Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Phản Diện Tàn Tật

Chương 3

Trước Sau
Sở Trần đến thăm hỏi Hoắc gia thì không thể đến tay không được.

Hơn nữa lần này là đến nhận lỗi, cho nên Sở Nguy Vân hạ quyết tâm lấy hai mớ cải thìa ra.

Sở Trần: “…….”

Thôi được rồi.

Mọi thứ ở thế giới tinh tế mà cậu xuyên đến này đều rất thuận tiện, nhưng đồ ăn thì có hơi không ổn.

Tài nguyên đất đai ở đây khan hiếm, số lượng hạt giống của các loại cây trồng cũng khan hiếm, và rất ít người biết nấu ăn, có nấu thì hương vị cũng chẳng khác gì mấy loại dịch dinh dưỡng.

Hầu hết mọi người đều chỉ uống dịch dinh dưỡng vì nó rất tiện lợi, tuy mùi vị trung bình nhưng tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, dần dần chẳng ai trồng trọt nữa, giá cả cũng tăng cao.

Bây giờ chỉ có giới quý tộc lắm tiền mới có thể thuê người trồng trọt thôi.

Sở Nguy Vân dùng hai mớ cải thìa này cũng coi như vô cùng có lòng rồi.

Ông ta mở xe huyền phù của mình đưa Sở Trần đến Hoắc gia.

“Ông chờ bên ngoài à?” Sở Trần hỏi.

Sở Nguy Vân không vui liếc nhìn Sở Trần.

Ông ta có hơi bất mãn với cách xưng hô “ông – tôi” của Sở Trần, hơn nữa Sở Trần còn bảo ông ta chờ ở đây, lập tức khiến ông ta có cảm giác như mình là tài xế. Nhưng ông ta còn phải để Sở Trần vào đó xin lỗi nên chỉ đành nói: “Ừm, ba chờ ở đây.”

Sở Trần cười cười: “Thế tôi vào đây.”

Sở Trần xách cải thìa rồi ấn chuông, người Hoắc gia vừa thấy Sở Trần đã mời cậu vào.

“Dì Phong.” Sở Trần vừa bước vào đã ngọt ngào chào hỏi.

Hoắc phu nhân tên Phong Như Vân, là bạn tốt của Giản Đại – mẹ của Sở Trần. Hai người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, rất thân thiết, cho nên mới định hôn từ trong bụng mẹ cho con mình.

Sau đó Giản Đại qua đời, Phong Như Vân luôn cảm thấy cái chết của bạn tốt có liên quan đến Sở Nguy Vân, nhưng lại không điều tra được gì, trong lòng bà vẫn luôn hận Sở Nguy Vân, lại xem thường cái kiểu tham lam của Sở gia nên hai nhà chẳng còn lui tới nữa.

Nhưng giờ Sở Trần đã lớn, đến tuổi kết hôn rồi, Sở gia tìm tới cửa, Phong Như Vân mới nhớ ra chuyện liên hôn từ lúc còn trong bụng mẹ kia.

“Tiểu Trần tới đó à.”

Vẻ mặt Phong Như Vân rất ôn hoà, giống như không hề biết chuyện vừa tối đó Sở Trần đã đội nón xanh cho con trai mình.

Sở Trần đưa cải thìa cho người hầu: “Dì, con tới đây để xin lỗi.”

“Đứa bé này.” Phong Như Vân thở dài một tiếng, bước qua cầm tay Sở Trần, “Chuyện con và Hoắc Lăng…..”

“Dì, dì cứ nghe con nói trước đã.” Sở Trần ngắt lời Phong Như Vân, “Có lẽ dì cũng đã phát hiện, con và Hoắc Lăng chẳng hề có tình cảm gì, Sở gia giờ đang giục giã con kết hôn với Hoắc Lăng cũng không phải vì suy nghĩ cho con, họ chỉ muốn chiếm lợi từ Hoắc gia mà thôi.” (Đoạn này raw là Hoắc gia giục kết hôn, nhưng tôi sửa lại là Sở gia, chắc tác giả type nhầm.)

Phong Như Vân sửng sốt.

Trước đó khi người hầu báo là Sở Trần tới, thực ra Phong Như Vân đã nghĩ tới rất nhiều điều mà con trai của bạn tốt mình định nói, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới việc cậu sẽ đứng về phía mình, vạch trần bộ mặt của Sở gia.

Vì dù sao thì Sở Trần cũng vẫn là con của Sở Nguy Vân.

Là người Sở gia.

Nhưng bây giờ….

Phong Như Vân ngạc nhiên: “Sao con lại nói vậy……”

Sở Trần rưng rưng nước mắt: “Dì Phong, sau khi mẹ con qua đời, con sống thế nào, hẳn là dì cũng biết. Người mẹ kế tiểu tam cùng đứa con riêng kia đã ngồi lên đầu con rồi. Con không thể làm một kẻ yếu đuối, mặc kệ cho người khác sắp xếp, để mẹ con mất mặt như vậy được.”

Phong Như Vân lập tức mềm lòng.

Bà kéo tay Sở Trần ngồi xuống: “Mau ngồi xuống…..đi lấy nước cho tt.”

Người hầu rót nước cho Sở Trần.

Sở Trần cầm ly nước ấm áp, cố nén nước mắt, cúi đầu nói: “Dì, con thực sự không muốn bị Sở gia lợi dụng, càng không muốn liên luỵ tới mọi người. Thực ra mấy ngày trước khi Sở gia nhắc tới chuyện liên hôn này, con đã muốn tìm dì rồi, nhưng họ không cho con ra ngoài.”



“Hôm đính hôn đó, con cũng muốn nói với mọi người, nhưng không hiểu sao con vừa lên xe đã mất ý thức, tỉnh lại thì thấy đang nằm trong khách sạn…. Chuyện này con chưa từng nói với ai khác, vì con không tin được ai cả, con chỉ tin dì chắc chắn sẽ không hại con nên mới nói chuyện này với dì. Nhưng giờ chuyện này không quan trọng nữa. Hôm nay lấy cớ tới đây xin lỗi là muốn nói với dì chuyện huỷ hôn.”

Sở Trần khẽ nói: “Tinh thần lực của con chỉ đạt cấp B+, anh Hoắc Lăng lại là cấp S, anh ấy rất ưu tú, con đã biết bản thân không xứng rồi, anh ấy có thể tìm được người tốt hơn nhiều. Chuyện liên hôn từ trong bụng mẹ này, nếu như mẹ con còn sống, hai nhà vẫn giao hảo, con và anh ấy có cơ sở tình cảm, thì mới có thể giữ lời được, nhưng bây giờ…..”

Nhắc tới Giản Đại, vẻ mặt Sở Trần vô cùng đau khổ.

Hốc mắt Phong Như Vân cũng đỏ lên.

Sao bà không biết giờ Sở Trần sống thế nào chứ?

Mỗi lần nghe thấy người khác nói Sở Trần làm chuyện gì xấu là bà lại nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu lúc nhỏ, Phong Như Vân biết, Sở Nguy Vân đang cố tình chiều hư Sở Trần.

Nhưng bà chỉ là người ngoài, tuy là bạn tốt của Giản Đại, nhưng giờ Giản Đại đã đi rồi, bà đâu có tư cách xen vào chuyện dạy con của Sở Nguy Vân.

Giờ nghe Sở Trần nói vậy, tim bà như thắt lại, càng cảm thấy có lỗi với bạn mình.

“Tiểu Trần…..con có cần dì giúp gì không?” Phong Như Vân dịu dàng hỏi.

Sở Trần ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng dứt khoát: “Dì, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với Sở gia, muốn lấy tất cả những thứ thuộc về mẹ con về, không thể để kẻ khác chiếm hời được!”

“Được, dì ủng hộ con làm việc này.”

Phong Như Vân lại hỏi, “Thế tiểu Trần có kế hoạch gì chưa?”

Bấy giờ Sở Trần mới thẹn thùng cười cười, cậu cảm kích nói: “Dì Phong, mấy ngày nay con đã nghĩ rất nhiều rồi, kế hoạch thay đổi liên tục nên cũng chưa hoàn chỉnh ạ, nhưng con không thể để Sở gia dễ dàng đạt mục đích được. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, con sẽ nhờ dì ra mặt giúp con. Nhưng dì yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh Hoắc Lăng, cũng sẽ không được voi đòi tiên!”

“Cái gì mà được voi đòi tiên?” Phong Như Vân duỗi tay xoa đầu Sở Trần, đau lòng nói, “Nếu dì giúp được thì nhất định sẽ giúp con.”

Sở Trần: “Cảm ơn dì!”

Hai người ôn chuyện một lát, Sở Trần nói Sở Nguy Vân còn chờ mình bên ngoài, liền rời đi.

Sau khi Sở Trần đi, Phong Như Vân lạnh lùng nói: “A Lăng, mẹ đã nói tiểu Trần là đứa nhỏ ngoan, con lấy thằng bé tuyệt đối sẽ không thiệt, nhưng con thì sao hả? Cứ một lòng chờ cái cậu vgn kia của con? Cậu ta thì có gì tốt?”

Sau bình phong cách đó không xa.

Từ lúc Sở Trần bước vào, Hoắc Lăng cũng đã nằm trên ghế, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

Hắn nhớ lại những gì mình vừa nghe, hơi nheo mắt.

Sở Trần này.

Quả thực không giống những gì hắn nghe được…..

Phong Như Vân lại nói: “Rõ ràng chuyện tiểu Trần ở khách sạn có gì đó rất kỳ quặc, tại sao vừa lên xe đã không còn ý thức? Nếu nó đã nói với mẹ thì mẹ không thể mặc kệ chuyện này được. Con đi tra đi.”

Hoắc Lăng cười nhạo: “Trước kia không phải có lời đồn cậu ta thích chơi bời sao? Còn không phải là….”

“Con nói thêm một câu nữa xem?”

Nghe thấy Phong Như Vân đe doạ, Hoắc Lăng im miệng, rồi lại không tình nguyện nói: “Được, con sẽ điều tra. Đến lúc kết quả không như mẹ nghĩ thì đừng nói con đấy.”

……

“Sao rồi?”

Ngoài cửa Hoắc gia, Sở Nguy Vân nôn nóng hỏi Sở Trần.

Vẻ mặt Sở Trần buồn bực: “Dì ấy không chịu bỏ qua.”

Sở Nguy Vân cả giận nói: “Còn không phải do con à? Đã đính hôn rồi còn muốn đi chơi, sao không chờ mọi việc xong xuôi hết rồi hãy chơi!?”

Sở Trần chuyển từ vẻ mặt khó chịu sang tự tin nói: “Tôi không đi thì ông nói tôi ốm, hoãn việc đính hôn lại không phải xong rồi sao? Vậy mà ông còn dẫn nhiều người đi tìm tôi như vậy? Tôi còn đang muốn hỏi làm sao ông tìm được tôi đây?”

“Ha, chính con làm sai giờ lại còn lên giọng chất vấn à?”

Dù tức giận, nhưng Sở Nguy Vân vẫn nhíu mày.

Lúc ấy Sở Trần biến mất, người trong tiệc đính hôn đều sốt ruột, Sở Trú liền đề nghị, nói dù sao cũng phải đính hôn, không bằng dẫn người đi tìm Sở Trần về.



Hoắc Lăng đi ngang qua, vừa lúc nghe được ý kiến này.

Lần nào nhắc tới chuyện đính hôn với Sở gia, vẻ mặt Hoắc Lăng cũng cực kỳ không kiên nhẫn, hắn còn ước gì Sở Trần xảy ra chuyện kìa. Nghe thấy vậy, hắn lập tức đồng ý, cho người điều tra hướng đi của Sở Trần, rất nhanh đã phát hiện Sở Trần thuê phòng ở khách sạn….

Nếu Sở Trú không lắm miệng vậy thì tốt rồi.

Sở Nguy Vân hơi bực.

“Đúng rồi, còn một việc nữa.” Sở Trần nói, “Dì Phong còn dặn tôi mấy câu, nói dù sao giờ Hoắc gia cũng không như xưa nữa rồi, là Sở gia trèo cao, nếu không muốn kẻ khác bàn tán, cũng để sau này Hoắc gia có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp Sở gia, vậy thì tốt nhất bây giờ phải có chút thành ý.”

“Thành ý?” Sở Nguy Vân suy tư.

Quả thực là vậy.

Nếu giờ Sở gia không chịu bỏ ra thứ gì, chắc chắn Hoắc gia sẽ giận, cảm thấy bị thiệt.

Nếu chẳng may không liên hôn được, họ nghĩ tới chuyện này mà không giúp đỡ gì Sở gia nữa thì lại càng không ổn.

Hơn nữa……

Sở Nguy Vân nhìn thoáng qua Sở Trần.

Ông ta đã chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, dù gần đây có hơi khác lạ, nhưng nó sẽ không nói dối.

Nếu Sở Trần đã nói vậy, thế thì chắc chắn là Hoắc gia có ý kiến rồi.

Sở Nguy Vân trịnh trọng nói: “Nếu vậy, lát nữa ba cho con ít tiền, con rảnh thì đi dạo phố với dì Phong của con, chọn cho bà ấy chút đồ xa xỉ, còn ba sẽ loan những tin này ra ngoài, để người ta biết chúng ta không phải ăn không.”

Sở Trần tủm tỉm: “Được.”

Cậu ngồi vào xe rồi lấy di động ra, chẳng buồn ngẩng lên nói: “Đưa tôi tới chung cư là được.”

Sở Nguy Vân nắm chặt tay, thiết lập điểm đến.

Sở Trần thực sự coi ông ta là tài xế chắc?

Đột nhiên ông ta hơi hối hận.

Biết thế đã không đưa thằng nhóc láo toét này tới đây.

Sở Trần mặc kệ Sở Nguy Vân, chẳng buồn để ý xem ông ta nghĩ gì.

Cậu còn đang nhắn tin cho bạn tốt Vương Hướng Dương.

Sở Trần: [Dương tử, cậu có ảnh chụp và phương thức liên lạc của soái ca Lệ gia kia không?]

Vương Hướng Dương: [? Rốt cuộc cậu muốn làm gì thế hả?]

Sở Trần thản nhiên tự khen mình: [Tôi muốn giới thiệu một người bạn trai chất lượng cao cho anh ta ấy mà.]

Vương Hướng Dương: [????]

Vương Hướng Dương: [À à à tôi hiểu rồi, cậu định giới thiệu Sở Trú cho anh ta chứ gì? Ha ha ha ha, cậu âm hiểm thật đấy! Cơ mà tôi thích! Tôi có người bạn hiểu rõ Lệ gia lắm, để tôi hỏi cho.]

Sở Trần: [Ờm.]

Chỉ lát sau, Vương Hướng Dương gửi một bức ảnh đến.

Trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt có hơi nghẹn khuất đang ngồi trên xe lăn, chân dài tới mức có cảm giác như không sắp xếp được.

Hiển nhiên là anh ta mới tàn tật không lâu, cơ bắp không bị co rút lại, không khác gì người bình thường.

Người đàn ông khoảng hai sáu hai bảy tuổi, vai rộng eo hẹp, lưng thẳng tắp, khí chất cực tốt. Mái tóc có một tấc, nhìn y như tù nhân vừa ra khỏi trại cải tạo, nhưng gương mặt đẹp trai kia đã kéo toàn bộ giá trị nhan sắc lên.

Đường nét khuôn mặt đẹp như dao khắc, mũi cao thẳng, nhìn cực kỳ thu hút, đôi mắt anh ta giống như một con sói hung ác, có thể nhìn xuyên qua ảnh chụp, nhìn thấy tận tâm người ta vậy.

Đẹp trai ngầu lòi vậy sao?

Sở Trần nhan khống: Đột nhiên tôi thấy có động lực hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau