Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên
Chương 12:
Thật sự là như vậy sao? Y luôn nghĩ phụ hoàng chê y là đồ tàn phế nên mới ghét bỏ y… Nên mới không thăng vị cho mẫu phi.
Bị y nhìn như thế, Khải Tuyên Đế thở dài, bước tới vỗ vai y: “Không cần lo lắng, Thái tử không sao rồi.”
Dù sao cũng là nhi tử của mình, làm sao có thể không thích chứ?
Thái tử là nhi tử thứ ba của hắn, cũng là đứa duy nhất trưởng thành, nhưng lại mắc chứng hen suyễn.
Còn Sở Hữu, hắn đặt rất nhiều hy vọng vào y, mong y là một hoàng tử khỏe mạnh cường tráng.
Nhưng không ngờ... trời không chiều lòng người, hắn đặt tên y là 'Hữu' hy vọng ông trời sẽ che chở y.
Nhưng không hiểu tại sao, từ nhỏ đứa nhỏ này đã không gần gũi với hắn, cho nên hắn trút giận lên Mạnh quý tần, dù nàng ta sinh hoàng tử nhưng nhiều năm qua cũng không được thăng vị.[Haizz, trước đây mình còn cho là loại tình tiết bị câm không biết nói chuyện này chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện yêu đương cẩu huyết, không nghĩ tới còn có thể xảy ra trên người phụ tử?
Một người rõ ràng quan tâm nhưng cứng đầu không nói, một người nghe lời người ngoài mà xa lánh phụ hoàng, nhưng trong lòng lại âm thầm nỗ lực, muốn được phụ hoàng chú ý.
Biệt nữu, đúng là biệt nữu.
Muốn chứng minh mình không sai, nhưng lại nỗ lực sai chỗ.]
Sở Hữu bị nói toạc tâm sự, cúi đầu xấu hổ.
Khải Tuyên Đế nghe đến 'người ngoài xúi giục' thì kìm nén cơn giận.
Tốt, rất tốt.
“Mình nhớ trong cốt truyện có nói tiện nghi phụ hoàng là người văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại.]
Khải Tuyên Đế khẽ nâng cằm: Đúng vậy, trẫm chính là tài giỏi như vậy.
Tiếp tục, khen thì khen nhiều một chút.
Thấy hắn như vậy, Thục Phi không nhịn được mà khẽ cười.
[Cho nên nhị ca cố gắng tập võ, muốn được phụ hoàng khen ngợi, nhưng chân trái có khuyết tật, dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng, vì thế mỗi khi phụ hoàng khen Thái tử và Tam hoàng tử, huynh ấy lại lén lút khóc một mình.]
Chuyện xấu hổ bị bại lộ, Sở Hữu càng cúi đầu sâu hơn.
[Quả nhiên là đứa trẻ khao khát được khen ngợi.]
Thục Phi yêu thương nhìn Sở Hữu.
“Ca ca, cái này là gì?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Sở Hữu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh như quả nho.
Thì ra âm thanh vừa rồi là của Yêu Yêu muội muội sao?
Nhưng nhìn thấy thứ trong tay Yêu Yêu, Sở Hữu luống cuống.
Hỏng rồi, quên cất đi rồi, phụ hoàng ghét nhất là bọn họ mê muội làm mất ý chí.
Bị y nhìn như thế, Khải Tuyên Đế thở dài, bước tới vỗ vai y: “Không cần lo lắng, Thái tử không sao rồi.”
Dù sao cũng là nhi tử của mình, làm sao có thể không thích chứ?
Thái tử là nhi tử thứ ba của hắn, cũng là đứa duy nhất trưởng thành, nhưng lại mắc chứng hen suyễn.
Còn Sở Hữu, hắn đặt rất nhiều hy vọng vào y, mong y là một hoàng tử khỏe mạnh cường tráng.
Nhưng không ngờ... trời không chiều lòng người, hắn đặt tên y là 'Hữu' hy vọng ông trời sẽ che chở y.
Nhưng không hiểu tại sao, từ nhỏ đứa nhỏ này đã không gần gũi với hắn, cho nên hắn trút giận lên Mạnh quý tần, dù nàng ta sinh hoàng tử nhưng nhiều năm qua cũng không được thăng vị.[Haizz, trước đây mình còn cho là loại tình tiết bị câm không biết nói chuyện này chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện yêu đương cẩu huyết, không nghĩ tới còn có thể xảy ra trên người phụ tử?
Một người rõ ràng quan tâm nhưng cứng đầu không nói, một người nghe lời người ngoài mà xa lánh phụ hoàng, nhưng trong lòng lại âm thầm nỗ lực, muốn được phụ hoàng chú ý.
Biệt nữu, đúng là biệt nữu.
Muốn chứng minh mình không sai, nhưng lại nỗ lực sai chỗ.]
Sở Hữu bị nói toạc tâm sự, cúi đầu xấu hổ.
Khải Tuyên Đế nghe đến 'người ngoài xúi giục' thì kìm nén cơn giận.
Tốt, rất tốt.
“Mình nhớ trong cốt truyện có nói tiện nghi phụ hoàng là người văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại.]
Khải Tuyên Đế khẽ nâng cằm: Đúng vậy, trẫm chính là tài giỏi như vậy.
Tiếp tục, khen thì khen nhiều một chút.
Thấy hắn như vậy, Thục Phi không nhịn được mà khẽ cười.
[Cho nên nhị ca cố gắng tập võ, muốn được phụ hoàng khen ngợi, nhưng chân trái có khuyết tật, dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng, vì thế mỗi khi phụ hoàng khen Thái tử và Tam hoàng tử, huynh ấy lại lén lút khóc một mình.]
Chuyện xấu hổ bị bại lộ, Sở Hữu càng cúi đầu sâu hơn.
[Quả nhiên là đứa trẻ khao khát được khen ngợi.]
Thục Phi yêu thương nhìn Sở Hữu.
“Ca ca, cái này là gì?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Sở Hữu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh như quả nho.
Thì ra âm thanh vừa rồi là của Yêu Yêu muội muội sao?
Nhưng nhìn thấy thứ trong tay Yêu Yêu, Sở Hữu luống cuống.
Hỏng rồi, quên cất đi rồi, phụ hoàng ghét nhất là bọn họ mê muội làm mất ý chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất