Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 90
Kỷ Lê mím môi không vui.
Cậu lắc lắc điện thoại trong tay: “Tôi đã gửi hết cho ông xã những gì cô vừa nói rồi.”
Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ông xã” này nữa chứ.
Trần Hàm hơi biến sắc, sau đó vẻ mặt trở nên rất khó coi.
Gia đình cô chính vì sợ đắc tội với Thẩm Thuật Bạch nên mới đưa cô ra nước ngoài, mà Kỷ Lê lại vừa gửi hết những gì cô nói cho Thẩm Thuật Bạch.
“Gửi thì gửi, ai sợ chứ!” Đỗ Dịch Ý cảm thấy cậu xúc phạm Trần Hàm liền nói hộ.
“Ai sợ cái gì?” Một giọng nói vang lên phía sau Trần Hàm và Đỗ Dịch Ý.
Đỗ Dịch Ý khựng lại.
Nghe thấy giọng nói, Trần Hàm có hơi vui mừng quay lại, quả nhiên liền thấy một gương mặt quen thuộc: “Anh.”
Là một người đàn ông có nước da màu lúa mì, mắt sâu, mũi cao, màu da này càng tăng thêm vẻ hoang dã của anh ta.
Anh ta nhìn Trần Hàm, lại nhìn Đỗ Dịch Ý đang say mê nhìn mình, cau chặt mày: “Ai cho em về nước?”
Nói tới chuyện này Trần Hàm liền muốn khóc: “Anh có biết em ở bên ngoài khổ thế nào không, em không hề hiểu ngôn ngữ của họ, ăn bữa cơm thôi cũng khó……”
“Đúng thế, anh Trần, Hàm Hàm đáng thương lắm.” Đỗ Dịch Ý tranh thủ lại gần Trần thiếu hơn chút.
Trần thiếu lạnh lùng nhìn Đỗ Dịch Ý: “Tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu tới gần mình, phiền cô tránh xa ra chút.”
Đỗ Dịch Ý khựng lại, nghẹn khuất đứng tại chỗ.
“Anh, sao anh có thể nói chuyện với bạn em như vậy chứ……” Cô ta không dám nói quá lớn, cũng không mấy tự tin, bởi vì không hiểu sao người nhà lại không thích cho cô chơi cùng Đỗ Dịch Ý, nhưng Đỗ Dịch Ý rất tốt mà, không hề chê cô ta ngốc, luôn nói giúp cô ta, lại còn rất quan tâm cô ta nữa.
Trần thiếu không nói gì.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê, chân dài bước tới, hơi cong lưng xuống nói: “Tôi rất xin lỗi vì đã không trông nom được em gái mình.”
Kỷ Lê nhìn người đàn ông rõ ràng có chỉ số thông minh không hề cùng cấp với Trần Hàm này, mặt hơi bớt lạnh chút.
“Không sao, sau này cẩn thận chút là được.” Tuy mặt Kỷ Lê đã bớt lạnh, nhưng cũng chỉ bớt mà thôi.
Trần thiếu quay đầu nhìn em gái mình vẫn ngây ra, lạnh giọng nói: “Trần Hàm, lại đây xin lỗi.”
Bị anh trai gọi như vậy, Trần Hàm hơi tủi thân, nhưng cô ta quả thực cũng hơi sợ Trần thiếu, chỉ đành không tình nguyện bước lên: “Xin lỗi!”
Thái độ rất qua loa, không hề có chút ý nhận lỗi.
“Đây là thái độ nhận lỗi sao? Xin lỗi cẩn thận vào.” Trần thiếu nói.
Mắt Trần Hàm đỏ lên, gần như sắp khóc tới nơi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Thế được rồi chứ!”
Cô che miệng tủi thân, lại nhìn người anh trai lạnh lùng của mình, lập tức bật khóc rồi mắng: “Em không cần một người anh trai như anh nữa!”
Nói xong liền chạy đi.
Đỗ Dịch Ý nhìn Trần Hàm đã chạy đi, lại nhìn nhìn Trần thiếu và Kỷ Lê, rối rắm một hồi liền đi theo Trần Hàm.
Trần thiếu cũng chẳng buồn để ý hai người kia, chỉ nói: “Xin lỗi, đã để cậu chê cười rồi.”
Thái độ nhận lỗi cực kỳ tốt.
Ấn tượng của Kỷ Lê với anh ta tốt hơn chút, cậu cũng không phải người thích chấp nhặt, vẻ mặt hòa hoãn đáp: “Không sao.”
Trần thiếu thấy cậu thực sự không giận mới chú ý sang chuyện khác, thấy cậu đang cầm một chiếc túi được đóng gói cẩn thận, lại thấy cậu đứng dưới lầu Tập đoàn Trần thị liền hỏi: “Cậu muốn gửi cái này vào công ty sao?”
Anh ta hỏi.
Kỷ Lê rất phục độ quan sát tỉ mỉ của anh ta: “Vâng, đúng vậy.”
“Nếu cậu yên tâm thì tôi có thể hỗ trợ giao hàng.” Trần thiếu nói.
Kỷ Lê nhìn nhìn đồ trong tay mình rồi nghĩ nghĩ, sau đó đưa đồ cho Trần thiếu: “Vậy làm phiền anh.”
Trần thiếu: “Không phiền.”
Đưa đồ cho Trần thiếu xong, Kỷ Lê cũng không nói gì với anh ta nữa mà rời đi luôn.
Nhưng vừa lên xe, cậu liền nói chuyện này với Thẩm Thuật Bạch.
……
Lê: [Đại Bạch, anh rất thân với Tập đoàn Trần thị sao?]
Giao hàng xong xuôi, Kỷ Lê hỏi.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Trần thiếu?]
Lê: [Vâng, còn cả người ngày trước đã chuốc thuốc anh nữa.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Có một khoảng thời gian, Trần thiếu là bạn học cùng đại học với anh, còn em gái cậu ta thì anh cũng tới đây mới biết, chưa nói được mấy câu.]
Lê: [Một khoảng thời gian là bạn đại học là sao? Còn nữa, anh ta tên là Trần Thiếu à?]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Sau khi học xong hết các tín chỉ thì anh ra nước ngoài học thạc sĩ.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Ừm, tên là Trần Thiếu đó.]
Lê: [Mắt lấp lánh.jpg]
Lê: [Đại Bạch giỏi quá đi thôi!!]
Lê: [Haha, tên anh ta lạ ghê.]
Lê: [Có phải anh thân với anh ta lắm không?]
Nếu không thì vì sao em gái anh ta lại……
Kỷ Lê nghĩ nếu ngày đó không phải mình thì chắc chắn sẽ có người khác, trong lòng rất không dễ chịu.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Cũng vậy vậy thôi, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Em để ý cậu ta vậy sao?]
Thấy câu này có chút vị dấm, tâm trạng Kỷ Lê mới đỡ hơn chút.
Lê: [Không phải em để ý anh ta, em chỉ muốn xem bên cạnh anh là những người thế nào thôi.]
Lê: [Nói mới nhớ, anh làm việc bận vậy còn có thời gian nhắn tin với em sao? Phải chăm chỉ làm việc nha!]
Hơn nữa còn trả lời nhanh vậy nữa.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Lê.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Làm sao bây giờ, tự nhiên anh muốn làm Trụ vương.]
Lê: [Cốc đầu.jpg]
Lê: [Không được, anh phải chịu khó làm việc đi!]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
Kỷ Lê vốn không định trả lời Thẩm Thuật Bạch, nhưng sau khi cất điện thoại, cậu lại không nhịn được muốn tìm anh.
Lê: [Một câu cuối cùng nữa thôi, không hỏi thì em không yên tâm.]
Lê: [Vì sao lúc ấy anh lại bất cẩn để người khác chuốc thuốc như vậy?]
Đầu kia ngừng lại một lúc.
Kỷ Lê thấy trên màn hình biểu thị đang gõ.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Người nhà họ không uống café.]
Lê: [???]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Hôm đó anh uống một ly café ở nhà họ.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Do anh bất cẩn.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn.jpg]
Kỷ Lê hơi buồn cười.
Cậu nghĩ đến dáng vẻ ảo não của Thẩm Thuật Bạch, có lẽ khi đó Thẩm Thuật Bạch không ngờ em gái của bạn học lại làm thế với mình phải không? Chuyện này không thể trách Thẩm Thuật Bạch được, chỉ có thể nói may mà khi đó người Thẩm Thuật Bạch gặp lại là mình.
Nhưng giờ cũng không phải lúc hoạnh họe những việc này đâu.
Lê: [Được rồi, em đã hỏi xong, anh mau đi làm việc đi, đừng lén trốn việc nữa!]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
……
Thẩm Thuật Bạch nhìn tin nhắn vợ mình giục mình làm việc, vẻ mặt rất buồn phiền.
Vương đặc trợ cầm tài liệu vào thấy thế lại không nhịn được bổ não chuyện của Boss lớn.
Cậu lắc lắc điện thoại trong tay: “Tôi đã gửi hết cho ông xã những gì cô vừa nói rồi.”
Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ông xã” này nữa chứ.
Trần Hàm hơi biến sắc, sau đó vẻ mặt trở nên rất khó coi.
Gia đình cô chính vì sợ đắc tội với Thẩm Thuật Bạch nên mới đưa cô ra nước ngoài, mà Kỷ Lê lại vừa gửi hết những gì cô nói cho Thẩm Thuật Bạch.
“Gửi thì gửi, ai sợ chứ!” Đỗ Dịch Ý cảm thấy cậu xúc phạm Trần Hàm liền nói hộ.
“Ai sợ cái gì?” Một giọng nói vang lên phía sau Trần Hàm và Đỗ Dịch Ý.
Đỗ Dịch Ý khựng lại.
Nghe thấy giọng nói, Trần Hàm có hơi vui mừng quay lại, quả nhiên liền thấy một gương mặt quen thuộc: “Anh.”
Là một người đàn ông có nước da màu lúa mì, mắt sâu, mũi cao, màu da này càng tăng thêm vẻ hoang dã của anh ta.
Anh ta nhìn Trần Hàm, lại nhìn Đỗ Dịch Ý đang say mê nhìn mình, cau chặt mày: “Ai cho em về nước?”
Nói tới chuyện này Trần Hàm liền muốn khóc: “Anh có biết em ở bên ngoài khổ thế nào không, em không hề hiểu ngôn ngữ của họ, ăn bữa cơm thôi cũng khó……”
“Đúng thế, anh Trần, Hàm Hàm đáng thương lắm.” Đỗ Dịch Ý tranh thủ lại gần Trần thiếu hơn chút.
Trần thiếu lạnh lùng nhìn Đỗ Dịch Ý: “Tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu tới gần mình, phiền cô tránh xa ra chút.”
Đỗ Dịch Ý khựng lại, nghẹn khuất đứng tại chỗ.
“Anh, sao anh có thể nói chuyện với bạn em như vậy chứ……” Cô ta không dám nói quá lớn, cũng không mấy tự tin, bởi vì không hiểu sao người nhà lại không thích cho cô chơi cùng Đỗ Dịch Ý, nhưng Đỗ Dịch Ý rất tốt mà, không hề chê cô ta ngốc, luôn nói giúp cô ta, lại còn rất quan tâm cô ta nữa.
Trần thiếu không nói gì.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê, chân dài bước tới, hơi cong lưng xuống nói: “Tôi rất xin lỗi vì đã không trông nom được em gái mình.”
Kỷ Lê nhìn người đàn ông rõ ràng có chỉ số thông minh không hề cùng cấp với Trần Hàm này, mặt hơi bớt lạnh chút.
“Không sao, sau này cẩn thận chút là được.” Tuy mặt Kỷ Lê đã bớt lạnh, nhưng cũng chỉ bớt mà thôi.
Trần thiếu quay đầu nhìn em gái mình vẫn ngây ra, lạnh giọng nói: “Trần Hàm, lại đây xin lỗi.”
Bị anh trai gọi như vậy, Trần Hàm hơi tủi thân, nhưng cô ta quả thực cũng hơi sợ Trần thiếu, chỉ đành không tình nguyện bước lên: “Xin lỗi!”
Thái độ rất qua loa, không hề có chút ý nhận lỗi.
“Đây là thái độ nhận lỗi sao? Xin lỗi cẩn thận vào.” Trần thiếu nói.
Mắt Trần Hàm đỏ lên, gần như sắp khóc tới nơi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Thế được rồi chứ!”
Cô che miệng tủi thân, lại nhìn người anh trai lạnh lùng của mình, lập tức bật khóc rồi mắng: “Em không cần một người anh trai như anh nữa!”
Nói xong liền chạy đi.
Đỗ Dịch Ý nhìn Trần Hàm đã chạy đi, lại nhìn nhìn Trần thiếu và Kỷ Lê, rối rắm một hồi liền đi theo Trần Hàm.
Trần thiếu cũng chẳng buồn để ý hai người kia, chỉ nói: “Xin lỗi, đã để cậu chê cười rồi.”
Thái độ nhận lỗi cực kỳ tốt.
Ấn tượng của Kỷ Lê với anh ta tốt hơn chút, cậu cũng không phải người thích chấp nhặt, vẻ mặt hòa hoãn đáp: “Không sao.”
Trần thiếu thấy cậu thực sự không giận mới chú ý sang chuyện khác, thấy cậu đang cầm một chiếc túi được đóng gói cẩn thận, lại thấy cậu đứng dưới lầu Tập đoàn Trần thị liền hỏi: “Cậu muốn gửi cái này vào công ty sao?”
Anh ta hỏi.
Kỷ Lê rất phục độ quan sát tỉ mỉ của anh ta: “Vâng, đúng vậy.”
“Nếu cậu yên tâm thì tôi có thể hỗ trợ giao hàng.” Trần thiếu nói.
Kỷ Lê nhìn nhìn đồ trong tay mình rồi nghĩ nghĩ, sau đó đưa đồ cho Trần thiếu: “Vậy làm phiền anh.”
Trần thiếu: “Không phiền.”
Đưa đồ cho Trần thiếu xong, Kỷ Lê cũng không nói gì với anh ta nữa mà rời đi luôn.
Nhưng vừa lên xe, cậu liền nói chuyện này với Thẩm Thuật Bạch.
……
Lê: [Đại Bạch, anh rất thân với Tập đoàn Trần thị sao?]
Giao hàng xong xuôi, Kỷ Lê hỏi.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Trần thiếu?]
Lê: [Vâng, còn cả người ngày trước đã chuốc thuốc anh nữa.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Có một khoảng thời gian, Trần thiếu là bạn học cùng đại học với anh, còn em gái cậu ta thì anh cũng tới đây mới biết, chưa nói được mấy câu.]
Lê: [Một khoảng thời gian là bạn đại học là sao? Còn nữa, anh ta tên là Trần Thiếu à?]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Sau khi học xong hết các tín chỉ thì anh ra nước ngoài học thạc sĩ.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Ừm, tên là Trần Thiếu đó.]
Lê: [Mắt lấp lánh.jpg]
Lê: [Đại Bạch giỏi quá đi thôi!!]
Lê: [Haha, tên anh ta lạ ghê.]
Lê: [Có phải anh thân với anh ta lắm không?]
Nếu không thì vì sao em gái anh ta lại……
Kỷ Lê nghĩ nếu ngày đó không phải mình thì chắc chắn sẽ có người khác, trong lòng rất không dễ chịu.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Cũng vậy vậy thôi, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Em để ý cậu ta vậy sao?]
Thấy câu này có chút vị dấm, tâm trạng Kỷ Lê mới đỡ hơn chút.
Lê: [Không phải em để ý anh ta, em chỉ muốn xem bên cạnh anh là những người thế nào thôi.]
Lê: [Nói mới nhớ, anh làm việc bận vậy còn có thời gian nhắn tin với em sao? Phải chăm chỉ làm việc nha!]
Hơn nữa còn trả lời nhanh vậy nữa.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Lê.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Làm sao bây giờ, tự nhiên anh muốn làm Trụ vương.]
Lê: [Cốc đầu.jpg]
Lê: [Không được, anh phải chịu khó làm việc đi!]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
Kỷ Lê vốn không định trả lời Thẩm Thuật Bạch, nhưng sau khi cất điện thoại, cậu lại không nhịn được muốn tìm anh.
Lê: [Một câu cuối cùng nữa thôi, không hỏi thì em không yên tâm.]
Lê: [Vì sao lúc ấy anh lại bất cẩn để người khác chuốc thuốc như vậy?]
Đầu kia ngừng lại một lúc.
Kỷ Lê thấy trên màn hình biểu thị đang gõ.
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Người nhà họ không uống café.]
Lê: [???]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Hôm đó anh uống một ly café ở nhà họ.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Do anh bất cẩn.]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn.jpg]
Kỷ Lê hơi buồn cười.
Cậu nghĩ đến dáng vẻ ảo não của Thẩm Thuật Bạch, có lẽ khi đó Thẩm Thuật Bạch không ngờ em gái của bạn học lại làm thế với mình phải không? Chuyện này không thể trách Thẩm Thuật Bạch được, chỉ có thể nói may mà khi đó người Thẩm Thuật Bạch gặp lại là mình.
Nhưng giờ cũng không phải lúc hoạnh họe những việc này đâu.
Lê: [Được rồi, em đã hỏi xong, anh mau đi làm việc đi, đừng lén trốn việc nữa!]
Đại Bạch hôm nay không có tên: [Tủi thân.jpg]
……
Thẩm Thuật Bạch nhìn tin nhắn vợ mình giục mình làm việc, vẻ mặt rất buồn phiền.
Vương đặc trợ cầm tài liệu vào thấy thế lại không nhịn được bổ não chuyện của Boss lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất