Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão

Chương 10: Đã Trở Thành Thi Thể Chỉ Biết Cử Động Thôi

Trước Sau
Đối diện với sự chất vấn của người phụ nữ, Ân Tu bình tĩnh trả lời: "Là chó."

Bé gái ngồi trong phòng siết chặt thỏ bông: Anh mới chó!!!

"Chó?" Người phụ nữ nheo mắt: "Thật à?"

"Là một con chó hung dữ, nên không dám thả ra ngoài." Ân Tu không lo sợ gì mà xoay người, cậu gõ cửa phòng vài cái: "Sủa vài tiếng."

Bé gái:???

"Không sủa thì chờ ch.ết vậy."

"Gâu gâu......" Trong phòng phát ra tiếng chó sủa nho nhỏ, tuy rằng sủa hơi bé, nhưng nghe giống chó lắm.

Sắc mặt người phụ nữ bên ngoài có chút phức tạp: "Nghe không giống chó dữ chút nào."

"Là chó con, biết cắn người, dữ lắm." Ân Tu đi về phía cửa sổ, cậu vươn tay kéo rèm: "Còn việc gì không? Không thì tôi đi nghỉ ngơi đây."

Người phụ nữ suy nghĩ vài giây: "Cho tôi xem chó nhé?"

Ân Tu vô tình kéo rèm lại.

Vớ vẩn đến đây là đủ rồi, lúc nãy bà ta còn có thể viện cớ tìm người mà lôi kéo cả đám người khác đến đây, còn bây giờ chẳng lẽ lại đi gọi người đến chỉ để xem một con chó?

Khả năng lừa lọc, tùy cơ ứng biến với vẻ mặt vô cảm của Ân Tu đã khiến cho những người xem bên ngoài màn hình bị sốc.

"Còn có thể làm như vậy sao? Học được rồi..."

"Phải nói là không hổ là Ân Tu, cậu ta bình tĩnh thật đó, lúc khuôn mặt của bà ta xuất hiện trước cửa sổ là tim tôi đã hẫng một nhịp rồi."

"Tôi cũng vậy đó, cứ cảm thấy sắp mắc phải bệnh tim mạch luôn rồi, đây chính là thực lực của đại lão đã thông quan toàn bộ phó bản hay sao? Thật là xách dép chạy theo cũng không kịp mà. "

"Lúc nào cậu ta cũng như vậy hết, tôi chưa từng thấy cậu ta mất bình tĩnh bao giờ."

"Đây là hiện trường đại lão quay về ngược gà mờ, cái phó bản này hoàn toàn không phải là cái phó bản tân thủ mà tôi đã từng vào, độ khó quá cao rồi! "

"Đúng rồi, lúc trước tôi tiến vào phó bản khi có người gõ cửa thì không mở là được, còn tình huống vừa rồi là gì vậy? "

"Tôi cảm thấy độ khó của phó bản bị kéo cao lên như vậy là bởi vì Ân Tu, đợt người mới này sợ là thê thảm rồi. "

"Theo ý của tôi thì giai đoạn đầu cứ cố gắng chống đỡ, sang giai đoạn sau thì cứ ôm đùi Ân Tu, chắc chắn thông quan. "

"Thì cũng phải sống sót được đã chứ, các người xem đi mấy người chơi đến từ các vị diện khác chưa gì hết đã bắt đầu tự cao tự đại rồi kìa."



https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Phó bản lần này không có hạn chế sự tự do của người chơi, quy tắc nghiêm cấm bé gái ra ngoài chứ không cấm người chơi.

Cho nên, trong cuộc náo loạn lúc nãy đã có người chơi thử thăm dò ra ngoài xem xét tình hình.

Trùng hợp thay, ngay khi người chơi đầu tiên vừa tử vong thì có người chơi khác kế bên nhà Ân Tu hé cửa ra quan sát tình hình xung quanh, người nọ đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Ân Tu và người phụ nữ kia, bỗng anh ta thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Mau đóng cửa lại! Bà ta sắp sang đây rồi! "Vốn là người chơi lần đầu tiến vào phó bản, đồng đội của anh ta căng thẳng đến mức run lẩy bẩy.

"Đừng ồn nữa. "Người đàn ông xua tay, vẻ mặt hiện ra sự thiếu kiên nhẫn: "Muốn sống sót ra khỏi phó bản thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, người đã thông quan hai phó bản như tôi sao lại không dắt nổi cậu vượt qua cái phó bản tân thủ này cơ chứ? "

Người đồng đội run rẩy, ngoan ngoãn lùi về đằng sau.

Sau khi xác nhận bên phía Ân Tu đã nói chuyện xong, người đan ông mới trở vào nhà, bắt chước giấu bé gái vào trong phòng.

Lúc đầu, khi biết độ khó phó bản đã tăng lên, anh ta vẫn luôn hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy sự việc xảy ra bên nhà Ân Tu thì anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều.

Quỷ quái trong phó bản này tuy thông minh nhưng chỉ cần nói dối qua loa vài câu là có thể khiến cho đối phương im lặng, còn có nhỏ con nít kia nữa, vậy mà nó còn thật sự sủa, mắc cười muốn c.hết.

Chẳng qua bây giờ đã đến lượt anh ta rồi, tuy rằng bản thân đã từng thông quan hai phó bản nhưng lần nào cũng đều kết thúc rất ấm ức và thê thảm, lần này đây hãy để anh ta được một lần hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi ức hiếp lũ quỷ quái trong phó bản.

Người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt đi tới trước cửa sổ nhà người đàn ông dưới ánh mắt mong đợi của anh ta, hơn nữa tâm trạng của bà ta hình như đang không được tốt thì phải.

Giống như khi ở phía nhà Ân Tu, người phụ nữ vừa nhìn liền phát hiện ra đồ đạc của bé gái, bà ta bỗng hưng phấn cười lên: "Nó đang ở trong nhà của cậu! Nhất định là nó đang ở trong đó! "

Người đàn ông đứng trước khung cửa làm bộ làm tịch: "Bà nói cái gì? Ai đang ở trong nhà tôi?"

Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi: "Đứa nhỏ đó, quái vật, nó bị cậu giấu ở bên trong đúng không? "

"Bà nhìn thử đi, nhà tôi làm gì có con nhóc nào." Người đàn ông cố ý nhích người qua để người phụ nữ nhìn rõ toàn bộ phòng khách, quả thật bên trong không có bóng dáng của bé gái, nhưng bởi vì lúc nãy giấu bé gái gấp gáp quá mà anh ta bỏ quên luôn con thỏ bông trên sofa.

Người phụ nữ khóa chặt tầm nhìn vào con thỏ bông, ánh mắt bà ta sâu xa: "Đó là đồ chơi của nó, sao thứ đó lại ở trong nhà của cậu? "

Người đàn ông quay đầu lại quét mắt một vòng, trong lòng bỗng hoang mang, nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh trở lại: "Đây là đồ chơi của em gái tôi, mấy thứ đồ chơi cho trẻ con này lúc nào mà chẳng giống nhau."

"Em gái..." Người phụ nữ hơ hơ cười: "Có phải em gái của cậu cũng đang đi học ở bên ngoài, chưa có về nhà hay không? "

"Đúng rồi! Không được à? "Người đàn ông tự tin phản bác.

Sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa Ân Tu và bà ta thì người đàn ông đã xác định được, chỉ cần đưa ra lời ngụy biện dựa trên tri thức hợp lý và có lý do chính đáng là được, dù sao đối phương cũng không thể vào nhà để kiểm chứng, việc này cũng có ý là chỉ cần người trong nhà cắn răng không thừa nhận sự tồn tại của bé gái thì cho dù có nói gì quá đáng đi nữa, thì người bên ngoài cũng sẽ không làm gì được.



Người phụ nữ lười tranh biện với mấy cái cớ của anh ta, bà ta xoay người dự định đi sang nhà bên cạnh, mà người đàn ông lúc này lại đột nhiên to gan gọi bà ta lại.

"Ê! Đừng đi mà mụ đàn bà xấu xí kia! "Có lẽ là do đây là lần đầu tiên người đàn ông được nhảy qua nhảy lại trước mặt quỷ quái mà không hề hấn gì nên anh ta có chút phấn khích.

Mỗi một người chơi ở mỗi thị trấn trong các vị diện khác nhau sau khi tiến vào phó bản thì đều sẽ tiến hành livestream tại thị trấn của mình, điều đó có nghĩa là mỗi một hành động của anh ta đều được những người chơi khác trong thị trấn nhìn thấy.

Không dễ gì mới có cơ hội diễu võ dương oai trước mặt quỷ quái, nói sao đi nữa thì anh ta cũng phải trêu chọc nó một lát.

"Cậu gọi tôi là gì? "Người phụ nữ ngay lập tức quay trở về trước khung cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch âm trầm dính lên mặt kính, đôi mắt bà ta trừng to rải đầy tơ máu, trông rất dọa người.

Người đàn ông quả thật bị dọa nhưng nghĩ đến trong nhà vẫn còn đồng đội và phía sau màn hình còn có người đang xem phát sóng, anh ta cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục làm quá lên: "Nói bà xấu đó rồi sao? Bà cũng không chịu nhìn xem bản thân mình như thế nào, ban ngày ban mặt như vậy mà lại dám ra ngoài để dọa người, ban nãy tôi bị bà dọa rồi, mau xin lỗi tôi đi! "

Từ trước đến nay ngoại trừ các đại lão nắm chắc phần thắng rồi mới dám trêu chọc quỷ quái ra, thì những người chơi còn lại đều đi vòng qua chúng nó, không dám chủ động khiêu khích bao giờ.

Mà hôm nay, anh ta cũng muốn làm một đại lão như vậy.

"Xin lỗi? "Người phụ nữ âm trầm cười thành tiếng, những ngón tay bắt đầu cào cấu trên mặt kính cửa sổ, sự phẫn nộ trong đôi mắt bà ta ngày càng nồng đậm: "Cậu muốn tôi xin lỗi như thế nào? "

Lời thoại vi diệu của đối phương khiến cho người đàn ông nghĩ rằng bà ta đã khuất phục rồi, anh ta hưng phấn đến nỗi cảm thấy cơ thể nhẹ như bay: "Bà nói một câu 'Đại gia, tôi sai rồi' thì tôi sẽ miễn cưỡng bỏ qua cho bà. "

*Đại gia ở đây là ông lớn ý là người có địa vị cao chứ không phải đại gia nhà giàu gì gì.

Nụ cười của người phụ nữ càng lúc càng nham hiểm: "Bây giờ cậu mở cửa sổ ra, nếu tôi xác định không tìm thấy bé gái bên trong thì tôi sẽ xin lỗi cậu. "

Người đàn ông nâng cằm, bắt đầu suy nghĩ.

Bé gái đã bị anh ta giấu đi, với kích thước của cái cửa sổ này thì bà ta căn bản không thể bò vào được, cùng lắm chỉ có thể thò đầu vào tìm tòi trong phòng khách mà thôi, hơn nữa cho dù đối phương có công kích thì chỉ cần anh ta lùi lại trong một phạm vi nhất định là có thể giữ an toàn cho bản thân rồi.

Vừa nghĩ đến quỷ quái bình thường truy sát bản thân giờ đây đang phải cúi đầu trước mình, cho dù không phải cúi đầu nhận sai thì anh ta cũng cảm thấy mỹ mãn.

Cứ để cho đám người chơi ở thị trấn của anh ta nhìn xem một đại lão như anh ta đã tung hoành thông quan phó bản tân thủ như thế nào!

"Được, mở thì mở. "Anh ta mạnh miệng nói, sau đó vươn tay mở khóa cửa sổ rồi lùi lại vài bước cách xa ô cửa.

Ngay vào lúc anh ta mở cửa thì đạn mạc đã bắt đầu thở dài bi ai.

"Anh ta chế.t chắc rồi. "

"Ừ, ch.ết chắc rồi. "

"Đã trở thành một cái x.ác biết cử động rồi. "

*Ý là ám chỉ từ lúc chửi và mở cửa thì anh ta đã ch.ết chắc rồi. Với người xem thì anh ta chỉ là cái xác biết đi hoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau