Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 95: Vài lời sáo rỗng
Họ nghỉ ngơi tại khách đi//ếm một đêm rồi hôm sau xuất phát, ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường.
Rời thành Vĩnh Lạc là ra khỏi lãnh thổ nước Sở, vượt qua dãy núi dài mới tới nước Lương. Nơi đây nhung nhúc các loại côn trùng nguy hiểm, hơi độc lúc nào cũng có thể bất thình lình phun ra, dã thú thỉnh thoảng qua lại, dễ phòng thủ khó tấn công, là tấm lá chắn thiên nhiên của nước Lương.
Tất nhiên, muốn đến đó còn một con đường khác an toàn hơn, nhưng phải đi đường vòng, mà họ thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho cuộc hành trình.
Núi rừng tự nhiên không thể ngăn cản bước chân của Cơ Việt và Vệ Liễm. Vệ Liễm rắc thuốc bột một vòng, côn trùng rắn rết kiến mối tự động tránh xa, Lâm Yên Nhi toàn thân độc dược cũng chẳng phải ra tay. Dã thú gặp họ, đừng nói tới chuyện ăn thịt người, sơ sẩy một chút đã bị họ nướng lên nhâm nhi rồi.
Tiêu Văn bám theo đằng sau, bị Lâm Yên Nhi ghét bỏ nên không dám tới gần, hỏi thì hắn bảo cũng muốn đến nước Lương, nàng đành mặc kệ.
"... Đồ thần kinh!" Lâm Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Văn võ công cao cường, bình thường một mình chạy xuyên qua dãy núi này dễ như ăn cháo. Nhưng hôm qua hắn mới bị thương, vừa vận công điều tức được một đêm đã mạo hiểm xông pha vào chốn rừng thiêng nước độc, thân thể nào chịu nổi.
Huống chi, La Sát chuyên ám sát chứ đâu rành về độc thuật, khu rừng này đâu đâu cũng có độc, quả thực là chui vào chỗ chết.
Vệ Liễm quay lại liếc nhìn Tiêu Văn đang ra sức chém giết lũ côn trùng cách đó không xa: "Hay là gọi hắn đi chung?"
"Quản làm gì?" Lâm Yên Nhi cau mày: "Ồn ào chết người."
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bước vào cánh rừng hoang vắng này, nàng chưa ngủ với nam nhân nào cả. Ài, thật khó chịu, cả người cáu gắt bực bội.
Bên cạnh là một đôi không thể đụng vào, phía sau là kẻ đã từng chạm qua, chẳng có ứng cử viên thích hợp, Lâm Yên Nhi càng buồn bực.
Vệ Liễm từ chối cho ý kiến.
Buổi chiều họ đốt lửa trại, làm thịt thú rừng. Khả năng bếp núc của Vệ Liễm chẳng hề tiến bộ nên đương nhiên Cơ Việt vẫn phụ trách việc nấu nướng, hắn cẩn thận xử lý xong xuôi rồi mới đưa miếng thịt ngon lành hấp dẫn cho y.
Lâm Yên Nhi gặm một cục đường mà thở dài nói: "Ngưỡng mộ các ngươi quá đi."
Vệ Liễm vừa ăn thịt, vừa bảo: "Đâu cần phải thế, cô tìm người giúp được mà."
Cách đó không xa, Tiêu Văn đang ngồi dưới tàng cây im lặng gặm lương khô, nhìn ánh lửa và thịt nướng phía bên kia mà nước dãi chảy dài ba thước, lại nhẫn nhịn nuốt vào.
"... Khỏi phải nhắc." Lâm Yên Nhi bĩu môi: "Ta không thích hắn."
Cơ Việt lạnh nhạt bảo: "Hắn sắp chết."
Vệ Liễm liếc mắt, thì thấy một con rắn độc đang trườn trên thân cây khô mà Tiêu Văn dựa lưng vào, lưỡi khè khè phun ra nọc độc, đôi mắt nhìn chằm chằm gáy hắn. Còn hắn thì mải chú ý tới Lâm Yên Nhi nên không phát hiện ra...
Trong tích tắc, một ngọn gió lướt qua, Lâm Yên Nhi bất thình lình xuất hiện trước mặt Tiêu Văn, tay nắm vào vị trí bảy tấc của con rắn độc rồi ném nó xuống đất, nàng quát khẽ: "Ngươi không muốn sống nữa à?"
Đôi đồng tử trong veo, lộ rõ vẻ lo lắng, khác hẳn với nữ nhân sóng mắt dập dờn thường ngày.
Tiêu Văn vui vẻ: "Yên Nhi, nàng vẫn để ý tới ta, có phải…"
Lâm Yên Nhi cụp mắt: "Ngươi qua bên kia ngồi đi."
...
Bầu không khí hơi kỳ lạ.
Cơ Việt, Vệ Liễm, Lâm Yên Nhi, Tiêu Văn, bốn người ngồi vây xung quanh.
Lâm Yên Nhi nhắm mắt, hiếm thấy rất yên tĩnh.
Tiêu Văn thấp thỏm nói: "Yên Nhi, nàng đừng giận, nàng đã quên rồi sao? Cơ thể ta bách độc bất xâm mà."
Bách độc bất xâm.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên Nhi đột ngột xuất hiện trước mặt Tiêu Văn, trình độ khinh công vượt xa thực lực mà nàng biểu hiện thường ngày, chỉ động đậy ngón tay đã bắt được con rắn độc. Cảnh tượng đó khiến Vệ Liễm nhớ tới lúc Mạch Nhĩ Na điều khiển đôi rắn độc trong cung...
Y rơi vào trầm tư.
Lâm Yên Nhi bỗng mở bừng mắt, vừa nhìn thấy Tiêu Văn bên cạnh thì sợ hết hồn: "Sao ngươi lại ngồi đây?"
Tiêu Văn sững sờ: "Không phải... nàng mời ta qua sao?"
"Ta bảo ngươi tới lúc nào? Ngươi đừng có bôi đen người khác!" Lâm Yên Nhi đau đầu: "Ngươi toàn kể mấy chuyện ta chưa từng làm bao giờ, có phải ngươi bị bệnh hay không..."
"Lâm cô nương." Vệ Liễm ngắt lời: "Vừa rồi cô đã cứu hắn."
Lâm Yên Nhi khựng người, khó tin hỏi: "Ta, cứu hắn ư?"
Vệ Liễm gật đầu: "Phải, chúng ta tận mắt chứng kiến."
Nàng không tin: "Các ngươi đừng có hùa nhau mà lừa gạt ta, rõ ràng ta vẫn ngồi ở chỗ này từ nãy tới giờ..."
Vệ Liễm nhíu mày.
Lâm Yên Nhi không nói dối.
Sự việc tựa hồ trở nên thú vị.
-
Thật vất vả Tiêu Văn mới vớ được cơ hội gia nhập đội ngũ, có đánh chết hắn cũng không chịu tách ra. Vệ Liễm và Cơ Việt lại ngầm đồng ý, Lâm Yên Nhi phản đối cũng vô dụng.
Họ bôn ba núi rừng, bước đầu xây dựng mối quan hệ hữu nghị - hầu như chỉ tồn tại giữa Vệ Liễm và Tiêu Văn.
Ba ngày sau, rốt cuộc họ cũng thoát khỏi dãy núi, đặt chân vào địa phận nước Lương.
Lãnh thổ nước Lương phân chia cực kỳ đơn giản. Từ thời cổ Nam Cương được chia thành mười hai vực, cho bây giờ vẫn chia thành mười hai thành trì lớn. Tên gọi các thành như thành Mạc Lợi Á Đồ Ba Trát Nhĩ Khảm Bố Lạp Tư, thành Thiết Mộc Y Hãn Ô Lan Nhã Mã Tạp Lệ Tát... chiếu theo ngữ âm Nam Cương.
Cho dù Vệ Liễm có trí nhớ siêu phàm tới đâu chăng nữa cũng phải đau đầu nhức mắt khi nhìn thấy chuỗi địa danh này.
Vệ Liễm đã thế, thương nhân ở xa thường xuyên lui tới nước Lương buôn bán còn đau đầu hơn. Bọn họ bèn đơn giản mà thô bạo đặt tên cho thành trì bằng những con số - từ thành Đệ Nhất, thành Đệ Nhị cho đến thành Thập Nhị, cực kỳ dễ nhớ, đọc phát hiểu ngay.
Mạch Nhĩ Na là Thánh nữ, đương nhiên Thánh nữ phải ở thành Đệ Nhất.
Hiện giờ họ đang dừng chân ở thành Đệ Thất.
Bước chân vào lãnh thổ nước Lương, chớp mắt đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn với khu vực Trung Nguyên. Trên con đường lớn, các thiếu nữ tóc tết thành những bím nhỏ dài, đầu phủ khăn voan, không hề ngượng ngừng để lộ ra cánh tay và bắp chân trần, toàn thân leng keng trang sức bạc. Nam tử thì đầu đội khăn, khoác áo dài, đi ủng da. Người bán hàng bốn phía la hét, nói thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu.
Trang phục bại hoại thuần phong mỹ tục của Lâm Yên Nhi tại Trung Nguyên lúc này lại dung nhập hoàn mỹ.
Tuy nhiên trang phục của nàng là kiểu váy dài thiếu vải, vẫn nghiêng về phong cách Trung Nguyên, không giống hệt những cô nương ở đây.
Một cặp đôi tình tứ hôn nhau giữa chốn đông người, kẻ khác trông thấy chẳng hề né tránh, thậm chí còn huýt sáo trêu chọc hai người.
Tiêu Văn chấn động: "Dân phong thật cởi mở."
"So với điều đó." Vẻ mặt Cơ Việt vô cảm: "Thì ta quan tâm đêm nay sẽ ở đâu hơn."
Kiến trúc nơi này hoàn toàn khác với Tần - Sở, hắn còn chẳng hiểu nổi tấm bảng treo hai bên viết gì, chứ chưa nói tới việc giao tiếp với dân bản xứ.
Vậy vấn đề đặt ra là, họ phải làm thế nào mới tìm được chỗ trọ? Đâu thể tìu tiện xông bừa, nhỡ vào nhầm nhà người dân thì không hay.
Lâm Yên Nhi đắc ý bảo: "Để ta."
Vệ Liễm nhìn sang: "Cô hiểu tiếng Lương à?"
"Ta là người Trung Nguyên nhưng gia đình buôn bán hương liệu nên đã từng theo cha tới đây sinh sống một thời gian, nơi này coi như là một nửa quê hương." Lâm Yên Nhi nháy mắt đưa tình: "Cứ tin tưởng vào thiếp.”
Có Lâm Yên Nhi giúp đỡ, họ mau chóng tìm được chỗ dừng chân.
Sắc mặt Tiêu Văn đen xì.
... Bởi vì Lâm Yên Nhi cố ý chọn một nam tử rất anh tuấn để hỏi đường.
Nàng là một đại mỹ nhân, thái độ của đối phương rất ôn hòa mềm mỏng. Tiêu Văn chẳng hiểu hai người nói gì, chỉ thấy họ trò chuyện vui vẻ, nam tử nói mấy câu, Lâm Yên Nhi thì cười khanh khách.
Hai người cứ nói mãi, thậm chí còn khoác tay nhau.
Tiêu Văn không nhịn được bước tới, kéo Lâm Yên Nhi qua: "Ngươi buông nàng ra!"
Nam tử nước Lương kia đương nhiên không hiểu Tiêu Văn nói gì, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Yên Nhi rồi hỏi: "Ai vậy? Trượng phu của nàng sao?"
Lâm Yên Nhi thản nhiên dùng tiếng Nam Cương trả lời: "Không quen biết, chắc là kẻ xấu mơ ước sắc đẹp của ta ấy mà."
Nam tử lập tức che chở Lâm Yên Nhi ở phía sau, cau mày xua đuổi Tiêu Văn.
Hai mắt Tiêu Văn đỏ ngầu, tay định rút đao ra.
Lâm Yên Nhi không chút nể nang cảnh cáo bằng ngôn ngữ Trung Nguyên: "Ngươi dám hại người thì sau này đừng tới gần ta."
Gân xanh nổi lên, tay Tiêu Văn đặt trên chuôi đao buông lỏng.
Lâm Yên Nhi hài lòng: "Thế mới phải chứ, đã nhiều ngày không tìm được người để ngủ một giấc, ta sắp ngộp đến chết rồi. Ta và hắn tới nhà trọ làm việc, các ngươi nhớ theo cho kịp."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, năm ngón tay của Tiêu Văn run rẩy, hắn chẳng nhịn được khàn giọng rống lên: "...Nàng không có nam nhân thì sẽ chết thật ư?"
Lâm Yên Nhi dừng bước, xoay người liếc hắn, bình tĩnh lại vô tình.
Nàng cười nói: "Sẽ."
-
Tiêu Văn tới được nhà trọ thì khóc lóc một trận.
Vệ Liễm biết được bèn cầm hai vò rượu, gõ cửa phòng Tiêu Văn.
Thời điểm yếu ớt thì vài lời sáo rỗng vô cùng hữu hiệu.
Ngoài Cơ Việt ra, Vệ Liễm đối với kẻ khác vẫn vô tình như thế, bình tĩnh mà tính kế lòng người.
Nghe âm thanh gõ cửa, tiếng khóc bên trong im bặt, một hồi lâu sau, Tiêu Văn như không có chuyện gì đi ra mở cửa.
Khóe mắt vẫn còn đỏ, La Sát vang danh chốn giang hồ lại vì một người phụ nữ mà khóc lóc không khác nào đứa trẻ.
Thật đáng thương.
Vệ Liễm than khẽ, y bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cũng chẳng an ủi, chỉ nói đúng một chữ: "Uống."
Tửu lượng của Vệ Liễm kém nên y không uống rượu, chỉ phụ trách làm Tiêu Văn say mèm.
Tiêu Văn quá mức thương tâm, cần mượn rượu giải sầu, hắn chẳng chú ý Vệ Liễm có uống hay không, tự mình nốc từng chén từng chén.
Cuối cùng còn chê chén nhỏ, hắn ôm lấy vò rượu tu ừng ực.
Uống hết hắn ném vò rượu xuống, nằm úp sấp trên bàn mà khóc nấc lên: "Ngụy huynh! Cuộc đời của ta thật là cay đắng!"
Say rồi, Vệ Liễm thầm nghĩ.
La Sát lớn hơn y năm tuổi, thế mà gọi y là "huynh", xem ra đã không còn tỉnh táo.
Y ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ta yêu nàng bảy năm..." Tiêu Văn mắt say lờ đờ, nức nở đáp: "Sao ta lại... yêu một nữ nhân như thế, nàng chẳng có trái tim..."
"Người ta đều nói ái tình ngọt ngào, mà ta vướng vào thì cay đắng vậy..."
Vệ Liễm bảo: "Yêu nhau mới ngọt ngào, còn yêu mà không được đáp lại mới cay đắng."
"Ta không cần biết!" Tiêu Văn khóc lóc: "Cay đắng gì ta cũng chịu, ta đã chịu đựng bảy năm rồi, thế nhưng ta không thể buông tay nàng. Ngụy huynh, ta thật ngưỡng mộ các ngươi, ngươi và Việt lão đệ, làm sao có thể trùng hợp đều yêu mến đối phương?"
Vệ Liễm: "..." Xem ra Tiêu Văn say thật rồi, đến xưng hô cũng gọi lung tung, y thành anh, Cơ Việt thành em.
Người say rượu thay đổi đáng sợ đến vậy sao? Vệ Liễm trầm tư nhìn La Sát không có chút hình tượng nào, chẳng biết lúc trước y say rượu là dáng vẻ gì... lẽ nào đã vứt sạch thể diện trước mặt Cơ Việt.
Vệ Liễm nói: "Trùng hợp, Lâm cô nương cũng rất ngưỡng mộ chúng ta."
Tiêu Văn vỗ bàn đứng dậy: "Ngụy Ngọc Chi, ai lại đi an ủi người như thế?"
Vệ Liễm nói bóng gió: "Năm đó ngươi quen Lâm cô nương thế nào? Nói ra xem, biết đâu ta có thể giúp."
"Vô ích thôi." Tiêu Văn cụt hứng ngồi xuống, tự giễu vung vẩy tay: "Căn bản là vô ích. Nàng là tảng băng không bao giờ tan chảy. Ta dùng hết cách, nàng lại ghét bỏ ta phiền phức."
"Ngươi không nói thì sao biết là vô ích?" Vệ Liễm lập tức bôi đen Cơ Việt: "Ngươi không biết đâu, đừng thấy ta và A Vân hiện giờ tình cảm vợ chồng thắm thiết như vậy, lúc trước hắn cũng ghét bỏ ta, tính cách lạnh lùng lại đa nghi, suốt ngày ngờ vực, may mà ta đúng bệnh hốt thuốc, chậm rãi tấn công..."
Tiêu Văn trợn mắt há mồm, giơ ngón tay cái lên: "Ngụy huynh thật lợi hại."
"Cho nên," Vệ Liễm từng bước dụ dỗ: "Ngươi kể ta nghe thử xem, biết đâu ta có thể giúp ngươi."
Tiêu Văn ngẫm nghĩ, rồi thở dài sườn sượt: "Được, để ta kể cho ngươi nghe."
"Lúc trước Yên Nhi không như thế." Tiêu Văn trầm giọng nói, rồi đột nhiên phun ra một câu suy đoán vô cùng đáng sợ.
"Ta nghi ngờ Yên Nhi hiện tại... không phải là Yên Nhi."
Rời thành Vĩnh Lạc là ra khỏi lãnh thổ nước Sở, vượt qua dãy núi dài mới tới nước Lương. Nơi đây nhung nhúc các loại côn trùng nguy hiểm, hơi độc lúc nào cũng có thể bất thình lình phun ra, dã thú thỉnh thoảng qua lại, dễ phòng thủ khó tấn công, là tấm lá chắn thiên nhiên của nước Lương.
Tất nhiên, muốn đến đó còn một con đường khác an toàn hơn, nhưng phải đi đường vòng, mà họ thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho cuộc hành trình.
Núi rừng tự nhiên không thể ngăn cản bước chân của Cơ Việt và Vệ Liễm. Vệ Liễm rắc thuốc bột một vòng, côn trùng rắn rết kiến mối tự động tránh xa, Lâm Yên Nhi toàn thân độc dược cũng chẳng phải ra tay. Dã thú gặp họ, đừng nói tới chuyện ăn thịt người, sơ sẩy một chút đã bị họ nướng lên nhâm nhi rồi.
Tiêu Văn bám theo đằng sau, bị Lâm Yên Nhi ghét bỏ nên không dám tới gần, hỏi thì hắn bảo cũng muốn đến nước Lương, nàng đành mặc kệ.
"... Đồ thần kinh!" Lâm Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Văn võ công cao cường, bình thường một mình chạy xuyên qua dãy núi này dễ như ăn cháo. Nhưng hôm qua hắn mới bị thương, vừa vận công điều tức được một đêm đã mạo hiểm xông pha vào chốn rừng thiêng nước độc, thân thể nào chịu nổi.
Huống chi, La Sát chuyên ám sát chứ đâu rành về độc thuật, khu rừng này đâu đâu cũng có độc, quả thực là chui vào chỗ chết.
Vệ Liễm quay lại liếc nhìn Tiêu Văn đang ra sức chém giết lũ côn trùng cách đó không xa: "Hay là gọi hắn đi chung?"
"Quản làm gì?" Lâm Yên Nhi cau mày: "Ồn ào chết người."
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bước vào cánh rừng hoang vắng này, nàng chưa ngủ với nam nhân nào cả. Ài, thật khó chịu, cả người cáu gắt bực bội.
Bên cạnh là một đôi không thể đụng vào, phía sau là kẻ đã từng chạm qua, chẳng có ứng cử viên thích hợp, Lâm Yên Nhi càng buồn bực.
Vệ Liễm từ chối cho ý kiến.
Buổi chiều họ đốt lửa trại, làm thịt thú rừng. Khả năng bếp núc của Vệ Liễm chẳng hề tiến bộ nên đương nhiên Cơ Việt vẫn phụ trách việc nấu nướng, hắn cẩn thận xử lý xong xuôi rồi mới đưa miếng thịt ngon lành hấp dẫn cho y.
Lâm Yên Nhi gặm một cục đường mà thở dài nói: "Ngưỡng mộ các ngươi quá đi."
Vệ Liễm vừa ăn thịt, vừa bảo: "Đâu cần phải thế, cô tìm người giúp được mà."
Cách đó không xa, Tiêu Văn đang ngồi dưới tàng cây im lặng gặm lương khô, nhìn ánh lửa và thịt nướng phía bên kia mà nước dãi chảy dài ba thước, lại nhẫn nhịn nuốt vào.
"... Khỏi phải nhắc." Lâm Yên Nhi bĩu môi: "Ta không thích hắn."
Cơ Việt lạnh nhạt bảo: "Hắn sắp chết."
Vệ Liễm liếc mắt, thì thấy một con rắn độc đang trườn trên thân cây khô mà Tiêu Văn dựa lưng vào, lưỡi khè khè phun ra nọc độc, đôi mắt nhìn chằm chằm gáy hắn. Còn hắn thì mải chú ý tới Lâm Yên Nhi nên không phát hiện ra...
Trong tích tắc, một ngọn gió lướt qua, Lâm Yên Nhi bất thình lình xuất hiện trước mặt Tiêu Văn, tay nắm vào vị trí bảy tấc của con rắn độc rồi ném nó xuống đất, nàng quát khẽ: "Ngươi không muốn sống nữa à?"
Đôi đồng tử trong veo, lộ rõ vẻ lo lắng, khác hẳn với nữ nhân sóng mắt dập dờn thường ngày.
Tiêu Văn vui vẻ: "Yên Nhi, nàng vẫn để ý tới ta, có phải…"
Lâm Yên Nhi cụp mắt: "Ngươi qua bên kia ngồi đi."
...
Bầu không khí hơi kỳ lạ.
Cơ Việt, Vệ Liễm, Lâm Yên Nhi, Tiêu Văn, bốn người ngồi vây xung quanh.
Lâm Yên Nhi nhắm mắt, hiếm thấy rất yên tĩnh.
Tiêu Văn thấp thỏm nói: "Yên Nhi, nàng đừng giận, nàng đã quên rồi sao? Cơ thể ta bách độc bất xâm mà."
Bách độc bất xâm.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên Nhi đột ngột xuất hiện trước mặt Tiêu Văn, trình độ khinh công vượt xa thực lực mà nàng biểu hiện thường ngày, chỉ động đậy ngón tay đã bắt được con rắn độc. Cảnh tượng đó khiến Vệ Liễm nhớ tới lúc Mạch Nhĩ Na điều khiển đôi rắn độc trong cung...
Y rơi vào trầm tư.
Lâm Yên Nhi bỗng mở bừng mắt, vừa nhìn thấy Tiêu Văn bên cạnh thì sợ hết hồn: "Sao ngươi lại ngồi đây?"
Tiêu Văn sững sờ: "Không phải... nàng mời ta qua sao?"
"Ta bảo ngươi tới lúc nào? Ngươi đừng có bôi đen người khác!" Lâm Yên Nhi đau đầu: "Ngươi toàn kể mấy chuyện ta chưa từng làm bao giờ, có phải ngươi bị bệnh hay không..."
"Lâm cô nương." Vệ Liễm ngắt lời: "Vừa rồi cô đã cứu hắn."
Lâm Yên Nhi khựng người, khó tin hỏi: "Ta, cứu hắn ư?"
Vệ Liễm gật đầu: "Phải, chúng ta tận mắt chứng kiến."
Nàng không tin: "Các ngươi đừng có hùa nhau mà lừa gạt ta, rõ ràng ta vẫn ngồi ở chỗ này từ nãy tới giờ..."
Vệ Liễm nhíu mày.
Lâm Yên Nhi không nói dối.
Sự việc tựa hồ trở nên thú vị.
-
Thật vất vả Tiêu Văn mới vớ được cơ hội gia nhập đội ngũ, có đánh chết hắn cũng không chịu tách ra. Vệ Liễm và Cơ Việt lại ngầm đồng ý, Lâm Yên Nhi phản đối cũng vô dụng.
Họ bôn ba núi rừng, bước đầu xây dựng mối quan hệ hữu nghị - hầu như chỉ tồn tại giữa Vệ Liễm và Tiêu Văn.
Ba ngày sau, rốt cuộc họ cũng thoát khỏi dãy núi, đặt chân vào địa phận nước Lương.
Lãnh thổ nước Lương phân chia cực kỳ đơn giản. Từ thời cổ Nam Cương được chia thành mười hai vực, cho bây giờ vẫn chia thành mười hai thành trì lớn. Tên gọi các thành như thành Mạc Lợi Á Đồ Ba Trát Nhĩ Khảm Bố Lạp Tư, thành Thiết Mộc Y Hãn Ô Lan Nhã Mã Tạp Lệ Tát... chiếu theo ngữ âm Nam Cương.
Cho dù Vệ Liễm có trí nhớ siêu phàm tới đâu chăng nữa cũng phải đau đầu nhức mắt khi nhìn thấy chuỗi địa danh này.
Vệ Liễm đã thế, thương nhân ở xa thường xuyên lui tới nước Lương buôn bán còn đau đầu hơn. Bọn họ bèn đơn giản mà thô bạo đặt tên cho thành trì bằng những con số - từ thành Đệ Nhất, thành Đệ Nhị cho đến thành Thập Nhị, cực kỳ dễ nhớ, đọc phát hiểu ngay.
Mạch Nhĩ Na là Thánh nữ, đương nhiên Thánh nữ phải ở thành Đệ Nhất.
Hiện giờ họ đang dừng chân ở thành Đệ Thất.
Bước chân vào lãnh thổ nước Lương, chớp mắt đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn với khu vực Trung Nguyên. Trên con đường lớn, các thiếu nữ tóc tết thành những bím nhỏ dài, đầu phủ khăn voan, không hề ngượng ngừng để lộ ra cánh tay và bắp chân trần, toàn thân leng keng trang sức bạc. Nam tử thì đầu đội khăn, khoác áo dài, đi ủng da. Người bán hàng bốn phía la hét, nói thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu.
Trang phục bại hoại thuần phong mỹ tục của Lâm Yên Nhi tại Trung Nguyên lúc này lại dung nhập hoàn mỹ.
Tuy nhiên trang phục của nàng là kiểu váy dài thiếu vải, vẫn nghiêng về phong cách Trung Nguyên, không giống hệt những cô nương ở đây.
Một cặp đôi tình tứ hôn nhau giữa chốn đông người, kẻ khác trông thấy chẳng hề né tránh, thậm chí còn huýt sáo trêu chọc hai người.
Tiêu Văn chấn động: "Dân phong thật cởi mở."
"So với điều đó." Vẻ mặt Cơ Việt vô cảm: "Thì ta quan tâm đêm nay sẽ ở đâu hơn."
Kiến trúc nơi này hoàn toàn khác với Tần - Sở, hắn còn chẳng hiểu nổi tấm bảng treo hai bên viết gì, chứ chưa nói tới việc giao tiếp với dân bản xứ.
Vậy vấn đề đặt ra là, họ phải làm thế nào mới tìm được chỗ trọ? Đâu thể tìu tiện xông bừa, nhỡ vào nhầm nhà người dân thì không hay.
Lâm Yên Nhi đắc ý bảo: "Để ta."
Vệ Liễm nhìn sang: "Cô hiểu tiếng Lương à?"
"Ta là người Trung Nguyên nhưng gia đình buôn bán hương liệu nên đã từng theo cha tới đây sinh sống một thời gian, nơi này coi như là một nửa quê hương." Lâm Yên Nhi nháy mắt đưa tình: "Cứ tin tưởng vào thiếp.”
Có Lâm Yên Nhi giúp đỡ, họ mau chóng tìm được chỗ dừng chân.
Sắc mặt Tiêu Văn đen xì.
... Bởi vì Lâm Yên Nhi cố ý chọn một nam tử rất anh tuấn để hỏi đường.
Nàng là một đại mỹ nhân, thái độ của đối phương rất ôn hòa mềm mỏng. Tiêu Văn chẳng hiểu hai người nói gì, chỉ thấy họ trò chuyện vui vẻ, nam tử nói mấy câu, Lâm Yên Nhi thì cười khanh khách.
Hai người cứ nói mãi, thậm chí còn khoác tay nhau.
Tiêu Văn không nhịn được bước tới, kéo Lâm Yên Nhi qua: "Ngươi buông nàng ra!"
Nam tử nước Lương kia đương nhiên không hiểu Tiêu Văn nói gì, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Yên Nhi rồi hỏi: "Ai vậy? Trượng phu của nàng sao?"
Lâm Yên Nhi thản nhiên dùng tiếng Nam Cương trả lời: "Không quen biết, chắc là kẻ xấu mơ ước sắc đẹp của ta ấy mà."
Nam tử lập tức che chở Lâm Yên Nhi ở phía sau, cau mày xua đuổi Tiêu Văn.
Hai mắt Tiêu Văn đỏ ngầu, tay định rút đao ra.
Lâm Yên Nhi không chút nể nang cảnh cáo bằng ngôn ngữ Trung Nguyên: "Ngươi dám hại người thì sau này đừng tới gần ta."
Gân xanh nổi lên, tay Tiêu Văn đặt trên chuôi đao buông lỏng.
Lâm Yên Nhi hài lòng: "Thế mới phải chứ, đã nhiều ngày không tìm được người để ngủ một giấc, ta sắp ngộp đến chết rồi. Ta và hắn tới nhà trọ làm việc, các ngươi nhớ theo cho kịp."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, năm ngón tay của Tiêu Văn run rẩy, hắn chẳng nhịn được khàn giọng rống lên: "...Nàng không có nam nhân thì sẽ chết thật ư?"
Lâm Yên Nhi dừng bước, xoay người liếc hắn, bình tĩnh lại vô tình.
Nàng cười nói: "Sẽ."
-
Tiêu Văn tới được nhà trọ thì khóc lóc một trận.
Vệ Liễm biết được bèn cầm hai vò rượu, gõ cửa phòng Tiêu Văn.
Thời điểm yếu ớt thì vài lời sáo rỗng vô cùng hữu hiệu.
Ngoài Cơ Việt ra, Vệ Liễm đối với kẻ khác vẫn vô tình như thế, bình tĩnh mà tính kế lòng người.
Nghe âm thanh gõ cửa, tiếng khóc bên trong im bặt, một hồi lâu sau, Tiêu Văn như không có chuyện gì đi ra mở cửa.
Khóe mắt vẫn còn đỏ, La Sát vang danh chốn giang hồ lại vì một người phụ nữ mà khóc lóc không khác nào đứa trẻ.
Thật đáng thương.
Vệ Liễm than khẽ, y bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cũng chẳng an ủi, chỉ nói đúng một chữ: "Uống."
Tửu lượng của Vệ Liễm kém nên y không uống rượu, chỉ phụ trách làm Tiêu Văn say mèm.
Tiêu Văn quá mức thương tâm, cần mượn rượu giải sầu, hắn chẳng chú ý Vệ Liễm có uống hay không, tự mình nốc từng chén từng chén.
Cuối cùng còn chê chén nhỏ, hắn ôm lấy vò rượu tu ừng ực.
Uống hết hắn ném vò rượu xuống, nằm úp sấp trên bàn mà khóc nấc lên: "Ngụy huynh! Cuộc đời của ta thật là cay đắng!"
Say rồi, Vệ Liễm thầm nghĩ.
La Sát lớn hơn y năm tuổi, thế mà gọi y là "huynh", xem ra đã không còn tỉnh táo.
Y ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ta yêu nàng bảy năm..." Tiêu Văn mắt say lờ đờ, nức nở đáp: "Sao ta lại... yêu một nữ nhân như thế, nàng chẳng có trái tim..."
"Người ta đều nói ái tình ngọt ngào, mà ta vướng vào thì cay đắng vậy..."
Vệ Liễm bảo: "Yêu nhau mới ngọt ngào, còn yêu mà không được đáp lại mới cay đắng."
"Ta không cần biết!" Tiêu Văn khóc lóc: "Cay đắng gì ta cũng chịu, ta đã chịu đựng bảy năm rồi, thế nhưng ta không thể buông tay nàng. Ngụy huynh, ta thật ngưỡng mộ các ngươi, ngươi và Việt lão đệ, làm sao có thể trùng hợp đều yêu mến đối phương?"
Vệ Liễm: "..." Xem ra Tiêu Văn say thật rồi, đến xưng hô cũng gọi lung tung, y thành anh, Cơ Việt thành em.
Người say rượu thay đổi đáng sợ đến vậy sao? Vệ Liễm trầm tư nhìn La Sát không có chút hình tượng nào, chẳng biết lúc trước y say rượu là dáng vẻ gì... lẽ nào đã vứt sạch thể diện trước mặt Cơ Việt.
Vệ Liễm nói: "Trùng hợp, Lâm cô nương cũng rất ngưỡng mộ chúng ta."
Tiêu Văn vỗ bàn đứng dậy: "Ngụy Ngọc Chi, ai lại đi an ủi người như thế?"
Vệ Liễm nói bóng gió: "Năm đó ngươi quen Lâm cô nương thế nào? Nói ra xem, biết đâu ta có thể giúp."
"Vô ích thôi." Tiêu Văn cụt hứng ngồi xuống, tự giễu vung vẩy tay: "Căn bản là vô ích. Nàng là tảng băng không bao giờ tan chảy. Ta dùng hết cách, nàng lại ghét bỏ ta phiền phức."
"Ngươi không nói thì sao biết là vô ích?" Vệ Liễm lập tức bôi đen Cơ Việt: "Ngươi không biết đâu, đừng thấy ta và A Vân hiện giờ tình cảm vợ chồng thắm thiết như vậy, lúc trước hắn cũng ghét bỏ ta, tính cách lạnh lùng lại đa nghi, suốt ngày ngờ vực, may mà ta đúng bệnh hốt thuốc, chậm rãi tấn công..."
Tiêu Văn trợn mắt há mồm, giơ ngón tay cái lên: "Ngụy huynh thật lợi hại."
"Cho nên," Vệ Liễm từng bước dụ dỗ: "Ngươi kể ta nghe thử xem, biết đâu ta có thể giúp ngươi."
Tiêu Văn ngẫm nghĩ, rồi thở dài sườn sượt: "Được, để ta kể cho ngươi nghe."
"Lúc trước Yên Nhi không như thế." Tiêu Văn trầm giọng nói, rồi đột nhiên phun ra một câu suy đoán vô cùng đáng sợ.
"Ta nghi ngờ Yên Nhi hiện tại... không phải là Yên Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất