Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên
Chương 24:
“Trẫm…” cũng không biết.
Nhưng đối mặt với ánh mắt lên án của nàng, Khải Tuyên Đế không nói được lời nào.
Thục phi lau khô nước mắt, bế Yêu Yêu lên muốn đi.
Khải Tuyên Đế giữ khủy tay nàng lại: “Nàng định làm gì?”
“Thần thiếp muốn đưa Yêu Yêu về Quỳnh Hoa Cung.”
“Thái y sẽ lập tức đến ngay, hơn nữa lúc này di chuyển, nhỡ nặng hơn thì sao?”
Thục phi gạt tay ra: “Không phải Trương thái nói mạch tượng của Yêu Yêu bình ổn sao? Thiếp sẽ cẩn thận, dù chết cũng sẽ không để Yêu Yêu bị tổn hại nửa phần.”
Nói xong, Thục phi bế Yêu Yêu ra cửa.
“Nàng làm vậy là sao? Chẳng lẽ Trẫm sẽ hại Yêu Yêu sao?”
Hoàng hậu cũng khuyên nhủ: “Thần thiếp nghĩ, đây là ngự thư phòng, nếu nhiều thái y đến, truyền tới tiền triều e là sẽ có ảnh hưởng không tốt, chi bằng để thái y đến Quỳnh Hoa Cung.”
Lời hoàng hậu giúp Khải Tuyên Đế bình tĩnh lại.
Đúng vậy, chuyện vừa rồi truyền tới tiền triều không biết các triều thần sẽ nghĩ gì, nếu nhiều thái y đến ngự thư phòng, cả thiên hạ đều sẽ tưởng hoàng đế Đại Khải sắp không qua khỏi.
Chỉ là chuyện của Uyển Chi và Yêu Yêu…
Nhìn thấy sự lo lắng của hắn, hoàng hậu nói: “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ đến Quỳnh Hoa Cung trông coi.”
Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại, Khải Tuyên Đế bình tĩnh lại, sau đi đi đến bàn, cầm bút viết một mật lệnh giao cho thái tử.
“Nhất định phải giao tận tay Triệu Kinh Vũ, ra khỏi kinh thành năm mươi dặm mới được mở.”
“Nhi thần ghi nhớ.”
Quỳnh Hoa Cung
Thục phi nhìn Yêu Yêu mãi vẫn không tỉnh.
Chẳng lẽ vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông trời mới trừng phạt Yêu Yêu?
Lấy lá thư gửi cho phụ thân ra, Thục phi đau khổ không lời nào tả xiết.
Phải làm sao? Hai bên đều là người thân của nàng, nàng phải làm sao đây?
“Thục phi.” Hoàng hậu bước đến: “Thái tử gặp nạn, ta cũng cảm thấy tựa như trời sập, nhưng thái tử đã qua khỏi, Yêu Yêu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao.”
“Phúc sao? Có lẽ là vậy.”
Hoàng hậu không nghe rõ: “Muội nói gì?”
“Không có gì, thần thiếp mệt rồi, không tiễn hoàng hậu nương nương nữa.”
Hoàng hậu thở dài: “Được thôi.”
Xuân Thi bước vào báo: “Nương nương, hoàng thượng đến, đang ở bên ngoài.”
Trong sân, Khải Tuyên Đế đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ trông có chút cô đơn.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại: “Uyển Chi, chuyện biên giới, trẫm đã nghĩ ra cách.”
“Thần thiếp không hiểu chính sự, chỉ mong hoàng thượng đừng làm lạnh lòng trung thần.”
Nói xong, Thục phi không quan tâm hắn, đóng cửa lại.
Nhưng đối mặt với ánh mắt lên án của nàng, Khải Tuyên Đế không nói được lời nào.
Thục phi lau khô nước mắt, bế Yêu Yêu lên muốn đi.
Khải Tuyên Đế giữ khủy tay nàng lại: “Nàng định làm gì?”
“Thần thiếp muốn đưa Yêu Yêu về Quỳnh Hoa Cung.”
“Thái y sẽ lập tức đến ngay, hơn nữa lúc này di chuyển, nhỡ nặng hơn thì sao?”
Thục phi gạt tay ra: “Không phải Trương thái nói mạch tượng của Yêu Yêu bình ổn sao? Thiếp sẽ cẩn thận, dù chết cũng sẽ không để Yêu Yêu bị tổn hại nửa phần.”
Nói xong, Thục phi bế Yêu Yêu ra cửa.
“Nàng làm vậy là sao? Chẳng lẽ Trẫm sẽ hại Yêu Yêu sao?”
Hoàng hậu cũng khuyên nhủ: “Thần thiếp nghĩ, đây là ngự thư phòng, nếu nhiều thái y đến, truyền tới tiền triều e là sẽ có ảnh hưởng không tốt, chi bằng để thái y đến Quỳnh Hoa Cung.”
Lời hoàng hậu giúp Khải Tuyên Đế bình tĩnh lại.
Đúng vậy, chuyện vừa rồi truyền tới tiền triều không biết các triều thần sẽ nghĩ gì, nếu nhiều thái y đến ngự thư phòng, cả thiên hạ đều sẽ tưởng hoàng đế Đại Khải sắp không qua khỏi.
Chỉ là chuyện của Uyển Chi và Yêu Yêu…
Nhìn thấy sự lo lắng của hắn, hoàng hậu nói: “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ đến Quỳnh Hoa Cung trông coi.”
Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại, Khải Tuyên Đế bình tĩnh lại, sau đi đi đến bàn, cầm bút viết một mật lệnh giao cho thái tử.
“Nhất định phải giao tận tay Triệu Kinh Vũ, ra khỏi kinh thành năm mươi dặm mới được mở.”
“Nhi thần ghi nhớ.”
Quỳnh Hoa Cung
Thục phi nhìn Yêu Yêu mãi vẫn không tỉnh.
Chẳng lẽ vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông trời mới trừng phạt Yêu Yêu?
Lấy lá thư gửi cho phụ thân ra, Thục phi đau khổ không lời nào tả xiết.
Phải làm sao? Hai bên đều là người thân của nàng, nàng phải làm sao đây?
“Thục phi.” Hoàng hậu bước đến: “Thái tử gặp nạn, ta cũng cảm thấy tựa như trời sập, nhưng thái tử đã qua khỏi, Yêu Yêu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao.”
“Phúc sao? Có lẽ là vậy.”
Hoàng hậu không nghe rõ: “Muội nói gì?”
“Không có gì, thần thiếp mệt rồi, không tiễn hoàng hậu nương nương nữa.”
Hoàng hậu thở dài: “Được thôi.”
Xuân Thi bước vào báo: “Nương nương, hoàng thượng đến, đang ở bên ngoài.”
Trong sân, Khải Tuyên Đế đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ trông có chút cô đơn.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại: “Uyển Chi, chuyện biên giới, trẫm đã nghĩ ra cách.”
“Thần thiếp không hiểu chính sự, chỉ mong hoàng thượng đừng làm lạnh lòng trung thần.”
Nói xong, Thục phi không quan tâm hắn, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất