Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 96: Manh mối

Trước Sau
Bảy năm trước, Tiêu Văn không phải là sát thủ đáng sợ trên giang hồ, hắn chỉ là một thanh niên mười tám tuổi, chưa làm nên danh hiệu "La Sát".

Hắn vốn là trẻ mồ côi được lão Các chủ Ám Ảnh các mang về huấn luyện. Thuở nhỏ hắn phải trải qua lựa chọn tàn khốc, lấy mạng vô số những đứa trẻ khác để trở thành kẻ sống sót duy nhất, có tài năng, có may mắn, cũng có tàn nhẫn. Đây chính là phương thức Ám Ảnh các bồi dưỡng sát thủ.

Sát thủ một khi rơi vào bóng đêm sẽ vĩnh viễn không trông thấy ánh mặt trời.

Vào một lần tiếp nhận nhiệm vụ ám sát nhân vật lớn, hắn thành công nhưng bại lộ tung tích, bị không ít người đuổi giết rồi đánh rơi xuống vực.

Hắn nghĩ mình sẽ chết như vậy.

Nhưng khi tỉnh lại, hắn thấy bản thân đang ở trong một hang núi, vết thương trên người đã được băng bó kỹ càng.

Một thiếu nữ áo đỏ bước vào phòng, nhìn hắn: "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."

Nàng mặc trang phục dị vực với chiếc váy đỏ lửa, mái tóc dài tết thành bím, rạng rỡ khó tả.

Tiêu Văn lập tức cảnh giác, định lấy vũ khí nhưng đầu giường trống không.

"Đao của ngươi ở trên bàn." Thiếu nữ áo đỏ nói: "Đặt đồ vật nguy hiểm dưới gối, không sợ lúc trở mình sẽ bị cắt mất đầu sao?"

Mặt Tiêu Văn lạnh lùng: "Đưa nó cho ta."

Một sát thủ không bao giờ rời vũ khí của mình.

Kẻ nào biết mặt mũi hắn cũng phải chết.

"Không phải người Trung Nguyên các ngươi luôn ghi nhớ câu “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” sao? Đằng này ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế." Thiếu nữ hừ khẽ: "Cánh tay sắp gãy, có đưa đao cũng chẳng cầm nổi, vậy mà đòi giết ta hả?"

(Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, cho dù chỉ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp bằng dòng suối tuôn trào)

Tiêu Văn: "..."

Thiếu nữ hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Tiêu Văn." Vừa thốt ra khỏi miệng thì hắn lập tức hối hận, ánh mắt tràn đầy vẻ ảo não. Sao hắn lại khai ra tên thật của mình chứ?

Nàng gật gật đầu, thờ ơ xoay lưng rời đi: "Đã biết."

Hắn vội hỏi: "Ngươi hỏi tên ta xong thì cũng nên giới thiệu về mình một chút chứ?"

Nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ranh mãnh: "Ta không nói cho ngươi biết đấy."

Tiêu Văn: "..."

Không nói thì không nói, làm như quý báu lắm ấy.

-

Tiêu Văn bị người đuổi giết, ngã xuống vực, bị thương nặng, không nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng chắc chắn không thể nào bình phục. Hắn mất đi năng lực hành động, thiếu nữ kia đã chăm sóc hắn.

Tiêu Văn chưa bao giờ được ai chăm sóc chu đáo như thế, cũng chưa bao giờ được ai đối xử tốt như vậy. Hắn không tin tự dưng người ta lại đối xử tốt với mình nên vẫn luôn cảnh giác. Nhưng hắn hờ hững lạnh nhạt ra sao, thiếu nữ cũng chẳng để ý chút nào, nàng cười bảo: "Ngươi còn giữ thái độ đó thì buổi tối ta sẽ bỏ thêm ớt vào đồ ăn, bỏ - thật - nhiều - đó - nha~"

Tiêu Văn nghẹn ngào thỏa hiệp.

Thiếu nữ nhiệt tình như ngọn lửa, chói chang như ánh mặt trời, suýt chút nữa thiêu rụi thanh niên sống lâu năm trong hồ nước đóng băng.

Qua mấy ngày, thái độ của Tiêu Văn mềm mỏng dần.

"Ta muốn nhận thù lao." Khi thương tích của Tiêu Văn đỡ hơn, thiếu nữ cầm một quyển sách ngồi xuống đầu giường: "Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi hãy dạy ta biết chữ đi."

Tiêu Văn kinh ngạc: "Rõ ràng ngươi nói tiếng Trung Nguyên rất thành thạo cơ mà."

"Mưa dầm thấm lâu thôi, với lại ta thông minh bẩm sinh." Thiếu nữ mỉm cười: "Mà ta chưa có cơ hội học viết, sau này còn sinh sống ở Trung Nguyên nữa, nên không thể không biết chữ."

Tiêu Văn chẳng nhịn được hỏi: "Ngươi không quay về quê hương của mình à?"

Nụ cười của thiếu nữ đột nhiên phai nhạt: "Ta chán ghét nơi đó, cả đời cũng chẳng muốn trở lại."

Hắn biết điều mà dừng ngay đề tài này.

Thiếu nữ lại cười rộ lên: "Ngươi dạy cho ta được không?"

Mặt Tiêu Văn bỗng hơi đỏ: "...Được."

Trong hang núi tháng ngày trôi qua thật nhanh, thiếu nữ rất thông minh, được Tiêu Văn chỉ dạy tỉ mỉ, nàng tiến bộ thần tốc.

Có lần, nàng chỉ vào một từ trong quyển sách rồi hỏi: "A Tiêu A Tiêu, từ này có nghĩa gì?"

Tiêu Văn liếc nhìn rồi đột nhiên mặt mũi đỏ tưng bừng.

Từ kia là: mây mưa trên đỉnh Vu Sơn.

Hắn nghĩ hồi lâu, ấp a ấp úng: "Nghĩa là... là chuyện sinh hoạt vợ chồng."

"Vợ chồng ta biết, nhưng sinh hoạt là sao?" Thiếu nữ khó hiểu: "Ngôn ngữ Trung Nguyên của các ngươi rất sâu sắc."

Gương mặt hắn đỏ lựng: "Thì là... là nam nữ ân ái."

Nàng hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu: "Vậy thì ta biết, chẳng thoải mái chút nào, ta ghét nhất chuyện đó..."

Tiêu Văn sốt sắng hỏi: "Cô từng làm chuyện đó rồi ư?"

"Hả?" Thiếu nữ sửng sốt: "Đâu có, nhưng mà cảm giác... nhất định chẳng thoải mái chút nào."

Hắn cẩn thận hỏi: "Nếu làm chuyện đó với người mình thích thì sao?"

Thật ra hắn đã ý thức được, hắn... thích cô nương này.

"Người mình thích ư?" Thiếu nữ do dự: "Không biết, vì ta chưa thích ai cả."

Tiêu Văn hơi mất mát.

"Chẳng qua nếu được như lời A Tiêu nói..." nàng cong cong đôi mắt: "...thì có lẽ rất hạnh phúc."

Tiêu Văn ngẩn người, chưa kịp hiểu rõ ý tứ, thiếu nữ đã chuyển đề tài: "Mà sao ngươi lại bị rơi xuống vực thế?"

Hắn nghẹn lời, thầm nghĩ vấn đề của nàng thật đúng là câu sau còn khó trả lời hơn câu trước.

"Ta giết người, bại lộ nên bị đuổi giết." Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc chẳng muốn giấu giếm đối phương.

"Sao ngươi lại giết người?" Thiếu nữ tò mò hỏi.

"Bởi vì... ta là một sát thủ, giết người sẽ kiếm được tiền thưởng."

"Sát thủ ư?" Thiếu nữ đột nhiên phấn khích: "Có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Vậy ta cũng muốn làm sát thủ."

Tiêu Văn nhanh chóng dẹp bỏ ngay ý nghĩ này của đối phương: "Đừng, không phải ai cũng có thể làm được sát thủ đâu, mỗi ngày đều dạo quanh bờ vực sinh tử."

"Ngươi không nên coi thường ta, ta rất mạnh." Thiếu nữ suy tư: "Hơn nữa, ta chỉ có một thân một mình, chẳng biết làm gì mới kiếm ra tiền..."



"Mạnh cũng không được." Tiêu Văn lập tức bảo: "Cô thiếu tiền thì có thể đến tìm ta, ta là La Sát ở Ám Ảnh các, đây là lệnh bài, cho cô làm chứng."

Hắn nói xong thì cúi xuống, giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu: "...Cô đã cứu ta, đưa tiền cho cô cũng là chuyện nên làm."

Chứ không phải vì thích cô đâu.

Thiếu nữ vui sướng thơm chụt vào má hắn: "A Tiêu thật tốt bụng!"

Tiêu Văn dại ra tại chỗ, trái tim đập thình thịch.

-

Dưỡng thương một thời gian, Tiêu Văn đã có thể bước xuống giường, hắn ra khỏi phòng, hóng mát ngoài cửa hang.

Dưới thung lũng có một khu rừng, gió thổi xào xạc, tĩnh lặng yên bình. Đó là khoảng thời gian êm đềm nhất của hai người.

Thiếu nữ bước đằng trước, Tiêu Văn theo phía sau, trong mắt thanh niên đầy ắp tình cảm chân thành.

Hắn không nhịn được bảo: "Đã lâu vậy rồi, cô cũng nên nói tên mình cho ta biết chứ?"

Thiếu nữ đáp: "Nhưng ta vẫn chưa có tên Trung Nguyên mà, hay là..." nàng cười rạng rỡ: "Ngươi đặt tên cho ta đi."

Giữa núi rừng yên ả, thiếu nữ hắn yêu nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp và bảo: "Ngươi đặt tên cho ta đi."

Trong lòng Tiêu Văn, nụ cười kia bỗng hóa thành chùm pháo hoa rực rỡ, hắn kinh ngạc chớp mắt, thốt lên.

"Vậy thì gọi là... Lâm Yên Nhi đi."

"Lâm" là nơi gặp gỡ, "Yên" là cảm xúc của trái tim, "Nhi" là ta muốn âm thầm gọi nàng bằng tiếng gọi thân thương nhất.

-

Tiêu Văn tính toán cho tương lai rất hoàn mỹ, sau khi bình phục, hắn sẽ đưa Yên Nhi ra khỏi đây. Nàng không quen cuộc sống nơi này, vậy hắn sẽ bảo nàng đi với hắn, nhà ven hồ tất hưởng ké ánh trăng, lo gì không ôm được mỹ nhân về.

Hơn nữa hắn cảm thấy... Yên Nhi cũng thích hắn.

Chỉ là người tính không bằng trời tính.

Một ngày nọ Lâm Yên Nhi nghiêm túc, khẽ lẩm bẩm: "Ta cảm thấy... nàng sắp tới."

Tiêu Văn hỏi: "Ai?"

Lâm Yên Nhi lắc đầu, rồi đáp: "Không có gì."

Tiêu Văn chẳng để bụng.

… Đó là chuyện mà đời này hắn hối hận nhất.

Bởi vì một lần chẳng để bụng, hắn đã phải tìm nàng suốt bốn năm.

Đêm đó Lâm Yên Nhi không chào mà từ biệt, rồi bặt vô âm tín.

Tiêu Văn điên cuồng tìm nàng, nhưng đáng tiếc chẳng có chút tung tích nào.

Hắn chỉ là sát thủ bình thường trong Ám Ảnh các, căn bản không thể điều động thế lực đi tìm kiếm Lâm Yên Nhi, chỉ trông chờ vào một mình hắn sẽ chẳng thu được kết quả gì hết.

Thiếu nữ tựa như giấc mộng đẹp ở bên hắn ba tháng, sau khi tỉnh dậy, nàng hoàn toàn biến mất.

Để có đủ thế lực đi tìm nàng, Tiêu Văn bắt đầu liều mạng tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ người khác tránh xa hắn đều nhận hết, càng nguy hiểm càng tốt, thậm chí không cho mình thời gian ngồi thở dốc. Có lúc thương tích chưa khỏi, hắn đã ngựa không ngừng vó nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Sát thủ Ám Ảnh các chia làm ba đẳng cấp: địa sát, thiên sát, tuyệt sát. Hắn giết người đủ nhiều, đủ mạnh, địa vị tại Ám Ảnh các sẽ nâng lên thẳng tắp, sau khi lên tới tuyệt sát thì sẽ có tư cách cạnh tranh đời Các chủ tiếp theo.

Hắn muốn Ám Ảnh các, không vì tên tuổi cũng chẳng vì lợi danh, mà chỉ vì tìm kiếm một người.

Danh hiệu La Sát xuất hiện trên bảng xếp hạng sát thủ, từ vị trí thứ mười nhanh chóng nhảy lên thứ hai, hắn trở thành tấm gương được giới sát thủ công nhận.

Vô số lần hắn lang thang bên bờ vực sinh tử, khi ý thức mơ hồ thì sẽ có một người bí ẩn xuất hiện. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt người kia, lúc tỉnh lại, vết thương đã được xử lý tốt.

Người kia là ai?

Hắn không biết.

Năm ấy Tiêu Văn hai mươi hai tuổi, nhận nhiệm vụ ám sát Tần vương.

Khi đó Ám Ảnh các có bốn vị tuyệt sát, lão Các chủ đã triệu tập bốn người rồi bảo: "Tên tuổi Tần vương cả thiên hạ đều biết, thích khách thì một đi không trở lại. Ta chẳng cần các ngươi giết được hắn, chỉ cần ai sống sót trở về thì người đó chính là Các chủ đời tiếp theo."

... Cuối cùng, trong bốn tên tuyệt sát chỉ có một mình La Sát trở về.

Cái giá phải trả là bị thương nặng.

Trúng độc khó giải, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm thấy mình đã cận kề cái chết.

Người bí ẩn bỗng xuất hiện.

Đút cho hắn một viên thuốc rồi xoay người rời đi.

Tiêu Văn cố hết sức giữ tỉnh táo: "Khoan đã!"

Người bí ẩn đứng sững lại.

"... Nàng là Yên Nhi có phải không?" Tiêu Văn hỏi: "Người cứu ta mấy lần đều là nàng có phải không?"

Người bí ẩn im lặng, định rời đi.

"Yên Nhi nàng đừng đi..." Tiêu Văn thì thào: "Ta tìm nàng đã bốn năm."

Người kia cứng đờ, một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ xoay người, lấy chiếc mũ trùm đầu xuống.

Rõ ràng là Lâm Yên Nhi với gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Nàng đi tới, ngồi xổm xuống, khẽ gọi: "A Tiêu..."

Tiêu Văn nhoẻn miệng cười, sau đó lâm vào hôn mê.

-

Tỉnh lại trong căn phòng trống không, hắn giật mình hoảng hốt, vội vén chăn lên định chạy đi tìm người: "Yên Nhi!"

Lâm Yên Nhi mang thuốc vào phòng, thấy hắn bước xuống giường thì hơi nhướn mày: "Làm gì đấy? Mau nằm xuống."

"Tỉnh rồi thì uống thuốc đi." Nàng đặt bát thuốc ở đầu giường.

Câu nói hệt như bốn năm trước.

Tiêu Văn khó tin nhìn Lâm Yên Nhi: "Yên Nhi..."

Nàng nghiêng đầu đi: "Nhìn ta làm gì, mau uống thuốc!"

Tiêu Văn cứ nhìn nàng: "Lần này nàng lại muốn đi sao?"

Lâm Yên Nhi trầm mặc phút chốc: "Ta không thể xuất hiện thường xuyên."



Tiêu Văn chẳng hiểu, hắn cố hỏi: "Năm đó sao đột nhiên nàng lại bỏ đi?"

Lâm Yên Nhi không muốn trả lời vấn đề này: "Ngươi đừng hỏi nữa."

"Được, ta không hỏi." Tiêu Văn mong chờ: "Thế nhưng nàng đừng đi, có được hay không?"

Lâm Yên Nhi chần chờ trong chốc lát, khẽ gật đầu.

...

Rõ ràng họ yêu nhau.

Tuy Lâm Yên Nhi không nói, nhưng Tiêu Văn cảm nhận được.

Điều này làm cho hắn cực kỳ sung sướng.

Họ sống vui vẻ hạnh phúc trong ba tháng, Tiêu Văn không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ gì, hắn trở nên lười biếng khác hẳn với sát thủ cần cù chịu khó trước kia. Người ta đoán hắn đã chết hoặc đang dưỡng thương, chỉ mình hắn mới biết hắn đã tìm được người hắn yêu, thế nên đâu cần lãng phí thời gian vào chuyện khác.

Ngày cuối cùng, Lâm Yên Nhi đột nhiên cầm quyển sách học chữ, lật tới trang giấy có cụm từ "Mây mưa trên đỉnh Vu Sơn", nửa ngượng ngùng nửa thấp thỏm bảo: "Ta muốn cùng A Tiêu làm chuyện này."

"Khụ khụ khụ!" Tiêu Văn ho tới đất trời xoay chuyển.

Nhưng sao hắn nỡ lòng từ chối chứ, đó là cô nương mà hắn đã đi tìm suốt bốn năm.

Vì vậy nước chảy thành sông.

Hôm sau Tiêu Văn tỉnh lại, nhìn thấy cô nương trong lồng ngực, bèn nở nụ cười vừa ngớ ngẩn vừa hạnh phúc.

Hắn đã nghĩ ngợi xong xuôi, hắn sẽ kết hôn với Yên Nhi và trân trọng nàng cả cuộc đời này.

Nhưng cô nương trên giường vừa tỉnh lại, trông thấy hắn thì nhíu mày: "Ồ? Lang quân từ nơi nào đến, dáng vẻ đúng là cực phẩm."

Tiêu Văn tưởng nàng nói đùa, mỉm cười đáp lại: "Nương tử quá khen."

"Xì, nương tử ngươi là ai chứ đâu phải ta." Lâm Yên Nhi cúi đầu nhìn vết tích trên thân thể mình, hơi kinh ngạc: "Thế mà đã... đáng ghét, sao ta không nhớ gì hết."

Thôi, cũng chẳng quan trọng.

Nàng uể oải bước xuống giường, mỉm cười duyên dáng: "Vẻ ngoài của lang quân không tồi, khiến ta muốn nếm thử lần nữa. Đáng tiếc, ta không quay đầu ăn cỏ cũ, ta đi tìm người kế tiếp đây."

Nụ cười của Tiêu Văn nhạt dần: "Ý nàng là?"

"Chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi à?" Lâm Yên Nhi nghi hoặc: "Mỗi khi lên giường với nam nhân nào đó ta đều nói rõ chỉ làm đúng một lần, xong xuôi rồi thì không được dây dưa. Ngươi quên rồi hả?"

Tiêu Văn ngẩn ngơ.

Mỗi khi lên giường với nam nhân nào đó?

Chỉ làm đúng một lần, xong xuôi rồi thì không được dây dưa?

... Nghĩa là sao?

Nhưng Lâm Yên Nhi chẳng thèm giải thích.

-

Sau đó, Tiêu Văn không ngừng đuổi theo Lâm Yên Nhi tới ba năm.

Hắn nghe người trong giang hồ nói nàng là yêu nữ lang thang, cơ thể không rời khỏi nam nhân được; nghe nói nàng trở mặt vô tình, tuyệt đối không quay đầu ăn cỏ cũ; nghe nói rất nhiều nam nhân mơ ước sắc đẹp của nàng, có ý đồ muốn nếm thử kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng này.

Không phải như thế, hắn biết một Yên Nhi không phải như thế.

"Ta hoài nghi Yên Nhi hiện tại... không phải là Yên Nhi."

Tiêu Văn ngẩng đầu nói, đôi mắt ngấn lệ, thẫn thờ, mông lung.

"Trước đây mỗi lần ta gần chết, Yên Nhi ta yêu sẽ đến... nhưng sau đó ta tự hại mình bị thương nặng, nàng vẫn không chịu xuất hiện."

"Đâu phải ta không phát hiện ra con rắn độc trong khu rừng kia, là ta cố ý. Quả nhiên… quả nhiên thấy tính mạng ta như ngàn cân treo sợi tóc, Yên Nhi ta yêu đã xuất hiện!" Ánh mắt Tiêu Văn hơi sáng lên rồi lại ủ rũ: "Nhưng nàng biến mất quá nhanh... làm sao ta dám tin trên đời này có chuyện một cơ thể chứa hai linh hồn. Yên Nhi bây giờ, ta thật sự... thật sự không quen biết nàng."

Vệ Liễm bình tĩnh nghe xong, rồi rót chén rượu đưa cho Tiêu Văn.

Hắn nhận lấy, một hơi uống cạn.

Vệ Liễm bảo: "Ngươi say rồi, nghỉ ngơi một giấc đi đã."

Hắn nghe lời, nhắm mắt lại, yên tĩnh ngủ.

Vệ Liễm liếc nhìn rồi xoay người rời khỏi.

Chén rượu cuối cùng được bỏ thêm chút thuốc, ngày mai Tiêu Văn tỉnh lại sẽ chỉ nhớ mình quá thương tâm rồi uống say khướt, chứ không nhớ mình đã nói những gì.

Sau khi lật tung một khoảng trời riêng của La Sát trong quá khứ, Vệ Liễm trở lại phòng mình rồi bảo Cơ Việt: "Có manh mối."

Hắn ngẩng đầu lên: "Hả?"

"Tiêu Văn kể với ta một câu chuyện." Vệ Liễm nói: "Để ta kể lại cho huynh nghe."

-

Đêm đó Vệ Liễm hỏi Cơ Việt: “La Sát là Các chủ Ám Ảnh các, vết thương bình thường sao lại không có thuốc trị mà phải để Lâm Yên Nhi mang tới nhỉ? Năm đó hắn bị thương như thế nào? Nếu biết Lâm Yên Nhi đưa thuốc gì thì có lẽ sẽ đoán ra chút lai lịch của nàng.”

Cơ Việt đáp: "Hắn trúng độc."

"A Liễm y thuật cao siêu, trước đây ta từng bắt em uống... khụ… độc dược ấy, em không nghiên cứu ra thuốc giải có phải không?" Cơ Việt nói đến đây thì ngượng ngùng, chỉ muốn trở về quá khứ lôi bản thân mình ra đập cho một trận.

Vệ Liễm đáp: "Phải, ta còn muốn hỏi huynh lấy đâu ra chất độc quái lạ như vậy?"

Với trình độ y thuật và độc thuật của Vệ Liễm thì hầu như mọi chất độc trên thế gian này chẳng làm khó được y, trong đó Cơ Việt có một loại mà y không thể phân biệt được toàn bộ thành phần dược liệu.

"Đại khái A Liễm nhận biết được hầu hết các loại dược liệu trên thế gian." Cơ Việt nói: "Nhưng với thế giới bên ngoài thì không."

Hóa ra là vậy.

"Sư phụ của A Liễm nhiều năm không già đi, nhất định là cao nhân đến từ thế giới bên ngoài, cho nên lúc ta gặp cũng chẳng ngoài ý muốn." Cơ Việt bảo.

Vệ Liễm cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy.

Y đã kể với Cơ Việt, mình gặp sư phụ khi còn bé, lúc đó sư phụ mang dáng vẻ của một thanh niên. Hơn mười năm trôi qua, ngoại hình của sư phụ vẫn giống hệt trong quá khứ, không bị thời gian ảnh hưởng chút nào, lần đầu Cơ Việt nhìn thấy cũng không quá bất ngờ về ngoại hình của hắn.

"Tổ tiên nước Tần đã từng phái người tới ngọn núi tiên trên biển tìm thuốc trường sinh." Cơ Việt nói: "Nhưng không tìm được thuốc mà hái về ít cỏ tiên, tất cả đều không phải vật phàm, mỗi thứ có một hiệu quả khác nhau. Có loại dùng để kéo dài tuổi thọ, có loại điều chế thành độc dược mạn tính khống chế ám vệ, còn có loại uống vào thì chắc chắn sẽ mất mạng mà tất cả thuốc giải trên thế gian này đều vô tác dụng. Nếu muốn sống thì phải dùng thuốc tiên có nguồn gốc từ thế giới bên ngoài."

"Không thích khách nào sau khi ám sát ta mà còn sống sót, bởi sớm hay muộn kẻ đó cũng phải chết." Cơ Việt thản nhiên nói: "La Sát trúng độc, cho dù chạy thoát thì sau khi trở về cũng sẽ chết bởi chất độc phát tác."

"Nhưng hắn vẫn sống." Vệ Liễm nói: "Mà từ đó về sau còn bách độc bất xâm."

"Lẽ ra hắn phải chết." Y khẽ lẩm bẩm, cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng bật thốt lên.

"Trừ khi trên đời này còn một viên Hoàn Hồn đan khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau