Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Chương 32: Mọe nó, toang thiệt rồi.
Editor: Lam Phi Ngư
Thời An cảm thấy đầu mình càng ngày càng mê man.
Cậu bay xiêu xiêu vẹo vẹo, cảnh sắc trước mặt quay cuồng, giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù.
Không ổn rồi, sắp ngã mất..
Thời An lắc lắc đầu, dùng sức vỗ hai cánh, cậu bỗng vọt mạnh lên trời, tiếng gió vù vù ập thẳng vào lỗ tai.
Đột nhiên, cảm giác dời sông lấp biển từ sâu trong thân thể truyền đến.
Thời An: "..."
Tiêu rồi, tiêu rồi.
Thế nhưng, cậu chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì cảm giác mãnh liệt ấy lại ập tới lần nữa.
Cự Long toàn thân đen nhánh khựng lại giữa bầu trời vài giây, sau đó..
"Ọe!"
Một khối cầu đỏ thẫm bị cậu nôn ra ngoài, rớt thẳng xuống dưới đất.
Bỗng nhiên, khối cầu hình con mắt đó ngừng giữa không trung, sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.
Ma lực bị giam trong đó tùy ý phồng lên, nổ tung trên bầu trời.
Sương mù xám trắng dao động kịch liệt, nó cuồn cuộn, gầm thét, trong nháy mắt đã khuếch tán ra phía xa xa, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Thời An hít sâu một hơi.
Cảm ơn trời đất, may mà thứ này không nổ tung trong bụng cậu.
Nhưng cậu còn chưa mừng được vài giây thì chợt một cảm giác mất trọng lượng quái dị ập tới, lôi cậu rớt thẳng xuống vực sâu dưới chân.
Thời An: "..."
*!
Cách đó không xa, cơn động đất do mắt vực sâu nổ tung khiến Mục Hành dừng bước.
Một giây sau đó, sương độc nồng đậm như sinh vật có sự sống nhào tới, Mục Hành giơ kiếm nghênh đón, một lá chắn màu xanh thẳm rét lạnh bằng ma lực đột nhiên hiện ra.
Giống như nước lũ va vào đá ngầm, sương mù xám trắng ập tới tản qua hai bên chảy về phía sau lưng anh.
Trong bức tường sương mù giơ tay không thấy được năm ngón, hai con ngươi Mục Hành đông lại, phảng phất như tảng băng.
Ma lực dao động mãnh liệt đã hoàn toàn đảo loạn cảm giác của anh. Trong sương mù gần như không thể nào tiến hành theo dõi.
Mục Hành rủ mắt xuống, lấy dụng cụ ra.
Kim đồng hồ nhảy tán loạn, hiển nhiên nó cũng bị sự dao động dữ dội này ảnh hưởng, nó hoàn toàn không thể nào chỉ rõ phương hướng cho anh.
Năm ngón tay Mục Hành lặng lẽ nắm chặt lại, đầu ngón tay vì dùng lực mạnh nên hơi trắng bệch.
Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ sương mù tản đi thôi.
Do đã mất đi vật dẫn, sương độc và ma lực bạo phát cuối cùng cũng như nỏ mạnh hết đà, sau phút tuôn trào ngắn ngủi thì từ từ yên ổn lại. Chúng từng chút chảy ra bên ngoài, chậm rãi lộ ra trước mắt hình dạng xinh đẹp vốn có của nó.
Tuy vết nứt vực sâu đã biến mất nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một khe hẹp vừa sâu vừa dài.
Vách đã lởm chởm dốc đứng, dưới vách đá mịt mù tăm tối, khí độc hiểm ác đáng sợ thuộc về vực sâu vẫn tràn ngập khắp nơi. Ít nhất phải cần mấy tháng mới có thể tan biến hoàn toàn.
Mục Hành giương mắt, lặng yên không một tiếng động nhìn quanh bốn phía một lượt.
Trên bình nguyên hoàn toàn yên ắng, con rồng trên bầu trời cũng biến mất không thấy tung tích.
Nhưng Mục Hành không phải là người dễ dàng buông bỏ.
Anh nhắm mắt cảm nhận, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về một hướng.
Đôi mắt Mục Hành tối lại, như lớp tuyết rét lạnh trên núi phía xa xa trên bầu trời, lộ ra một loại cố chấp không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ.
Mặc dù bị sương mù quấy nhiễu nhưng dẫu sao rồng là một loài huyễn tưởng. Ma lực dao động còn sót lại trên bầu trời lúc nó bay qua vẫn còn rõ ràng như cũ. Là một thợ săn kiên nhẫn, anh sẽ không từ bỏ việc lần theo dấu vết con mồi của chính mình.
Chấp niệm và ham muốn hòa vào nhau, biến thành một loại sát ý đáng sợ khó có thể ngăn cản chưa từng có từ trước đến nay.
Mục Hành cầm trường kiếm trong tay, đuổi theo hướng ma lực dao động.
Không Gian Gấp Khúc cực kì tiêu hao ma lực nhưng đối với anh lại như dễ như trở bàn tay, bước chân vững vàng, nhưng cảnh vật quanh người lại biến đổi cực nhanh, trong mấy giây ngắn ngủi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đột nhiên, Mục Hành dừng chân.
Hiện tại anh đang đứng tại sát mép vách núi, phía bên kia khe hẹp bị bao phủ bởi một tầng sương mù, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được khoảng cách giữa hai bên đã vượt qua hơn 50 mét.
Vậy có lẽ chỗ này là thông đạo con rồng kia dùng để tiến vào vị diện này rồi.
Mục Hành ngẩng đầu, nếp nhăn giữa đầu lông mày càng sâu hơn.
Không biết vì sao, hơi thở dao dộng của con rồng đó lại đột nhiên đứt đoạn tại chỗ này.
Anh chậm rãi đi về phía trước hai bước.
Đột nhiên, tầm mắt anh bị một hang động trên vách đá thu hút. Hang động đó lõm vào trong bị sương mù bao phủ, chỉ có thể thấy cửa động tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Cửa động kia không quá hẹp nhưng xung quanh lại chất đầy khối đá vụn to, chỉ chừa lại một khe hở chưa đầy hai mét. Con rồng kia không thể nào núp trong đó được.
Hơn nữa ma lực dao động bên trong cũng không quá rõ ràng.
Thoạt nhìn hang động đó cực kì bình thường, không có bất kì thứ gì có thể hấp dẫn lực chú ý của anh.
Thế nhưng không biết vì sao, Mục Hành cứ có một cảm giác kì quái, như có một thứ gì đó sâu trong hang động đang kêu gọi anh.
Loại cảm giác này không quá rõ rệt nhưng lại bất ngờ khiến anh cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng.
Nếu đã vậy thì cứ vào xem thử thôi.
Hành động của Mục Hành từ trước đến nay đều rất quả quyết.
Anh nhún người nhảy xuống phía dưới, điều khiển ma lực đỡ mình vững vàng rơi lên vách đá đối diện.
Sâu trong hang động tối tăm không có ánh mặt trời, gió lạnh âm u thổi ra từ bên trong.
Đá vụn quanh hang bị gió thổi lăn xuống, phát ra vài âm thanh vụn vặt.
Mục Hành nheo mắt lại, anh như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua bên trong, rồi sau đó cất bước tiến vào trong hang động.
Đúng lúc này.
"Gràoooo!"
Đột nhiên, một tiếng gầm truyền tới từ phía chân trời cách đây rất xa, tiếng rồng ngâm tràn ngập cảm giác uy hiếp quanh quẩn trên bầu trời.
Mục Hành cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Nơi đám mây xa xa, có thể thấp thoáng thấy được thân hình khổng lồ của Cự Long, hai cánh đen nhánh ưu nhã mở rộng. Chỉ trong giây lát, thân hình nó đã bị tầng mây dày đặc che khuất, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Mục Hành thở ra một hơi thật dài.
Thanh kiếm ngưng tụ từ ma lực trong lòng bàn tay vỡ vụn thành đốm sáng bay đầy trời, chậm rãi tan biến trong không khí.
Tuy rất không cam lòng nhưng Mục Hành hiểu rất rõ, hiện tại dù anh có đuổi thế nào cũng không kịp.
Anh khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy như phủ đầy vụn băng, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Không sao cả, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.
Mục Hành chậm rãi chỉnh lại găng tay của mình, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng trong nháy mắt giơ tay lên, anh lơ đãng nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình - Đó là đồng hồ người phụ trách đưa cho anh trước khi tiến vào sân khảo hạch. Tuy ở trong khu vực bị vết nứt vực sâu bao trùm thì GPS sẽ tạm thời mất tác dụng, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần thì đồng hồ này có thể kiểm tra và lần theo dấu vết của học sinh gần đó.
Hiện tại, đèn tín hiệu trên đồng hồ đang sáng lên.
Mục Hành hơi ngẩn ra, anh nhìn về hướng đèn sáng.
- Nơi đó là chỗ sâu trong hang động.
***
Trong mây.
Lớp vỏ trên lưng ma trùng mở ra, hai cánh không ngừng phe phẩy trên không trung, từ từ hạ xuống dưới.
Nó thở hổn hển dữ dội, mệt đến suýt chết.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ma trùng điều khiển nhiều con rối trùng đến vậy.
Nhưng mà, thể tích của loài rồng thật sự quá lớn.
Chứ đừng nói đến việc phải điều khiển chúng tạo thành hình dạng hoàn chỉnh, rồi còn phải dùng cánh ma sát tạo ra tiếng gầm tương tự loài rồng.
May mà khoảng cách khá xa, thoạt nhìn cũng ra hình ra dạng lắm.
Đánh lừa một người đứng xa hơn nghìn mét hẳn không thành vấn đề.
Làm xong cả quá trình, ma trùng cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng.
Nó đáp xuống đỉnh vách đá, nằm sấp thở dốc một lát, rồi sau đó nhìn về phía sơn động mà nó đã giấu Thời An.
Ở nơi xa xa, ma trùng thấy được trước cửa hang động có một người đang đứng.
Vóc người rất cao, tóc bạc lấp lánh.
Đó chẳng phải là nhân loại mà nó không muốn nhìn thấy nhất à?
Ma trùng: "..."
Nó trơ mắt nhìn Mục Hành bước vào sâu trong hang động.
Ma trùng: "..."
Mọe, toang thiệt rồi.
Thời An cảm thấy đầu mình càng ngày càng mê man.
Cậu bay xiêu xiêu vẹo vẹo, cảnh sắc trước mặt quay cuồng, giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù.
Không ổn rồi, sắp ngã mất..
Thời An lắc lắc đầu, dùng sức vỗ hai cánh, cậu bỗng vọt mạnh lên trời, tiếng gió vù vù ập thẳng vào lỗ tai.
Đột nhiên, cảm giác dời sông lấp biển từ sâu trong thân thể truyền đến.
Thời An: "..."
Tiêu rồi, tiêu rồi.
Thế nhưng, cậu chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì cảm giác mãnh liệt ấy lại ập tới lần nữa.
Cự Long toàn thân đen nhánh khựng lại giữa bầu trời vài giây, sau đó..
"Ọe!"
Một khối cầu đỏ thẫm bị cậu nôn ra ngoài, rớt thẳng xuống dưới đất.
Bỗng nhiên, khối cầu hình con mắt đó ngừng giữa không trung, sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.
Ma lực bị giam trong đó tùy ý phồng lên, nổ tung trên bầu trời.
Sương mù xám trắng dao động kịch liệt, nó cuồn cuộn, gầm thét, trong nháy mắt đã khuếch tán ra phía xa xa, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Thời An hít sâu một hơi.
Cảm ơn trời đất, may mà thứ này không nổ tung trong bụng cậu.
Nhưng cậu còn chưa mừng được vài giây thì chợt một cảm giác mất trọng lượng quái dị ập tới, lôi cậu rớt thẳng xuống vực sâu dưới chân.
Thời An: "..."
*!
Cách đó không xa, cơn động đất do mắt vực sâu nổ tung khiến Mục Hành dừng bước.
Một giây sau đó, sương độc nồng đậm như sinh vật có sự sống nhào tới, Mục Hành giơ kiếm nghênh đón, một lá chắn màu xanh thẳm rét lạnh bằng ma lực đột nhiên hiện ra.
Giống như nước lũ va vào đá ngầm, sương mù xám trắng ập tới tản qua hai bên chảy về phía sau lưng anh.
Trong bức tường sương mù giơ tay không thấy được năm ngón, hai con ngươi Mục Hành đông lại, phảng phất như tảng băng.
Ma lực dao động mãnh liệt đã hoàn toàn đảo loạn cảm giác của anh. Trong sương mù gần như không thể nào tiến hành theo dõi.
Mục Hành rủ mắt xuống, lấy dụng cụ ra.
Kim đồng hồ nhảy tán loạn, hiển nhiên nó cũng bị sự dao động dữ dội này ảnh hưởng, nó hoàn toàn không thể nào chỉ rõ phương hướng cho anh.
Năm ngón tay Mục Hành lặng lẽ nắm chặt lại, đầu ngón tay vì dùng lực mạnh nên hơi trắng bệch.
Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ sương mù tản đi thôi.
Do đã mất đi vật dẫn, sương độc và ma lực bạo phát cuối cùng cũng như nỏ mạnh hết đà, sau phút tuôn trào ngắn ngủi thì từ từ yên ổn lại. Chúng từng chút chảy ra bên ngoài, chậm rãi lộ ra trước mắt hình dạng xinh đẹp vốn có của nó.
Tuy vết nứt vực sâu đã biến mất nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một khe hẹp vừa sâu vừa dài.
Vách đã lởm chởm dốc đứng, dưới vách đá mịt mù tăm tối, khí độc hiểm ác đáng sợ thuộc về vực sâu vẫn tràn ngập khắp nơi. Ít nhất phải cần mấy tháng mới có thể tan biến hoàn toàn.
Mục Hành giương mắt, lặng yên không một tiếng động nhìn quanh bốn phía một lượt.
Trên bình nguyên hoàn toàn yên ắng, con rồng trên bầu trời cũng biến mất không thấy tung tích.
Nhưng Mục Hành không phải là người dễ dàng buông bỏ.
Anh nhắm mắt cảm nhận, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về một hướng.
Đôi mắt Mục Hành tối lại, như lớp tuyết rét lạnh trên núi phía xa xa trên bầu trời, lộ ra một loại cố chấp không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ.
Mặc dù bị sương mù quấy nhiễu nhưng dẫu sao rồng là một loài huyễn tưởng. Ma lực dao động còn sót lại trên bầu trời lúc nó bay qua vẫn còn rõ ràng như cũ. Là một thợ săn kiên nhẫn, anh sẽ không từ bỏ việc lần theo dấu vết con mồi của chính mình.
Chấp niệm và ham muốn hòa vào nhau, biến thành một loại sát ý đáng sợ khó có thể ngăn cản chưa từng có từ trước đến nay.
Mục Hành cầm trường kiếm trong tay, đuổi theo hướng ma lực dao động.
Không Gian Gấp Khúc cực kì tiêu hao ma lực nhưng đối với anh lại như dễ như trở bàn tay, bước chân vững vàng, nhưng cảnh vật quanh người lại biến đổi cực nhanh, trong mấy giây ngắn ngủi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đột nhiên, Mục Hành dừng chân.
Hiện tại anh đang đứng tại sát mép vách núi, phía bên kia khe hẹp bị bao phủ bởi một tầng sương mù, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được khoảng cách giữa hai bên đã vượt qua hơn 50 mét.
Vậy có lẽ chỗ này là thông đạo con rồng kia dùng để tiến vào vị diện này rồi.
Mục Hành ngẩng đầu, nếp nhăn giữa đầu lông mày càng sâu hơn.
Không biết vì sao, hơi thở dao dộng của con rồng đó lại đột nhiên đứt đoạn tại chỗ này.
Anh chậm rãi đi về phía trước hai bước.
Đột nhiên, tầm mắt anh bị một hang động trên vách đá thu hút. Hang động đó lõm vào trong bị sương mù bao phủ, chỉ có thể thấy cửa động tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Cửa động kia không quá hẹp nhưng xung quanh lại chất đầy khối đá vụn to, chỉ chừa lại một khe hở chưa đầy hai mét. Con rồng kia không thể nào núp trong đó được.
Hơn nữa ma lực dao động bên trong cũng không quá rõ ràng.
Thoạt nhìn hang động đó cực kì bình thường, không có bất kì thứ gì có thể hấp dẫn lực chú ý của anh.
Thế nhưng không biết vì sao, Mục Hành cứ có một cảm giác kì quái, như có một thứ gì đó sâu trong hang động đang kêu gọi anh.
Loại cảm giác này không quá rõ rệt nhưng lại bất ngờ khiến anh cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng.
Nếu đã vậy thì cứ vào xem thử thôi.
Hành động của Mục Hành từ trước đến nay đều rất quả quyết.
Anh nhún người nhảy xuống phía dưới, điều khiển ma lực đỡ mình vững vàng rơi lên vách đá đối diện.
Sâu trong hang động tối tăm không có ánh mặt trời, gió lạnh âm u thổi ra từ bên trong.
Đá vụn quanh hang bị gió thổi lăn xuống, phát ra vài âm thanh vụn vặt.
Mục Hành nheo mắt lại, anh như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua bên trong, rồi sau đó cất bước tiến vào trong hang động.
Đúng lúc này.
"Gràoooo!"
Đột nhiên, một tiếng gầm truyền tới từ phía chân trời cách đây rất xa, tiếng rồng ngâm tràn ngập cảm giác uy hiếp quanh quẩn trên bầu trời.
Mục Hành cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Nơi đám mây xa xa, có thể thấp thoáng thấy được thân hình khổng lồ của Cự Long, hai cánh đen nhánh ưu nhã mở rộng. Chỉ trong giây lát, thân hình nó đã bị tầng mây dày đặc che khuất, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Mục Hành thở ra một hơi thật dài.
Thanh kiếm ngưng tụ từ ma lực trong lòng bàn tay vỡ vụn thành đốm sáng bay đầy trời, chậm rãi tan biến trong không khí.
Tuy rất không cam lòng nhưng Mục Hành hiểu rất rõ, hiện tại dù anh có đuổi thế nào cũng không kịp.
Anh khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy như phủ đầy vụn băng, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Không sao cả, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.
Mục Hành chậm rãi chỉnh lại găng tay của mình, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng trong nháy mắt giơ tay lên, anh lơ đãng nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình - Đó là đồng hồ người phụ trách đưa cho anh trước khi tiến vào sân khảo hạch. Tuy ở trong khu vực bị vết nứt vực sâu bao trùm thì GPS sẽ tạm thời mất tác dụng, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần thì đồng hồ này có thể kiểm tra và lần theo dấu vết của học sinh gần đó.
Hiện tại, đèn tín hiệu trên đồng hồ đang sáng lên.
Mục Hành hơi ngẩn ra, anh nhìn về hướng đèn sáng.
- Nơi đó là chỗ sâu trong hang động.
***
Trong mây.
Lớp vỏ trên lưng ma trùng mở ra, hai cánh không ngừng phe phẩy trên không trung, từ từ hạ xuống dưới.
Nó thở hổn hển dữ dội, mệt đến suýt chết.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ma trùng điều khiển nhiều con rối trùng đến vậy.
Nhưng mà, thể tích của loài rồng thật sự quá lớn.
Chứ đừng nói đến việc phải điều khiển chúng tạo thành hình dạng hoàn chỉnh, rồi còn phải dùng cánh ma sát tạo ra tiếng gầm tương tự loài rồng.
May mà khoảng cách khá xa, thoạt nhìn cũng ra hình ra dạng lắm.
Đánh lừa một người đứng xa hơn nghìn mét hẳn không thành vấn đề.
Làm xong cả quá trình, ma trùng cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng.
Nó đáp xuống đỉnh vách đá, nằm sấp thở dốc một lát, rồi sau đó nhìn về phía sơn động mà nó đã giấu Thời An.
Ở nơi xa xa, ma trùng thấy được trước cửa hang động có một người đang đứng.
Vóc người rất cao, tóc bạc lấp lánh.
Đó chẳng phải là nhân loại mà nó không muốn nhìn thấy nhất à?
Ma trùng: "..."
Nó trơ mắt nhìn Mục Hành bước vào sâu trong hang động.
Ma trùng: "..."
Mọe, toang thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất