Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 17: Chó ngao

Trước Sau


(Chó ngao: Giống chó có thân hình đồ sộ, phần lông ở cổ giống bờm sư tử, lì lợm, trung thành và chỉ nghe lời một người chủ duy nhất)

Vệ Liễm chợp mắt, tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, y rúc sâu trong ổ chăn, giữa tiết trời đông giá lạnh, thật sự là ấm áp tới mức chẳng muốn hoạt động.

Làm Tần vương thật khổ, bất kể giá rét hay nóng bức, mùa đông hay mùa hè, đều phải dậy trước năm giờ để vào triều, nghĩ tới đây, Vệ Liễm cảm thấy chẳng có hứng thú gì với việc làm vua cả.

Ngủ trong chăn không thoải mái à? Vì sao lại muốn ôm một đống việc tự giày vò bản thân chứ.

"Công tử tỉnh rồi ạ." Một cung nữ tiến vào, đặt quần áo xuống giường: "Mời công tử thay đồ."

Vệ Liễm liếc nhìn, người này không phải Châu Thúy, trí nhớ của y rất tốt, đây là cung nữ phụ trách việc thay quần áo của Tần vương, tên Châu Nguyệt.

Dáng vẻ hơn người, đẹp tựa trăng thu, tươi như đào mận. Cả ngày có một mỹ nhân như thế lắc lư trước mặt, vậy mà Tần vương lại không thu vào hậu cung.

Đúng là Liễu Hạ Huệ* không hiểu phong tình.

(Liễu Hạ Huệ: người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một hôm, Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ ngơi qua đêm trước cổng thành thì có một phụ nữ cũng đến trú ngụ. Trời đông, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ bèn cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, cả đêm mà trong đầu không hề có một chút tà tâm)

Vệ Liễm thong thả mặc quần áo, còn Châu Nguyệt từ đầu tới cuối đều cúi thấp đầu, yên lặng.

"Hình như ngươi có chuyện muốn nói với ta?" Vệ Liễm nhanh nhẹn buộc vạt áo, rồi giương mắt nhìn Châu Nguyệt.

Tay Châu Nguyệt run lên, không ngờ sức quan sát của Liễm công tử thật nhạy bén.

Châu Nguyệt cúi đầu nói: "Bệ hạ dặn dò, nếu công tử ở trong phòng cảm thấy ngột ngạt thì có thể ra ngoài đi dạo một lát."

Vệ Liễm chớp mắt, chăm chú nhìn nàng: "Nhưng ta chẳng thông thuộc Tần Vương cung, không biết nên đi đâu."

Lời này trúng ý đồ của Châu Nguyệt, ban đầu nàng ta mừng thầm một phen, nhưng sau đó lại lo sợ bị nhìn thấu suy nghĩ, tuy nhiên nàng ta vẫn bất chấp: "Để nô tỳ dẫn đường cho công tử."

Vệ Liễm cười khẽ: "Được, vậy thì làm phiền, chúng ta đi thôi."

Châu Nguyệt sững sờ: "Công tử không mang theo người hầu ư?"

Đáng lẽ Trường Sinh, Trường Thọ phải đi theo Vệ Liễm.

"Không cần, ta chỉ đi dạo một lát rồi trở lại thôi." Vệ Liễm đáp.

Châu Nguyệt không ngờ sự việc lại suôn sẻ như thế, lúc xoay người bước đi có hơi mơ hồ.

Không, ngươi sẽ không thể trở về được - Châu Nguyệt ác độc nghĩ.

Nàng không biết thanh niên phía sau đã thu lại nụ cười, đáy mắt thản nhiên.

Vệ Liễm muốn biết, cung nữ trong lòng có quỷ này rốt cục bán thuốc gì trong hồ lô.

Trước mặt y diễn kịch thì khác nào múa rìu qua mắt thợ, Châu Nguyệt tưởng mình che giấu cảm xúc rất tốt, chẳng biết trong mắt Vệ Liễm, lòng đố kị và nỗi sợ hãi đều viết rõ ràng lên mặt.

Một con thỏ lừa dê vào miệng cọp, lại không ngờ kẻ mình tính kế là sư tử.

Rất thú vị - Vệ Liễm nghĩ.

- -

Châu Nguyệt mang Vệ Liễm ra khỏi cửa tẩm điện, mấy hôm nay tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, rất dễ chịu thư thái. Tuyết đọng trên đất còn chưa tan hết, từ xa nhìn lại khắp nơi trắng xoá một màu, đẹp không sao tả xiết.

"Thời tiết này đúng lúc vườn mai trong Ỷ Mai viên nở rộ, nô tỳ mang công tử tới đó ngắm hoa." Châu Nguyệt vừa nói, vừa dẫn Vệ Liễm về phía đông nam.

Đúng là hướng đi tới Ỷ Mai viên, nhưng Châu Nguyệt không nói, từ Dưỡng Tâm điện đi tới Ỷ Mai viên có hai con đường, mà thường ngày nhóm cung nhân đều tránh xa con đường này.

... Bởi vì con đường này đi ngang qua Dưỡng Thú quán, nơi bệ hạ nuôi một con chó ngao.

Con chó ngao này là lễ vật nước Lương đưa tới vào hai năm trước, được bệ hạ nuôi nấng từ khi còn nhỏ, tới nay đã hơn hai tuổi. Nó cao bằng nửa thân người, tính tình hung mãnh, rất mạnh mẽ, từng mấy lần cứu mạng bệ hạ, được bệ hạ yêu quý.

Có không ít thích khách mưu toan ám sát bệ hạ, nhưng còn chưa tới gần người đã bị chó ngao cắn đứt cuống họng. Trên lưng nó hiện giờ còn có một đường sẹo do bị đao chém, vì che chắn cho bệ hạ.

Được bệ hạ dùng thịt sống nuôi nên con chó cắn chặt thích khách, rồi ăn tươi nuốt sống. Cũng bởi thế, dã tính khó thuần, dăm ba võ tướng cũng không khống chế được.



Nó chỉ thân thiết với bệ hạ, còn lại đối với ai cũng phi thường hung hãn. Ngay cả thái giám nuôi thú cũng tranh thủ lúc nó ngủ mới dám để thức ăn vào xô, ngoài ra không bao giờ dám bén mảng tới gần, nên bình thường cung nhân toàn chọn đi đường vòng.

Nếu không, họ sẽ bị cắn chết không rõ lý do, trong mắt bệ hạ, tính mạng của họ không bằng tính mạng một con chó.

Trong cung là vậy, người không bằng chó.

Chó ngao được nuôi thả, không nhốt vào chuồng, cũng không khóa bằng dây xích. Có lúc bệ hạ sẽ tới chơi đùa với nó, còn phần lớn thời gian nó đều lười biếng nằm nhoài trong Dưỡng Thú quán lim dim ngủ. Lúc thức nó cũng không ra ngoài, chỉ đi lòng vòng trong địa bàn của mình, nếu thấy thái giám nuôi thú thì nó tạm bỏ qua, còn ai dám bước chân vào nó đều coi như kẻ địch, không chút do dự xông tới vồ lấy rồi cắn chết.

Từng có cung nhân đi nhầm vào Dưỡng Thú quán, bị chó ngao cắn chết tại chỗ, một nửa thi thể bị chó nuốt mất, một nửa được kín đáo mang đi mai táng qua loa, cứ như vậy lẳng lặng biến mất, chẳng có lấy một tiếng nói công bằng.

Châu Nguyệt muốn mượn chó ngao để loại bỏ Vệ Liễm.

Nàng tính toán rất tốt, lừa Vệ Liễm tới Dưỡng Thú quán, sau khi y bị chó ngao nuốt sạch rồi thì chẳng còn chứng cứ nào nữa, sẽ không ai biết nàng cố tình mang người tới đây.

Lòng đố kị mờ mắt, Châu Nguyệt vốn không có lá gan giết người, nhưng một khi đã ghen ghét thì ý nghĩ ác độc sẽ không ngừng sinh sôi.

- -

Gần tới địa giới Dưỡng Thú quán, Châu Nguyệt không dám đi trước, sợ bản thân chọc phải chó ngao hung mãnh. Nàng giả bộ đau, ôm bụng dưới, kêu lên một tiếng: "Ai nha, nô tỳ... thân thể nô tỳ đột nhiên có chút không khỏe, muốn đi cung phòng. Công tử, phía trước chính là Ỷ Mai viên. Ngài cứ đi tiếp đi, lát nữa nô tỳ sẽ trở lại ngay."

Châu Nguyệt nói xong, không chờ Vệ Liễm trả lời, vội vã chạy mất.

Vệ Liễm đứng yên chỗ cũ, chờ tới khi Châu Nguyệt biến mất trong tầm mắt, không chút do dự xoay người rời đi.

Y biết cung nữ này có vấn đề, sau khi trở về hỏi người đây là nơi nào thì sẽ rõ Châu Nguyệt muốn làm gì ngay, vậy thì chẳng cần thiết phải tự mình mạo hiểm, đến thử nghiệm thứ chưa biết rõ kia.

Y đâu có ngu.

Trái lại cô ta mới là kẻ ngu ngốc, tưởng rằng cả hai cùng đi mà mỗi y xảy ra chuyện, thì cô ta sẽ giữ được tính mạng sao?

"Tám trăm năm chưa từng thấy kẻ ngu ngốc như vậy." Vệ Liễm thở dài.

Y định đi tiếp thì sau lưng bỗng truyền tới tiếng gió, bước chân ngừng lại, kẽ ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thoáng chốc mấy cây ngân châm hiện ra.

Vệ Liễm xoay người, trong khoảnh khắc ngân châm bay thẳng về phía bóng đen xông tới.

Chó ngao khổng lồ có bộ lông dày mượt đầy sức sống, oai phong lẫm liệt, bờm vàng óng vòng quanh cổ, trông không khác gì một con sư tử đực lông vàng.

Nó đang giương nanh múa vuốt nhào tới Vệ Liễm thì bị mấy cây ngân châm nho nhỏ cản lại, nó rơi xuống từ giữa không trung, chân đáp vững vàng trên nền đất.

"Ồ?" Vệ Liễm nheo mắt: "Ta còn tưởng gì, hóa ra là con vật nhỏ này."

Chó ngao khổng lồ: "..."

Con vật nhỏ? Ngươi lặp lại lần nữa xem?

Tôn nghiêm của nó đâu?

Chó khổng lồ thè lưỡi, nhe răng trợn mắt, làm ra dáng vẻ hung ác, với ý đồ đe doạ loài người to gan dám làm loạn này: "Gâu!"

Vệ Liễm nhíu mày, ghét bỏ nước miếng của nó: "Ngậm miệng vào."

Chó khổng lồ sủa càng hung ác hơn: "Uông uông!!!"

Ánh mắt Vệ Liễm lạnh lùng: "Hoàng đế chó nuôi chó, cũng không dễ giết..."

Phút chốc ánh mắt thanh niên rét lạnh, chó khổng lồ theo bản năng bất chợt cảm nhận được nguy hiểm, đôi đồng tử thú lộ ra vẻ khủng hoảng.

Nó quỳ một chân trước, nằm rạp trên mặt đất, dáng vẻ thần phục.

Bản lĩnh phát hiện nguy hiểm của động vật cực kỳ mạnh, trực giác nói cho nó biết, loài người trước mặt này không thể trêu chọc, cho nên đối với kẻ mạnh phải tuyệt đối thần phục, đây là bản năng của động vật.

Lúc này Vệ Liễm mới mỉm cười ôn hòa, xoay một cái cất ngân châm vào trong vòng tay, phảng phất sát ý vừa nãy như không hề tồn tại: "Giờ mới ngoan."

Chó khổng lồ thấy ngân châm uy hiếp tới tính mạng biến mất, nó liền cào cào chân trước, gầm gừ, chuẩn bị tấn công lần thứ hai.

Vệ Liễm dịu dàng xoa đầu nó, bàn tay vừa vặn vỗ trúng tử huyệt: "Đáng yêu thế này, nấu món thịt viên sốt tương đỏ nhất định ăn rất ngon."



Chó khổng lồ: "... Ô ô ô."

Chủ nhân đâu rồi? Tại sao lại để cái kẻ nguy hiểm này chạy vào đây.

Người khác chạy vào là thức ăn của nó, thế mà thanh niên này lại coi nó là thức ăn.

Quá thảm rồi.

Toàn thân chó khổng lồ ủ rũ, bộ lông phờ phạc nằm rạp trên đất.

Chủ nhân mau tới cứu mạng chó!!!

Chủ nhân... Ôi chao? Chủ nhân đây rồi!

Nhìn thấy nam tử mặc đồ đen xuất hiện, mắt chó sáng lên, ngay lập tức nó đứng bật dậy, vui mừng định nhào vào lòng chủ nhân.

... Sau đó nó trừng mắt chó, ngây ngốc nhìn thanh niên mới vừa rồi còn nhẫn tâm dọa giết nó - dùng tốc độ nhanh hơn nó chạy tới chiếm lấy ôm ấp của chủ nhân, yếu yếu ớt ớt nép trong lồng ngực chủ nhân, nức nở oan ức: "Bệ hạ! Thần rất sợ!"

Chó khổng lồ: "..."

Tình huống này tồn tại thật sao?

Chẳng lẽ nên sợ hãi không phải là nó ư?

Con chó rơi vào mê mang.

Cơ Việt cúi đầu nhìn thanh niên, trong nháy mắt nhịp tim đập loạn.

Cân nhắc phía sau còn có một đoàn tùy tùng đi theo, hắn nhanh chóng ôm thanh niên dỗ dành, rồi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Sau khi bãi triều, bởi vì nhớ tới tình huống xấu hổ lúc sáng sớm, còn có giấc mộng tươi đẹp vào ban đêm kia, nên tạm thời hắn chưa muốn về Dưỡng Tâm điện đối mặt với thanh niên.

... Chẳng phải mất mặt, mà đơn giản là cô không muốn nhìn thấy y thôi.

Suy tư mãi, cuối cùng Cơ Việt quyết định tới Dưỡng Thú quán chơi với chó.

Lại không ngờ nhào tới trước mặt vẫn là Vệ Liễm.

Vệ Liễm ngẩng đầu, đôi mắt ửng hồng, kể lể: "Thần ở trong điện chờ lâu, muốn ra ngoài nhìn xem... Nào biết đột nhiên có một con chó nhảy ra... Thần sợ chó nhất trên đời!"

Chó khổng lồ: "..."

Chó còn sợ ngươi hơn, cảm tạ.

Cơ Việt nhìn viền mắt hồng hồng của thanh niên, bởi vì sợ hãi mà thân thể run lên, hắn lại nhớ tới giấc mộng đêm qua.

Thanh niên nằm trong lồng ngực hắn, viền mắt cũng hồng hồng như vậy, thân thể cũng run lên...

Khụ khụ khụ.

Mau dừng suy nghĩ.

Chuyện này không thể xem nhẹ được, nếu hắn đến chậm một bước, thanh niên sẽ bị chó ngao ăn tươi nuốt sống.

Nghĩ đến khả năng này, tim Cơ Việt bỗng co rút, trong đầu sinh ra mấy phần sợ hãi.

Vệ Liễm là người vô cùng thú vị, nếu y chết, Tần Vương cung này sẽ nhàm chán biết bao.

Từ ánh mắt đọc hiểu tâm tư chủ nhân, chó ngao vô cùng tuyệt vọng: Nếu chủ nhân đến chậm một bước, bị ăn tươi nuốt sống phải là nó đó!

Cơ Việt an ủi: "Không sao đâu, A Manh nhất thời ham chơi, không gây nguy hiểm cho ngươi, vẻ ngoài nó hung ác vậy chứ thực ra chó như tên, rất mềm mại đáng yêu."

Vệ Liễm hơi cứng người.

Tần vương gọi con sư tử đực lông vàng này là A Manh???

Là tên gọi mang ý nghĩa mềm mại đáng yêu???

Vâng, rất đỗi Tần vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau