo hoa cũng không mấy tập trung.
Mãi đến lúc sắp đếm ngược, Giang Diệc bỗng lấy lại tinh thần.
"Sắp đến năm mới rồi!" Trong giọng nói của Giang Diệc có vẻ hưng phấn, chủ động nắm lấy tay Tư Kinh Mặc.
Tay của nam sinh rất ấm áp, nắm rất thoải mái. Tư Kinh Mặc khoác tay lên vai Giang Diệc, trầm giọng đáp lời.
Trên boong tàu vẫn có thể nghe giọng của người chủ trì: "Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm ngược ——"
"Mười, chín..."
"Tư ca." Đột nhiên Giang Diệc kéo kéo Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc cúi đầu nhìn Giang Diệc: "Hửm?"
Giang Diệc nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu có muốn......"
Đôi mắt Tư Kinh Mặc lóe lên một cái.
Giọng của người chủ trì vẫn đang tiếp tục: "Năm, bốn, ba..."
"Tư ca..." Giang Diệc nhỏ giọng gọi.
Tư Kinh Mặc cụp mắt xuống giấu đi ý cười trong mắt, cuối cùng khi âm thành kia vừa kết thúc, hắn bỗng cúi người xuống, nói khẽ vào tai Giang Diệc: "Chúc mừng năm mới."
Sau đó không cho Giang Diệc cơ hội trả lời, bờ môi ấm nóng chuẩn xác đáp xuống đôi môi mềm mại của Giang Diệc.
Giang Diệc sửng sốt một lúc, sau đó nhắm mắt lại, tham lam hít vào mùi tin tức tố dễ chịu trên người Tư Kinh Mặc.
Vào thời khác này, người được ôm hay người đang ôm, chỉ thuộc về bọn họ, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy nữa.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, bên tai là vô số âm thanh chúc mừng năm mới. Giang Diệc xiết chặt tay, dùng sức ôm lấy Tư Kinh Mặc.
............
Đợi khi pháo hoa và tiết mục biểu diễn kết thúc, đã hơn 1 giờ sáng, du thuyền dừng lại sát bờ, gió đêm lạnh hơn chút nữa.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Hứa Hướng Dương ngáp một cái, khá là buồn ngủ.
"Về ngủ hay đi ngắm mặt trời mọc?" Giang Diệc hỏi. Trước đó cậu và Tư Kinh Mặc đã thảo luận rồi, hai người bọn họ muốn đi ngắm mặt trời mọc, nhưng giờ nhiệt độ khá là thấp, đi ngắm mặt trời mọc thì phải leo núi, không được an toàn cho lắm.
Cuối cùng bốn người thảo luận với nhau rồi quyết định về ngủ.
Những khách sạn gần đây đã kín chỗ từ sớm, giờ này mới đi đặt khách sạn thì chắc chắn không được.
Giang Diệc dứt khoát nói: "Về nhà tớ đi, nhà tớ có nhiều phòng, bình thường chỉ có mình tớ ở thôi."
Hứa Hướng Dương khẽ gật đầu: "Lúc này chỉ cần cho tớ một cái giường để ngủ thôi!"
Lục Tinh cười bất đắc dĩ: "Cố chịu một chút nào."
4 người họ gọi xe về nhà Giang Diệc, lúc đầu Giang Diệc không thấy buồn ngủ cho lắm, nhưng khi về đến nhà thì cảm thấy không muốn động đậy nữa.
Phòng khách trong nhà đã được dọn dẹp từ sớm, bốn người có thể đi ngủ được luôn. Cả ngày trời vừa đi thi vừa đi chơi, tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Sau khi Giang Diệc dẫn từng người đến phòng của họ, cậu lê thân thể mệt mỏi đi về phòng mình
Khi đi ngang qua phòng Tư Kinh Mặc thì cửa được mở ra từ bên trong.
"Ngủ ngon." Tư Kinh Mặc còn chưa thay quần áo.
Giang Diệc lại gần ôm Tư Kinh Mặc: "Ngủ ngon."
Về đến phòng, Giang Diệc còn chẳng có sức để đi tắm, chỉ rửa mặt rồi ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.
Ngay khi Giang Diệc nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì điện thoại của cậu rung lên, cậu không biết ai lại gửi tin nhắn cho mình vào giờ này.
Do dự một lát, Giang Diệc cầm điện thoại lên.
Một phút trước, Phương Phàm gửi tin nhắn tới.
"Diệc ca! Nếu như Trương Dương hỏi cậu có phải tớ đã về rồi không, cậu tuyệt đối không được nói cho cậu ấy biết nhé!"
Đầu óc Giang Diệc mơ mơ hồ hồ cảm thấy khá bối rối.
Tại sao cậu phải nói cho Trương Dương?
Nhưng Giang Diệc thực sự buồn ngủ lắm rồi, nên không muốn đánh chữ quá nhiều, chỉ trả lời đúng một chữ: "Được."
Sau đó Giang Diệc quăng điện thoại, thuận tay để thành chế độ im lặng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Giang Diệc bị tiếng gõ cửa của Tư Kinh Mặc đánh thức.
Đã 12 giờ trưa rồi, dù không ăn sáng thì giờ cũng nên ăn cơm trưa rồi.
Tư Kinh Mặc đã đặt đồ ăn từ sớm nên giờ cơm trưa đã được giao đến.
Về phần Hứa Hướng Dương và Lục Tinh, thì nghe Tư Kinh Mặc nói bọn họ vừa về, ba mẹ Hứa Hương Dương tìm cậu ta có việc, đi rất vội, không ở lại ăn cơn được.
Giang Diệc rửa mặt xong thì ngồi xuống bàn ăn: "Có chuyện gì mà gấp vậy chứ?"
Tư Kinh Mặc không phải là người nhiều chuyện, nên đương nhiên là hắn không biết.
Nhưng mà đi rồi cũng tốt, trong lòng Giang Diệc nghỉ như vậy, vừa lúc để hai người họ ở bên nhau một ngày!
Trong lòng Giang Diệc đắc ý lắm, chỉ tiếc là nguyện vọng này của cậu không thực hiện được mà thôi.
Rạng sáng Trương Dương đã gọi rất nhiều cuộc, chỉ là điện thoại của Giang Diệc luôn để chế độ im lặng nên không nghe điện thoại. Chờ cậu ăn cơm trưa xong cầm điện thoại lên, Giang Diệc mới thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ.
Trong khoảnh khắc đó trái tim Giang Diệc hẫng mất một nhịp, thậm chí cậu còn hoài nghi có phạ Trương Dương đã xảy ra chuyện gì đó không.
Điện thoại vừa kết nối được một giây, đột nhiên Giang Diệc không biết nói gì cho phải.
"Diệc ca, có phải cậu biết Phương Phàm đã quay về rồi không? Diệc ca......"
Giang Diệc yên lặng.
Trong giọng nói của Trương Dương có vẻ suy sụp: "Diệc ca, cậu biết không, tối qua tớ nhìn thấy cậu ấy, tớ dám khẳng định, đó chính là Phương Phàm!"
"Bộ quần áo trên người cậu ấy là do tớ và cậu ấy cùng đi mua, cậu ấy còn đi mua trà sửa ở tiệm mà cậu ấy thích nhất nữa. Tớ hỏi nhân viên cửa hàng, miêu tả của nhân viên giống cậu ấy như đúc, nhưng khi tớ đến nhà cậu ấy, ba mẹ cậu ấy nói cậu ấy chưa quay về!"
"Chắc chắn là Phương Phàm đã về rồi! Chắc chắn cậu ấy đã về! Chỉ là cậu ấy không muốn gặp tớ thôi!"
"Diệc ca, cậu có biết không, nếu như cậu biết thì hãy nói cho tớ..."
Trương Dương nói một tràng thật dài, thậm chí còn không cho Giang Diệc cơ hội để nói.
"Tôi không biết." Vất vả lắm mới đến phiên Giang Diệc nói, nhưng cậu chỉ nói đúng một câu.
Đúng lúc này, đột nhiên cậu hiểu tại sao tối hôm qua Phương Phàm lại gửi tin nhắn kia.
"Tôi không biết." Giang Diệc cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ kinh ngạc. "Phương Phàm về rồi à? Cậu nói cậu trông thấy cậu ấy ở đó à? Sao cậu ấy về mà không nói với chúng ta?"
"Haizzz, không phải chứ, cậu chắc chắn người đó là Phương Phàm ư?" Bàn tay đang thả lỏng một bên của Giang Diệc nắm chặt, giống như cậu chưa hề biết chuyện này.
Sau khi Trương Dương nghe Giang Diệc nói vậy thì im lặng một lúc lâu.
"Trương Dương?" Hồi lâu sau, Giang Diệc không nhịn được hỏi lại.
"Diệc ca, cậu đang gạt tớ." Giọng của Trương Dương rất trầm.
Giang Diệc lắc đầu, giọng điệu rất bình thản: "Tôi lừa cậu? Không đâu, cả ngày hôm qua tôi đều ở nên cạnh Tư ca, tối hôm qua khi xem pháo hoa xong bọn tôi quay về thì đã rất muộn rồi, tôi đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi ngủ, sao tôi biết Phương Phàm đã trở về chứ?"
"Không phải như vậy." Trong giọng nói của Trương Dương có sự run rẩy mà chính cậu ta cũng không phát hiện ra. "Diệc ca, cậu... Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ không đi tìm Phương Phàm đâu, tớ chỉ muốn biết cậu ấy có quay về hay không thôi."
Đột nhiên Giang Diệc không biết phải nói gì.
"Không phải." Giang Diệc thở dài. "Chưa nói đến chuyện Phương Phàm có về hay không, coi như cậu ấy về, cậu tìm cậu ấy là có chuyện muốn nói với cậu ấy ư?"
Trương Dương ngẩn ra: "Tớ...... Không phải, tớ, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi." Nói đến câu sau, giọng Trương Dương nhỏ dần. "Chuyện trước kia, là tớ làm sai, tớ muốn xin lỗi cậu ấy......"
Giang Diệc thở dài: "Cậu muốn xin lỗi thì lúc nào mà chả được, Phương Phàm không đổi số điện thoại, cậu cứ gọi cho cậu ấy là được rồi."
"Nhưng...... Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ qua điện thoại được, nếu có thể thì tớ muốn nói trước mặt cậu ấy." Trương Dương thấp giọng giải thích. "Tớ cảm thấy chuyện này gặp mặt nói rõ thì sẽ tốt hơn."
"Trước đó hai người đã nói rõ rồi mà?" Giang Diệc dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất, nói trúng tim đen, khiến cho Trương Dương không còn gì để nói.
Im lặng thật lâu, Giang Diệc còn nói: "Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tôi cúp máy trước, tôi thực sự không biết Phương Phàm đã về hay chưa, nếu cậu có việc tìm cậu ấy thì tôi có thể giúp cậu chuyển lời."
"Trương Dương?" Giang Diệc hỏi lại lần nữa.
"Không." Giọng Trườn Dương khàn khàn. "Không cần đâu, xin lỗi Diệc ca. Là do tớ quá xúc động, tớ...... Tối qua tớ nhìn thấy một người quá giống cậu ấy, nên tớ mới như thế...... Thật xin lỗi."
Bên tai dường như truyền đến một tiếng thở dài, Giang Diệc rủ mắt xuống giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao, lát nữa tôi sẽ hỏi Phương Phàm đang làm gì. Chỉ là vào lúc này có lẽ cậu ấy đang ngủ, chắc tối mới trả lời tôi được."
Trương Dương không nghe Giang Diệc nói gì, chỉ đáp một cách qua loa.
Cúp điện thoại, trong phòng bỗng nhiên im lặng.
Tư Kinh Mặc hơi bước về phía trước: "Trương Dương?"
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc: "Cậu ấy cũng gọi cho cậu à?"
Tư Kinh Mặc 'ừ' một tiếng: "Tớ nói với cậu ấy là tớ không biết."
Giang Diệc xoa xoa cái đầu đang đau nhức, có lẽ là do ngủ nhiều quá, nên luôn cảm thấy đau đầu: "Tối qua Phương Phàm gửi tin nhắn cho tớ, có lẽ người mà Trương Dương nhìn thấy là cậu ấy."
Giang Diệc chỉ giải thích ngắn gọn cho Tư Kinh Mặc rồi gọi điện cho Phương Phàm.
Phương Phàm vừa nhận điện thoại là đã biết Giang Diệc muốn nói gì: "Trương Dương gọi cho cậu hỏi về tớ à?"
Giang Diệc thở dài: "Tối qua cậu gặp cậu ấy à?"
Phương Phàm cười khổ một tiếng, không phủ nhận: "Tớ...... Đột nhiên tớ muốn uống trà sữa ở tiệm đó nên tớ mới đi. Không ngờ lại bị cậu ấy nhận ra, sau đó cậu ấy đi theo tớ về nhà. Ba mẹ tớ không có ở nhà, tớ cũng không bật đèn nên cậu ấy đứng dưới lầu nhà tớ rất lâu......"
Giang Diệc không nói gì.
Trong giọng nói của Phương Phàm đầy vẻ nghi hoặc: "Diệc ca, đột nhiên cậu ấy đuổi theo là muốn làm gì? Hay là cậu ấy có chuyện muốn nói với tớ?"
Giang Diệc nhớ đến những lời mà Trương Dương đã nói: "Cậu ấy nói là có chuyện muốn nói với cậu."
Phương Phàm đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Thật ra không còn quan trọng nữa, tớ đã không để mấy chuyện trước kia trong lòng từ lâu rồi. Ngày mai tớ phải đi, đoán chừng sau này sẽ không về nữa."
Tâm Giang Diệc nảy lên: "Cậu có ý gì?"
Giọng điệu của Phương Phàm rất áy náy: "Còn chưa kịp giải thích với cậu. Thật ra lần này tớ về không phải vì tết nguyên đán, mà là vì ba mẹ tớ quyết định đặt trong tâm công việc lên thị trường nước ngoài, lần này họ muốn ra nước ngoài với tớ......"
Giang Diệc nhíu mày hỏi: "Vậy sau này cậu còn quay về không?"
Phương Phàm cắn môi dưới nói: "Có lẽ có rất ít cơ hội để về, dù sao...... Ở đây ngoại trừ ba mẹ tớ, đã không còn có ai khiến tớ phải bận lòng nữa rồi."
Giang Diệc cắn chặt răng, trong lòng rất khó chịu.
Hết chương 66.
Beta: Diệp Song Nhi
**************
Chuyện này Giang Diệc không tiện nhúng tay vào, không chỉ không tiện nhúng tay, ngay cả khi Phương Phàm giả vờ như không thể gặp bọn họ, cậu cũng không nói được một câu an ủi nào.
Tư Kinh Mặc vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Giang Diệc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Chuyện này không trách cậu."
Đương nhiên là Giang Diệc biết, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Chỉ là đột nhiên phát hiện ra chuyện này khiến cho tâm trạng của Giang Diệc bị ảnh hưởng, lúc ngắm pháo hoa cũng không mấy tập trung.
Mãi đến lúc sắp đếm ngược, Giang Diệc bỗng lấy lại tinh thần.
"Sắp đến năm mới rồi!" Trong giọng nói của Giang Diệc có vẻ hưng phấn, chủ động nắm lấy tay Tư Kinh Mặc.
Tay của nam sinh rất ấm áp, nắm rất thoải mái. Tư Kinh Mặc khoác tay lên vai Giang Diệc, trầm giọng đáp lời.
Trên boong tàu vẫn có thể nghe giọng của người chủ trì: "Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm ngược ——"
"Mười, chín..."
"Tư ca." Đột nhiên Giang Diệc kéo kéo Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc cúi đầu nhìn Giang Diệc: "Hửm?"
Giang Diệc nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu có muốn......"
Đôi mắt Tư Kinh Mặc lóe lên một cái.
Giọng của người chủ trì vẫn đang tiếp tục: "Năm, bốn, ba..."
"Tư ca..." Giang Diệc nhỏ giọng gọi.
Tư Kinh Mặc cụp mắt xuống giấu đi ý cười trong mắt, cuối cùng khi âm thành kia vừa kết thúc, hắn bỗng cúi người xuống, nói khẽ vào tai Giang Diệc: "Chúc mừng năm mới."
Sau đó không cho Giang Diệc cơ hội trả lời, bờ môi ấm nóng chuẩn xác đáp xuống đôi môi mềm mại của Giang Diệc.
Giang Diệc sửng sốt một lúc, sau đó nhắm mắt lại, tham lam hít vào mùi tin tức tố dễ chịu trên người Tư Kinh Mặc.
Vào thời khác này, người được ôm hay người đang ôm, chỉ thuộc về bọn họ, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy nữa.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, bên tai là vô số âm thanh chúc mừng năm mới. Giang Diệc xiết chặt tay, dùng sức ôm lấy Tư Kinh Mặc.
............
Đợi khi pháo hoa và tiết mục biểu diễn kết thúc, đã hơn 1 giờ sáng, du thuyền dừng lại sát bờ, gió đêm lạnh hơn chút nữa.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Hứa Hướng Dương ngáp một cái, khá là buồn ngủ.
"Về ngủ hay đi ngắm mặt trời mọc?" Giang Diệc hỏi. Trước đó cậu và Tư Kinh Mặc đã thảo luận rồi, hai người bọn họ muốn đi ngắm mặt trời mọc, nhưng giờ nhiệt độ khá là thấp, đi ngắm mặt trời mọc thì phải leo núi, không được an toàn cho lắm.
Cuối cùng bốn người thảo luận với nhau rồi quyết định về ngủ.
Những khách sạn gần đây đã kín chỗ từ sớm, giờ này mới đi đặt khách sạn thì chắc chắn không được.
Giang Diệc dứt khoát nói: "Về nhà tớ đi, nhà tớ có nhiều phòng, bình thường chỉ có mình tớ ở thôi."
Hứa Hướng Dương khẽ gật đầu: "Lúc này chỉ cần cho tớ một cái giường để ngủ thôi!"
Lục Tinh cười bất đắc dĩ: "Cố chịu một chút nào."
4 người họ gọi xe về nhà Giang Diệc, lúc đầu Giang Diệc không thấy buồn ngủ cho lắm, nhưng khi về đến nhà thì cảm thấy không muốn động đậy nữa.
Phòng khách trong nhà đã được dọn dẹp từ sớm, bốn người có thể đi ngủ được luôn. Cả ngày trời vừa đi thi vừa đi chơi, tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Sau khi Giang Diệc dẫn từng người đến phòng của họ, cậu lê thân thể mệt mỏi đi về phòng mình
Khi đi ngang qua phòng Tư Kinh Mặc thì cửa được mở ra từ bên trong.
"Ngủ ngon." Tư Kinh Mặc còn chưa thay quần áo.
Giang Diệc lại gần ôm Tư Kinh Mặc: "Ngủ ngon."
Về đến phòng, Giang Diệc còn chẳng có sức để đi tắm, chỉ rửa mặt rồi ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.
Ngay khi Giang Diệc nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì điện thoại của cậu rung lên, cậu không biết ai lại gửi tin nhắn cho mình vào giờ này.
Do dự một lát, Giang Diệc cầm điện thoại lên.
Một phút trước, Phương Phàm gửi tin nhắn tới.
"Diệc ca! Nếu như Trương Dương hỏi cậu có phải tớ đã về rồi không, cậu tuyệt đối không được nói cho cậu ấy biết nhé!"
Đầu óc Giang Diệc mơ mơ hồ hồ cảm thấy khá bối rối.
Tại sao cậu phải nói cho Trương Dương?
Nhưng Giang Diệc thực sự buồn ngủ lắm rồi, nên không muốn đánh chữ quá nhiều, chỉ trả lời đúng một chữ: "Được."
Sau đó Giang Diệc quăng điện thoại, thuận tay để thành chế độ im lặng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Giang Diệc bị tiếng gõ cửa của Tư Kinh Mặc đánh thức.
Đã 12 giờ trưa rồi, dù không ăn sáng thì giờ cũng nên ăn cơm trưa rồi.
Tư Kinh Mặc đã đặt đồ ăn từ sớm nên giờ cơm trưa đã được giao đến.
Về phần Hứa Hướng Dương và Lục Tinh, thì nghe Tư Kinh Mặc nói bọn họ vừa về, ba mẹ Hứa Hương Dương tìm cậu ta có việc, đi rất vội, không ở lại ăn cơn được.
Giang Diệc rửa mặt xong thì ngồi xuống bàn ăn: "Có chuyện gì mà gấp vậy chứ?"
Tư Kinh Mặc không phải là người nhiều chuyện, nên đương nhiên là hắn không biết.
Nhưng mà đi rồi cũng tốt, trong lòng Giang Diệc nghỉ như vậy, vừa lúc để hai người họ ở bên nhau một ngày!
Trong lòng Giang Diệc đắc ý lắm, chỉ tiếc là nguyện vọng này của cậu không thực hiện được mà thôi.
Rạng sáng Trương Dương đã gọi rất nhiều cuộc, chỉ là điện thoại của Giang Diệc luôn để chế độ im lặng nên không nghe điện thoại. Chờ cậu ăn cơm trưa xong cầm điện thoại lên, Giang Diệc mới thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ.
Trong khoảnh khắc đó trái tim Giang Diệc hẫng mất một nhịp, thậm chí cậu còn hoài nghi có phạ Trương Dương đã xảy ra chuyện gì đó không.
Điện thoại vừa kết nối được một giây, đột nhiên Giang Diệc không biết nói gì cho phải.
"Diệc ca, có phải cậu biết Phương Phàm đã quay về rồi không? Diệc ca......"
Giang Diệc yên lặng.
Trong giọng nói của Trương Dương có vẻ suy sụp: "Diệc ca, cậu biết không, tối qua tớ nhìn thấy cậu ấy, tớ dám khẳng định, đó chính là Phương Phàm!"
"Bộ quần áo trên người cậu ấy là do tớ và cậu ấy cùng đi mua, cậu ấy còn đi mua trà sửa ở tiệm mà cậu ấy thích nhất nữa. Tớ hỏi nhân viên cửa hàng, miêu tả của nhân viên giống cậu ấy như đúc, nhưng khi tớ đến nhà cậu ấy, ba mẹ cậu ấy nói cậu ấy chưa quay về!"
"Chắc chắn là Phương Phàm đã về rồi! Chắc chắn cậu ấy đã về! Chỉ là cậu ấy không muốn gặp tớ thôi!"
"Diệc ca, cậu có biết không, nếu như cậu biết thì hãy nói cho tớ..."
Trương Dương nói một tràng thật dài, thậm chí còn không cho Giang Diệc cơ hội để nói.
"Tôi không biết." Vất vả lắm mới đến phiên Giang Diệc nói, nhưng cậu chỉ nói đúng một câu.
Đúng lúc này, đột nhiên cậu hiểu tại sao tối hôm qua Phương Phàm lại gửi tin nhắn kia.
"Tôi không biết." Giang Diệc cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ kinh ngạc. "Phương Phàm về rồi à? Cậu nói cậu trông thấy cậu ấy ở đó à? Sao cậu ấy về mà không nói với chúng ta?"
"Haizzz, không phải chứ, cậu chắc chắn người đó là Phương Phàm ư?" Bàn tay đang thả lỏng một bên của Giang Diệc nắm chặt, giống như cậu chưa hề biết chuyện này.
Sau khi Trương Dương nghe Giang Diệc nói vậy thì im lặng một lúc lâu.
"Trương Dương?" Hồi lâu sau, Giang Diệc không nhịn được hỏi lại.
"Diệc ca, cậu đang gạt tớ." Giọng của Trương Dương rất trầm.
Giang Diệc lắc đầu, giọng điệu rất bình thản: "Tôi lừa cậu? Không đâu, cả ngày hôm qua tôi đều ở nên cạnh Tư ca, tối hôm qua khi xem pháo hoa xong bọn tôi quay về thì đã rất muộn rồi, tôi đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi ngủ, sao tôi biết Phương Phàm đã trở về chứ?"
"Không phải như vậy." Trong giọng nói của Trương Dương có sự run rẩy mà chính cậu ta cũng không phát hiện ra. "Diệc ca, cậu... Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ không đi tìm Phương Phàm đâu, tớ chỉ muốn biết cậu ấy có quay về hay không thôi."
Đột nhiên Giang Diệc không biết phải nói gì.
"Không phải." Giang Diệc thở dài. "Chưa nói đến chuyện Phương Phàm có về hay không, coi như cậu ấy về, cậu tìm cậu ấy là có chuyện muốn nói với cậu ấy ư?"
Trương Dương ngẩn ra: "Tớ...... Không phải, tớ, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi." Nói đến câu sau, giọng Trương Dương nhỏ dần. "Chuyện trước kia, là tớ làm sai, tớ muốn xin lỗi cậu ấy......"
Giang Diệc thở dài: "Cậu muốn xin lỗi thì lúc nào mà chả được, Phương Phàm không đổi số điện thoại, cậu cứ gọi cho cậu ấy là được rồi."
"Nhưng...... Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ qua điện thoại được, nếu có thể thì tớ muốn nói trước mặt cậu ấy." Trương Dương thấp giọng giải thích. "Tớ cảm thấy chuyện này gặp mặt nói rõ thì sẽ tốt hơn."
"Trước đó hai người đã nói rõ rồi mà?" Giang Diệc dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất, nói trúng tim đen, khiến cho Trương Dương không còn gì để nói.
Im lặng thật lâu, Giang Diệc còn nói: "Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tôi cúp máy trước, tôi thực sự không biết Phương Phàm đã về hay chưa, nếu cậu có việc tìm cậu ấy thì tôi có thể giúp cậu chuyển lời."
"Trương Dương?" Giang Diệc hỏi lại lần nữa.
"Không." Giọng Trườn Dương khàn khàn. "Không cần đâu, xin lỗi Diệc ca. Là do tớ quá xúc động, tớ...... Tối qua tớ nhìn thấy một người quá giống cậu ấy, nên tớ mới như thế...... Thật xin lỗi."
Bên tai dường như truyền đến một tiếng thở dài, Giang Diệc rủ mắt xuống giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao, lát nữa tôi sẽ hỏi Phương Phàm đang làm gì. Chỉ là vào lúc này có lẽ cậu ấy đang ngủ, chắc tối mới trả lời tôi được."
Trương Dương không nghe Giang Diệc nói gì, chỉ đáp một cách qua loa.
Cúp điện thoại, trong phòng bỗng nhiên im lặng.
Tư Kinh Mặc hơi bước về phía trước: "Trương Dương?"
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc: "Cậu ấy cũng gọi cho cậu à?"
Tư Kinh Mặc 'ừ' một tiếng: "Tớ nói với cậu ấy là tớ không biết."
Giang Diệc xoa xoa cái đầu đang đau nhức, có lẽ là do ngủ nhiều quá, nên luôn cảm thấy đau đầu: "Tối qua Phương Phàm gửi tin nhắn cho tớ, có lẽ người mà Trương Dương nhìn thấy là cậu ấy."
Giang Diệc chỉ giải thích ngắn gọn cho Tư Kinh Mặc rồi gọi điện cho Phương Phàm.
Phương Phàm vừa nhận điện thoại là đã biết Giang Diệc muốn nói gì: "Trương Dương gọi cho cậu hỏi về tớ à?"
Giang Diệc thở dài: "Tối qua cậu gặp cậu ấy à?"
Phương Phàm cười khổ một tiếng, không phủ nhận: "Tớ...... Đột nhiên tớ muốn uống trà sữa ở tiệm đó nên tớ mới đi. Không ngờ lại bị cậu ấy nhận ra, sau đó cậu ấy đi theo tớ về nhà. Ba mẹ tớ không có ở nhà, tớ cũng không bật đèn nên cậu ấy đứng dưới lầu nhà tớ rất lâu......"
Giang Diệc không nói gì.
Trong giọng nói của Phương Phàm đầy vẻ nghi hoặc: "Diệc ca, đột nhiên cậu ấy đuổi theo là muốn làm gì? Hay là cậu ấy có chuyện muốn nói với tớ?"
Giang Diệc nhớ đến những lời mà Trương Dương đã nói: "Cậu ấy nói là có chuyện muốn nói với cậu."
Phương Phàm đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Thật ra không còn quan trọng nữa, tớ đã không để mấy chuyện trước kia trong lòng từ lâu rồi. Ngày mai tớ phải đi, đoán chừng sau này sẽ không về nữa."
Tâm Giang Diệc nảy lên: "Cậu có ý gì?"
Giọng điệu của Phương Phàm rất áy náy: "Còn chưa kịp giải thích với cậu. Thật ra lần này tớ về không phải vì tết nguyên đán, mà là vì ba mẹ tớ quyết định đặt trong tâm công việc lên thị trường nước ngoài, lần này họ muốn ra nước ngoài với tớ......"
Giang Diệc nhíu mày hỏi: "Vậy sau này cậu còn quay về không?"
Phương Phàm cắn môi dưới nói: "Có lẽ có rất ít cơ hội để về, dù sao...... Ở đây ngoại trừ ba mẹ tớ, đã không còn có ai khiến tớ phải bận lòng nữa rồi."
Giang Diệc cắn chặt răng, trong lòng rất khó chịu.
Hết chương 66.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất