Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 112: Thái tử

Trước Sau
Vệ Tiêu tức gần chết, vừa định nói tiếp, Vệ Liễm đã bảo: "Ta có lời muốn nói riêng với phụ vương, ai không liên quan mời lui ra."

Không liên quan đương nhiên bao gồm Lý phu nhân, Ngô cơ, Vệ Tiêu và tất cả cung nhân có mặt ở đây.

Sở vương đau đầu nhức óc, ông ta chẳng muốn nói chuyện với đứa con hỗn xược này.

Lý phu nhân liền bảo: "Thất công tử, ngươi đừng vượt quá chức trách, bệ hạ còn chưa ra lệnh…" ngươi dựa vào đâu mà đòi chúng ta phải lui ra?

Vệ Liễm ngắt lời: "Ta có tin tức của nước Tần."

Sở vương lập tức đổi giọng: "Tất cả các ngươi lui ra!"

Lý phu nhân: "..."

Bà ta liếc xéo Vệ Liễm, không cam lòng đứng dậy, ánh mắt Vệ Tiêu mang vẻ thù địch, phất tay áo rời đi cùng với mẫu thân.

Ngô cơ địa vị thấp nhất, nơi này nào có chỗ cho nàng lên tiếng, vừa nghe vậy thì nhanh chóng ra ngoài. Lúc thoáng lướt qua có lén ngắm nhìn gò má hoàn mỹ của Vệ Liễm, bụng thầm nghĩ vị công tử này quả thực ưa nhìn, ba trăm sáu mươi độ không một góc chết.

Chờ người trong điện tản đi hết, Sở vương bèn hất mặt lên: "Ngươi có tin tức nước Tần thật hả?"

Thái độ Vệ Liễm kính cẩn: "Sao dám lừa gạt phụ vương."

Sở vương hừ lạnh: "Cô lại thấy chẳng có gì mà ngươi không dám làm."

"Trước kia nhi thần mạo phạm, xin phụ vương thứ tội." Vệ Liễm khom người hành lễ, đầy đủ nghi thức: "Rốt cuộc nhi thần vẫn là người Sở, lòng hướng về đất nước. Thời gian qua phải chịu nhục ở Tần, lừa Tần vương ưu ái, thả lỏng cảnh giác. Nhi thần đã lén xem qua bản đồ bày binh bố trận của nước Tần, sau đó sao chép lại, suốt đêm rời Tần, hết lòng vì Sở."

Sở vương bỗng cảm thấy hứng thú: "Ngươi có bản vẽ ư?"

Bản đồ bày binh bố trận là bí mật quân sự vô cùng trọng yếu, biết được thì chẳng khác nào chiếm trước thời cơ, đến lúc đó sợ gì quân Tần?

Vệ Liễm đáp: "Vâng."

Tròng mắt Sở vương hơi thay đổi, song vẫn giữ mấy phần ngờ vực: "Nghe nói Tần vương đối xử với ngươi không tồi, ngươi nghĩ thế nào mà phản bội hắn? Không phải là phối hợp với hắn để chống lại cô đấy chứ?"

Vệ Liễm cụp mắt, nụ cười thê lương: "Hắn đối xử với nhi thần không tệ... chẳng qua cũng chỉ như nuông chiều con chim tước hay linh cẩu thôi. Nhi thần là đấng nam nhi mày râu, sao lại lấy làm tự hào vì tham sống sợ chết mà nằm hầu hạ dưới thân nam nhân cho được? Mong muốn cả đời, chỉ có chém giết để rửa sạch mối nhục này!"

Tám chữ cuối nghiến răng nghiến lợi, căm hận ngút trời.

Sở vương nửa tin nửa ngờ: "Bản đồ trọng yếu như vậy, Tần vương để ngươi thấy sao?"

Vệ Liễm cúi đầu, khó khăn lên tiếng: "Tần vương hắn... lưu luyến thân thể nhi thần, thường xuyên không phân biệt tình huống..." vẻ mặt y nhục nhã cam chịu: "Nhi thần thừa dịp hắn say rượu bèn dò hỏi ở trên giường, rồi chờ hắn ngủ say thì nhìn lén."

Kỹ năng diễn xuất của Vệ Liễm quá mức chân thực, trong nháy mắt Sở vương tin đến tám phần. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra Tần vương cũng vậy, ông ta biết đứa con trai này đẹp đẽ tới mức nào.

Tự đáy lòng, Sở vương vẫn khinh thường những nam tử luyến sủng thấp kém, cảm thấy thân phận họ hèn mọn như bùn, ngay lập tức hiểu rõ nỗi căm hận của Vệ Liễm.

Nghĩ đến việc tự tay mình đẩy con trai lên giường Tần vương, lúc này nó lại còn nguyện ý trở về cống hiến cho đất nước, phút chốc Sở vương thổn thức: "Con ta chịu khổ rồi."

Trong tay Vệ Liễm có bản vẽ mà ông ta cần, lợi ích thúc đẩy, Sở vương không ngại bố thí chút tình thương dối trá của một người cha.

"Tận trung vì nước, nhi thần không hối hận." Vệ Liễm hạ giọng: "Phụ vương đưa nhi thần tới Tần, nhi thần từng oán hận nên mới hỗn xược với phụ vương như vậy. Nhưng sau đó nhi thần suy nghĩ kĩ, phụ vương có làm gì sai đâu? Kẻ sai rõ ràng là Tần vương bất nhân tàn bạo kia, hóa ra nhi thần đã hận nhầm người rồi. Nên bây giờ lấy công để chuộc tội, phụ vương có trách nhi thần nữa không?"

Thanh niên ở trước mặt mọi người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng bướng bỉnh mà trước mặt ông ta lại mềm mỏng khiêm tốn khiến Sở vương sinh ra cảm giác thỏa mãn, liên tục nói: "Không trách không trách."

Ông ta dừng lại, vẻ mặt mong mỏi: "Bản vẽ ở đâu? Lấy ra cho cô xem có được không?”

Vệ Liễm thưa phải, rồi trình lên nửa bản vẽ.

Sở vương quan sát tường tận, rất tinh tế, không giống giả mạo, nhưng mà...

"Tại sao chỉ có một nửa?" Sở vương vội hỏi.

"Nhi thần còn có một mong muốn, xin phụ vương đồng ý." Vệ Liễm nhìn thẳng vào ông ta: "Nếu được thì nhi thần sẽ lấy ra nửa còn lại."

"Ngươi nói đi." Sở vương không chút do dự: "Cái gì cô cũng đồng ý."

Vệ Liễm nói rõ từng câu chữ: "Nhi thần muốn vị trí Thái tử."



Hóa ra là vì điều này, Sở vương vừa nghe thì thả lỏng, Vệ Liễm có mưu đồ cũng chẳng sao, trái lại nếu y không đòi hỏi thì ông ta mới chẳng dám tin tưởng.

Lòng trung thành là thứ không đáng tin nhất trên đời, lợi ích mới là ràng buộc kiên cố nhất.

Đổi một Thái tử mà thôi, nếu Vệ Liễm dám lừa ông ta, phế bỏ là xong.

So với Tiêu thái tử không chút công lao, trước mắt hiển nhiên Vệ Liễm có giá trị hơn nhiều.

"Được!" Sở vương không do dự nữa, vung tay lên: "Để cô viết thánh chỉ!"

Vệ Liễm cong môi: "Tạ ơn phụ vương."

Sở vương nhanh chóng viết xong, định đưa cho Vệ Liễm lại lấy về, tròng mắt vẫn hơi nghi ngờ: "Ngươi không lừa gạt cô đấy chứ?"

"Nhi thần thân ở Lương Thành, không quyền không thế." Vệ Liễm bình tĩnh đáp: "Nếu là đồ giả mạo, phụ vương có thể trực tiếp xử tử nhi thần. Nhi thần không đáng vì Tần vương mà đánh cược tính mạng."

Về phần làm sao xác nhận bản vẽ là đồ thật hay đồ giả thì xem trận chiến sắp tới liệu có giành được thắng lợi hay không.

Thời gian quá đủ.

Đủ để Vệ Liễm nắm giữ Lương Thành.

Sở vương ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, liền đưa thánh chỉ cho y: "Cô sẽ sai người chiếu cáo toàn thiên hạ, công nhận danh phận của ngươi."

-

Rời khỏi điện Hoa Quyên, mặt Vệ Liễm dần trở nên vô cảm, y thầm nghĩ bôi đen Cơ Việt sắp trở thành công việc hằng ngày của mình mất rồi, chẳng biết hắn có tức giận đè y xuống giường sau khi biết chuyện hay không nữa.

... Đáp án – chắc chắn là có.

Màn kịch vừa rồi chỉ là kế hoãn binh, Vệ Liễm không hiếm lạ vị trí Thái tử, thứ y coi trọng là vương vị kia.

Vệ Liễm cũng chẳng phải kẻ không có quyền thế, tuy nhiên rời khỏi nước Sở quá lâu, nếu muốn tạo phản thì phải cần thời gian chuẩn bị để bày mưu tính kế.

Sở và Lương khác biệt. Tín ngưỡng nước Lương là Quốc vu, Quốc vu chết, quân Tần áp sát, quân Lương đã tiến đến bên bờ vực sụp đổ. Sau khi y hành thích vua thì người Lương hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu.

Còn nước Sở chưa tới đường cùng, dân chúng trên dưới một lòng chống lại nhà Tần. Nếu y không hề chuẩn bị mà giết cha hại anh em, danh không chính ngôn không thuận thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vấp phải sự phản đối kịch liệt. Ngự lâm quân trong cung vẫn còn, một thân một mình y sao có thể thoát khỏi vương cung.

Y cần một danh phận.

Hôm nay thứ Vệ Liễm muốn tranh thủ không phải vị trí Thái tử mà là thời gian.

Bản đồ bày binh bố trận do Vệ Liễm tiện tay vẽ ở trên đường, đủ để giả mạo. Nếu dựa theo thì quân Sở sẽ mắc kẹt, chưa đến nỗi toàn quân bị diệt mà loanh quanh trong dãy núi, khó phản kích.

Y để chỗ trống cho quân Sở đầu hàng vì tin tưởng Cơ Việt sẽ không đuổi giết tận gốc.

Chiến tranh xảy ra, chắc chắn máu sẽ đổ người sẽ chết. Nếu nhất định phải đánh mới thắng, vậy thì giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.

Về phần Sở vương có dùng bản vẽ kia không... đó là chuyện chắc chắc.

Dù sao với năng lực cầm quân đánh trận của Cơ Việt, cùng với tình hình đất Sở bây giờ nhân tài ít ỏi, nếu có biết trước, Sở cũng chẳng phải đối thủ của Tần.

Sở vương nhất định sẽ đánh cược.

-

"Ngược lại ta muốn xem xem, sau khi nói chuyện với phụ vương thì y có thể làm nên trò trống gì?" Trong đại điện, Vệ Tiêu trước sau vẫn chưa nuốt trôi cơn giận: "Một đứa con rơi, dựa vào cái gì mà nó phách lối như vậy chứ?"

"Tiêu là Thái tử, sao y có thể trèo lên đầu con được?" Lý phu nhân nói: "Có nói nhiều hơn nữa cũng không lay chuyển nổi địa vị của con."

Vừa dứt lời, hoạn quan đã mang chiếu thư phế Thái tử đến, đồng thời nhấn mạnh Thái tử bây giờ là Vệ Liễm.

Vệ Tiêu: "..."

Lý phu nhân trực tiếp trợn trắng mắt, ngất xỉu trên nền.

-

"Thái tử?" Nhan phi nghe tin, trái tim như ngừng đập.



Bao nhiêu năm như vậy mà Diễn của bà ta không thể leo lên nổi vị trí Thái tử, Vệ Liễm cho bệ hạ ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà lắc mình đã biến thành Thái tử rồi?

Vệ Diễn cũng sửng sốt hồi lâu, trên mặt lộ rõ vẻ đố kị: "Y làm sao xứng! Phụ vương nghĩ gì trong đầu vậy?"

Nhan phi nhìn đứa con trai bất tài, hối hận vạn phần.

Sớm biết Vệ Liễm có bản lĩnh như thế, lúc trước bà ta sẽ không nói lời tuyệt tình như vậy!

-

Vệ Liễm chẳng quan tâm ý nghĩ của bọn họ.

Y vừa rời khỏi cung điện liền triển khai khinh công, bỏ rơi đám người được phái tới theo dõi y tít phía sau rồi bí mật xuất hiện ở thư phòng phủ Thái úy.

Kiều Hồng Phi chờ đã lâu, thấy Vệ Liễm, tròng mắt hơi động đậy, ôm quyền hành lễ: "Thất công tử... Không, Thái tử điện hạ."

Hắn biết bản lĩnh của công tử rất lớn.

Mà không ngờ có thể lớn tới vậy... Thay đổi Thái tử là chuyện quan trọng cỡ nào, trong nửa ngày ngắn ngủi, công tử làm sao thuyết phục được bệ hạ?

Nhưng mà cách làm việc của bệ hạ vốn không đáng tin cậy, nghĩ một là một, coi việc nước như trò đùa. Đẳng cấp chênh lệch với công tử tới mười vạn tám ngàn dặm, bị lừa cho xoay mòng mòng cũng thật bình thường...

"Phu quân, thiếp nấu canh, ngươi..." giọng nói êm ái truyền đến từ ngoài thư phòng, một nữ tử có gương mặt tươi đẹp đẩy cửa bước vào, khi trông thấy thanh niên trong phòng thì đôi mắt ngẩn ra, bát canh trong tay cứ vậy rơi xuống đất.

"Tiểu Thất!" Vệ Tương khó tin nhìn y: “Là Tiểu Thất thật sao?"

Vẻ mặt Vệ Liễm dịu đi, y khẽ gọi: "A tỷ."

Vệ Tương lập tức nhấc váy chạy đến, đánh giá Vệ Liễm từ trên xuống dưới: "Ta nghe nói đệ trở lại mà chưa dám tin. Đệ sao rồi? Lần trước nghe Hồng Phi nói ở nước Tần đệ rất khỏe mạnh, nhưng gần đây Tần - Sở không yên ổn, nơi đó đệ có phải chịu oan ức không?"

"A tỷ, đệ không sao." Vệ Liễm an ủi nàng: "Chẳng phải đệ đã trở về rồi sao?"

Vệ Tương ngẩn ngơ nhìn y, miệng thì thào: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."

Chị em đoàn tụ, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, tuy nhiên thời gian không cho phép, Kiều Hồng Phi thấy đúng lúc bèn khẽ nói: "Phu nhân, điện hạ còn chính sự."

Vệ Tương tỉnh táo hơn, gật gật đầu: "Ta không quấy rầy nữa, hai người cứ thương lượng đi."

Nàng rời đi rồi, Vệ Liễm bèn hỏi: "Triệu tướng quân có ở trong phủ không?"

Vẻ mặt Kiều Hồng Phi nghiêm túc: "Tướng quân nhận được tin tức từ lâu, đang đợi trong mật thất, xin mời điện hạ theo ta."

Thư phòng này có một con đường kín đáo đi tới mật thất.

Kiều Hồng Phi khâm phục nghĩ, công tử dự liệu như thần.

Từ nửa năm trước, Vệ Liễm nhân cơ hội gửi thư về nhà, giao cho Kiều Hồng Phi truyền tin khẩn tới Triệu lão tướng quân.

-

Thưa Tướng quân:

Yến tiệc nước Tần phát sinh biến cố, e rằng tình hình bảy nước sẽ thay đổi, trong vòng ba tháng tất xảy ra chiến sự, sợ là nước Sở không thể đứng ngoài cuộc.

Sở vương giết oan cả nhà tướng quân, làm việc hoang đường khiến trung thần toàn triều thất vọng. Triều chính rặt những kẻ trộm cướp, không có lấy một người trung thành phụng sự đất nước, sao có thể yên ổn trong thời loạn?

Thân là công tử, cũng muốn rong ruổi chiến trường, lôi kéo lòng người khắp nơi. Vì hưng vong nước nhà, làm việc nghĩa chẳng từ.

Vương không đảm đương nổi chức trách lớn, ta sẽ làm tân vương.

Nếu có một ngày quay về Lương Thành, chém nịnh thần, giết hôn quân, kính xin tướng quân trợ giúp ta một tay. Thái úy phủ thuật lại.

Nếu ta chậm chạp không quay về, tướng quân coi như chưa từng đọc phong thư này. Thật đáng tiếc vì đã để tướng quân phải thất vọng.

Ngày mùng bảy tháng hai.

Liễm công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau