Sau Khi Chia Tay, Ex Bị Bệnh Trầm Cảm, Trách Tôi Chắc?

Quyển 2 Chương 3: Quyển 2 Chương 3

Trước Sau
Anh chàng đẹp trai lại tức giận, nói sỗ sàng về phía Trần Mật: “Đệt. Trần Mật. Anh còn có gan tới à! Cái tên khốn kiếp nhà anh. Cút đi mau! Không đi là tôi đánh anh đấy!”

Chuyện gì đang diễn ra vậy??? Ở đây nhất định có hiểu lầm! Trần Mật phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước: “Ông anh bình tĩnh. Lục Dịch Phi đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!”

Anh chàng điển trai xắn tay áo lên: “Còn muốn nói, còn muốn nói mà giờ anh mới đến. Anh có biết khuya hôm trước cậu ấy vì anh mà tự sát hay không? Nếu như không phải tôi kịp thời phát hiện thì cậu ấy sớm đã mất mạng rồi! Anh… Anh thì tốt rồi. Từ lúc đó đến bây giờ lâu như thế. Cậu ấy đã dọn đi rồi anh mới đến! Cái tên máu lạnh nhà anh, tên súc sinh, tên cầm thú! Năm đó Dịch Phi đúng là mù mắt mới có thể bắt chuyện với anh! Cút!”

Lượng thông tin trong lời nói này quá nhiều, nhiều đến mức lật đổ cả những điều Trần Mật biết trước đó.

“Tự sát? Tự sát gì cơ? Cậu ấy không phải nói là lời nói đùa lúc say rượu ư?”

Mắt của anh chàng đẹp trai trợn trừng. Sau đó, anh ta đấm mốc liên tục vào mặt của Trần Mật.

Trần Mật bị đánh ngơ ngác, anh ôm mặt: “Anh làm người kiểu gì mà bạo lực thế! Tôi có làm gì đâu. Sao lại đánh tôi? Say rượu chính là lời cậu ấy nói!”

Trong con mắt của anh chàng kia đỏ ngầu: “Đệt. Anh đúng là biết cách phủi sạch quan hệ. Tên cặn bã nhà anh! Cậu ấy nói sau khi bị anh đá thì cậu ấy sắp gục ngã rồi! Những ngày qua chính mắt tôi đều trông thấy rõ. Cậu ấy sa sút tinh thần, từng bước từng bước đi tới đường cùng. Nếu tôi thật sự đến chậm một bước thì cậu ta cũng chẳng còn… Anh… Anh anh biết rõ hoàn cảnh của cậu ấy, người có tính cách như cậu ấy, vì anh nên làm căng với gia đình, áp lực công việc nặng nề như vậy. Lúc cậu ấy cần anh nhất, anh lại đá cậu ấy đi. Xung quanh chúng tôi, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy không đáng phải như vậy! Sao lại có thể quý trọng người khốn nạn như anh chứ!”

Chuyện này nói ra không giống trên mạng nha! Mặt mày của Trần Mật ủ rũ, không biết là do chàng trai kia giải thích quá mức kỹ càng hay là gì nữa. Lúc đầu, anh tưởng người này là bạn trai mới của Lục Dịch Phi, bây giờ nhìn lại có lẽ chỉ là bạn thuê chung phòng bình thường thôi. Nhưng anh thực sự rất muốn đáp lại một câu. Anh ngứa mắt, anh thương hại cậu ấy, không bằng anh dùng thân thể an ủi cậu ấy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau