Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi
Chương 6: Bệnh dạ dày
Biên tập: Uyên Nhii
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
Dọc qua sống lưng
***
- Quá khứ -
"Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Danny." Bùi Yến nghiêng người từ phía sau lấy cây bút trên tay Trịnh Lam: "Muộn lắm rồi, phải đi thôi."
Ở Palo Alto, trời đã mưa gần một tháng, mưa lúc lớn lúc nhỏ.
Trịnh Lam nhìn số liệu trong màn hình rồi ngẩng đầu lên và dụi dụi mắt.
"Đừng dụi mắt." Bùi Yến vỗ vỗ tay cậu rồi quay người đi lấy túi xách.
Lát sau hai người cùng rời khỏi phòng học.
Trịnh Lam ở lại cuối cùng tắt đèn, vừa đóng cửa liền nhìn ra ngoài hành lang. Một tay Bùi Yến chống tường, tay kia che bụng, cúi người gục đầu xuống.
Trịnh Lam chạy lại đỡ, lo lắng hỏi anh làm sao vậy nhưng Bùi Yến vẫn cười được.
"Dạ dày tôi không tốt, bệnh cũ ấy mà."
Đưa được Bùi Yến đến bệnh viện cũng là lúc trời tờ mờ sáng.
Bác sĩ trực tiếp yêu cầu anh phải truyền nước, Bùi Yến đang ở trong phòng bệnh một mình.
Y tá nhanh chóng đến chọc kim cho Bùi Yến, Trịnh Lam đứng dậy dịch chăn bông cho anh, hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"
Bùi Yến gật đầu, Trịnh Lam rót cho anh một cốc nước nóng, đặt cốc giấy vào lòng bàn tay anh.
"Còn hơi nóng."
Trịnh Lam ngồi xuống chiếc ghế bên giường, lấy một chiếc cốc khác ra, rót nước nóng qua qua lại lại giữa hai cốc.
Bùi Yến dựa đầu vào gối, dạ dày vẫn còn hơi đau, anh nghiêng đầu nhìn động tác cẩn thận của Trịnh Lam, đột nhiên nói: "Hôm nay cậu đừng về, đã muộn rồi, ở bên ngoài không an toàn."
Tay của Trịnh Lam khựng lại, vài giọt nước văng ra ngoài, một ít rơi xuống mu bàn tay, nước nóng khiến cậu rụt lại.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trịnh Lam nói: "Vâng."
Khi nước gần như nguội, Trịnh Lam đứng dậy, cầm chiếc cốc trong tay rồi đặt mép cốc giấy lên môi Bùi Yến.
Bùi Yến khom người về phía trước, hai môi ngậm lấy vành cốc, nước ấm chảy vào miệng.
Thấy anh đã uống đủ, Trịnh Lam đưa cốc ra, không ngồi lại ghế: "Sao anh không nói sớm hơn rằng anh bị bệnh dạ dày?"
"Vẫn luôn vậy." Bùi Yến nghĩ rằng cậu đang tức giận: "Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn."
"Xin lỗi anh." Trịnh Lam nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh: "Nếu như em biết sớm hơn, em sẽ không để anh thức đêm lâu như vậy, cũng nhắc anh ăn cơm đúng giờ."
Bản thân Trịnh Lam là một người có tật xấu, khi bận rộn thường có thể quên ăn, khi ổn định tinh thần thì đã thấy đói rồi.
"Đừng lo lắng quá." Bùi Yến đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu của Trịnh Lam, yếu ớt xoa xoa: "Không liên quan gì đến cậu, về sau tôi sẽ chú ý đến chuyện đó... "
Trịnh Lam gật đầu, nói em đi ra ngoài đổ đầy bình nước nóng, không biết có nghe được lời Bùi Yến nói hay không.
Khả năng cao là không, Bùi Yến bật cười rồi nằm xuống gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Trịnh Lam quay lại, Bùi Yến đã im lìm không một động tĩnh.
Trịnh Lam nhìn anh truyền nước xong, kêu y tá mang thêm một tấm chăn đến rồi tắt đèn, cậu nằm trên ghế sô pha trong phòng lim dim mắt.
Cậu không thể không tự trách mình vì chuyện này của Bùi Yến.
Anh người cậu đưa vào dự án, nhưng tham gia nhóm không có nghĩa là phải làm việc ngày đêm với mình. Chưa kể lúc đầu đã hứa với Bùi Yến rằng chỉ cần anh ấy làm cố vấn kỹ thuật là tốt rồi, thế mà lại làm khổ anh đến phát bệnh.
Trịnh Lam đã khắc sâu suy nghĩ về những việc làm vừa rồi của mình và thấy rằng mình thực sự còn quá nhiều sơ sót.
Cậu không đóng rèm trước khi đi ngủ, ánh sáng từ đèn đường trong bệnh viện lọt vào. Trịnh Lam mở mắt ra đúng lúc bắt gặp khuôn mặt của Bùi Yến.
Đàn anh lớn như thế, sao lại có thể bị mình làm ra nông nỗi này.
Trịnh Lam tỉnh dậy trên giường bệnh vào sáng hôm sau, trên chính chiếc giường mà Bùi Yến đã ngủ.
Trịnh Lam khựng lại một lúc trước khi nhận ra mình đang ở đâu, và nhìn trong phòng bệnh này, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Trên người được đắp bằng hai chiếc chăn, một chiếc cậu nhờ y tá lấy, chiếc còn lại thuộc về Bùi Yến.
Trịnh Lam không có một chút ấn tượng gì về việc cậu lên đây thế nào.
Cậu bật điện thoại di động lên định hỏi Bùi Yến đang ở đâu, nhưng lại cảm thấy mình nên xuống giường trước.
Thế là cậu vùng vẫy để ra khỏi giường, quần áo trên người nhăn nhúm hết cả.
Trong phòng bật điều hòa không khí với nhiệt độ thích hợp, sàn nhà được gió thổi rất ấm. Trịnh Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló rạng từ lâu.
Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Dậy rồi à?"
Bùi Yến bước vào với một vài chiếc túi trên tay.
"Dạ." Trịnh Lam cảm thấy có chút xấu hổ, liền chạy tới giúp Bùi Yến xách đồ.
Những gì anh mua về là bữa sáng, hình như cái gì cũng có một chút.
Trịnh Lam cảm thấy mình thật vô dụng, chăm sóc bệnh nhân mà lại để người ta đi mua đồ ăn.
"Anh dậy lâu chưa?" Trịnh Lam hỏi.
"Một giờ trước." Bùi Yến nói, lấy đồ trong túi ra đặt trên bàn trà: "Đi rửa mặt trước rồi ăn cái gì đi."
Trịnh Lam gật đầu nói đồng ý rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh riêng.
Bùi Yến đang ngồi trên ghế sofa lấy đũa ra, nhưng không nói với cậu rằng anh đã nói dối.
Lúc bốn rưỡi Bùi Yến tỉnh dậy một lần, Trịnh Lam đang ngủ say trên sô pha, nửa đầu trượt ra lơ lửng giữa không trung.
Bùi Yến đứng dậy nhưng không bật đèn, cố gắng gọi Trịnh Lam vài lần nhưng cậu không đáp lại.
Bùi Yến cúi xuống bế cậu lên, đợi tại chỗ một lúc nhưng Trịnh Lam vẫn chưa tỉnh nên đành đặt cậu lên giường.
Cánh tay bị Trịnh Lam đè lại, Bùi Yến cũng không vội rút ra.
Ngay cả chăn bông cũng không đắp kín, mặc dù Trịnh Lam đang mặc áo dài tay nhưng cổ tay và cổ lộ ra đều lạnh.
Cơ thể cậu rất mềm, những nơi có xương đặc biệt nổi rõ.
Bùi Yến từ từ rút hai tay ra, lòng bàn tay vuốt từng chút một dọc qua sống lưng cách một lớp vải áo.
Anh nằm xuống sô pha, chỗ Trịnh Lam ngủ có một vết lõm, nghe thấy tiếng cậu trên giường bỗng nhúc nhích.
Trải qua một lần Bùi Yến sinh bệnh như thế khiến sự cảnh giác của Trịnh Lam tăng cao, cậu đặt đồng hồ báo thức mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa chay mặn cân đối.
Báo cáo đã bước vào giai đoạn sửa đổi cuối cùng, dự án có thể kết thúc sau khi được bảo vệ.
Người chịu trách nhiệm bảo vệ chính là Trịnh Lam, mặc dù cậu giám sát bữa ăn của Bùi Yến mỗi ngày nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình.
Bùi Yến đã nói với cậu nhiều lần nhưng lần nào Trịnh Lam cũng ậm ừ cho qua.
"Trịnh Lam cứ thế này." Bách Hạo đi ngang qua với hộp cơm trong tay: "Không nghe ai nói gì, kiểu gì cũng có chuyện."
Nghe được chuyện gì đó, Trịnh Lam yên lặng mở đũa ra bắt đầu ăn một chút.
"Ừm." Bùi Yến cười nhìn cậu đang cúi đầu: "Đúng vậy, kiểu gì cũng có chuyện."
Trịnh Lam ăn rất nhanh, nhét đồ ăn vào miệng như không có vị gì. Bùi Yến ngồi ở bên cạnh cậu, giơ tay ngăn lại, dán một tờ giấy lên miệng cậu, cau mày: "Ăn từ từ, tôi sẽ xem lại cho cậu sau, sẽ không có vấn đề gì đâu. "
Trịnh Lam bị dính khăn giấy gật đầu, đưa tay lấy giấy xuống nghiêng đầu ho khan vài cái. Bùi Yến đi lấy nước cho cậu, liền thấy tai cậu đỏ bừng vì sặc.
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
Dọc qua sống lưng
***
- Quá khứ -
"Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Danny." Bùi Yến nghiêng người từ phía sau lấy cây bút trên tay Trịnh Lam: "Muộn lắm rồi, phải đi thôi."
Ở Palo Alto, trời đã mưa gần một tháng, mưa lúc lớn lúc nhỏ.
Trịnh Lam nhìn số liệu trong màn hình rồi ngẩng đầu lên và dụi dụi mắt.
"Đừng dụi mắt." Bùi Yến vỗ vỗ tay cậu rồi quay người đi lấy túi xách.
Lát sau hai người cùng rời khỏi phòng học.
Trịnh Lam ở lại cuối cùng tắt đèn, vừa đóng cửa liền nhìn ra ngoài hành lang. Một tay Bùi Yến chống tường, tay kia che bụng, cúi người gục đầu xuống.
Trịnh Lam chạy lại đỡ, lo lắng hỏi anh làm sao vậy nhưng Bùi Yến vẫn cười được.
"Dạ dày tôi không tốt, bệnh cũ ấy mà."
Đưa được Bùi Yến đến bệnh viện cũng là lúc trời tờ mờ sáng.
Bác sĩ trực tiếp yêu cầu anh phải truyền nước, Bùi Yến đang ở trong phòng bệnh một mình.
Y tá nhanh chóng đến chọc kim cho Bùi Yến, Trịnh Lam đứng dậy dịch chăn bông cho anh, hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"
Bùi Yến gật đầu, Trịnh Lam rót cho anh một cốc nước nóng, đặt cốc giấy vào lòng bàn tay anh.
"Còn hơi nóng."
Trịnh Lam ngồi xuống chiếc ghế bên giường, lấy một chiếc cốc khác ra, rót nước nóng qua qua lại lại giữa hai cốc.
Bùi Yến dựa đầu vào gối, dạ dày vẫn còn hơi đau, anh nghiêng đầu nhìn động tác cẩn thận của Trịnh Lam, đột nhiên nói: "Hôm nay cậu đừng về, đã muộn rồi, ở bên ngoài không an toàn."
Tay của Trịnh Lam khựng lại, vài giọt nước văng ra ngoài, một ít rơi xuống mu bàn tay, nước nóng khiến cậu rụt lại.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trịnh Lam nói: "Vâng."
Khi nước gần như nguội, Trịnh Lam đứng dậy, cầm chiếc cốc trong tay rồi đặt mép cốc giấy lên môi Bùi Yến.
Bùi Yến khom người về phía trước, hai môi ngậm lấy vành cốc, nước ấm chảy vào miệng.
Thấy anh đã uống đủ, Trịnh Lam đưa cốc ra, không ngồi lại ghế: "Sao anh không nói sớm hơn rằng anh bị bệnh dạ dày?"
"Vẫn luôn vậy." Bùi Yến nghĩ rằng cậu đang tức giận: "Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn."
"Xin lỗi anh." Trịnh Lam nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh: "Nếu như em biết sớm hơn, em sẽ không để anh thức đêm lâu như vậy, cũng nhắc anh ăn cơm đúng giờ."
Bản thân Trịnh Lam là một người có tật xấu, khi bận rộn thường có thể quên ăn, khi ổn định tinh thần thì đã thấy đói rồi.
"Đừng lo lắng quá." Bùi Yến đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu của Trịnh Lam, yếu ớt xoa xoa: "Không liên quan gì đến cậu, về sau tôi sẽ chú ý đến chuyện đó... "
Trịnh Lam gật đầu, nói em đi ra ngoài đổ đầy bình nước nóng, không biết có nghe được lời Bùi Yến nói hay không.
Khả năng cao là không, Bùi Yến bật cười rồi nằm xuống gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Trịnh Lam quay lại, Bùi Yến đã im lìm không một động tĩnh.
Trịnh Lam nhìn anh truyền nước xong, kêu y tá mang thêm một tấm chăn đến rồi tắt đèn, cậu nằm trên ghế sô pha trong phòng lim dim mắt.
Cậu không thể không tự trách mình vì chuyện này của Bùi Yến.
Anh người cậu đưa vào dự án, nhưng tham gia nhóm không có nghĩa là phải làm việc ngày đêm với mình. Chưa kể lúc đầu đã hứa với Bùi Yến rằng chỉ cần anh ấy làm cố vấn kỹ thuật là tốt rồi, thế mà lại làm khổ anh đến phát bệnh.
Trịnh Lam đã khắc sâu suy nghĩ về những việc làm vừa rồi của mình và thấy rằng mình thực sự còn quá nhiều sơ sót.
Cậu không đóng rèm trước khi đi ngủ, ánh sáng từ đèn đường trong bệnh viện lọt vào. Trịnh Lam mở mắt ra đúng lúc bắt gặp khuôn mặt của Bùi Yến.
Đàn anh lớn như thế, sao lại có thể bị mình làm ra nông nỗi này.
Trịnh Lam tỉnh dậy trên giường bệnh vào sáng hôm sau, trên chính chiếc giường mà Bùi Yến đã ngủ.
Trịnh Lam khựng lại một lúc trước khi nhận ra mình đang ở đâu, và nhìn trong phòng bệnh này, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Trên người được đắp bằng hai chiếc chăn, một chiếc cậu nhờ y tá lấy, chiếc còn lại thuộc về Bùi Yến.
Trịnh Lam không có một chút ấn tượng gì về việc cậu lên đây thế nào.
Cậu bật điện thoại di động lên định hỏi Bùi Yến đang ở đâu, nhưng lại cảm thấy mình nên xuống giường trước.
Thế là cậu vùng vẫy để ra khỏi giường, quần áo trên người nhăn nhúm hết cả.
Trong phòng bật điều hòa không khí với nhiệt độ thích hợp, sàn nhà được gió thổi rất ấm. Trịnh Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló rạng từ lâu.
Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Dậy rồi à?"
Bùi Yến bước vào với một vài chiếc túi trên tay.
"Dạ." Trịnh Lam cảm thấy có chút xấu hổ, liền chạy tới giúp Bùi Yến xách đồ.
Những gì anh mua về là bữa sáng, hình như cái gì cũng có một chút.
Trịnh Lam cảm thấy mình thật vô dụng, chăm sóc bệnh nhân mà lại để người ta đi mua đồ ăn.
"Anh dậy lâu chưa?" Trịnh Lam hỏi.
"Một giờ trước." Bùi Yến nói, lấy đồ trong túi ra đặt trên bàn trà: "Đi rửa mặt trước rồi ăn cái gì đi."
Trịnh Lam gật đầu nói đồng ý rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh riêng.
Bùi Yến đang ngồi trên ghế sofa lấy đũa ra, nhưng không nói với cậu rằng anh đã nói dối.
Lúc bốn rưỡi Bùi Yến tỉnh dậy một lần, Trịnh Lam đang ngủ say trên sô pha, nửa đầu trượt ra lơ lửng giữa không trung.
Bùi Yến đứng dậy nhưng không bật đèn, cố gắng gọi Trịnh Lam vài lần nhưng cậu không đáp lại.
Bùi Yến cúi xuống bế cậu lên, đợi tại chỗ một lúc nhưng Trịnh Lam vẫn chưa tỉnh nên đành đặt cậu lên giường.
Cánh tay bị Trịnh Lam đè lại, Bùi Yến cũng không vội rút ra.
Ngay cả chăn bông cũng không đắp kín, mặc dù Trịnh Lam đang mặc áo dài tay nhưng cổ tay và cổ lộ ra đều lạnh.
Cơ thể cậu rất mềm, những nơi có xương đặc biệt nổi rõ.
Bùi Yến từ từ rút hai tay ra, lòng bàn tay vuốt từng chút một dọc qua sống lưng cách một lớp vải áo.
Anh nằm xuống sô pha, chỗ Trịnh Lam ngủ có một vết lõm, nghe thấy tiếng cậu trên giường bỗng nhúc nhích.
Trải qua một lần Bùi Yến sinh bệnh như thế khiến sự cảnh giác của Trịnh Lam tăng cao, cậu đặt đồng hồ báo thức mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa chay mặn cân đối.
Báo cáo đã bước vào giai đoạn sửa đổi cuối cùng, dự án có thể kết thúc sau khi được bảo vệ.
Người chịu trách nhiệm bảo vệ chính là Trịnh Lam, mặc dù cậu giám sát bữa ăn của Bùi Yến mỗi ngày nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình.
Bùi Yến đã nói với cậu nhiều lần nhưng lần nào Trịnh Lam cũng ậm ừ cho qua.
"Trịnh Lam cứ thế này." Bách Hạo đi ngang qua với hộp cơm trong tay: "Không nghe ai nói gì, kiểu gì cũng có chuyện."
Nghe được chuyện gì đó, Trịnh Lam yên lặng mở đũa ra bắt đầu ăn một chút.
"Ừm." Bùi Yến cười nhìn cậu đang cúi đầu: "Đúng vậy, kiểu gì cũng có chuyện."
Trịnh Lam ăn rất nhanh, nhét đồ ăn vào miệng như không có vị gì. Bùi Yến ngồi ở bên cạnh cậu, giơ tay ngăn lại, dán một tờ giấy lên miệng cậu, cau mày: "Ăn từ từ, tôi sẽ xem lại cho cậu sau, sẽ không có vấn đề gì đâu. "
Trịnh Lam bị dính khăn giấy gật đầu, đưa tay lấy giấy xuống nghiêng đầu ho khan vài cái. Bùi Yến đi lấy nước cho cậu, liền thấy tai cậu đỏ bừng vì sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất