Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận

Chương 93

Trước Sau
Kỷ Lê tìm được chỗ mở văn phòng ở một tòa chung cư nhỏ, đầy đủ ánh sáng, cũng rất thông gió.

Cậu mua một cái bàn và ít đồ bày ở phòng khách, lại sắp xếp đơn giản một chút là hoàn thành.

Trong căn hộ chung cư đã có sẵn giường nên Kỷ Lê không cần chuẩn bị nữa, hơn nữa vui nhất là tòa chung cư nhỏ này ở ngay đối diện công ty Thẩm Thuật Bạch.

Sắp nghỉ hè rồi, vừa lúc cậu có thể tan tầm cùng Thẩm Thuật Bạch nha.

……

Nhân viên mà Kỷ Lê tuyển đã đến, đang chờ ở dưới lầu, là một người đàn ông nhỏ nhỏ gầy gầy tầm hơn ba mươi.

Kỷ Lê thấy anh ta tới liền dẫn lên văn phòng, cũng nói rõ chỗ ngủ nghỉ cho anh ta.

Xong xuôi thì hai người nói chuyện vài câu.

Đối phương toàn nói mình chăm sóc khách hàng tốt ra sao, cùng tỷ lệ chốt đơn thành công cao thế nào.

Kỷ Lê vẫn luôn nghe anh ta nói, trong lòng có hơi lo lắng, vì người hay nói thường chẳng mấy khi làm tốt, cậu liền bảo anh ta ngày mai chính thức đến làm, còn cho anh ta tài khoản phụ quản lý shop.

Xong xuôi cậu liền đi tìm Thẩm Thuật Bạch.

……

Hôm sau Kỷ Lê vừa dậy đã thấy tin nhắn được trả lời hết rồi, hơn nữa anh ta vẫn đang tiếp tục tư vấn, cậu cũng yên tâm hơn chút.

Xem ra người này cũng không chỉ nói suông, cũng khá được việc.

Thuê được người rồi, hơn nữa tốc độ nhắn tin cũng rất nhanh, Kỷ Lê cũng yên tâm đi học và làm việc.

Đi học và vào phòng bếp gần như đã trở thành hoạt động hàng ngày của cậu.

Hơn nữa thứ Bảy cậu còn phải đi làm thêm, công việc này khiến cậu mất nguyên ngày không vào bếp được, còn phải định kỳ up video lên Tiểu Tranh nữa, dù sao cậu cũng đang kiếm tiền bằng cách đó mà!

……

Nhân viên đi làm được ba ngày thì 11h30 tối đó nhắn tin Wechat cho Kỷ Lê.

Kỷ Lê lén mở điện thoại sau lưng Thẩm Thuật Bạch.

Lôi: [Ông chủ, có thể cho tôi ứng trước 500 đồng tiền lương không? Tôi phải nộp tiền mua nhà trả góp rồi, tiền trong tài khoản ngân hàng không đủ.]

Nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác đầu tiên của Kỷ Lê là không ổn, ai lại mới đi làm có ba ngày đã đòi ứng lương chứ, cơ mà chắc anh ta gặp khó khăn, với lại mấy ngày nay đi làm cũng rất cố gắng.

Kỷ Lê nhanh chóng ứng trước cho anh ta 500 đồng.

Lê: [Mới đi làm ba ngày thì không được xin ứng lương đâu đó, đây là tôi phá lệ, không có lần sau đâu.]

Lôi: [Vâng, cảm ơn ông chủ.]



Nói xong, điện thoại của Kỷ Lê bị Thẩm Thuật Bạch tịch thu luôn.

Kỷ Lê xoay người, cũng không đòi lại điện thoại nữa mà nhào vào lòng Thẩm Thuật Bạch ôm chặt lấy anh: “Ngủ thôi ngủ thôi, em cũng buồn ngủ rồi.”

Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê chủ động nhào tới thì vẻ mặt cũng hoãn lại, anh ôm chặt lấy Kỷ Lê.

……

Hôm nay trời có mưa nhỏ, ngoài đường hơi bẩn, nhưng mà không khí vẫn rất tốt, Kỷ Lê vẫn thích ngày mưa hơn.

Tan học, Kỷ Lê lên xe liền nhận được tin nhắn.

Lôi: [Ông chủ, tôi trang trí shop một chút, cần phần mềm XX nữa, tổng cần 380 đồng.]

Lê: [Được.]

Shop của Kỷ Lê trông vẫn hơi xấu xấu, có người trang trí chút cũng được, cậu liền chuyển 380 đồng cho anh ta.

Giờ không chỉ có nhân viên chăm sóc khách hàng rồi mà ngay cả nhà bếp cũng có đầu bếp chuyên nghiệp hỗ trợ, cậu càng có nhiều thời gian ở cạnh Thẩm Thuật Bạch hơn, chuyện này cũng an ủi nội tâm tối tăm của Thẩm Thuật Bạch không ít.

Giờ cũng đã tháng Sáu, sắp được nghỉ hè rồi.

“Lê, nghỉ hè này có muốn về Thủ đô với anh không?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.

Đương nhiên là Kỷ Lê rất thích rồi: “Vâng ạ.” Cậu cũng muốn nhìn nơi Thẩm Thuật Bạch từng sống, cũng muốn cùng Thẩm Thuật Bạch sống ở nơi đó mà không phải cứ bắt Thẩm Thuật Bạch luôn ở lại đây, tiếc là cậu còn chưa tốt nghiệp, cũng không muốn yêu xa nên đành phải để Thẩm Thuật Bạch ở đây thôi.

Nghe thấy đáp án, Thẩm Thuật Bạch rất vui.

……

Hôm sau trời cũng tạnh mưa rồi, shop online của cậu đã hoạt động được tám ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Sáu.

Nhìn số tiền mình kiếm được mấy ngày này, Kỷ Lê rất vui, mấy thứ như xoài sấy với dâu tây cậu làm chỉ có mấy đồng thôi, thế mà cũng lãi được tận 8000 – 9000 đồng.

Lại có tin nhắn trên Wechat.

Lôi: [Ông chủ, tôi muốn hỏi công ty mình phát lương vào ngày nào nhỉ?]

Lê: [Cuối tháng nhé.]

Lôi: [Công ty cũ của tôi cũng phát lương cuối tháng.]

Lôi: [Ông chủ, có thể tính tiền lương tháng này cho tôi đi được không?]

Kỷ Lê – người vốn nghĩ mình là tư bản, tiền lương mấy ngày này để tháng sau phát một thể: “…….”

Nhưng nghĩ mấy hôm nay anh ta cũng đã làm rất tốt, lại được bạn mình giới thiệu, cho nên…..



Lê: [Được.]

Kỷ Lê tính tính tiền lương, 8500 đồng một tháng, tháng này có 30 ngày, vậy một ngày chính là 283.33 đồng, năm ngày là 1416.66 đồng, trừ đi tiền ứng trước 500 đồng, vậy chỉ còn lại hơn 900 đồng, Kỷ Lê tính xong liền bỏ số lẻ, chuyển cho anh ta 917 đồng.

Chuyển tiền xong, Kỷ Lê tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.

……

Sáng ngủ dậy lại nhận được tin nhắn của Lôi.

Tên thật của anh ta là Lôi Kiều Vân, nhưng Kỷ Lê vẫn không sửa tên ghi chú.

Lôi: [Ông chủ, máy tính hỏng rồi, sửa phải hết 850 đồng.]

Máy tính hỏng?

Kỷ Lê khó hiểu, máy tính kia tốt lắm mà, tuy Thẩm Thuật Bạch không dùng máy tính cũ nữa nhưng đồ của anh ấy vẫn rất tốt mà, cậu dùng rất mượt, sao lại hỏng được? Kỷ Lê hơi nghi ngờ.

Lê: [Không cần anh đi sửa đâu, tôi có người quen, có thể nhờ họ sửa miễn phí.]

Lôi: [Nhưng tôi đã mang đi sửa xong rồi.]

Kỷ Lê: “……..” Thế mà không nói với cậu câu nào.

Lê: [Có hóa đơn không?]

Lôi: [Tôi không lấy.]

Kỷ Lê chán chẳng buồn nói.

Nhưng anh ta lại nhắn tin tiếp.

Lôi: [Có phải cậu không tin tôi không? Tôi làm việc nửa đời người rồi, lúc nào cũng chăm chỉ, việc gì cũng muốn ôm, việc nặng việc bẩn cũng làm, không hề nề hà một li, mấy ngày nay tôi làm việc thế nào cậu cũng thấy rồi đấy, sao tôi có thể gian lận mấy đồng chi phí này được, nếu không phải vì sợ chậm trễ công việc thì tôi cũng không muốn đi sửa máy tinh đâu! Nếu cậu thực sự cảm thấy tôi sai thì cứ trừ vào tiền lương của tôi cũng được!]

Kỷ Lê thấy anh ta nhắn nguyên một tràng dài như vậy, nói còn có vẻ rất chân thành, lại nghĩ liệu có phải mình oan uổng anh ta rồi không.

Lê: [Lần sau nhớ nói với tôi trước khi đi sửa máy.]

Nhắn xong cậu liền chuyển lại tiền sửa máy tính cho anh ta.

Anh ta nhận tiền rồi, nhưng có vẻ cũng đang giận nên không nhắn lại.

Nhưng Kỷ Lê vẫn cứ lấn cấn chuyện này, cũng ẩn ẩn cảm thấy nhân viên chăm sóc khách hàng này thật không đáng tin, nhưng đây là do An Tuyên giới thiệu, An Tuyên rất tốt, hẳn là không quen người không đáng tin thế đâu nhỉ? Có lẽ thực sự là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Hơn nữa giờ cậu cũng chẳng tìm được người nào, anh ta cũng vẫn đang làm tốt.

Tốc độ trả lời tin nhắn quả thực rất cao, nhưng tỷ lệ chốt đơn thành công 80% thì là nói quá, may lắm cũng chỉ được một nửa.

Còn cả việc mấy hôm trước anh ta nói trang trí lại shop nữa, so với cái shop mới tinh ban đầu của cậu thì hơn tẹo, nhưng nó vẫn y hệt như mấy shop mẫu trên Taobao khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau