Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 19: Lại đây kiểm tra này

Trước Sau
Tạ Tỉ bị động tác nghiêm túc lùi về sau của cún con chọc cười, đừng nói nó cho rằng cậu cầm thú đến mức sẽ bậy bạ với nó đấy.

Vã đến vậy à?

Tạ Tỉ nhìn đôi mắt đen như mực của cún con, nghĩ một chút, cố ý xoa tay ghẹo nó: "Không phải chứ? Nhóc sợ ba mần răng? Ba nói có sai đâu, hợp đồng cũng ký rồi, bây giờ chúng ta có hôn ước với nhau đấy, đó chẳng phải yêu chó thì là gì?"

Cún con nổi hết da gà da vịt nhìn Tạ Tỉ, nhất là khi đối phương còn cười rồi nháy mắt với nó mấy cái, biểu cảm mờ ám khủng khiếp.

Tạ Tỉ bước đến trước giường, chống hai tay lên mép giường: "Nói mới nhớ, lúc quản gia đưa con đến cũng không nói anh bao lớn, để hôn phu của anh kiểm tra xem anh nhớn chưa nào."

Ngay lúc Tạ Tỉ giơ tay về phía cún con, toàn thân nó xù lông lên, phóng thẳng về balo thú cưng, trên đường còn trượt chân mém té sấp mặt.

Nhóc con chạy đến balo rồi nhanh chóng chui vào, đóng balo rẹt rẹt.

Đồng thời cảnh giác nhìn Tạ Tỉ xuyên qua ngăn balo trong suốt.

Tạ Tỉ không nhịn cười được nữa, ngồi xuống mép giường chống tay lên trán cười như điên: "Sao nhóc lại nghĩ được thế hay vậy, ba mà có ý đồ thì cũng là ý đồ biến nhóc thành con trai ba."

Cún con: "......."

Tạ Tỉ bỏ thay xuống, xoay người không để ý đến nhóc con nữa, cũng không ghẹo nó tiếp, chọc quá sau này không cho sờ nữa lại thiệt cậu.

Tạ Tỉ mở điện thoại lên, tìm đoạn ghi âm mới ghi ban nãy, mở lên, câu "Tạ Tỉ, là tôi." khi nãy của Nghiêm Văn Đình vang lên, sau đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người từ nãy đến giờ.

Nghiêm Văn Đình cũng không đề phòng, có lẽ không ngờ Tạ Tỉ sẽ ghi âm cho nên lúc nói chuyện, Tạ Tỉ nhắc đến khoảng thời gian hai người hẹn hò cũng như ba trăm mười ngàn kia thì Nghiêm Văn Đình đều thừa nhận.

Nếu sau này Nghiêm Văn Đình dám giở quẻ, cậu sẽ cầm tay hướng dẫn gã viết hai chữ hối hận.

Mà bên kia, Nghiêm Văn Đình vốn định bảo Tạ Tỉ mai nhường mình hay tự nguyện đưa chút đồ ăn qua, sau khi không bắt được gà mà còn mất nắm thóc, Nghiêm Văn Đình nhận ra một chuyện: Gã không chỉ không chiếm được miếng lợi nào mà còn bay màu tận ba trăm ngàn?

Mặt Nghiêm Văn Đình đen ngay lập tức.

Cánh cửa cách đó không xa vang lên tiếng mở ra, Nghiêm Văn Đình quay đầu lại nhìn, Tạ Đông Vũ đang đứng trước cửa phòng dùng ánh mắt buồn bã đáng thương nhìn gã.

Vốn Tạ Đông Vũ muốn đi tìm Nghiêm Văn Đình, nhưng ai biết vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Nghiêm Văn Đình bước ra từ phòng Tạ Tỉ.

Tạ Đông Vũ giận tím người, nhưng hai người vẫn chưa xác định quan hệ nên gã không dám tỏ thái độ, sợ anh Văn Đình không thèm để ý đến mình nữa nên dứt khoát đổ hết lên đầu Tạ Tỉ.

Chắc chắn là do Tạ Tỉ quyến rũ anh Văn Đình, có phải tên đó lại bám anh Văn Đình không buông không? Anh Văn Đình tốt bụng không nỡ thấy cảnh tượng đó nên mới đi tìm anh ta?

Đúng vậy, chắc chắn là thế.

Đúng lúc Nghiêm Văn Đình muốn tìm Tạ Đông Vũ nên gã nhấc chân đi qua, nhìn vành mắt đỏ hồng đáng thương của Tạ Đông Vũ, cảm xúc ghen tị vì gã này làm tim Nghiêm Văn Đình mềm ra, cảm thấy Tạ Đông Vũ vẫn tốt nhất.

Tạ Đông Vũ né ra cho Nghiêm Văn Đình đi vào, cửa vừa đóng lại đã lập tức ôm Nghiêm Văn Đình từ sau lưng: "Anh Văn Đình, anh với anh ta....... có phải muốn quay lại không? Không phải anh nói hai anh chia tay rồi ư?"

Nghiêm Văn Đình vỗ cánh tay đang ôm eo mình của gã: "Đông Vũ, bình tĩnh lại nào, anh không quay lại với cậu ta. Anh chỉ..... đi trả tiền cho cậu ta."

Tạ Đông Vũ sửng sốt, vui lên ngay: "Thật ư? Sao anh Văn Đình thiếu tiền anh ta được?"

Nghiêm Văn Đình xoay người, cúi đầu nghiêm túc nhìn Tạ Đông Vũ, biểu cảm vừa cô đơn lại vừa buồn bã: "Nếu anh đã quyết định chia tay với em ấy thì nên giải quyết mọi thứ. Nhưng Đông Vũ em biết rồi đó, mấy năm nay nhà anh xảy ra rất nhiều chuyện, em ấy giúp anh không ít. Anh cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, thấy em ấy bây giờ khó khăn như vậy, dù sao ngày xưa bọn anh cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, anh không nỡ nên quyết định đưa em ấy ít tiền, sau này bọn anh không liên quan gì đến nhau nữa. Năm năm bên nhau cũng chính thức kết thúc, mà anh...... cũng có thể bắt đầu con đường hạnh phúc mới."



Tạ Đông Vũ nghe Nghiêm Văn Đình đưa tiền cho Tạ Tỉ mà giận run người, nhưng nghe được nửa câu sau thì mặt đỏ bừng ngay tức khắc: "Anh, anh Văn Đình....... anh muốn bắt đầu con đường hạnh phúc với ai vậy ạ?"

Nghiêm Văn Đình không có ý định xác định quan hệ lúc này, chỉ vuốt ve mặt Tạ Đông Vũ, nói nước đôi: "Em còn không rõ lòng anh ư? Chỉ là anh mới chia tay, tạm thời chưa muốn bắt đầu yêu đương, cho anh chút thời gian được chứ? Huống chi, tình trạng hiện tại của anh không tốt lắm, anh không muốn liên luỵ em." Nói một hồi, cuối cùng Nghiêm Văn Đình cũng nói đến mục đích của mình.

Quả nhiên, Tạ Đông Vũ lập tức vứt hết mặt mũi, áp tay mình lên bàn tay đang đặt trên mặt gã của Nghiêm Văn Đình: "Anh Văn Đình, em không gấp, anh có thể nói bất cứ khi nào anh sẵn sàng, em luôn ở đây đợi anh. Huống chi, em không sợ liên luỵ, anh Văn Đình có chuyện gì thì phải nói với em đấy."

Nghiêm Văn Đình muốn nói lại thôi: "Nhưng......." Gã lắc đầu: "Vẫn nên thôi đi, đây là chuyện của anh, anh có khả năng sẽ gặp phiền phức sau đưa tiền cho Tạ Tỉ, nhưng quan hệ giữa người với người, không nên lấy tiền làm thước đo."

Tạ Đông Vũ nghiến răng: "Có phải anh ta giở thói, ra giá trên trời không?"

Nghiêm Văn Đình thở dài: "Cũng không nhiều lắm, một triệu."

"Cái gì? Anh ta mất nhân tính như vậy?" Tạ Đông Vũ suýt đã hét lên, càng tức hơn nữa, anh Nghiêm Văn Đình cũng đi làm, năm năm sao có thể dùng nhiêu đó tiền của anh ta được, thằng gian xảo này!

Nghiêm Văn Đình lắc đầu: "Là anh nợ em ấy, em đừng đi tìm em ấy, nếu không em ấy sẽ nghĩ gì về anh, về em? Tưởng anh có gì đó với em nên mới chia tay với em ấy thì khổ."

Tạ Đông Vũ nghe vậy bèn vội vàng lắc đầu, gã nghĩ đến chuyện phiền phức trong nhà anh Văn Đình, càng đau lòng hơn, lập tức đưa thẻ của mình cho gã: "Anh Văn Đình, trong đây có một triệu, cho anh đó."

Nghiêm Văn Đình khựng lại một giây: "Sao anh có thể lấy tiền của em được?"

Tạ Đông Vũ nhét thẻ vào lòng gã, nhịn không được duỗi tay ôm gã, chôn mặt vào ngực gã: "Của anh là của em, mà của em là của anh, chúng ta không phân biệt của anh hay của em gì hết."

Khoé miệng Nghiêm Văn Đình nhếch nhẹ nơi Tạ Đông Vũ không nhìn thấy: "Coi như anh nợ em, Đông Vũ, vẫn là em tốt nhất."

Hai mắt Tạ Đông Vũ tràn ngập si mê: "Anh Văn Đình.........."

Tạ Tỉ không thích nghe lén chuyện của người ta, nhưng tai cậu thính, nghe tiếng bước chân là biết khi nãy Nghiêm Văn Đình không có về phòng của gã, với hiểu biết của cậu, chắc chắn là lại đi nói xấu gì đó rồi.

Tạ Tỉ phóng tơ tinh thần của mình, chờ đến khi nghe hết toàn bộ quá trình dại trai của Tạ Đông Vũ, tuy biết Tạ Đông Vũ dại trai, nhưng không ngờ lại dại đến thế.

Này để lâu chẳng phải sẽ dại Nghiêm Văn Đình hết thuốc chữa à.

Còn nữa, một triệu á? Vậy mà Nghiêm Văn Đình cũng nói cho được.

Xem ra là gã điên máu thật rồi, cố ý nói vậy để lấy được một triệu không nói, còn khiến Tạ Đông Vũ ghét Tạ Tỉ hơn, tuy không tìm thẳng cậu, nhưng ngáng chân thể nào cũng có.

Kể từ đó, kết cục của cậu sẽ chẳng mấy tươi đẹp dưới sự chèn ép của Tạ Đông Vũ, cuối cùng chỉ có thể cầu xin trở thành người tình bí mật của gã.

Quả nhiên Nghiêm Văn Đình vừa an ủi Tạ Đông Vũ xong, chân trước ra khỏi cửa, chân sau Tạ Đông Vũ đã cảm thấy không thể để Tạ Tỉ quấn Nghiêm Văn Đình thế này mãi được, gọi một cuộc cho nhà sản xuất Lý, bảo ông ta mai đến đây, nghĩ cách đêm mai giải quyết cậu.

Tạ Tỉ nghe toàn bộ mọi chuyện: Cảm thấy thằng dại trai có tên Tạ Đông Vũ không đáng được thương xót.

Nếu nói Tạ Đông Vũ là tiểu nhân độc ác chính hiệu, vậy Nghiêm Văn Đình chính là nguỵ quân tử ích kỷ ác độc.

Hai người quả là cặp đôi hoàn hảo, tốt nhất dính lấy nhau đến hết đời đi, đừng lây vạ cho người khác.

Sáng hôm sau, mới bảy giờ thôi mà số khán giả chờ livestream đã đạt ngưỡng một triệu người.

Cực kì nôn nóng, biết đâu livestream bắt đầu trước giờ thì sao?

Tiếc là, tận tám giờ màn hình đen thui mới có hình ảnh, vẫn là ngôi nhà thôn quê nhỏ kia.



[A a a số 1 ra rồi! Anh 10 sẽ ra sớm thôi? Nhanh lên, hôm qua không coi trực tiếp cảnh bắn gà được, liệu hôm nay tôi có thể là người đầu tiên được chứng kiến khoảnh khắc ấy không đây? Ngoan ngoãn.jpg.]

[Chỉ có tôi tò mò khách mời ăn sáng món gì à? Chương trình bảo từ giờ về sau khách mời tự giải quyết bữa ăn của mình.]

[Ha ha bạn trên nói gì thế, nói đại là sáng nay đội xanh ăn gì đi, ha ha, tôi nhớ đội đỏ còn tận nửa giỏ nguyên liệu.]

[Wow!! Hèn gì hôm qua anh 10 chừa lại một ít mà không nấu hết.]

[Thiếu sót của tui!]

Quả nhiên từ Đàm Giai Giai mở miệng chào hỏi đến Tạ Tỉ số 10, tất cả đều chuẩn bị xong, mặt nạ và cách trang điểm giống hệt hôm qua.

Giọng đạo diễn Hầu vang lên sau máy quay: "Livestream hôm nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên, để chúng ta xem xem hai đội xanh và đỏ chuẩn bị đồ ăn sáng thế nào nào."

[Ha ha ha! Chia buồn cho đội xanh, ít nhất đội đỏ còn củ cải với rau để gặm qua buổi sáng, hình như đội xanh không dư gì hết nhỉ?]

[Bạn trên nghĩ nhiều rồi, đội đỏ sao gặm củ cải được? Hên là tôi no ứ hự rồi mới mở livestream coi đó [đầu chó]]

[Tui mới tới, bạn trên nói gì vậy? Xem livestream thôi mà phải ăn no trước?]

[Im lặng chia buồn với bạn đáng thương phía trên, cười sờ đầu chó.jpg]

[Chia buồn +1]

Khán giả biết được lý do rất nhanh, bởi vì đội đỏ ngoại trừ số 10 ra ai cũng dùng tốc độ nhanh nhất chia việc ra làm, nhóm lửa, rửa rau, xắt rau, nấu cơm. Số 10 hoàn toàn không được đụng tay vào đến tận khi cơm chín.

Cho dù đeo mặt nạ nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được sự nóng lòng của bốn người còn lại trong đội đỏ.

Cứ như hận không thể bưng chén lại đây chờ sẵn, hệt chó đợi cơm ấy.

Nửa muỗng dầu của số 10 vào chảo, xèo xèo hai tiếng....... mấy người chưa ăn sáng hối hận xanh mặt, chỉ có thể chảy dãi nhìn chằm chằm đôi tay thon dài múa muôi trong màn hình, chưa được bao lâu, một chảo cơm rang trứng ra lò.

Mỗi một hạt cơm đều được trứng gà vàng óng bao lại, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được mùi thơm và hương vị ngon lành của chảo cơm.

[Hu hu hu tôi hận!! Biết ngon thế này là tôi ăn sáng trước rồi!]

[Hận không thể chui vô màn hình đớp một miếng! À không, một hạt cũng được!]

[Mới sáng sớm! Ăn gì ngon vậy? Hu hu hu cơm do chính tay anh 10 của tui rang, có thể không ngon à?]

[Ha ha ha tôi cảm thấy chúng ta còn đỡ chán, ít nhất...... chúng ta chỉ thấy hình mà thôi, mọi người xem đội xanh kìa!]

[Ha ha ha xem xong cái vui lên liền, đặc biệt là khi bếp bên đội đỏ khí thế ngút trời, người nào người nấy bê cả chén cơm đầy vung thơm ngào ngạt, bên kia chỉ có mỗi ly nước ấm, so sánh xong chỉ thấy một chữ: Thảm]

[Không, hai chữ cũng được: Thảm quá.]

[Thoải mái...... nhưng mà đột nhiên nghĩ đến chuyện đội xanh chỉ có thể uống nước ngửi mùi thơm để tẩy não bản thân rằng mình đang ăn cơm chiên trứng. [Đầu chó]]

–---

Ngọc Thuỵ: Má đọc cái khúc một triệu là không muốn edit nữa luôn á chứ đùa. Không lẽ bỏ đoạn này tìm đoạn của Tạ Tỉ với cún con edit hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau