Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 3: Phạt quỳ

Trước Sau
Vệ Liễm suy nghĩ chốc lát, rũ mắt đáp: "Tuyết rơi nhiều báo hiệu một năm mùa màng bội thu, đây là điềm lành, Vệ Liễm cảm thấy vui mừng cho nên mới ra ngoài ngắm tuyết."

Y không hiểu rõ tính cách của Tần vương, nói chuyện phải vạn phần cẩn thận, miễn cho sơ suất dù chỉ một câu thôi thì đầu sẽ rơi xuống đất.

Nói về điềm lành hẳn là không sai, vì ai chả thích nghe.

Đâu ngờ vị kia lạnh nhạt ra lệnh: "Cắt lưỡi y đi."

Vệ Liễm:???

Người này vì sao lại không theo lẽ thường như thế hả?

Vệ Liễm quyết định thật nhanh, lập tức cúi đầu, thái độ coi như bình tĩnh: "Thưa, là Vệ Liễm nói sai sao?"

Lúc này Cơ Việt mới nổi lên chút hứng thú.

Nếu đối phương vừa nghe thấy mà sợ hãi kêu ca khóc lóc xin tha thì chỉ là dạng mỹ nhân như chiếc bình hoa mỏng manh, chắc chắn hắn sẽ lười để ý, tùy tiện sai thị vệ cắt lưỡi cho xong. Thế nhưng Vệ Liễm này mặt không biến sắc, còn dám lên tiếng chất vấn hắn, cử chỉ tiến lui có chừng mực, phần can đảm này khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác.

Vì chút hứng thú, Cơ Việt nguyện ý giải thích cho y, bằng không mạng người chết trong tay hắn nhiều vô số, nếu như người người đều đòi phải nghe bằng được nguyên nhân rồi mới chịu chết, hắn làm nổi sao.

"Tuyết rơi báo hiệu một năm mùa màng bội thu, vậy năm nay được đầy đủ sung túc cũng là người nước Tần ta. Ngươi là người nước Sở, nước Sở vừa bại trận nên mới đưa ngươi tới đây làm con tin, e rằng ngươi căm hận người Tần thấu xương, thế mà còn dám mở miệng nói mình cảm thấy vui mừng, chẳng lẽ đó không phải tội khi quân sao? Tội khi quân mà bị cắt lưỡi đã nhẹ rồi."

Cơ Việt cười khẽ rồi nói tiếp: "Nếu ngươi nói vừa tới nước Tần vậy ngươi chính là người Tần, thì một kẻ ruồng bỏ nước mẹ, miệng lưỡi trơn tru như ngươi, cô* không vừa mắt."

(Cô: cách xưng hô của vương)

"Liễm công tử, chi bằng ngươi thử nói cho cô biết vì sao không nên cắt lưỡi của ngươi đi."

Chỉ dăm ba câu đã loại bỏ toàn bộ đường lui của Vệ Liễm, rồi quẳng lại vấn đề nan giải cho y.

Vệ Liễm hạ thấp giọng: "Vệ Liễm có tội, vừa rồi thực ra đã nói dối. Nước Sở tiết trời giá rét, tuyết rơi quanh năm, Vệ Liễm thường cùng mẫu thân chơi đùa trên tuyết. Bây giờ chỉ có một mình, thấy tuyết rơi nhưng chẳng thấy người, nên phút chốc yếu lòng."

Trước mặt Tần vương mà khăng khăng chối tội không phải là hành động sáng suốt, Vệ Liễm liền thoải mái nhận, nhưng mà đâu chỉ có thế.

Nếu không y sẽ phạm tội khi quân, phải chịu cực hình rút lưỡi.

Y muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần vương.

Tần vương máu lạnh, điểm yếu duy nhất chính là mẹ hắn. Nếu không thì vì sao một vị quân vương lại thường xuyên đến thăm lãnh cung trong đêm tuyết rét buốt đây. Chắc chắn khi còn bé Tần vương cũng từng được hưởng niềm hạnh phúc gia đình với tình mẹ con thắm thiết, chỉ là người đã đi xa, cảnh còn người mất cho nên thấy cảnh sẽ nhớ tới người.

Vệ Liễm không thể nói là y tưởng nhớ cố hương. Sở và Tần đối địch, nói như vậy chỉ làm tăng thêm ý định giết người của Tần vương.

Thế cho nên y chỉ có thể tưởng nhớ tới mẫu thân.

Mặc dù y chưa từng gặp mẹ ruột, chỉ cùng mẹ nuôi chơi đùa vài lần, hai bên lại đều toan tính lợi ích thì sao có thể là tình cảm chân thành được, nhưng vậy thì có sao đâu.

Tạm lừa gạt Tần vương là đủ.

Suy nghĩ xoay chuyển trăm ngàn lần, trên thực tế chỉ qua thời gian một hơi thở. Vệ Liễm cúi mình trên mặt đất, bày ra dáng vẻ tuỳ quân vương xử trí.

Lời Vệ Liễm vừa dứt, Tần vương bỗng im lặng.

"Thấy tuyết rơi nhưng chẳng thấy người..." Cơ Việt tựa như than thở mà nói: "Cảnh còn người mất, nói không sai."

Tim Vệ Liễm khẽ buông, cửa ải này hẳn sẽ vượt qua.

Nếu nói không sai thì không cắt lưỡi nữa phải không?

Cơ Việt mỉm cười: "Nếu Liễm công tử thích tuyết như vậy, thì quỳ ở đây cho đến khi tuyết ngừng rơi thôi. Lý Phúc Toàn, đi!"

Lý Phúc Toàn vừa nghe lập tức hô lớn: "Khởi giá!"

Kiệu rồng được người khiêng lên, đội nghi thức lại rầm rộ lướt ngang qua Vệ Liễm, nhanh chóng bỏ y tít phía sau.

Vệ Liễm rũ mắt, ngoan ngoãn cúi đầu cung kính.

Nội tâm Vệ Liễm: Cơ Việt khùng.

- -

Lần đầu cùng Tần vương trong truyền thuyết đối mặt, toàn bộ quá trình Vệ Liễm đều quỳ, không cúi thấp xuống thì phủ phục trên nền đất nhận tội, không hề có cơ hội ngẩng đầu xem mặt Tần vương.

Giọng điệu kia trái lại thật êm ái dễ nghe, chỉ có lời nói thốt ra không phải tiếng người.

Vệ Liễm quỳ gối trên nền tuyết, trong lòng sớm đã lôi ngàn đao ra băm thây Cơ Việt không biết bao nhiêu lần.

Tiếp cận Tần vương quả nhiên nguy hiểm tới tính mạng.

Nhất định Tần vương so với truyền thuyết còn máu lạnh hơn, tàn bạo hơn, tính cách thất thường hơn.

Dù ai vừa mới đi ra từ Quỷ Môn Quan* như thế, chắc chắn đều khiếp sợ mà đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

(Quỷ Môn Quan: theo quan niệm đây là cánh cửa địa ngục, nơi giam giữ những linh hồn không thể siêu thoát)

Nhưng Vệ Liễm lại không thế, y cực kì bình tĩnh, y còn muốn giết cái tên họ Cơ không phải người kia.

Vương cung nước Tần đâu đâu cũng có ám vệ, Vệ Liễm không biết núp trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang canh chừng nên y chẳng dám khinh thường.

Để cho kẻ khác không nghi ngờ, thậm chí y còn chẳng dám dùng nội công bảo vệ cơ thể.

Việc y biết võ công không thể bại lộ.

Đây là lá bài chưa lật của y. Vệ Liễm muốn đóng vai là một công tử thông minh bình tĩnh nhưng gầy yếu tay trói gà không chặt, vì trí tuệ mới có thể khiến Tần vương đối xử khác biệt, còn văn võ song toàn... vậy thì chờ chết đi.



Tần vương sẽ không dưỡng hổ di hoạ.*

(Dưỡng hổ di hoạ: thành ngữ Trung, nghĩa đen: nuôi hổ lớn sẽ dẫn tới tai hoạ; nghĩa bóng: nuôi dưỡng kẻ có thực lực, bản tính hung tàn sẽ là mối họa về sau)

- -

Một lần quỳ tới đêm khuya.

Không dùng nội công, thân thể Vệ Liễm chẳng khác người bình thường là bao, chỉ cứng rắn hơn chút ít. Quỳ khoảng hai canh giờ, sắc mặt y tái nhợt thêm mấy phần.

Đầu gối bắt đầu trở nên đau đớn.

Khí lạnh thấm vào cơ thể, rét buốt như ăn mòn xương tuỷ phá tan hồn phách, Vệ Liễm khẽ ho khan vài tiếng, khóe mắt bị đông cứng đến đỏ bừng.

Phải nhịn.

Ăn được khổ trong khổ, mới là người đứng trên người.

Hiện giờ Vệ Liễm cũng không muốn ăn vải ngon cách tám trăm dặm nữa, vậy cho nên y đang tưởng tượng ra cảnh mình đứng trước mộ phần của Cơ Việt, rút roi quật lên xác hắn.

Ánh trăng nhạt chiếu xuống tuyết dát lên mặt đất một tầng sương bạc.

Khi Vệ Liễm mơ hồ muốn ngất đi thì cỗ kiệu rồng màu đen có chút quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn.

Vệ Liễm cụp mắt, lần nữa ưỡn lưng thẳng tắp.

- -

Theo thường lệ, khi Cơ Việt đến lãnh cung ngồi rồi định nghỉ ngơi qua đêm ở đây thì đột nhiên nhớ ra người nào đó.

Thực ra hắn vẫn chưa thấy rõ gương mặt của thanh niên kia, chỉ nhớ cần cổ xinh đẹp thon dài với khuôn cằm nhỏ gầy.

Hình như tên là Vệ Liễm.

Nếu hắn nghỉ ngơi ở đây, người kia sẽ phải quỳ trong tuyết cả một đêm.

Cơ Việt vốn không để tâm, nhưng tự dưng lại chợt nhớ...

Đêm tuyết rất lạnh.

Vào cái đêm mẫu thân mất đi ấy, bên cạnh giếng, trên nền tuyết lưu lại hai chuỗi dấu chân lộn xộn.

Mẫu thân bị người hãm hại đẩy xuống.

Kẻ chủ mưu là Vương hậu, cũng chính là Thái hậu sau này - đã bị hắn ban cho cái chết bằng dải lụa trắng ba thước.

Thái hậu cần một đứa nhỏ để làm đế vương bù nhìn, vậy thì đứa bé đó không cần có mẹ.

Mẫu thân của hắn vì nguyên nhân như vậy mà cứ thế ra đi.

Từ đó đêm tuyết trở thành địa phương lạnh lẽo nhất trong lòng Cơ Việt.

Nếu quỳ cả một đêm, đôi chân không phế thì cũng tàn.

Việc gì hắn phải làm khó một người con đang tưởng nhớ mẹ của mình.

Cơ Việt hiếm có nảy sinh mấy phần tình người, hắn đứng dậy khoác áo, lên kiệu rồng, khởi giá hồi cung.

- -

Quả nhiên Vệ Liễm còn đang quỳ ở đằng kia.

Thân mình gầy yếu, tuyết rơi trên làn tóc, áo choàng trải ra trong tuyết, người và tuyết hầu như hòa làm một thể.

Dáng người run rẩy, nhưng vẫn kiên trì thẳng tắp lưng.

Như cành hoa mai mỏng manh kiêu ngạo không chịu khuất phục.

Đáng tiếc nếu thật là hoa mai bị chìm trong gió tuyết như vậy thì cũng phải rụng từng cánh một, thưa thớt rơi xuống bùn rồi bị băng tuyết che lấp mất.

Cơ Việt phất tay sai người dừng kiệu, ra lệnh cho Vệ Liễm: "Ngẩng đầu."

Vệ Liễm nghe lời, hơi ngửa mặt lên.

Ánh trăng sáng khiến hai người đều nhìn thấy rõ dung nhan của nhau.

Cả hai đều ngẩn ra.

Vệ Liễm đã từng thử tưởng tượng nét mặt Tần vương thế nào.

Thanh danh Tần vương trong dân gian từ trước đến nay không tốt. Hắn nhiều lần phát động chiến tranh, khiến trăm họ trong thiên hạ lưu lạc khắp nơi, tiếng oán than vang trời dậy đất. Trong con mắt dân chúng, hắn chính là Diêm vương sống để người ta doạ trẻ con không được khóc đêm, cho nên tất cả đều nghĩ dáng vẻ hắn cực kỳ hung thần ác sát.

Vương tôn công tử sáu nước thì nói, Tần vương rất tuấn mỹ, chỉ là khí chất âm trầm, mặt mày sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng mà thực tế... không hung thần ác sát, cũng không âm u doạ người.

Đó là dung mạo của một nam tử trẻ trung, đẹp mắt.

Một thân áo bào đen tuyền cũng không che giấu được nét đẹp của hắn, mái tóc như mây, ánh mắt tựa sao, gương mặt được trời cao tinh tế điêu khắc rồi tận tình ban tặng.

Trong mắt hắn chứa ý cười, tựa như các vì tinh tú đầy trời đều hội tụ trong đôi mắt rồi cùng nhau toả sáng, ẩn trong bầu trời đêm.

Ai mà ngờ đây chính là Tần vương chứ.

Sự kinh ngạc của Vệ Liễm bị Cơ Việt thu hết vào đáy mắt.



Cơ Việt biết vị chất tử nước Sở đưa tới đây là một mỹ nhân, nhưng không hề nghĩ rằng dung nhan kia cũng thật khiến cho người ta kinh ngạc mà than thở.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tái nhợt được tầng tầng tóc mây ôm gọn, da thịt tựa như tuyết, chỉ ngắm nhìn cũng rung động tâm can.

Khóe mắt y ửng đỏ, bờ môi mím lại vì bị đông cứng đến trắng bệch, lộ ra vài phần thê thảm, đẹp đến đau lòng.

Một đám cung nhân nhìn đến ngẩn ngơ, mặt có chút dại ra, trong đầu hiện lên bốn chữ lớn.

"Tuyệt sắc thế gian."

Đây nhất định không phải là người phàm... mà rõ ràng là yêu tinh được sinh ra trong tuyết, dọa người bay mất hồn phách, đẹp đến thê lương.

Kẻ nào có thể không bị sắc đẹp như vậy mê hoặc đây?

- -

"Tới đây." Cơ Việt ra lệnh.

Vệ Liễm sửng sốt rồi chậm rãi đứng dậy, chân hơi run.

Đi được vài bước, bỗng Vệ Liễm mất thăng bằng, ngã xuống.

Cả thân mình vừa vặn rơi vào một cái ôm ấm áp.

Cơ Việt nắm lấy tay y: "Sao lại lạnh như vậy?"

Nội tâm Vệ Liễm xem thường: Ngươi quỳ trong tuyết hai canh giờ thử xem ngươi có đông lạnh thế không, cảm ơn đã hỏi.

Vệ Liễm bày ra vẻ mặt lúng túng, giọng nói vì lạnh mà yếu ớt run rẩy: "Tần vương..."

Cơ Việt cởi áo choàng đã phủ kín băng tuyết trên người Vệ Liễm ra, dùng tấm thảm lông dày bao quanh y, nhẹ nhàng nói: "Dựa vào cô."

Nội tâm Vệ Liễm: Nếu ngươi đã nói vậy, ta đây không thèm khách khí.

Toàn bộ cơ thể đều đông cứng, lúc ôm vào trong lòng thì cứ như ôm một khối băng lớn.

Tuy nhiên Cơ Việt vẫn ôm chặt y, mặt không hề biến sắc.

Kiệu rồng vốn không phải dành cho hai người, Vệ Liễm yếu yếu ớt ớt nép trong lồng ngực Cơ Việt, tham lam hấp thu độ ấm trên cơ thể hắn.

Hình như y đông lạnh đến mức đầu óc không tỉnh táo rồi, quy củ phép tắc đều bị vứt qua một xó, y dán sát vào lòng Cơ Việt, không hề ngượng ngùng.

Được Tần vương ôm thật là ấm.

Vệ Liễm nghĩ tới cái lò sưởi thì không muốn buông ra.

Về phần cả người y có lạnh tới mức đông cứng cả Tần vương hay không? Xin thứ lỗi vì Vệ Liễm chẳng thèm cân nhắc. Y còn ước gì lập tức ướp lạnh tên hoàng đế chó này thành bức tượng đá, sau đó vung dao chém thành trăm mảnh mới thoả mối hận trong lòng.

Cơ Việt cúi xuống thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vì lạnh cóng của thanh niên trong lòng, còn có đôi mắt nhắm chặt núp dưới hàng mi nhỏ dài cong vểnh.

Từ trước đến giờ hắn làm gì cũng tuỳ hứng, lúc này có thể ôm người vào lòng, không chắc chút nữa có ném người ra giữa đường hay không.

Nhìn dáng dấp thanh niên ngoan ngoãn dựa vào mình, Cơ Việt cảm thấy tâm tình không tệ lắm.

Có thể kéo dài cho tới lúc mang người về Dưỡng Tâm điện.

- -

Mắt Lý Phúc Toàn lẳng lặng dò xét thanh niên đang được bệ hạ ôm trong ngực, thầm than tâm tư của bệ hạ thực sự không thể nào đoán được.

Trước đó mới bắt người quỳ trong tuyết tới hai canh giờ, lát sau liền ôm người mang về tẩm cung.

Nhưng mà Liễm công tử này đúng là giai nhân tuyệt sắc, nếu không phải từ lâu đồ vật kia của hắn ta đã bị cắt mất, hẳn là cũng phải rung động.

Lý Phúc Toàn nghĩ chắc cần phải chuẩn bị một chút, nếu đêm nay bệ hạ muốn... thì Liễm công tử thật may mắn... à không, phải là Vệ thị quân mới đúng, vậy trước tiên hắn phải dặn dò người chuẩn bị hương hoa tắm rửa và một vài đồ vật giúp cho việc thông thuận nữa.

Đang suy nghĩ thì kiệu đã dừng trước Dưỡng Tâm điện, Vệ Liễm mơ mơ màng màng muốn bước xuống, nhưng vừa đứng lên thì đầu gối tê rần khiến y buộc phải ngồi trở lại.

Vệ Liễm hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt.

Cơ Việt thấy vậy thì đột nhiên chặn ngang rồi bế y lên, ra khỏi kiệu, bước vào Dưỡng Tâm điện.

Vệ Liễm cả kinh, vội vã ôm chặt cổ Cơ Việt, y cũng không dám nói mấy câu linh tinh khách sáo như "Thả ta xuống" gì đó.

Vì chiếu theo tính cách của Tần vương, rất có khả năng sẽ ném y xuống hoặc trực tiếp buông tay.

Lý Phúc Toàn nhìn thấy bệ hạ tự mình ôm người vào, trong lòng nhanh chóng xác định lại tầm quan trọng của Vệ Liễm.

Sau đêm nay, có vẻ Thanh Trúc các sẽ được hưởng phúc rồi.

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ Việt: Liễm công tử, chi bằng ngươi thử nói cho cô biết vì sao không nên cắt lưỡi của ngươi đi.

Vệ Liễm: 【Bình tĩnh】Giữ lại để hôn môi bệ hạ.

Tần vương, luống cuống.

Công đúng là ông vua tàn bạo, giai đoạn đầu buồn vui thất thường, phút trước sủng vợ phút sau ngược vợ, cho nên sẽ có một trận hành thích vua ra trò. Nhưng nhớ đây là ngọt văn!!!

【Tất cả đều không phải vì mục đích giết chết đối phương mà là yêu nhau lắm cắn nhau đau】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau