Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 77
“Kinh nghiệm phải dựa trên những trải nghiệm thực tế của mình mới được, không thể học từ người khác, hy vọng các cậu cũng vậy.” Trần Tuấn Hoành nói.
Trần Tuấn Hoành đã nói đến thế, họ cũng ngượng không hỏi lại, sợ sẽ lộ ra bản thân không có kiến thức.
Nhìn vẻ ngoài thì bầu không khí vẫn rất hài hòa.
……
Hôm sau Kỷ Lê dậy sớm, cậu làm bữa sáng cho Thẩm Thuật Bạch, còn tiện thể quay video lại, ăn sáng xong, cậu theo trình tự khi trước biên tập video xong xuôi rồi mới đăng lên Tiểu Tranh.
Đăng xong, cậu chơi game với Thẩm Thuật Bạch.
Lần này trò chơi đã được update lại.
Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch chờ game update xong mới vào lại, nhưng vào xong cũng chẳng thấy khác gì lúc chưa update.
Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch hai người đi tổ đội bốn người.
Vừa vào trò chơi cậu đã đi tìm Thẩm Thuật Bạch, còn nắm tay anh đi cho đỡ buồn.
Thời gian chuẩn bị đã xong, cậu đi theo Đại Bạch, sau đó mở bản đồ đánh dấu một điểm ở thành phố Y.
Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng cậu tin Đại Bạch sẽ hoàn thành thôi!
Hai người xuống khỏi máy bay, Thẩm Thuật Bạch tìm một chiếc xe chở Kỷ Lê đến thành phố Y.
Vừa xuống xe, Kỷ Lê đã vội vàng bỏ lại Thẩm Thuật Bạch rồi đi tìm kiếm vật tư.
Thẩm Thuật Bạch muốn đi cùng, nhưng cậu nói: “Đừng đi cùng em, em đã trưởng thành rồi, em phải làm một bé Lê độc lập!”
Bây giờ chơi game ít nhiều gì cậu cũng phải đánh được vài người rồi chứ? Chỗ này cách xa nơi máy bay hạ cánh như vậy, chắc không sao đâu!
Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ: “Được, vậy em cẩn thận chút, có việc thì gọi anh.”
“Sẽ không có việc gì đâu.” Kỷ Lê rất tự tin.
Nói xong liền một mình chạy tới một căn nhà trên núi.
Năm phòng, Kỷ Lê thích nhất là lục soát nơi này.
Hơn nữa hôm nay có mạt chược mới, tuy Kỷ Lê không biết chơi kiểu gì, nhưng cứ nhặt mạt chược là được rồi, phòng này có rất nhiều mạt chược để nhặt nha.
Sau khi nhặt được rất nhiều đồ tốt, cậu tính lên sân thượng nhặt tiếp thì đột nhiên bị đánh bại.
Nhìn nhân vật của mình ngã sấp xuống, Kỷ Lê sững sờ.
Thẩm Thuật Bạch điều khiển nhân vật của mình chạy tới chỗ Kỷ Lê: “Em trốn đi một chút, giờ anh qua tìm em.”
“Vâng……” Kỷ Lê khóc không ra nước mắt, tức chết đi được…….
Đối phương mở giao diện nhân vật.
“Người đối diện kia, mở khung chat đi, tôi không giết em đâu.”
“?” Không giết?
Kỷ Lê nhấp mở khung chat: “Thật không đó?”
Đối phương lập tức tấn công, vừa đánh vừa nói: “Mẹ nó! Là đàn ông à! Đàn ông thì thôi, ông không cần!!”
Nhìn thấy mình bị đánh rơi rương đồ màu xanh, Kỷ Lê sững sờ lần nữa.
Sững sờ xong lại vô cùng phẫn nộ: “Sao bảo mở khung chat thì sẽ không giết tôi cơ mà!?”
“Ờ, tôi nói thế, nhưng ai biết cậu là nam chứ?”
Kỷ Lê tức lắm: “Cậu kỳ thị tôi! Kỳ thị trắng trợn!!”
“Ờ, kỳ thị đó rồi sao?”
Kỷ Lê phẫn nộ: “Cậu xong đời rồi, cứ chờ đó cho tôi, tôi bảo ông xã tôi đánh cậu lên bờ xuống ruộng!”
“Mẹ, lại còn ông xã? Cậu là gay à? Thật ghê tởm, biến đi!”
Kỷ Lê, giận!!
Cậu quay đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Đại Bạch anh nghe xem, cậu ta đang nói tiếng người sao? Mau giúp em báo thù!!”
Thẩm Thuật Bạch: “Ừ.”
Nói xong, Thẩm Thuật Bạch cũng vừa lúc tới nơi, anh đứng trên mái nhà rồi mở kính ngắm.
Sau đó màn hình xuất hiện thông báo đối phương đã bị đánh bại.
“Mẹ nó, ai đánh tôi vậy!?”
Nghe thấy âm thanh này, Kỷ Lê đắc ý: “Ông xã tôi tới báo thù cho tôi đó, ai bảo cậu lừa tôi!”
Thẩm Thuật Bạch cũng mở khung chat: “Gọi đồng đội của cậu tới thêm đi, tôi không giết cậu.”
Đối phương im lặng thật lâu: “Thật không?”
Thẩm Thuật Bạch: “Thật.”
Kỷ Lê nghi ngờ nhìn Thẩm Thuật Bạch, Thẩm Thuật Bạch chớp chớp mắt với cậu.
Một lúc lâu sau, đối diện vẫn không có thanh âm gì.
Kỷ Lê yên lặng tính thời gian, chờ thanh máu của đối phương sắp cạn thì thấy hắn bò lên trên sân thượng, hẳn là đồng đội của hắn tới cứu hắn, còn ném bom khói.
Thẩm Thuật Bạch xoay người chạy tới chỗ họ, sau đó lại lên lầu ném bom.
Thông báo lại xuất hiện.
Đã đánh bại cùng lúc hai người.
Nhìn hai người đang nằm bò, Thẩm Thuật Bạch ngồi xuống, nhưng không thể để họ chết luôn được.
“Đại ca tôi sai rồi!!” Đối phương hối hận, “Tôi không nên bắt nạt bà xã anh! Đều là tôi sai!”
Đối phương hối hận nói.
Kỷ Lê sảng khoái vô cùng: “Ai bảo cậu lừa gạt thiếu niên vô tri, giờ thì hay rồi, đã nếm được hiểm ác của xã hội chưa?”
“Nếm rồi nếm rồi! Đều là lỗi của tôi!” Hối hận phát khóc luôn.
“Được rồi, vậy các cậu gọi đồng đội đến giúp đỡ chút đi, lần này bọn tôi không đánh thật.” Kỷ Lê nói.
Đối phương im lặng.
“Cậu cảm thấy……sẽ lừa được bọn tôi lần thứ hai sao?”
Kỷ Lê cười: “Thế thì không còn cách nào, không gọi thì các cậu tự bò đi.”
Đối phương: “………….”
Không biết hai người đã nằm trên mặt đất bao lâu, cuối cùng biến thành hai cái hộp màu xanh lục.
Nhìn hai cái hộp màu lục, Thẩm Thuật Bạch lại móc bom ra.
Kỷ Lê ngây người: “Anh muốn làm gì?”
Thẩm Thuật Bạch nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tuẫn tình.”
Sau đó nổ tung.
Game over.
Kỷ Lê cảm động phát khóc rồi đây.
“Đại Bạch! Lần sau em nhất định sẽ đi cùng anh!! Anh đi đâu em sẽ theo đó! Chúng ta liên thể.”
Thẩm Thuật Bạch nhướng mày: “Liên thể?”
Kỷ Lê khựng lại.
Tự dưng cậu nghĩ đến một đống hoàng văn…..
Là do cậu đen tối hay do Thẩm Thuật Bạch có thâm ý gì vậy?
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch tới gần cậu, “Đêm nay có liên thể không?”
Kỷ Lê: “……..” Cậu xác định rồi, là cậu đen tối, a phi phi, là Đại Bạch có thâm ý!
Kỷ Lê đẩy anh ra: “Mai em phải học cả ngày!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối: “Ừ.”
……
Hai người lại chơi một ván nữa.
Ván này tương đối thuận lợi, Kỷ Lê theo sát Thẩm Thuật Bạch nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tới khi chơi xong, vì dùng lâu thì điện thoại sẽ nóng lên, hơn nữa mắt Kỷ Lê chơi lâu quá nên mờ cả đi.
Cậu nhấp vào video mình đăng để xem bình luận.
[Ôi trời! Đợi mãi!!]
[Không đúng! Sao lại là cháo? Tôi ghét ăn cháo lắm! Ơ nhưng mà…..trông ngon quá, thôi lưu lại.]
[Tôi bảo này, tương lai Lê có tính mở cửa hàng không? Đảng cơm hộp nhất định ủng hộ!!]
[Không được! Mở cửa hàng thì những người ở xa làm sao mà tới mua! Mở shop online đi, dùng chuyển phát nhanh Thuận Phong nhé!!]
[Rep lầu trên, này......nếu mở shop online thì hương vị sẽ không nguyên vẹn đâu.]
[Thế làm đồ ướp lạnh và đồ khô được không nhỉ?]
……
Nhìn bình luận, Kỷ Lê suy tư, hình như cậu lại trông thấy cơ hội kiếm tiền rồi!!
Mình có thể mở shop online nha! Vì livestream thì chỉ có thể làm trong ngắn hạn, nhưng shop online thì không nha! Cậu có thể làm ít hoa quả sấy hoặc gia vị nào đó giá mềm chút!!
Kỷ Lê bừng tỉnh.
Hình như thực sự có thể này!!
Chỉ cần mình chăm chỉ và đảm bảo chất lượng sản phẩm là có thể thôi mà, hơn nữa trên Tiểu Tranh mình cũng có fan, mở shop online chắc ngày cũng phải được 1 – 2 đơn chứ nhỉ, có thể kiếm thêm chút tiền!
Mình chính là người đàn ông có lý tưởng nha!!
Trần Tuấn Hoành đã nói đến thế, họ cũng ngượng không hỏi lại, sợ sẽ lộ ra bản thân không có kiến thức.
Nhìn vẻ ngoài thì bầu không khí vẫn rất hài hòa.
……
Hôm sau Kỷ Lê dậy sớm, cậu làm bữa sáng cho Thẩm Thuật Bạch, còn tiện thể quay video lại, ăn sáng xong, cậu theo trình tự khi trước biên tập video xong xuôi rồi mới đăng lên Tiểu Tranh.
Đăng xong, cậu chơi game với Thẩm Thuật Bạch.
Lần này trò chơi đã được update lại.
Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch chờ game update xong mới vào lại, nhưng vào xong cũng chẳng thấy khác gì lúc chưa update.
Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch hai người đi tổ đội bốn người.
Vừa vào trò chơi cậu đã đi tìm Thẩm Thuật Bạch, còn nắm tay anh đi cho đỡ buồn.
Thời gian chuẩn bị đã xong, cậu đi theo Đại Bạch, sau đó mở bản đồ đánh dấu một điểm ở thành phố Y.
Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng cậu tin Đại Bạch sẽ hoàn thành thôi!
Hai người xuống khỏi máy bay, Thẩm Thuật Bạch tìm một chiếc xe chở Kỷ Lê đến thành phố Y.
Vừa xuống xe, Kỷ Lê đã vội vàng bỏ lại Thẩm Thuật Bạch rồi đi tìm kiếm vật tư.
Thẩm Thuật Bạch muốn đi cùng, nhưng cậu nói: “Đừng đi cùng em, em đã trưởng thành rồi, em phải làm một bé Lê độc lập!”
Bây giờ chơi game ít nhiều gì cậu cũng phải đánh được vài người rồi chứ? Chỗ này cách xa nơi máy bay hạ cánh như vậy, chắc không sao đâu!
Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ: “Được, vậy em cẩn thận chút, có việc thì gọi anh.”
“Sẽ không có việc gì đâu.” Kỷ Lê rất tự tin.
Nói xong liền một mình chạy tới một căn nhà trên núi.
Năm phòng, Kỷ Lê thích nhất là lục soát nơi này.
Hơn nữa hôm nay có mạt chược mới, tuy Kỷ Lê không biết chơi kiểu gì, nhưng cứ nhặt mạt chược là được rồi, phòng này có rất nhiều mạt chược để nhặt nha.
Sau khi nhặt được rất nhiều đồ tốt, cậu tính lên sân thượng nhặt tiếp thì đột nhiên bị đánh bại.
Nhìn nhân vật của mình ngã sấp xuống, Kỷ Lê sững sờ.
Thẩm Thuật Bạch điều khiển nhân vật của mình chạy tới chỗ Kỷ Lê: “Em trốn đi một chút, giờ anh qua tìm em.”
“Vâng……” Kỷ Lê khóc không ra nước mắt, tức chết đi được…….
Đối phương mở giao diện nhân vật.
“Người đối diện kia, mở khung chat đi, tôi không giết em đâu.”
“?” Không giết?
Kỷ Lê nhấp mở khung chat: “Thật không đó?”
Đối phương lập tức tấn công, vừa đánh vừa nói: “Mẹ nó! Là đàn ông à! Đàn ông thì thôi, ông không cần!!”
Nhìn thấy mình bị đánh rơi rương đồ màu xanh, Kỷ Lê sững sờ lần nữa.
Sững sờ xong lại vô cùng phẫn nộ: “Sao bảo mở khung chat thì sẽ không giết tôi cơ mà!?”
“Ờ, tôi nói thế, nhưng ai biết cậu là nam chứ?”
Kỷ Lê tức lắm: “Cậu kỳ thị tôi! Kỳ thị trắng trợn!!”
“Ờ, kỳ thị đó rồi sao?”
Kỷ Lê phẫn nộ: “Cậu xong đời rồi, cứ chờ đó cho tôi, tôi bảo ông xã tôi đánh cậu lên bờ xuống ruộng!”
“Mẹ, lại còn ông xã? Cậu là gay à? Thật ghê tởm, biến đi!”
Kỷ Lê, giận!!
Cậu quay đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Đại Bạch anh nghe xem, cậu ta đang nói tiếng người sao? Mau giúp em báo thù!!”
Thẩm Thuật Bạch: “Ừ.”
Nói xong, Thẩm Thuật Bạch cũng vừa lúc tới nơi, anh đứng trên mái nhà rồi mở kính ngắm.
Sau đó màn hình xuất hiện thông báo đối phương đã bị đánh bại.
“Mẹ nó, ai đánh tôi vậy!?”
Nghe thấy âm thanh này, Kỷ Lê đắc ý: “Ông xã tôi tới báo thù cho tôi đó, ai bảo cậu lừa tôi!”
Thẩm Thuật Bạch cũng mở khung chat: “Gọi đồng đội của cậu tới thêm đi, tôi không giết cậu.”
Đối phương im lặng thật lâu: “Thật không?”
Thẩm Thuật Bạch: “Thật.”
Kỷ Lê nghi ngờ nhìn Thẩm Thuật Bạch, Thẩm Thuật Bạch chớp chớp mắt với cậu.
Một lúc lâu sau, đối diện vẫn không có thanh âm gì.
Kỷ Lê yên lặng tính thời gian, chờ thanh máu của đối phương sắp cạn thì thấy hắn bò lên trên sân thượng, hẳn là đồng đội của hắn tới cứu hắn, còn ném bom khói.
Thẩm Thuật Bạch xoay người chạy tới chỗ họ, sau đó lại lên lầu ném bom.
Thông báo lại xuất hiện.
Đã đánh bại cùng lúc hai người.
Nhìn hai người đang nằm bò, Thẩm Thuật Bạch ngồi xuống, nhưng không thể để họ chết luôn được.
“Đại ca tôi sai rồi!!” Đối phương hối hận, “Tôi không nên bắt nạt bà xã anh! Đều là tôi sai!”
Đối phương hối hận nói.
Kỷ Lê sảng khoái vô cùng: “Ai bảo cậu lừa gạt thiếu niên vô tri, giờ thì hay rồi, đã nếm được hiểm ác của xã hội chưa?”
“Nếm rồi nếm rồi! Đều là lỗi của tôi!” Hối hận phát khóc luôn.
“Được rồi, vậy các cậu gọi đồng đội đến giúp đỡ chút đi, lần này bọn tôi không đánh thật.” Kỷ Lê nói.
Đối phương im lặng.
“Cậu cảm thấy……sẽ lừa được bọn tôi lần thứ hai sao?”
Kỷ Lê cười: “Thế thì không còn cách nào, không gọi thì các cậu tự bò đi.”
Đối phương: “………….”
Không biết hai người đã nằm trên mặt đất bao lâu, cuối cùng biến thành hai cái hộp màu xanh lục.
Nhìn hai cái hộp màu lục, Thẩm Thuật Bạch lại móc bom ra.
Kỷ Lê ngây người: “Anh muốn làm gì?”
Thẩm Thuật Bạch nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tuẫn tình.”
Sau đó nổ tung.
Game over.
Kỷ Lê cảm động phát khóc rồi đây.
“Đại Bạch! Lần sau em nhất định sẽ đi cùng anh!! Anh đi đâu em sẽ theo đó! Chúng ta liên thể.”
Thẩm Thuật Bạch nhướng mày: “Liên thể?”
Kỷ Lê khựng lại.
Tự dưng cậu nghĩ đến một đống hoàng văn…..
Là do cậu đen tối hay do Thẩm Thuật Bạch có thâm ý gì vậy?
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch tới gần cậu, “Đêm nay có liên thể không?”
Kỷ Lê: “……..” Cậu xác định rồi, là cậu đen tối, a phi phi, là Đại Bạch có thâm ý!
Kỷ Lê đẩy anh ra: “Mai em phải học cả ngày!”
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối: “Ừ.”
……
Hai người lại chơi một ván nữa.
Ván này tương đối thuận lợi, Kỷ Lê theo sát Thẩm Thuật Bạch nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tới khi chơi xong, vì dùng lâu thì điện thoại sẽ nóng lên, hơn nữa mắt Kỷ Lê chơi lâu quá nên mờ cả đi.
Cậu nhấp vào video mình đăng để xem bình luận.
[Ôi trời! Đợi mãi!!]
[Không đúng! Sao lại là cháo? Tôi ghét ăn cháo lắm! Ơ nhưng mà…..trông ngon quá, thôi lưu lại.]
[Tôi bảo này, tương lai Lê có tính mở cửa hàng không? Đảng cơm hộp nhất định ủng hộ!!]
[Không được! Mở cửa hàng thì những người ở xa làm sao mà tới mua! Mở shop online đi, dùng chuyển phát nhanh Thuận Phong nhé!!]
[Rep lầu trên, này......nếu mở shop online thì hương vị sẽ không nguyên vẹn đâu.]
[Thế làm đồ ướp lạnh và đồ khô được không nhỉ?]
……
Nhìn bình luận, Kỷ Lê suy tư, hình như cậu lại trông thấy cơ hội kiếm tiền rồi!!
Mình có thể mở shop online nha! Vì livestream thì chỉ có thể làm trong ngắn hạn, nhưng shop online thì không nha! Cậu có thể làm ít hoa quả sấy hoặc gia vị nào đó giá mềm chút!!
Kỷ Lê bừng tỉnh.
Hình như thực sự có thể này!!
Chỉ cần mình chăm chỉ và đảm bảo chất lượng sản phẩm là có thể thôi mà, hơn nữa trên Tiểu Tranh mình cũng có fan, mở shop online chắc ngày cũng phải được 1 – 2 đơn chứ nhỉ, có thể kiếm thêm chút tiền!
Mình chính là người đàn ông có lý tưởng nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất