Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ, Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 73: Sính lễ đã nhận, đã đến lúc kết hôn

Trước Sau
"Tóm lại, người đã lạm dụng danh tính của cậu để vay nặng lãi là người đã bị lừa bởi một tổ chức đa cấp, nhưng hành vi của cậu ta thực sự vi phạm pháp luật, chúng tôi đã bắt được người đó và thu hồi lại một phần tiền đã bị lừa, sau khi xử lý theo quy trình của viện kiểm sát và tòa án, tiền sẽ được trả lại.”

Viên cảnh sát trẻ ngồi đối diện Lăng Vân Phàm rất nhiệt tình và kiên nhẫn giải thích tình hình hiện tại cho Lăng Vân Phàm.

Nghe xong lời này, Lăng Vân Phàm sửng sốt: "Tổ chức đa cấp?"

Cảnh sát trẻ: "Đúng, đúng"

Lăng Vân Phàm do dự hỏi: "Không phải người lấy trộm danh tính của tôi hành động theo sự chỉ đạo của người khác sao?"

“Cậu ta bị chỉ huy bởi người khác!" cảnh sát trẻ nói, "Như tôi vừa nói, cậu ta bị chỉ huy bởi tổ chức đa cấp! Tổ chức này lừa đảo tiền của những người khác, sau đó đào tạo những nạn nhân này để lừa đảo tiền của người khác, thật độc ác như chất độc arsenic kết hợp với ớt cay vậy!”

Lăng Vân Phàm: "..."

Lăng Vân Phàm im lặng một lúc rồi hỏi một câu mà chính cậu cũng cho là buồn cười: "Tổ chức đa cấp này có liên quan đến tập đoàn Tung Hoành không?"

"Tập đoàn Tung Hoành?" Viên cảnh sát trẻ thắc mắc, "Không có quan hệ gì cả, hai cái này có liên quan gì đến nhau, đều là mối quan hệ giữa những sinh vật dựa trên carbon à?”

Lăng Vân Phàm: "Nhưng... nhưng..." Cậu dừng lại.

Viên cảnh sát trẻ: "Nhưng sao? Đồng chí, có gì không hiểu thì cứ hỏi."

"Không..." Lăng Vân Phàm khẽ lắc đầu, "Không có gì tôi không hiểu cả, cảm ơn."

Sau khi Lăng Vân Phàm cảm ơn, cậu đứng dậy và rời khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh sát trẻ nhìn bóng dáng rời đi của Lăng Vân Phàm, không khỏi lẩm bẩm: "Bắt được kẻ lừa đảo không phải là chuyện tốt sao? Tại sao người này lại không cảm thấy vui vẻ chút nào vậy?"

Lúc này, bên ngoài nắng chói chang, hơi nóng cuồn cuộn từ trên đường bốc lên khiến người ta khó thở.

Lăng Vân Phàm đứng một mình và đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Muốn làm người ta tin vào lời nói dối, chỉ cần thêm một lời nói dối vào chính lời nói thật.

Trong tài liệu mà Kỷ Phi cho cậu xem, có hàng chục đoạn ghi chép trò chuyện giữa Kỷ Thương Hải và người đã ăn trộm danh tính của cậu, thông tin cuộc trò chuyện tiết lộ rằng chuyện này đều là ý tưởng của Kỷ Thương Hải.

Nhưng hiện tại xem ra những bản ghi âm trò chuyện đó rất có thể là do Kỷ Phi làm giả, mục đích của Kỷ Phi cũng đã rõ ràng.

Lăng Vân Phàm im lặng trở về nhà trọ, chuẩn bị nấu chút mì cho mình, ai dè nước sôi vừa đổ vào mì, cậu đột nhiên bị đau bụng, cậu run rẩy đi tìm thuốc, nhưng lại phát hiện ra mình đã uống hết thuốc rồi.

Lăng Vân Phàm đành phải uống một cốc nước ấm, chịu đựng cơn đau trong bụng, ăn hai ngụm mì, nằm trên giường nghỉ ngơi, trong lúc mê man, cậu nghe thấy bên tai có người đang nói chuyện.

Giọng điệu của người nọ tràn đầy lo lắng, nôn nóng nói: "Vân Phàm, cậu bị đau dạ dày sao? Tôi đi lấy khăn nóng xoa bụng cho cậu."

Lăng Vân Phàm mở mắt ra, nhưng bên cạnh cậu không có ai.

Căn hộ duy nhất có tầm nhìn toàn cảnh trống rỗng và tĩnh lặng.

Lăng Vân Phàm nhấc điện thoại lên và bắt đầu tìm cách điều trị hội chứng Stockholm.

Đúng lúc đó, nhà hàng ‘Ngon lại đến’ gọi điện đến.

Trịnh Hùng: "Alo? Tiểu Phàm, có người tới nhà hàng gặp em."

Cơn đau bụng của Lăng Vân Phàm không rõ nguyên do mà đã giảm đi một nửa, cậu tóm lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, bắt taxi đến trước cửa nhà hàng.

Mới 4 giờ 30 chiều mà nhà hàng còn chưa mở cửa, Trịnh Hùng đang dọn dẹp, chú Hầu và anh Trù vừa nói chuyện rôm rả vừa lựa rau, người tới tìm Lăng Vân Phàm thì yên lặng ngồi một góc, may mắn không ai tới nói chuyện.

Nhìn thấy Lăng Vân Phàm bước nhanh vào nhà hàng, người nọ đứng dậy chào hỏi: "Xin chào cậu Lăng."

Lăng Vân Phàm sững sờ tại chỗ.

Dung Trạm: “Cậu còn nhớ tôi không?”

Lăng Vân Phàm phục hồi tinh thần: “Đương nhiên tôi nhớ, tại sao cậu lại đến chỗ tôi?"

"Là như vầy." Dung Trạm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt, đưa cho Lăng Vân Phàm, "Kỷ Thương Hải thỉnh cầu tôi đưa cái này cho cậu."



Lăng Vân Phàm cầm lấy hộp sắt: "Đây là cái gì?"

Dung Trạm: “Tôi không biết, cậu có thể mở ra xem xem, tôi đi trước.” Y lễ phép cúi đầu rời đi.

“Chờ đã.” Lăng Vân Phàm gọi Dung Trạm.

"Hả? Cậu Lăng còn chuyện gì nữa sao?” Dung Trạm dừng lại, nghi ngờ hỏi.

Lăng Vân Phàm do dự một lát, sau đó hỏi: "Kỷ Thương Hải... Hiện tại ở đâu?"

Không ngờ khi hỏi đến lời này, Dung Trạm sửng sốt, chân tay luống cuống nói: "Tôi không biết ngài Kỷ Thương Hải ở đâu, còn tưởng rằng ngài Kỷ Thương Hải đang liên lạc với cậu."

"Làm sao có thể? Chúng tôi đã..." Lăng Vân Phàm dừng lại, nheo mắt và xua tay, "Quên đi, không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã gửi chiếc hộp sắt này cho tôi."

"Ừm..." Dung Trạm thấp giọng hỏi: "Cậu Lăng, cậu có biết ngài Kỷ Thương Hải bị cha cậu ấy giam vào bệnh viện tâm thần ba tháng không?"

"Cái gì?" Lăng Vân Phàm kinh ngạc hô lên.

Dung Trạm kể cho Lăng Vân Phàm nghe mình cùng Kỷ Thương Khung giải cứu Kỷ Thương Hải như thế nào, cuối cùng nhắc nhở Lăng Vân Phàm: "Cậu Lăng, trước đây ngài Kỷ Thương Hải có thể bảo vệ cậu, nhưng bây giờ tài sản cùng quan hệ của cậu ấy đã bị Kỷ Phi cướp hết, không còn khả năng chống lại Kỷ Phi nữa rồi.”

Lăng Vân Phàm sửng sốt, thầm nghĩ cảnh giác nội bộ nhà họ Kỷ quá đáng "kính cha yêu con" rồi: "Tất cả đều bị cướp hết sao? Vậy Kỷ Thương Hải có thể đi đâu được nữa?"

"Tôi cũng không rõ..." Dung Trạm lộ vẻ khó xử, "Nói chung, cậu phải cẩn thận Kỷ Phi.”

Dung Trạm nói xong liền vội vàng rời đi, để lại Lăng Vân Phàm một mình ngơ ngác ôm hộp sắt.

Anh Trù thấy Dung Trạm đi rồi, trong lòng hừng hực ngọn lửa buôn chuyện. Anh ấy ôm rổ rau bước tới bên Lăng Vân Phàm, nhún vai liếc mắt: "Ầy, là Omega đó! Lại còn xinh trai nữa chữ! Cậu ta có phải là..."

Lăng Vân Phàm không thèm để ý: "Không phải."

Anh Trù: "Ờ, nhưng..."

Lăng Vân Phàm: "Không có nhưng."

Anh Trù: "Chờ đã..."

Lăng Vân Phàm: "Không chờ."

Anh Trù: "Anh còn chưa nói hết mà..."

Lăng Vân Phàm: "Không nghe, tiểu cẩu niệm kinh.”

Anh Trù nhấc giỏ thức ăn trong tay lên,"Lăng Vân Phàm, em muốn nghẹn chết anh sao, nghe anh nói hết câu có mang thai được không!!!”

Chú Hầu la lên: "Trời ơi! Đồ ăn tôi vừa mới lựa xong kìa!"

Trịnh Hùng la lên: "Trời ơi! Sàn nhà tôi vừa lau xong!”

Sau đó, chú Hầu và Trịnh Hùng lần lượt nói với anh Trù từ cấp độ tinh thần và thể chất, nguyên tắc sống quan trọng là giỏ thức ăn không được tự ý nâng lên.

Lăng Vân Phàm tìm một góc yên tĩnh, nghiên cứu chiếc hộp sắt trong tay.

Lớp sơn mặt trước của chiếc hộp sắt đã lốm đốm và hoen gỉ, không thể biết nó dùng để đựng thứ gì, cậu lắc lắc thì nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau.

Lăng Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi thử mở hộp sắt, vốn tưởng rằng hộp sẽ khó mở, nhưng không ngờ chỉ cần nhấc mép và dùng lực nhẹ là có thể dễ dàng mở ra.

Bên trong hộp sắt có một chiếc chìa khóa, một cuốn có sổ đỏ và một mảnh giấy.

Trên giấy có ba chữ viết, ‘tôi xin lỗi.’

Lăng Vân Phàm nhìn mảnh giấy, trầm mặc: "..."

Anh Trù không biết từ đâu xuất hiện, cổ duỗi dài đến mức mặt gần như dán vào hộp sắt: "Đúng rồi hả, còn nói không phải mối quan hệ đó, giấy chứng nhận bất động sản cũng đã đây rồi!”

Lăng Vân Phàm lớn tiếng phàn nàn: "Anh Hùng! Anh Trù lười quá!"

Anh Trù: "Anh đi! Em là một giống cây không mọc từ lòng đất, một giống nguyên chất xấu xa!".



Trịnh Hùng lộc cộc đi tới, kéo anh Trù vào bếp, để Lăng Vân Phàm yên lặng.

Lăng Vân Phàm cau mày, cầm chìa khóa lên, nghiên cứu một lúc nhưng không nghĩ ra gì, sau đó cầm giấy chứng nhận bất động sản lên và mở ra.

Sau khi nhìn thấy địa chỉ trên giấy chứng nhận bất động sản, trái tim của Lăng Vân Phàm đột nhiên co rút dữ dội, toàn bộ cơ thể cậu như bị mắc kẹt tại chỗ như nửa khúc gỗ.

Sau vài giây, Lăng Vân Phàm như người đang chết đuối, bất ngờ bứng lên mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

“Này, chậm một chút.” Chú Hầu từ phòng bếp đi ra bị cậu làm cho giật mình, lẩm bẩm: “Thằng nhóc này sao gấp gáp vậy?”

Anh Trù gãi đầu: "A, là vì tình yêu phải không? Ai nói cho tôi biết đi? Tôi rất muốn biết. Hôm nay không hóng được chuyện thì tôi chết mất. Cứu với!"

Chú Hầu:"Vương Bát làm nghề cắt tóc từ con số không, rùa mang theo tiệm cắt tóc đi khắp nơi.(*)

(*) Raw: “王八白手起家学剪发,鳖载着理发店”. Câu này là ẩn dụ, còn sao thì chịu.

-

-

Đây là con đường mà Lăng Vân Phàm vô cùng quen thuộc.

Đi xe buýt số 11 đến bến cuối, xuống xe rẽ trái và đi bộ 180m sẽ thấy cổng tiểu khu.

Sau khi vào tiểu khu và đi thẳng 20 mét, sẽ thấy một đài phun nước lớn với tượng thiên nga bằng đồng. Sau đài phun nước, đi theo con đường thứ hai từ bên trái và đi thẳng 50 mét, sẽ thấy một tòa nhà dân cư 26 tầng bên trái.

Lăng Vân Phàm: thuộc lòng những khoảng cách và phương hướng này.

Bởi đây là nơi cậu đã sống hơn 20 năm.

Lăng Vân Phàm đi thang máy lên tầng 21, đứng trước cánh cửa mà cậu rất quen thuộc, lấy chìa khóa trong hộp sắt rồi mở cửa.

Vì tay cậu run nên Lăng Vân Phàm nhiều lần không tra được chìa khóa vào lỗ khóa.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng mở được cánh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong cánh cửa khiến Lăng Vân Phàm gần như khóc lên.

Những vật trưng bày trong phòng vẫn giống như lúc cậu rời đi.

Trong phòng khách, những đồ đạc như sofa, tivi đều được phủ vải chống bụi, bức tranh chữ thập do mẹ Lăng thêu treo trên tường, tủ tivi chất đầy đồ lưu niệm cha Lăng mang về từ mỗi chuyến công tác.

Trong giường ngủ bên cạnh, có những vết xước trên cửa mà Lăng Vân Phàm đã dùng tay cào khi còn nhỏ, tủ sách cạnh bàn học chứa đầy những cuốn sách mà Lăng Vân Phàm đã đặt lần lượt trong nhiều năm qua, bao gồm cả truyện tranh và sách giáo khoa.

Trước bếp, bàn ăn tròn bằng gỗ được bọc nhiều lớp vải cách nhiệt, tủ đựng đầy những bộ đũa và bát đĩa bằng gỗ kiểu xưa có hoa văn men ngọc trang nhã.

Lăng Vân Phàm nhìn vào phòng ngủ chính, nơi từng là phòng của cha mẹ cậu.

Không giống như những căn phòng khác, cửa phòng ngủ chính đã đóng kín.

Nó đã được chính Lăng Vân Phàm đóng sau khi cha mẹ Lăng Vân Phàm gặp tai nạn.

Giống như bọn họ không rời đi mà đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Lăng Vân Phàm chậm rãi bước đến cửa, nhẹ nhàng giơ tay giữ cửa, vừa nói vừa bật khóc: “Cha, mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm… Con không hề mất nhà… Cha mẹ phải nhớ quay lại nhìn con... hãy đến nhìn con trong mơ nhé..."

Khóc không ngừng một hồi, Lăng Vân Phàm lau nước mắt bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn hộp sắt trong tay.

Mảnh giấy có viết lời xin lỗi vẫn nằm yên lặng trong hộp sắt.

Lăng Vân Phàm nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, chậm rãi thở ra, khi cậu ngẩng đầu lên, trong mắt không có chút do dự.

Cậu nhấc điện thoại lên và bấm số di động.

Số này sáng nay vừa bị xóa khỏi điện thoại của Lăng Vân Phàm, không để lại dấu vết.

Nhưng thực ra Lăng Vân Phàm đã nhớ rõ số điện thoại, lưu giữ nó trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau