Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 47
“Cậu xem đi, status đầu tiên và thứ hai rõ ràng đang nói cậu!” An Tuyên giận lắm.
Thì đúng là đang nói cậu mà…..
Phạm Thanh cũng tức lắm: “Chuyện hôm đó bọn tôi đều chứng kiến, thật là, lần đầu tiên thấy có người vay tiền kiểu đó luôn.”
“Giờ mọi người đều nghĩ chúng ta cô lập cậu ta!”
Kỷ Lê vừa mở miệng muốn nói.
Nhưng giáo sư đã không thể lờ đi nữa: “Ba bạn nam ngồi dãy ghế sau kia, lên bảng trả lời câu hỏi!!!”
Ba người đang nói chuyện vội im miệng rồi đứng dậy từ từ bước lên bục giảng.
……
Ba người thay phiên nhau trả lời xong giáo sư mới cho họ về chỗ, hơn nữa còn cảnh cáo họ không được làm việc riêng trong giờ học.
Vì thế đến tận lúc tan học họ cũng không nói nữa.
……
Tan học, An Tuyên cùng Phạm Thanh chạy nhanh tới nhà ăn.
Lúc Kỷ Lê ra khỏi phòng học thì đụng phải Khúc Minh Phàn tới chờ Trần Tuấn Hoành.
Khúc Minh Phàn xấu hổ nhìn Kỷ Lê, nhưng cậu chỉ cầm đồ của mình rồi nhanh chân rời khỏi.
Chờ khi Trần Tuấn Hoành ra, Khúc Minh Phàn mới nói với cậu ta: “Tôi vừa gặp Kỷ Lê đấy.”
Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành rất lãnh đạm: “Ờm.”
Khúc Minh Phàn biết Trần Tuấn Hoành không ưa Kỷ Lê, nhưng nghĩ tới nguyên nhân sự việc hôm đó, Khúc Minh Phàn liền nói, “Tôi cảm thấy hôm đó cậu cũng hơi quá…..”
“Cậu có ý gì?” Trần Tuấn Hoành không vui nhìn cậu ta, “Hôm đó cậu cũng hùa vào, giờ lại đẩy hết sang tôi phải không!”
Thấy thế, Khúc Minh Phàn im lặng chẳng nói gì nữa.
……
Thẩm Thuật Bạch tới đón Kỷ Lê về nhà.
Vừa về tới, Kỷ Lê đã chạy vào bếp.
Cậu tính nấu món gà chảy nước miếng.
Vì Thẩm Thuật Bạch không thể ăn quá cay nên cậu chỉ cho một chút.
Cậu cho gà vào nồi nước lạnh rồi bật bếp, thêm cả gừng và hành lá, khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ, chờ khi gà chín, cậu vớt ra cho vào thau nước đá đã chuẩn bị sẵn.
Gà chảy nước miếng là món ăn nguội, hương vị chủ yếu phụ thuộc vào nước sốt.
Cậu đun dầu hạt cải trên chảo nóng, cho hoa hồi, quế, thảo quả, hạt tiêu vào.
Thêm chút xíu hoa tiêu nữa, tuy Kỷ Lê có thể ăn cay nhưng cậu không thích vị tê của thứ này.
Cậu vặn nhỏ lửa và chiên tới khi có mùi thơm.
Khi mùi thơm tỏa ra, nêm gia vị vừa ăn thì tắt bếp.
Sau đó để sang một bên chờ hai, ba phút cho dầu nguội bớt.
Cậu lấy một cái tô sạch, cho ớt bột, mè trắng, muối và đổ dầu vào tô.
Mùi thơm tỏa ra.
Lấy đá làm lạnh tô, sau đó dùng rây lọc.
Nói chung tốt nhất là cứ để qua đêm, nhưng Kỷ Lê không muốn chờ.
Cậu thêm đường và nước tương vào dầu và khuấy đều, sau đó thêm giấm gạo, dầu mè để tạo thành nước sốt dầu đỏ.
Sau đó cậu vớt gà đã nguội ở tô khác ra, chặt miếng vừa ăn rồi cho vào tô lớn sạch, rưới nước sốt dầu đỏ lên gà, rắc mè trắng, đậu phộng băm nhỏ, hành lá cắt khúc, ngò rí trang trí lên trên, xong, món gà chảy nước miếng đã ra lò!
Kỷ Lê cầm điện thoại dừng quay video, cậu bưng gà chảy nước miếng, lại xào thêm một đĩa cải thìa, bữa tối xong xuôi.
Trước đây Kỷ Lê đã xem cách làm món gà chảy nước miếng trên mạng, sau khi làm thử thì rất ok, hơn nữa cậu thích món này nên càng thành thạo.
Cậu không làm quá cay, Thẩm Thuật Bạch ăn rất vừa miệng.
Cậu lại gắp thêm mấy miếng vào bát Thẩm Thuật Bạch: “Anh ăn nữa đi, em thích món này lắm í.”
Kỷ Lê không nhịn được muốn chia sẻ món mình thích với Thẩm Thuật Bạch.
Thẩm Thuật Bạch cắn xuống rồi nói: “Ngon lắm em.”
Kỷ Lê được khen thì vui lắm, cậu lại gắp thêm cho Thẩm Thuật Bạch.
……
Hai người ăn xong, Kỷ Lê bắt đầu biên tập video.
Thẩm Thuật Bạch giúp cậu chỉnh một lát rồi đăng lên.
Vốn nghĩ chỉ đăng xong là xong như mọi lần, nhưng lần này Kỷ Lê lại trông thấy một bình luận.
[Lê đại có tính livestream không? Nếu cậu chỉ đăng video ngắn và không chèn quảng cáo thì không kiếm được tiền đâu. Hơn nữa nếu livestream, bọn tôi còn có thể tặng quà cho cậu!]
Kỷ Lê hơi khựng lại!
Cậu quay video ngắn cũng chính vì muốn kiếm tiền nha, nhưng không hiểu sao chẳng có bên nào tìm cậu quay quảng cáo hết, có thể do cậu chưa đủ hot!
Nhìn thấy bình luận này, cậu sực nhớ ra, ngoài việc up video, mình còn có thể livestream mà!!
Hình như cậu có thể kiếm thêm tiền rồi!!
Cậu rep luôn bạn kia.
Lê đã trả lời bình luận: [Tôi sẽ xem xét chút nha!]
Nói xong, cậu out tiểu Tranh, bắt đầu lên Độ Nương tìm kiếm những thứ cần chuẩn bị cho buổi livestream.
……
Chờ Kỷ Lê nghiên cứu xong thì trời đã tối rồi.
Cậu vươn vai, sau đó khều khều Thẩm Thuật Bạch bên cạnh: “Đại Bạch này, anh nói xem em liệu có livestream được không?”
Thẩm Thuật Bạch ngừng động tác trên tay: “Livestream?”
“Đúng nha, livestream nấu ăn đó.”
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê đang mắt sáng như sao: “Được đó em.”
“Vậy em sẽ làm!”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa đầu cậu: “Được, tới lúc đó anh sẽ cổ vũ em.”
“Được nha!” Kỷ Lê vui vẻ nói.
Nhưng mà.
“Anh xem là được rồi, không cần tặng quà đâu!” cậu cảm thấy Thẩm Thuật Bạch nhất định sẽ làm được việc này.
Thẩm Thuật Bạch không hứa hẹn gì, anh chỉ khẽ dừng tay rồi tiếp tục mỉm cười.
“Ừ…..”
Kỷ Lê thu lại ánh mắt và tiếp tục nghịch điện thoại.
Cậu nhìn app tiểu Tranh, trong đầu lại hiện lên đáp án tối qua đã search trên Độ Nương.
- -----Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Thuật Bạch.
Trước đây Kỷ Lê không hiểu vì sao Tiểu Tranh lại PR video của cậu, nhưng giờ cậu đã hiểu một chút rồi. Từ lúc ở trung tâm thương mại hôm qua cậu đã lờ mờ đoán được, dù sao người thường cũng đâu thể đột nhiên trở thành khách hàng VIP chứ.
Ai cũng bảo Thẩm Thuật Bạch là một tài xế, nhưng tài xế có thể giàu đến vậy sao?
Hơn nữa tài xế thực sự phải làm nhiều việc như anh ấy sao?
Hơn nữa chỉ sợ biệt thự này của Thẩm Thuật Bạch cùng khả năng tài chính có thể khiến Kỷ Lê trở thành khách hàng VIP chắc cũng sớm nổi danh ở tỉnh G này rồi. Nhưng trước nay Kỷ Lê chưa từng nghe nói đến tên anh ở tỉnh G, ngay cả dân làm ăn như ba Kỷ cũng không nghe nói, vậy chỉ có một nguyên nhân là Thẩm Thuật Bạch không phải người tỉnh G.
Sau đó cậu lại liên tưởng đến thái độ của Tranh ba ba với mình.
Còn nghĩ tới mình chẳng thể nào tưởng tượng được mối liên quan giữa Thẩm Thuật Bạch và Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị.
Nhưng cùng là họ Thẩm, chắc ít nhiều cũng liên quan.
Vì thế cậu mới lên mạng tìm tòi.
Cậu biết Tiểu Tranh thuộc về Tập đoàn Thẩm thị, còn phỏng đoán liệu Thẩm Thuật Bạch có phải là thân thích gì của Chủ tịch không, cậu search tên của Chủ tịch trước, muốn xem xem suy nghĩ của mình có chuẩn không.
Nhưng vừa search tên xong, Kỷ Lê biết mình chẳng cần tìm thêm cái gì nữa.
Tất cả các dấu hiệu đều đã chỉ ra điều đó.
Nghĩ đến Thẩm Thuật Bạch không nói chân tướng, lại còn cứ bảo là không gạt mình, thực ra Kỷ Lê giận lắm.
Có cảm giác như bị phản bội, cũng cảm thấy mình chẳng quan trọng gì với Thẩm Thuật Bạch, nên anh mới chẳng thèm nói với cậu chuyện gì.
Cũng nghĩ có phải do mình quá kém cỏi, không xứng đáng với anh không.
Đau lòng còn nhiều hơn tự ti.
Nhưng sáng hôm sau, cậu trông thấy Thẩm Thuật Bạch cả đêm không ngủ thì tất cả đều tan thành mây khói.
Nghĩ tới đây, Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch, sau đó vươn tay nhéo mặt anh một cái – đây là trừng phạt.
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch hiếm khi xuất hiện chút bối rối.
Thì đúng là đang nói cậu mà…..
Phạm Thanh cũng tức lắm: “Chuyện hôm đó bọn tôi đều chứng kiến, thật là, lần đầu tiên thấy có người vay tiền kiểu đó luôn.”
“Giờ mọi người đều nghĩ chúng ta cô lập cậu ta!”
Kỷ Lê vừa mở miệng muốn nói.
Nhưng giáo sư đã không thể lờ đi nữa: “Ba bạn nam ngồi dãy ghế sau kia, lên bảng trả lời câu hỏi!!!”
Ba người đang nói chuyện vội im miệng rồi đứng dậy từ từ bước lên bục giảng.
……
Ba người thay phiên nhau trả lời xong giáo sư mới cho họ về chỗ, hơn nữa còn cảnh cáo họ không được làm việc riêng trong giờ học.
Vì thế đến tận lúc tan học họ cũng không nói nữa.
……
Tan học, An Tuyên cùng Phạm Thanh chạy nhanh tới nhà ăn.
Lúc Kỷ Lê ra khỏi phòng học thì đụng phải Khúc Minh Phàn tới chờ Trần Tuấn Hoành.
Khúc Minh Phàn xấu hổ nhìn Kỷ Lê, nhưng cậu chỉ cầm đồ của mình rồi nhanh chân rời khỏi.
Chờ khi Trần Tuấn Hoành ra, Khúc Minh Phàn mới nói với cậu ta: “Tôi vừa gặp Kỷ Lê đấy.”
Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành rất lãnh đạm: “Ờm.”
Khúc Minh Phàn biết Trần Tuấn Hoành không ưa Kỷ Lê, nhưng nghĩ tới nguyên nhân sự việc hôm đó, Khúc Minh Phàn liền nói, “Tôi cảm thấy hôm đó cậu cũng hơi quá…..”
“Cậu có ý gì?” Trần Tuấn Hoành không vui nhìn cậu ta, “Hôm đó cậu cũng hùa vào, giờ lại đẩy hết sang tôi phải không!”
Thấy thế, Khúc Minh Phàn im lặng chẳng nói gì nữa.
……
Thẩm Thuật Bạch tới đón Kỷ Lê về nhà.
Vừa về tới, Kỷ Lê đã chạy vào bếp.
Cậu tính nấu món gà chảy nước miếng.
Vì Thẩm Thuật Bạch không thể ăn quá cay nên cậu chỉ cho một chút.
Cậu cho gà vào nồi nước lạnh rồi bật bếp, thêm cả gừng và hành lá, khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ, chờ khi gà chín, cậu vớt ra cho vào thau nước đá đã chuẩn bị sẵn.
Gà chảy nước miếng là món ăn nguội, hương vị chủ yếu phụ thuộc vào nước sốt.
Cậu đun dầu hạt cải trên chảo nóng, cho hoa hồi, quế, thảo quả, hạt tiêu vào.
Thêm chút xíu hoa tiêu nữa, tuy Kỷ Lê có thể ăn cay nhưng cậu không thích vị tê của thứ này.
Cậu vặn nhỏ lửa và chiên tới khi có mùi thơm.
Khi mùi thơm tỏa ra, nêm gia vị vừa ăn thì tắt bếp.
Sau đó để sang một bên chờ hai, ba phút cho dầu nguội bớt.
Cậu lấy một cái tô sạch, cho ớt bột, mè trắng, muối và đổ dầu vào tô.
Mùi thơm tỏa ra.
Lấy đá làm lạnh tô, sau đó dùng rây lọc.
Nói chung tốt nhất là cứ để qua đêm, nhưng Kỷ Lê không muốn chờ.
Cậu thêm đường và nước tương vào dầu và khuấy đều, sau đó thêm giấm gạo, dầu mè để tạo thành nước sốt dầu đỏ.
Sau đó cậu vớt gà đã nguội ở tô khác ra, chặt miếng vừa ăn rồi cho vào tô lớn sạch, rưới nước sốt dầu đỏ lên gà, rắc mè trắng, đậu phộng băm nhỏ, hành lá cắt khúc, ngò rí trang trí lên trên, xong, món gà chảy nước miếng đã ra lò!
Kỷ Lê cầm điện thoại dừng quay video, cậu bưng gà chảy nước miếng, lại xào thêm một đĩa cải thìa, bữa tối xong xuôi.
Trước đây Kỷ Lê đã xem cách làm món gà chảy nước miếng trên mạng, sau khi làm thử thì rất ok, hơn nữa cậu thích món này nên càng thành thạo.
Cậu không làm quá cay, Thẩm Thuật Bạch ăn rất vừa miệng.
Cậu lại gắp thêm mấy miếng vào bát Thẩm Thuật Bạch: “Anh ăn nữa đi, em thích món này lắm í.”
Kỷ Lê không nhịn được muốn chia sẻ món mình thích với Thẩm Thuật Bạch.
Thẩm Thuật Bạch cắn xuống rồi nói: “Ngon lắm em.”
Kỷ Lê được khen thì vui lắm, cậu lại gắp thêm cho Thẩm Thuật Bạch.
……
Hai người ăn xong, Kỷ Lê bắt đầu biên tập video.
Thẩm Thuật Bạch giúp cậu chỉnh một lát rồi đăng lên.
Vốn nghĩ chỉ đăng xong là xong như mọi lần, nhưng lần này Kỷ Lê lại trông thấy một bình luận.
[Lê đại có tính livestream không? Nếu cậu chỉ đăng video ngắn và không chèn quảng cáo thì không kiếm được tiền đâu. Hơn nữa nếu livestream, bọn tôi còn có thể tặng quà cho cậu!]
Kỷ Lê hơi khựng lại!
Cậu quay video ngắn cũng chính vì muốn kiếm tiền nha, nhưng không hiểu sao chẳng có bên nào tìm cậu quay quảng cáo hết, có thể do cậu chưa đủ hot!
Nhìn thấy bình luận này, cậu sực nhớ ra, ngoài việc up video, mình còn có thể livestream mà!!
Hình như cậu có thể kiếm thêm tiền rồi!!
Cậu rep luôn bạn kia.
Lê đã trả lời bình luận: [Tôi sẽ xem xét chút nha!]
Nói xong, cậu out tiểu Tranh, bắt đầu lên Độ Nương tìm kiếm những thứ cần chuẩn bị cho buổi livestream.
……
Chờ Kỷ Lê nghiên cứu xong thì trời đã tối rồi.
Cậu vươn vai, sau đó khều khều Thẩm Thuật Bạch bên cạnh: “Đại Bạch này, anh nói xem em liệu có livestream được không?”
Thẩm Thuật Bạch ngừng động tác trên tay: “Livestream?”
“Đúng nha, livestream nấu ăn đó.”
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê đang mắt sáng như sao: “Được đó em.”
“Vậy em sẽ làm!”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa đầu cậu: “Được, tới lúc đó anh sẽ cổ vũ em.”
“Được nha!” Kỷ Lê vui vẻ nói.
Nhưng mà.
“Anh xem là được rồi, không cần tặng quà đâu!” cậu cảm thấy Thẩm Thuật Bạch nhất định sẽ làm được việc này.
Thẩm Thuật Bạch không hứa hẹn gì, anh chỉ khẽ dừng tay rồi tiếp tục mỉm cười.
“Ừ…..”
Kỷ Lê thu lại ánh mắt và tiếp tục nghịch điện thoại.
Cậu nhìn app tiểu Tranh, trong đầu lại hiện lên đáp án tối qua đã search trên Độ Nương.
- -----Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Thuật Bạch.
Trước đây Kỷ Lê không hiểu vì sao Tiểu Tranh lại PR video của cậu, nhưng giờ cậu đã hiểu một chút rồi. Từ lúc ở trung tâm thương mại hôm qua cậu đã lờ mờ đoán được, dù sao người thường cũng đâu thể đột nhiên trở thành khách hàng VIP chứ.
Ai cũng bảo Thẩm Thuật Bạch là một tài xế, nhưng tài xế có thể giàu đến vậy sao?
Hơn nữa tài xế thực sự phải làm nhiều việc như anh ấy sao?
Hơn nữa chỉ sợ biệt thự này của Thẩm Thuật Bạch cùng khả năng tài chính có thể khiến Kỷ Lê trở thành khách hàng VIP chắc cũng sớm nổi danh ở tỉnh G này rồi. Nhưng trước nay Kỷ Lê chưa từng nghe nói đến tên anh ở tỉnh G, ngay cả dân làm ăn như ba Kỷ cũng không nghe nói, vậy chỉ có một nguyên nhân là Thẩm Thuật Bạch không phải người tỉnh G.
Sau đó cậu lại liên tưởng đến thái độ của Tranh ba ba với mình.
Còn nghĩ tới mình chẳng thể nào tưởng tượng được mối liên quan giữa Thẩm Thuật Bạch và Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị.
Nhưng cùng là họ Thẩm, chắc ít nhiều cũng liên quan.
Vì thế cậu mới lên mạng tìm tòi.
Cậu biết Tiểu Tranh thuộc về Tập đoàn Thẩm thị, còn phỏng đoán liệu Thẩm Thuật Bạch có phải là thân thích gì của Chủ tịch không, cậu search tên của Chủ tịch trước, muốn xem xem suy nghĩ của mình có chuẩn không.
Nhưng vừa search tên xong, Kỷ Lê biết mình chẳng cần tìm thêm cái gì nữa.
Tất cả các dấu hiệu đều đã chỉ ra điều đó.
Nghĩ đến Thẩm Thuật Bạch không nói chân tướng, lại còn cứ bảo là không gạt mình, thực ra Kỷ Lê giận lắm.
Có cảm giác như bị phản bội, cũng cảm thấy mình chẳng quan trọng gì với Thẩm Thuật Bạch, nên anh mới chẳng thèm nói với cậu chuyện gì.
Cũng nghĩ có phải do mình quá kém cỏi, không xứng đáng với anh không.
Đau lòng còn nhiều hơn tự ti.
Nhưng sáng hôm sau, cậu trông thấy Thẩm Thuật Bạch cả đêm không ngủ thì tất cả đều tan thành mây khói.
Nghĩ tới đây, Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch, sau đó vươn tay nhéo mặt anh một cái – đây là trừng phạt.
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch hiếm khi xuất hiện chút bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất