Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Chương 57
Nhân lúc phục vụ không để ý, ba người cùng bước vào căn phòng.
Bên trong phòng kín là khu vực duy nhất không có camera của quán bar. Hàn Dịch và Vân Tử Túc ngồi sofa một bên, Thẩm Thu Vãn đi qua kiểm tra tình trạng của Hồ Tra Nam, anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Dịch, Hàn Dịch lời ít ý nhiều: "Anh ta xông đến, bị tôi đánh ngất."
Thẩm Thu Vãn gật đầu một cái, anh ta vừa lật Hồ Tra Nam lại vừa hỏi: "Cậu nhận được mẩu giấy khi nào thế?"
Không ngờ Hàn Dịch lại trả lời: "Không có giấy."
Thẩm Thu Vãn kinh ngạc nhìn hắn.
Hàn Dịch nói: "Tất cả những điều tôi biết, đều do linh hồn bên cạnh anh ta nói cho tôi."
Thẩm Thu Vãn tò mò: "Cậu có thể nhìn thấy linh hồn hả?"
Mặc dù tu sĩ có thể nhìn thấy vong hồn trong trường hợp không dùng ngoại vật hỗ trợ, nhưng phải mở ra linh thức sau khi đắc đạo Trúc Cơ kỳ. Hiện giờ Hàn Dịch mới là tầng hai Luyện Khí, vậy đây là loại thiên phú gì, con mắt âm dương trời sinh à?
Vân Tử Túc nhìn thấu thắc mắc của Thẩm Thu Vãn, dứt khoát nói: "A Dịch là lôi linh căn biến dị. Từ nhỏ đã rất mẫn cảm với mấy thứ này."
So với khôi linh, hiển nhiên lôi linh căn là cái cớ ổn thỏa hơn cả.
Lôi linh căn vốn là khắc tinh của tà ma, Thẩm Thu Vãn nhanh chóng chấp nhận cách lý giải này. Anh ta kiểm tra tâm khẩu và ngón tay của Hồ Tra Nam, phát hiện trên người đối phương không có dấu vết bị vong theo.
"Linh hồn bên người Hồ Tra Nam là chính bản thân Tỉnh Anh à?" Anh ta hỏi Hàn Dịch, "Hay chỉ là oán khí cậu ta để lại?"
"Tôi không nhìn thấy oán khí," Hàn Dịch nói, "Chỉ thấy được vong hồn. Ban nãy Hồ Tra Nam nhắc đến tên Tỉnh Anh, cậu ta cũng rất kích động, chắc hẳn là chính Tỉnh Anh."
"Thế là, Tỉnh Anh đã chết?" Thẩm Thu Vãn cau mày, tin tức Tư Nam gửi đến cũng không báo cáo điều này. Anh ta gửi tin nhắn, sau đó lấy ra một chiếc chuông lắc.
Chuông lắc màu vàng đồng, bề ngoài tròn trịa sáng bóng, chuôi chuông còn có một chữ "Sơn", nhìn ra được đây là pháp khí tốt. Thẩm Thu Vãn lắc chuông, theo âm thanh lanh lảnh cất lên, thân thể Hồ Tra Nam dưới đất khẽ run hai cái, giống như có thứ gì bị tróc ra từ trên người gã vậy.
Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Hồ Tra Nam cũng chỉ động đậy hai cái, sau đấy không có phản ứng gì khác. Mà Thẩm Thu Vãn nhìn gã chằm chằm cũng không chờ được màn hiện thân như trong dự liệu.
Thẩm Thu Vãn ngừng động tác, lòng đầy nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao lại..."
Anh ta nhìn Hàn Dịch: "Hồn phách của Tỉnh Anh có hoàn chỉnh không?"
"Tôi không biết," Hàn Dịch nói, "Nhưng cậu ta không có phản ứng với tiếng chuông của anh."
Thẩm Thu Vãn cau mày: "Chẳng lẽ là cho đến giờ cậu ta chưa từng hại người, cũng không hề bám thân Hồ Tra Nam?"
Chuông Thanh luật chỉ có tác dụng đối với vong hồn đã từng hại người, nếu linh hồn chỉ có chấp niệm không có hành động, thì sẽ không phải chịu trói buộc của chuông Thanh luật.
Anh ta hỏi Hàn Dịch: "Cậu vừa bảo không có mẩu giấy nào, là Tỉnh Anh tự nói, vậy cậu ta đã nói gì với cậu?"
"Tỉnh Anh không nói chuyện với tôi," Hàn Dịch đáp, "Lời của cậu ta đều hướng về phía Hồ Tra Nam."
Hàn Dịch nghe được những lời lẽ lộn xộn bừa bãi ấy, hơn nữa đa phần đều là lời lặp đi lặp lại. Tỉnh Anh cứ thế ngơ ngác đứng bên cạnh Hồ Tra Nam, có đôi khi là chất vất đến tê tâm liệt phế, có lúc lại là hèn mọn mà cầu xin. Những thông tin Hàn Dịch nói cùng Hồ Tra Nam ban nãy đều do nghe được từ chính miệng Tỉnh Anh.
"Vậy là cậu ta lưu lại chỉ vì chấp niệm quá sâu hay sao?" Thẩm Thu Vãn vẫn nghĩ không thông, "Thế thì mấy người bạn giường mắc bệnh kia là thế nào?"
Mặc dù không thể giải đáp vấn đề này, nhưng Hàn Dịch lại bổ sung một chuyện khác.
"Sau khi tưởng rằng Tỉnh Anh còn ở quán bar, Hồ Tra Nam đã nói với tôi vài lời." Hàn Dịch kể lại, "Những lời anh ta nói, giống y hệt những lời từ miệng Tỉnh Anh."
Thẩm Thu Vãn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng được đối phương đang nhắc tới lời bày tỏ thâm tình của Hồ Tra Nam với Hàn Dịch.
"Giống y hệt là sao? Tỉnh Anh cũng nói vậy?"
"Hồ Tra Nam nhại lại lời Tỉnh Anh," Hàn Dịch nói, "Tỉnh Anh vừa vặn rơi vào trạng thái cuồng loạn, cậu ta nói một câu, Hồ Tra Nam nhắc lại một câu, vẻ mặt và thái độ cũng giống nhau."
Thẩm Thu Vãn tưởng tượng cảnh tượng quỷ dị này một chút, nhất thời rợn tóc gáy.
"Hiện giờ Tỉnh Anh đang làm gì?" Không có cách làm đối phương hiện hình, Thẩm Thu Vãn chỉ đành phải đi hỏi Hàn Dịch.
"Đang khóc, hỏi Hồ Tra Nam tại sao không cần cậu ta."
Thẩm Thu Vãn ngẩng đầu nhìn Vân Tử Túc: "Tiền bối có cách nào khiến Tỉnh Anh hiện hình không?"
Vân Tử Túc nhìn Hồ Tra Nam một chút, yên lặng chốc lát, cuối cùng chỉ đáp: "Cậu ta không làm điều ác, tôi không thể động đến cậu ta."
Hàn Dịch quay đầu nhìn cậu một cái.
Thẩm Thu Vãn thở dài, những bất ngờ xảy ra hôm nay đều khiến anh ta cảm thấy cực kỳ quái lạ mà không thể tra cứu, cảm giác không chạm đến manh mối này còn khó chịu hơn đối đầu trực diện với gian nan.
"Vậy trước tiên tôi..."
Thẩm Thu Vãn còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Đến gõ cửa là nhân viên phục vụ, bọn họ phát hiện tiếng động bên này: "Xin lỗi, tiên sinh, chỗ bọn tôi không cho phép hoạt động tập thể, xin mời trở lại phòng của mình."
Thẩm Thu Vãn đang dùng thân thể chặn trước Hồ Tra Nam: "..."
Chẳng trách một phòng chỉ cho hai người vào, thì ra là lo lắng vấn đề này.
Vân Tử Túc và Hàn Dịch rời khỏi căn phòng, Thẩm Thu Vãn ở lại, phục vụ nhìn bọn họ tách ra xong mới rời đi.
Trước khi đi, Vân Tử Túc cho Thẩm Thu Vãn một đồng xu, bảo anh ta giữ bên mình. Có người ngoài ở đây, bọn họ không tiện chuyện trò, Thẩm Thu Vãn gật đầu, nhận lấy đồ vật.
Trở lại phòng riêng đóng kín cửa, Vân Tử Túc nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Hàn Dịch xoa xoa ót cậu: "Đừng lo."
Vân Tử Túc không thả lỏng được bao nhiêu, cậu mở miệng không phải nhắc đến Hồ Tra Nam, mà là Tỉnh Anh đã hoàn toàn ngu muội.
"Em cảm giác, Tỉnh Anh không đơn giản bề ngoài."
"Anh có thể nhìn ra cậu ta có bất thường gì không?"Cậu hỏi Hàn Dịch.
Hàn Dịch phủ định: "Không thể."
Vân Tử Túc cũng không nghĩ nhiều: "Em cho rằng cậu ta đã nhận ra sự tồn tại của bọn mình, sau đó ngụy trang thành dáng vẻ vô hại hiện giờ."
"Em không biết tại sao cậu ta làm thế được... còn phải khiến cậu ta để lộ sơ hở cái đã."
Vân Tử Túc vừa nói, vừa lấy máy truyền tin mang theo trên người, rất nhanh cậu đã liên lạc được với Tư Nam của đội đặc nhiệm.
"Thẩm Thu Vãn tính thế nào?" Vân Tử Túc hỏi. Trên máy truyền tin có gắn camera siêu nhỏ, Tư Nam đầu kia có thể nhìn thấy hình ảnh của bọn họ bên này.
"Đội trưởng định gọi người đến dẫn Hồ Tra Nam đi..." Tư Nam nói được một nửa, giọng điệu đột nhiên thay đổi, "Đội trưởng bị tấn công!"
Lời chưa dứt, Vân Tử Túc cũng đã phát hiện linh lực bạo động ở phòng bên cạnh.
Cậu đứng dậy muốn đi, một giây kế tiếp lại chợt quay đầu, kéo Hàn Dịch sau lưng một cái.
"Cẩn thận!"
Cậu vừa kéo Hàn Dịch đến bên cạnh, vị trí sofa hai người vừa ngồi đã phun máu ào ạt, chất lỏng đỏ tươi trào ra trên ghế, trượt xuống mặt đất, nhanh chóng lan về phía hai người.
Vân Tử Túc vung roi, máu đỏ khắp nơi bị ngăn cản, giống như co rúm lại trong thoáng chốc. Tuy nhiên rất nhanh, đám máu này lại lũ lượt tiến tới, thậm chí còn dính lên roi xích, phủ lên dây xích bạc một tầng đỏ máu.
Vân Tử Túc lật cổ tay, xích bạc trong tay run lên, ánh sáng bùng lên trong nháy mắt, xua tan toàn bộ màu máu. Nhưng những giọt máu bắn tán loạn cũng không biến mất, mà rơi trở lại mặt đất, lập tức khiến cho mặt đầu vương đầy máu me.
Rõ ràng vật này có tác dụng chiếm đoạt linh lực. Vân Tử Túc cau mày, tuy nhiên tất cả những vật chiếm đoạt sức mạnh đều có giới hạn trên. Vật có tham lam đến đâu, cũng không có khả năng làm cậu bị thương.
Vân Tử Túc đang định một kích toàn lực, cổ tay lại chợt bị Hàn Dịch sau lưng nắm lấy.
Vân Tử Túc thoáng sửng sốt, cậu luôn ra tay rất nhanh, thế nhưng Hàn đại thiếu lại giống như cực kỳ hiểu rõ thói quen ra đòn của cậu, cản trọn trong một chiêu.
Vì rằng đưa tay từ đằng sau, mà Hàn Dịch dường như đang ôm hẳn Vân Tử Túc vào lồng ngực, hắn cúi đầu, vừa nhanh vừa khẽ nói một câu bên tai người.
"Đừng để lộ thực lực của em."
Tình hình không cho phép chậm trễ, Vân Tử Túc nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn trực tiếp thu roi về, sau đó thả vu tảo trong Vô Tự Ấn ra.
Vu tảo vặn thành một sợi dây thừng, nhanh chóng bao vây bãi máu loang lổ. Bãi máu này rõ ràng ghê gớm hơn vu tảo Khương Đường. Tuy nhiên vu tảo vào tay Vân Tử Túc đã được linh tuyền bồi bổ, sức mạnh hôm nay không hề thua kém bãi máu đã được luyện chế có chủ đích kia.
Vu tảo và bãi máu kiềm chế lẫn nhau, có thứ này trợ giúp, Vân Tử Túc hành động dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu không dùng roi xích nữa mà lấy ra một tấm phù lục, trực tiếp loại trừ bãi máu bị bao vây.
Sau khi thu dọn căn phòng sạch sẽ, hai người mới rảnh tay đi cứu Thẩm Thu Vãn phòng bên. Nhưng tình hình còn khó giải quyết hơn so với bọn họ tưởng tượng, sau khi kéo mở cửa phòng Vân Tử Túc mới phát hiện, tiếng động cách vách đã gây kinh động đến mọi người trong quán bar.
Cửa khu phòng riêng được mở, bên ngoài là đám người tò mò xúm lại, kế cận cũng có mấy căn phòng mở cửa, muốn xem xem có chuyện gì.
Phục vụ đứng ngoài cửa phòng cách vách, một người cầm cờ lê sắt đập khóa cửa, sau mấy tiếng keng keng chói tai, cửa phòng rốt cuộc mới được mở ra.
Mà cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc đã lập tức ập ra bên ngoài.
Thứ mùi này khiến người ta ói mửa sặc sụa. Những nhân viên phục vụ đứng ngay ngoài cửa không kịp che mũi, thế nhưng tình cảnh bọn họ thấy được còn đáng sợ gấp trăm lần thứ mùi ngửi được.
Một nhân viên kinh hoàng nhũn chân trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
"Chết, người chết!!"
Một câu nói gây ra sóng to gió lớn, mọi người đứng ngoài xem náo nhiệt cũng kinh hoàng tột độ.
Tránh khỏi đám nhân viên đứng chen chúc, Vân Tử Túc nhìn vào bên trong, rốt cuộc cũng thấy rõ tình huống cụ thể.
Bên trong không có bóng dáng Thẩm Thu Vãn, chỉ có một mình Hồ Tra Nam ngồi bên vách tường bất động. Bốn bức tường trong phòng trắng toát, nay lại bị người thấm máu viết lên. Nét chữ thẳng tắp, nhưng lại vì huyết sắc tươi đẫm mà hiện lên vặn vẹo vô cùng. Dòng máu trượt theo nét họa nhỏ xuống chân tường, dường như còn có thể nhìn thấy sinh mạng trôi đi theo dòng chất lỏng chuyển động.
Hồ Tra Nam sắc mặt tái nhợt, đầu ngoặt sang một bên, không còn động tĩnh. Cánh tay trái phơi ra của gã bị khắc lên từng vết rạch một. Trong phòng không có dao, những vết thương toang hoác gồ ghề của gã, trông như bị ngón tay phải dính đầy máu gắng gượng moi ra.
Nhìn rõ nét chữ trên bốn vách tường, Vân Tử Túc không nhịn được nhăn mày.
Nét chữ lộn xộn mà sôi sục, như lời thề khắc cốt ghi tâm. Chữ viết trên tường chính là những lời Hồ Tra Nam đã nói với Hàn Dịch khi trước.
"Tôi yêu người", "Đừng rời khỏi tôi", "Tôi không có thể không có người"...
Ngoại trừ những lời lẽ nhìn như ngập tràn tình yêu này, trên tường còn chằng chịt lít nhít đủ chữ lớn nhỏ, nội dung lại chỉ duy nhất một từ-----
"Hàn"
Những chữ Hàn màu máu trùng trùng điệp điệp, đậm nhạt không đồng đều, đập vào mắt thấy mà giật thót. Nhìn lâu hơn sẽ sinh ra ảo giác máu chưa ngừng chảy, những con chữ giống như mọc thêm đôi chân, bò lúc nhúc đầy tường.
"Có chuyện gì vậy?"
Đám đông bị gạt ra, vài người mặc đồng phục cảnh sát bước đến. Vừa ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, ngay đến bản thân bọn họ cũng lấy làm kinh sợ.
Vốn tưởng chỉ là lộn xộn quầy bar, không ngờ lại xảy ra án mạng.
Bọn họ lập tức giải tán đám người, một viên cảnh sát cất giọng: "Ai là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân?"
Đám người chưa tan nghe được câu hỏi này, một kẻ há miệng run rẩy tức thì đưa tay chỉ về phía Hàn Dịch cách đấy không xa.
"Chính là cậu ta!"
Giọng điệu người này run rẩy, lại thêm cất giữ hoảng sợ mà trở nên the thé chói tai.
"Chính cậu ta họ Hàn!"
Bên trong phòng kín là khu vực duy nhất không có camera của quán bar. Hàn Dịch và Vân Tử Túc ngồi sofa một bên, Thẩm Thu Vãn đi qua kiểm tra tình trạng của Hồ Tra Nam, anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Dịch, Hàn Dịch lời ít ý nhiều: "Anh ta xông đến, bị tôi đánh ngất."
Thẩm Thu Vãn gật đầu một cái, anh ta vừa lật Hồ Tra Nam lại vừa hỏi: "Cậu nhận được mẩu giấy khi nào thế?"
Không ngờ Hàn Dịch lại trả lời: "Không có giấy."
Thẩm Thu Vãn kinh ngạc nhìn hắn.
Hàn Dịch nói: "Tất cả những điều tôi biết, đều do linh hồn bên cạnh anh ta nói cho tôi."
Thẩm Thu Vãn tò mò: "Cậu có thể nhìn thấy linh hồn hả?"
Mặc dù tu sĩ có thể nhìn thấy vong hồn trong trường hợp không dùng ngoại vật hỗ trợ, nhưng phải mở ra linh thức sau khi đắc đạo Trúc Cơ kỳ. Hiện giờ Hàn Dịch mới là tầng hai Luyện Khí, vậy đây là loại thiên phú gì, con mắt âm dương trời sinh à?
Vân Tử Túc nhìn thấu thắc mắc của Thẩm Thu Vãn, dứt khoát nói: "A Dịch là lôi linh căn biến dị. Từ nhỏ đã rất mẫn cảm với mấy thứ này."
So với khôi linh, hiển nhiên lôi linh căn là cái cớ ổn thỏa hơn cả.
Lôi linh căn vốn là khắc tinh của tà ma, Thẩm Thu Vãn nhanh chóng chấp nhận cách lý giải này. Anh ta kiểm tra tâm khẩu và ngón tay của Hồ Tra Nam, phát hiện trên người đối phương không có dấu vết bị vong theo.
"Linh hồn bên người Hồ Tra Nam là chính bản thân Tỉnh Anh à?" Anh ta hỏi Hàn Dịch, "Hay chỉ là oán khí cậu ta để lại?"
"Tôi không nhìn thấy oán khí," Hàn Dịch nói, "Chỉ thấy được vong hồn. Ban nãy Hồ Tra Nam nhắc đến tên Tỉnh Anh, cậu ta cũng rất kích động, chắc hẳn là chính Tỉnh Anh."
"Thế là, Tỉnh Anh đã chết?" Thẩm Thu Vãn cau mày, tin tức Tư Nam gửi đến cũng không báo cáo điều này. Anh ta gửi tin nhắn, sau đó lấy ra một chiếc chuông lắc.
Chuông lắc màu vàng đồng, bề ngoài tròn trịa sáng bóng, chuôi chuông còn có một chữ "Sơn", nhìn ra được đây là pháp khí tốt. Thẩm Thu Vãn lắc chuông, theo âm thanh lanh lảnh cất lên, thân thể Hồ Tra Nam dưới đất khẽ run hai cái, giống như có thứ gì bị tróc ra từ trên người gã vậy.
Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Hồ Tra Nam cũng chỉ động đậy hai cái, sau đấy không có phản ứng gì khác. Mà Thẩm Thu Vãn nhìn gã chằm chằm cũng không chờ được màn hiện thân như trong dự liệu.
Thẩm Thu Vãn ngừng động tác, lòng đầy nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao lại..."
Anh ta nhìn Hàn Dịch: "Hồn phách của Tỉnh Anh có hoàn chỉnh không?"
"Tôi không biết," Hàn Dịch nói, "Nhưng cậu ta không có phản ứng với tiếng chuông của anh."
Thẩm Thu Vãn cau mày: "Chẳng lẽ là cho đến giờ cậu ta chưa từng hại người, cũng không hề bám thân Hồ Tra Nam?"
Chuông Thanh luật chỉ có tác dụng đối với vong hồn đã từng hại người, nếu linh hồn chỉ có chấp niệm không có hành động, thì sẽ không phải chịu trói buộc của chuông Thanh luật.
Anh ta hỏi Hàn Dịch: "Cậu vừa bảo không có mẩu giấy nào, là Tỉnh Anh tự nói, vậy cậu ta đã nói gì với cậu?"
"Tỉnh Anh không nói chuyện với tôi," Hàn Dịch đáp, "Lời của cậu ta đều hướng về phía Hồ Tra Nam."
Hàn Dịch nghe được những lời lẽ lộn xộn bừa bãi ấy, hơn nữa đa phần đều là lời lặp đi lặp lại. Tỉnh Anh cứ thế ngơ ngác đứng bên cạnh Hồ Tra Nam, có đôi khi là chất vất đến tê tâm liệt phế, có lúc lại là hèn mọn mà cầu xin. Những thông tin Hàn Dịch nói cùng Hồ Tra Nam ban nãy đều do nghe được từ chính miệng Tỉnh Anh.
"Vậy là cậu ta lưu lại chỉ vì chấp niệm quá sâu hay sao?" Thẩm Thu Vãn vẫn nghĩ không thông, "Thế thì mấy người bạn giường mắc bệnh kia là thế nào?"
Mặc dù không thể giải đáp vấn đề này, nhưng Hàn Dịch lại bổ sung một chuyện khác.
"Sau khi tưởng rằng Tỉnh Anh còn ở quán bar, Hồ Tra Nam đã nói với tôi vài lời." Hàn Dịch kể lại, "Những lời anh ta nói, giống y hệt những lời từ miệng Tỉnh Anh."
Thẩm Thu Vãn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng được đối phương đang nhắc tới lời bày tỏ thâm tình của Hồ Tra Nam với Hàn Dịch.
"Giống y hệt là sao? Tỉnh Anh cũng nói vậy?"
"Hồ Tra Nam nhại lại lời Tỉnh Anh," Hàn Dịch nói, "Tỉnh Anh vừa vặn rơi vào trạng thái cuồng loạn, cậu ta nói một câu, Hồ Tra Nam nhắc lại một câu, vẻ mặt và thái độ cũng giống nhau."
Thẩm Thu Vãn tưởng tượng cảnh tượng quỷ dị này một chút, nhất thời rợn tóc gáy.
"Hiện giờ Tỉnh Anh đang làm gì?" Không có cách làm đối phương hiện hình, Thẩm Thu Vãn chỉ đành phải đi hỏi Hàn Dịch.
"Đang khóc, hỏi Hồ Tra Nam tại sao không cần cậu ta."
Thẩm Thu Vãn ngẩng đầu nhìn Vân Tử Túc: "Tiền bối có cách nào khiến Tỉnh Anh hiện hình không?"
Vân Tử Túc nhìn Hồ Tra Nam một chút, yên lặng chốc lát, cuối cùng chỉ đáp: "Cậu ta không làm điều ác, tôi không thể động đến cậu ta."
Hàn Dịch quay đầu nhìn cậu một cái.
Thẩm Thu Vãn thở dài, những bất ngờ xảy ra hôm nay đều khiến anh ta cảm thấy cực kỳ quái lạ mà không thể tra cứu, cảm giác không chạm đến manh mối này còn khó chịu hơn đối đầu trực diện với gian nan.
"Vậy trước tiên tôi..."
Thẩm Thu Vãn còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Đến gõ cửa là nhân viên phục vụ, bọn họ phát hiện tiếng động bên này: "Xin lỗi, tiên sinh, chỗ bọn tôi không cho phép hoạt động tập thể, xin mời trở lại phòng của mình."
Thẩm Thu Vãn đang dùng thân thể chặn trước Hồ Tra Nam: "..."
Chẳng trách một phòng chỉ cho hai người vào, thì ra là lo lắng vấn đề này.
Vân Tử Túc và Hàn Dịch rời khỏi căn phòng, Thẩm Thu Vãn ở lại, phục vụ nhìn bọn họ tách ra xong mới rời đi.
Trước khi đi, Vân Tử Túc cho Thẩm Thu Vãn một đồng xu, bảo anh ta giữ bên mình. Có người ngoài ở đây, bọn họ không tiện chuyện trò, Thẩm Thu Vãn gật đầu, nhận lấy đồ vật.
Trở lại phòng riêng đóng kín cửa, Vân Tử Túc nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Hàn Dịch xoa xoa ót cậu: "Đừng lo."
Vân Tử Túc không thả lỏng được bao nhiêu, cậu mở miệng không phải nhắc đến Hồ Tra Nam, mà là Tỉnh Anh đã hoàn toàn ngu muội.
"Em cảm giác, Tỉnh Anh không đơn giản bề ngoài."
"Anh có thể nhìn ra cậu ta có bất thường gì không?"Cậu hỏi Hàn Dịch.
Hàn Dịch phủ định: "Không thể."
Vân Tử Túc cũng không nghĩ nhiều: "Em cho rằng cậu ta đã nhận ra sự tồn tại của bọn mình, sau đó ngụy trang thành dáng vẻ vô hại hiện giờ."
"Em không biết tại sao cậu ta làm thế được... còn phải khiến cậu ta để lộ sơ hở cái đã."
Vân Tử Túc vừa nói, vừa lấy máy truyền tin mang theo trên người, rất nhanh cậu đã liên lạc được với Tư Nam của đội đặc nhiệm.
"Thẩm Thu Vãn tính thế nào?" Vân Tử Túc hỏi. Trên máy truyền tin có gắn camera siêu nhỏ, Tư Nam đầu kia có thể nhìn thấy hình ảnh của bọn họ bên này.
"Đội trưởng định gọi người đến dẫn Hồ Tra Nam đi..." Tư Nam nói được một nửa, giọng điệu đột nhiên thay đổi, "Đội trưởng bị tấn công!"
Lời chưa dứt, Vân Tử Túc cũng đã phát hiện linh lực bạo động ở phòng bên cạnh.
Cậu đứng dậy muốn đi, một giây kế tiếp lại chợt quay đầu, kéo Hàn Dịch sau lưng một cái.
"Cẩn thận!"
Cậu vừa kéo Hàn Dịch đến bên cạnh, vị trí sofa hai người vừa ngồi đã phun máu ào ạt, chất lỏng đỏ tươi trào ra trên ghế, trượt xuống mặt đất, nhanh chóng lan về phía hai người.
Vân Tử Túc vung roi, máu đỏ khắp nơi bị ngăn cản, giống như co rúm lại trong thoáng chốc. Tuy nhiên rất nhanh, đám máu này lại lũ lượt tiến tới, thậm chí còn dính lên roi xích, phủ lên dây xích bạc một tầng đỏ máu.
Vân Tử Túc lật cổ tay, xích bạc trong tay run lên, ánh sáng bùng lên trong nháy mắt, xua tan toàn bộ màu máu. Nhưng những giọt máu bắn tán loạn cũng không biến mất, mà rơi trở lại mặt đất, lập tức khiến cho mặt đầu vương đầy máu me.
Rõ ràng vật này có tác dụng chiếm đoạt linh lực. Vân Tử Túc cau mày, tuy nhiên tất cả những vật chiếm đoạt sức mạnh đều có giới hạn trên. Vật có tham lam đến đâu, cũng không có khả năng làm cậu bị thương.
Vân Tử Túc đang định một kích toàn lực, cổ tay lại chợt bị Hàn Dịch sau lưng nắm lấy.
Vân Tử Túc thoáng sửng sốt, cậu luôn ra tay rất nhanh, thế nhưng Hàn đại thiếu lại giống như cực kỳ hiểu rõ thói quen ra đòn của cậu, cản trọn trong một chiêu.
Vì rằng đưa tay từ đằng sau, mà Hàn Dịch dường như đang ôm hẳn Vân Tử Túc vào lồng ngực, hắn cúi đầu, vừa nhanh vừa khẽ nói một câu bên tai người.
"Đừng để lộ thực lực của em."
Tình hình không cho phép chậm trễ, Vân Tử Túc nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn trực tiếp thu roi về, sau đó thả vu tảo trong Vô Tự Ấn ra.
Vu tảo vặn thành một sợi dây thừng, nhanh chóng bao vây bãi máu loang lổ. Bãi máu này rõ ràng ghê gớm hơn vu tảo Khương Đường. Tuy nhiên vu tảo vào tay Vân Tử Túc đã được linh tuyền bồi bổ, sức mạnh hôm nay không hề thua kém bãi máu đã được luyện chế có chủ đích kia.
Vu tảo và bãi máu kiềm chế lẫn nhau, có thứ này trợ giúp, Vân Tử Túc hành động dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu không dùng roi xích nữa mà lấy ra một tấm phù lục, trực tiếp loại trừ bãi máu bị bao vây.
Sau khi thu dọn căn phòng sạch sẽ, hai người mới rảnh tay đi cứu Thẩm Thu Vãn phòng bên. Nhưng tình hình còn khó giải quyết hơn so với bọn họ tưởng tượng, sau khi kéo mở cửa phòng Vân Tử Túc mới phát hiện, tiếng động cách vách đã gây kinh động đến mọi người trong quán bar.
Cửa khu phòng riêng được mở, bên ngoài là đám người tò mò xúm lại, kế cận cũng có mấy căn phòng mở cửa, muốn xem xem có chuyện gì.
Phục vụ đứng ngoài cửa phòng cách vách, một người cầm cờ lê sắt đập khóa cửa, sau mấy tiếng keng keng chói tai, cửa phòng rốt cuộc mới được mở ra.
Mà cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc đã lập tức ập ra bên ngoài.
Thứ mùi này khiến người ta ói mửa sặc sụa. Những nhân viên phục vụ đứng ngay ngoài cửa không kịp che mũi, thế nhưng tình cảnh bọn họ thấy được còn đáng sợ gấp trăm lần thứ mùi ngửi được.
Một nhân viên kinh hoàng nhũn chân trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
"Chết, người chết!!"
Một câu nói gây ra sóng to gió lớn, mọi người đứng ngoài xem náo nhiệt cũng kinh hoàng tột độ.
Tránh khỏi đám nhân viên đứng chen chúc, Vân Tử Túc nhìn vào bên trong, rốt cuộc cũng thấy rõ tình huống cụ thể.
Bên trong không có bóng dáng Thẩm Thu Vãn, chỉ có một mình Hồ Tra Nam ngồi bên vách tường bất động. Bốn bức tường trong phòng trắng toát, nay lại bị người thấm máu viết lên. Nét chữ thẳng tắp, nhưng lại vì huyết sắc tươi đẫm mà hiện lên vặn vẹo vô cùng. Dòng máu trượt theo nét họa nhỏ xuống chân tường, dường như còn có thể nhìn thấy sinh mạng trôi đi theo dòng chất lỏng chuyển động.
Hồ Tra Nam sắc mặt tái nhợt, đầu ngoặt sang một bên, không còn động tĩnh. Cánh tay trái phơi ra của gã bị khắc lên từng vết rạch một. Trong phòng không có dao, những vết thương toang hoác gồ ghề của gã, trông như bị ngón tay phải dính đầy máu gắng gượng moi ra.
Nhìn rõ nét chữ trên bốn vách tường, Vân Tử Túc không nhịn được nhăn mày.
Nét chữ lộn xộn mà sôi sục, như lời thề khắc cốt ghi tâm. Chữ viết trên tường chính là những lời Hồ Tra Nam đã nói với Hàn Dịch khi trước.
"Tôi yêu người", "Đừng rời khỏi tôi", "Tôi không có thể không có người"...
Ngoại trừ những lời lẽ nhìn như ngập tràn tình yêu này, trên tường còn chằng chịt lít nhít đủ chữ lớn nhỏ, nội dung lại chỉ duy nhất một từ-----
"Hàn"
Những chữ Hàn màu máu trùng trùng điệp điệp, đậm nhạt không đồng đều, đập vào mắt thấy mà giật thót. Nhìn lâu hơn sẽ sinh ra ảo giác máu chưa ngừng chảy, những con chữ giống như mọc thêm đôi chân, bò lúc nhúc đầy tường.
"Có chuyện gì vậy?"
Đám đông bị gạt ra, vài người mặc đồng phục cảnh sát bước đến. Vừa ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, ngay đến bản thân bọn họ cũng lấy làm kinh sợ.
Vốn tưởng chỉ là lộn xộn quầy bar, không ngờ lại xảy ra án mạng.
Bọn họ lập tức giải tán đám người, một viên cảnh sát cất giọng: "Ai là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân?"
Đám người chưa tan nghe được câu hỏi này, một kẻ há miệng run rẩy tức thì đưa tay chỉ về phía Hàn Dịch cách đấy không xa.
"Chính là cậu ta!"
Giọng điệu người này run rẩy, lại thêm cất giữ hoảng sợ mà trở nên the thé chói tai.
"Chính cậu ta họ Hàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất