Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Chương 15: Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á
Khảo hạch thực chiến ma vật là hạng mục truyền thống đã tồn tại từ khi Học viện năng lực giả được thành lập.
Toàn bộ ma vật trong lần khảo hạch này đều là thật. 30% là được nuôi dưỡng, 70% còn lại là do học viện phái người bắt ngoài dã ngoại. Học viện sẽ thả chúng vào trong sân khảo hạch cực lớn được xây dựng chuyên biệt cho lần khảo hạch này. Bên trong được chia thành nhiều khu vực, mô phỏng nhiều loại hoàn cảnh sinh tồn của ma vật, khiến cho việc đối chiến với ma vật càng thêm chân thật.
Tuy toàn bộ hành trình khảo hạch có thể được giám sát và quản chế, nhưng những chuyện ngoài ý muốn không thể khống chế cũng thường xuyên phát sinh.
Vì vậy, tất cả tân sinh trước khi tiến hành khảo hạch thực chiến đều phải kí lên bản miễn trách nhiệm.
Nhưng dù vậy, vẫn có hàng đống người đổ xô muốn tiến vào Học viện năng lực giả— Dẫu sao nơi này cũng là học viện có quyền uy nhất, có lực ảnh hưởng nhất toàn Đại lục. Tài nguyên và thế lực có liên quan ở sau lưng cũng rất hùng hậu, là học viện đứng đầu mà mọi năng lực giả đều tha thiết mơ ước.
Thời An cúi đầu, giả bộ nghiêm túc lướt một lượt bản miễn trách nhiệm dài thòng trước mặt.
Tuy rằng đối với cậu, mấy hàng chữ rườm rà dài dòng này chỉ là mấy đường nguệch ngoạc, là mấy nét vẽ không rõ nghĩa mà thôi.
Thời An ấn dấu tay của mình lên dòng cuối cùng của bản miễn trách nhiệm.
Cậu trở về đội ngũ.
Trước mặt là bức tường đồ sộ màu xám đậm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim loại rét lạnh, trên đỉnh tường lộ ra một loại cảm giác quái dị xen lẫn vào đó — Đó là ranh giới chồng chéo lên nhau giữa mô phỏng ma lực và thế giới hiện thực.
Bởi vì chỉ tham gia một đợt kiểm tra, do đó thứ tự tiến vào lần này của Thời An là đếm ngược từ dưới lên.
Cậu ngái ngủ đứng cuối đội ngũ, mệt mỏi rủ đầu, nghe câu được câu không tên của những học sinh khác được gọi.
Thời An chưa từng nhớ nhung đồ ăn vặt và máy chơi game mình giấu ở kí túc xá đến vậy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng —
..."Thời An!"
Thời An như vừa tỉnh mộng, cậu chậm nửa nhịp ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vang lên, mờ mịt "Hả?" một tiếng.
Ở nơi này sao lại có một học sinh còn thất thần vậy hả?
"..." Khóe miệng giáo viên học viện giật giật: "Thời An, đến lượt cậu chọn."
Tuy các khu ma vật bên trong đều thông nhau, nhưng mức độ khó dễ của khu vực tiến vào đầu tiên thường sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm tích lũy giai đoạn trước của thí sinh.
Số người tiến vào mỗi một khu vực chỉ có 200 người.
Thứ tự tiến vào được xếp theo thành tích tổng hợp của hai lần khảo hạch, tân sinh càng xếp gần về trước thì quyền chủ động sẽ càng lớn, họ có thể lựa chọn tiến vào khu ma vật mình muốn.
Vì vậy, điều này có nghĩa là học sinh xếp sau chỉ có thể chọn lựa giữa những khu vực còn dư lại —
Thời An chớp mắt vài cái, nhìn hai khu vực sáng lên trước mặt mình.
Một cái màu vàng tươi, ánh vàng rực rỡ.
Một cái là màu xám đậm, xám tro ảm đạm.
Đương nhiên phải chọn cái thứ nhất rồi!
Thời An hầu như làm ra lựa chọn không chút do dự.
Chỗ ngồi của giám khảo lần này không được xếp trong sân mô phỏng khảo hạch mà là ở tuốt trên cao, là phòng chỉ huy phảng phất như có thể nhìn hết thảy toàn bộ mọi thứ.
Căn phòng hình bầu dục vô cùng rộng rãi, cả một bức tường hình cung trước mặt là một màn hình hoàn chỉnh. Nó có thể ghi lại tất cả hướng đi của các thí sinh trong trận mô phỏng thực chiến.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Thời An, vài vị giám khảo đồng thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Như đã nói, khu vực còn sót lại cuối cùng đều là những nơi không quá tốt.
Hoặc là độ khó thật sự quá cao, dưới tình huống không có điểm tích lũy nào mà trực tiếp tiến vào là chịu chết.
Hoặc là độ khó quá thấp, bên trong không chỉ vô cùng hoang vu, mật độ ma vật rất thấp, mà trên cơ bản chỉ toàn là ma vật được nuôi dưỡng, không có tính công kích gì, số điểm tích lũy của chúng ít đến đáng thương. Dù có thu thập toàn bộ điểm tích lũy trong khu vực thì có lẽ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến thứ tự xếp hạng.
Mà khu vực Thời An lựa chọn...
Vừa đúng là loại thứ hai.
Đó là một khu vực nguy hiểm thấp không hề có ma vật nào gây uy hiếp.
Dù là trong dự liệu nhưng mấy vị giám khảo vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Đương nhiên bọn họ sớm đã nghe tới danh tiếng phế vật của Thời An, nhưng dù gì cậu ta đã làm được đề kèm theo lúc thi viết. Do đó, phần lớn giám khảo vẫn có chút chờ mong bí mật với Thời An.
... Nói không chừng là giấu tài đấy nhỉ?
Thế nhưng hiện tại lựa chọn của Thời An lại bắt đầu khiến mấy vị giám khảo cùng nhau bắt đầu hoài nghi ý tưởng trước đó của mình,
— Quả nhiên trước đó chỉ là ăn may thôi à?
Trên ghế giám khảo, Mục Hành khẽ rũ mắt, không thèm đếm xỉa nhìn chăm chú màn hình trước mặt.
Xung quanh người anh có một loại khí tràng vô hình khiến người ta theo bản năng nín thở tránh xa, không dám đến gần. Dù là những giám khảo khác cũng đều cố ý vô tình né xa xa, bị ép trở nên gò bó.
Ánh mắt Mục Hành rơi lên bóng lưng thiếu niên đang cất bước về phía trước, anh không dấu vết nheo mắt.
Một trong số các giám khảo đến gần, sau khi cẩn thận tìm từ mở miệng hỏi: "Sao vậy ngài Mục, ngài nhìn nãy giờ, năm nay có học viên nào khiến ngài đặc biệt chú ý không?"
Động tác dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn của Mục Hành hơi dừng lại không bị ai nhận ra.
Vẻ mặt anh khó lường, thản nhiên đáp:
"Không có."
Thời An hơi sửng sốt trợn lớn hai mắt, nhìn cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa trước mặt.
"Wowwww."
Cậu quay đầu nhìn thử sau lưng, cánh cửa lúc tiến vào đã biến mất.
Thay vào đó chính là bầu trời gần như trắng bệch, mặt trời rực cháy treo trên bầu trời và sa mạc cát vàng mênh mông bát ngát, liên miên chập chùng.
"Ở phương diện này nhân loại thật sự rất lợi hại."
Thời An trầm tư hồi lâu, chợt hỏi một vấn đề nghiêm túc: "Mi nói xem bọn họ có thể làm ra dáng vẻ của Mario không?"
"..." Khóe miệng ma trùng giật một cái.
Làm sao bây giờ, nó hoàn toàn không muốn trả lời cái vấn đề này.
Nó nhô đầu ra khỏi tay áo Thời An, hít hà không khí.
Sau một lúc lâu lặng im, ma trùng đờ đẫn chậm rãi mở miệng: "...Ừm... nơi này đoán chừng cách vết nứt vực sâu xa nhất là một khu vực."
Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á.
Thời An cả kinh: "Vậy sao lúc nãy mi không nhắc ta?"
Ma trùng: "Tui hổng dám mà!"
Chủ yếu là nó không xác định được Mục Hành có ở gần đấy hay không, do đó nó chỉ có thể duy trì trạng thái an toàn nhất là giả chết núp trong tay áo Thời An, từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội để nhắc nhở.
Mà sau khi tiến vào thực chiến, vì phần lớn cảnh tượng đều do ma lực tạo thành, hơn nữa bên trong lại đầy rẫy các loại ma vật, thế nên dù nó ở trạng thái tỉnh táo cũng sẽ không bị chú ý — Có lẽ cũng chính bởi vì vậy nên cái vết nứt vực sâu kia đến nay vẫn chưa bị ai phát hiện.
Thời An suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bên ngoài có thể quan sát bên trong không?"
"Đương nhiên có thể." Ma trùng kiêu ngạo ưỡn ngực — Trong mấy ngày Thời An trầm mê chơi game, nó đã đi lòng vòng khắp nơi trong học viện, góp nhặt đầy đủ thông tin về vòng khảo hạch thứ ba.
Search gg Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 12 nha mn
"Nhưng mà bọn họ không thể chú ý đến mỗi một đệ tử, thiết bị bên trong sẽ tự động giám sát những khu vực có tần suất ma lực dao động cao. Thế nên, chỉ cần chúng ta không làm ra hành động nào quá khác người ở chỗ này thì sẽ không bị chú ý."
Thời An ngoan ngoãn gật đầu: "Tốt đấy."
Cậu nhìn quanh bốn phía một vòng, hỏi: "Vậy bây giờ làm gì, chúng ta đi về hướng nào?"
Ma trùng cảm nhận hơi thở trong không khí một lát, vô cùng tự tin chỉ về một hướng:
"Hướng đó!"
Toàn bộ ma vật trong lần khảo hạch này đều là thật. 30% là được nuôi dưỡng, 70% còn lại là do học viện phái người bắt ngoài dã ngoại. Học viện sẽ thả chúng vào trong sân khảo hạch cực lớn được xây dựng chuyên biệt cho lần khảo hạch này. Bên trong được chia thành nhiều khu vực, mô phỏng nhiều loại hoàn cảnh sinh tồn của ma vật, khiến cho việc đối chiến với ma vật càng thêm chân thật.
Tuy toàn bộ hành trình khảo hạch có thể được giám sát và quản chế, nhưng những chuyện ngoài ý muốn không thể khống chế cũng thường xuyên phát sinh.
Vì vậy, tất cả tân sinh trước khi tiến hành khảo hạch thực chiến đều phải kí lên bản miễn trách nhiệm.
Nhưng dù vậy, vẫn có hàng đống người đổ xô muốn tiến vào Học viện năng lực giả— Dẫu sao nơi này cũng là học viện có quyền uy nhất, có lực ảnh hưởng nhất toàn Đại lục. Tài nguyên và thế lực có liên quan ở sau lưng cũng rất hùng hậu, là học viện đứng đầu mà mọi năng lực giả đều tha thiết mơ ước.
Thời An cúi đầu, giả bộ nghiêm túc lướt một lượt bản miễn trách nhiệm dài thòng trước mặt.
Tuy rằng đối với cậu, mấy hàng chữ rườm rà dài dòng này chỉ là mấy đường nguệch ngoạc, là mấy nét vẽ không rõ nghĩa mà thôi.
Thời An ấn dấu tay của mình lên dòng cuối cùng của bản miễn trách nhiệm.
Cậu trở về đội ngũ.
Trước mặt là bức tường đồ sộ màu xám đậm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim loại rét lạnh, trên đỉnh tường lộ ra một loại cảm giác quái dị xen lẫn vào đó — Đó là ranh giới chồng chéo lên nhau giữa mô phỏng ma lực và thế giới hiện thực.
Bởi vì chỉ tham gia một đợt kiểm tra, do đó thứ tự tiến vào lần này của Thời An là đếm ngược từ dưới lên.
Cậu ngái ngủ đứng cuối đội ngũ, mệt mỏi rủ đầu, nghe câu được câu không tên của những học sinh khác được gọi.
Thời An chưa từng nhớ nhung đồ ăn vặt và máy chơi game mình giấu ở kí túc xá đến vậy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng —
..."Thời An!"
Thời An như vừa tỉnh mộng, cậu chậm nửa nhịp ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vang lên, mờ mịt "Hả?" một tiếng.
Ở nơi này sao lại có một học sinh còn thất thần vậy hả?
"..." Khóe miệng giáo viên học viện giật giật: "Thời An, đến lượt cậu chọn."
Tuy các khu ma vật bên trong đều thông nhau, nhưng mức độ khó dễ của khu vực tiến vào đầu tiên thường sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm tích lũy giai đoạn trước của thí sinh.
Số người tiến vào mỗi một khu vực chỉ có 200 người.
Thứ tự tiến vào được xếp theo thành tích tổng hợp của hai lần khảo hạch, tân sinh càng xếp gần về trước thì quyền chủ động sẽ càng lớn, họ có thể lựa chọn tiến vào khu ma vật mình muốn.
Vì vậy, điều này có nghĩa là học sinh xếp sau chỉ có thể chọn lựa giữa những khu vực còn dư lại —
Thời An chớp mắt vài cái, nhìn hai khu vực sáng lên trước mặt mình.
Một cái màu vàng tươi, ánh vàng rực rỡ.
Một cái là màu xám đậm, xám tro ảm đạm.
Đương nhiên phải chọn cái thứ nhất rồi!
Thời An hầu như làm ra lựa chọn không chút do dự.
Chỗ ngồi của giám khảo lần này không được xếp trong sân mô phỏng khảo hạch mà là ở tuốt trên cao, là phòng chỉ huy phảng phất như có thể nhìn hết thảy toàn bộ mọi thứ.
Căn phòng hình bầu dục vô cùng rộng rãi, cả một bức tường hình cung trước mặt là một màn hình hoàn chỉnh. Nó có thể ghi lại tất cả hướng đi của các thí sinh trong trận mô phỏng thực chiến.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Thời An, vài vị giám khảo đồng thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Như đã nói, khu vực còn sót lại cuối cùng đều là những nơi không quá tốt.
Hoặc là độ khó thật sự quá cao, dưới tình huống không có điểm tích lũy nào mà trực tiếp tiến vào là chịu chết.
Hoặc là độ khó quá thấp, bên trong không chỉ vô cùng hoang vu, mật độ ma vật rất thấp, mà trên cơ bản chỉ toàn là ma vật được nuôi dưỡng, không có tính công kích gì, số điểm tích lũy của chúng ít đến đáng thương. Dù có thu thập toàn bộ điểm tích lũy trong khu vực thì có lẽ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến thứ tự xếp hạng.
Mà khu vực Thời An lựa chọn...
Vừa đúng là loại thứ hai.
Đó là một khu vực nguy hiểm thấp không hề có ma vật nào gây uy hiếp.
Dù là trong dự liệu nhưng mấy vị giám khảo vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Đương nhiên bọn họ sớm đã nghe tới danh tiếng phế vật của Thời An, nhưng dù gì cậu ta đã làm được đề kèm theo lúc thi viết. Do đó, phần lớn giám khảo vẫn có chút chờ mong bí mật với Thời An.
... Nói không chừng là giấu tài đấy nhỉ?
Thế nhưng hiện tại lựa chọn của Thời An lại bắt đầu khiến mấy vị giám khảo cùng nhau bắt đầu hoài nghi ý tưởng trước đó của mình,
— Quả nhiên trước đó chỉ là ăn may thôi à?
Trên ghế giám khảo, Mục Hành khẽ rũ mắt, không thèm đếm xỉa nhìn chăm chú màn hình trước mặt.
Xung quanh người anh có một loại khí tràng vô hình khiến người ta theo bản năng nín thở tránh xa, không dám đến gần. Dù là những giám khảo khác cũng đều cố ý vô tình né xa xa, bị ép trở nên gò bó.
Ánh mắt Mục Hành rơi lên bóng lưng thiếu niên đang cất bước về phía trước, anh không dấu vết nheo mắt.
Một trong số các giám khảo đến gần, sau khi cẩn thận tìm từ mở miệng hỏi: "Sao vậy ngài Mục, ngài nhìn nãy giờ, năm nay có học viên nào khiến ngài đặc biệt chú ý không?"
Động tác dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn của Mục Hành hơi dừng lại không bị ai nhận ra.
Vẻ mặt anh khó lường, thản nhiên đáp:
"Không có."
Thời An hơi sửng sốt trợn lớn hai mắt, nhìn cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa trước mặt.
"Wowwww."
Cậu quay đầu nhìn thử sau lưng, cánh cửa lúc tiến vào đã biến mất.
Thay vào đó chính là bầu trời gần như trắng bệch, mặt trời rực cháy treo trên bầu trời và sa mạc cát vàng mênh mông bát ngát, liên miên chập chùng.
"Ở phương diện này nhân loại thật sự rất lợi hại."
Thời An trầm tư hồi lâu, chợt hỏi một vấn đề nghiêm túc: "Mi nói xem bọn họ có thể làm ra dáng vẻ của Mario không?"
"..." Khóe miệng ma trùng giật một cái.
Làm sao bây giờ, nó hoàn toàn không muốn trả lời cái vấn đề này.
Nó nhô đầu ra khỏi tay áo Thời An, hít hà không khí.
Sau một lúc lâu lặng im, ma trùng đờ đẫn chậm rãi mở miệng: "...Ừm... nơi này đoán chừng cách vết nứt vực sâu xa nhất là một khu vực."
Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á.
Thời An cả kinh: "Vậy sao lúc nãy mi không nhắc ta?"
Ma trùng: "Tui hổng dám mà!"
Chủ yếu là nó không xác định được Mục Hành có ở gần đấy hay không, do đó nó chỉ có thể duy trì trạng thái an toàn nhất là giả chết núp trong tay áo Thời An, từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội để nhắc nhở.
Mà sau khi tiến vào thực chiến, vì phần lớn cảnh tượng đều do ma lực tạo thành, hơn nữa bên trong lại đầy rẫy các loại ma vật, thế nên dù nó ở trạng thái tỉnh táo cũng sẽ không bị chú ý — Có lẽ cũng chính bởi vì vậy nên cái vết nứt vực sâu kia đến nay vẫn chưa bị ai phát hiện.
Thời An suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bên ngoài có thể quan sát bên trong không?"
"Đương nhiên có thể." Ma trùng kiêu ngạo ưỡn ngực — Trong mấy ngày Thời An trầm mê chơi game, nó đã đi lòng vòng khắp nơi trong học viện, góp nhặt đầy đủ thông tin về vòng khảo hạch thứ ba.
Search gg Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 12 nha mn
"Nhưng mà bọn họ không thể chú ý đến mỗi một đệ tử, thiết bị bên trong sẽ tự động giám sát những khu vực có tần suất ma lực dao động cao. Thế nên, chỉ cần chúng ta không làm ra hành động nào quá khác người ở chỗ này thì sẽ không bị chú ý."
Thời An ngoan ngoãn gật đầu: "Tốt đấy."
Cậu nhìn quanh bốn phía một vòng, hỏi: "Vậy bây giờ làm gì, chúng ta đi về hướng nào?"
Ma trùng cảm nhận hơi thở trong không khí một lát, vô cùng tự tin chỉ về một hướng:
"Hướng đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất