Chương 14: Yêu nhau
Từ nay về sau, anh chính là tiên sinh của em
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
Chương này có nội dung hình ảnh, mọi người mở internet để xem được nha!!!
__________
Xe đạp băng qua tầm bảy tám con ngõ, sau đó dừng lại trước một quán mì trong hẻm sâu.
Hẻm nhỏ này chỉ có vỏn vẹn vài hộ gia đình, mấy ông chú hàng xóm nằm trên mây hóng mát, hai đứa trẻ con ngồi xổm trên mặt đất gặm dưa hấu. Ở trung tâm có một nhà còn sáng đèn chính là quán mì đang mở cửa buôn bán.
Nói là quán mì, nhưng thật ra chỉ là nhà dân bên trong kê mấy cái bàn, treo đèn huỳnh quang, quạt điện lớn đặt ở cửa quay vù vù, trước cổng còn xích một con chó to lông vàng. Trong nhà đốt nhang muỗi, vài vị khách cởi trần húp mì sì sụp, bầu không khí tràn ngập mùi mồ hôi.
Nếu như không phải đã khảo sát trước rằng dân chúng bình luận ăn mì nhà này rất ngon, Phó Minh Dã có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ bước vào loại địa phương này một lần nào.
Nơi Phó tổng dùng cơm ngày thường đương nhiên cao cấp ít người.
Quán này do một cặp vợ chồng khai trương, một nhà ba người ấm áp vui vẻ. Đứa nhỏ nằm bò ra bàn làm bài tập, ông chủ đang đứng trước một nồi mỳ lớn. Bà chủ đang lau dọn bàn, thoáng thấy có khách đứng ngoài cửa, vừa lau bàn vừa nhiệt tình chào hỏi: "Hoan nghênh đã tới, ngồi chỗ này đi, cái bàn này lát dọn xong luôn. Hai vị muốn ăn gì ——"
Bà chủ đứng thẳng dậy, dưới ánh đèn sáng thấy rõ khuôn mặt hai vị khách, ngây người trong chốc lát, nghĩ thầm, ui, hai chàng này tuấn tú ghê.
Phó Minh Dã hỏi Thích Bạch Trà: "Có ăn kiêng gì không?"
Thích Bạch Trà lắc đầu: "Anh quyết định đi."
Phó Minh Dã liền nói với bà chủ: "Hai bát mì thịt bò."
"Được rồi, có ngay có ngay."
Hai người ngồi xuống cái bàn vừa lau dọn xong, mỗi người ngồi một bên, vừa vặn đối diện nhau.
Thích Bạch Trà đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút ngoài ý muốn: "Anh dẫn em tới chỗ này?"
Phó Minh Dã hơi hơi thấp thỏm: "Không vui sao? Nếu không thích chúng ta có thể đổi một quán....."
"Không." Thích Bạch Trà nói, "Em rất thích."
Cậu yêu thích mùi vị khói lửa như này.
"Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ chọn tới một nơi như vậy." Thích Bạch Trà dừng lại một chút, uyển chuyển nói, "Thoạt nhìn anh không giống người sẽ lui tới nơi này."
Lẽ nào chơi sang thủ đoạn mới rồi? Đại thiếu gia thể nghiệm cuộc sống của người bình dân?
Thích Bạch Trà nguyên bản cũng không phải một đứa trẻ con, không đến mức mới chơi vài tiếng chiều nay đã bị mê hoặc.
Trái tim của người tên Phó Minh Dã này, cậu không nhìn thấy màu sắc.
"Đều là nơi ăn cơm cả thôi, có gì khác nhau đâu." Đối với Tà Thần đại nhân không cần ăn vẫn sống, bữa tiệc thịnh soạn Michelin hay quán ven đường căn bản không khác nhau là mấy, hắn nói, "Quan trọng không phải ăn cơm ở đâu, ăn cái gì, mà là người ăn cơm cùng anh là ai. Ngoài kia có bao nhiêu người phiền phức đáng ghét như vậy, cùng em ăn một bữa anh thấy vui vẻ hơn."
Thích Bạch Trà từ chối cho ý kiến.
Cậu nghĩ, đẳng cấp của người này còn rất cao, lời tâm tình ân ái gì cũng hạ bút thành văn được.
Nào ai biết Tà Thần đại nhân đâu có rành rọt nói lời đường mật, trên Baidu đăng vô số lời tỏ tình trong bách khoa toàn thư, nhưng một câu này nói ra phát từ lòng chân thành.
Hai bát mì thịt bò nóng hôi hổi rất nhanh chóng được bưng lên bàn. Phó Minh Dã cầm lấy đôi đũa, không nói hai lời liền gắp thịt bò trong bát mình bỏ vào bát của Thích Bạch Trà.
Thích Bạch Trà nâng mắt: "Anh làm cái gì đấy?"
Phó Minh Dã rất tự nhiên nói: "Gắp thịt cho em mà." Đem những điều tốt nhất dành cho người mình thích, đây là châm ngôn tự Tà Thần đặt ra cho bản thân.
Thích Bạch Trà gắp thịt bò trả về: "Nhiều như vậy em ăn không hết."
Phó Minh Dã lại kẹp trở về: "Không được, em nhìn em gầy thành cái dạng gì rồi, phải ăn nhiều một chút."
"......" Thích Bạch Trà không muốn tiếp tục tiết mục đưa qua đẩy lại này nữa, lặng lẽ chấp đũa dùng bữa tối.
Thích Bạch Trà vẫn tao nhã lịch sự trước sau như một, gắp một đũa mì đặt bên miệng thổi thổi vài hơi, sau đó từ tốn ăn từng miếng nhỏ, phảng phất như đang thưởng thức bữa tiệc cao cấp. Ngồi trong quán mì nhỏ giữa hẻm sâu này, có vẻ cực kỳ khác loại.
Phó Minh Dã ngược lại hoàn toàn dung nhập với hoàn cảnh nơi đây. Thích Bạch Trà ăn được một nửa, chợt nghe từ đối diện truyền đến tiếng hút mì sùm sụp, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Phó Minh Dã cuốn một đũa mì to ơi là to, hút một cái cho toàn bộ sợi mì vào trong miệng, ăn rất chi là ngon.
Thích Bạch Trà: "......"
Phó Minh Dã nuốt mì trong miệng, ngẩng đầu phát hiện Thích Bạch Trà đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khỏi hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Thích Bạch Trà: "..... Phó tiên sinh, lễ nghi trên bàn ăn của ngài bay đâu mất rồi?"
Cũng không phải cậu đặc biệt chú trọng mấy quy củ phép tắc này. Chẳng qua một tháng trước mỗi biểu hiện của Phó Minh Dã đều mang phong thái như một quý ông nho nhã lễ độ, mỗi động tác dùng cơm đều tràn ngập hơi thở quý tộc, sao đột nhiên lại... thả bay chính mình?
Phó Minh Dã nháy mắt đứng đắn trở lại, dè dặt nhấp một ngụm mì: "Là như thế này hả?"
Tà Thần vốn tùy tâm sở dục, đương nhiên lúc ăn cơm cũng thoải mái thế nào tùy ý thế đó. Tuy rằng phép xã giao hay lễ nghi của xã hội loài người có thể thay đổi tái tạo hoàn toàn, nhưng cụm từ 'trở lại ban đầu' này không phải là quay về bản chất sao?
Chẳng lẽ Thích tiên sinh không thích?
"Không cần." Thích Bạch Trà nói, "Ngài vui vẻ là được rồi."
Trong chốc lát không ai lên tiếng trò chuyện, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Không thể tẻ nhạt thế này được, phải nói gì đó để tạo đề tài. Phó Minh Dã bắt đầu lục soát từ tận cõi lòng ngẫm nghĩ những lời nói âu yếm tra từ Baidu.
Có rồi!
Hắn đột nhiên mở miệng: "Mì này ăn ngon không?"
Thích Bạch Trà cúi đầu: "Cũng ngon."
Phó Minh Dã: "Nhưng anh còn biết một loại mì khác ngon hơn."
Thích Bạch Trà ngước mắt: "Hửm?"
Phó Minh Dã nghiêm túc nói: "Khuôn mặt em trong trái tim anh." (面 - miàn: có nghĩa là 'mặt', cũng có nghĩa là 'mì')
Thích Bạch Trà: "Phụt ——"
Rất rất xin lỗi, lúc này thật sự không tài nào nhịn xuống được.
Quá quê, thật sự quá là quê.
Làm sao hắn có thể cho rằng cấp bậc vương giả lại phải sử dụng mấy phương pháp mẫu giáo này.
Nếu trong miệng còn mì, Thích Bạch Trà bây giờ đã sớm phun ra hết, nhưng mà hiện tại cậu cũng vừa bị sặc nước miếng của chính mình, vội vàng rút tờ khăn giấy lau lau môi.
Phó Minh Dã lại giống như vừa phát hiện ra đại lục mới: "Em cười rồi!"
Động tác lau miệng của Thích Bạch Trà hơi ngừng lại, cất khăn giấy: "Điều này rất hiếm lạ sao? Em vẫn thường xuyên cười mà."
Quả thật cậu thường xuyên mang theo nụ cười, dịu dàng, cũng hời hợt nhạt nhòa, là tư thái thường ngày của Tuyết Thần.
"Không giống nhau, trước kia em cười nhìn có chút không chân thực." Phó Minh Dã nói.
Ngữ điệu của Thích Bạch Trà hơi nâng lên: "Phó tiên sinh đang nói em dối trá sao?"
"Không phải!" Phó Minh Dã vội vàng giải thích, "Từ trước tới giờ Thích tiên sinh cười rất dịu dàng, làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy vui vẻ theo, nhưng dịu dàng và vui vẻ đều cho người khác, chính em lại không hề vui vẻ."
"Nhưng hôm nay em thật sự rất vui vẻ."
Thích Bạch Trà ngẩn người.
...... Phải không?
Sống càng lâu năm, cậu càng khó gặp được chuyện gì vui vẻ chân thực, đã từng luyện rằng tâm như nước lặng, không dậy nổi sóng.
Không nghĩ tới vị Phó tiên sinh này có thể một câu nói trúng tim đen.
Cậu khẽ cười: "Ăn no rồi, chúng ta trở về thôi."
Phó Minh Dã tính tiền xong xuôi, hai người đi ra cửa, Thích Bạch Trà lần nữa ngồi lên yên sau xe đạp của Phó Minh Dã.
"Nắm chặt vào anh nha." Phó Minh Dã nhắc nhở.
Thích Bạch Trà không chạm vào hắn, thời điểm khi xe đạp rời khỏi con hẻm nhỏ, cậu cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sâu vào khúc ngõ ấy.
Trong quán vẫn sáng đèn, con chó lớn lông vàng nằm phủ phục trên mặt đất ngủ ngon lành, mấy đứa nhỏ đã ăn hết dưa hấu, đang nhảy ô vuông trước cửa nhà.
Những cảnh tượng đó từ từ xa dần, tựa như một phần ký ức ngày xưa.
Cậu bỗng nhớ tới nhà văn Lâm Ngữ Đường từng có một câu nói.
Hai chữ 'cô độc' (孤独) này nếu tách ra, có trẻ em (子), có trái dưa (瓜), có con chó nhỏ (犬), có ruồi muỗi (虫), đủ để mở ra một con hẻm vào chập tối giữa hè, đầy đủ hương vị tình người.
Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến bạn, đó được gọi là cô độc.
Thích Bạch Trà quay đầu lại, nhìn Phó Minh Dã trước mặt mình.
Người đàn ông được coi là nhà giàu số một Trung Quốc, mặc áo sơ mi trắng, đang cố gắng đạp xe đạp, vất vả đưa cậu về góc phố nào đó.
Cả người mang một cảm giác thiếu niên trẻ trung phơi phới, tràn đầy sức sống khinh cuồng.
Một lúc lâu sau, Thích Bạch Trà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm vòng lấy thắt lưng hắn.
Chí ít giờ phút này, có một người như vậy, có quan hệ với cậu.
Trăng treo đầu cành, gió đêm thầm thổi.
Phó Minh Dã cúi đầu, mắt nhìn xuống đôi tay xinh đẹp thon dài trên eo mình. Hắn không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ nâng khóe môi hơi nở nụ cười, trong mắt sáng lấp lánh hai chấm nho nhỏ, đủ để lấp đầy một bầu trời đêm trăng sáng sao thưa.
_
Trước lại sau quen. Lần đầu tiên có một khởi đầu tốt đẹp, Tà Thần đại nhân hoàn toàn từ bỏ hình tượng tổng tài bá đạo, dùng phương thức đặc biệt của Tà Thần để phát triển tình cảm.
Hắn đưa Thích Bạch Trà đến khắp các quán ăn dân dã trong thành phố, thăm mọi ngóc ngách của đô thị, trải nghiệm niềm vui hạnh phúc đơn giản thuần túy nhất trên đời.
Thích Bạch Trà cảm thấy, khi ở cùng một chỗ với Phó tiên sinh, là khoảng thời gian cậu vui vẻ nhất trong gần trăm năm qua.
Sau khi một người bạn tốt cuối cùng là Vũ Thần lâm vào trầm miên, cậu chưa bao giờ vui vẻ được như vậy.
Đương nhiên, nếu Phó tiên sinh có thể không ham hố thổ lộ tình cảm như này thì tốt rồi. Chấp niệm của người kia không biết từ đâu mà ra, nhất định phải mỗi ngày thổ lộ tình cảm với cậu, nói là giữa người yêu không thể thiếu những lời đường mật.
Phó tiên sinh thực sự trung thành thực thi từng điều một trong cẩm nang yêu đương quý báu theo phương thức của riêng mình.
Ba tháng qua đi, Thích Bạch Trà không nói lời chia tay.
Ba tháng quá ngắn, chờ thêm chút nữa. Cậu tự nhủ với chính mình như vậy.
Cậu rất rõ ràng bản thân mình không muốn từ bỏ. Không muốn từ bỏ đối với thần mà nói xác thực là một loại tín hiệu nguy hiểm, đồng nghĩa với việc khi đối phương qua đời cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương, sinh mệnh của thần quá dài, càng khó buông bỏ, tự mình chuốc khổ vào thân.
Cậu vẫn luôn kiểm soát bản thân để không đặt cảm xúc cá nhân quá nhiều vào một ai đó.
Thế nhưng cậu đang trên đà mất kiểm soát.
Thích Bạch Trà lựa chọn sống với thực tại.
Bọn họ dần dần trở thành bạn trai theo đúng nghĩa. Xưng hô với nhau vẫn là Thích tiên sinh và Phó tiên sinh, lại không hề xa lạ bỡ ngỡ như thuở ban đầu, mà mang một loại thân mật độc nhất giữa người yêu và người yêu.
Sau khi dắt nhau rong chơi hết mọi ngóc ngách trong thành phố, Phó Minh Dã quẳng công ty cho người chuyên trách quản lý, đưa Thích Bạch Trà du lịch khắp thế giới. Ngắm nhìn sông hồ biển, thăm tứ đại danh sơn nổi tiếng vùng Tứ Xuyên, tìm hiểu văn hóa các di tích cổ.
Phần lớn những thắng cảnh này Thích Bạch Trà đều đã từng xem, nhưng thưởng thức cùng một người khác lại mang đến tư vị khác biệt.
Bọn họ băng qua thảo nguyên, leo lên đỉnh Everest, ngắm bình minh ở Ai Cập, chiêm ngưỡng cực quang tại Na-uy. Thử trượt tuyết, nhảy dù, lặn nước, lướt sóng..... khám phá tất cả mọi khả năng vươn tới của cuộc sống.
Thích Bạch Trà vì thế mới biết được hóa ra trong xã hội còn có nhiều cung cách sống đến vậy, đều là những thứ cậu chưa bao giờ nếm trải qua.
Hết thảy đều hiện hữu từ sau khi gặp được Phó tiên sinh.
Trước kia Tà Thần chưa hề giao thiệp với trần gian, có thể tính tình hắn phóng đãng ngỗ ngược, đến với thế giới con người nhất định sẽ đem phấn khích kích thích tuyệt vời khai thác hết duy độc một lần, bất đồng với Tuyết Thần trời sinh tính tình hài hòa ôn nhã, chưa lần nào nghĩ tới những khả năng này nọ. Rốt cuộc cậu bôn ba suốt đời vì thế giới, nhưng rất ít sống vì bản thân mình.
Thích Bạch Trà trói buộc bản thân trong khuôn khổ của chính mình, Phó Minh Dã liền đảm đương vai trò của một chiếc chìa khóa, đưa cậu đến với nhận thức về thế giới.
Nụ hôn đầu tiên diễn ra trên đỉnh núi tuyết Kilimanjaro. Phó Minh Dã hành sự mạnh dạn táo bạo, chỉ khi phải đối mặt với Thích Bạch Trà mới ngại ngùng e dè, không dám quá phận. Thích Bạch Trà xưa nay luôn cẩn trọng lễ độ, càng khó chủ động xuất kích.
Lần đó đặt chân lên núi tuyết, tựa hồ trở lại sân nhà chính mình, tuyết rơi dày đặc khiến dũng khí và sức lực của Thích Bạch Trà tăng cao.
Cậu ôm chặt Phó Minh Dã, trao đi nụ hôn đầu tiên của Tuyết Thần.
Thần minh luân hãm.
Phó tiên sinh, em nguyện ý dùng quãng đời vất vả còn lại của bản thân, đổi lại một quãng hạnh phúc mê say được kề sát bên anh.
_
Sau khi chấm dứt lộ trình, bọn họ trở lại thành phố cũ, trông rất ra dáng một đôi tình nhân đắm chìm giữa tình yêu cuồng nhiệt.
Phó Minh Dã lỡ chân bước vào giai đoạn lầm đường lạc lối, càng ngày càng nghiện những lời tâm tình cũ kỹ lỗi thời, thậm chí còn điên cuồng ngâm nga, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Ví dụ như ——
Thích Bạch Trà: "Anh đi đâu đấy?"
Phó Minh Dã: "Anh đi vào trong trái tim em."
Thích Bạch Trà: "Mấy giờ rồi?"
Phó Minh Dã: "Khởi điểm của tình yêu giữa chúng ta."
Thích Bạch Trà: "Em muốn uống hồng trà."
Phó Minh Dã: "Anh muốn thương yêu em."
"......" Như này thì làm sao có thể giao tiếp với bạn trai có mạch não khác biệt mình.
Cuối cùng Thích Bạch Trà không thể nào nhịn nổi, cảnh cáo hắn còn nói thêm một câu lời tâm tình nào tra được trên mạng nữa sẽ lập tức chia tay, mới khiến Phó Minh Dã ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lúc ấy Phó Minh Dã vô cùng khiếp sợ không thể tin được: "Sao em biết mấy câu này anh sao chép trên mạng?"
Thích Bạch Trà lườm hắn: "Toàn bộ các trang mạng chỉ có mỗi một bản, quê đến mức rơi rớt vãi vụn, tra một lát đã tìm thấy."
Phó Minh Dã cảm thấy bị lừa gạt: "Nhưng rõ ràng trên mạng nói đấy là độc môn bí tịch....."
《Độc môn bí tịch chuyện tình cảm yêu đương》, tên đầy đủ là như thế này.
Thích Bạch Trà: "Chỉ có anh mới tin."
Phó Minh Dã: "......"
Thích Bạch Trà: "Còn có, em yêu cầu Phó tiên sinh ngài rời khỏi phòng bếp của em ngay lập tức được không? Em không muốn hàng xóm láng giềng nhà người ta lại lần nữa đi báo cảnh sát nói rằng nơi này vừa xảy ra một vụ nổ mạnh."
Phó Minh Dã: "...... "
Thực ra hắn có chút vui mừng, đối với hắn, Thích tiên sinh như vậy thật đáng yêu biết bao.
Dịu dàng hòa nhã cũng không phải bộ mặt giả dối của Thích Bạch Trà, đó là bản tính của cậu, nhưng điềm đạm không phải nhãn hiệu của bất cứ một cá thể nào. Bất kể người hay thần, sống trên đời, dù sao cũng sẽ có những phút nóng nảy cáu gắt.
Người dịu dàng hòa nhã đến tận xương cốt, cũng sẽ bị cô đơn tịch mịch khảm sâu vào xương tủy.
Phó Minh Dã muốn trở thành người có khả năng làm Thích tiên sinh mất bình tĩnh khi đối diện với hắn.
_
Lần đầu tiên tại đêm tân hôn.
Quả thực Phó Minh Dã cực kỳ hồi hộp.
Thoạt nhìn Thích Bạch Trà bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, rũ mắt suy tư, vẻ mặt tĩnh lặng.
Phó Minh Dã đang định hôn cậu, Thích Bạch Trà đột nhiên mở miệng: "..... Phó tiên sinh."
"Hả?"
"Em chưa từng hỏi về quá khứ của anh, cũng không muốn so đo tính toán với những chuyện đã qua. Từ nay về sau, anh chỉ được phép yêu thương một mình em, anh có làm được không?"
Phó Minh Dã mờ mịt: "Anh có quá khứ gì đâu? Từ đầu tới cuối chỉ thích mỗi mình em. Trước khi gặp em, anh chưa từng để người khác vào trong mắt."
Thích Bạch Trà bất thình lình ngước mắt lên: "Thật sao?"
"Làm sao có thể là giả chứ!" Phó Minh Dã chọc chọc trán Thích Bạch Trà, "Trong đầu em toàn nghĩ vớ vẩn cái gì đâu."
"Anh tất nhiên yêu thương em, anh đến với xã hội, người đầu tiên nhìn thấy là em, người anh thích đầu tiên cũng chính là em."
Thích Bạch Trà lẳng lặng lắng nghe, khuôn mặt trắng như tuyết từng chút từng chút trở nên ửng đỏ.
Hắn khẽ thì thầm: "Mấy lời tâm tình lúc này, thật ra nghe cũng không quá thô nhỉ."
"Thì thế đó", Thích Bạch Trà cười cười, nói, "Phó tiên sinh, em giao chính mình cho anh nha."
.......
Vào thời điểm bị chiếm hữu thân thể, Thích Bạch Trà đã khóc, thật chất là đau đến khóc.
Phó Minh Dã làm việc này quả thật con mẹ nó quá nát.
Phó Minh Dã hoảng loạn trấn an cậu: "Trà Trà, bây giờ anh ra ngoài còn kịp không..."
Đó cũng là lần đầu tiên, Phó Minh Dã đổi cách xưng hô với Thích Bạch Trà từ Thích tiên sinh chuyển thành Trà Trà.
Trên lông mi Thích Bạch Trà rơm rớm nước mắt, vành mắt đỏ hoe: "Không được ——"
"Bây giờ anh mà ra ngoài, em chịu đau chẳng phải là vô ích sao?"
"......"
Rốt cuộc chuyện này vẫn phải tiến hành tiếp. Chỉ là sau khi kết thúc Thích Bạch Trà nằm co trên giường sắc mặt tái nhợt, đập một cái gối lên người hắn, ra lệnh hắn luyện kỹ thuật cho kha khá rồi mới cho phép làm lại.
Phó Minh Dã nghĩ thầm thôi xong rồi, hắn đập bể mọi chuyện mất rồi, Trà Trà có lẽ sẽ phớt lờ hắn một đoạn thời gian dài dài đây, huhu.
Không ngờ tới hôm sau, Thích Bạch Trà ôm hắn không chút khúc mắc, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Phó tiên sinh, trưa nay muốn ăn cháo thịt gà." Thích Bạch Trà ngồi trên đùi ai đó, tiên thể quàng tay sau gáy hắn, "Anh mua cho em đi."
Phó Minh Dã nhéo nhéo vành tai cậu: "Bây giờ vẫn còn gọi Phó tiên sinh, chẳng phải rất xa lạ sao?"
Thích Bạch Trà cúi đầu hôn hôn khóe miệng hắn, ghé sát vào tai nói: "Không giống mà."
"Từ trước chỉ là Phó tiên sinh, giống như Trương tiên sinh và Lý tiên sinh."
"Từ nay về sau, anh chính là tiên sinh của em." (Quả thật 'tiên sinh' đúng gốc phải để là 'chồng', nhưng tui cứ để 'tiên sinh' như này cho hợp văn nha nha nha...)
(*)Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới. (Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)
(Tui là tui thấy đứng hôn nhau trên cái đỉnh trắng xóa như kia hơi bị... thì có)
(*)Một số hình ảnh cho bữa tiệc đầu bếp sao Michelin:
- Cá bơn phi-lê hấp với tôm hùm nghiền mịn và rau củ mùa đông, sốt kem hàu với trứng cá tầm:
- Nhím biển, ghẹ xanh, cần tây, táo với sốt Remoulade hương nụ nghệ tây, trứng cá hồi và chanh ngón tay:
- Thăn bò Wagyu nướng với nấm, gan ngỗng, đuôi bò và sốt Perigourdine:
- Súp kem hàu với trứng cá tầm và lá thơm:
Mọi người lên gg search cái bữa tiệc kỷ lục trên đỉnh Everest í, nhìn cao cấp thật sự T_T
29/08/2020
Truyện chỉ đăng trên wattpad của chính chủ (lotus_ange09)
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
Chương này có nội dung hình ảnh, mọi người mở internet để xem được nha!!!
__________
Xe đạp băng qua tầm bảy tám con ngõ, sau đó dừng lại trước một quán mì trong hẻm sâu.
Hẻm nhỏ này chỉ có vỏn vẹn vài hộ gia đình, mấy ông chú hàng xóm nằm trên mây hóng mát, hai đứa trẻ con ngồi xổm trên mặt đất gặm dưa hấu. Ở trung tâm có một nhà còn sáng đèn chính là quán mì đang mở cửa buôn bán.
Nói là quán mì, nhưng thật ra chỉ là nhà dân bên trong kê mấy cái bàn, treo đèn huỳnh quang, quạt điện lớn đặt ở cửa quay vù vù, trước cổng còn xích một con chó to lông vàng. Trong nhà đốt nhang muỗi, vài vị khách cởi trần húp mì sì sụp, bầu không khí tràn ngập mùi mồ hôi.
Nếu như không phải đã khảo sát trước rằng dân chúng bình luận ăn mì nhà này rất ngon, Phó Minh Dã có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ bước vào loại địa phương này một lần nào.
Nơi Phó tổng dùng cơm ngày thường đương nhiên cao cấp ít người.
Quán này do một cặp vợ chồng khai trương, một nhà ba người ấm áp vui vẻ. Đứa nhỏ nằm bò ra bàn làm bài tập, ông chủ đang đứng trước một nồi mỳ lớn. Bà chủ đang lau dọn bàn, thoáng thấy có khách đứng ngoài cửa, vừa lau bàn vừa nhiệt tình chào hỏi: "Hoan nghênh đã tới, ngồi chỗ này đi, cái bàn này lát dọn xong luôn. Hai vị muốn ăn gì ——"
Bà chủ đứng thẳng dậy, dưới ánh đèn sáng thấy rõ khuôn mặt hai vị khách, ngây người trong chốc lát, nghĩ thầm, ui, hai chàng này tuấn tú ghê.
Phó Minh Dã hỏi Thích Bạch Trà: "Có ăn kiêng gì không?"
Thích Bạch Trà lắc đầu: "Anh quyết định đi."
Phó Minh Dã liền nói với bà chủ: "Hai bát mì thịt bò."
"Được rồi, có ngay có ngay."
Hai người ngồi xuống cái bàn vừa lau dọn xong, mỗi người ngồi một bên, vừa vặn đối diện nhau.
Thích Bạch Trà đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút ngoài ý muốn: "Anh dẫn em tới chỗ này?"
Phó Minh Dã hơi hơi thấp thỏm: "Không vui sao? Nếu không thích chúng ta có thể đổi một quán....."
"Không." Thích Bạch Trà nói, "Em rất thích."
Cậu yêu thích mùi vị khói lửa như này.
"Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ chọn tới một nơi như vậy." Thích Bạch Trà dừng lại một chút, uyển chuyển nói, "Thoạt nhìn anh không giống người sẽ lui tới nơi này."
Lẽ nào chơi sang thủ đoạn mới rồi? Đại thiếu gia thể nghiệm cuộc sống của người bình dân?
Thích Bạch Trà nguyên bản cũng không phải một đứa trẻ con, không đến mức mới chơi vài tiếng chiều nay đã bị mê hoặc.
Trái tim của người tên Phó Minh Dã này, cậu không nhìn thấy màu sắc.
"Đều là nơi ăn cơm cả thôi, có gì khác nhau đâu." Đối với Tà Thần đại nhân không cần ăn vẫn sống, bữa tiệc thịnh soạn Michelin hay quán ven đường căn bản không khác nhau là mấy, hắn nói, "Quan trọng không phải ăn cơm ở đâu, ăn cái gì, mà là người ăn cơm cùng anh là ai. Ngoài kia có bao nhiêu người phiền phức đáng ghét như vậy, cùng em ăn một bữa anh thấy vui vẻ hơn."
Thích Bạch Trà từ chối cho ý kiến.
Cậu nghĩ, đẳng cấp của người này còn rất cao, lời tâm tình ân ái gì cũng hạ bút thành văn được.
Nào ai biết Tà Thần đại nhân đâu có rành rọt nói lời đường mật, trên Baidu đăng vô số lời tỏ tình trong bách khoa toàn thư, nhưng một câu này nói ra phát từ lòng chân thành.
Hai bát mì thịt bò nóng hôi hổi rất nhanh chóng được bưng lên bàn. Phó Minh Dã cầm lấy đôi đũa, không nói hai lời liền gắp thịt bò trong bát mình bỏ vào bát của Thích Bạch Trà.
Thích Bạch Trà nâng mắt: "Anh làm cái gì đấy?"
Phó Minh Dã rất tự nhiên nói: "Gắp thịt cho em mà." Đem những điều tốt nhất dành cho người mình thích, đây là châm ngôn tự Tà Thần đặt ra cho bản thân.
Thích Bạch Trà gắp thịt bò trả về: "Nhiều như vậy em ăn không hết."
Phó Minh Dã lại kẹp trở về: "Không được, em nhìn em gầy thành cái dạng gì rồi, phải ăn nhiều một chút."
"......" Thích Bạch Trà không muốn tiếp tục tiết mục đưa qua đẩy lại này nữa, lặng lẽ chấp đũa dùng bữa tối.
Thích Bạch Trà vẫn tao nhã lịch sự trước sau như một, gắp một đũa mì đặt bên miệng thổi thổi vài hơi, sau đó từ tốn ăn từng miếng nhỏ, phảng phất như đang thưởng thức bữa tiệc cao cấp. Ngồi trong quán mì nhỏ giữa hẻm sâu này, có vẻ cực kỳ khác loại.
Phó Minh Dã ngược lại hoàn toàn dung nhập với hoàn cảnh nơi đây. Thích Bạch Trà ăn được một nửa, chợt nghe từ đối diện truyền đến tiếng hút mì sùm sụp, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Phó Minh Dã cuốn một đũa mì to ơi là to, hút một cái cho toàn bộ sợi mì vào trong miệng, ăn rất chi là ngon.
Thích Bạch Trà: "......"
Phó Minh Dã nuốt mì trong miệng, ngẩng đầu phát hiện Thích Bạch Trà đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khỏi hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Thích Bạch Trà: "..... Phó tiên sinh, lễ nghi trên bàn ăn của ngài bay đâu mất rồi?"
Cũng không phải cậu đặc biệt chú trọng mấy quy củ phép tắc này. Chẳng qua một tháng trước mỗi biểu hiện của Phó Minh Dã đều mang phong thái như một quý ông nho nhã lễ độ, mỗi động tác dùng cơm đều tràn ngập hơi thở quý tộc, sao đột nhiên lại... thả bay chính mình?
Phó Minh Dã nháy mắt đứng đắn trở lại, dè dặt nhấp một ngụm mì: "Là như thế này hả?"
Tà Thần vốn tùy tâm sở dục, đương nhiên lúc ăn cơm cũng thoải mái thế nào tùy ý thế đó. Tuy rằng phép xã giao hay lễ nghi của xã hội loài người có thể thay đổi tái tạo hoàn toàn, nhưng cụm từ 'trở lại ban đầu' này không phải là quay về bản chất sao?
Chẳng lẽ Thích tiên sinh không thích?
"Không cần." Thích Bạch Trà nói, "Ngài vui vẻ là được rồi."
Trong chốc lát không ai lên tiếng trò chuyện, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Không thể tẻ nhạt thế này được, phải nói gì đó để tạo đề tài. Phó Minh Dã bắt đầu lục soát từ tận cõi lòng ngẫm nghĩ những lời nói âu yếm tra từ Baidu.
Có rồi!
Hắn đột nhiên mở miệng: "Mì này ăn ngon không?"
Thích Bạch Trà cúi đầu: "Cũng ngon."
Phó Minh Dã: "Nhưng anh còn biết một loại mì khác ngon hơn."
Thích Bạch Trà ngước mắt: "Hửm?"
Phó Minh Dã nghiêm túc nói: "Khuôn mặt em trong trái tim anh." (面 - miàn: có nghĩa là 'mặt', cũng có nghĩa là 'mì')
Thích Bạch Trà: "Phụt ——"
Rất rất xin lỗi, lúc này thật sự không tài nào nhịn xuống được.
Quá quê, thật sự quá là quê.
Làm sao hắn có thể cho rằng cấp bậc vương giả lại phải sử dụng mấy phương pháp mẫu giáo này.
Nếu trong miệng còn mì, Thích Bạch Trà bây giờ đã sớm phun ra hết, nhưng mà hiện tại cậu cũng vừa bị sặc nước miếng của chính mình, vội vàng rút tờ khăn giấy lau lau môi.
Phó Minh Dã lại giống như vừa phát hiện ra đại lục mới: "Em cười rồi!"
Động tác lau miệng của Thích Bạch Trà hơi ngừng lại, cất khăn giấy: "Điều này rất hiếm lạ sao? Em vẫn thường xuyên cười mà."
Quả thật cậu thường xuyên mang theo nụ cười, dịu dàng, cũng hời hợt nhạt nhòa, là tư thái thường ngày của Tuyết Thần.
"Không giống nhau, trước kia em cười nhìn có chút không chân thực." Phó Minh Dã nói.
Ngữ điệu của Thích Bạch Trà hơi nâng lên: "Phó tiên sinh đang nói em dối trá sao?"
"Không phải!" Phó Minh Dã vội vàng giải thích, "Từ trước tới giờ Thích tiên sinh cười rất dịu dàng, làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy vui vẻ theo, nhưng dịu dàng và vui vẻ đều cho người khác, chính em lại không hề vui vẻ."
"Nhưng hôm nay em thật sự rất vui vẻ."
Thích Bạch Trà ngẩn người.
...... Phải không?
Sống càng lâu năm, cậu càng khó gặp được chuyện gì vui vẻ chân thực, đã từng luyện rằng tâm như nước lặng, không dậy nổi sóng.
Không nghĩ tới vị Phó tiên sinh này có thể một câu nói trúng tim đen.
Cậu khẽ cười: "Ăn no rồi, chúng ta trở về thôi."
Phó Minh Dã tính tiền xong xuôi, hai người đi ra cửa, Thích Bạch Trà lần nữa ngồi lên yên sau xe đạp của Phó Minh Dã.
"Nắm chặt vào anh nha." Phó Minh Dã nhắc nhở.
Thích Bạch Trà không chạm vào hắn, thời điểm khi xe đạp rời khỏi con hẻm nhỏ, cậu cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sâu vào khúc ngõ ấy.
Trong quán vẫn sáng đèn, con chó lớn lông vàng nằm phủ phục trên mặt đất ngủ ngon lành, mấy đứa nhỏ đã ăn hết dưa hấu, đang nhảy ô vuông trước cửa nhà.
Những cảnh tượng đó từ từ xa dần, tựa như một phần ký ức ngày xưa.
Cậu bỗng nhớ tới nhà văn Lâm Ngữ Đường từng có một câu nói.
Hai chữ 'cô độc' (孤独) này nếu tách ra, có trẻ em (子), có trái dưa (瓜), có con chó nhỏ (犬), có ruồi muỗi (虫), đủ để mở ra một con hẻm vào chập tối giữa hè, đầy đủ hương vị tình người.
Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến bạn, đó được gọi là cô độc.
Thích Bạch Trà quay đầu lại, nhìn Phó Minh Dã trước mặt mình.
Người đàn ông được coi là nhà giàu số một Trung Quốc, mặc áo sơ mi trắng, đang cố gắng đạp xe đạp, vất vả đưa cậu về góc phố nào đó.
Cả người mang một cảm giác thiếu niên trẻ trung phơi phới, tràn đầy sức sống khinh cuồng.
Một lúc lâu sau, Thích Bạch Trà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm vòng lấy thắt lưng hắn.
Chí ít giờ phút này, có một người như vậy, có quan hệ với cậu.
Trăng treo đầu cành, gió đêm thầm thổi.
Phó Minh Dã cúi đầu, mắt nhìn xuống đôi tay xinh đẹp thon dài trên eo mình. Hắn không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ nâng khóe môi hơi nở nụ cười, trong mắt sáng lấp lánh hai chấm nho nhỏ, đủ để lấp đầy một bầu trời đêm trăng sáng sao thưa.
_
Trước lại sau quen. Lần đầu tiên có một khởi đầu tốt đẹp, Tà Thần đại nhân hoàn toàn từ bỏ hình tượng tổng tài bá đạo, dùng phương thức đặc biệt của Tà Thần để phát triển tình cảm.
Hắn đưa Thích Bạch Trà đến khắp các quán ăn dân dã trong thành phố, thăm mọi ngóc ngách của đô thị, trải nghiệm niềm vui hạnh phúc đơn giản thuần túy nhất trên đời.
Thích Bạch Trà cảm thấy, khi ở cùng một chỗ với Phó tiên sinh, là khoảng thời gian cậu vui vẻ nhất trong gần trăm năm qua.
Sau khi một người bạn tốt cuối cùng là Vũ Thần lâm vào trầm miên, cậu chưa bao giờ vui vẻ được như vậy.
Đương nhiên, nếu Phó tiên sinh có thể không ham hố thổ lộ tình cảm như này thì tốt rồi. Chấp niệm của người kia không biết từ đâu mà ra, nhất định phải mỗi ngày thổ lộ tình cảm với cậu, nói là giữa người yêu không thể thiếu những lời đường mật.
Phó tiên sinh thực sự trung thành thực thi từng điều một trong cẩm nang yêu đương quý báu theo phương thức của riêng mình.
Ba tháng qua đi, Thích Bạch Trà không nói lời chia tay.
Ba tháng quá ngắn, chờ thêm chút nữa. Cậu tự nhủ với chính mình như vậy.
Cậu rất rõ ràng bản thân mình không muốn từ bỏ. Không muốn từ bỏ đối với thần mà nói xác thực là một loại tín hiệu nguy hiểm, đồng nghĩa với việc khi đối phương qua đời cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương, sinh mệnh của thần quá dài, càng khó buông bỏ, tự mình chuốc khổ vào thân.
Cậu vẫn luôn kiểm soát bản thân để không đặt cảm xúc cá nhân quá nhiều vào một ai đó.
Thế nhưng cậu đang trên đà mất kiểm soát.
Thích Bạch Trà lựa chọn sống với thực tại.
Bọn họ dần dần trở thành bạn trai theo đúng nghĩa. Xưng hô với nhau vẫn là Thích tiên sinh và Phó tiên sinh, lại không hề xa lạ bỡ ngỡ như thuở ban đầu, mà mang một loại thân mật độc nhất giữa người yêu và người yêu.
Sau khi dắt nhau rong chơi hết mọi ngóc ngách trong thành phố, Phó Minh Dã quẳng công ty cho người chuyên trách quản lý, đưa Thích Bạch Trà du lịch khắp thế giới. Ngắm nhìn sông hồ biển, thăm tứ đại danh sơn nổi tiếng vùng Tứ Xuyên, tìm hiểu văn hóa các di tích cổ.
Phần lớn những thắng cảnh này Thích Bạch Trà đều đã từng xem, nhưng thưởng thức cùng một người khác lại mang đến tư vị khác biệt.
Bọn họ băng qua thảo nguyên, leo lên đỉnh Everest, ngắm bình minh ở Ai Cập, chiêm ngưỡng cực quang tại Na-uy. Thử trượt tuyết, nhảy dù, lặn nước, lướt sóng..... khám phá tất cả mọi khả năng vươn tới của cuộc sống.
Thích Bạch Trà vì thế mới biết được hóa ra trong xã hội còn có nhiều cung cách sống đến vậy, đều là những thứ cậu chưa bao giờ nếm trải qua.
Hết thảy đều hiện hữu từ sau khi gặp được Phó tiên sinh.
Trước kia Tà Thần chưa hề giao thiệp với trần gian, có thể tính tình hắn phóng đãng ngỗ ngược, đến với thế giới con người nhất định sẽ đem phấn khích kích thích tuyệt vời khai thác hết duy độc một lần, bất đồng với Tuyết Thần trời sinh tính tình hài hòa ôn nhã, chưa lần nào nghĩ tới những khả năng này nọ. Rốt cuộc cậu bôn ba suốt đời vì thế giới, nhưng rất ít sống vì bản thân mình.
Thích Bạch Trà trói buộc bản thân trong khuôn khổ của chính mình, Phó Minh Dã liền đảm đương vai trò của một chiếc chìa khóa, đưa cậu đến với nhận thức về thế giới.
Nụ hôn đầu tiên diễn ra trên đỉnh núi tuyết Kilimanjaro. Phó Minh Dã hành sự mạnh dạn táo bạo, chỉ khi phải đối mặt với Thích Bạch Trà mới ngại ngùng e dè, không dám quá phận. Thích Bạch Trà xưa nay luôn cẩn trọng lễ độ, càng khó chủ động xuất kích.
Lần đó đặt chân lên núi tuyết, tựa hồ trở lại sân nhà chính mình, tuyết rơi dày đặc khiến dũng khí và sức lực của Thích Bạch Trà tăng cao.
Cậu ôm chặt Phó Minh Dã, trao đi nụ hôn đầu tiên của Tuyết Thần.
Thần minh luân hãm.
Phó tiên sinh, em nguyện ý dùng quãng đời vất vả còn lại của bản thân, đổi lại một quãng hạnh phúc mê say được kề sát bên anh.
_
Sau khi chấm dứt lộ trình, bọn họ trở lại thành phố cũ, trông rất ra dáng một đôi tình nhân đắm chìm giữa tình yêu cuồng nhiệt.
Phó Minh Dã lỡ chân bước vào giai đoạn lầm đường lạc lối, càng ngày càng nghiện những lời tâm tình cũ kỹ lỗi thời, thậm chí còn điên cuồng ngâm nga, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Ví dụ như ——
Thích Bạch Trà: "Anh đi đâu đấy?"
Phó Minh Dã: "Anh đi vào trong trái tim em."
Thích Bạch Trà: "Mấy giờ rồi?"
Phó Minh Dã: "Khởi điểm của tình yêu giữa chúng ta."
Thích Bạch Trà: "Em muốn uống hồng trà."
Phó Minh Dã: "Anh muốn thương yêu em."
"......" Như này thì làm sao có thể giao tiếp với bạn trai có mạch não khác biệt mình.
Cuối cùng Thích Bạch Trà không thể nào nhịn nổi, cảnh cáo hắn còn nói thêm một câu lời tâm tình nào tra được trên mạng nữa sẽ lập tức chia tay, mới khiến Phó Minh Dã ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lúc ấy Phó Minh Dã vô cùng khiếp sợ không thể tin được: "Sao em biết mấy câu này anh sao chép trên mạng?"
Thích Bạch Trà lườm hắn: "Toàn bộ các trang mạng chỉ có mỗi một bản, quê đến mức rơi rớt vãi vụn, tra một lát đã tìm thấy."
Phó Minh Dã cảm thấy bị lừa gạt: "Nhưng rõ ràng trên mạng nói đấy là độc môn bí tịch....."
《Độc môn bí tịch chuyện tình cảm yêu đương》, tên đầy đủ là như thế này.
Thích Bạch Trà: "Chỉ có anh mới tin."
Phó Minh Dã: "......"
Thích Bạch Trà: "Còn có, em yêu cầu Phó tiên sinh ngài rời khỏi phòng bếp của em ngay lập tức được không? Em không muốn hàng xóm láng giềng nhà người ta lại lần nữa đi báo cảnh sát nói rằng nơi này vừa xảy ra một vụ nổ mạnh."
Phó Minh Dã: "...... "
Thực ra hắn có chút vui mừng, đối với hắn, Thích tiên sinh như vậy thật đáng yêu biết bao.
Dịu dàng hòa nhã cũng không phải bộ mặt giả dối của Thích Bạch Trà, đó là bản tính của cậu, nhưng điềm đạm không phải nhãn hiệu của bất cứ một cá thể nào. Bất kể người hay thần, sống trên đời, dù sao cũng sẽ có những phút nóng nảy cáu gắt.
Người dịu dàng hòa nhã đến tận xương cốt, cũng sẽ bị cô đơn tịch mịch khảm sâu vào xương tủy.
Phó Minh Dã muốn trở thành người có khả năng làm Thích tiên sinh mất bình tĩnh khi đối diện với hắn.
_
Lần đầu tiên tại đêm tân hôn.
Quả thực Phó Minh Dã cực kỳ hồi hộp.
Thoạt nhìn Thích Bạch Trà bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, rũ mắt suy tư, vẻ mặt tĩnh lặng.
Phó Minh Dã đang định hôn cậu, Thích Bạch Trà đột nhiên mở miệng: "..... Phó tiên sinh."
"Hả?"
"Em chưa từng hỏi về quá khứ của anh, cũng không muốn so đo tính toán với những chuyện đã qua. Từ nay về sau, anh chỉ được phép yêu thương một mình em, anh có làm được không?"
Phó Minh Dã mờ mịt: "Anh có quá khứ gì đâu? Từ đầu tới cuối chỉ thích mỗi mình em. Trước khi gặp em, anh chưa từng để người khác vào trong mắt."
Thích Bạch Trà bất thình lình ngước mắt lên: "Thật sao?"
"Làm sao có thể là giả chứ!" Phó Minh Dã chọc chọc trán Thích Bạch Trà, "Trong đầu em toàn nghĩ vớ vẩn cái gì đâu."
"Anh tất nhiên yêu thương em, anh đến với xã hội, người đầu tiên nhìn thấy là em, người anh thích đầu tiên cũng chính là em."
Thích Bạch Trà lẳng lặng lắng nghe, khuôn mặt trắng như tuyết từng chút từng chút trở nên ửng đỏ.
Hắn khẽ thì thầm: "Mấy lời tâm tình lúc này, thật ra nghe cũng không quá thô nhỉ."
"Thì thế đó", Thích Bạch Trà cười cười, nói, "Phó tiên sinh, em giao chính mình cho anh nha."
.......
Vào thời điểm bị chiếm hữu thân thể, Thích Bạch Trà đã khóc, thật chất là đau đến khóc.
Phó Minh Dã làm việc này quả thật con mẹ nó quá nát.
Phó Minh Dã hoảng loạn trấn an cậu: "Trà Trà, bây giờ anh ra ngoài còn kịp không..."
Đó cũng là lần đầu tiên, Phó Minh Dã đổi cách xưng hô với Thích Bạch Trà từ Thích tiên sinh chuyển thành Trà Trà.
Trên lông mi Thích Bạch Trà rơm rớm nước mắt, vành mắt đỏ hoe: "Không được ——"
"Bây giờ anh mà ra ngoài, em chịu đau chẳng phải là vô ích sao?"
"......"
Rốt cuộc chuyện này vẫn phải tiến hành tiếp. Chỉ là sau khi kết thúc Thích Bạch Trà nằm co trên giường sắc mặt tái nhợt, đập một cái gối lên người hắn, ra lệnh hắn luyện kỹ thuật cho kha khá rồi mới cho phép làm lại.
Phó Minh Dã nghĩ thầm thôi xong rồi, hắn đập bể mọi chuyện mất rồi, Trà Trà có lẽ sẽ phớt lờ hắn một đoạn thời gian dài dài đây, huhu.
Không ngờ tới hôm sau, Thích Bạch Trà ôm hắn không chút khúc mắc, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Phó tiên sinh, trưa nay muốn ăn cháo thịt gà." Thích Bạch Trà ngồi trên đùi ai đó, tiên thể quàng tay sau gáy hắn, "Anh mua cho em đi."
Phó Minh Dã nhéo nhéo vành tai cậu: "Bây giờ vẫn còn gọi Phó tiên sinh, chẳng phải rất xa lạ sao?"
Thích Bạch Trà cúi đầu hôn hôn khóe miệng hắn, ghé sát vào tai nói: "Không giống mà."
"Từ trước chỉ là Phó tiên sinh, giống như Trương tiên sinh và Lý tiên sinh."
"Từ nay về sau, anh chính là tiên sinh của em." (Quả thật 'tiên sinh' đúng gốc phải để là 'chồng', nhưng tui cứ để 'tiên sinh' như này cho hợp văn nha nha nha...)
(*)Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới. (Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)
(Tui là tui thấy đứng hôn nhau trên cái đỉnh trắng xóa như kia hơi bị... thì có)
(*)Một số hình ảnh cho bữa tiệc đầu bếp sao Michelin:
- Cá bơn phi-lê hấp với tôm hùm nghiền mịn và rau củ mùa đông, sốt kem hàu với trứng cá tầm:
- Nhím biển, ghẹ xanh, cần tây, táo với sốt Remoulade hương nụ nghệ tây, trứng cá hồi và chanh ngón tay:
- Thăn bò Wagyu nướng với nấm, gan ngỗng, đuôi bò và sốt Perigourdine:
- Súp kem hàu với trứng cá tầm và lá thơm:
Mọi người lên gg search cái bữa tiệc kỷ lục trên đỉnh Everest í, nhìn cao cấp thật sự T_T
29/08/2020
Truyện chỉ đăng trên wattpad của chính chủ (lotus_ange09)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất