Sau Khi Gánh Khoản Nợ Triệu Đô La, Tôi Mở Nhà Máy Ở Niên Đại
Chương 14: Đi Đòi Nợ (2)
Thôi Trường Gia nói: “Con nghĩ cha không biết nhà máy của chúng ta không chỉ có hệ thống quản lý máy tính, mà tất cả các đơn đặt hàng đều được đính kèm trong hệ thống quản lý, trên cơ bản tệp đính kèm là các bản scan hợp đồng và ghi chép thanh toán. Tài vụ của chúng ta cũng có hệ thống quản lý tài chính, các phương thức thanh toán, thu nhận bao nhiêu tiền đều được ghi rất rõ ràng.”
“Nói cách khác chúng ta chỉ cần tìm được một cái máy tính đã cài đặt hệ thống, chúng ta có thể tìm thấy những thông tin này. Tài sản cố định của nhà chúng ta đã bị thế chấp để trả nợ ngân hàng, tài khoản công không bị niêm phong, sổ sách lưu động hoàn toàn có thể tra được, ai trả bao nhiêu tiền đều có ghi chép, cho dù bọn họ không trả, chúng ta cũng có lợi thế khi kiện lên tòa.”
Nhiều đêm liền, Thôi Trường Gia luôn suy nghĩ về vụ cháy năm đó, cô như một kẻ bị ám ảnh nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết, ảo tưởng mình có thể sống lại, sống lại vào thời điểm nào, phải làm chuyện gì mới có thể cứu vớt người nhà ra khỏi nước sôi lửa bỏng, không nghĩ tới ông trời thật sự cho cô cơ hội trở về.
Trước kia Thôi Trường Gia vốn không biết hệ thống quản lý máy tính, sau đó cô học được cách dùng máy tính, học được các loại phần mềm, mới nghĩ tới chuyện lúc trước. Hệ thống này do Thôi Tu Viễn đưa vào, lúc ấy tốn rất nhiều tiền, mới đầu đưa vào, bởi vì người biết dùng máy tính trong công ty không nhiều lắm, anh còn đặc biệt mời người tổ chức học máy tính cho nhân viên công ty.
Thôi Văn Tuyền lo việc bên ngoài, Thôi Tu Viễn lo việc bên trong, cho nên Thôi Văn Tuyền không biết chuyện hệ thống máy tính.
Đừng nói Thôi Văn Tuyền không biết chuyện hệ thống máy tính, ngay cả Giang Hồng Anh, Thôi Thừa Trạch, Thôi Trường Nhạc cũng không biết, mấy người nhìn nhau, không biết Thôi Trường Gia nói thật hay giả. Hơn nữa bọn họ không nhận ra rằng, từ khi nào mà Thôi Trường Gia lại biết những thứ này?
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
“Đúng vậy!”
Giọng nói ở cửa phòng ngủ bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy Thôi Tu Viễn đi ra, trên mặt anh quấn băng gạc, tay trái không bị thương chống gậy, đi khập khiễng, trên tay và cổ tay gần như đều có vết bỏng.
Những vết bỏng kia vẫn chưa lành, có chỗ còn đang kết vảy, có chỗ còn lộ ra mảng thịt đỏ, chỗ nặng hơn thậm chí còn đang chảy nước, nhìn rất đáng sợ.
Do phải bôi thuốc và các loại thuốc mỡ, phòng Thôi Tu Viễn với toàn thân anh đều mang theo một cỗ mùi thuốc nồng đậm khó ngửi.
“Nói cách khác chúng ta chỉ cần tìm được một cái máy tính đã cài đặt hệ thống, chúng ta có thể tìm thấy những thông tin này. Tài sản cố định của nhà chúng ta đã bị thế chấp để trả nợ ngân hàng, tài khoản công không bị niêm phong, sổ sách lưu động hoàn toàn có thể tra được, ai trả bao nhiêu tiền đều có ghi chép, cho dù bọn họ không trả, chúng ta cũng có lợi thế khi kiện lên tòa.”
Nhiều đêm liền, Thôi Trường Gia luôn suy nghĩ về vụ cháy năm đó, cô như một kẻ bị ám ảnh nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết, ảo tưởng mình có thể sống lại, sống lại vào thời điểm nào, phải làm chuyện gì mới có thể cứu vớt người nhà ra khỏi nước sôi lửa bỏng, không nghĩ tới ông trời thật sự cho cô cơ hội trở về.
Trước kia Thôi Trường Gia vốn không biết hệ thống quản lý máy tính, sau đó cô học được cách dùng máy tính, học được các loại phần mềm, mới nghĩ tới chuyện lúc trước. Hệ thống này do Thôi Tu Viễn đưa vào, lúc ấy tốn rất nhiều tiền, mới đầu đưa vào, bởi vì người biết dùng máy tính trong công ty không nhiều lắm, anh còn đặc biệt mời người tổ chức học máy tính cho nhân viên công ty.
Thôi Văn Tuyền lo việc bên ngoài, Thôi Tu Viễn lo việc bên trong, cho nên Thôi Văn Tuyền không biết chuyện hệ thống máy tính.
Đừng nói Thôi Văn Tuyền không biết chuyện hệ thống máy tính, ngay cả Giang Hồng Anh, Thôi Thừa Trạch, Thôi Trường Nhạc cũng không biết, mấy người nhìn nhau, không biết Thôi Trường Gia nói thật hay giả. Hơn nữa bọn họ không nhận ra rằng, từ khi nào mà Thôi Trường Gia lại biết những thứ này?
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
“Đúng vậy!”
Giọng nói ở cửa phòng ngủ bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy Thôi Tu Viễn đi ra, trên mặt anh quấn băng gạc, tay trái không bị thương chống gậy, đi khập khiễng, trên tay và cổ tay gần như đều có vết bỏng.
Những vết bỏng kia vẫn chưa lành, có chỗ còn đang kết vảy, có chỗ còn lộ ra mảng thịt đỏ, chỗ nặng hơn thậm chí còn đang chảy nước, nhìn rất đáng sợ.
Do phải bôi thuốc và các loại thuốc mỡ, phòng Thôi Tu Viễn với toàn thân anh đều mang theo một cỗ mùi thuốc nồng đậm khó ngửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất