Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 64
Còn chưa đợi Tạ Trần Dã nghĩ xong thì Vương đặc trợ đã cướp vali của anh ta rồi đóng sầm cửa lại.
Tạ Trần Dã vẫn đang cầm màn thầu ngây ngẩn cả người.
Anh ta vô cùng buồn rầu đứng ngoài cửa: “Cẩu của anh, sao em nỡ để anh đứng ngoài cửa một mình chứ? Trên mặt đất toàn những gì này? Chính là mảnh vỡ trái tim anh đó!”
Nói xong còn lau khóe mắt.
Sau cửa vang lên âm thanh khóa trái.
“Cút!”
Thì ra Vương đặc trợ vốn dĩ không khóa cửa, Tạ Trần Dã thất hồn lạc phách, chỉ biết ai oán nhìn cửa đóng.
……
Lúc Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch về tới nhà thì đã đến giờ cơm chiều.
Trước khi về, Thẩm Thuật Bạch đã cố ý dặn dì giúp việc nấu mấy món thanh đạm chút, anh xuống xe mở cửa cho Kỷ Lê, Kỷ Lê xuống xe hoạt động một chút, trừ eo và nơi nhạy cảm nào đó còn hơi xót thì cơ bản đều đã hồi phục, nếu không vận động quá mạnh thì sẽ không quá khó chịu.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch vẫn đỡ cậu như thể đang đỡ bà cố nội qua đường vậy.
Vào tới nhà lại càng săn sóc tỉ mỉ, đã đỡ Kỷ Lê ngồi xuống rồi lại còn muốn tự mình đút cơm cho cậu.
Kỷ Lê: “…….Em tự ăn được mà.”
Em cứ nghỉ ngơi, loại chuyện này để anh làm là được.” Thẩm Thuật Bạch nghiêm túc đáp.
Loại chuyện này…..
Loại chuyện này là ăn cơm ấy hả!
Kỷ Lê dở khóc dở cười: “Em tự ăn được mà, có phải trẻ con đâu.”
“Có anh ở đây, em cứ việc yên tâm làm trẻ con cũng được.” Thẩm Thuật Bạch vẫn bướng bỉnh đòi đút cơm cho cậu.
Kỷ Lê cạn lời: “Anh cứ như vậy chắc em sẽ bị anh nuôi tới mức không thể tự chăm sóc mình mất!”
“Vậy cũng được, như thế em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh.” Thẩm Thuật Bạch mỉm cười.
Kỷ Lê đã nhìn ra Thẩm Thuật Bạch đang nói thật, anh muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc vào mình!!
Kỷ Lê: “Anh…..không phải bệnh kiều chứ?” Bệnh kiều gì đó thực đáng sợ nha!
“Bệnh kiều?” Thẩm Thuật Bạch chưa từng nghe qua từ này.
“Chính là dạng nhân cách âm u, thích giam giữ, cầm tù những thứ hoặc người mình thích….” Kỷ Lê nhìn đôi mắt càng lúc càng trầm của Thẩm Thuật Bạch liền nhịn xuống không nói nữa.
Thẩm Thuật Bạch tự hỏi một hồi rồi đáp: “Có thể anh có khuynh hướng đó.”
Anh nói rất thành thực.
Kỷ Lê im lặng một lúc.
“Bỏ cái suy nghĩ đó của anh đi!! Nếu không anh chết với em!!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối nhìn Kỷ Lê: “Thực sự không thể sao?”
“Không thể!!” Kỷ Lê vô cùng kiên định.
“Ừ thế thôi.” Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối đáp.
Kỷ Lê: “………”
Giờ Thẩm Thuật Bạch không còn là Thẩm Đại Bạch nữa rồi, anh ấy phải là Thẩm Đại Hoàng!!
……
Chủ đề bệnh kiều kết thúc ngay trong bữa cơm rồi, Kỷ Lê không muốn phát triển mạch truyện kỳ quái đó đâu!
Như bây giờ là đủ rồi!!
Kỷ Lê không nói thì Thẩm Thuật Bạch cũng không nói nữa, hai người cứ anh một miếng em một miếng ăn xong bữa cơm.
Sau bữa tối cũng không có hoạt động gì khác.
Kỷ Lê vẫn nghịch điện thoại, Thẩm Thuật Bạch vẫn làm việc…..
Nhưng Thẩm Thuật Bạch chợt nhớ tới một việc, trước khi làm, anh hỏi Kỷ Lê: “Người lần trước Vương đặc trợ bảo giống em đã tới đây rồi, em có muốn xét nghiệm DNA chút không?”
“Sao cũng được.” Dù người đó có phải anh em ruột của mình hay không thì Kỷ Lê cũng không quan tâm, cậu chẳng còn chút hy vọng nào với người nhà nữa, giờ người nhà cậu chỉ có Thẩm Thuật Bạch mà thôi.
Huống chi cậu chắc chắn là con của Kỷ gia mà.
Thẩm Thuật Bạch biết Kỷ Lê không quan tâm.
Anh đau lòng xoa xoa tóc cậu: “Vậy hẹn ngày mai nhé, anh sẽ đi cùng em.”
Kỷ Lê thấy ánh mắt anh đau lòng, cũng biết anh chắc chắn cũng hy vọng mình có ba mẹ tốt, chỉ là……
Cậu thở dài nói: “Vâng, nhưng không cần hy vọng quá lớn làm gì, em đích xác là con trai của Kỷ gia đó, trước đây em từng xét nghiệm rồi.”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa tai Kỷ Lê: “Ừ.”
……
Bên kia, Vương đặc trợ lạnh nhạt nhìn búp bê cẩu công tử sau khi mở vali của Tạ Trần Dã, ánh mắt quét đến ba chữ to trước ngực nó, vẻ mặt tan nát – Vương Đại Cẩu.
Tạ Trần Dã này đúng là có thù với mình mà!!!
Điện thoại lại rung lên, hắn còn tưởng là Tạ Trần Dã, đang định chửi bới vài câu, nhưng mở ra thì thấy chính là vị Boss mất tích trở về của mình.
Boss đưa tiền: [Bảo Tạ Trần Dã ngày mai 3h chiều đến bệnh viện xét nghiệm DNA.]
Vương đặc trợ: [Vậy có cần đặt vé máy bay chiều mai cho Tạ tổng luôn không? Để ngài ấy xét nghiệm xong có thể lập tức quay về thành phố S làm việc.]
Dấu chấm câu lạnh nhạt, không một tia cảm tình, chính là đặc trợ chu đáo luôn chăm sóc đối tác của công ty.
Boss đưa tiền: [Được.]
Vương đặc trợ: [Vâng.]
Vì thế, Vương đặc trợ một lần nữa nhìn vào vali quà viết đầy tên Vương Đại Cẩu rồi đặt vé máy bay 6h chiều mai cho Tạ Trần Dã, để anh ta xét nghiệm xong thì biến luôn đi.
……
Mai Kỷ Lê vẫn phải đi học, hơn nữa hôm qua chơi mệt, giờ nghịch điện thoại thôi cũng buồn ngủ.
Thẩm Thuật Bạch thấy cậu mệt mỏi liền tăng nhanh tốc độ làm việc rồi cùng cậu về phòng.
Thấy Kỷ Lê vào phòng tắm, anh còn khẩn trương hề hề: “Cần anh giúp em không?”
Kỷ Lê vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối: “Ừ thế thôi…..”
Kỷ Lê lấy đồ ngủ xong liền bước nhanh vào phòng tắm.
Kỷ Lê khóa cửa lại, Thẩm Thuật Bạch đành phải cầm điện thoại lên xem ảnh chụp cùng video ngày hôm qua của Kỷ Lê.
Video mà anh đã dụ Kỷ Lê nói thích anh, yêu anh đó.
Ánh mắt anh nhu hòa.
Anh mở Wechat, khó có được tận tâm đi like từng khoảnh khắc show ân ái của bạn bè mình, rồi tiện thể đăng video đó lên vòng bạn bè.
Caption: Em ấy nói thích tôi, yêu tôi *vui vẻ*
……
Mấy người được like kia ngạc nhiên lắm, Thẩm tổng xưa nay không thích lướt newfeeds lại còn đi like bài của họ cơ à?
Hay hệ thống lỗi rồi, họ hoài nghi tải lại, và trông thấy một bài đăng mới xuất hiện….
Cùng lúc đó, vòng bạn bè của mấy nhân vật nổi danh nhất Hoa quốc có thêm một vòng bạn bè mới (tôi nghĩ cái này là đăng lên rồi tag tất cả vào, đúng không nhỉ?).
Cả đám dụi mắt, hoài nghi mình bị ảo giác.
Dụi nửa ngày mới click mở video.
Thiếu niên trong video còn rất ngây ngô, cậu đang ở trong bể bơi, chỉ lộ ra cái đầu phía trên phao bơi, còn lại thì Thẩm Thuật Bạch đã dùng tay che màn hình rồi, vẻ chiếm hữu đó khiến người ta vừa thấy liền hiểu.
Nhưng xem video xong, họ lại càng ngây ra.
Họ liên tục thoát video để xác nhận ID đăng bài, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ngay khi đang nghĩ xem video này sẽ được bao nhiêu like thì cả đám khiếp sợ trợn mắt.
“!!!”
Đã có mấy người like cho Thẩm Thuật Bạch, nhưng chủ yếu là like chứ không có bình luận, người trẻ tuổi thì sợ anh, lớn tuổi thì không thích bình luận, dù sao bình thường Thẩm Thuật Bạch cũng y hệt như cái máy, chỉ nghiêm túc làm việc, khiến người khác không dám trêu đùa.
Nhưng lạ ở chỗ là cứ một người vừa bấm like là lại phát hiện ra có người quen của mình cũng bấm like nốt, trong lòng họ lập tức hiểu rõ, chắc người kia cũng ngạc nhiên y như mình!
Nghĩ vậy, trong lòng họ dễ chịu hơn chút, ít nhất không phải có mỗi mình ngây người vì ngạc nhiên!
Tạ Trần Dã vẫn đang cầm màn thầu ngây ngẩn cả người.
Anh ta vô cùng buồn rầu đứng ngoài cửa: “Cẩu của anh, sao em nỡ để anh đứng ngoài cửa một mình chứ? Trên mặt đất toàn những gì này? Chính là mảnh vỡ trái tim anh đó!”
Nói xong còn lau khóe mắt.
Sau cửa vang lên âm thanh khóa trái.
“Cút!”
Thì ra Vương đặc trợ vốn dĩ không khóa cửa, Tạ Trần Dã thất hồn lạc phách, chỉ biết ai oán nhìn cửa đóng.
……
Lúc Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch về tới nhà thì đã đến giờ cơm chiều.
Trước khi về, Thẩm Thuật Bạch đã cố ý dặn dì giúp việc nấu mấy món thanh đạm chút, anh xuống xe mở cửa cho Kỷ Lê, Kỷ Lê xuống xe hoạt động một chút, trừ eo và nơi nhạy cảm nào đó còn hơi xót thì cơ bản đều đã hồi phục, nếu không vận động quá mạnh thì sẽ không quá khó chịu.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch vẫn đỡ cậu như thể đang đỡ bà cố nội qua đường vậy.
Vào tới nhà lại càng săn sóc tỉ mỉ, đã đỡ Kỷ Lê ngồi xuống rồi lại còn muốn tự mình đút cơm cho cậu.
Kỷ Lê: “…….Em tự ăn được mà.”
Em cứ nghỉ ngơi, loại chuyện này để anh làm là được.” Thẩm Thuật Bạch nghiêm túc đáp.
Loại chuyện này…..
Loại chuyện này là ăn cơm ấy hả!
Kỷ Lê dở khóc dở cười: “Em tự ăn được mà, có phải trẻ con đâu.”
“Có anh ở đây, em cứ việc yên tâm làm trẻ con cũng được.” Thẩm Thuật Bạch vẫn bướng bỉnh đòi đút cơm cho cậu.
Kỷ Lê cạn lời: “Anh cứ như vậy chắc em sẽ bị anh nuôi tới mức không thể tự chăm sóc mình mất!”
“Vậy cũng được, như thế em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh.” Thẩm Thuật Bạch mỉm cười.
Kỷ Lê đã nhìn ra Thẩm Thuật Bạch đang nói thật, anh muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc vào mình!!
Kỷ Lê: “Anh…..không phải bệnh kiều chứ?” Bệnh kiều gì đó thực đáng sợ nha!
“Bệnh kiều?” Thẩm Thuật Bạch chưa từng nghe qua từ này.
“Chính là dạng nhân cách âm u, thích giam giữ, cầm tù những thứ hoặc người mình thích….” Kỷ Lê nhìn đôi mắt càng lúc càng trầm của Thẩm Thuật Bạch liền nhịn xuống không nói nữa.
Thẩm Thuật Bạch tự hỏi một hồi rồi đáp: “Có thể anh có khuynh hướng đó.”
Anh nói rất thành thực.
Kỷ Lê im lặng một lúc.
“Bỏ cái suy nghĩ đó của anh đi!! Nếu không anh chết với em!!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối nhìn Kỷ Lê: “Thực sự không thể sao?”
“Không thể!!” Kỷ Lê vô cùng kiên định.
“Ừ thế thôi.” Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối đáp.
Kỷ Lê: “………”
Giờ Thẩm Thuật Bạch không còn là Thẩm Đại Bạch nữa rồi, anh ấy phải là Thẩm Đại Hoàng!!
……
Chủ đề bệnh kiều kết thúc ngay trong bữa cơm rồi, Kỷ Lê không muốn phát triển mạch truyện kỳ quái đó đâu!
Như bây giờ là đủ rồi!!
Kỷ Lê không nói thì Thẩm Thuật Bạch cũng không nói nữa, hai người cứ anh một miếng em một miếng ăn xong bữa cơm.
Sau bữa tối cũng không có hoạt động gì khác.
Kỷ Lê vẫn nghịch điện thoại, Thẩm Thuật Bạch vẫn làm việc…..
Nhưng Thẩm Thuật Bạch chợt nhớ tới một việc, trước khi làm, anh hỏi Kỷ Lê: “Người lần trước Vương đặc trợ bảo giống em đã tới đây rồi, em có muốn xét nghiệm DNA chút không?”
“Sao cũng được.” Dù người đó có phải anh em ruột của mình hay không thì Kỷ Lê cũng không quan tâm, cậu chẳng còn chút hy vọng nào với người nhà nữa, giờ người nhà cậu chỉ có Thẩm Thuật Bạch mà thôi.
Huống chi cậu chắc chắn là con của Kỷ gia mà.
Thẩm Thuật Bạch biết Kỷ Lê không quan tâm.
Anh đau lòng xoa xoa tóc cậu: “Vậy hẹn ngày mai nhé, anh sẽ đi cùng em.”
Kỷ Lê thấy ánh mắt anh đau lòng, cũng biết anh chắc chắn cũng hy vọng mình có ba mẹ tốt, chỉ là……
Cậu thở dài nói: “Vâng, nhưng không cần hy vọng quá lớn làm gì, em đích xác là con trai của Kỷ gia đó, trước đây em từng xét nghiệm rồi.”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa tai Kỷ Lê: “Ừ.”
……
Bên kia, Vương đặc trợ lạnh nhạt nhìn búp bê cẩu công tử sau khi mở vali của Tạ Trần Dã, ánh mắt quét đến ba chữ to trước ngực nó, vẻ mặt tan nát – Vương Đại Cẩu.
Tạ Trần Dã này đúng là có thù với mình mà!!!
Điện thoại lại rung lên, hắn còn tưởng là Tạ Trần Dã, đang định chửi bới vài câu, nhưng mở ra thì thấy chính là vị Boss mất tích trở về của mình.
Boss đưa tiền: [Bảo Tạ Trần Dã ngày mai 3h chiều đến bệnh viện xét nghiệm DNA.]
Vương đặc trợ: [Vậy có cần đặt vé máy bay chiều mai cho Tạ tổng luôn không? Để ngài ấy xét nghiệm xong có thể lập tức quay về thành phố S làm việc.]
Dấu chấm câu lạnh nhạt, không một tia cảm tình, chính là đặc trợ chu đáo luôn chăm sóc đối tác của công ty.
Boss đưa tiền: [Được.]
Vương đặc trợ: [Vâng.]
Vì thế, Vương đặc trợ một lần nữa nhìn vào vali quà viết đầy tên Vương Đại Cẩu rồi đặt vé máy bay 6h chiều mai cho Tạ Trần Dã, để anh ta xét nghiệm xong thì biến luôn đi.
……
Mai Kỷ Lê vẫn phải đi học, hơn nữa hôm qua chơi mệt, giờ nghịch điện thoại thôi cũng buồn ngủ.
Thẩm Thuật Bạch thấy cậu mệt mỏi liền tăng nhanh tốc độ làm việc rồi cùng cậu về phòng.
Thấy Kỷ Lê vào phòng tắm, anh còn khẩn trương hề hề: “Cần anh giúp em không?”
Kỷ Lê vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối: “Ừ thế thôi…..”
Kỷ Lê lấy đồ ngủ xong liền bước nhanh vào phòng tắm.
Kỷ Lê khóa cửa lại, Thẩm Thuật Bạch đành phải cầm điện thoại lên xem ảnh chụp cùng video ngày hôm qua của Kỷ Lê.
Video mà anh đã dụ Kỷ Lê nói thích anh, yêu anh đó.
Ánh mắt anh nhu hòa.
Anh mở Wechat, khó có được tận tâm đi like từng khoảnh khắc show ân ái của bạn bè mình, rồi tiện thể đăng video đó lên vòng bạn bè.
Caption: Em ấy nói thích tôi, yêu tôi *vui vẻ*
……
Mấy người được like kia ngạc nhiên lắm, Thẩm tổng xưa nay không thích lướt newfeeds lại còn đi like bài của họ cơ à?
Hay hệ thống lỗi rồi, họ hoài nghi tải lại, và trông thấy một bài đăng mới xuất hiện….
Cùng lúc đó, vòng bạn bè của mấy nhân vật nổi danh nhất Hoa quốc có thêm một vòng bạn bè mới (tôi nghĩ cái này là đăng lên rồi tag tất cả vào, đúng không nhỉ?).
Cả đám dụi mắt, hoài nghi mình bị ảo giác.
Dụi nửa ngày mới click mở video.
Thiếu niên trong video còn rất ngây ngô, cậu đang ở trong bể bơi, chỉ lộ ra cái đầu phía trên phao bơi, còn lại thì Thẩm Thuật Bạch đã dùng tay che màn hình rồi, vẻ chiếm hữu đó khiến người ta vừa thấy liền hiểu.
Nhưng xem video xong, họ lại càng ngây ra.
Họ liên tục thoát video để xác nhận ID đăng bài, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ngay khi đang nghĩ xem video này sẽ được bao nhiêu like thì cả đám khiếp sợ trợn mắt.
“!!!”
Đã có mấy người like cho Thẩm Thuật Bạch, nhưng chủ yếu là like chứ không có bình luận, người trẻ tuổi thì sợ anh, lớn tuổi thì không thích bình luận, dù sao bình thường Thẩm Thuật Bạch cũng y hệt như cái máy, chỉ nghiêm túc làm việc, khiến người khác không dám trêu đùa.
Nhưng lạ ở chỗ là cứ một người vừa bấm like là lại phát hiện ra có người quen của mình cũng bấm like nốt, trong lòng họ lập tức hiểu rõ, chắc người kia cũng ngạc nhiên y như mình!
Nghĩ vậy, trong lòng họ dễ chịu hơn chút, ít nhất không phải có mỗi mình ngây người vì ngạc nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất