Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 9

Trước Sau
Chử Trần thả lỏng cơ thể, hai tay chống phía sau người, ngẩng đầu lên trong mắt chỉ còn lại chút ánh sáng vụn vặt.

"Ha ha, Lục Xuyên Trạch nếu cậu sợ thì cứ trốn sau lưng tôi, đợi anh trai này thể hiện tay nghề."

Chử Trần suýt nữa nói huỵch toẹt thành tôi bảo vệ cậu, không phải do quan tâm đến trái tim mỏng manh của Lục Xuyên Trạch, Chử Trần chắc chắn sẽ cười nhạo cậu ta cho thật hả dạ.

Lục Xuyên Trạch nuốt miếng cá vào miệng, khóe mắt liếc nhìn Chử Trần đang tự đắc, chậm rãi nói: "Vậy thì phải nhờ cậu bảo vệ tôi rồi."

Nghe câu này Chử Trần có chút ngạc nhiên, Lục Xuyên Trạch sao hôm nay không có phản ứng gì vậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi đó không lên tiếng, liên tục miết vết đỏ trong lòng bàn tay, một bên quan sát vẻ mặt của Lục Xuyên Trạch.

Lạnh nhạt, cũng không thèm đếm xỉa đến mình. Ánh mắt Chử Trần ngay lập tức mở to ra hơn, đây là không tin mình đi.

Chử Trần hừ hừ mấy tiếng, nhờ vào sắc trời tối đen, lại thêm ánh lửa quan sát Lục Xuyên Trạch một cách không kiêng dè.

Bàn tay đang cầm cá của Lục Xuyên Trạch càng siết chặt, cuối cùng vẫn không thể giả bộ không biết đôi mắt đang dán chặt vào mình như hình với bóng.

"Cậu cứ nhìn tôi làm gì."

Chử Trần giật mình, mới nãy dường như cậu bị sắc đẹp của Lục Xuyên Trạch mê hoặc mất rồi. Nhìn lâu đến thế mà bản thân không có tí phản ứng nào.

"Tôi đang nghĩ một Alpha như cậu sao lại đẹp hơn cả Omega, không hề to khỏe, bảo sao đến cả quái thú cũng sợ."

Lục Xuyên Trạch nghẹn lời, lời nói vốn đã treo bên miệng vòng một hồi lại nốt trở về bụng. Trong chớp mắt không biết nên vui mừng vì Chử Trần khen mình đẹp, hay nên khó chịu mỉa mai cậu ta chỉ biết nhìn cái mặt, nghĩ A không bằng O.

Từ chỗ của Lục Xuyên Trạch vừa vặn có thể nhìn thấy được đoạn cổ chân lộ ra của Chử Trần, đôi ủng trên chân cậu không biết vì sao lại được đổi, thay vào đó là đôi giày vận động của trường học.

Mắt cá chân trắng nõn nhỏ nhắn, Lục Xuyên Trạch lặng lẽ dùng thử làm động tác với hai ngón tay đã ôm trọn. Nhất là khuôn mặt, cho dù có nói quá cậu ấy là yêu tinh mê hoặc con tim chắc chừng mọi người đều sẽ tin.

Nếu như nói đẹp, Lục Xuyên Trạch cả đời này cũng chưa tìm gặp được người nào đẹp hơn Chử Trần.

"Cậu..."

Lục Xuyên Trạch ăn một miếng thịt, đem theo câu nói cậu là đẹp nhất nuốt vào trong bụng. Khó khăn lắm mới không xù lông, lỡ như chọc giận tiếp thì phải làm sao.

"Gì đấy."

"Ăn nữa không?"

Chử Trần khinh bỉ liếc nhìn, xoa xoa chóp mũi, nhỏ tiếng đáp: "Tôi đâu phải heo, ăn nhiều đến thế."

"Cậu còn biết heo sao."

Ý trêu chọc trong câu nói của Lục Xuyên Trạch rất rõ ràng, nói Chử Trần cậu giống kẻ ngốc vậy.

"Sao tôi không biết được."

Chử Trần nghển cổ mở to mắt, hình như bộ dáng này có vẻ mang đến khí thế hung mãnh hơn.

Lục Xuyên Trạch thấy hơi buồn cười, vờ như vô ý nói: "Thật sao, sao tôi lại nhớ có người nào đó lúc nhỏ không học được <Thế giới động vật> tức giận, ối."

Không biết từ bao giờ Chử Trần đã đè lên người Lục Xuyên trạch, che kín miệng cậu ta lại, kèm theo tư thế hôm nay tôi cùng với cậu đồng vu quy tận.

Lục Xuyên Trạch nín thở, cả người cứng đờ, lòng bàn tay ướt đẫm, cổ họng không kìm chế dược mà phát ra tiếng nức nở vô cùng nhỏ.

"Cậu chẳng biết cái gì hết."

Chử Trần có vẻ gấp lắm rồi, ánh lửa chiếu lên gương mặt cậu, vùng ngay vành tai đỏ rực rõ thấy.

Lục Xuyên Trạch theo sức lực trong tay Chử Trần gật đầu, khí thở ra nơi đầu mũi khiến tay Chử Trần bỏng rụt tay lại.

Tay đặt trên môi bỗng dưng thả ra, Lục Xuyên Trạch lặng lẽ thở ra một hơi. Chử Trần tay chân lóng ngóng từ người Lục Xuyên Trạch đứng dậy, còn không quên tặng Lục Xuyên Trạch ánh mắt cậu tiêu rồi, đợi đó cho tôi.

Lòng bàn tay còn vương lại chút hơi ấm, xúc cảm mà đôi môi mềm mại áp lên muốn bỏ qua cũng không được.

Chử Trần ghét bỏ mà chà tay vào quần áo, dùng ánh mắt phòng bị nhìn Lục Xuyên Trạch, "Cậu đừng nghĩ đến chuyện tung tin bịa đặt, tôi không có sợ đâu."

Lục Xuyên Trạch vẫn giữ nguyên tư thế cầm thịt, giống như một bức tượng điêu khắc, nếu như Chử Trần cẩn thận một chút sẽ nghe được tiếng tim đập như trống nổi của Lục Xuyên Trạch.



"Tôi chẳng muốn nói gì, hồi trước cậu không học được, sau đó tức giận mất một ngày đã học xong, thiên phú của cậu không ai sánh được."

"Hừ, giờ mới muốn giảng hòa muộn rồi."

Lục Xuyên Trạch quan sát vẻ mặt của Chử Trần, không chắc chắn nói: "Anh Chử nhà ta có phải tức giận rồi không."

Giọng điệu trêu chọc khiến Chử Trần lửa giận bừng bừng, "Sao có thể, đừng nói <Thế giới động vật>, cho dù <Thế giới thực vật> tôi cũng thuộc làu."

"Ồ."

Chử Trần:...

Vui ghê ha.

Một bữa ăn gà bay chó sủa kết thúc, Lục Xuyên Trạch phiền muộn im lặng cất đồ, hình như cậu lại chọc Chử Trần nổi giận nữa rồi.

"Xuỵt."

"Sao thế."

Lục Xuyên Trạch liếc nhìn mụn nước trên mu bàn tay, tùy tiện nói: "Không sao."

Chử Trần lẩm bẩm một câu không sao kêu làm gì. Sau khi giảm nhỏ lửa đứng lên ngồi xuống gần Lục Xuyên Trạch, tự nhiên như không lấy kẹp gắp than trong tay cậu ta.

"Thật buồn cười, ra chỗ khác chơi, than nóng như này còn mất hồn được, sao không nhắm mắt mà làm luôn đi. Nhìn tôi làm gì, tôi nói không đúng à?"

Lục Xuyên Trạch cười vui, "Anh Chử nói rất đúng, lỗi của em."

Dọn dẹp sạch sẽ bếp nướng, Chử Trần đem tất cả đồ cất vào trong không gian của Lục Xuyên Trạch. Tiến lên nắm lấy cổ tay của cậu ta đưa vào trong dòng nước.

Mu bàn tay đỏ ửng cả, còn có thể nhìn thấy mụn bước li ti, đầu lông mày của Chử Trần co lại khó mà nhận thấy. Hiện giờ nhịn không nổi nhỏ giọng mắng một câu tên ngốc.

"Được rồi, đừng động đậy."

Chử Trần ấn Lục Xuyên Trạch ngồi xuống, trong tay cầm thuốc mỡ trị bỏng, chầm chậm bôi lên. Thuốc mỡ mát lạnh ngay lập tức xua tan đi cảm giác nóng rát khó chịu.

Lục Xuyên Trạch nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Chử Trần, cười không thành tiếng.

Nói cậu ngốc còn vui thế cơ à, cười cái gì mà cười."

"Tôi không cười."

Biểu cảm thay đổi tức thì, diễn xuất kiểu mặt liệt này khiến Chử Trần giả mù, chỉ đành gật đầu cho qua.

Bầu không khí đột nhiên trầm lại, chân trời phía xa đã nhuộm một màu trắng sáng, chỉ sau ba tiếng ngắn ngủi trời lại sáng.

Ting.

Chử Trần lấy máy phát tín hiệu ra xem thử, là Tiết Thành. Vội vã xem xong sắc mặt không thể dùng màu đen để hình dung nữa.

"Sao vậy?"

"Đội của Tiết Thành gặp phải thú cấp S."

"Vòng ngoài cùng sao lại có thú cấp S được."

Trước khi cuộc tập luyện diễn ra trường học đã phân định rõ, vòng ngoài cùng chỉ có cấp A, cấp B, tự dưng cấp S lại ở đâu chạy ra.

Hiện giờ cũng không còn thời gian truy xét nguyên do, chỉ có thể mau chóng tới đó. Thú cấp S không đáng sợ, chỉ lo rằng không biết có bao nhiêu con thú cấp S đây.

Cơ giáp trắng đen ngay lập tức xuất hiện trong không trung, Chử Trần trong chớp mắt rất nhanh chạy đi. Lục Xuyên Trạch đi phía sau cách cậu 3 bước.

Mặt khác tình hình của đám Tiết Thành không thể nói là khả quan, tinh thần lực của những con thú này không phải điều họ sợ. Trong đội có 2 Alpha cấp S, điều kì lạ nhất là đám thú này dường như có ý thức riêng.

Tiết Thành bày trận cũng bị chúng dễ dàng nhận ra, thú dị năng phát ra một tiếng rít, tất cả mọi người ở đó bịt chặt tai cố gắng ổn định lại, nhưng lực xuyên thấu của sóng âm trực tiếp khiến một số Alpha mới lên cấp A ngất xỉu.

Tiết Thành gắng gượng chống đỡ phát tín hiệu cầu cứu tới Chử Trần, bọn họ cách gần nhau nhất trên bản đồ, chỉ cần đội mình duy trì thêm một lúc thôi Chử Trần sẽ tới kịp.

"Mọi người đừng lo lắng, đánh vỡ những sóng âm nhiễu loạn đó đi, Anh Chử với Lục thần sắp tới rồi."



Tiết Thành vừa lên tiếng xung quanh đã xuất hiện thêm hai con thú dị năng, xem ra có vẻ là chung một bầy. Mấy con thú dị năng dùng râu đập đập vào nhau giống như đang trao đổi thông tin.

Trao đổi xong, mấy con thú này cũng chia ra, đem mọi người bao kín thành vòng không có kẽ hở.

Tiếng sóng âm nhiễu loạn đối với những thứ này không có tác dụng, cũng có thể nói là chúng vốn dĩ không nghe thấy.

Tiết Thành bắn súng phát tín hiệu, dưới đất hiện ra một cái lỗ sâu, ngay sau đó là tiếng vo ve sắc nhọn. Còn chưa kịp vui mừng, Tiết Thành trợn tròn mắt nhìn thú dị năng mang cánh tay đứt đoạn từ dưới hố chui lên.

Thú dị năng vung vẩy đôi tay dài ngoằng tiên phong tấn công về phía Alpha yếu nhất, Uy Nhĩ lần đầu tiên được điều khiển cơ giáp thực chiến, lòng bàn tay toát hết mồ hôi đến mức muốn nhấn chìm cả phòng điều khiển. Tay run không kìm chế được, ấn ba lần mới ấn được nút bắn đạn.

Thú dị năng bị tấn công chỉ gầm lên một tiếng, vẫn không ngừng xông lên phía trước. Hai chân của Uy Nhĩ chôn trên mặt đã không động đậy nổi, trước khi thú dị năng xông tới nắm chặt mắt không dám nhìn.

Đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mắt hé một đường mờ mờ, đập vào mắt là một bộ cơ giáp bạc cầm theo trường kiếm tàn nhẫn đâm vào tim của con thú.

Trường kiếm toàn thân màu bạc nhanh như một cơn gió, chỉ vẻn vẹn vài giây đã giải quyết xong một con thú dị năng.

Có máu nhỏ trên cơ giáp của Uy Nhĩ, cậu ta lại đần người ra không chút phản ứng. Đến khi tiếng gào thẻm thiết cất lên, mới kéo được hồn của người đang bị dọa sợ tỉnh lại.

"Cậu cmn đứng ngốc ở đó làm gì, đợi bị giết sao?"

Chử Trần rút trường kiếm ra, con thú vốn dĩ đang phách lối giờ đã không còn động tĩnh. Máu trên thân kiếm nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đất, chân Uy Nhĩ mềm oặt, cả bộ cơ giáp quỳ xuống đất không đứng dậy nổi.

Chử Trần chán ghét liếc nhìn, quay đầu hét to về phía của Lục Xuyên Trạch: "Tôi trái cậu phải."

Lục Xuyên Trạch dùng tinh thần lực của bản thân khiến những con thú dị năng muốn chạy trốn đứng bất động trên mặt đất.

"Tiết Thành, dẫn người của cậu lên."

Lục Xuyên Trạch ngồi xổm xuống lật lại thi thể của thú dị năng, nó giống như bọ cánh cứng biến dị, vỏ ngoài cứng cáp khó công. Vẻ mặt Lục Xuyên Trạch phức tạp nhìn vào cái lỗ lớn trước ngực của bọ cánh cứng. Ờm, Chử Trần nhẹ nhàng một kiếm đã đâm xuyên qua được lớp vỏ đến cả đạn cũng nổ không vỡ.

Dưới tác động của tinh thần lực khống chế, những con bọ cánh cứng hành động chậm đi rất nhiều, lâu lắm rồi Chử Trần chưa thấy sảng khoái như vậy, mỗi một nhát kiếm nhất định không làm thương đến chỗ hiểm. Đùa giỡn như một lúc sau những con bọ cánh cứng này sẽ biến thành cái phễu.

Chơi chán xong Chử Trần bĩu môi, đám này đánh không đã, 2-3 phút thôi đã giết được cả đống con.

Tiết Thành nhanh gọn xử lý đám bọ cánh cứng còn lại, từ cơ giáp bước ra xấu hổ mà cúi gằm như muốn chôn mặt vào cổ. Đám bọ cánh cứng mà bọn họ coi là nan giải, đối với Chử Trần còn không bằng món đồ chơi.

Lục Xuyên Trạch càng mạnh hơn, tinh thần lực áp chế xung quanh, cần bọn họ để làm gì nữa.

"Tiết Thành, cậu làm đà điểu chi vậy."

Chử Trần cau mày, dùng ánh mắt hận luyện sắt không thành thép nhìn về hướng Tiết Thành.

Tiết Thành đỏ mặt ngẩng đầu, mấp máy môi mấy hồi rồi lại thôi.

"Nói chuyện."

"Huhu, anh Chử, em làm anh mất mặt rồi. Đến bọ cánh cứng cấp S em cũng không chế ngự được, em có tội."

Chử Trần lùi về một bước, thoát khỏi Tiết Thành đang muốn nhào về phía mình.

"Không phải cậu có lỗi, là không có não. Tiểu đội, tiểu đội, cậu nói tôi xem đây là cái đội gì. Đơn độc chiến đấu, thua trận bỏ chạy, cậu thân làm đội trưởng có trách nhiệm không thể thoái thác.

Đám người xung quanh nhục nhã đồng loạt cúi đầu xuống đất, vâng lời nghe dạy bảo. Uy Nhĩ dường như muốn nói gì, nhưng rồi cũng không lên tiếng.

"Tôi có thể cứu mọi người một lần, còn lần sau, gặp thú dị năng cấp S mọi người lại đợi tôi với Lục Xuyên Trạch đến cứu sao?"

"Anh Chử, em hiểu rồi, anh đừng tức giận, vừa nãy anh từ trên trời phi xuống đâm một nhát xuyên tim cực kỳ ngầu luôn."

Tiết Thành hiểu rõ việc không gì bằng nịnh hót, cậu làm được.

"Đừng có làm cái điệu cười cợt nhả đó. Không có lần sau."

_____________________________

Chú thích:

千穿万穿,马屁不穿: Ý chỉ mọi thứ có thể phá vỡ, có người thích người ghét, nhưng những lời nịnh hót thì luôn được người ta yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau