Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 79: Kiếm ấy tên Tru

Trước Sau
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: FioCác đệ tử đứng trong cơn mưa xối xả, đôi mắt trợn trừng, ngây ra như phỗng.

Các trưởng lão nội phong cũng thế, biểu cảm nghiêm túc sụp đổ, vẻ mặt cứng ngắc, đứng đờ người giữa không trung.

Hôm nay, một trận chiến giữa các vị thần, những chuyển biến nối tiếp nhau, đủ loại không kịp đề phòng, khiến tất cả mọi người nơi đây đã sắp chết lặng. Không ngờ tới, điều chân chính làm thế giới quan của bọn họ vỡ nát thế mà ở phút cuối — bọn họ vừa nghe thấy cái gì?! Đại sư huynh của bọn họ nói cái gì?!

Bộp —!

Mắt Đỏ sợ tới mức ngã thẳng xuống khỏi vai Thanh Nghênh, ngã rất đau, thế là nước mắt ầng ậc.

Thanh Nghênh khôi phục lại từ trong cơn khiếp sợ, bước lên phía trước, khom lưng nâng Mắt Đỏ lên đặt vào lòng bàn tay.

Phượng Căng coi như bình tĩnh, có lẽ ở chung lâu như vậy, Bùi Ngự Chi làm ra chuyện gì, cậu chàng cũng không kinh ngạc nữa đi.

Đôi mắt vàng sậm lặng lẽ nhìn về phía trước, khẽ giọng nói: “Thế mà hắn là đồng tính thật.” Trước giờ đối chọi lẫn nhau, cứ hễ chuyện nào có thể làm Bùi Cảnh cay cú là cậu chàng vui vẻ hết mực, thế là mạch não của Phượng Căng cũng vận hành rất kỳ quái, nghĩ thông suốt được điểm này, trạng thái cảm xúc lập tức tăng vèo vèo.

Bùi Ngự Chi ấy vậy mà trao mình cho một người đàn ông, hơn nữa lại còn giống như tương tư một phía, chậc, Phượng Căng thật sự muốn trông thấy biểu cảm của những người còn lại trong viện Kinh Thiên khi biết được chuyện này.

Một câu ta thích ngươi này, xuyên qua màn mưa, xuyên thẳng bầu trời, cũng làm tan nát trái tim của tất cả các nữ đệ tử ở đây. Bằng độ vinh quang rực rỡ của Bùi Ngự Chi ở giới Tu Chân, chỉ e không đến một tháng, người trong cả thiên hạ đều hay biết.

Vẻ mặt của không ít nữ tu vừa thảng thốt vừa ảm đạm. Trong lòng lại là kinh ngạc lẫn đau lòng sâu sắc, nhưng thật sự ngước lên, nhìn hai người ấy, lại không hề sinh lòng ghen tuông. Tóc đen áo trắng, tóc trắng áo đen, tựa như trời sinh một cặp.

Hứa Kính suýt nữa cho rằng lỗ tai mình hỏng luôn rồi, cái tên cậu ta vừa nghe thấy là gì cơ… Sở Quân Dự? Là Sở Quân Dự nào? Là cái người Sở Quân Dự kia không sai đúng không! Một năm nay cậu ta đã ở chung với hai vị này thế nào. Đáng thương cho vị đệ tử Luyện Khí kỳ ôm tâm tình ngồi ăn chờ chết vào Vân Tiêu lại bị hai tin tức đả kích cho lảo đảo muốn ngã, suýt nữa hôn mê.

Một trận đại chiến, đều không địch lại được những lời cuối cùng khiến tất cả mọi người suy sụp này của Bùi Ngự Chi.

Sau cơn khiếp sợ, các trưởng lão nội phong lo nghĩ rứt ruột — Chưởng môn phu nhân?! Bao đời của Vân Tiêu lấy đâu ra Chưởng môn phu nhân chứ! Huống chi, người đàn ông áo đen này vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ như vậy, trông cũng không phải người dễ trêu vào.

Mặc dù bình thường vẫn mắng tính tình của Bùi Ngự Chi người ngại chó ghét căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ nhìn từ nhỏ đến lớn, các trưởng lão cực kỳ tức giận, chỉ sợ Chưởng môn mới trẻ tuổi nóng tính nhà mình bị bắt nạt.

Người thắng lợi duy nhất ở đây chắc là Tiêu Thần.

Khuất phục nhận thua bị ép làm ruộng một năm ở Nghênh Huy Phong, hoá ra là khổ tận cam lai, tư thế ra sân vừa rồi của Sở Quân Dự gần như gieo rắc hạt giống rung động xen sợ hãi trong lòng bọn họ.

Tiêu Thần lại ha ha ha ha vỗ thẳng xuống sàn nhà: “Đậu má! Ta còn có người mẹ thẳng tay giết thần ha ha ha.”

Vô Ngân tiên tử, mỹ nhân đệ nhất ngoại phong bên cạnh cậu ta nghiến nát răng ngà, trực tiếp dùng một chưởng dạy cậu ta làm người, đánh cho Tiêu Thần ngã lăn xuống đất, sau đó quay người rời đi.

Sau khi để lại quả bom giữa đám đông, Bùi Cảnh lại như không có việc gì, ngự kiếm thẳng hướng Thiên Tiệm Phong. Bóng lưng thẳng tắp, phong thái tuyệt trần.

Nhưng Trần Hư biết, bây giờ Bùi Ngự Chi chắc chắn tâm loạn cào cào, đang chạy trối chết!

Mẹ nó, cậu cũng khiếp sợ, muốn níu Bùi Ngự Chi lại hỏi thăm cho rõ, nhưng cậu không thể, từ nhỏ đến lớn cậu đeo trên người cái số mẹ già, chuyên môn xử lý những việc hỏng bét này.

Cho nên lúc này, vẫn phải đến tay cậu chủ trì đại cục, xoay người đối diện với các đệ tử, cao giọng nói: “Mắt trận rung chuyển, ngọc tím xảy ra chuyện, các đệ tử nghe lệnh, lập tức nhanh chóng về phong và động phủ ngay bây giờ, xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài — Rút lui!”

Các trưởng lão nội phong cũng không thể không âm thầm thở dài một tiếng, kìm nén lo lắng, bắt đầu sơ tán đệ tử, rời khỏi Huyền Vân Phong.

Mưa hẵng còn rơi.

Hôm nay non nước nhất định không thể an bình.

Không trung, phía trên rồng đen.

Sở Quân Dự cứng đờ ngơ ngác cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn cụp mắt, vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi lạnh buốt.

Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn kia của Bùi Cảnh, nhớ tới vành tai ửng hồng cùng với đôi mắt phủ mờ sương.

Có lẽ đã sớm đoán được, dù sao hắn cũng hiểu rõ y như vậy.

Gặp nhau trên cầu gãy đầy gió tuyết, lời thề được ngân hà làm chứng, một đêm đó ở thôn Trung Liêm, lúc y nằm cạnh hắn hỏi ra vấn đề ấy, chẳng phải đã đoán được hay sao?

Khoé môi Sở Quân Dự hơi cong lên, nở nụ cười cực kỳ khẽ.

Bùi Ngự Chi… đây thật đúng là bất ngờ mà.

Áo bào của thanh niên hoà cùng đất trời mịt mù, màu đen thấm vào trong nước mưa.

Lúc ngẩng đầu lên, nụ cười cũng đã phai nhạt, hắn vỗ xuống đầu con rồng khổng lồ dưới thân.

Rồng đen bay vút lên trời, gào chuyển sơn lâm, vạn dặm gió lốc.

Hắn đến chín tầng trời, bay ra khỏi Vân Tiêu.

Khoảnh khắc ra ngoài cửa núi, chút dịu dàng còn sót lại trên người Sở Quân Dự tan hết, buồn vui giận hờn trong mắt cũng đóng băng, áo bào đen phần phật, dày đặc hơi máu.

Hắn không cảm xúc, nhìn về một điểm nào đó trên bầu trời xa xăm.



Lúc trở lại Thiên Tiệm Phong, lỗ tai Bùi Cảnh vẫn còn đỏ, mặt cũng nóng hầm hập. Tâm phiền ý loạn, mắt hết mở lại nhắm vô số lần vẫn suy nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Mới nãy y vừa làm những gì vậy?!



Cầm kiếm Lăng Trần, thầm mắng một câu thô tục.

Bùi Cảnh ảo não lại phiền muộn vô hạn, chẳng cần đoán cũng biết, từ nay về sau thiên hạ sẽ truyền ra thứ gì.

Chỉ là bây giờ, y không thể phân tâm suy nghĩ đến chuyện này.

Ánh sáng tim tràn qua điện Thiên Tiệm sừng sững. Vừa bước vào trong, y đã cảm nhận được kiếm ý sâu sắc cường đại lạnh buốt ngay tức khắc, phủ kín toàn bộ cung điện.

Trên vị trí Chưởng môn của Vân Tiêu, ngọc tím bay lên trên không, mơ hồ run rẩy.

Bùi Cảnh vội vàng bước lên phía trước, hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, sau đó rót vào trong ngọc tím.

Trong bí cảnh Trường Thiên và trên cầu treo, y đều gặp được Vân Tiêu Kiếm Tôn, nhận được sự dẫn dắt và tán thành của ông, dĩ nhiên cũng có thể điều khiển ngọc tím. Chẳng qua cơn mưa trừng phạt bởi sự ngã xuống của Thần vẫn kinh động đến ngọc tím, làm cho nó như lâm đại địch, chuẩn bị tự bạo để bảo vệ núi mà thôi.

Bùi Cảnh trấn an, để kiếm ý nóng nảy ổn định lại, sau đó ánh sáng dần nhạt đi, ngọc tím nóng nảy lại chìm vào trạng thái ngủ say.

Cùng lúc đó, y nhấn vào chốt mở sau chỗ ngồi.

Trong tiếng vang ken két, mắt trận lại trở về vị trí cũ.

Rồng tím lượn vòng trên Huyền Vân Phong siết chặt cơ thể, trầm thấp thét dài một tiếng, tan thành kiếm khí khởi nguồn, cũng chìm vào giấc ngủ say.

Bùi Cảnh thở phào một hơi.

Lần này y trực tiếp triệu hồi đại trận hộ núi.

Ngàn năm cũng chỉ có thể khởi động một lần, trận hộ núi khẽ động, tiền bối Nguyên Anh bế quan lánh đời ngoài phong cũng sẽ biết, thậm chí bao gồm cả sư tôn ở viện Kinh Thiên xa xôi.

Bùi Cảnh đã chuẩn bị xong tinh thần sư tôn mở Thuỷ kính mắng y một trận.

Nhưng đợi hồi lâu, ao nước trong điện chẳng có động tĩnh gì dù chỉ là gợn sóng.

Y không đợi được sư tôn nổi trận lôi đình, gợn sóng tản ra từng chút một.

Ánh vàng xuyên qua tầng mây, rọi sáng trong điện, cơn mưa bên ngoài có dấu hiệu sắp ngớt.

Màu tím phảng phất giữa trời, dịu nhẹ mà lạnh lẽo.

Bùi Cảnh sửng sốt, kính sợ cực kỳ sâu sắc nảy sinh trong lòng.

Y vô thức đứng thẳng người, rồi ngẩng đầu lên.

Cảm giác như vậy, ký ức từ nhỏ bén rễ tận xương…

Y biết, là ai tới.

Một ảo ảnh xuất hiện trên Thuỷ kính, áo bào gấm tím phối thêm trường kiếm, váy dài rủ xuống, dáng người cao ráo. Trên người ông thậm chí còn không có hơi thở của tu sĩ, là bộ dáng trung niên, mày kiếm mũi cao, duy chỉ có đôi mắt khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng không tự chủ được mà run sợ, quá mức sắc bén.

Toàn bộ Vân Tiêu, duy nhất Thiên Tiệm Phong.

Giờ khắc này, vạn vật thần phục, đạo pháp quy tông.

Không giống với vẻ tiên phong đạo cốt của Thiên Nhai đạo nhân, cũng khác hoàn toàn vẻ như ẩn như hiện nhìn không thấu của Hư Hàm sư tổ.

Vị tổ tiên sáng lập ra môn phái này, khí chất quanh thân điềm tĩnh chững chạc, tựa như một vị kiếm khách phổ thông giữa nhân gian.

Bùi Cảnh nhẹ giọng: “Tiên tổ ạ.”

Vân Tiêu Kiếm Tôn đã gặp y hai lần, một lần trong bí cảnh Trường Thiên, một lần trên cầu treo ở cửa núi, đều cho y thu hoạch được nhiều điều. Bí cảnh Trường Thiên trợ y Trúc Cơ, củng cố đạo tâm tôi luyện kiếm ý rèn đúc tâm pháp, sau khi ra ngoài, cả người như thay da đổi thịt. Mà trên cầu treo, lại chỉ để y viết vài chữ xuống khối đá đón khách, “Nhất cử nhất động, không thẹn với lòng, lấy kiếm làm chứng”, khắc chữ vào đá, lúc đứng dậy, cảm giác gió mát thoảng đến từ Trường Thiên, đời này khó mà quên nổi.

Bây giờ chỉ là một sợi thần thức của Vân Tiêu Kiếm Tôn ẩn trong ngọc tím đã ngàn vạn năm bị bừng tỉnh mà thôi.

Tầm mắt của ông rơi xuống thân Bùi Cảnh, như có cảm giác, rất sâu sắc cũng rất nặng nề. Mở miệng: “Vừa rồi là Tây Vương Mẫu, còn cả Phượng Hoàng?”

Bùi Cảnh không dám giấu giếm: “Vâng.”

Vân Tiêu Kiếm Tôn bị cố nhân đánh thức, suy nghĩ tràn khắp ngàn vạn năm, mặt vẫn không chút biểu cảm: “Những gì nên tới, cuối cùng vẫn tới rồi.”

Trước đây Bùi Cảnh đối diện với Vân Tiêu Kiếm Tôn cũng không câu nệ như vậy, khi ra khỏi bí cảnh Trường Thiên lúc trước, lại càng tuổi trẻ ngông cuồng trực tiếp đánh cược “Trăm năm, đệ nhất Thiên Bảng” với tiên tổ.

Nhưng lần này, y thua sạch.

Tỏ tình với một người đàn ông xa lạ ngay trước mặt mọi người ở Vân Tiêu, y không tin tiên tổ không biết — con rồng tím kia vẫn còn lượn lờ trên mặt đất nữa kìa!

Cho nên, bây giờ Bùi Cảnh cực kỳ sợ hãi.

Vân Tiêu Kiếm Tôn sao có thể không biết Bùi Cảnh đang chột dạ, trầm mặc hồi lâu. Nhưng thần thức chỉ có thể ngưng lại trong thời gian ngắn, ông không nhiều lời, vươn tay ra.

Vang lên một tiếng réo rắt thật to.

Bùi Cảnh sững sờ.

Kiếm Lăng Trần bên hông ra khỏi vỏ, bay lên không trung, sau đó, một tầng sáng tím lướt qua lưỡi kiếm trắng bạc.



Vân Tiêu Kiếm Tôn hỏi: “Bùi Ngự Chi, con còn nhớ rõ con từng hứa với ta điều gì trong bí cảnh không?”

Bùi Cảnh ngẩng đầu, bàn tay từ từ siết chặt, đáp: “Con nhớ.”

Vân Tiêu Kiếm Tôn lạnh lẽo nói: “Đệ nhất Thiên Bảng trăm năm con đã làm được. Bây giờ, ta muốn con, đệ nhất thiên hạ, ngàn năm.”

Bùi Cảnh: “Dạ?”

Vân Tiêu Kiếm Tôn ra tay.

Kiếm Lăng Trần cuộn trong lôi kiếp màu tím, phát ra tiếng gầm thét chói tai, Bùi Cảnh đồng cảm với nó, cũng cảm thấy khổ sở ào ạt kéo đến. Nhưng đứng trước tiên tổ, dẫu là thần thức bị xé rách thì y cũng đứng thẳng tắp, cắn môi không nói lời nào.

Trong sấm sét tia lửa, kiếm Lăng Trần đang biến hoá từng chút, ánh sáng qua đi, là rồng tím vờn quanh mình — ngay lúc này, đôi mắt của hoa văn vân long điêu khắc ở chuôi kiếm bỗng nhiên loé lên quầng sáng chói mắt.

Vân Tiêu Kiếm Tôn uy nghiêm nói: “Ta tặng Lăng Trần cho hậu duệ của ta, truyền cho Chưởng môn của Vân Tiêu mỗi đời, Hư Hàm tặng cho con từ khi con chưa được trăm tuổi, là bởi con đã từng nhận được dẫn dắt của ta từ khi còn bé, người đầu tiên trong muôn đời Vân Tiêu.”

Bùi Cảnh ngẩng đầu, đáy lòng rung động sâu sắc.

Ánh mắt của Vân Tiêu Kiếm Tôn xa xăm: “Lăng Trần, lăng qua chín ngàn trần thế, Ngự Chi, ngự lục hợp bát hoang. Ban chữ Ngự Chi cho con, không chỉ là ý riêng của sư tôn con, cũng là ý của ta. Bùi Ngự Chi, con có biết kiếm Lăng Trần có tên gọi khác ở vạn năm trước?”

Bùi Cảnh cứng ngắc: “… Sao ạ?”

Vân Tiêu Kiếm Tôn rút tay lại, thốt ra từng lời, lại khiến đôi mắt Bùi Cảnh mở lớn.

“Vạn năm trước đó, kiếm ấy tên ‘Tru’.”

“Giấu ở Ma vực Cửu U, ta lấy từ trong lòng tổ tiên của Thiên Ma.”

“Ban đầu ta không thể phá luân hồi, không thể trảm nhân quả. Lần này, hy vọng con có thể thay ta tru đoạn.”

Bùi Cảnh ngớ người, nghe tiên tổ nói… Tổ tiên của Thiên Ma?!

Lại còn kiếm tên Tru… Tru kiếm?!!!

Vân Tiêu Kiếm Tôn nói đến đây, lời nói chợt nổi một tầng thê lương: “Trước khi vũ hoá, ta đã lưu lại ba sợi thần thức ở Vân Tiêu, có lẽ để chờ đến giờ khắc này. Những gì con đối mặt hôm nay không chỉ là Tây Vương Mẫu, còn là sự tồn tại mà con không thể tưởng tượng được. Trước kia thang trời sụp đổ, chư thần ngã xuống, Yêu tộc Thần tộc đều vào luân hồi, Nhân tộc tu hành càng gian nan hơn. Tam Sơn hải ngoại bị máu tanh cuồn cuộn tàn sát, Cửu Thiên Phật Đà vỡ vụn đài sen. Linh khí của thiên địa tản giữa hư không, chúng ta tận hết toàn lực, cũng chỉ có thể trấn Thiên Ma ở Cửu U.”

“Sau khi thức tỉnh thanh kiếm, ta cũng hồn phi phách tán. Những gì ta nói với con bây giờ, con nhất định phải nhớ kỹ.”

Sắc mặt của Vân Tiêu Kiếm Tôn đột nhiên lạnh xuống.

Trên thân là uy áp trên Hoá Thần, không khí méo mó.

“Con căn bản không phá được ải Thương Sinh này!”

“Con là linh hồn từ thế giới bên ngoài, chối bỏ và xa lánh đối với thế giới này từ khi con sinh ra không thể nào sửa chữa!”

Bùi Cảnh trừng lớn mắt, ngẩng đầu: “Tiên tổ!”

Vân Tiêu Kiếm Tôn nói: “Thứ con phải lĩnh hội không phải Thương Sinh, cũng không phải Thiên Thu! Thứ con phải lĩnh hội.”

“— là Vô Hận.”

Hai chữ Vô Hận rơi xuống.

Kiếm Lăng Trần toả ra ánh sáng rung chuyển non sông!

Đồng thời, thân hình của Vân Tiêu Kiếm Tôn cũng tan hết trong ánh sáng, một sợi hồn cuối cùng của tiên tổ, ánh mắt nhìn y là than thở thật sâu.

Thanh kiếm hiện ánh tím lại xoay về một lần nữa, Bùi Cảnh ngơ ngác nhìn mắt rồng mở ra trên chuôi kiếm, khẽ giọng thì thào: “… Vô Hận.”



Tất cả mọi người ở Huyền Vân Phong đi hết.

Trần Hư vội vàng sơ tán đệ tử, Phượng Căng mang theo Thanh Nghênh trở về dưỡng thương, gần như mọi người quên mất Quý Vô Ưu trên võ đài.

Vết thương trên cổ tạo thành bởi Sở Quân Dự siết thành lúc này đau đớn giá lạnh. Đầu óc trống rỗng, gã đi lên phía trước, lại đá phải thi thể của Trường Ngô, sau đó ngã nhào. Quỳ một chân trên đất, xử lý khuôn mặt đầy vết thương, đau nhói. Vì sao… chỉ sống sót mà thôi, lại cứ gian nan với gã như vậy.

Keng.

Một vật bỗng lăn ra khỏi một tay áo khác của Trường Ngô. Sau khi giết hại Tây Vương Mẫu ăn thịt Thanh Điểu, Trường Ngô vân du bốn bể cũng không phải đi trảm yêu trừ ma — cậu ta đang tìm kiếm một chiếc mặt nạ khác trên đời này, để phòng không may, ấy thế mà may mắn cực kỳ, cậu ta lại tìm được thật.

Quý Vô Ưu cúi đầu.

Chiếc mặt nạ kia, lăn đến trước mặt gã.

Nhắm chặt hai mắt, mày liễu môi son, má đỏ ửng hồng, khuôn mặt mỹ nhân phong tình vạn chủng.

Hơi thở của Quý Vô Ưu rối loạn, máu nhỏ xuống tí tách dọc theo khoé môi.

Rơi xuống ấn đường của mỹ nhân.

Sau đó, mặt nạ mỹ nhân lạnh lẽo quỷ dị, chậm rãi, mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau