Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật Hệ

Chương 16: Bác sĩ

Trước Sau
Edit: Cánh Cụt

Nhà vệ sinh công cộng cũng tạm coi là sạch sẽ.

Mộc Dương ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt hơi sưng lên, cậu rửa mặt bằng nước nhằm giúp mình tỉnh táo hơn.

Cậu biết hiện giờ cậu đang tự làm khổ bản thân, là một loại tự sát mãn tính khác.

Lý trí hơn chút, cậu nên thành khẩn công bố hết tất cả, để Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên có thể gặp mặt con gái ruột sớm một chút, xứng đáng với ơn dưỡng dục hơn hai mươi năm của họ.

Về sau cậu cũng không bồi thường được gì, cùng lắm là cho họ mạng của mình.

Vì để mấy năm cuối cùng được sống nhẹ nhàng một chút, hẳn là cậu nên sớm rời khỏi cái vòng lẩn quẩn này, rời khỏi căn nguyên khiến cậu đau khổ……

Mà không giống hiện tại, cứ lắc lư đi theo Kiều Viện.

Trước mắt Mộc Dương lại hiện lên khuôn mặt bị năm tháng mài mòn của người mẹ đẻ, cậu không biết có phải đối phương đã đoán được gì hay không mà muốn mời cậu đến ăn cơm.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt cùng thần thái tương tự vài phần của mình cùng người phụ nữ kia, Mộc Dương sẽ cảm thấy thật chán ghét.

Cậu không khống chế được bản thân.

Nhưng lý do để cậu hận người ta cũng không có, rốt cuộc cậu mới là người được lợi nhất trong việc này.

Mẹ đẻ là người làm hại, mà những người khác đều là người bị hại……

Một bàn tay đột nhiên duỗi tới từ phía sau cậu, Mộc Dương thấy trong gương bỗng xuất hiện thêm một bóng người thì giật mình: “Anh ——”

Giọng Giải Biệt Đinh hơi khàn: “Đi!”

Mộc Dương bị kéo đến mức lảo đảo, cậu giãy giụa: “Đi đâu? Tôi không đến bệnh viện!”

“Không đến bệnh viện.”

Giải Biệt Đinh quay đầu, anh không thể giải thích chuyện mình vừa thấy Diêu Diên.

Anh sợ Mộc Dương khóc.

Thấy tư thế đi đường của Mộc Dương không được tự nhiên, Giải Biệt Đinh ngồi xổm xuống hỏi: “Sao vậy?”

Mộc Dương mím môi thành một đường thẳng tắp: “Chẳng phải anh đã đi rồi sao?”

Giải Biệt Đinh nói: “Không đi.”

Giải Biệt Đinh không đi.

Điều này làm Mộc Dương an tĩnh một lát, Giải Biệt Đinh vốn định ôm cậu nhưng lại bị từ chối.

Nơi này ở đâu cũng có người, một người tiện tay chụp thôi thì mai Giải Biệt Đinh sẽ phải lên trang đầu.

Bọn họ miễn cưỡng trở về một cách khiêm tốn —— đi về chỗ an thân mấy ngày nay của Giải Biệt Đinh.

Đây là một khu nhà sạch sẽ có năm đến sáu gia đình ở, chính giữa có một cái đàn tròn cực lớn, là nơi ở của cây đại thụ trăm năm.

Vừa tiến vào cửa sắt thôi đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng kêu của gà vịt ngỗng, trên nóc của hai hộ ở hai bên sườn của khu nhà còn được làm ống khói mà Mộc Dương chưa thấy bao giờ.

“…… Anh ở đây à?” Mộc Dương chần chờ hỏi.

“Ừm, thuê một căn.”

Giải Biệt Đinh đưa Mộc Dương vào cửa, là một nhà ngói không lớn, nhưng cách trang hoàng bên trong khá hiện đại, gạch mang màu xanh nhạt, mặt tường thì rất trắng.

“Em ngồi một lát đi.” Giải Biệt Đinh đi tới cửa, rồi vẫn quay đầu nói, “Đừng đi.”

Mộc Dương ngây người đứng bên sô pha, đánh giá căn phòng nhỏ mang đậm hơi thở của cuộc sống.

Chủ nhà hẳn là một người vô cùng yêu đời, trên tường có treo hoa khô và khung ảnh nghệ thuật, giá gỗ bên sô pha thì đựng đầy xương rồng và củ cải.

Cậu không hiểu, sao Giải Biệt Đinh bảo đi mà lại không đi, còn ở lại trong căn phòng chật hẹp này, sao lại đột nhiên kéo cậu rời đi rồi đưa tới đây.

Mắt cá chân hơi sưng lên, vốn cậu cho rằng chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng mắt cá chân bị sưng lên gấp đôi thì trông hơi ghê một chút.

Mộc Dương đặt một chân ở cửa, thấy Giải Biệt Đinh đi tới phòng đối diện gõ cửa, có một ông già lưng còng đi ra, sau khi hai người nói chuyện với nhau xong thì ông già đó cho Giải Biệt Đinh khăn lông bọc đá.



Lúc này ánh mặt trời hơi ấm, Giải Biệt Đinh đi về phía cậu, ánh nắng chói chang đã che đi biểu cảm trên khuôn mặt Giải Biệt Đinh, cho đến khi anh càng ngày càng gần, Mộc Dương và anh cùng nhìn nhau.

Cậu bị ôm lấy.

Chưa chờ cậu phản ứng lại, Giải Biệt Đinh đã đặt cậu lên sô pha, nửa quỳ rồi cởi giày cậu: “Đó là chủ nhà.”

“A……”

Sự đau khổ cùng xót xa của Mộc Dương đã được hoá giải trong nháy mắt, còn có cả nỗi lo sợ không yên khó tả.

“Tôi tự làm.”

Mộc Dương định rút chân ra, nhưng lại bị Giải Biệt Đinh nắm lấy cẳng chân, sau một lúc lâu cũng không cựa quậy được.

Giải Biệt Đinh đắp khăn lông bọc đá lên chỗ bị sưng ở mắt cá chân, ngước mắt nhìn thấy biểu cảm khó tả của Mộc Dương: “Đau à?”

“…… Ừm”

Thật ra là không đau lắm, nhưng không hiểu sao Mộc Dương lại không muốn phủ nhận.

Từ góc độ của cậu thì có thể thấy lông mi đen dài của Giải Biệt Đinh, dưới mắt còn có quầng thâm, dưới cái mũi thẳng là đôi môi hồng nhạt.

“Mấy hôm nay……” Mộc Dương nghiền đầu ngón tay trong vô thức, “Anh không nghỉ ngơi tốt à?”

Giải Biệt Đinh trả lời, lời ít mà ý nhiều: “Không, rất tốt.”

Mộc Dương không biết Giải Biệt Đinh nói rất tốt là tốt như nào, nhưng hiện tại rõ ràng là trạng thái của Giải Biệt Đinh tệ hơn rất nhiều so với lúc vừa tách ra.

Không hiểu sao cậu hơi bất an.

Giải Biệt Đinh đặt chân cậu lên sô pha, dùng khăn lông bọc đá: “Đói bụng không?”

Mộc Dương mím môi, còn chưa kịp nói là không thì đã thấy Giải Biệt Đinh về phía phòng bếp: “Anh nấu cơm.”

Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đã vang lên tiếng xắt rau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Viện gửi voice tới: “Sao anh tới toilet mà giờ không thấy người đâu?”

—— Đang có việc gấp nên tôi đi trước.

Mộc Dương bước nhẹ rời khỏi sô pha, nhưng nhận ra cửa lớn đã bị khoá, cậu hao hết sức lực cũng không mở nổi cái cửa, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, phát hiện Giải Biệt Đinh đứng ở phía sau cậu.

Mộc Dương hoảng sợ: “Anh……”

Giải Biệt Đinh bưng một đĩa rau trộn dưa chuột yên lặng nhìn cậu, trong mắt có nét u tối mà cậu nhìn không hiểu.

Giải Biệt Đinh giơ tay lên thì thấy Mộc Dương tránh đi.

Anh giật mình, nhìn tay một hồi lâu.

Mộc Dương: “Anh……”

Giải Biệt Đinh không nói gì, anh vòng qua Mộc Dương, rút chốt cửa ra, cạch một tiếng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.

Giải Biệt Đinh nói thật nhẹ: “Cơm nước xong hẵng đi.”

Trong lòng Mộc Dương run lên, nói không nổi lời từ chối.

*

Đây là lần đầu Mộc Dương ăn món Giải Biệt Đinh làm, ngoài dự đoán là hương vị không tồi, chỉ là mùi vị hơi quen thuộc, hơi giống đồ ăn của dì giúp việc mà Giải Biệt Đinh mời về sau khi kết hôn.

Sau khi ăn xong thì phải rửa chén, Mộc Dương nghe tiếng làm việc trong phòng bếp, chần chờ thật lâu vẫn không rời đi.

Mặt trời đã xuống núi, trong sân ở toà này thì có phần lớn là người thế hệ trước, trong không khí tràn ngập mùi cơm, ông già đối diện với chủ nhà bắt đầu cầm gậy đuổi vịt, bác gái nhà bên thì chơi cầu lông cùng chồng mình ở cửa ra vào.

Vậy mà Mộc Dương lại nghĩ rằng, nếu cuộc sống của cậu không bị thay đổi thì trải qua những năm tháng như vậy cũng không tệ, mang theo vẻ thanh thản của khói lửa nhân gian.

Nếu có thể sống cùng Giải Biệt Đinh giống như những đôi vợ chồng già trong khu này, từ tuổi trẻ tới ngày xuống mộ, thì là một chuyện tốt đẹp tới nhường nào.

Tiếng nước ở phòng bếp đã chậm rãi ngừng lại vào lúc Mộc Dương không chú ý tới, giọng Giải Biệt Đinh vang lên bên tai: “Thích nơi này à?”



“……”

Nếu là đời trước, Mộc Dương nhất định sẽ nói là vì muốn sống cùng anh cho tới khi đầu bạc, nên cậu cảm thấy thích.

Nhưng đời trước Giải Biệt Đinh sẽ không hỏi như vậy, một đời này Mộc Dương cũng sẽ không đáp như vậy.

Nhưng có lẽ là anh đã nhận ra gì đó từ trong mắt Mộc Dương, Giải Biệt Đinh chậm rãi cúi người, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đến hô hấp cũng đan xen cùng nhau.

Thân thể Mộc Dương cứng đờ, thanh âm run rẩy: “Giải Biệt Đinh…… Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Trong giọng cậu mang theo sự mờ mịt cùng bất lực, còn có cả sự xót xa mà đến chính cậu cũng chưa phát hiện.

Cậu đã từ bỏ rồi, tại sao cứ phải mập mờ như vậy?

Mộc Dương chỉ còn kém bước viết hai chữ kháng cự kên mặt, Giải Biệt Đinh nói xin lỗi, anh xoa phần giữa mày, sau khi im lặng một hồi thì hỏi: “Mộc Dương, nhất định phải ly hôn sao?”

“……”

Giải Biệt Đinh lại hỏi: “Cùng anh về nhà, chúng ta đi gặp bác sĩ cũng không thể sao?”

“Tôi đã lặp lại rất nhiều lần.” Mộc Dương giương đôi mắt xinh đẹp, “Đó không phải nhà, tôi sẽ không trở về, xem bác sĩ hay không là chuyện của tôi…… Đơn thỏa thuận ly hôn tôi đã ký.”

Giải Biệt Đinh rũ mắt nhìn cậu: “Thật sự rất muốn ly hôn à?”

Mộc Dương quyết tâm: “Đúng vậy.”

Dường như Giải Biệt Đinh đã hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng cũng giống như chưa có gì xảy ra.

Vốn tay anh đã nâng về phía ngực nhưng lại chậm rãi buông xuống theo mong muốn của chủ nhân: “Mộc Dương, em……”

Anh châm chước dùng từ, sau hồi lâu mới chậm rãi nói một câu: “Em phải phẫu thuật xong đã anh mới đồng ý ly hôn.”

Anh sợ Mộc Dương không tin: “Anh không lấy đơn ly hôn của cả hai, anh đã xé nó.”

Mộc Dương kinh ngạc nhìn anh.

“Thật sự không cần đâu ——” Mộc Dương không nghĩ ra, “Dù là làm tròn trách nhiệm của người chồng, anh kiên trì trong nhiều ngày như vậy là đủ rồi, anh không cần như thế…… Làm tôi cảm thấy anh cũng yêu tôi.”

“Tôi không cần anh tới khuyên tôi phẫu thuật vì bất cứ nguyên nhân nào ngoại trừ thích tôi.”

Cho đến khi chân Mộc Dương tê rần, Giải Biệt Đinh cũng chưa cho ra đáp án.

Mộc Dương cũng không chờ mong điều gì, cậu nhìn ba lô gác lên giá rồi cầm lấy nó: “Tôi mang đi.”

Giải Biệt Đinh không nhìn mà đi theo phía sau cậu: “Anh đưa em đi.”

“Không cần.” Mộc Dương quay đầu, ngữ điệu nghiêm túc, “Anh trở về đi, hơn nửa tháng nữa tôi sẽ rời khỏi đây, đơn thỏa thuận ly hôn tôi sẽ lấy một phần.”

*

Bác sĩ tâm lý mà Tào Dược giới thiệu: “Cậu ấy vẫn kiên trì ly hôn?”

Giải Biệt Đinh: “Ừm.”

Bác sĩ nói ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi nhớ anh đã bảo muốn thay đổi vì cậu ấy, hiện tại cậu ấy phải rời đi, anh còn muốn tiếp tục không?”

Giải Biệt Đinh không do dự quá nhiều: “Tiếp tục.”

Nếu không có cơ hội để đáp lại tình cảm tương ứng, thì cảm nhận một chút sự đau lòng mà Mộc Dương đã từng trải qua cũng không sao.

Ở đầu bên kia chậm rãi nới: “Tuy rằng có rất nhiều ví dụ ở hiện thực về chứng thiếu hụt tình cảm, nhưng thật ra cũng không có liệu trình trị liệu thống nhất, cũng không có thuốc như những bệnh về tâm lý khác, anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân, mà tôi chỉ có thể dẫn đường cho anh.”

Giải Biệt Đinh dừng một chút: “Không có thuốc à?”

“Không có.” Bác sĩ than nhẹ, “Anh phải tự mình cứu lấy mình.”

Người bệnh khi mắc chứng thiếu hụt tình cảm sẽ tựa như đi vào một vòng lẩn quẩn, bọn họ thường quái gở, trầm tính, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, không có tình cảm hay lý trí của người bình thường, cũng không thể chấp nhận hoặc đáp lại tình cảm của người bên cạnh.

Trên thực tế, người thật sự mắc chứng này sẽ ít khi xin sự giúp đỡ từ người ngoài, bọn họ hầu như không có cảm giác gì về tình huống của mình, không cảm thấy như vậy là có vấn đề gì, hay có gì không tốt, càng ít tình huống muốn chữa khỏi như Giải Biệt Đinh.

“Tôi cũng biết một chút về tình trạng giữa anh cùng chồng anh từ bạn mình.” Bác sĩ châm chước nói, “Không có ai khi thích một người sẽ giống với anh, không tranh thủ, không chủ động, cũng không níu giữ.”

Giải Biệt Đinh hơi giật mình: “Thế thì phải làm như nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau