Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Chương 16: Thuốc mỡ

Trước Sau
Em càng cần lấy khăn giấy hơn

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ấm áp.

Phó Minh Dã bất thình lình nói: "Em yên tâm, anh có biện pháp trị liệu."

Thích Bạch Trà: "Hả?"

Phó Minh Dã buông cậu ra, nhanh chóng mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nói: "Cái này có thể chữa được bệnh trĩ."

Thích Bạch Trà im lặng chăm chú nhìn hắn ba giây: "Trong ngăn kéo sao lại có loại đồ vật này?"

"Trà Trà, đợt trước khi em nói em có bệnh cũ, anh liền... khụ, anh vẫn luôn lưu tâm giúp em tìm thuốc mỡ trị liệu ở phương diện đó, cuối cùng cũng tìm được một loại rất có hiệu quả, đảm bảo chỉ cần thoa một chút là khỏi ngay. Ai ngờ khi anh tìm xong rồi em đã khỏi bệnh, không cần dùng nữa." Phó Minh Dã vừa nói vừa vặn thuốc mỡ, "Nhưng mà hiện tại chẳng phải sẽ phát huy được công dụng sao? Nằm sấp xuống, cởi quần ra, anh bôi thuốc cho em."

Thực ra đây chỉ là một loại thuốc bôi trị trĩ bình thường mà thôi, không có tác dụng thần kỳ đến mức bôi một lần khỏi luôn. Tuýt thuốc này trước giờ hắn vẫn giấu giấu diếm diếm, vừa nãy thò tay lục lọi ngăn kéo đầu giường mới nhất thời nhớ ra.

Phó Minh Dã không đành lòng nhìn Thích Bạch Trà chịu đau đớn, tính toán muốn dùng thần lực chữa cho cậu.

Khốn nỗi Tà Thần cũng không phải Y Thần, không chuyên chữa trị, không thể cách không trị liệu, phải đặt tay vào miệng vết thương thi pháp, chỉ có thể lượn một vòng như vậy.

Trước khi kết hôn Phó Minh Dã đã có ý định muốn chữa trị cho Thích Bạch Trà, nhưng bởi mối quan hệ lúc đó của bọn họ chưa cho phép, hắn cũng không phải bác sĩ, không có lý do gì để đè người ta ra kiểm tra và thoa thuốc vào nơi bị thương tư mật đó.

"......" Thích Bạch Trà kinh hãi.

"Không được." Cậu uyển chuyển cự tuyệt, "Để lâu như vậy, chắc cũng hết hạn rồi."

"Không không, hạn sử dụng ba năm, bây giờ mới qua một năm chứ đâu." Phó Minh Dã trấn an cậu, "Mau nằm sấp xuống, bôi càng sớm càng tốt."

Thân thể Thích Bạch Trà cứng đờ: "Em tự làm."

Phó Minh Dã chân thành nói: "Không được. Chính em cũng không tiện bôi đâu."

Trà Trà tự mình bôi sao có thể được, thứ thực sự có thể chữa trị được là thần lực chứ không phải thuốc mỡ, nhất định phải do hắn làm.

Thích Bạch Trà gần như chết lặng.

Một giây sai sót này chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao? Cậu vốn đâu có bị trĩ.

Nhưng thật ra có thể làm thủ thuật che mắt tạo ra bộ dáng ốm yếu bệnh tật..... Thế nhưng với da mặt của Tuyết Thần đại nhân, có thể vứt hết liêm sỉ bịa ra lý do bị trĩ này đã là cực hạn của cậu rồi, muốn cậu gia tăng loại ảo tưởng kia trên người mình... Thực sự không làm được.

Điều này đi ngược lại thần tính của cậu quá nhiều.

Do dự và khó xử của Thích Bạch Trà đều bị Phó Minh Dã thu vào mắt.

"Trà Trà không nên xấu hổ đúng không nào?" Phó Minh Dã pha trò, "Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, đối diện với chồng mình sao cũng thẹn thùng vậy hở?"

Mặt Thích Bạch Trà đỏ ửng: "Không được nhìn."

Cậu nhỏ giọng nói: "Xấu."

Phó Minh Dã phì cười, kiên nhẫn nói: "Anh cũng có chê em bao giờ. Em còn phải nghĩ ngợi gì nữa?"

Thích Bạch Trà chịu không nổi ôn nhu dịu dàng của Phó Minh Dã.

Nhưng cậu thật sự cũng không thể để bị lộ tẩy.

Thích Bạch Trà khẽ thở dài, một khi đã như vậy thì.....

Cậu cũng chỉ có thể triệu hoán Tuyết bảo bảo login -- một bộ mặt này hoàn toàn đều do Phó tiên sinh cưng chiều mà ra, cũng chỉ được thể hiện trước mặt Phó tiên sinh.

Tuyết bảo bảo đơn giản chơi xấu: "Tóm lại là không cho nhìn!"

Phó Minh Dã dỗ dành cậu: "Trà Trà, nghe lời nào."

Tuyết bảo bảo che lỗ tai: "Em không nghe."



Phó Minh Dã nghiêm túc đứng lên: "Thích Bạch Trà, đừng có lấy thân thể em ra đùa cợt."

Tuyết bảo bảo cố gắng vượt cửa ải bằng mưu đồ moe moe của mình: "Chồng ơi ~"

Cậu tủi thân nói: "Em chỉ không muốn cho anh nhìn mà thôi. Còn ép em nữa em khóc cho anh xem." Cậu ngẩng mặt, khóe mắt đã rơm rớm nước.

Mí mắt Phó Minh Dã giật giật: "... Rồi rồi rồi. Anh không cố ép em nữa, em đừng khóc."

Kết hôn một năm, hắn vẫn rõ tính tình vợ yêu đại nhân nhà mình nhất.

Trà Trà đau lòng thật sự khiến người khác muốn yêu thương che chở, ranh mãnh làm trò cũng rất biết cách khiến người ta dở khóc dở cười.

Vợ mình chừng này tuổi rồi, vẫn còn trẻ con như vậy. Hắn cũng vui vẻ theo đuôi diễn trò.

Hơn nữa vị thanh niên nghiêm túc ngày ngày trưng ra bộ mặt trong trẻo lạnh lùng trước người khác lại đang bắt đầu làm nũng..... hắn không tài nào chịu nổi.

Thích Bạch Trà thu lại nước mắt trong một giây, rụt rè che môi dưới: "Nói sớm có phải tốt hơn không."

"Hiện tại thì theo ý em, nhưng mà", Phó Minh Dã nhấn mạnh, "Về sau nếu thật sự khó chịu, anh sẽ còn vác em đi bôi thuốc đấy. Đến lúc đó em đừng hòng chạy trốn."

"Thuốc mỡ để trong tủ đầu giường, tự em bôi đi." Phó Minh Dã nhéo nhéo mi tâm, có chút đau đầu.

Xem ra về sau còn phải tìm thời cơ, cũng không biết vì sao Trà Trà lại kháng cự đến mức này.

..... Có thể là không muốn phá vỡ hình tượng hoàn mỹ tốt đẹp trong lòng hắn? Trà Trà chú trọng là dáng vẻ, bất cứ lúc nào cũng giữ vững một thân nhẹ nhàng khoan khoái, không muốn lộ ra bộ dáng lúng túng để hắn nhìn thấy.

Phó Minh Dã thông hiểu sự khó xử của thanh niên nhà mình, nhưng cũng vừa tức tối vừa bực mình.

Còn bộ dáng gì của Thích Bạch Trà mà hắn chưa từng nhìn qua? Trà Trà yêu sạch sẽ, duy độc chỉ có thời điểm gì gì đó là ngoại lệ, khi cả người ửng hồng mềm mại vùi trong lồng ngực hắn..... Hắn yêu thương luyến tiếc còn chưa kịp, sao lại nỡ ghét bỏ được.

Thích Bạch Trà không biết tốc độ liên tưởng trong não Phó Minh Dã đang tung bay thành cái dạng gì, cậu gật gật đâu, bộ dáng an tĩnh hết sức ngoan ngoãn.

"Lại nói tiếp, đang êm đẹp sao bệnh trĩ lại tái phát?" Phó Minh Dã cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, "Rõ ràng hôm qua thoạt nhìn vẫn chưa bị gì mà..."

"Hôm nay em cảm thấy có chút khó chịu nên mới tới bệnh viện kiểm tra." Thích Bạch Trà lập tức giải thích, tiện tay rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm che dấu biểu tình, "..... Loại chuyện này ai mà ngờ tới chứ."

Phó Minh Dã lo lắng nói: "Hay là làm nhiều quá nên mới bị vậy?"

Hắn từng tra cứu qua, chuyện này theo lý mà nói sẽ không dẫn tới bệnh trĩ, nhưng trong quá trình đó nếu bị thương, phát sinh ra điều gì cũng không nói rõ được.

Chỉ là Phó Minh Dã đối đãi với Thích Bạch Trà vẫn luôn rất cẩn trọng, cũng sẽ không làm người bị thương.

"Khụ khụ!" Thích Bạch Trà bị sặc nước, ho mạnh hai tiếng.

Phó Minh Dã vội vàng vươn tới vỗ vỗ lưng cho cậu: "Cẩn thận một chút, uống có ngụm nước thôi mà em cũng sặc được."

Thích Bạch Trà đưa tay lau nước đọng bên khóe môi: "Đột nhiên anh phát ngôn ra từ ngữ làm người ta kinh ngạc..... Cho em tờ giấy."

"Ai kinh ngạc? Đây là lần đầu tiên Thích tiên sinh biết đến anh sao, còn có thể bị dọa đến như vậy?" Phó Minh Dã rũ mắt cười, đè cổ tay Thích Bạch Trà lên đầu giường, cúi người hôn lên giọt nước trong suốt óng ánh đọng trên cánh môi cậu.

Tựa như đang hôn giọt sương mai ngọt ngào đậu trên cánh hoa mềm mại.

Hô hấp của Thích Bạch Trà cứng lại, nhắm hờ mắt, lông mi run rẩy buông xuống.

Người đàn ông bao phủ trên người đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cậu, giọng khàn khàn: "Thế này sạch sẽ nha." . Ngôn Tình Sắc

Thích Bạch Trà thâm tình đối mặt với hắn trong chớp mắt, khe khẽ mở miệng: "Em càng cần lấy khăn giấy hơn."

Vốn dĩ ban đầu chỉ dính chút nước trà, bây giờ biến thành nước miếng.

Phó Minh Dã: "......" Cả đoạn kịch bản hắn chỉnh sửa sắp xếp hoàn toàn sụp đổ.

_

【Đám paparazzi này thực sự quá phiền phức, lẩn trốn tận trong nơi thâm sâu cùng cốc như vậy, tại sao vẫn còn âm hồn bất tán, ta hận không thể nguyền rủa tụi nó ra ngoài đường bị xe tông chết quách đi cho rồi.】

Một luồng ác niệm rõ ràng rành mạch đột nhiên truyền vào trong đầu Phó Minh Dã.



Là một giọng nữ mềm mại, tuyến âm thanh miễn cưỡng coi như xuôi tai, nhưng ngữ khí mắng chửi chanh chua, nghe cực kỳ khó chịu.

Ngủ lì trong thần điện mấy vạn năm, thái độ làm việc của Tà Thần đại nhân vô cùng lười nhác, thế nhưng những lời kỳ nguyện như này vẫn luôn liên tục ào ào không ngừng rót vào đầu hắn, phiền đến mức thần cũng chẳng thể yên giấc.

Mãi sau này khi đã học được cách che chắn, thế giới mới thanh tĩnh trở lại.

Cả tòa núi này đều thuộc trong phạm vi địa bàn của hắn, có người đột nhập vào nảy sinh ác niệm, ý nghĩ trong lòng sẽ lập tức bị Tà Thần nắm giữ.

Người phụ nữ kia là ai, muốn gây tai nạn xe cộ cho ai, Phó Minh Dã cũng lười để tâm tới, nhưng cô ta và đám paparazzi xông vào lãnh địa của hắn và Trà Trà là không ổn rồi. Nếu như chụp được thông tin gì truyền bá ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai người bọn họ sao?

Bất động sản của Phó Minh Dã nhiều vô kể, sở dĩ hắn lựa chọn ngôi biệt thự trên núi hẻo lánh thanh tịnh này chính là bởi Thích Bạch Trà ưa thích cuộc sống yên tĩnh, không màng thế sự. Bên ngoài, hàng tường vi cấu thành một bức tường hoa tựa như một mê cung rộng lớn, ngăn cản người ngoài tiến vào, cũng khiến cho giới truyền thông không tài nài moi được chỗ ở của vị nhà giàu số một nào đó.

Không thể để lộ cho đám người này chụp được.

Trước tiên hắn phải mau chóng giải quyết mấy vị khách không mời mà đến kia.

"Anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho em. Cơm tối dù thế nào cũng phải ăn, để bụng rỗng nhỡ đâu lại đau bao tử." Vẻ mặt Phó Minh Dã không đổi, lấy điều khiển mở tivi, "Em xem tivi một lát đi."

Dứt lời, Phó Minh Dã liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Thích Bạch Trà tựa vào đầu giường, nhìn theo Phó Minh Dã rời đi, cảm thấy khó hiểu.

Ăn cơm hộp gọi người ta ship đến là được rồi mà?

Cậu không để ý lắm, quay đầu xem tivi.

Trên tivi đang phát lại bộ phim cổ trang tiên hiệp nổi tiếng khoảng một đoạn thời gian trước, có tên <Tiên duyên>. Câu chuyện kể về Thu Uyển, một cô nương hiền lành tốt bụng lương thiện, tình cờ bắt được thời cơ, kết bạn với Thanh Trần thượng tiên, hai người vượt qua tầng tầng lớp lớp những khó khăn gian khổ nắm lấy mối duyên giữa thần tiên và người phàm, cuối cùng Thu Uyển ăn tiên đan, phi thăng thành tiên, cùng Thanh Trần thượng tiên bên nhau dài lâu.

Đương nhiên, tiên đan cũng không có tốt đến mức đấy. Trong phim, ăn vài một viên đã có thể trực tiếp thăng tiên, vô cùng quý giá, là báu vật đệ nhất thiên hạ mà bầy ma lũ quỷ tranh nhau cướp đoạt. Cuối cùng khi nữ chính lấy được, vẫn còn phải nhờ vào hy sinh của nam phụ.

Nam phụ là Yêu Vương Ly U, một con cửu vỹ hồ duy nhất trên thế gian, thủ đoạn độc ác lòng dạ nham hiểm, dung mạo khuynh thành, rất có cá tính. Hắn cảm thấy làm yêu không có gì không tốt, chẳng thèm chém giết tranh giành viên tiên đan kia, nhưng vào giai đoạn sau khi phải lòng nữ chính, trong trận chiến cuối cùng đã tự bạo yêu đan, ngăn cản trăm quỷ ngàn yêu, dọn đường cho nam nữ chính mang theo tiên đan trốn thoát.

Chính hắn lại rơi vào kết cục thịt nát xương tan.

Kết cục nam phụ bỏ mạng trực tiếp lấy đi một làn sóng nước mắt của khán giả. Có một khoảng thời gian trước, mỗi ngày Thích Bạch Trà đều nghe đám học trò trong lớp thảo luận bộ phim này, bàn đến nhiều nhất không phải nam nữ chính, mà là vị Ly U đại nhân với tướng mạo có một không hai kia.

Bộ phim này có dàn casting vô cùng hùng hậu, nam chính do ảnh đế Thôi Hạo thủ vai, nữ chính là hoa đán nổi tiếng Phương Nhã Nhi. Nam phụ là Giang Nghiên xuất thân từ idol có lực lượng fan lớn, hoành hành trong giới giải trí nhờ nhan sắn thời thượng và kỹ năng diễn xuất tinh xảo, lần đầu tiếp cận với điện ảnh chỉ bằng một vai nhân vật nam phụ thâm tình lại nhanh chóng trở thành nốt chu sa tỏa sáng giữa quần chúng, nhân khí cao vượt bậc.

Ảnh chụp của Giang Nghiên được lưu truyền toàn bộ trên mạng lưới xã hội, hot đến mức loạn xì ngậu. Chính là tại thời điểm phim vừa vén màn, đã có cảnh hắn ngả ngớn nâng cằm nữ chính, rũ mắt cười nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi yêu Thanh Trần hắn, hay là yêu Khuynh Thành ta đây?"

Chết trong một ánh mắt và lời nói này, khảo sát quần chúng nhân dân cho kết quả 50:50.

Người đàn ông trến tivi quả thật có nhan sắc xứng tầm khuynh quốc khuynh thành, khiến Thích Bạch Trà ấn tượng sâu sắc.

Không phải cậu đã từng gặp qua hắn, cũng không phải bị ánh mắt và vẻ bề ngoài của hắn thu hút. Nếu Thích Bạch Trà thực sự là một người trầm mê sắc đẹp, thì mỗi ngày chỉ cần giơ gương lên soi đã thấy say sưa ngây ngất lắm rồi.

Quả thực Giang Nghiên rất rất hot, trong lớp học cũng có không ít học sinh là fan cuồng của hắn, trong giờ học làm việc riêng, lén lút ngắm poster Giang Nghiên, bị Thích Bạch Trà tịch thu chất thành đống.

Thân là một người đã có gia đình, Thích Bạch Trà đối với khuôn mặt đẹp này không hề dấy lên cảm giác. Nhưng nghe học sinh đề cập nhiều lần, Thích Bạch Trà cũng tò mò đi xem bộ phim này. Xem xong toàn tập chỉ có một cảm tưởng.

Nếu như trên đời này thực sự có loại tiên đan này thì tốt rồi, cậu không hề tiếc bất cứ cái giá nào để tìm lấy thức đó cho Phó tiên sinh.

Đáng tiếc trên đời này làm gì có...

Thích Bạch Trà mất mát đến xuất thần.

Ngay lúc đó, một màn này bị Phó Minh Dã vừa tan tầm về bắt gặp -- Trà Trà yêu dấu của hắn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt cái tên diêm dúa lòe loẹt ngu ngốc đê tiện trên màn hình kia, xem đến ngây người luôn, trong túi còn lục lọi phát hiện ra một đống poster và ảnh chụp của cái tên diêm dúa lòe loẹt ngu ngốc ấy.

Phó tiên sinh lập tức ghen tuông quá độ, ném người lên giường, ép hỏi ai đẹp hơn, quá trình diễn ra không tiện nhiều lời cho lắm bởi vì phép tắc của thế giới quy định không cho miêu tả từ phần cổ trở xuống.

...... Dù sao thì cũng khiến người khác khó lòng quên được.

Ôiiiiiiiiii......... Cái lớp 12 khốn khổ khốn nạn khốn đủ mọi các loại khốn T~T tui nhiều bài tập đến mức muốn độn thổ mất..... Vì vậy nên tiến độ truyện nó mới củ chuối đến mức này đây ????????????????????

Sorry mọi người nhiều nhiều nha ????

29/09/2020

Truyện chỉ đăng trên wattpad của chính chủ (lotus_ange09)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau